Vẫn chờ người online – Chương 124

 

Haruka Nanase | Free!:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 124: Hẹn hò với anh

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bình luận viên không cho bọn họ biết chuyện phân chia giá trị phiếu vote, mà lại hỏi bọn họ cảm nhận đối với chiến đội Hagen Darth.

 

Tần Dương trả lời: “Biểu hiện bên đó rất không tồi.”

 

Thệ Thủy nheo nheo con mắt, cười nói: “Chẳng qua là cuối trận đoàn đội Nhị Lang Thần lại chạy trốn, có hơi đáng tiếc.”

Đây là đang tiếc nuối vì không tìm được cơ hội trả thù Nhị Lang Thần cùng Ma Chú sao? Mọi người đều biết, trong trận PK chủ – sủng thứ hai, Thệ Thủy và Ly Lạc chính là bị bại dưới tay hai kẻ này…

 

Bình luận viên cười lớn, không hiểu vì sao lại cảm thấy vị đại thần thoạt nhìn thực nho nhã thanh tao trước mặt đây có vài phần đáng sợ.

 

Nửa tiếng đồng hồ sau tiết mục phỏng vấn kết thúc, giải đấu chiến đội『 Thần Ma 』 lần thứ nhất cũng thuận lợi hạ màn.

 

Mấy người rời khỏi phòng phỏng vấn quay về với thế giới game, hội họp cùng bọn Cửu Điện Hạ.

 

“Hai người giấu kỹ quá đi!” Cửu Điện Hạ quét mắt qua qua lại lại trên người Thương Hỏa và A Tấn. Mà Hà Tấn thì bỗng chốc căng thẳng hẳn lên, chỉ sợ nhóm bạn này có cái nhìn không mấy tích cực về bọn cậu.

 

Dã Hạc bước tới: “Tôi đã đoán A Tấn là nam rồi mà, lúc trước ông còn không tin!”

 

Hà Tấn: “…”

 

Cửu Điện Hạ sợ tới mức nhảy sang bên cạnh một bước: “Ôi đệt, vì sao một cái đoàn đội be bé của tôi lại có tới hai cặp gei, sao tôi có thể làm bạn với các ông lâu như vậy được…”

 

Mọi người hoàn toàn không để ý tới biểu tình cùng giọng điệu có vẻ như ghét bỏ của Cửu Điện Hạ, ngược lại còn cười ha ha, Nhàn Vân cũng hiếm thấy mà trêu chọc một câu: “Vật họp theo loài, người tụ theo đàn, Cửu, ông đừng chối bỏ, chẳng biết chừng ông cũng là một con gà vàng đấy!”

 

Cửu Điện Hạ lại lui về phía sau hai bước, không cẩn thận đụng vào ngực Thệ Thủy, Thệ Thủy thuận thế ôm lấy hắn, ôn nhu nói: “Cửu nhi? Em đây là muốn bày tỏ sự yêu thương nhung nhớ đối với anh sao?”

 

Cửu Điện Hạ: “…”

 

Mọi người lại cười ầm lên.

 

Thấy nhóm bạn không có thái độ tiêu cực về mối quan hệ của mình và Thương Hỏa, lòng dạ Hà Tấn cũng thoải mái đi rất nhiều.

 

Đã quá giờ ăn cơm, mọi người chào hỏi nhau một phen rồi lần lượt thoát game.

 

Thời điểm Hà Tấn tháo mũ giáp ra, bầu trời ngoài khung cửa sổ đã tối sầm. Mặc dù tháng Hai âm lịch là lúc hoa nở Xuân về, thế nhưng vẫn đêm dài ngày ngắn, trong phòng cũng vì thế mà chìm vào một mảnh tối đen. Hà Tấn đang định đứng dậy đi ra phòng khách, lại phát hiện Tần Dương bước một bước vào bên trong.

 

Theo một tiếng ‘tạch’ nho nhỏ, ánh đèn trong phòng lập tức sáng lên, chiếu rọi thân ảnh hai người.

 

Thực ra, nếu cả hai out game ngay sau khi đánh thắng trận chung kết, có lẽ Hà Tấn sẽ thừa dịp bản thân vui vẻ mà tặng cho người nọ một cái ôm. Thế nhưng, bị tiết mục phỏng vấn cùng mấy câu đùa giỡn của đám bạn làm cho tâm phiền ý loạn, cho nên Hà Tấn đã thay đổi ý định ban đầu.

 

“Về chưa?” Cậu liếc mắt nhìn ra bên ngoài, tựa hồ có chút ý tứ muốn trốn tránh.

 

Tần Dương hạ mắt: “Về bây giờ à?”

 

Hà Tấn thầm nghĩ, không về thì còn ở lại làm chi, đã sắp sáu giờ rồi, cũng phải ăn cơm chiều chứ. (=_=)

 

Tần Dương không vào phòng, nhưng cũng không đi ra ngoài, cứ thế đứng chình ình ở giữa cửa, giơ cổ tay lên nghịch nghịch cái vòng tay thông minh, sau lại ngoắc tay với Hà Tấn: “Em lại đây, anh cho em xem cái này.”

 

“… Cái gì?” Hà Tấn lập tức tưởng tượng ra rất nhiều chuyện, những tình tiết diễn ra trong trận đấu, nội dung của cuộc phỏng vấn về sau, vân vân… Dù sao thì bây giờ internet cũng vô cùng phát triển, chỉ với vài phút ngắn ngủi, chỉ sợ cái tin “vợ của Thương Hỏa Vô Tình là con trai” đã sớm lan truyền đi khắp các diễn đàn rồi.

 

Hà Tấn rất sợ người kia sẽ bảo cậu xem những topic tám nhảm kiểu như vậy, thế nhưng vẫn chầm chậm bước qua. Ngay sau đó, cậu thấy trên quầng sáng hiển thị của chiếc vòng tay là một trang web có phần quen thuộc, tập trung nhìn vào mới phát hiện – đây là trang web của trung tâm chuyên tổ chức các cuộc thi chứng chỉ tiếng Anh dành cho sinh viên cả nước!

 

Kết quả kỳ thi tháng mười hai năm 202X:

 

Tên thí sinh: Tần Dương

 

Trường: Hoa đại

 

Kỳ thi: CET – 6

 

Số báo danh: ***********

 

———————

 

Thành tích: 682

 

 

 

 

Không phải chứ, không thể nào đâu…

 

Hà Tấn không thể tin mà nhìn chằm chằm vào những dòng chữ kia mấy lượt, miệng cậu há hốc, cảm giác như triệt để nuốt không trôi. Cậu vốn rất tự tin trên phương diện học hành, cũng không tin Tần Dương “làm bài không tốt lắm” mà lại có thể thi được 680 điểm. Thế nhưng người kia đã thực sự thành công!

 

“Còn nhớ chuyện em đánh cược với anh không?” Tần Dương cười cười, lên tiếng nhắc nhở, “Đừng nói là em đã quên rồi nhé!”

 

Hà Tấn: “…”

 

“Chẳng phải nói làm bài không tốt hay sao?” Hà Tấn đương nhiên nhớ rõ, cũng không có ý định nuốt lời, chẳng qua là có hơi khiếp sợ.

 

Tần Dương: “Ừ, đối với mỗi cuộc thi anh đều có cảm giác không ok lắm, thế nhưng lần nào kết quả cũng rất không tồi.”

 

Cái cớ mẹ gì đây… ai mà tin được! (╯‵□′)╯︵┻━┻

 

Hiện tại, chẳng hiểu vì sao Hà Tấn lại có cảm giác mình đã bị lừa, chỉ thấy đau ku không gì sánh được. Nhưng thật không có cách nào, nói cũng nói rồi, mà cậu thì lại chẳng phải loại tiểu nhân dám làm mà không dám chịu, cho nên đành phải chịu thua: “Được rồi, coi như cậu lợi hại, giờ cậu muốn thế nào.”

 

Tần Dương cất vòng tay, mỉm cười nhìn người trước mặt…

 

Hà Tấn bị ánh nhìn chăm chú của đối phương làm cho không tự chủ được mà bắt đầu tưởng tượng, không phải là tên cầm thú này muốn mình cùng hắn… lên giường đi? Mấy cái điều kiện kiểu như thế, cậu tuyệt đối sẽ không đáp ứng! (=皿=)

 

Mà Tần Dương, sau khi chiêm ngưỡng thỏa thuê biểu tình thấp thỏm bất an của Hà Tấn, mới ôn nhu nói: “Hà Tấn, tha thứ cho anh, hẹn hò với anh.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Cái, cái điều kiện này… Orz…

 

Nói thật, đối với việc Tần Dương tỏ tình một lần nữa, Hà Tấn thực sự rất bất ngờ!

 

Dưới điều kiện tiên quyết là chiến thắng trận chung kết, lại thêm vụ đánh cược thúc đẩy, dường như Tần Dương đã lên kế hoạch thật chu toàn, khiến Hà Tấn căn bản không có lý do để cự tuyệt.

 

Hà Tấn hiểu rất rõ, trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu đã thực sự yêu thích Tần Dương, cho dù tức giận, cho dù không được tự nhiên, song thích vẫn là thích, không thể nào lừa mình dối người được… Chẳng qua, loại cảm giác bị người dắt mũi này làm Hà Tấn khó chịu cực kỳ.

 

Biết mình không có lý do từ chối, nhưng cậu vẫn không được tự nhiên nghiêng đầu, có chút làm cao mà thấp giọng nói: “Đã nói chỉ đáp ứng một yêu cầu, giờ cậu lại đòi hai…”

 

Tần Dương sửng sốt, nhịn không được mà nở nụ cười.

 

“Vậy thì hẹn hò với anh đi.” Dứt lời, hắn đột ngột tiến lên một bước, ôm lấy Hà Tấn, định đè người xuống chiếc giường lớn ở đằng sau…

 

Hà Tấn khẩn trương mà kêu lên: “Cậu làm gì? !”

 

Tần Dương cười, nói: “Chúng ta đã hẹn hò rồi, trả phòng làm gì nữa, tối nay ngủ lại đây đi…”

 

“… Ơ! Này!” Hà Tấn sắp bùng nổ, làm gì có chuyện đốt cháy giai đoạn như thế được!

 

Song, rốt cuộc thì sức lực của cậu cũng không bằng Tần Dương, hơn nữa giường lại ở rất gần, người kia chỉ cần đẩy một cái là lập tức thành công!

 

Hà Tấn đã cạn lời, chỉ biết liều mạng giãy dụa, mà Tần Dương thì vừa ôm chặt lấy cậu vừa nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng né, đừng né, anh không làm gì cả, cho anh ôm một cái cũng không được à…”

 

Hà Tấn: “…”

 

Thấy Hà Tấn đã ngoan ngoãn hơn, Tần Dương lại oán giận một câu, “Hẹn hò cũng hẹn hò rồi, thế mà còn chẳng cho ôm…” Sau đó hắn dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy người kia, đúng như hứa hẹn, chỉ ôm chứ không làm gì khác cả.

 

Rốt cuộc người trong ngực đã an tĩnh lại, Tần Dương thỏa mãn thở ra một hơi dài, giống như trải qua bao nhiêu cực khổ mới ôm được bảo bối vào lòng, cùng đối phương kề trán, sát đầu, cọ tai, chạm tóc với nhau. Trong lúc nhất thời, hắn si ngốc nhìn Hà Tấn không chớp mắt.

 

Cho tới tận bây giờ Hà Tấn cũng chưa từng ở gần Tần Dương như vậy. Cậu khẩn trương đến mức không dám ngọ nguậy, ngay cả hô hấp cũng cẩn thận mà đè xuống mức thấp nhất, hiện tại phát hiện đối phương chăm chú nhìn mình, cậu lại nhịn không được mà trốn tránh: “Cậu… cậu nhìn tôi làm gì…”

 

“Không cho nhìn à?” Tần Dương lướt dọc theo cánh tay của đối phương để tìm đến bàn tay cậu, cầm thật chặt tựa như lúc ở trong game, “Em là bạn trai anh, anh không nhìn em thì nhìn ai?”

 

Lời tâm tình này, lập tức khiến cho Hà Tấn không cách nào chống đỡ…

One comment on “Vẫn chờ người online – Chương 124

  1. Tại đây, mị xin chân thành hối lỗi vì đã mắng Tần Dương ở mấy chap trước. Đại thần à, cậu tuyệt lắm!

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *