Vẫn chờ người online – Chương 127

 

Stolen Hat:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 127: Khu sinh thái Song Phong

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tần Dương nghe thế thì có chút không hiểu rõ lắm: “Cụ thể là em hỏi phương diện nào? Công việc à?”

 

Hà Tấn: “Uhm, cậu sẽ tiếp tục làm người truyền bá cho game sao?”

 

Tần Dương lắc đầu, Thệ Thủy cũng đã từng hỏi hắn vấn đề tương tự, và câu trả lời của hắn trước sau vẫn hệt như nhau: “Đây chỉ là sở thích, anh không định dựa vào nó để kiếm sống lâu dài.”

Hà Tấn: “Vậy cậu có ý tưởng gì khác không?”

 

“Ừm…” Tần Dương vung tay ném một quả bóng tennis đi, để tầm mắt dõi theo quỹ đạo cong cong hướng dần xuống đất của nó, tiếp tục nói “Ba muốn sau khi anh tốt nghiệp sẽ quay về giúp ông, nhưng nói thật thì, anh còn chưa xác định rõ ràng bản thân sẽ làm gì.”

 

Hà Tấn: “Ba cậu muốn cậu giúp cái gì?”

 

Tần Dương: “Công ty của ba chủ yếu cung ứng phụ tùng ô tô, là một nhà cung cấp phanh xe cố định của hãng XX tại Hoa Bắc(*) – Trung Quốc.”

(*) Hoa Bắc là từ chỉ miền Bắc Trung Quốc. Theo truyền thống, vùng đất của Trung Quốc từ sông Hoài lên phía bắc được gọi là Hoa Bắc.

 

Hà Tấn kinh ngạc, cái tên mà Tần Dương vừa nói chính là một hãng xe nổi tiếng của nước Đức, “Cậu học cơ khí là vì nó có liên quan tới lĩnh vực chuyên môn của công ty ba mình à?”.

 

“Có chút, nhưng mà khác biệt là, nếu anh về làm cho ba thì sẽ không phụ trách mảng có liên quan tới máy móc đâu, mà là làm ăn buôn bán với đầu tư,” Tần Dương nhún nhún vai, “So ra, anh càng muốn tự làm một cái gì đó cho bản thân hơn, ví dụ như gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Nếu muốn làm cho ba, anh đã làm từ vài năm trước đó, không nhất thiết phải chờ đến khi tốt nghiệp đại học đâu.”

 

Hà Tấn: “Nếu cậu không giúp, vậy ba cậu phải làm sao?”

 

“Chẳng phải ông vẫn còn một đứa con trai đấy à,” Tần Dương cười cười, tiện tay nhặt một trái banh nỉ khác lên, thế nhưng không ném đi nữa mà quay sang nhìn Hà Tấn, “Là em đã nói, đàn ông con trai nhất định phải tự lực cánh sinh.”

 

“…” Chung quy Hà Tấn vẫn cảm thấy xuất phát điểm của mình và Tần Dương chênh lệch quá nhiều. Tuy người nọ nhỏ tuổi hơn, song hắn lại cực kỳ xuất sắc, vừa có năng lực vừa có dũng khí, kể cả thất bại, còn có đường lui an toàn. Bản thân mình thì hoàn toàn khác, một mặt chiến tranh lạnh với người nhà, một mặt còn phải lo lắng cho tiền đồ mai sau.

 

Học nghiên cứu sinh đích thực là rất tốt, nhưng nó lại không phải thứ mà Hà Tấn muốn. Tuy nhiên, nếu từ bỏ con đường này mà ra ngoài lăn lộn, trường hợp lăn không nổi thì cậu phải làm sao?

 

Tần Dương liếc mắt nhìn người nọ một cái, hỏi dò: “Em đang nghĩ đến chuyện công việc trong tương lai?” Nói đến đây, hắn bỗng chốc khẩn trương: “Em liên lạc với người nhà hả?”

 

Hà Tấn lắc đầu: “Không có.”

 

Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn ích kỷ mà nghĩ, nếu Hà Tấn có thể đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ cùng với người thân thì tốt quá, có như vậy cậu ấy mới có thể mãi mãi ở lại bên cạnh mình.

 

“Vậy em đang nghĩ gì,” Tần Dương vòng tay ôm lấy thắt lưng người nọ, dỗ ngon dỗ ngọt, “Nói với anh đi, anh sẽ góp ý cho em.”

 

Trong sân bóng còn có người, Hà Tấn sợ tới mức vội vàng đẩy hắn ra, cuống quýt nót: “Mấy hôm trước thầy Hoàng hỏi tôi có muốn học lên nghiên cứu sinh hay không.”

 

“Tốt quá, em không muốn à?” Tần Dương vừa nghĩ nếu Hà Tấn tiếp tục học lên cao thì sẽ có thể ở lại Hoa đại thêm hai ba năm nữa, như thế rất ổn. Tương lai, hắn sẽ tốt nghiệp sớm hơn người nọ một năm, cả hai cùng thuê một cái phòng ở gần trường, Hà Tấn tiếp tục đi học, còn hắn phụ trách đi làm nuôi cả gia đình.

 

Hà Tấn: “Nhưng học nghiên cứu sinh sẽ không thể kiếm tiền, ở lại trường làm giảng viên tiền lương cũng rất thấp.”

 

Tần Dương: “Vì sao lại vội kiếm tiền như thế, hiện tại em có thiếu tiền đâu.”

 

Hà Tấn có nỗi khổ không nói thành lời, mặc dù có tiền, nhưng ba mươi chín vạn đồng này khiến cậu cảm thấy rất không chân thực. Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng không phải bằng cách ăn may kiểu tham gia một trận đấu trên game mà phải dựa vào năng lực thật sự của mình. Tựa hồ chỉ có như thế cậu mới có thể đường đường chính chính đứng trước mặt mẹ, chứng minh cho bà thấy, cậu hoàn toàn có khả năng tự lập. Trong khi đó, nếu lựa chọn con đường tiếp tục đi học, cả đời cậu cũng chỉ có thể làm một thư sinh nghèo.

 

Tần Dương thuận miệng nói: “Em muốn làm cái gì thì làm cái đó, vui vẻ là được rồi, em là vợ anh, cho dù chỉ đi học không đi làm, anh cũng sẽ kiếm tiền nuôi em đầy đủ.”

 

Đây vốn là một lời tâm tình thực bình thường, thế nhưng vừa rơi vào lỗ tai Hà Tấn lại đột nhiên biến dạng. Nhất thời, tự ái trong lòng dâng cao, cậu khó chịu mà lạnh lùng đứng dậy: “Không nói nữa, về đi.”

 

Tần Dương ngẩn người, chẳng rõ mình lại làm gì khiến người nọ không vui, chỉ biết lặng lẽ đi theo như một cô vợ nhỏ. Mãi đến khi về tới ký túc xá, thấy Hà Tấn chẳng nói chẳng rằng đã bỏ về phòng, Tần Dương mới tức giận, kéo tay cậu lại, hỏi: “Em làm sao vậy?”

 

Hà Tấn gạt tay đối phương ra, giật giật môi, muốn bảo với Tần Dương rằng, “Tôi không cần cậu nuôi”, “Tôi cũng là đàn ông, tôi muốn dựa vào bản thân mình”… Thế nhưng lời đến bên miệng, cậu lại đột nhiên cảm thấy vô lực, nhiều lần tranh luận với Tần Dương về chuyện tiền bạc, khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt không vui.

 

Buông xuống một tiếng thở dài, Hà Tấn cũng hiểu phản ứng của mình có chút thái quá, cúi đầu nói với Tần Dương: “Xin lỗi, tính tình tôi không được tốt, muốn yên tĩnh một chút.”

 

Tần Dương nhíu mày, nếu đối phương làm mình làm mẩy, hắn còn có thể kiên trì dỗ dỗ dành dành, song bộ dáng người nọ lại là cái kiểu đuổi người cách xa vạn dặm thế này, bảo hắn phải chủ động làm sao?

 

“Vậy được, tối anh sẽ liên lạc với em.” Dứt lời, hai người liền trở về ký túc xá của mình.

 

Sau khi trở về Tần Dương cũng không nhàn rỗi, nằm nghỉ trên giường một lát liền nhớ ra, hôm đi ăn mừng chiến thắng giải đấu Hà Tấn đã nói đặc biệt muốn đi trượt tuyết, vì thế hắn liền ngồi dậy, lên mạng tìm kiếm thông tin về điểm trượt tuyết kia.

 

Tra cứu một hồi mới biết, vào tháng ba tuyết ở thôn Tuyết Phủ sẽ tan, cho nên việc đợi thời tiết ấm lên là không cách nào thực hiện được, bọn hắn chỉ có thể thừa dịp này mà nhanh chóng xúc tiến thôi.

 

Gọi điện thoại cho bên công ty du lịch, nghĩ vài bước cho kế hoạch tiếp theo, xong đâu đó, Tần Dương liền nhắn tin cho Hầu Đông Ngạn: “Hầu Tử, thứ năm thứ sáu các cậu có mấy tiết, quan trọng không?”

 

Hầu Đông Ngạn: “Sáng thứ năm có tiết chuyên ngành, chiều trống, thứ sáu cả hai buổi đều là môn chung thôi, sao thế?”

 

Tần Dương: “Thế tiết học của hai ngày hôm đó có dễ xin nghỉ không?”

 

Hầu Đông Ngạn: “Tiết học sáng thứ năm chắc khó, còn thứ sáu thì không xin cũng chẳng việc gì, gộp giảng đường sinh viên nhiều lắm, thầy cũng không quản hết được đâu… Cậu hỏi để làm gì?”

 

Tần Dương: “Tôi muốn đưa Hà Tấn đi khu sinh thái Song Phong để trượt tuyết vào thứ năm này, đại khái cũng mất đến ba bốn ngày.”

 

Hầu Đông Ngạn: “…” Đờ mờ!

 

Tần Dương: “Nếu vậy, chiều thứ năm tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Hà Tấn vẫn chưa biết kế hoạch của tôi, cậu đừng nói gì hết đấy.”

 

Hầu Đông Ngạn thầm nhủ, người anh em, cậu rất biết chơi nha, quả thực đúng là cao thủ tán gái, à không, cao thủ tán trai mới đúng chứ! Thoáng quay đầu nhìn sang phía Hà Tấn vẫn còn chưa hay biết gì ở ngay bên cạnh, cậu thật không biết nên hâm mộ hay là đồng cảm với đối phương nữa.

 

Hai ngày sau, Hà Tấn vẫn một mình nuốt hết tâm sự vào trong lòng như thường lệ, mà Tần Dương cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu vứt bỏ những mâu thuẫn nhỏ nhặt sang một bên thì cậu cũng rất thích ở cạnh bên người nọ, vô ưu vô lo, chỉ cần nói chuyện yêu đương, không liên quan tới bất cứ nhân tố hiện thực nào.

 

Tối thứ tư, khi hai người cùng ăn cơm, đột nhiên Tần Dương nói: “Ngày mai nhớ mặc áo len nhé.”

 

Tiết Xuân của ba tháng, thời tiết đã ấm dần, Hà Tấn đã cất áo len vào hòm từ một tuần trước đó, vì thế hoàn toàn không hiểu mà hỏi lại: “Ngày mai nhiệt độ hạ xuống à?”

 

Tần Dương: “Chiều mai đưa em tới một chỗ, tương đối lạnh.”

 

Hà Tấn: “Chỗ nào?”

 

Tần Dương cong môi: “Bí mật.”

 

Thấy hắn tỏ vẻ thần bí, Hà Tấn cũng không biết trong hồ lô của hắn đựng thuốc gì, vì thế liền hàm hồ đáp ứng.

 

Kết thúc tiết học sáng ngày kế tiếp, Hà Tấn bất chợt nhận được điện thoại của Tần Dương. Hắn bảo cậu nhanh chóng quay về ký túc xá chuẩn bị đồ đạc, mang theo chứng minh thư, đi ra cửa Đông của trường đại học, hắn đang chờ ở đó.

 

Hà Tấn vội vàng đứng dậy chuẩn bị quay về ký túc, Hầu Đông Ngạn biết rõ nội tình nhưng vẫn cố hỏi dò: “Tấn đại ca, sao chạy như ma đuổi thế? Định đi đâu!”

 

Hà Tấn lơ đễnh đáp lời: “Tần Dương rủ tao ra ngoài.”

 

Hầu Đông Ngạn gật gật đầu, chột dạ nói: “Mặc ấm chút nhé, tốt nhất là mang theo khăn với mũ đi.”

 

Hà Tấn: “…” Có phải con khỉ này biết cái gì rồi không… (=_=)

 

Song, chỉ trong nháy mắt Hầu Đông Ngạn đã chạy mất tiêu, Hà Tấn không nói gì thêm, nhanh chân trở về ký túc, lục tung tủ quần áo lấy cái khăn Tần Dương mua cho lúc trước, không được tự nhiên mà quàng lên rồi mới đi ra hướng cửa Đông.

 

Trên đường cậu lại phỏng đoán không biết rốt cuộc Tần Dương muốn đưa mình đi đâu, chẳng lẽ tới hồ Khôn Danh ngày đó? Mùa này mà đi chơi hồ thì đúng là rất lạnh đi…

 

Tần Dương mặc một cái áo bông màu lam sẫm, đứng cạnh một chiếc BMW – SUV đợi chờ, hình ảnh này đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của đám sinh viên ở xung quanh. Hà Tấn có thể nhìn thấy hắn từ cách đó rất xa, song lại cảm thấy có chút ngượng ngùng… Tên kia, ăn diện đẹp trai như vậy là muốn cho ai nhìn hả!

 

Khi Hà Tấn đến gần, Tần Dương cười cười, đẩy cậu vào ghế sau của chiếc SUV, xong cũng vào trong theo. Thấy đằng trước còn có tài xế, Hà Tấn càng cảm thấy quái lạ vô cùng: “Chúng ta đi đâu?”

 

Động cơ được khởi động, chiếc xe lướt nhanh như bay trên đường cái, phương hướng thế nhưng cũng không phải hồ Khôn Danh…

 

Tần Dương vòng tay vây lấy thân thể cậu, ỷ vào việc tài xế đang chuyên tâm lái xe mà ghé sát miệng vào tai Hà Tấn: “Đưa em đến nơi mà em muốn tới nhất.”

 

Trong lòng bỗng ‘lộp bộp’ một tiếng, tự nhiên cậu có loại dự cảm chẳng lành… Nơi cậu muốn đến nhất, lại rất lạnh, chẳng lẽ Tần Dương định đưa mình đi trượt tuyết?

 

Từ từ, bọn hắn phải đi đâu để trượt tuyết đây? Đi ô tô? Thành phố A còn có chỗ nào còn tuyết vào tháng ba sao?

 

Hà Tấn hỏi Tần Dương, thế nhưng người nọ chỉ tủm tỉm cười, chứ tuyệt không chịu nói cho cậu biết.

 

Ngồi ô tô hơn bốn mươi phút, cuối cùng bọn hắn đến sân bay ở phía Nam thành phố.

 

“Chúng ta phải đi đâu đây hả?” Hà Tấn căng thẳng cho nên nói chuyện cũng không được lưu loát lắm.

 

Tần Dương kéo cậu xuống xe, dắt người vào quầy đăng ký của sân bay, dùng chứng minh thư mua vé, lại nhét vào tay của người kia một tấm. Hà Tấn vừa nhìn liền thấy điểm đến bên trên: Cáp Nhĩ Tân… Ngay lập tức, cậu triệt để ngu người!

 

Còn năm mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh, bọn họ đang trải qua qua bốn mươi lăm phút kiểm soát theo quy định của hàng không. Có vẻ như Tần Dương đã đặt vé máy bay từ trước, Hà Tấn căn bản không có thời gian cân nhắc một chút nào, suốt cả chặng đường cứ như chạy giặc. Đến khi cậu có phản ứng, thì bản thân đã an tọa trong khoang hành khách mất rồi!

 

Hà Tấn bất an nhìn ra ngoài ô cửa sổ nho nhỏ của máy bay, rời khỏi thành phố A, bên cạnh chỉ có một mình Tần Dương là người quen biết, hiện tại cậu đã không hỏi “Đi đâu” nữa mà cuống cuồng căn vặn: “Mai tôi còn phải đi học, khi nào thì chúng ta trở về?”

 

Lúc bấy giờ Tần Dương mới nói cho cậu biết: “Đi khu sinh thái Song Phong để trượt tuyết, chủ nhật sẽ về.”

 

Hà Tấn chứng thực được suy đoán trong lòng, vội vàng nói với Tần Dương: “Loại chuyện như thế này, sao cậu không thảo luận trước với tôi một chút?”

 

Tần Dương nắm chặt bàn tay người nọ, gắt gao bao bọc trong tay của mình: “Muốn tặng cho em một niềm vui bất ngờ.”

 

Đây không phải là niềm vui bất ngờ, mà phải là kinh hãi bất chợt… Thật sự quá mức điên cuồng!

 

Hà Tấn chưa hề chuẩn bị tư tưởng, cho nên không khỏi bồn chốn, đứng ngồi không yên: “Vậy là phải ở lại qua đêm à? Tôi không mang gì cả, quần áo để thay cũng không luôn…”

 

Nhìn vào một thân quần áo đơn giản mong manh của mình, Hà Tấn buồn rầu nghĩ, Tần Dương cứ lỗ mãng kéo cậu đi như vậy, phỏng chừng tới nơi cả hai sẽ bị đông lạnh mà chết!

 

Thế nhưng hiện tại người cũng đã lên máy bay rồi, không thể giống như trong game Thần Ma khẽ dang cánh là có thể bay trở về, cho nên cậu đành kiên trì đi theo đối phương thôi.

 

Tần Dương trấn an nhéo nhéo tay Hà Tấn: “Cái gì cũng đủ cả, anh đã chuẩn bị rồi, yên tâm.”

 

Hà Tấn phỏng đoán có lẽ bọn hắn là những người mang ít hành lý nhất chỗ này, trên người cậu ngoại trừ chút tiền lẻ ra thì kể cả các loại giấy tờ tùy thân cũng không có!

 

Hai người ăn cơm trưa trên máy bay, hành trình mấy tiếng đồng hồ thế nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ thì nháy mắt đã qua, nhiệt độ ở Cáp Nhĩ Tân không thấp hơn những nơi khác, chẳng qua không khí hình như có cái gì đó hơi khác biệt.

 

Ra khỏi sân bay, Tần Dương liền gọi một cuộc điện thoại, sau đó lôi kéo Hà Tấn đi ra ngoài. Nhân viên môi giới của công ty du lịch đã mang theo tài xế và ô tô chờ sẵn, vì Tần Dương đặt gói VIP cho nên hành trình chỉ được tổ chức riêng cho hai người bọn hắn mà thôi.

 

“Tần tiên sinh, những thứ anh cần đều đã được chuẩn bị đầy đủ trong xe, đây là tài xế Từ, ông ấy sẽ lái xe đưa hai người tới thôn Tuyết Phủ, đến đó sẽ có người đón tiếp, anh nhớ giữ liên lạc qua vòng tay thông minh nhé.” Người môi giới nói xong thì liền rời đi.

 

Tần Dương và Hà Tấn lên xe, quả nhiên thấy chỗ ngồi phía sau có hai cái balo màu đen giống nhau như đúc, bên cạnh còn có hai cái hộp đựng giày to to.

 

Tần Dương mở balo ra, bên trong có đồ trượt tuyết, quần áo giữ ấm, mũ nón, khẩu trang, bao tay, tất chân, đồ dùng vệ sinh cá nhân đơn giản… và cả quần lót để thay khi tắm giặt.

 

Hà Tấn mở balo của mình ra, vừa thấy một tá quần lót ở bên trong thì vành tai liền phát nóng, cho nên… ba đêm sắp tới, bọn hắn sẽ ngủ cùng với nhau sao?

 

Thấy công ty du lịch dựa theo yêu cầu của mình mà chuẩn bị đủ mọi thứ, Tần Dương hài lòng cất cái bao sang một bên, mở hộp giày to đùng ở cạnh đó ra. Bên trong là hai đôi giày tuyết giống nhau như đúc, chẳng qua là một lớn một nhỏ mà thôi. Tần Dương lấy đôi số 39 đưa cho Hà Tấn, nói: “Thử đi.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Đặt giày xuống sàn xe, hắn lại nói: “Dựa theo số chân của em mà mua đấy.” Theo như lời người phụ trách của công ty du lịch nói lại, họ đã phải tham khảo vài nhãn hiệu mới mua được đôi giày có kích cỡ này.

 

Hà Tấn nghĩ lại, học kì trước khi Tần Dương dắt cậu đi mua vợt tennis, người kia đã từng hỏi size chân của mình, song, lúc ấy cậu… lại khai… lớn hơn… 1 số… (=_=)

 

Hà Tấn xoay người cởi giày của mình ra, dưới ánh nhìn chăm chú tại của Tần Dương, thò chân vào đôi giày tuyết mới…

 

… Quả nhiên… bị rộng…

 

“Thế nào?” Tần Dương hỏi.

 

“Sặc…” Tự làm tự chịu thôi, Hà Tấn chỉ đành lúng túng nói, “Vừa vặn lắm.”

 

Kỳ thực cậu cũng cảm thấy không đến nỗi nào, giày đi trên tuyết có lớp lông bên trong rất dày, mặt khác trong ba lô còn có mấy đôi tất len nữa, cậu có thể đi vài ba đôi…

 

Ngồi ô tô đến thôn Tuyết Phủ phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ, trên đường Tần Dương bỗng mở miệng: “Anh đã đánh tiếng với Hầu Đông Ngạn rồi, nếu có việc gấp cậu ta sẽ gọi điện thoại báo cho em… Ba ngày kế tiếp chúng ta phải chơi thật là vui, đừng nghĩ ngợi gì cả, có được không?”

 

Hà Tấn: “…” Quả nhiên Hầu Đông Ngạn đã biết hết!

 

Nhưng mà, việc cũng đã đến nước này, cậu còn có thể làm gì khác được đâu…

 

“Vui vẻ chút đi!” Hai người vô cùng tâm ý tương thông mà đeo hai cái khăn quàng cổ giống hệt nhau, Tần Dương hạnh phúc tràn đầy, rúc vào cổ Hà Tấn cọ cọ.

 

Hà Tấn bị người kia cọ cho phát ngứa, cười cười vươn tay đẩy hắn ra, “Đừng quậy… Lên kế hoạch từ khi nào vậy?” Vừa hỏi cậu vừa liếc nhìn Tần Dương một cái.

 

Tần Dương: “Vào hôm thứ hai mà em tự nhiên nổi giận với anh đó.”

 

Hà Tấn nhớ tới vụ việc kia, trong lòng sinh ra vài phần áy náy, nắm chặt lấy tay của Tần Dương, nói: “Em không sao, anh cũng biết mà, em là người cả nghĩ, tự mình nghĩ thông thì sẽ ổn thôi.”

 

Mãi đến giờ phút này, tâm tình Hà Tấn mới hoàn toàn lơi lỏng, cậu không băn khoăn đến chuyện ở trường học nữa mà bắt đầu chờ mong chuyến lữ hành sắp tới đây.

 

Không khí trong xe rất ấm, ngồi không bao lâu, hai người đều bắt đầu thấy uể oải, rúc vào nhau mà ngủ cả một đoạn đường.

 

Lái xe đích thân đưa bọn hắn đến bến phà, thời điểm cả hai tới được thôn Tuyết Phủ đã là tám giờ tối, bầu trời đã đen kịt hoàn toàn. Người đón tiếp là một thanh niên họ Tôn, một thôn dân làm cộng tác cho công ty du lịch. Vì điều kiện thời gian, cho nên hắn dẫn Tần Dương và Hà Tấn tới chỗ nghỉ ngơi trước.

 

Các ngôi nhà gỗ ở trong thôn đều đội những chiếc mũ tuyết trắng phau, thoạt nhìn hệt như một đống kẹo bông đường. Trước cửa mỗi nhà đều treo đèn lồng đỏ, ánh đèn hắt lên nền tuyết trắng xóa lại thành một mảnh đỏ rực ấm áp lại yên bình. Nơi đây thật chẳng khác gì một thị trấn bé nhỏ trong những câu truyện cổ tích xa xưa, khiến cho Hà Tấn vừa thấy đã yêu thích không sao tả xiết.

 

Bọn hắn dừng chân ở một nhà khách gia đình, điều kiện tất nhiên không so được với những khách sạn hạng sang trong thành phố, nhưng nghe nói đây là nhà khách tốt nhất ở nơi này, một đêm cũng tốn đến bảy, tám trăm.

 

Hà Tấn có hơi thấp thỏm, căn bản cậu không biết Tần Dương đã phải tốn bao nhiêu tiền cho chuyến du lịch này.

 

Hướng dẫn viên họ Tôn đưa bọn hắn vào phòng, nói: “Gian này đi, các bạn cất đồ vào trong, tôi ra ngoài chờ trước, một lát sẽ đưa các bạn đi ăn.”

 

Đèn ngủ quả quýt ở đầu giường khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, hoàn toàn tương phản với cái lạnh của mảng tuyết thật dày bao trùm quá nửa mặt kính cửa sổ thủy tinh… Căn phòng thoạt nhìn thực sạch sẽ, thế nhưng chỉ có duy nhất một cái giường.

 

Tần Dương đặt đồ đạc xuống, đảo mắt nhìn quanh một vòng, lẩm bẩm: “Cảm giác ở đây cách âm không được tốt lắm.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Chẳng biết có phải là cậu nghĩ nhiều hay không, nhưng nếu chỉ đơn giản là đi ngủ, việc cách âm thế nhưng nào có quan trọng gì đâu…

 

 

/Mi/ 2 chương của hnay dài bằng 5 chương mọi khi rồi, mị lỗ quá TT^TT

2 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 127

  1. Lông Chân Gợi Cảm

    March 28, 2017 at 1:49 am Reply

    Nói quá hà, dài bằng 4 chương thôi =)))) Đôi khi cho đi mà không tính toán lòng sẽ thoải mái nhẹ nhỏm hơn đó, cho nên cô cho thêm vài chương nữa là tự nhiên sẽ thấy mình lời đó, chẳng hạn vậy =))))

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      March 28, 2017 at 10:10 am Reply

      4.5 chương nhaaaaaaaaa #team_cố_lầy_thêm_tý :v :v :v mị khơm muốn tính đâu cơ mà dòng đời nó xô đẩy mị :v khi mị tựa hứa với lòng 1 ngày sẽ edit 4-5 chap cho nhanh hoàn thì 1 chap nó lại dài gáp đôi raaaaaaa~ mị thương tâm lắm :'( cho mị lá ngón đi~~~~~~

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *