Vẫn chờ người online – Chương 128

 

埋め込み画像への固定リンク:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 128: Theo họ anh đi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Chẳng biết có phải là cậu nghĩ nhiều hay không, nhưng nếu chỉ đơn giản là đi ngủ, việc cách âm thế nhưng nào có quan trọng gì đâu…

 

Cuối tháng ba là mùa thấp điểm của du lịch, hôm nay lại là thứ năm chứ không phải cuối tuần, cho nên khi bọn hắn tới, toàn bộ thôn Tuyết Phủ an tĩnh tựa như một lò bánh đang ngủ say với những chiếc bánh mỳ có lớn có nhỏ, nhà khách cũng không có bao nhiêu người trú ngụ, căn bản là không sợ bị quấy rầy… Trừ phi, Tần Dương suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ! (=_=)

 

Anh hướng dẫn họ Tôn đứng chờ bọn hắn ở bên ngoài, cả hai cũng không ở lại trong phòng quá lâu, lấy mũ và bao tay chuẩn bị sẵn trong balo ra rồi cùng đi ăn cơm.

Nơi bọn họ dùng bữa là một quán ăn gia đình ngay cạnh thôn Tuyết Phủ, chung một chủ với nhà khách mà hai người đang cư trú. Loại hình thức kinh doanh nhà hàng – khách sạn nhỏ lẻ này trải rộng khắp toàn thôn, Tần Dương nhờ công ty du lịch an bài hàng quán, chẳng những có thể chọn được chỗ có điều kiện tốt nhất mà còn có trọn vẹn hương vị đặc sắc của địa phương.

 

Ăn trưa trên máy bay từ rất sớm, lại ngồi xe đi cả chặng đường dài, Tần Dương và Hà Tấn đều đã sớm bụng đói kêu vang. Bọn hắn gọi ba món: bánh bao nhân thịt, bún thập cẩm ba chỉ – dưa chua – đậu phụ, nấm chiên hành, rất nhanh, một mùi hương mê người đã tràn tới từ nhà bếp.

 

“Không chịu nổi nữa, sắp chết đói rồi…”

 

Ngửi được mùi thơm, cả hai liền nhịn không được, dõi cặp mắt tràn đầy chờ mong mà nhìn những món ăn đang được bưng lên. Tuy rằng mấy món này trình bày không có gì đặc sắc, thế nhưng mùi hương lại thực sự có khả năng đánh thức con sâu ham ăn ở trong bụng mọi người. Thời tiết ở thôn Tuyết Phủ vô cùng rét lạnh, tựa hồ đặc biệt kích thích cảm giác thèm ăn, hai người đều cầm một bát cơm trắng trên tay, vùi đầu vào ăn như hổ đói. Và thế là một đống đồ ăn khá lớn trên bàn nhanh chóng bị đánh bay!

 

Ăn no uống đủ, Hà Tấn vuốt vuốt bụng mình, khẽ tì vào cạnh bàn sưởi, đầu óc có chút say sưa.

 

“Đi, ra ngoài dạo chơi một lát.” Ngược lại, Tần Dương thoạt nhìn đặc biệt có tinh thần.

 

Hai người đội mũ quấn khăn, tay nắm chặt tay, bước từng bước lõm sâu trên nền tuyết trắng.

 

Hà Tấn ngẩn ngơ mà nghĩ, buổi sáng mình vẫn còn ở trong giảng đường Hoa đại cách xa đến cả ngàn dặm, ấy vậy mà hiện tại đã cùng Tần Dương đi bộ dưới trời tuyết rơi… Thế giới này thật sự quá mức diệu kỳ!

 

Loại chuyện tương tự, nếu cậu còn ở trong kiếp sống đầy khuôn phép của hai mươi hai năm trước, tuyệt đối không thể phát sinh.

 

Tần Dương nói rất đúng, đích thực người nọ đã dành tặng cho mình một niềm vui bất ngờ.

 

Tuy loại “bất ngờ” này luôn khiêu chiến tác phong hành sự cũng như tính cách vốn có của Hà Tấn, đồng thời khiến còn cậu cảm thấy bất an, song chờ sau khi chậm rãi thích ứng rồi, cậu cũng sẽ vô cùng hưởng thụ…

 

Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ trong game, người nọ đã luôn dẫn cậu rong ruổi khắp nơi lên trời xuống đất, mà ngoài hiện thực hắn cũng đang mang cậu vượt sông băng núi. Điều này khiến tâm tư cậu mênh mông như sóng triều, lúc lên lúc xuống, lúc giận lúc vui, nói chung là không có một khắc nào có thể tỉnh táo lại được… Thậm chí, Hà Tấn cũng chưa biết, nếu bản thân bốc đồng mà mạo hiểm bước vào con đường tình yêu cùng với Tần Dương, thì ngày mai sẽ ra sao, tương lai sẽ như thế nào… Tất cả, cậu đều hoàn toàn không nắm rõ.

 

Tuy nhiên, bây giờ Hà Tấn cũng không muốn nghĩ tới mấy chuyện này, cậu chỉ hy vọng bản thân có thể hưởng thụ trọn vẹn thời khắc hiện tại.

 

Tiếng tuyết bị giẫm nát khẽ khàng vang lên giữa ánh đỏ rực rỡ phát ra từ những chiếc đèn lồng, trong tay là bàn tay của người mình yêu mến… Thì ra cảm giác yêu đương chính là như vậy, ngọt ngào, tốt đẹp và bình yên… còn có trái tim nảy lên thình thịch, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể mềm nhũn ra rồi thoáng chốc chảy tan.

 

Bên cạnh con đường phủ đầy tuyết trắng có một gian hàng bán mứt quả ghim thành xâu. Những trái nhỏ bọc đường xinh đẹp được đặt trong tủ kính thủy tinh, dưới ánh đèn lờ mờ trong đêm tối tựa hồ như đang phát sáng.

 

Tần Dương kéo Hà Tấn đi tới mua lấy hai xâu, giữa cái lạnh âm 10 độ, kể cả kem que cũng được trực tiếp bày ở ngoài trời, vì thế cho nên, xâu mứt quả này quả thực chính là ‘mứt băng’ đúng chuẩn!

 

Bỏ một viên vào trong miệng, thoáng chốc vị ngọt ngọt chua chua chậm rãi tan ra, mang theo dư vị vô cùng vô tận. Hà Tấn như tìm lại được cảm giác vui vẻ hạnh phúc lúc được ăn món đồ này ở trong bản thực tế ảo của Thần Ma. Chẳng qua là, cảm xúc trong game là do mũ giáp kích thích vào đại não, còn hiện tại lại được phát ra từ tận nội tâm.

 

Tần Dương thấy Hà Tấn ăn mứt quả mà khóe miệng còn dính vụn đường, liền tháo bao tay, vươn tay tới lau giúp cho cậu.

 

Hà Tấn bị động tác này làm cho hoảng sợ, quay đầu lại phát hiện Tần Dương đang đưa ngón tay vừa sát sát khóe miệng mình lên bên môi mà liếm… Kế tiếp, ánh mắt người có da mặt siêu dày nào đó bỗng chốc lóe lên.

 

Trong kích động vạn phần, Tần Dương trực tiếp ghé sát qua, nắm lấy cái cằm lạnh như băng của Hà Tấn, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

 

“Ưm…” Hà Tấn trừng lớn con mắt, khẩn trương nghĩ, Tần Dương sao lại to gan lớn mật như vậy, trên đường còn có người qua kẻ lại, bọn họ sẽ bị nhìn thấy mất thôi…

 

Mặc dù đang là mùa thấp điểm của du lịch, nhưng lúc này còn chưa đến chín giờ, vẫn có một vài du khách đi dạo ở bên ngoài, chẳng qua khoảng cách rất xa, ánh đèn lại mong manh nhàn nhạt cho nên không thể thấy rõ lẫn nhau.

 

Tần Dương khẽ mút hai cánh môi lạnh lẽo của người nọ, càng hôn lại càng không muốn dứt ra.

 

Cứ thế qua hơn mười giây đồng hồ, Hà Tấn không được tự nhiên mà vươn tay đẩy người, há miệng thở dồn một hơi, khiến cho một cuộn khói trắng nhanh chóng tản ra từ trong miệng rồi thoáng cái tan biến vào không trung. Mà trên làn môi ướt át vì bị hôn cũng kết tụ một tầng sương mỏng chỉ sau mấy giây đồng hồ.

 

Tần Dương một tay đeo găng, tay còn lại đang nâng cằm Hà Tấn cho nên bị lạnh đến sắp đông cứng vào.

 

“Về chưa?” Hai người trán cụng trán, Tần Dương hỏi một câu mang theo giọng mũi vì giá lạnh. Bản thân hắn cũng không biết hiện tại ánh mắt của mình có bao nhiêu trắng trợn, bao nhiêu si tình cùng bao nhiêu đắm đuối mê say, “Hửm?”

 

Hà Tấn dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết sau khi trở về sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng dưới bầu không khí như thế này, cả hai người thực sự động tình, căn bản không có cách nào cự tuyệt.

 

—- Tui là đường phân cách vô cùng thuần khiết ԅ( ˘ω˘ ԅ) —-

 

Lần đầu tiên ngủ trên giường sưởi, tuy ấm áp, song vẫn cứng hơn so với giường gỗ trong ký túc trường nhiều!

 

Vừa thức dậy, Hà Tấn liền thấy toàn thân nhức mỏi, mà Tần Dương cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, cả tối hôm qua cứ lẩm bẩm muốn đòi hướng dẫn viên tìm cho một gian hiện đại hơn để đổi phòng. Tuy nhiên, miệng thì oán giận thế đấy, nhưng hắn vẫn cứ híp mắt mà ôm chặt lấy Hà Tấn không chịu đứng lên.

 

Hà Tấn nhìn đồng hồ, thấy hơn chín giờ, nghĩ tới đám bạn lúc này đã lên trường đi học mà mình thì vẫn thư thả nằm đây, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác tội lỗi. Cậu đẩy Tần Dương ra, tự mình rời giường đi vén tấm màn mỏng manh bên cửa sổ lên. Ngay lập tức ánh nắng chiếu vào, đập tới từng tảng tuyết trắng xóa ngoài khung cửa thì bị khúc xạ khiến mắt người ta phải phát đau.

 

Nhanh chóng mặc quần áo rồi đi toilet, thời điểm đang đánh răng, cậu chợt nghe thấy tiếng Tần Dương bước lại gần đây, nhưng còn chưa kịp quay đầu, đã bị đối phương ôm lấy cổ…

 

Tần Dương nửa tỉnh nửa mơ mà ôm lấy Hà Tấn từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, lười biếng ‘hừ’ một tiếng.

 

“Làm gì thế, nhanh mặc áo khoác vào, không sợ cảm lạnh sao.” Hà Tấn nóng bừng mặt mũi, dùng khuỷu tay huých huých người sau lưng hai cái.

 

Tần Dương: “Nghỉ ngơi một lát nữa đi.”

 

Hà Tấn: “Nhanh lên, chúng ta đến đây để trượt tuyết, chứ có phải để ngủ đâu.”

 

Nghe vậy, Tần Dương mới buông tay, vừa đi ra ngoài vừa than thở: “Đến ngủ cũng được chứ sao, ở trường em lại không chịu tới phòng anh ngủ.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Tần Dương vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài liền thấy Hà Tấn đang xỏ tất.

 

“Ấy, từ từ.” Tần Dương lấy hai miếng dán giữ nhiệt ở trong balo ra, nói, “Anh xem trên mạng, nghe nói dán cái này vào lòng bàn chân sẽ thấy ấm áp hơn.”

 

Hà Tấn nhìn qua hướng dẫn sử dụng in trên bao bì, đích thực là một sản phẩm giữ nhiệt, dán vào thì gan bàn chân sẽ ấm hơn: “Hay quá!” Nhận lấy món đồ, vừa nhìn về phía Tần Dương, cậu lại thấy người nọ trực tiếp xỏ giày, kỳ quái hỏi, “Anh không dán à?”

 

Tần Dương cười nói: “Cơ thể anh ấm hơn em, tối qua em không cảm giác được sao?”

 

Hà Tấn: “…”

 

Chuẩn bị xong xuôi, cả hai đi sang phòng bên cạnh để dùng bữa sáng, kế tiếp, dưới sự hướng dẫn của anh Tôn đi đến nơi chơi tuyết.

 

Cảnh tượng ở thôn Tuyết Phủ ban ngày và buổi tối hoàn toàn khác nhau, những mái hiên, cọc gỗ và cây cối quanh năm đội mũ tuyết đều đáng yêu hệt như những chiếc bánh ngọt phủ kem.

 

Bây giờ thì Hà Tấn đã hiểu, chiếc bánh gato có tên “Ngàn tầng tuyết” được lấy cảm hứng từ đâu. Những cái cọc gỗ thẳng đứng đội một ụ tuyết trắng xóa to bự ở trên đầu, thoạt nhìn vừa giống cây nấm, lại vừa tương tự “macaron”(*), thật khiến người ta nhịn không được mà muốn cắn ngay một miếng!

(*) Bánh Ngàn tầng tuyết:

C128_CT1

 

(*) Bánh Macaron:

C128_CT2

 

Giờ này, nhóm du khách đều đã rời giường, ra ngoài đắp người tuyết hoặc đạp tuyết chụp hình. Bọn họ nói nói cười cười, rất chi là náo nhiệt.

 

Đầu tiên, anh hướng dẫn họ Tôn dẫn bọn hắn đi chơi trò “trượt lốp(*)” để làm ấm thân thể. Trò này cũng tương tự như trượt tuyết, chẳng qua là du khách sẽ ngồi trong một cái lốp xe rồi trượt từ trên cao xuống mà thôi. Trò chơi không có yêu cầu gì về kỹ thuật, chỉ cần một đường dốc cũng đủ để du khách cảm thụ sự kích thích khi trượt tuyết rồi.

(*) Trượt lốp:

C128_CT3

 

Vào điểm xuất phát, Hà Tấn ngồi lên lốp xe dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, chậm rãi trượt vào đường mòn có sẵn.

 

“Trượt nhanh lên một chút, anh đang ở ngay phía sau em!” Tần Dương hô lên.

 

Hà Tấn vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, lần đầu tiên chơi trò này, hoàn toàn không có bất cứ chuẩn bị tinh thần nào cả. Cậu ngồi trên lốp xe, nhờ quán tính mà càng trượt lại càng nhanh, gió mạnh thét gào trực tiếp mang theo bông tuyết thổi tới đánh thẳng vào thân thể, đau đến mức nước mắt phải rớt ra rồi đông lạnh thành băng!

 

“Hà Tấn –!” Tiếng hét của Tần Dương truyền đến từ một chỗ cách đó không xa ở phía đằng sau.

 

Vừa vặn Hà Tấn trượt đến đoạn dốc nhất, tốc độ tập tức tăng nhanh. Cậu há miệng mà hô hấp, nhìn về phía trước lại có cảm giác như mình đang bay, vì thế kích thích mà hét lên một chuỗi “A a a a a a” thật dài!

 

Hai người một trước một sau trượt tới điểm cuối của con đường, lốp xe Tần Dương ngồi đập mạnh vào lốp xe của Hà Tấn, người sau “A” lên một tiếng, kế đó cả hai ngây ngây ngốc ngốc cười vang!

 

“Muốn chơi thêm một lần nữa không?” Tần Dương hỏi.

 

“Được!” Hà Tấn căng miệng mỉm cười, thật vui, nhưng cũng thật lạnh, cậu tháo bao tay, liều mạng dùng tay xoa xoa hai má.

 

Tần Dương thấy thế thì liền ngăn lại, nói: “Đeo găng vào đi.” Dứt lời, hắn ghé qua ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng dùng miệng hà hơi thổi khí nóng cho đối phương sưởi ấm. Sai khi trở về điểm xuất phát, hai người đi thuê kính chắn gió, quàng thêm khăn, đeo khẩu trang, đội mũ kín đầu rồi mới trượt thêm một lần nữa

 

Lần thứ hai vẫn rất lạnh, hai tay Hà Tấn đều sắp đông thành băng, nhưng trượt xong vẫn nói là chưa đủ!

 

Lần trượt cuối cùng, Tần Dương thuê một cái lốp lớn dành cho hai người, loại mà thường được tình nhân hoặc người thân sử dụng. Bọn hắn kéo cái lốp xuyên qua đường băng đến điểm xuất phát, nhân viên phụ trách phi thường hứng thú mà liếc mắt nhìn cả hai một cái, nói: “Hai cậu trai cùng ôm nhau trượt chung à?”

 

Tần Dương thản nhiên đáp: “Đúng vậy, kích thích lắm!”

 

Mà Hà Tấn thì lại có loại cảm giác bị người nhìn thấu, cúi đầu hoàn toàn không dám ngước lên.

 

Hai người một trước một sau ngồi vào lốp xe, Hà Tấn ở phía trước, Tần Dương ở phía sau, nhân viên cố định đai an toàn cho bọn họ còn nói giỡn một câu: “Ôm chặt chút nào, đi nha!”

 

Và thế là, cả hai trượt xuống đường băng một lần nữa, bởi vì sức nặng gấp đôi cho nên tốc độ cũng nhanh hơn hai lần so với lúc trước. Tần Dương dùng một cánh tay gắt gao ôm chặt lấy người nọ, tay còn lại bịt miệng Hà Tấn vào, giúp cậu che gió, đến đoạn dốc cao ở cuối con đường, Hà Tấn bỗng tóm chặt tay của Tần Dương, kích động đến mức không khống chế được tiếng kêu!

 

Trượt xong chuyến này, cả hai vội vàng quay về phòng nghỉ của khu chơi tuyết, bọn họ sắp bị đông thành chó tuyết rồi!

 

Tần Dương cười cười, hỏi: “Vui không?”

 

Hà Tấn: “Vui!”

 

Tần Dương: “Thích không?”

 

Hà Tấn: “Thích.”

 

Nghe được hồi đáp dứt khoát của đối phương, Tần Dương bỗng cười rộ lên như là vừa thực hiện được mưu đồ xấu xa nào đó: “Thế mà ban đầu ai còn phụng phịu, trách anh không chịu bàn bạc một câu?”

 

Hà Tấn buồn cười, trêu chọc mà đẩy đẩy Tần Dương mấy cái.

 

Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người lại dạo quanh khu vui chơi một vòng, chơi chó kéo xe, lừa kéo xe, vân vân… Tần Dương vùi nửa người trong nền tuyết thật dày rồi bảo Hà Tấn chụp ảnh, chụp xong lại thuận thế ôm người kia cùng nằm xuống lăn lăn vào trong tuyết, khiến cho cả hai suýt nữa thì bị chôn sống!

 

Hà Tấn lồm cồm bỏ ra khỏi lớp tuyết dày, Tần Dương ở phía sau lập tức đuổi theo. Lên tới sườn núi, hắn liền đè cậu xuống mặt tuyết, vừa cười ha hả vừa lăn lộn một hồi, điên cuồng hệt như hai đứa trẻ.

 

Chờ khi hơi thở bình ổn lại, Hà Tấn nằm trên mặt đất, nhìn vầng thái dương treo cao ở giữa bầu trời, đột nhiên cảm thấy, tất cả phiền não đều tan biến. Tiền đồ với các loại lựa chọn này kia, dường như được một mảnh băng tuyết thiên địa này che lấp, hoàn toàn không đáng để nhắc tới!

 

Chỗ bọn hắn đang chơi đùa không có người, Tần Dương liền ghé qua, dùng đôi môi đang run run vì rét lạnh hôn lên khóe mắt và hai má của Hà Tấn. Trong lúc nhất thời, người nọ cười đến mức đôi mắt cong cong thành hai mảnh trăng non đầu tháng, thế nhưng con ngươi bên trong lại loáng thoáng rực sáng lên.

 

Tần Dương giơ cổ tay, dùng vòng tay thông minh tự chụp lại hình ảnh của hai người. Hà Tấn vốn muốn vươn tay che mặt, không biết vì sao, cậu lại sợ chụp ảnh chung với Tần Dương, cứ như e dè chứng cứ bị lưu lại vậy… Thế nhưng, khoảnh khắc vừa rồi diễn ra quá nhanh, lý trí lại bạc nhược, cho nên Hà Tấn còn chưa kịp suy nghĩ thì hình ảnh cậu nằm trên mặt tuyết cười ngây ngô rồi bị Tần Dương hôn môi đã được thu vào vòng tay của người nọ!

 

Hà Tấn xoay người ngồi dậy, Tần Dương lôi kéo cánh tay cậu, nói: “Chúng ta viết chữ trên tuyết đi!”

 

“Viết cái gì?” Hà Tấn vỗ vỗ những hạt tuyết dính trên người, cười hỏi.

 

Tần Dương: “Viết ‘Hà Tấn thích Tần Dương’.”

 

Hà Tấn: “Này…”

 

Tần Dương: “Xấu hổ à? Vậy viết ‘Tần Dương thích Hà Tấn’ cũng được.”

 

Hà Tấn: “… …”

 

Tần Dương nhận thấy người nào đó sắp trở mặt, vì thế lập tức lui một bước: “Hoặc là viết ‘Thương Hỏa thích A Tấn’, cái này chắc là được chứ?”

 

Hà Tấn cười khúc khích, tháo bao tay đi ra một chỗ bằng phẳng, viết xuống đó một chữ “Tần” lại thêm một chữ “Tấn”, cuối cùng vẽ một trái tim vào khoảng giữa.

 

Viết xong, Hà Tấn mới cảm thấy ngượng ngùng, muốn vươn tay hủy thi diệt tích, song lại bị Tần Dương một phen giữ chặt.

 

Người nào đó giơ tay chụp lại hình ảnh ở trên mặt tuyết, rồi mới ghé sát vào bên cạnh con rùa rút đầu kia, vừa hôn vừa nói: “Này, theo họ anh đi.”

2 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 128

  1. Tui đau lòng quá H được 2 lần mà tui chỉ nhìn được đường phân cách ._.
    Tại sao không có một tí thịt thôi cũng được mà ._.
    Tại sao, tại saooooo ._.

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      April 26, 2017 at 11:49 pm Reply

      Thanh thủy văn thiếm ạ 🙁 mỗi lần nhìn thấy cái đường phân cách, tôi lại muốn đập bàn :((( oán hận không sao tả hết

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *