Nguyên thủy tái lai – Chương 93

 

pyayaya:

NGUYÊN THỦY TÁI LAI

Chương 93

Edit: DLinh
Beta: Chi
*****

Lúc còn nhỏ, Black và White vẫn thường được được papa ngậm trong miệng rong ruổi khắp nơi, mỗi khi được nhốt vào trong căn phòng tối nhỏ ấy, hai đứa trẻ không có gì làm liền ngồi nghiên cứu hàm răng của ba.

 

Thậm chí Black còn đặt tên cho từng cái răng trong miệng của papa (← một hình tượng của gia đình Kantus mẫu mực ==//)

 

“Đây là Đầu To.” Sau một hồi nghiên cứu tỉ mỉ kĩ lượng, Black trịnh trọng nói ra tên của cái răng. Đầu To là một cái răng không giống những cái răng khác, nếu so sánh cùng những cái răng trắng sáng khác, nó đen hơi một chút, có đôi lúc papa sẽ thấy đau nhức vì nó, mà đó cũng là lí do khiến Black cẩn thận quan sát cái răng này rất nhiều lần.

“Ừm ~ chính xác là Đầu To, không lệch đi đâu được!” White bày tỏ sự đồng tình với phán đoán này của bạn đời.

 

Trước khi bị tách ra, hai người vẫn còn nhìn thấy Đầu To, nói cách khác, khi ấy Đầu To vẫn còn ở trong miệng papa, mà hiện giờ bọn họ lại tìm được Đầu To trên mông con Brontosaurus này, điều này nên giải thích như thế nào bây giờ?

 

“Hay là… papa cũng ở đây?” Sau một lúc lâu, White ngẩng đầu lên với vẻ mừng rỡ, hai mắt nhìn Black tràn đầy sự vui sướng.

 

Đối với tâm trạng sa sút suốt bao lâu nay vì mất con của đôi chồng chồng nhà Black White, đây quả thực là tin tốt duy nhất suốt mấy ngày vừa rồi.

 

Cẩn thận cất “Đầu To” đi, hai con Kantus lại lần nữa lên đường.

 

Tìm được răng của papa chưa được bao lâu, White lại tìm được một vỏ trứng khủng long rỗng trong một cái hang khủng long bỏ hoang gần đấy!

 

Miếng vỏ trứng ấy đã bị ai đó đục ra một cái lỗ nho nhỏ, còn đâu tất cả các phần khác đều được duy trì nguyên dạng, mà đồng thời, dịch trứng bên trong lại bị uống hết sạch. Khủng long chắc chắn sẽ không ăn trứng như thế, chỉ có Cục Cưng mới ăn trứng theo cách này thôi!

 

Trước đây, mỗi khi có trứng, Black đều đập nát đưa cho con ăn, nhưng mỗi lần như thế Cục Cưng lại chỉ liếm mặt hắn, kể từ lúc nó có thể tự mình ăn cơm, hễ là việc ăn trứng, Cục Cưng đều nhờ Black chỉ đập vỏ hộ mình.

 

Quan sát kĩ càng, ngay sau đó, White lại phát hiện dấu chân của Louis phía trên vỏ trứng, xem ra quả trứng này quả nhiên đã được Louis dùng chân ấn xuống rồi mổ vỡ ra cho Cục Cưng ăn.

 

Con mình thật sự vẫn còn sống! Chẳng những còn sống, bọn chúng còn ở chung một chỗ với nhau! Ở quanh khu vực này! Còn có thể tung tăng đi trộm trứng mà ăn nữa!

 

Tin tốt lũ lượt kéo nhau theo đến, sau khi cẩn thận tìm kiếm quanh hang động, Black và White phát hiện ở cửa hang có ai đó đã dùng móng vuốt vẽ ra một kí hiệu, đây là kí hiệu đặc thù chỉ riêng có ở bộ lạc Awash! Kí hiệu này có nghĩa người vẽ sẽ đi về hướng trước mặt!

 

Sự âm u bao trùm tâm trí bao ngày bỗng chốc bị quét sạch, Black và White không còn hoang mang nữa, dựa vào dấu vết mà con để lại, kéo theo con Struthiosaurus, bọn họ chạy về phía trước.

 

Rốt cuộc, đến ngày thứ tư, bọn họ cũng chạy được đến lãnh địa của Mãnh.

 

Là bá chủ của cả khu vực quanh đây, lãnh địa của Mãnh tương đối rộng lớn, cây cối sông ngòi không thiếu thứ gì, ở nơi này cũng đầy rẫy những loài khủng long nó thích ăn sinh sống, những con khủng long này có thể ở trên lãnh địa của Mãnh ăn cơm uống nước đi săn, chỉ cần nộp phí bảo hộ định kì là việc bị Mãnh giết một con cho bữa tối mỗi ngày. Đương nhiên, lúc ban đầu ở chỗ này không giống như bây giờ, nhưng tình trạng hiện nay cũng nhờ Mãnh có một sở thích đặc biệt, chính là: nó thích mang đủ thứ thập cẩm ngũ vị về chỗ mình ở.

 

Rất nhiều con mồi ở chỗ này đều do Mãnh tha về từ địa phương khác, vác trở về rồi nhưng lại chưa ăn tới, Mãnh để mặc những con mồi này được sinh sống ở lãnh địa của mình, sau rồi, chỉ khi có nhu cầu ăn mới đi tìm bọn chúng. Có thể ví mảnh đất này như tủ đá của Mãnh, có chức năng giữ cho thức ăn tươi sống rất hiệu quả, à phải là cực đỉnh mới đúng!

 

Bên cạnh thức ăn, Mãnh còn có niềm đam mê với cái đẹp.

 

Nó thường tha đủ các loại hoa lá cây cỏ về trồng trong lãnh địa của mình. Kể cả gốc hoa ăn thịt đáng sợ mà Mạnh Cửu Chiêu nhìn thấy lúc trước, thật ra cũng là một “chậu hoa” được Mãnh nuôi trồng.

 

Thực lòng mà nói, Mãnh chính xác là một con khủng long nội trợ yêu thích việc nuôi trồng và làm vườn!

 

(Kì thực, nó còn có sở thích ăn trộm trứng với nuôi con nữa, về điểm này…)

 

“Bông hoa này đẹp ghê.” Nhìn thấy một bông ăn hoa thịt ở cách đó không xa, Black hiếm khi được lúc thả lỏng tâm trạng để thưởng thức phong cảnh ==//

 

Bình tâm trở lại, bao tử của hai con Kantus đã trống không đến mức kêu òng ọc thành tiếng, thả con Struthiosaurus bắt được lúc trước tự do để nó kiếm ăn trong khu vực lân cận, hai người bọn họ đi săn hai con Struthiosaurus về ăn.

 

Bởi vì lãnh thổ của Mãnh quá lớn, nó lại không phải là con khủng long chuyên cần mỗi ngày đều đi tiểu đánh dấu địa bàn của mình, thế nên đến giờ Black và White vẫn chưa phát hiện ra mình đang kiếm bữa ăn nấu bữa cơm trong phòng bếp nhà người khác (囧).

 

Vì vậy, đợi tới khi Mãnh hạnh phúc cõng hai đứa trẻ đã tắm rửa sạch sẽ (Mạnh Cửu Chiêu: Vớ vẩn! Cả người ta đây toàn là bùn! Đào đâu ra chỗ nào được coi là sạch sẽ cơ chứ!) trở về, liền bắt gặp tình cảnh hai con Kantus đang ngồi chồm hỗm nướng Struthiosaurus ăn.

 

Yên lặng đánh giá đối phương một lúc, lập tức ba con Kantus to lớn đã hình thành thế chân vạc.

 

Hai con Kantus sắp trưởng thành cẩn thận cân nhắc sự chênh lệch giữa mình và đối phương. Sắp trưởng thành dù sao vẫn là chưa trưởng thành, thân hình bọn họ vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với con Kantus vừa xuất hiện, nhưng bọn họ lại có hai người, mà con Kantus đối diện lại chỉ có một.

 

Ra ngoài gặp phải Kantus lạ là chuyện rất nguy hiểm, đối phương một là muốn cướp địa bàn của ngươi hoặc không thì cũng sẽ là muốn cướp con của ngươi, mặt dày thêm chút nữa, thậm chí còn cướp cả chính bản thân ngươi.

 

Nghĩ đến mùi thịt Struthiosaurus nướng đang tỏa hương nghi ngút, Black nghĩ, hay là đối phương muốn cướp thịt nướng của mình để ăn nhỉ?

 

Trong lúc đó, hắn còn không quên để ý động tác cánh của con Kantus trước mặt, trên lưng đối phương nhất định có con non!

 

Nghĩ trong đầu, hắn vô thức liếc về phía lưng đối phương một cái, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt này, hắn đã thấy được hai tảng —bùn —- không! Là Cục Cưng và Louis mới đúng!

 

“Con của ta!” Black lập tức rống lên.

 

Đứa con mà bọn họ nhung nhớ bao lâu lại ở trên lưng một con Kantus khác, chưa tính đến việc này, chúng còn bị biến thành hai tảng bùn! Black đau lòng đến chết mất —-

 

“Chiếp chiếp! Chiếp!” Louis là người đầu tiên nghe được lời gọi của papa, nó kích động nhảy lên.

 

Đáng tiếc, không đợi cho Louis đứng dậy thành công, nó và Mạnh Cửu Chiêu đã bị Mãnh nhẹ nhàng tung lên không trung, rồi ngậm vào trong miệng một cách cực kì nhanh gọn và chuẩn xác.

 

Mãnh hậm hực giãy nảy: Sao lại có hai người nữa muốn đến cướp con thế này… Mấy hôm trước vừa đuổi đi một con còn chưa đủ hay sao? Mấy quả trứng này rốt cuộc đã bị mua đi bán lại bao nhiêu lần thế?

 

Người đã muốn đánh! Vậy đánh thôi! Việc nó không sợ nhất trên đời này là đánh nhau!

 

Trong phút chốc, cả người Mãnh tỏa ra chiến ý nồng đậm.

 

“Cục Cưng! Louis!” Tận mắt nhìn con mình bị thứ kia nuốt mất, Black hoảng sợ, không hề để tâm đến việc cân nhắc thực lực đôi bên nữa, hắn lập tức nhào về phía kẻ đối diện.

 

Ngược lại, White hiếm khi được dịp không xông lên cùng hắn.

 

Đánh giá cẩn thận con Kantus đối diện, trong đầu White chợt nảy ra một ý nghĩ, hắn khẽ kêu một tiếng, “Chiếp?”

 

White to lớn, cao hơn mười mấy thước, lớp vảy trắng rắn chắc phủ một lượt khắp cơ thể thế mà lại phát ra tiếng kêu đặc trưng của con non, hình ảnh ấy quả thật có chút buồn cười, nhưng hắn thực lòng đang gọi một cách cực kì nghiêm túc.

 

Hắn đang gọi “Papa”.

 

Hắn đang dùng cách gọi papa từ thuở còn bé.

 

Mãnh vốn đang xoay người quất cái đuôi thẳng về phía Black, sau khi nghe được tiếng gọi của White, nó liền đứng sững lại.

 

Dùng một chân đạp thẳng Black ra đất, không thèm để tâm đến việc Black giãy dụa, nó cúi đầu ngửi ngửi Black một cách đầy cẩn thận trọng.

 

Sau một lúc lâu, nó mới khẽ cọ cọ đầu mình vào đầu Black.

 

“A?” Black ngẩn người.

 

Hành động ấy mới quen thuộc làm sao! Đây là…

 

“Chiếp?” Hắn cũng dùng cách tương tự kêu lên.

 

Nghe được âm thanh khàn khàn quen thuộc phát ra từ cổ họng đối phương, Black lật mình lại nhảy cỡn lên, cùng White đồng thời nhào lên người papa.

 

Đây chính là phương thức Kantus non bày tỏ sự thân thiết với cha của mình, nhất định phải nhào lên trên người ba, sau đó ráng hết sức mà nhảy (囧)

 

May mà Mãnh là bảo đao chưa gỉ, tuổi đã già nhưng sức lực vẫn như thuở còn trai tráng, mặc cho hai đứa con cỡ bự lăn qua lăn lại làm nũng trên người mình, nó vẫn chịu được.

 

Đợi đến khi hai đứa con nhảy xuống từ trên người mình, Mãnh lại nằm ra đất lần nữa, phần đầu khổng lồ giống như mọi khi dán xuống mặt đất, nó mở miệng nhả hai đứa trẻ ra.

 

Mãnh quay sang phía Black và White, rồi khẽ gầm nhẹ một tiếng trầm thấp, ý bảo “Đến đây xem, em của các con.”

 

Nghe hiểu ra ý của nó, nước mắt cảm động của Black và White ngay lập tức rút ngược trở về.

 

“Grao! ! ! ! ! !” Đây là con của chúng con đấy! Không phải em trai đâu!

 

“Grao–” Làm sao lại thế được, đây rõ ràng là con của ta!

 

” Grum ~~~~~~~” Đây là Cục Cưng và Louis nhà con mà!

 

Ba con Kantus cuối cùng vẫn lao vào đánh nhau một trận, tất nhiên kết thúc chung cuộc vẫn là Black và White bị Mãnh dùng chân giẫm ngã ra đất rồi liếm liếm.

 

“Papa! ! ! ! !” Chờ đến lúc bọn họ đánh xong, Mạnh Cửu Chiêu và Louis rốt cuộc tìm thấy cơ hội, vừa kêu vừa chạy ào về phía papa.

 

Phát hiện ra mục tiêu chạy tới của bọn chúng là Black và White, Mãnh cảm thấy cực kì mất mát, rống lên một tiếng.

 

Nhưng mà, đây không phải là lúc Mạnh Cửu Chiêu dành sự quan tâm cho việc này, cậu cuối cùng cũng tìm được papa rồi! Không! Phải là papa cuối cùng cũng tìm thấy bọn cậu rồi!

 

Mạnh Cửu Chiêu – cả người toàn bùn + nước bọt của Mãnh nhào tới ôm cái cổ to to của papa cọ lấy cọ để, cùng là khủng long, nhưng sao mùi hương trên người papa nhà mình lại dễ chịu đến thế này cơ chứ ~

 

Mạnh Cửu Chiêu xúc động rơi nước mắt.

 

Kết lại, trước khi bị ông nội nuôi đến chết, cũng được các papa tìm thấy rồi —

 

Đúng vậy, bây giờ Mạnh Cửu Chiêu đã biết Mãnh hóa ra chính là papa của Black và White.

 

Từ nhỏ đã lớn lên cùng những chuyện xưa về ông nội, trong ấn tượng của hai đứa trẻ, ông nội là một người cao lớn khỏe mạnh sắc bén cơ trí. Có điều, ông nội trước mắt chính xác là rất cao lớn khỏe mạnh, sắc bén chắc là cũng có, nhưng làm sao để tìm ra chút gọi là cơ trí được bây giờ!

 

Nghe nói ông nội lạc mất các papa vào lúc động đất, hay là lúc động đất đã bị thương ở đầu?

 

Thế là, cậu dè dặt tìm sự xác nhận từ Black.

 

“Ba, ông nội người là vì đập đầu vào đâu nên mới biến thành như bây giờ sao? Người vốn không phải thế này đúng không!”

 

Lo rằng nhỡ đâu mình hỏi phải vấn đề không nên hỏi, Mạnh Cửu Chiêu giả bộ hồn nhiên.

 

“Đây là cách gọi kì lạ gì thế? Mấy ngày nay ở cùng ông nội có phải đã học được thứ gì không nên học phải không?” Black dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bé trụi lông nhà mình, trong tay không có bàn chải, kế tiếp phải nghĩ làm sao rửa sạch bùn trên người đám nhóc. Tuy nhiên, từ trước tới giờ, hắn vẫn luôn là một người cha mẫu mực, chưa từng lơ là bất kì thắc mắc nào của các con, cho dù đó có là những điều tào lao không đáng để tâm, hắn cũng sẽ tận tình giải đáp.

 

“Ông nội vốn chính là như thế này, hoàn toàn giống với trước kia, không thay đổi dù chỉ một chút.”

 

A —— Vậy ra, đây là ông nội cơ (ngốc) trí (nghếch) đấy à?

 

Xem ra, không chỉ có chuyện tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cha trong mắt con trai cũng có thể như thế.

 

Tại một lục địa khủng long xa lạ, người một nhà cuối cùng cũng đoàn tụ, ông cháu tam đại đồng đường nhà Kantus vui vẻ chia xẻ thịt Struthiosaurus nướng cùng nhau.

 

Đến buổi đêm, lại một lần nữa được trở về ngủ trong cánh của papa, không cần lo lắng việc bị ông nội ngậm trong miệng hay không may bị nước miếng dìm chết, Mạnh Cửu Chiêu và Louis đánh một giấc ngon lành.

 

Ngày mai vẫn còn nhiều điều phiêu lưu đang chờ đón bọn họ, cho nên hiện giờ, bọn họ cần nghỉ ngơi.

 

Cùng say giấc nồng với hai đứa nhỏ còn có Black và White, tuy rằng bây giờ thân hình của bọn họ rất đồ sộ, nhưng cánh của Mãnh vẫn đắp được mỗi đứa một bên, từ lúc bị tách khỏi ba, hai người bọn họ đều ngủ rất tỉnh, lúc nào cũng phải đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất chợt, đã rất lâu rồi bọn họ chưa được trải qua cảm giác an tâm mà đi vào giấc ngủ như thế này.

 

Hai con Kantus sắp thành niên ngủ đến mức ngáy o o thành tiếng ~

 

Chỉ có duy nhất Mãnh không ngủ, đám con thất lạc bao lâu nay tìm được mình, nó cực kì hạnh phúc.

 

Liếm liếm con này, lại liếm liếm đứa kia.

 

Mãnh cứ như thế bận rộn suốt một đêm.

 

Tác giả có lời muốn nói: Sáng ngày hôm sau ông nội nhất định sẽ cực kì cực kì khát nước đó  ̄▽ ̄

One comment on “Nguyên thủy tái lai – Chương 93

  1. Ông nội nuôi cháu:))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *