Vẫn chờ người online – Chương 111

 

...:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 111: Sườn chua ngọt

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sau khi Thương Hỏa được hồi sinh, Hà Tấn vẫn không quá muốn để ý tới hắn, vì thế mất tự nhiên mà xoay người, ngồi xuống bãi cỏ, rút cây sáo bên hông ra.

 

Trong game đang là ban ngày, trời trong nắng ấm, gió nhẹ lướt qua, Hà Tấn cầm cây sáo bắt đầu thổi nhẹ.

 

Tiếng sáo du dương dường như hòa quyện vào thiên nhiên và triền miên da diết, Thương Hỏa ngồi sau lưng cậu lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt say mê không gì sánh được.

Hai người một trước một sau ngồi trên thảm cỏ, Thang Viên thì bay vòng vòng trên không rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh hai người, thỉnh thoảng còn xoay xoay cái mông nhỏ, giống như đánh nhịp theo tiếng sáo của A Tấn vậy. Một nhà ba người bọn hắn thoạt nhìn ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

 

Thổi một hồi, bỗng Hà Tấn nghe thấy một tiếng “đinh”, sau đó hệ thống vang lên gợi ý: kỹ năng thổi sáo của bạn đã đạt tới cấp năm.

 

Hà Tấn sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó, lập tức kiểm tra danh sách nhạc khúc đã học của mình, quả nhiên nhìn thấy bản《 Mê trúc khúc 》kia. Đó là nhạc phổ rớt xuống từ trên người “Trúc yêu” mà cậu và Ly Lạc đánh được lúc mới quen, trước đây cấp bậc không đủ, học xong nhưng cũng chưa thổi được, hiện tại thì có thể rồi!

 

Nhìn chằm chằm《 Mê trúc khúc 》trong nháy mắt, Hà Tấn liền thấy phía trên hiện ra một đoạn giới thiệu thuộc tính của bản nhạc này – phối hợp thổi nhạc phổ và sử dụng『 Bát trúc 』sẽ đạt được hiệu quả không tưởng.

 

Hà Tấn: “…”

 

Trong chiến đội có người tìm Thương Hỏa để thảo luận về đối thủ của lượt đấu thứ hai, do đó Tần Dương off trước.

 

Cửu Điện Hạ giận dữ nói: “Hừ, cái chiến đội ‘Ông Xã Yêu Em’ còn lởm hơn cả chiến đội Thần Long!”

 

Tần Dương: “Là sao?”

 

Cửu Điện Hạ: “Là một đám cùi bắp, thằng to đầu nhất cũng chỉ là acc nhỏ ngoài cấp 80, kênh thi đấu tối nay có lượng khán giả đứng thứ hai tính từ dưới lên, hình như chỉ tham gia cho vui mà thôi, chẳng qua may mắn, rút thăm gặp được một đội ngũ còn cùi hơn, cho nên mới lọt vào top 9!”

 

Tần Dương: “Xem ra lần này bọn nó không may cho lắm, rút thăm lại gặp phải chúng ta.”

 

Cửu Điện Hạ: “Phụt…”

 

Dã Hạc: “Còn có chiến đội khác may hơn đám ‘Ông Xã Yêu Em’ cơ, bọn nó tên là ‘Bảo Bảo Đừng Khóc’, một đội ngũ bình thường, lần này rút thăm được phiếu trống, trực tiếp vào vòng trong, lọt tới top 5.”

 

Thệ Thủy lướt lướt diễn đàn, đột nhiên lên tiếng: “Các người nghe nói tới ‘Chiến Đội Ngô Hoàng’ chưa? Tôi thấy khán giả bảo bọn hắn rất mạnh, ai rảnh thì lên diễn đàn xem video đi, tôi vừa nhìn thử, thực lực không kém bọn ‘Hagen Darth’ và ‘Quỷ Kiến Sầu’ đâu.”

 

Cửu Điện Hạ: “Chiến Đội Ngô Hoàng? Tđn nghe quen vậy…”

 

Dã Hạc cũng lướt tới topic mà Thệ Thủy vừa nói, đọc lên một loạt tên thành viên của đội ngũ đối phương: “Đội trưởng là Hoàng Thái Cực, đội viên gồm: Long Thái tử, Nương Nương Thiên Tuế, Vương Gia Phong Lưu, Hoa Hán Đẹp Trai… Sặc, Cửu, ông là gián điệp do chiến đội Ngô Hoàng phái tới sao?”

 

Cửu Điện Hạ: “Ôi đệt! Thảo nào tôi cứ thấy quen tai, đội trưởng của bọn nó đã từng tìm đến tôi! Đúng là cái thằng Hoàng Thái Cực kia kìa, nó muốn rủ tôi sang chiến đội của nó, nhưng đã bị tôi từ chối!”

 

Mọi người: “…”

 

Thệ Thủy: “Ờ, trên phương diện tên gọi, chú mày thật sự hợp với phong thủy của đội bên đó.”

 

Tần Dương nghe mọi người nói về thực lực của đám người kia, tâm tư cũng thoải mái đi nhiều, dứt khoát cầm vòng tay nhắn tin cho Hầu Đông Ngạn: “Có đó không?”

 

Hầu Đông Ngạn: “… Có, làm gì?” (=_=)

 

Tần Dương: “Đã bảo mời cậu đi ăn cơm mà, mai rảnh không?”

 

Hầu Đông Ngạn: “Có!” ~\(≧▽≦)/~

 

Tần Dương: “Hà Tấn đang làm gì?”

 

Hầu Đông Ngạn: “…” Quả nhiên ăn cơm cũng có cái giá của nó! Ông đây không muốn làm gián điệp đâu mòaaaaaa~ Orz…

 

Quay đầu nhìn thoáng qua một chút, Hầu Đông Ngạn liền thấy Hà Tấn vừa mới cởi mũ giáp ra, đang xoay xoay cái cổ. Chột dạ nói với đối phương một câu “Chúc mừng chiến thắng” xong, Hầu Đông Ngại lại lén lút trả lời tin nhắn của Tần Dương: “Chẳng phải cậu vẫn quấn lấy Hà Tấn ở trong game sao, còn hỏi tôi làm gì?”

 

Tần Dương: “Cậu ấy vẫn đang làm mình làm mẩy, không thèm để ý đến tôi.”

 

Hầu Đông Ngạn: “Nếu tôi mà là Tấn đại ca tôi cũng chẳng thèm để ý đến cậu, đùa như thế làm gì, dù cậu thẳng thắn nói mình là Tần Dương, tôi cũng vẫn coi cậu như đại thần mà sùng bái, vì sao lại phải gạt người!”

 

Tần Dương: “Nếu tôi nói thẳng, chắc chắn Hà Tấn sẽ không chịu làm vợ tôi ở trong game.”

 

Hầu Đông Ngạn: “Sặc…”

 

Chính xác, lúc Tấn đại ca mới tiếp xúc với cái game này thì đã luôn băn khoăn không biết có nên chơi tiếp hay không, mà cũng tại mình đã mở đường cho cậu ấy… Ôi đậu má! Hầu Đông Ngạn kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ đầu sỏ khiến Hà Tấn bước trên con đường rụng rơi lễ tiết không lối về này chính là mình?

 

Tần Dương: “Ngày mai bọn tôi không có trận đấu, đi ăn trưa hay là chiều tối?”

 

Hầu Đông Ngạn: “Ban ngày còn muốn ngủ nướng nha, tối được không?”

 

Tần Dương: “Được, muốn ăn chỗ nào, cậu chọn đi.”

 

Hầu Đông Ngạn: “Chọn đâu cũng được hả?”

 

Tần Dương: “Ừ, được hết.”

 

Hầu Đông Ngạn: “Hơn năm trăm một người được không?”

 

Tần Dương: “Ok.”

 

Hầu Đông Ngạn: “Đại gia!”

 

Tần Dương: “Quá khen.”

 

Hầu Đông Ngạn cũng không dám thể hiện công phu sư tử ngoạm, chỉ chọn một quán cơm nho nhỏ nhưng danh tiếng không tồi ở gần trường đại học, giá cả cũng vừa tầm: “Có muốn tôi hỗ trợ lừa Tấn đại ca đi cùng không?”

 

Tần Dương: “Không cần, một mình cậu thôi.”

 

Hầu Đông Ngạn có chút không nắm bắt được ý tứ của đối phương, chẳng lẽ Tần Dương thật sự chỉ đơn giản muốn thực hiện lời hứa mời mình ăn cơm lúc trước?

 

Dù sao cậu cũng nghĩ kỹ rồi, cho dù Tần Dương có nhờ vả bất cứ cái gì, cậu cũng sẽ không phản bội Tấn đại ca một lần nữa!

 

Tối ngày hôm sau, hai người gặp mặt tại nhà hàng, Hầu Đông Ngạn nhìn thấy Tần Dương, nghĩ tới việc hắn chính là đại thần đệ nhất Thần Ma thì liền bỏ qua chút cảm xúc phức tạp lúc trước, không khống chế được mà kích động đứng lên, “Khụ, Tần đại thần, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.” Hầu Đông Ngạn gãi tai, lần đầu tiên cảm thấy mất tự nhiên trước mặt một đàn em khóa dưới.

 

“Ngồi đi, khách sáo với tôi làm gì.” Tần Dương hoàn toàn không còn vẻ xa cách như lần ăn cơm trước, ngược lại bày ra một bộ dáng thân thiện khi gặp anh em, “Uống rượu không? Rượu trắng nhé?”

 

Hầu Đông Ngạn vội vàng xua tay: “Không không, bia là được.”

 

Tần Dương gọi hai lon bia Thanh Đảo, lại kêu một bàn đầy ắp đồ ăn, Hầu Đông Ngạn ngại ngùng: “Tùy tiện gọi hai ba món là được rồi, cũng chỉ có hai người, ăn hết bao nhiêu đâu.”

 

“Cứ từ từ mà ăn,” Tần Dương không nhanh không chậm rót bia đưa cho Hầu Đông Ngạn, hỏi, “Chuyện cậu ra ngoài ăn cơm với tôi Hà Tấn có biết không?”

 

Hầu Đông Ngạn nhất thời cảm thấy căng thẳng: “Không biết…”

 

Nói thật, trước khi ra ngoài cậu còn cẩn thận mà lấy cớ, tuy không làm gì đuối lý, thế nhưng chung quy vẫn thấy giấu diếm Tấn đại ca đi gặp đàn em Tần vẫn hơi hơi… quái dị. (=_=)

 

“Làm sao?” Hầu Đông Ngạn che giấu sự chột dạ trong lòng, làm bộ như mơ hồ mà hỏi lại một câu.

 

Tần Dương cười cười: “Sợ cậu ấy ghen.”

 

Đệt mợ! Hầu Đông Ngạn xấu hổ không gì sánh được, người này nói đến là hay, cứ làm như Tấn đại ca thực sự có tình cảm với hắn vậy!

 

Ăn được một lúc, Hầu Đông Ngạn không nhịn nổi hiếu kỳ, hỏi: “Hai người quen nhau từ tám năm trước thật à?”

 

Tần Dương: “Ừ.”

 

Thế nhưng, dù là quen biết từ tám năm về trước thì cũng chỉ là quen qua mạng mà thôi, Hầu Đông Ngạn vẫn giữ suy nghĩ giống như những gì đã từng nói với Hà Tấn, làm gì có ai lại coi một mối quan hệ trong game thành sự thật!

 

Hầu Đông Ngạn: “Mạo muội hỏi một câu nha… cậu là gay trời sinh à?”

 

Tần Dương: “Không phải.”

 

“Sặc…” Hầu Đông Ngạn càng nghĩ càng không thể nào hiểu nổi, “Nói thật, Tần Dương, tôi cảm thấy cậu hoàn mỹ ở mọi phương diện, nếu không phát triển loại quan hệ này mà cùng Tấn đại ca thì làm bạn cũng rất ok mà. Tại sao lại muốn theo đuổi cậu ấy chứ? Tấn đại ca là thẳng nam, trước đây cũng từng có bạn gái, hai người khẳng định không đến được với nhau, cứ như vậy, chẳng phải sẽ rất xấu hổ à? Hiện tại Tấn đại ca không để ý đến cậu, tôi thấy cũng là chuyện thường tình thôi.”

 

Thân là một thẳng nam hạng bét, Hầu Đông Ngạn rất vui khi thấy đối thủ cao cường trên con đường giành gái này chạy lệch đường băng (=_=)… Nhưng vẫn đề ở chỗ, bây giờ cậu đã coi Tần Dương là bạn, con đường đồng tính luyến ái thực sự rất khó đi, cậu không hy vọng hai người bạn của mình cùng dắt tay nhau “lạc bước”.

 

Tần Dương cười cười, hơi cúi đầu, nói: “Vào lễ tình nhân tôi đã tỏ tình với cậu ấy rồi.”

 

Hầu Đông Ngạn: “…” (O口O)

 

“Cậu ta nói thế nào?” Đương nhiên Hầu Đông Ngạn cho rằng Hà Tấn sẽ cự tuyệt, song bộ dạng của Tần Dương thoạt nhìn không giống một kẻ thất tình, cho nên cậu cũng có chút hồ đồ.

 

Tần Dương dùng ngón tay nhẹ nhàng miết miết mép cốc thủy tinh, nhẹ nhàng nâng mắt, gương mặt mang theo ý cười dưới ánh đèn lại có vẻ phá lệ đẹp trai.

 

“Cậu ấy thừa nhận, cậu ấy cũng thích tôi.”

 

Hầu Đông Ngạn: “…” Đậu mááááááá! (/=皿=)/~┴┴

 

Tần Dương không tiếp tục nói về việc này, Hầu Đông Ngạn cũng không dám hỏi han thêm nữa, hai người tiếp tục ăn cơm, đồng thời thảo luận chuyện trong game. Tán dóc về chủ đề này, bầu không khí lại tốt hơn nhiều lắm.

 

Sau khi ăn xong, Tần Dương nói với người bán hàng: “Làm phiền gói cho tôi một phần sườn chua ngọt mang về, sau đó tính tiền cả thể luôn.”

 

Trong lúc chờ “sườn chua ngọt”, Tần Dương đột nhiên hỏi Hầu Đông Ngạn: “Các trận đấu hiện tại, Hà Tấn đều chơi ở trong ký túc xá à?”

 

Hầu Đông Ngạn gật gật đầu: “Lúc cậu ấy đấu tôi sẽ hỗ trợ canh cửa, đảm bảo không cho người khác quấy rầy.”

 

“Bây giờ thì không vấn đề, nhưng đến trận chung kết…” Tần Dương nhìn thẳng vào Hầu Đông Ngạn, nghiêm túc nói, “Tôi cảm thấy ký túc xá vẫn không được an toàn cho lắm, để phòng ngừa trường hợp bất ngờ, tôi muốn đưa Hà Tấn tới một chỗ yên tĩnh… Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn chưa hết bực với tôi, chỉ sợ nếu tôi đề nghị, cậu ấy sẽ dùng cậu ra làm cái cớ.”

 

“À! Vậy hả!” Ăn một bữa cơm tốn hơn ba trăm đồng của Tần Dương, Hầu Đông Ngạn vừa cảm kích lại vừa áy náy, cứ cảm thấy mình nhận được sự đối đãi này đều là nhờ ánh hào quang của Hà Tấn, hiện tại nghe Tần Dương giải thích một phen, liền ném luôn tư tưởng ‘không phản bội Tấn đại ca’ ra sau đầu, “Cuối tuần sau đúng không? Nếu các cậu thực sự vào tới trận chung kết, lúc đó tôi liền bảo với Tấn đại ca rằng tôi bận là được rồi!”

 

Tần Dương: “Vậy thì cám ơn nhiều lắm.”

 

Người bán hàng nhanh chóng gói xong sườn chua ngọt, Tần Dương đưa gói thức ăn cho Hầu Đông Ngạn: “Cái này là cho Hà Tấn.”

 

Hầu Đông Ngạn: “…”

 

Khi Hầu Đông Ngạn trở về ký túc xá đã là tám giờ, Hà Tấn ăn cơm chiều xong từ lâu rồi, đang ngồi trước máy tính theo dõi trận đấu của chiến đội Quỷ Kiến Sầu diễn ra vào tối hôm nay.

 

Hầu Đông Ngạn đặt hộp sườn chua ngọt còn nóng ở trên bàn học của Hà Tấn, nói: “Cho mày.”

 

Hà Tấn tháo tai nghe xuống, ngửi thấy một mùi hương vừa chua vừa ngọt bay ra từ trong hộp: “Gì đây?” Còn tưởng Hầu Đông Ngạn có lòng mua thức ăn cho mình, Hà Tấn cười cười định nói cảm ơn, không ngờ đối phương lại bảo: “Tần Dương mua cho mày.”

 

Hà Tấn nhíu mày: “Tối nay mày đi ăn với cậu ta?”

 

“Sặc, tình, tình cờ gặp thôi.” A a a không cẩn thận bại lộ mất rồi! Hầu Đông Ngạn cẩn thận nhìn về phía Hà Tấn, chỉ thấy người nọ đang cúi đầu mím môi, thật giống như có chút… ghen tuông… Là ảo giác của con sao hở trờiiiiiiiiii? QAQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *