Vẫn chờ người online – Chương 95

 

:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 95: Xem như anh chưa nói

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hà Tấn bị lời nói của Thương Hỏa oanh tạc đến mức đại não cũng trở nên choáng váng mơ hồ, chuyện cậu vẫn luôn dự cảm sẽ có lúc phát sinh, rốt cuộc đã xảy ra…

 

Kỳ thực, từ sau khi sinh bảo bảo ở trong game, Hà Tấn đã cảm thấy quan hệ giữa hai người có những biến đổi cực kỳ rõ rệt. Rất nhiều chuyện từ internet đã kéo ra hiện thực, việc ân ái ngọt ngào lúc online đã chuyển thành nói nhớ nói thương với nhau ở ngoài đời, những đêm bầu bạn khi cậu ở quê nhà rồi từng chút quan tâm mà người kia dành cho lúc cậu gặp khó khăn, thậm chí cả hành động hào phóng chuyển tiền không cần biết bất cứ điều gì của hắn nữa… Đúng vậy, bọn họ đã đi quá giới hạn đầu, thế nhưng Hà Tấn cũng vô cùng hưởng thụ. Cậu thích Thương Hỏa, tuy nhiên cậu vẫn không dám phát triển loại tình cảm này ở ngoài đời, cho nên mới làm bộ như không phát hiện ra những thay đổi đó, cứ ích kỷ mà nắm giữ một tia ấm áp mang lại bởi hư ảnh của đối phương.

 

Thế nhưng, Hà Tấn biết, phần tình cảm bị cậu phớt lờ này, sớm muộn gì cũng sẽ vỡ đê mà mất đi khống chế, song cậu thật không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy.

“Anh làm cho em khó xử sao?” Thương Hỏa thấy Hà Tấn không có phản ứng thật lâu, nhịn không được mở miệng hỏi.

 

Hà Tấn nhìn hắn, đã không cách nào giữ nổi bình tĩnh như lúc ban đầu: “Chẳng phải, chẳng phải chúng ta đã nói… game là game…” Cậu thật gian nan nói ra lời này, mà những chữ cuối cùng gần như không thoát ra được khỏi cổ họng, bởi vì nó trái với lương tâm. Cậu cũng muốn cùng Thương Hỏa phát triển mối quan hệ hiện tại ra ngoài đời, muốn quen biết hắn, muốn hẹn hò với hắn, không muốn lại bị một người có giọng nói giống hắn làm cho xao xuyến trong lòng…

 

“Xin lỗi, nếu là hiện thực, tôi không làm được.” Lời ấy cũng có nghĩa là, cự tuyệt.

 

“Vì sao?” Thương Hỏa nhíu mày, không che giấu được cô đơn cùng thất vọng trên nét mặt, ngữ khí cũng có chút kích động hẳn lên, “Bởi vì em là thẳng nam? Là dị tính luyến?”

 

Hà Tấn không trả lời vấn đề của Thương Hỏa, ngược lại dùng một câu hỏi dường như mang theo sự khẩn cầu: “Chỉ ở trong game… không được sao?”

 

Thương Hỏa trầm mặc, đáp: “Nếu anh nói không được, thì sao?”

 

Hà Tấn giật mình, kinh ngạc mở to hai mắt.

 

Thương Hỏa: “Hoa đại đúng không? Trường em có bao nhiêu nam sinh tên là Hà Tấn? Anh nhớ em hơn anh một tuổi, năm thứ ba à? Hẳn là rất dễ tìm ra, nếu anh thật sự cố chấp mà đi tìm em, em có thể làm gì anh…”

 

“Đừng!” Hà Tấn hoảng sợ cắt lời đối phương, “Nếu anh làm như vậy, tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa, về sau cũng tuyệt đối không lên game!”

 

Hô hấp của Thương Hỏa trở nên nặng nề, cảm giác tức giận khiến cho sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Hắn không ngờ Hà Tấn sẽ dùng đến chuyện “không chơi game” để uy hiếp mình, không khỏi âm thầm cười khổ — Vậy nếu cậu biết tôi chính là Tần Dương, có phải cũng sẽ vĩnh viễn chẳng thèm để ý đến tôi nữa hay không?

 

Dường như Hà Tấn cũng ý thức được lời nói của mình quá mức tổn thương người khác, do đó vội vàng giải thích: “Thương Hỏa, hãy nghe em nói, kỳ thực, ngay từ lúc anh nói anh thích em, em đã rất nghi hoặc, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Anh nói anh đợi em tám năm, điều này khiến em cảm thấy có chút kinh ngạc và cũng kinh sợ khi được ưu ái. Em đã rất áy náy, cho nên em định cùng anh chơi đùa ở trong game, coi như bồi thường cho anh… Nhưng kể cả là ở thời điểm tám năm về trước thì chúng ta cũng không tiếp xúc quá nhiều, có đôi khi em nghĩ, cái ‘thích’ mà anh dành cho em, chẳng qua chỉ là một chấp niệm mà thôi. Anh không biết quá nhiều về em, em cũng không hiểu rõ ràng con người anh. Ở trong hiện thực em chỉ là một kẻ rất bình thường, có lẽ anh cũng vậy, thế nhưng internet lại làm cho chúng ta ảo tưởng quá mức về một đối tượng không có thực…”

 

Thương Hỏa nghe Hà Tấn hao tâm giải thích mà cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại: “Cho nên em cảm thấy, anh thích ‘A Tấn’ chứ không phải em, cái anh thích chỉ là bộ dáng của em trong ảo tưởng?”

 

Hà Tấn khẽ gật đầu. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà cậu từ chối Thương Hỏa và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Tình cảm Thương Hỏa dành cho cậu rất hư ảo, hư ảo đến mức khiến cho cậu sợ không dám thành thật nhìn thẳng vào.

 

Tần Dương cười khổ, nếu Hà Tấn nói những lời này khi hắn chưa biết cậu là ai, có lẽ hắn sẽ hoàn toàn câm nín. Hắn thừa nhận, tám năm chờ đợi đã khiến bản thân hình thành một chấp niệm đối với đoạn tình cảm này, song, hắn đã gặp Hà Tấn ở ngoài đời, tuy không tới mức hiểu rõ người nọ như lòng bàn tay, nhưng cũng chẳng thể xem như hoàn toàn mờ mịt.

 

Hơn nữa, cho dù đây là chấp niệm thì có làm sao? Bất kể yêu thích hay là cố chấp, hắn đều muốn ở bên Hà Tấn, thậm chí nếu không phải cậu thì không được!

 

Thương Hỏa: “Nếu em cảm thấy anh không hiểu em, chúng ta có thể tìm hiểm sâu thêm một chút.”

 

Hà Tấn lắc đầu, cố gắng lấy hết dũng khí nói: “Không, Thương Hỏa, loại ảo tưởng này tốt lắm, hiện tại em cũng có những ảo tưởng về anh, em không muốn đánh vỡ nó.”

 

Thương Hỏa: “…”

 

Nói cho cùng, Hà Tấn vẫn không cách nào gạt bỏ được sự tự ti ở dưới đáy lòng. Mặc dù đã xác định tính hướng của bản thân, nhưng hơn hai mươi năm nay, khái niệm về tình yêu trong đầu cậu vẫn dừng lại giữa nam nữ bình thường. Làm một nam sinh, bị một người cùng giới lấy góc độ “người yêu” mà đánh giá thì bất kể bộ dạng cậu có đẹp bao nhiêu, con người có ưu tú thế nào, cũng sẽ khiếp đảm thôi… Cậu sợ mình ở hiện thực sẽ làm Thương Hỏa thất vọng, cũng sợ Thương Hỏa làm mình mất hết niềm tin.

 

Hà Tấn từ chối rất rõ ràng, Tần Dương cảm giác như bản thân bị kẹp chặt giữa hai bức tường, không thể tiến mà cũng chẳng thể lùi về sau được, do đó trong lòng không khỏi bế tắc cùng luống cuống.

 

Người nọ hơn một lần dùng cái lý do “không phải đồng tính luyến ái” để đẩy mình ra xa, thế nhưng lúc này lại hoàn toàn thay đổi, cậu ấy lúc nào cũng có lý do riêng, nhưng Tần Dương lại không cam lòng: “Em còn nhớ những gì đã nói vào đêm giao thừa không, em nói anh không chê giới tính của em, em cũng sẽ không ghét bỏ anh, bất kể bộ dáng anh như thế nào… Lời này, là phát ra từ nội tâm sao?”

 

Nếu không chê, vì lý do gì còn nấn ná nhiều như vậy?

 

“Phải…” Hà Tấn gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, kiên quyết nói: “Nếu chỉ là game, chỉ là chơi đùa cho vui, ai mà cần quan tâm bên kia máy tính có phải một con chó hay không. Song, nếu là hiện thực, nói không quan tâm nhất định là nói dối.”

 

Cứ là game đi! Hà Tấn ích kỷ nghĩ, so với nguy cơ khiến cho nhau thất vọng, không bằng cứ để phần tình cảm tốt đẹp này dừng lại ở thế giới ảo, ít nhất ở trong game, bọn họ không cần phải có trách nhiệm đối với bất cứ kẻ nào.

 

 

Thương Hỏa không còn gì để nói, gật đầu, lạnh lùng lên tiếng: “Được, anh không ép em, câu kia, xem như anh chưa nói.”

 

Hà Tấn thấy sắc mặt đối phương ảm đạm, trong lòng chẳng hiểu vì sao cũng phát đau.

 

Giằng co một hồi lâu, cậu mới mở miệng: “Thương Hỏa… Anh xem, chúng ta cũng có liên hệ trong hiện thực, đã có thể xem như những người bạn rồi…”

 

Thương Hỏa không phản ứng, Hà Tấn cúi đầu, lại nói: “Bây giờ, em và anh còn thường xuyên nói chúc ngủ ngon, trước kia em không thể tưởng tượng được chúng ta sẽ có một ngày như vậy…”

 

Người đối diện vẫn không lên tiếng, Hà Tấn cũng không dám ngẩng đầu: “Anh lập tức nói phát triển ra hiện thực làm em hơi sợ.”

 

Cậu đỏ mặt, vặn vặn ngón tay, run giọng nói: “Chúng ta… có thể từ từ phát triển hay không?”

 

… Thế này xem như cho Thương Hỏa hy vọng rồi đi?

 

Hiện tại phát triển ra ngoài đời thật sự quá khó khăn. Bản thân không có gì trong tay, lại vừa náo loạn với người nhà, vừa phải đi học vừa phải đi làm, tiền đồ chưa chắc chắn, nếu còn phải gánh thêm áp lực của mối tình đồng tính, Hà Tấn cảm giác mình sẽ hoàn toàn sụp đổ…

 

Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Hà Tấn bàng hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy thân ảnh người đối diện đã sớm đã bị vây trong trạng thái “chờ logoff” .

 

Hà Tấn: “…”

 

Thì ra “bị” người out game bỏ chạy, là loại cảm giác vừa bất lực lại vừa tịch mịch này…

 

Một hồi tập kích trên không vừa mới qua đi, Thương Hỏa lại đột nhiên out mất, những người khác có lẽ cũng không còn tâm trạng để chơi game nữa. Ly Lạc nhắn tin hỏi Hà Tấn đang ở chỗ nào, có muốn PK một lát hay không, Hà Tấn từ chối, hẹn đối phương vào ngày khác. Còn đám người Thệ Thủy, sau khi thấy trạng thái off của Thương Hỏa, lại nhắn tin xác nhận với Hà Tấn một lần nữa rồi lục tục thoát game đi ngủ.

 

Hà Tấn chờ đến khi thân thể “Thương Hỏa” biến mất, lại đứng ngây ngẩn ở điểm hồi sinh một lúc lâu, song vẫn không thấy tên của người nọ sáng trở lên một lần nữa. Mà Thang Viên chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh tự lúc nào, cứ thế im lặng bay bay sau lưng cậu. Có lẽ ngay tại thời điểm Hà Tấn và Thương Hỏa nói chuyện, nó lập tức trở lại dáng vẻ nhu thuận vốn có của sủng vật hệ thống, triệt để im lặng không lên tiếng quấy rầy.

 

Ngoắc tay ra hiệu Thang Viên đến gần, Hà Tấn ôm lấy nó, Thang Viên nhẹ nhàng kêu một tiếng “Chíp” rồi đập đập hai cái cánh bé nhỏ của mình.

 

“Đồ ngốc…” Hà Tấn sờ sờ cánh nó, cảm nhận được một thứ xúc cảm mềm mượt như nhung, “Có phải ba ba quá nhát gan hay không?”

 

Thang Viên nghiêng đầu, lại “Chíp” một tiếng, như là đang nói: “Phải.”

 

Hà Tấn cười cười, thế nhưng nụ cười của cậu còn khó coi hơn cả khóc…

 

Qua 0 giờ, game nhảy ra thông báo, nhắc nhở người chơi hôm nay là 14 tháng 2, cũng là ngày lễ tình nhân.

 

Hà Tấn mang theo Thang Viên bay tới thương thành, chọn 9 đóa hoa hồng.

 

999 đóa, cậu không mua nổi, nhưng 9 và 999 cũng giống như nhau, đều đại biểu cho sự “lâu dài” và “trân trọng”.

 

Hà Tấn lựa chọn dịch vụ giao hoa của cửa hàng, lại chọn đối tượng được tặng là “Thương Hỏa”, sau khi người chơi online trở lại sẽ lập tức nhận được hoa.

 

Thương Hỏa, thực xin lỗi… Hà Tấn lặng lẽ nói ở trong lòng.

 

Logout, Hà Tấn vội vàng xem vòng tay thông minh, thế nhưng bên trên không có tin nhắn nào chưa đọc, Thương Hỏa một câu cũng không gửi tới, ngay cả một lời “Chúc ngủ ngon” cũng chẳng có luôn.

 

Cậu do dự muốn gửi cho người nọ một tin đại loại như “Lễ tình nhân vui vẻ”, nhưng mà bản thân vừa mới từ chối khiến đối phương tổn thương sâu sắc như vậy, căn bản không có tư cách để nói lời này… Thời điểm hiện tại, Thương Hỏa không vui, mà cậu cũng chẳng sung sướng gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *