Vẫn chờ người online – Chương 104

 

dramatical murders aoba:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 104: Bộ dáng tức giận

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tần Dương nghe lời mà rời quán cà phê, Hà Tấn thấy hắn trở lại ô tô nhưng chừng mười phút sau mới lái xe đi khỏi.

 

Vài ngày ngắn ngủi mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, lần đầu tiên trở mặt với mẹ đẻ đến mức bỏ nhà ra đi trong suốt hai mươi mấy năm qua; lần đầu tiên đi làm thuê vào đúng lễ mừng năm mới; ông chồng trong game đột nhiên xuất hiện ngoài hiện thực, thậm chí lại chính là đàn em khóa dưới lòng đầy nhiệt huyết mà mình muốn giữ một khoảng cách rõ ràng; bị lừa lâu như vậy, tức giận còn chưa tiêu đã bị đối phương trắng trợn tỏ tình ngay trong lễ tình nhân, bị cưỡng hôn, bị buộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi trước tình cảm dành cho người đồng giới của mình…

 

Tất cả những biến hóa nghiêng trời lệch đất này, giống như một trận mưa rền gió dữ bất ngờ ụp xuống, đập cho Hà Tấn đến không kịp trở tay.

Khó khăn lắm mới được thanh tĩnh, cuối cùng Hà Tấn thở dài một hơi.

 

Bận rộn cho tới giữa trưa, cơm trưa trong quán vẫn là Sandwich thịt gà, Hà Tấn ngồi một mình trong góc, rót một ly nước ấm, chậm rãi mà nhai nuốt, thế nhưng hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ mùi vị gì.

 

Từ buổi sáng vòng tay đã bắt đầu rung liên tục, cứ cách mấy phút đồng hồ lại có một tin nhắn tới, Hà Tấn bực bội trong lòng, nên dứt khoát ném nó vào tủ để đồ rồi khóa lại.

 

Buổi tối, tan tầm, Hà Tấn mang theo hành lý đi tới cái nhà nghỉ lúc trước. Không phải đối mặt với kẻ có thể tác động đến cảm xúc của mình bất cứ lúc nào, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy thực là thoải mái.

 

Tắm rửa xong xuôi, Hà Tấn nằm ở trên giường, nghe tiếng è è vang lên do vòng tay chấn động, rốt cục không chịu nổi nữa mà tiếp điện thoại.

 

“Sao bây giờ mới nghe máy, tan làm rồi hả? Đang ở khách sạn sao?” Trong tai nghe bluetooth truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, quả nhiên người gọi tới là Tần Dương.

 

“Có chuyện gì?” Hà Tấn lạnh lùng hỏi.

 

Tần Dương: “Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với em thôi.”

 

Hà Tấn: “Nếu không nói nhanh, tôi cúp máy.”

 

Tần Dương: “Ấy từ từ! Có thể mở video lên không, để anh có thể nhìn thấy em.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Vài giây sau, Tần Dương nghe được tiếng tít tít…

 

Hà Tấn chán nản mà mở giao diện hiển thị của vòng tay, đọc hết đống tin nhắn Tần Dương gửi tới suốt một ngày hôm nay. Thì ra sau khi rời đi vào buổi sáng hắn không về nhà, cũng không đi đâu xa, chỉ ngẩn người ở một cái thư viện cách quán cafe một cái ngã tư.

 

Tần Dương gửi ảnh chụp mình đang tự học cho Hà Tấn xem, có lẽ ngay từ đầu hắn đã dự tính sẽ ngồi lì trong quán cà phê như lần trước, nào ngờ kết quả lại bị Hà Tấn đuổi đi, nên chỉ có thể chạy sang thư viện.

 

Giữa trưa hắn mua cơm gà quay ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, cũng chụp lại một tấm ảnh gửi đi, còn đánh giá “Thật khó ăn”. Thời điểm chạng vạng lại nhắn tin, muốn hẹn Hà Tấn đi ăn bữa đêm, đáng tiếc là Hà Tấn không đọc.

 

Một ngày rất rất bình thường, nếu không để tâm tới cũng nhẹ nhàng mà trôi qua.

 

Hà Tấn cảm thấy trong lòng có phần chua chát, cảm xúc nhất thời lộn xộn rối tinh…

 

Đúng vào lúc ấy, vòng tay lại rung lên một cái, lần này là tin nhắn ME —

 

Thương Hỏa: “[ hình ảnh ]”

 

Hà Tấn nhìn vào tấm ảnh chụp Tần Dương nhăn mặt chắp tay xin lỗi hiện lên ở trong quầng sáng, chỉ thấy vừa bực tức lại vừa có chút buồn cười.

 

Đột nhiên cậu nhớ tới tin nhắn của Thương Hỏa vào đêm 30 “Sợ dọa đến em”, nếu khi ấy đối phương thực sự gửi ảnh chụp Tần Dương tới, đúng là mình sẽ bị kinh hãi một phen! (=_=)

 

… A a a, nghĩ đến đối tượng nhận những tin nhắn đầy đường mật ngày ấy chính là Tần Dương, Hà Tấn liền nhịn không được mà ôm gối chụp lên đầu mình. Quá mất mặt! Quá buồn bực!

 

Vì thế cho nên, hiện tại thay vì nói Hà Tấn không biết phải đối mặt với Tần Dương như thế nào, chẳng thà bảo cậu không biết nên đối mặt với những hành động ngu xuẩn của mình trong khoảng thời gian bị lừa gạt ra sao – Cậu một mặt nghiêm túc giải thích với Tần Dương “Thần Ma” là một cái game thú vị nhường nào, một mặt lại chui vào trong game động phòng sinh bảo bảo với hắn… Nghĩ đến người sắm vai ‘ông chồng’ nọ chính là đàn em khóa dưới của mình, Hà Tấn lại cảm thấy xấu hổ vô cùng!

 

Còn nói giấu diếm chân tướng là bởi lo bị mình chán ghét, kỳ thực Tần Dương cũng rất thích trò đùa này đi?

 

Thương Hỏa: “Vợ à, còn đang tức giận sao?”

 

A Tấn: “Đừng có gọi tôi là vợ!”

 

Tần Dương không nói gì, quả nhiên còn đang giận, đã một ngày trôi qua rồi đấy, không phải bảo thích anh sao, chẳng lẽ lại khó tha thứ đến như vậy à? Ầy, con đường theo đuổi vợ quả nhiên dài bất tận!

 

Bởi vì ở gần chỗ làm cho nên sáng ngày hôm sau Hà Tấn dậy muộn hơn mọi hôm nửa tiếng, tinh thần nhờ thế mà tốt hơn một chút. Lúc đi làm cậu vẫn cất vòng tay vào tủ đồ như cũ, chẳng ngờ mười hai giờ trưa trong quán bỗng xuất hiện một anh nhân viên giao hàng. Vừa vào cửa người nọ đã lên tiếng hỏi ai là Hà Tấn.

 

“Là tôi!” Hà Tấn giơ tay, vẻ mặt buồn bực mà nhìn ra.

 

Anh nhân viên nhìn vào hóa đơn, nói: “Có một người họ Tần gọi cơm trưa cho cậu, nhưng tôi gọi vài cuộc điện thoại vẫn không thấy người nghe máy, cảm phiền cậu lấy vòng tay ra để tôi xác nhận một chút có được không?”

 

Hà Tấn: “…”

 

Nhân viên giao hàng rời đi, Hà Tấn xách một bọc đồ ăn tới bàn dành cho nhân viên, lần lượt mở ra. Trong nháy mắt, mùi thơm ngây ngất từ món thịt nướng bỗng chốc tràn vào không gian, khiến một đám nhân viên đã chán ngấy vì Sandwich phải chảy nước miếng!

 

Nhưng mà, lợn nướng mật ong, vịt quay Thâm Tỉnh, cải xanh xào tỏi, lòng non lại có tới ba hộp cơm… Đây là lượng thức ăn dành cho một người?

 

Nhân viên quán cà phê vây xem bỗng nhiên trầm mặc, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái mà nhìn sang Hà Tấn — vị này chính thiếu gia đúng khôngggggg!

 

Chỉ riêng A K biết rõ nội tình, không khỏi lộ ra vẻ mặt hâm mộ nhỏ giọng cảm khái bên tai cậu: “Bạn trai em thật sự rất biết quan tâm nha!”

 

Hà Tấn giật giật khóe mắt: “Đồ ăn nhiều quá, cùng nhau ăn đi.”

 

Sau khi ăn cơm trưa xong, Hà Tấn liền nhắn tin cho Tần Dương: “Gọi nhiều đồ như thế làm gì?”

 

Tần Dương: “Rốt cuộc em cũng chịu nói chuyện với anh rồi.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Tần Dương: “Ngon không? Anh đang ở nhà hàng đồ nướng Hồng Kông.”

 

Tần Dương: “Mỗi ngày em đều ăn Sandwich ở quán cà phê, chắc chắn sẽ cảm thấy chán.”

 

Hà Tấn: “Về sau đừng như vậy, hiện tại mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn tôi.”

 

Tần Dương: “Ừm…”

 

Hà Tấn thoáng cau mày, tắt quầng sáng bắn ra từ vòng tay thông minh rồi dọn dẹp trong chốc lát. Hiện tại mới qua một ngày, thế nhưng tâm tư cậu đã có chút mềm đi, vốn dĩ cậu thích người kia, cũng luôn muốn được người ta đối đãi như vậy, cho nên có lẽ sẽ tha thứ hắn rất nhanh thôi…

 

Kỳ thực, hiện tại Hà Tấn không giận Tần Dương, mà giận chính bản thân mình. Người đâu thiếu cốt khí như vậy chứ, chỉ vì một bữa cơm mà đã rung rinh cảm động rồi.

 

Được người mình thích chú ý và yêu thương, vốn là một chuyện không cách nào kháng cự được, đúng không.

 

Hà Tấn đeo vòng tay lên, buổi chiều lại nhận được ảnh chụp Tần Dương gửi đến. Trong ảnh là một con thú nhồi bông hình động vật, xám xám, dài dài, có đuôi, song không nhận rõ được là con gì.

 

Qua vài giây, cậu mới nhận được tin nhắn giải thích của đối phương: “Bỗng nhìn thấy công tử Hải ly này ở một cửa hàng lưu niệm ven đường, có giống em không?”

 

Hà Tấn: “…” Tôi mà như vậy à?

 

Tần Dương dùng một tay tóm đầu con Hải ly lên, lại chụp một bức ảnh đặc tả khuôn mặt nó, gửi tới, chỉ thấy bộ mặt con thú thực hung hăng, Tần Dương ghi chú: “Bộ dáng em khi tức giận.”

 

Hà Tấn: “…” (=_=)

 

Tần Dương: “Buổi tối có online không thế?”

 

Hà Tấn: “Nói sau.”

 

Tần Dương: “Onl đi, anh nhớ em, chẳng phải em nói em thích anh ở trong game à? Sao việc cỏn con này cũng không thỏa mãn anh?”

 

Hà Tấn buồn bực gửi bức ảnh cận mặt con Hải ly mà Tần Dương vừa mới gửi tới trở về.

 

Trong cửa hàng lưu niệm, Tần Dương đang tính tiền, vừa nhận được tin thì “phụt” một tiếng, rồi vội vàng giơ tay lên che miệng lại.

 

… Tâm tình người kia hình như khá hơn một chút rồi đó, còn biết đùa cùng mình nữa chứ.

 

Nữ nhân viên thu ngân đỏ mặt nhìn lén Tần Dương, một bên đút con Hải ly bông vào túi, một bên âm thầm hú hét trong lòng: anh đẹp trai còn biết mua quà tặng bạn gái này thật sự là rất dễ thương nhaaaaaaa! (≧▽≦)

 

Buổi tối, Hà Tấn lên game.

 

Mặc dù đang có mâu thuẫn với Tần Dương ở ngoài đời thực, nhưng giải đấu chiến đội trong game lại liên quan tới rất nhiều người, nếu đã nhận lời tham dự, cậu sẽ không vì ân oán cá nhân mà làm ảnh hưởng tới việc chung.

 

Mọi người đều đang online, Thệ Thủy đề nghị tiếp tục trận PK Linh sủng mới đề cập hôm trước, do đó cả đám nhanh chóng tụ tập tại đấu trường.

 

Thế nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, Hà Tấn liền mở miệng chỉ đích danh Tề Thiên Đại Thặng: “Hầu Tử, mày đánh với tao một trận trước.”

 

Hầu Đông Ngạn run người, tại sao cậu lại cảm thấy giọng điệu của Tấn đại ca lạnh lùng và mang nặng sát khí như thế nhỉ…

 

Mấy ngày trước, sau khi thông đồng với Tần Dương để lừa gạt Hà Tấn, Hầu Đông Ngạn vẫn luôn lo lắng khẩn trương. Đúng là tính cách của cậu ta tương đối vô tâm vô phế, nhưng chỉ với người khác thôi, còn với thằng bạn cùng phòng thân thiết hai năm có lẻ thì không. Việc lừa gạt Hà Tấn khiến cậu áy náy bất an, càng nghĩ lại càng do dự muốn nói rõ chân tướng cho người kia biết.

 

Vốn đã chột dạ, hiện tại lại bị Hà Tấn chỉ đích danh, Hầu Đông Ngạn liền giảm đi ba phần khí thế ngay khi chưa bước vào trận đấu.

 

Kết quả, cậu đường đường một đại hiệp Ma tộc đao to búa lớn, uy vũ phi phàm, thế nhưng lại bị một con chồn bạc thoạt nhìn vừa ngu xuẩn vừa ngốc nghếch lại vừa yếu ớt hạ gục trong nháy mắt, hơn nữa suốt cả quá trình có nửa phút đồng hồ!

 

Hầu Đông Ngạn: Vì sao tôi luôn là người đầu phải chết, thật không cam lòng mà… TAT

 

Mắt thấy Hà Tấn có thể xử lý một Ma tộc trên cấp 80 trong một khoảng thời gian không đến nửa phút, mọi người đều cảm thấy sôi trào nhiệt huyết!

 

Dã Hạc: “Lần đầu nhìn thấy A Tấn PK với người chơi, thật là lợi hại!”

 

Đại Bàng Giương Cánh: “Không hổ là người được Vô Tình dạy dỗ nha!”

 

Mà game thủ nữ duy nhất trong đội ngũ – Chiêu Minh Nguyệt thì lại ôm mặt nói: “Hu hu hu, đại thần thế nhưng đem một đứa nhóc đáng yêu như vậy huấn luyện thành vũ khí PK ~ Quả thực là tôi không đành lòng nhìn thẳng, dễ thương quá mà ~ ”

 

Hà Tấn: “…”

 

Thệ Thủy vỗ vỗ bả vai Ly Lạc: “Tới phiên em, lên đi.”

 

Ly Lạc đã sớm nóng lòng, nhanh chóng biến thành một con gấu mèo tròn vo, nhắm về phía Hà Tấn mà kêu to: “A Tấn, tôi đến đây!”

 

Nhìn con gấu mèo với hình thể to lớn gấp mười lần Chồn Tấn không ngừng co chân chạy tới, mọi người nhất thời căng thẳng hẳn lên. Với góc độ thị giác như thế này, Hà Tấn sẽ phải đối mặt với một quái vật khổng lồ, hẳn là áp lực tâm lý sẽ không nhỏ đi?

 

Nào ngờ, ngay khi còn cách Hà Tấn khoảng ba mét, Ly Lạc đột nhiên dừng lại, bịch một cái nằm úp sấp trên mặt đất, chậm chạp mà lăn lăn ~ lăn lăn ~ lăn lăn ~ lăn lăn ~

 

Mọi người: “…”

 

Ngay lập tức, khung trạng thái trước mắt Hà Tấn liền xuất hiện một cái biểu tượng debuff – Bạn đã trúng kỹ năng “Moe hóa” của đối thủ, không thể công kích trong vòng 3 giây.

 

Chiêu Minh Nguyệt phun ra ba lít máu: Phạm, phạm quy quá rồi…

2 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 104

  1. Ha ha… cười chết tuôi. Ly Lạc manh chết tuôi rồi, không chịu nổi a!

     

Leave a Reply to Tiếu Vấn Tình Duyên Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *