Vẫn chờ người online – Chương 96

 

[Share ảnh] – Artwork – Chibi Danmei | Yaoi hiện đại – Part 6 | Phong Kiều Dạ Bạc:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 96: Tin nhắn offline

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sau khi tức giận nói câu “Anh không ép em” xong, Tần Dương trực tiếp gỡ mũ giáp offline. Hắn nghĩ nếu mình tiếp tục nấn ná lại trong game, hắn sẽ làm ra hành động mất không chế giống như lần trước… Lời nói của Hà Tấn chẳng khác gì một chậu nước lạnh xối thẳng lên đầu hắn, khiến não bộ đang đơn phương nóng lên của hắn nhanh chóng nguội đi.

 

… Bị từ chối, lại còn vào trước ngày lễ tình nhân.

 

Không muốn đâm lao thì phải theo lao mà thẳng thắn nói ra sự thật với Hà Tấn, ngược lại, Tần Dương vốn định dùng thân phận trong game để thăm dò mức độ tiếp nhận của đối phương. Thế nhưng Tần Dương không ngờ, Hà Tấn lại tuyệt tình như vậy.

Giờ phút này, hắn mới ý thức được rằng, bất kể ở ngoài hiện thực hắn có bao nhiêu người thầm mến, ở trong game lại có bao nhiêu người theo đuổi, thì khi đứng trước tình ái của bản thân mình, hắn cũng giống như tất cả mọi người, không có bất cứ đặc quyền nào cả.

 

Nhất cử nhất động của người kia đều có thể dễ dàng ảnh hưởng tới tâm tình hắn, đem hắn xoay vòng vòng. Dù chỉ là một câu bâng quơ trong lúc vô tâm của đối phương, cũng bị hắn xuyên tạc thành lời ngon tiếng ngọt, để rồi tự đắm chìm vào cảm giác sung sướng hân hoan… Hắn như một tên ngốc ảo tưởng ra một tương lai tươi đẹp, cuối cùng lại vì đối phương bất chợt lạnh lùng mà phẫn nộ, tuyệt vọng, đồng thời lo được lo mất không thôi… Tất cả cứ thế mà phát triển một cách mất không chế, tựa như cười nhạo sự cuồng ngạo tự phụ ít ai sánh bằng của hắn khi xưa.

 

Khác với thời điểm bị Hà Tấn từ chối lúc trước, lần này, Tần Dương cảm giác toàn thân như bị rút cạn sức lực. Hắn quăng thân thể xuống giường, không biết nên làm như thế nào, cũng không biết phải tiếp tục đối mặt với Hà Tấn ra sao.

 

Trực tiếp chạy sang phòng bên, đạp cửa xông vào, nói cho người ta biết mình chính là Thương Hỏa? Việc này, không phải Tần Dương chưa từng nghĩ qua. Cứ cưỡng hôn đối phương giống như trong game lần trước, thậm chí là tiến xa hơn, dù sao thể lực của Hà Tấn cũng không bằng mình, đây lại là nhà mình, Hà Tấn nhát gan như vậy, chắc chắn không dám kêu loạn đâu… Nhưng mà, sau đó thì sao? Mọi chuyện rồi sẽ phát triển theo hướng nào?

 

Trước không nói Tần Dương cũng là một xử nam, căn bản không biết cách khiến cho một thẳng nam đạt được khoái cảm trong loại chuyện này, mà chỉ căn cứ vào việc Hà Tấn “không có hứng thú” với hắn thì Tần Dương đã triệt để thua rồi.

 

Nhưng nếu không làm như vậy, chỉ có thể chiều ý Hà Tấn, game chỉ là game thôi.

 

… Thế thì cũng quá không cam lòng.

 

Tần Dương dùng hai tay ôm mặt, lại vươn ngón trỏ vuốt vuốt ấn đường loáng thoáng nhíu lại của mình…

 

Out game một phần cũng là do tức giận, hắn tựa như một thiếu niên hành động ngốc nghếch khi adrenaline trong máu dâng cao, bản thân khó chịu, hiển nhiên cũng không muốn Hà Tấn được thoải mái rồi.

 

Có thể chẳng bỏ game được bao lâu, song Tần Dương vẫn nhịn không được mà làm ra loại hành động ngây thơ ấy, tất nhiên là vì muốn nhìn thấy hiệu quả giống như mong muốn của mình. Buồn trong chốc lát, hắn bắt đầu bất chấp liêm sỉ mà ngóng chờ tin nhắn ME của Hà Tấn…

 

Đáng tiếc, không có, bất kể A Tấn hay là Hà Tấn.

 

Tần Dương ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà đợi đến rạng sáng, thế nhưng vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì, lặng lẽ mò ra cửa, nằm úp sấp ở trên sàn nhà, liền thấy đèn trong phòng khách kề bên đã sớm tắt rồi.

 

… Thật sự rất không cam lòng mà, lúc trước người vứt bỏ tôi là cậu, mà người nảy sinh tình cảm trước lại là tôi, vì sao chỉ có một mình tôi phải chịu dày vò như vậy chứ?

 

Đêm hôm khuya khoắt, Tần Dương lặng lẽ xuống lầu, tùy tiện lấy một chai Hennessy trong tủ rượu ra.

 

Giờ phút này, tâm tình của hắn giống hệt như thời điểm game sắp sửa nâng lên bản 『 Thần Ma 』 của tám năm về trước, khi mà hắn ý thức được rằng, có lẽ 『 Tiểu tiên A Tấn 』 sẽ không bao giờ online nữa…

 

Tương tự như bây giờ, dù người kia đang ở ngay bên cạnh, nhưng có lẽ cậu ấy vĩnh viễn sẽ không thích mình.

 

Tần Dương cầm theo chai rượu đi lên lầu, nhưng không quay lại phòng mình, mà chậm rãi ngồi xuống phía đối diện với cửa phòng của Hà Tần, nương nhờ ánh trăng mỏng manh chiếu vào từ cửa sổ hành lang, mở rượu, hung hăng uống một ngụm.

 

Cay, hăng, đắng, chát… Hơi rượu xộc lên khiến hắn nhịn không được mà khụ một tiếng khô khan.

 

Tửu lượng của Tần Dương vốn chẳng phải quá tốt, huống chi nồng độ rượu này lại cao, thời điểm uống vào tâm tình bất ổn cho nên chỉ vài hớp đã có chút mê man, đầu óc không ngừng luẩn quẩn những câu nói của người nọ lúc vừa rồi…

 

“Thực xin lỗi, nếu là hiện thực, em không làm được.”

 

“Nếu anh như vậy, em sẽ không bao giờ để ý đến anh, về sau cũng tuyệt đối không lên game nữa!”

 

“Loại này ảo tưởng tốt lắm, hiện tại em cũng có ảo tưởng về anh, em không muốn đánh vỡ nó.”

 

“Nếu là hiện thực, nói không quan tâm nhất định là nói dối.”

 

 

Những lời kia bị Tần Dương gặm đi nhấm lại, giống như tự ngược bản thân mình. Đến cuối cùng, hắn chỉ nhớ duy nhất một câu — Em cũng đang có ảo tưởng về anh.

 

Dường như nắm chắc được trọng điểm, hắn lại dấy lên một tia mong đợi trong lòng, nội tâm vốn chứa đầy kiêu ngạo thoáng chốc bị men rượu gây tê, chỉ còn lại có hèn mọn với tầm thường.

 

Hắn mở ME trên vòng tay thông minh ra, chủ động chọn cái biểu tượng có hình con chồn bạc quen thuộc nọ, chậm chạp nhập vào từng chữ —

 

Thương Hỏa: “A Tấn, em nói em có ảo tưởng về anh, vậy em đã từng tưởng tượng ra bộ dạng của anh chưa?”

 

Đã bao giờ tưởng tượng anh chính là Tần Dương chưa? Giọng nói giống nhau có làm em sinh ảo giác hay không chứ?

 

 

Thương Hỏa: “Ha ha, có lẽ là không có nhỉ, em lý trí đến vậy mà…”

 

Bị từ chối những hai lần, hắn đã không dám tự đa tình nữa.

 

 

Thương Hỏa: “Nhưng anh thì có, anh đã từng hình dung ra bóng dáng em, còn nằm mơ thấy em nữa…”

 

Đầu óc bỗng chốc nóng lên, hắn đang bị vây trong trạng thái nửa say nửa tỉnh.

 

 

Thương Hỏa: “Bộ dạng em thực thanh tú, cao khoảng chừng hơn mét bảy, mái tóc mềm mềm…”

 

Tần Dương gửi tin rất chậm, mỗi một câu đều cách nhau tầm mười phút.

 

 

Thương Hỏa: “Tay chân dường như cũng nhỏ hơn so với bình thường, nhưng mà thực sự đáng yêu…”

 

Nhắn một câu, lại uống một ngụm rượu, thật thật giả giả, hắn đã không còn phân rõ được.

 

 

Thương Hỏa: “Có đôi khi em hơi kiêu ngạo, nhưng lắm lúc lại có chút tự ti.”

 

Nhắn xong, giống như phát hiện mọi thứ vượt qua phạm trù của một giấc mộng, Tần Dương híp mắt, ấn vào nút “thu hồi”, ngay lập tức những tin nhắn nọ liền biến mất trên khung đối thoại. Kế tiếp, hắn cong khóe miệng, lại hí hoáy nhập tin.

 

Thương Hỏa: “Thái độ làm việc nghiêm túc, chữ viết cũng rất đẹp.”

 

Cuốn sổ ghi chép cẩn thận tỉ mỉ, diễn thuyết thì rành mạch rõ ràng, ưu tú đến mức khiến người ta không cách nào rời mắt.

 

Gửi đi, lại thu hồi.

 

Thương Hỏa: “Thoạt nhìn thực ôn hòa, cũng thực dễ thỏa hiệp, kỳ thật nội tâm lại rất đỗi quật cường.”

 

Bất kể khi PK có ngược em như thế nào, em đều sẽ đứng lên, tiếp tục đánh với anh thêm một lần nữa.

 

Bộ dáng ngoài mềm trong cứng, có đôi lúc làm anh đặc biệt muốn vần vò nhào nặn, khiến em hoàn toàn khuất phục anh…

 

Tiếp tục gửi đi, rồi lại thu hồi.

 

Thương Hỏa: “Còn có rất nhiều khuyết điểm, thí dụ như thời điểm đối mặt với người nhà, em lại không có đủ dũng khí… Nhưng anh thích em, bất kể lúc em yếu ớt hay kiên cường.”

 

Vẫn gửi đi, rồi lại thu hồi như trước.

 

 

Thương Hỏa: “Em cho là, anh thích em, chẳng qua chỉ là thích cái ảo tưởng của mình thôi sao?”

 

Nương vào men rượu, Tần Dương cũng không biết mình đã nói bao nhiêu, nhưng tất cả những gì hắn nhắn đi đều được rút về chỉ trong một giây kế tiếp, bao gồm cả những mô tả có liên quan tới vẻ bề ngoài của đối phương. Tần Dương cảm thấy mọi lời lẽ đều là thừa thãi, cho nên hắn xóa sạch, cuối cùng chỉ chừa lại duy nhất một câu: “A Tấn, em ngủ đi…”

 

Đúng vậy, đã bốn giờ sáng rồi, chờ sau khi thức dậy, sẽ chẳng nhìn thấy cái gì nữa hết.

 

Giống như tám năm về trước, tất cả tin nhắn của mình để lại sau khi A Tấn rời game, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ đọc được.

 

Tần Dương mơ mơ màng màng đứng dậy khỏi mặt đất, lảo đảo trở lại phòng mình, nằm vật xuống giường, rốt cuộc… có thể chìm vào giấc ngủ.

 

Ở trong ổ chăn của một căn phòng khác, quầng sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc vòng tay thông minh đang lập lòe lóe ra.

 

Hà Tấn mở to đôi mắt có chút cay xè, nhìn chằm chằm giao diện đối thoại của ME, bên trên hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có một câu duy nhất — “A Tấn, em ngủ đi…” Thời gian gửi là, 03:54, tức 8 phút trước.

 

Nếu không phải bởi mất ngủ, nếu không vì phải nhẫn nại chưa trả lời hai tin nhắn đầu tiên của Thương Hỏa, cậu căn bản không biết, người kia sẽ nói với mình nhiều đến như vậy…

 

Mà hiện tại, ngay cả khi nhìn vào khung đối thoại đã rỗng không, Hà Tấn vẫn không khỏi hoài nghi, một màn vừa mới phát sinh phải chăng chỉ là giấc mộng.

 

Từ khi đọc được tin nhắn thứ ba của Thương Hỏa, cậu đã hoàn toàn bừng tỉnh…

 

Sau đó tới tin nhắn thứ tư, cảm giác của cậu không còn là kinh ngạc nữa, mà phải dùng đến từ hoảng sợ — Tay chân rất nhỏ, đây là thứ đặc thù có thể nằm mơ ra được hay sao?

 

Trong nháy mắt, Hà Tấn liền đoán, chẳng những Thương Hỏa đã biết tên mình, còn từng lén gặp mình!

 

Lại tới tin nhắn thứ năm, thứ sáu… Người kia thế nhưng còn từng thấy chữ viết của mình?

 

Không, không chỉ đã từng gặp, hắn còn là người ở bên cạnh mình!

 

Ý thức được điểm này, Hà Tấn hoảng đến mức lông tơ toàn thân đều dựng thẳng!

 

Mà khi Thương Hỏa nhắc tới tính cách cùng khuyết điểm của cậu, thì Hà Tấn bỗng dấy lên một tia cảm động từ giữa muôn vàn kinh hãi.

 

Thương Hỏa bắt đầu thu hồi tin nhắn, Hà Tấn lại càng nhìn chằm chằm giao diện nhắn tin không chuyển mắt, chỉ sợ bỏ lỡ mất một điều gì.

 

 

Cho tới bây giờ, khi tin nhắn đã không còn đến nữa, cậu vẫn không dám rời mắt đi.

 

Những lời kia đã lộ ra nhiều thông tin lắm, nhiều đến mức Hà Tấn căn bản không cần giả ngu cũng đoán được Thương Hỏa là ai… Giọng nói giống nhau, lại là người ở ngay bên cạnh, phạm vi thật sự quá nhỏ rồi.

 

Mấy phút đồng hồ trước, thậm chí cậu còn nghe tiếng động rất nhỏ vang lên ở bên kia cánh cửa phòng…

 

Thương Hỏa, hẳn là Tần Dương đi?

 

Nếu bọn họ là một, vậy thì rất nhiều chuyện tựa hồ cũng có thể giải thích đúng lý hợp tình —

 

Hai người này gần như xuất hiện bên mình cùng một lúc, Thương Hỏa đối tốt với mình, Tần Dương cũng cư xử với mình vô cùng đặc biệt…

 

Lần đầu tiên nảy sinh mâu thuẫn trong game, Tần Dương và Thương Hỏa đều lãnh đạm xa cách mình, thực là trùng hợp…

 

Khi mình gửi tin nhắn cho Thương Hỏa, vòng tay của Tần Dương liền lóe nhưng mình suýt chút nữa đã bỏ qua…

 

Trong ký túc xá của Tần Dương, đột nhiên Chương Tiêu tiết lộ bí mật về người mà Tần Dương thích, một người quen biết trong game, đã được hắn chờ đợi rất nhiều năm rồi…

 

Chuyện trong gia đình, mình chỉ nói với Thương Hỏa, cho nên Tần Dương mới có thể gọi điện thoại đến ngay sau khi mình rời khỏi nhà…

 

Thế nhưng, cũng có rất nhiều điểm Hà Tấn nghĩ không thông, nếu Tần Dương chính là Thương Hỏa, vì sao hắn có thể làm trực tuyến khi ra ngoài ăn cơm với mình? Vì cái gì hắn lại nhắn tin rủ mình chạy bộ khi cả hai đang cùng chơi game? Lại vì lý do chi mà hắn muốn dùng thân phận hai người khác biệt để nhắn tin qua lại với mình?

 

Chẳng lẽ, Tần Dương và Thương Hỏa là song sinh? Kỳ thực có tới hai người? QAQ

 

Không, không, điều đó không có khả năng, Hà Tấn gạt bỏ cái tưởng tượng không khoa học ấy, tiếp tục phân tích, tiết mục trực tuyến có thể thu hình trước, hình như không phải là không được; tin nhắn có thể hẹn giờ gửi đi, vòng tay thông minh cũng có chức năng này…

 

Còn những cái khác, Hà Tấn không cách nào giải thích rõ ràng được, cuối cùng, vấn đề duy nhất được rút ra chính là – Vì sao Tần Dương lại phải lừa gạt cậu?

2 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 96

  1. Hai… đi đến bước này thật không dễ mà. Bạn thụ thật sự rất ngốc a!

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *