Nguyên thủy tái lai – Chương 91

 

Cool Crack: If Dinosaurs Were Alive Today:

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 91

Edit: DLinh
Beta: Chi
*****

Hai con Kantus rất may mắn, ngay trong lần đầu tiên bọn họ đã bắt gặp một bầy Struthiosaurus (*).

(*) Khủng long giáp dày – struthiosaurus:

klgd

Struthiosaurus đáng thương, chỉ nằm phơi bụng một chút sau khi đánh chén no nê, thế mà lại bị một cái chân đạp lên. Dứt khoát giẫm con Struthiosaurus dưới chân, mắt White bỗng dưng ầng ậng nước.

 

“Ngày trước… anh vẫn luôn có ý muốn bắt một con Struthiosaurus cho Cục Cưng và Louis ăn…”

 

“Đúng rồi…” Mắt Black cũng ươn ướt.

 

Vì vậy, sau khi trải qua lễ rửa tội bằng nước mắt của Black và White, con Struthiosaurus vô tội nọ liền bị xách đi.

 

Black và White quyết định sẽ nuôi nó.

 

“Như thế sau này khi gặp lại, sẽ cho Cục Cưng ăn.”

 

***

 

Ngay khi Black và White đang tập trung suy nghĩ về việc giữ lại con Struthiosaurus làm lễ vật gặp mặt, ông chú quái dị đã đem một con Struthiosaurus còn sống – dũng mãnh – tươi rói về về làm quà cho hai đứa trẻ.

 

Nó ném thẳng con Struthiosaurus vào hang, thương thay cho người địa cầu với thân thể yếu ớt – Mạnh Cửu Chiêu đang say giấc nồng, bị một con Struthiosaurus dài gần năm thước từ trên trời giáng xuống, nếu không nhờ sự phản ứng kịp thời của Louis, cậu suýt chút nữa đã bị con khủng long đè chết!

 

Sau đó, khi ăn con Struthiosaurus, cậu cũng cực kì khổ sở.

 

Lớp giáp của nó quá dày, mức độ hơn thua không chỉ là một chút với vỏ cua, sau khi ngón tay, rồi cả đầu lưỡi đều bị đâm vài phát, Mạnh Cửu Chiêu rốt cuộc cũng hiểu ra, đời này cậu hoàn toàn không muốn thấy mặt Struthiosaurus thêm lần nào nữa.

 

Hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt bất mãn của đứa trẻ, Mãnh chỉ nghiêng nghiêng đầu, dùng vẻ mặt “mau mau khen ngợi” mà nhìn.

 

Ngay lần thứ một nghìn lẻ tám Mạnh Cửu Chiêu muốn chạy trốn, cậu bỗng nhiên để ý thấy: Trên phần mông Mãnh có một vết cào.

 

Trông qua vết thương này trông không giống như đã gặp phải trong lúc săn Struthiosaurus, Struthiosaurus tuy rằng có lớp ngoài cực dày, nhưng móng vuốt của nó không hề sắc, hình dáng cũng không lớn lắm, chắc chắn không thể nào làm bị thương Mãnh – người có thể trọng gấp mấy lần nó, vết thương chết người Mãnh chắc là do phải đối chiến với con khủng long nào có kích thước tương đương.

 

Đến lúc này, Mạnh Cửu Chiêu mới nhận ra, trên mảnh lục địa này còn có con khủng long lợi hại hơn cả Mãnh.

 

Lá gan vừa mới to lên một chút lại thu trở về.

 

Việc này… Trước khi tìm ra cách trở về bộ lạc, không bằng cứ để cho Mãnh nuôi vậy? Cẩn thận một chút, chắc cũng không chết được… đâu nhỉ?

 

Hẳn là không sao đâu?

 

Suốt một ngày một đêm đầu tiên, Mạnh Cửu Chiêu vẫn cứ kiên định tin tưởng mình thực sự may mắn lắm mới có thể sống sót trước khi gặp papa, cho đến ngày thứ hai, niềm tin trong cậu liền dao động mãnh liệt ——

 

Ngày thứ hai, Mãnh vẫn để bọn chúng lại trong hang, còn mình thì ra ngoài đi săn. Trong vòng chu vi trăm mét xung quanh nơi này đều có mùi của nó lưu lại, sẽ không có con khủng long nào tự tiện dám xông vào, cho nên nơi này rất an toàn.

 

Ở trong hoàn cảnh tương đối an toàn như thế, Mạnh Cửu Chiêu và Louis cũng không cần suốt ngày rúc trong hang, bọn chúng thường ra ngoài hái chút quả dại ăn (← suốt ngày ăn thịt sẽ bị táo bón đó ==///).

 

Sau đó, tại chỗ mình chơi lưu lại một chút mùi của mình.

 

Hành động này đáng lẽ cần Mạnh Cửu Chiêu đi tè ở xung quanh chỗ nào đómột chút, nhưng hôm nay chỉ cần đi mấy vòng xung quanh là ổn rồi. Lâu ngày không được tắm rửa, lại thỉnh thoảng được gội đầu bằng nước miếng của ông chú quái dị, Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy mình bây giờ đã bốc mùi đến mức không thể ngửi nổi nữa rồi (囧).

 

Hôm nay, ngay khi hai đứa nhỏ đang ăn trên cây bên ngoài hang động, Louis bất thình lình kêu lên chiếp chiếp.

 

Đây là báo động!

 

Mạnh Cửu Chiêu vội vàng đứng dậy, nhặt hoa quả đang ăn dở trên đất lên, hai đứa nhanh trí chạy vào trong hang. Trốn kĩ rồi, hai cái đầu nhỏ mới nhô ra quan sát phía bên ngoài cửa động.

 

Cửa hang vốn yên bình đột nhiên có cát đá bay mù mịt, luồng khí bên ngoài hang vốn yên ả giờ bỗng dao động kịch liệt. Cùng với tiếng đập cánh khổng lồ, Mạnh Cửu Chiêu lập tức thấy được một con khủng long cực lớn màu đen đáp xuống tại chỗ lúc nãy bọn chúng vừa ngồi ăn trái cây.

 

Nhìn qua, dáng người nó rất giống White nhưng mà to hơn White rất nhiều, cả người đều là vảy xanh đen lấp lánh cứng chắc ——

 

Thứ vừa xuất hiện là một con Kantus!

 

Ngay tức thì, Mạnh Cửu Chiêu nhận ra đây là một con Kantus trưởng thành.

 

Mặc dù là cùng tộc (← Ê này! Nhóc là con người chứ nhỉ?) nhưng Mạnh Cửu Chiêu lại không cho rằng con Kantus trưởng thành này đến đây với ý tốt.

 

Đồng tử trông như khối thủy tinh màu da trời lấp lánh nhanh chóng liếc về phía bên này.

 

Cho dù Mạnh Cửu Chiêu và Louis đã rụt đầu lại thật nhanh nhưng chắc hẳn con Kantus kia vẫn thấy được bọn chúng @@

 

Sau đó, con khủng long to lớn đi vào trong hang động ——

 

Hình thể của nó và Mãnh không khác nhau là mấy, nhưng phần vai của nó lại to hơn Mãnh một chút, thành ra nó không vào được!

 

Nín thở, Mạnh Cửu Chiêu và Louis cố gắng dán chặt cơ thể vào vách tường sâu nhất của hang động.

 

Có điều, vì không thể tìm cách đi vào trong, con Kantus ở ngoài bắt đầu phá hủy hang động! Khả năng tàn phá của một con Kantus trưởng thành quả thực có thể sánh ngang với vết nứt lục địa, nó dùng miệng hung hăng đập vào mép cửa động, mỗi một lần nó đập vào, đá vụn và bùn đất lại liên tục rơi xuống từ đỉnh hang.

 

Xong rồi! Chẳng lẽ lại phải chết ở đây? Mặt Mạnh Cửu Chiêu lập tức trở nên tái xanh.

 

Ngay lúc ấy, cậu nghe thấy một tiếng gầm quen thuộc từ bên ngoài vọng vào ——

 

Đúng là Mãnh! Mãnh đã trở lại!

 

Lần đầu tiên Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy niềm vui sướng từ tận đáy lòng vì Mãnh đã trở về.

 

Quả nhiên, con Kantus bên ngoài cũng để ý thấy việc Mãnh đã trở về, mặc kệ việc phá hủy hang động, nó nhào tới đánh nhau kịch liệt cùng Mãnh.

 

Chỉ có thể dùng từ “trời long đất lở” để diễn tả cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài.

 

Trái tim nhảy lên thình thịch từng nhịp, Mạnh Cửu Chiêu dè chừng đi ra phía cửa động. Khi một lần nữa đứng ra được bên ngoài cửa động, cậu được chứng kiến một màn vốn chỉ xuất hiện trên phim ảnh.

 

Godzilla đại chiến Godzilla ——

 

Trận chiến giữa hai con quái vật thời tiền sử quả thật cực kì chấn động lòng người, miệng gầm lên, răng và móng vuốt thì vồ lấy cào xé nhau, mỗi lần giao phong đều đi liền với máu thịt bị xé rách văng từng mảng, toàn bộ cây cối xung quanh đều bị đè nát, thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong phạm xung vi quanh chúng chỉ còn duy nhất hang động này.

 

Từ trước tới nay, hiểu biết của Mạnh Cửu Chiêu với Kantus chỉ giới hạn trong phạm vi Black và White – những người vẫn luôn yêu quí bảo vệ cậu hay Louis với vẻ bề ngoài mũm mĩm đáng yêu, còn đâu, cậu chưa từng gặp con Kantus nào hung ác tàn nhẫn đến như thế này.

 

Cổ họng nghẹn khô, Mạnh Cửu Chiêu phải vỗ vào mồm mình một lúc mới nói được nên lời.

 

“Bọn chúng làm sao thế? Là có thù giết cha hay đoạt con vậy?” Cậu chỉ vu vơ nói một câu để thả lỏng tinh thần một chút, nào ngờ, Louis thế mà lại đáp lời khẳng định.

 

“Chiếp ~ Chiếp chiếp!”

 

Kantus mới tới nói Mãnh trộm trứng của hắn.

 

Đúng là tay cua vô lăng vàng!

 

Mặt Mạnh Cửu Chiêu thoáng chốc đã nhăn thành chữ 囧 tiêu chuẩn.

 

Cậu tuy rằng có thể nghe hiểu lời của Black và White, nhưng đó là bởi đã có nền tảng của nhiều năm quan sát sắc mặt của Black và White cũng như nghe quen tiếng hét của họ, nếu như với con Kantus xa lạ khác, ngoại trừ giận dữ gào thét ra, cậu đều không hiểu được.

 

Louis cực kì có trách nhiệm phiên dịch lại tiếng gầm của con Kantus kia.

 

“Chiếp ~ chiếp ~~ chiêm chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp ~~~~”

 

Dưới sự trợ giúp của Louis, Mạnh Cửu Chiêu cuối cùng cũng hiểu rõ ràng rành mạnh nguồn cơn cớ sự: Mãnh vốn không phải là cha của hai quả trứng nó vẫn yêu mến! Hai quả trứng nọ là nó trộm được!

 

Mà hôm nay, cha ruột của chúng tìm tới cửa.

 

Vậy nên…

 

Động tác của con Kantus vừa rồi không phải là muốn làm hại chúng, mà là muốn cứu chúng sao?

 

Mạnh Cửu Chiêu trợn tròn mắt.

 

Sau đó, cậu ngay lập tức nhận ra vấn đề quan trọng hơn, trong trí nhớ của cậu, Kantus vốn tiến hóa từ Tacus, trứng của bọn chúng giống y chang Tacus, khác mỗi màu sắc ở ngoài mà thôi, thừa kế được tính rắn chắc, cho nên trứng của Tacus chỉ có thể do cha mẹ dùng trọng lượng cơ thể mình đè vỡ giúp con non phá vỏ ra ngoài  hoặc do Kantus non dùng phần mỏ sắc nhọn của mình tự giúp mình phá xác ——

 

Chờ chút ——

 

Ở đây không phải vừa vặn có một con Kantus non – hàng thật giá thật hay sao? Lúc đó quả trứng kia đúng là do Louis phá đấy.

 

Nhìn Louis đang tiếp tục nghiêm túc chăm chú lắng nghe các bậc đại nhân trò chuyện (đánh nhau), Mạnh Cửu Chiêu ngộ ra một chuyện lớn.

 

Hoàn toàn không có khả năng mang con Kantus kia về, Mãnh cùng lắm chỉ mắc tội trộm đồ thôi, cậu với Louis mới là kẻ giết người, à mà không, kẻ giết trứng đây này này này!

 

Vốn ban đầu Mạnh Cửu Chiêu còn có ước muốn tìm cách cho hai người này lưỡng bại câu thương, giờ đây cậu bắt đầu ra sức cổ vũ cho Mãnh tiến lên.

 

Chứng kiến hành động của đứa nhỏ, con Kantus mới tới kia rõ ràng bị tổn thương, mà Mãnh lại giống như uống được máu gà, càng đánh càng hăng.

 

Sau một tiếng gào thê lương kéo dài, con Kantus kia bi phẫn nhìn về hướng này một cái, rồi buồn bã bay đi.

 

“Nó nói gì thế?” Mạnh Cửu Chiêu hỏi Louis ở bên cạnh.

 

“Chiêm chiếp! Chiếp” Louis thành thạo phiên dịch lại cho cậu.

 

Bọn Kantus hệ Long tước các người đều là đồ ăn cướp! Kẻ trộm!

 

“Hả? Mãnh cũng là Kantus sao?” Kẻ cướp này nọ, kẻ trộm gì đó, từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh Mạnh Cửu Chiêu đã biết, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc lại chính là thân phận của Mãnh.

 

“Nhưng cánh của Mãnh trông không giống những Kantus khác chút nào.” Mạnh Cửu Chiêu vô thức lẩm bẩm một mình.

 

“Chiếp chiếp ~” Đó là bởi nó lợi hại hơn những con Kantus khác đó ~ Chỉ có những con Kantus thuần huyết lợi hại nhất mới có lớp lông bao bên ngoài cánh thôi.

 

“Thì ra là thế.” Mạnh Cửu Chiêu gật đầu một cái, rốt cuộc cũng hiểu được điều này. Có điều…

 

“Làm sao cậu biết thế?” Ở đâu ra cái chuyện cậu biết mà tôi lại không biết thế hả, rõ ràng đời trước tôi đã đọc trên giáo khoa về loài Kantus các người rồi cơ mà.

 

Mạnh Cửu chiêu nghi ngờ nhìn về phía Louis.

 

“Chiếp?”  ̄▽ ̄ ? Louis nghiêng cái đầu to bóng mượt sang.

 

Thôi được rồi, đã hiểu được bản chất sự khác biệt giữa Kantus – thật và Kantus – giả là thế nào, Mạnh Cửu Chiêu quyết định không nghĩ nhiều về việc này nữa.

 

Nhưng Louis thì ngược lại, nó ngẩng lên nhìn trời, có chút không rõ vì sao mình lại biết những chuyện này.

 

A Trọc còn không biết, mình làm sao mà biết được thế?

 

Con gà vàng nhỏ ngơ ngác nhìn trời một lúc lâu, sau đó vẫn không nghĩ ra được, thế là, Louis vui vẻ đến cạnh Mạnh Cửu Chiêu, hai đứa lại tiếp tục cùng nhau ăn trái cây.

 

Chiến thắng đối thủ xong, Mãnh liên tục gầm lên những tiếng tuyên bố thắng cuộc.

 

Không để ý đến vết thương trên người, nó bay tới bay lui ở khu vực xung quanh, mặc cho máu của kẻ địch vẫn còn dính đầy trên địa bàn của mình, đây chính là sự đe dọa tốt nhất với những kẻ đang ngấp nghé trộm đồ của người khác!

 

Mạnh Cửu Chiêu nhìn Mãnh phát điên suốt nửa ngày, sau cùng thấy đã đủ rồi, nó nhảy vào giữa hai đứa trẻ.

 

Máu tí tách rơi bên cạnh Mạnh Cửu Chiêu, cậu nhịn không được quay sang nhìn nó một cái.

 

Nhận ra máu của mình rơi vào chỗ đứa trẻ, giống như lo lắng máu sẽ làm bẩn đứa trẻ, Mãnh cẩn thận dịch sang một bên.

 

Bộ dạng này, thật sự là trông mà thương.

 

Cắn nửa miếng trái cây, Mạnh Cửu Chiêu sau cùng thở dài, cậu đưa cho Mãnh một quả.

 

“Cho ông này.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *