Vẫn chờ người online – Chương 129

 

❥●❥ ♥ ♥❥●❥:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 129: Anh thực sự thích em

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hà Tấn bị câu nói kia của Tần Dương làm cho buồn nôn đến không chịu được, mang theo hai vành tai đỏ rực mà đứng lên, phủi phủi vụn tuyết trên người, theo hắn trở về ăn trưa.

 

Thời điểm nghỉ ngơi, Hà Tấn thấy Tần Dương thường xuyên nghịch vòng tay, chẳng biết đang xem thứ thú vị gì nên thuận miệng hỏi một câu, “Cái gì đấy?”

 

“Đang xem ảnh chụp ban nãy.” Tần Dương chìa tay cho Hà Tấn xem đống ảnh được chụp khi cả hai nằm trên mặt tuyết. Hắn dùng chức năng chụp liên tục, cho nên khi next nhanh thì mấy tấm ảnh này liền như một thước phim ghi lại động tác hắn nghiêng đầu hôn lên một bên mặt của Hà Tấn.

 

Trong ảnh, Hà Tấn cong môi, ánh mắt chan chứa ý cười, vẻ mặt cũng là cực kỳ hạnh phúc.

 

Thoáng chốc, trái tim cậu điên cuồng nhảy loạn, cũng chẳng biết bản thân đang sợ hãi cái gì mà đột nhiên rất muốn bảo Tần Dương xóa hết ảnh đi. Thế nhưng người kia chỉ cho cậu nhìn lướt một chút rồi lại như cất giữ bảo bối mà thu tay về.

 

Nghỉ ngơi một lát, hai người liền đi trượt tuyết.

 

Trượt tuyết khó hơn so với trượt lốp rất nhiều, đây cũng là lần đầu Tần Dương chơi trò chơi vận động này, nên hắn thuê hai huấn luyện viên thu phí theo giờ. Sau khi hai người bọn hắn học được những bước cơ bản cũng như các điểm cần lưu ý, liền chọc gậy xuống nền tuyết gập ghềnh mà trượt đi.

 

Thần kinh vận động của Tần Dương rất tốt, hắn học trượt rất nhanh và cũng cực kỳ đúng phương pháp, còn Hà Tấn thì phải lăn lộn vài vòng, lại ngã thêm mấy bận, mới chậm rãi giữ được trọng tâm.

 

Vốn dĩ Hà Tấn còn cảm thấy thời gian một buổi chiều không có bao nhiêu, nếu thu phí theo giờ cũng tương đối đắt, song, đến khi cậu trượt được mấy tiếng, mới hiểu vận động trong điều kiện nhiệt độ thấp như thế này lao lực đến mức nào!

 

Thôn Tuyết Phủ tối rất sớm, bọn hắn vui chơi đến tận khi mặt trời xuống núi. Trong gần ba tiếng đồng hồ này, cả hai vừa trượt tuyết vừa hò hét không ngừng, thời điểm trở về nhà khách, Hà Tấn mệt mỏi tựa như thân thể sắp sửa rời ra từng mảnh.

 

Cả người toát đầy mồ hôi, bọn hắn lần lượt thay nhau đi tắm. Lúc Hà Tấn tắm rửa xong xuôi, đi ra khỏi phòng vệ sinh liền thấy Tần Dương vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh người mình, đùa giỡn nói: “Vợ à, nào nào, nhanh lên giường sưởi cho ấm đi!”

 

Hà Tấn: “…”

 

Thay đổi phòng ốc hay là quán trọ sẽ rất phức tạp, do đó cả hai vẫn ở lại gian phòng tối qua, Hà Tấn rúc vào ổ chăn, đẩy đẩy bàn tay đang dò dẫm tới gần của Tần Dương, ra vẻ trấn định nói: “Hôm nay em mệt, anh cũng mệt, đừng giở trò lưu manh nữa!” Mặt khác, sáng mai hai người bọn hắn còn phải thức dậy lúc năm giờ để lên núi nhìn mặt trời mọc kia, Tần Dương đã nói cho cậu biết kế hoạch này từ lúc trước rồi.

 

“Ôm cũng không được à!” Tần Dương vừa oán giận cười, vừa duỗi cánh tay dài ôm Hà Tấn vào trong ngực, mổ mổ hôn hôn mấy cái, lại ngửi tới ngửi lui bên cổ bên tai của người kia, dường như không sao thấy đủ mà thấp giọng khàn khàn nói, “Anh thực sự thích em.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Thấy người nọ lặng im, Tần Dương lại cù cù cậu, ai oán: “Sao em không nói em cũng thích anh?”

 

“Phụt, anh…” Hà Tấn bị hắn cù đến xoay xoay vặn vặn, gương mặt bị đông lạnh suốt cả một ngày bởi vì cười mà căng đến phát đau. Cậu cảm giác nếu cứ để mặc Tần Dương tiếp tục, chỉ e cả hai sẽ rơi vào tình trạng súng cướp cò rồi dẫn đến thương vong, vì thế nhanh chóng bắt lấy tay của đối phương, thỏa hiệp nói, “Được rồi, em cũng thích anh, mau ngủ đi.”

 

Tần Dương hừ hừ mấy tiếng, lại lẩm bẩm vài câu, cuối cùng cả hai mười ngón đan nhau mà đi ngủ.

 

Thứ bảy, trời còn chưa sáng, bọn hắn đã bị một trận chuông báo thức làm cho tỉnh mộng. Mơ mơ màng màng mặc đủ quần áo cũng như trang bị cần thiết lên người, Hà Tấn còn đặc biệt dán thêm hai miếng giữ ấm mới vào chân, thế mà đến khi ra cửa vẫn bị cái lạnh tái tê làm cho hoàn toàn thanh tỉnh. Vòng tay thông minh biểu thị nhiệt độ không khí lúc này là âm ba mươi độ, hai người đến điểm tập hợp rồi ngồi lên xe trượt, trời vẫn tối đen, ngoại trừ một mảnh trắng xoá của tuyết ra thì cái gì cũng không nhìn rõ.

 

Tốc độ của xe trượt rất nhanh, khiến cho gió lạnh mang theo những hạt băng nho nhỏ không ngừng đập tới, Hà Tấn không có chỗ để né tránh, bị gió thổi đến ứa cả nước mắt ra. Mà những giọt nước mắt này vừa mới tràn mi đã lập tức bị đông cứng lại, đau khổ không nói thành lời, thế nhưng lòng cậu thì hưng phấn không gì sánh được.

 

Thời điểm sắp đến đỉnh núi, có một đoạn đường rất dốc, xe trượt không lên nổi, bọn họ phải tự mình bước đi.

 

Đoạn đường kia bị tuyết phủ dày đến bắp chân, dốc đến nỗi cứ một bước đi lại là ba bước trượt, Hà Tấn và Tần Dương xuống xe, dùng cả tay lẫn chân để bò lên trên. Hơi thở ấm nóng của bọn hắn mang theo từng hạt nước li ti bị khí trời đông lại đọng trên chóp mũi và cả lông mi, thoạt nhìn thực là lạnh lẽo.

 

Hà Tấn đã không dám mở to con mắt nữa, cứ thế híp mí thành một cái khe, chỉ sợ mở to một chút tròng mắt sẽ bị đông lạnh thành băng.

 

Thật vất vả mới lên được đỉnh núi, nơi này quả thực lạnh hơn chân núi gấp n lần!

 

Tần Dương nắm tay người bên cạnh, cả hai gian nan tìm kiếm cái lều mà hướng dẫn viên đã chuẩn bị sẵn cho. Bởi vì được dựng từ rất sớm, lại phải trải qua trận tuyết đêm qua, cho nên một phần chân lều đã bị tuyết chôn vùi.

 

Bọn họ chật vật đào lớp tuyết ở cửa lều lên, mở khóa kéo, nhanh chóng chui vào, bật đèn sưởi rồi gắt gao ôm chặt lấy nhau, hệt như những kẻ may mắn sống sót sau một hồi tai kiếp.

 

Vất vả lết tới nơi, lúc này Hà Tấn mới dần cảm nhận được hơi ấm từ gang bàn chân truyền đến. Cậu run rẩy nói: “Thật sự là quá lạnh, cả người em đều đông cứng hết rồi.” Lạnh đến không thể suy nghĩ, cũng không cách nào mở miệng nói chuyện được.

 

“Giờ đã khá hơn chút nào chưa?” Hai người ngồi trong lều làm ấm, Tần Dương vươn tay ôm lấy Hà Tấn từ phía sau.

 

“Ừm.” Hà Tấn thả lỏng cả thân lẫn tâm mà dựa vào lồng ngực của Tần Dương, cậu chưa bao giờ có cảm giác an toàn mãnh liệt đến như vậy, cũng chưa từng cảm thấy muốn ỷ lại người kia như lúc này.

 

Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, lại nhìn một sợi chỉ mong manh màu lam nhạt loáng thoáng lóe lên ở phía đằng Đông, Hà Tấn nghĩ, nếu cái gì cũng không cần bận tâm, cái gì cũng không cần phụ trách, có lẽ cậu thực sự có thể ảo tưởng được ở bên Tần Dương suốt cả cuộc đời.

 

Nhưng bọn họ sớm muộn gì cũng phải trở về với thế giới hiện thực tàn khốc kia, mà cậu lại bi quan như vậy, bi quan cho rằng, hai người đàn ông tuyệt đối không thể đi đến cuối cùng.

 

Tần Dương quá ưu tú, quá phóng khoáng, quá kiên quyết cũng quá mạnh mẽ bốc đồng, trong khi cậu lại mang theo một thân đầy tơ nhện, hệt như bị trói buộc trong kén tằm không thể bứt phá ra, thực sự không cách nào tự do tự tại.

 

Tuy hiện tại bọn họ đang ở bên nhau, song Hà Tấn lại cảm thấy cả hai đang đứng trên một tầng băng mỏng, mỗi một bước đi đều như giẫm chân trên mặt tuyết, chẳng biết nông sâu cũng chẳng biết bản thân có thể giẫm vỡ tầng băng mỏng này không, lại càng không biết mình có khả năng đứng lên làm lại một lần hay không nữa.

 

Tần Dương hôn lên hai gò má đã lạnh đến tái xanh của cậu, Hà Tấn bỗng quay đầu, cầm lòng chẳng đặng mà tìm kiếm đôi môi của đối phương, cùng hắn kịch liệt hôn hôn mút mút. Toàn thân run rẩy, đây là lần đầu tiên Hà Tấn chủ động, nụ hôn này mãnh liệt đến mức như thể không có ngày mai.

 

Cậu biết ơn vì Tần Dương đã mang đến cho mình những giây phút lãng mạn ngọt ngào cũng như mạo hiểm và kích thích, biết ơn vì hắn đã kéo cậu ra khỏi cuộc sống buồn chán tẻ nhạt hai mươi mấy năm qua, biết ơn vì đối phương đã thỏa mãn khao khát yêu và được yêu của cậu, thỏa mãn tất cả ảo tưởng của cậu trong những năm tháng thanh xuân…

 

Cứ sống hết mình trong mấy ngày này đi, không cần biết tương lai có thể kéo dài bao lâu, chỉ cần hiện tại tôi có cậu, cậu cũng có tôi, thế là đủ. Sự xuất hiện và tồn tại của cậu chính là thứ mang đến một mảnh hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

 

Vầng dương chậm rãi nhô lên, Tần Dương kéo khóa cửa lều xuống, dắt theo Hà Tấn ra ngoài. Bởi vì vừa rồi người kia chủ động hôn hắn, cho nên Tần Dương kích động đến không kềm chế được, khum tay thành một cái loa đặt ngay trước miệng, hướng về phía mặt trời mọc mà hét to: “HÀ – TẤN! ANH – YÊU – EM!”

 

Trái tim Hà Tấn đập như trống nổi, giờ phút này rốt cuộc cậu không quan tâm đến cái gọi là lý trí nữa, cũng vạn phần kích động mà hét lên: “TẦN – DƯƠNG! EM — CŨNG — YÊU — ANH!”

 

Theo một tiếng nổ ‘uỳnh’ của đại não, Tần Dương mạnh mẽ kéo người kia vào trong ngực, nâng cằm cậu, hôn lên lông mi, mí mắt, sống mũi, khuôn miệng lạnh băng của đối phương, vừa hôn vừa tình ý triền miên mà gọi: “A Tấn… A Tấn…”

 

Hà Tấn không thể nào hiểu nổi, vì sao trong khoảnh khắc hạnh phúc êm đềm như thế mà lòng cậu lại có một chút xót xa, hốc mắt cũng không khỏi cay cay.

 

Tóc mai cùng tóc mái trước trán của Tần Dương bị phủ một tầng sương trắng do hơi nước đông lạnh lại mà thành, làm cho hai người bọn hắn như già thêm vài tuổi.

 

Thời gian trôi qua rất chậm, tựa hồ giây phút hiện tại là vĩnh hằng.

 

Thời điểm xuống núi, hai chân Hà Tấn phát run, căn bản đứng không vững được, cứ đi một đoạn lại đặt mông ngồi xuống mặt tuyết mà trượt trượt.

 

Bọn hắn trở lại nhà khách lúc tám giờ ba mươi phút sáng, hai người cùng ăn mấy bát cháo nóng, sau liền về phòng cuốn chăn ngủ thẳng tới trưa. Khi ra ngoài ăn cơm, cả hai phát hiện bên ngoài đã xuất hiện thêm không ít người, hỏi ra mới biết được, hôm nay là thứ bảy, rất nhiều du khách từ Cáp Nhĩ Tân và Mẫu Đơn Giang theo tour tới thôn Tuyết Phủ chơi hai ngày.

 

Buổi chiều, Hà Tấn vẫn thực là lười biếng, chẳng muốn đi bất cứ chỗ nào, xem ra việc ngắm mặt trời mọc vào sáng sớm hôm nay đã đem nguyên khí trong cơ thể cậu đông lạnh đến trọng thương rồi. Cuối cùng cậu trở về phòng, uống nước ấm, gối đầu lên tay Tần Dương mà ngủ.

 

—- Tui là đường phân cách vô cùng thuần khiết ԅ( ˘ω˘ ԅ) —-

 

Mãi đến giờ cơm chiều, hai người mới bò dậy khỏi giường để đi ăn.

 

Lúc gọi món, bỗng có ba cô gái trẻ chạy vào nhà hàng. Bọn họ thoạt nhìn có vẻ giống sinh viên, có lẽ cũng tranh thủ cuối tuần mà rủ bạn bè đi chơi một chuyến.

 

Mấy người bọn họ nhìn thấy Tần Dương thì bỗng hai mắt sáng ngời, Hà Tấn còn tinh tường mà nghe được một em gái trong số đó kinh ngạc kêu lên: “Ố, có anh đẹp giai kìaaaaaa!”

 

Tần Dương gọi dương xỉ xào, dê nướng và miến sườn đun cách thủy(*), dường như hoàn toàn không nghe thấy câu nói của cô gái kia, ánh mắt chưa từng chuyển hướng dù là một chút. Ở trong lòng trong mắt hắn lúc này, chỉ có một mình Hà Tấn mà thôi.

(*) Nha, hình ảnh minh họa cho mấy cái món này sẽ ở cuối chap ha :v xem cho thèm nà ~~~

 

Buổi chiều cả hai cùng làm loại chuyện kia, cho nên hiện tại ánh mắt nhìn nhau vẫn chứa chan tình nồng mật ý. Tần Dương hỏi Hà Tấn có muốn uống trà lúa mạch hay không, thanh âm hắn mềm nhẹ lại giàu từ tính đến mức mấy cô bé ngồi bên kia phải liên tiếp quay đầu nhìn.

 

Đồ ăn được mang lên, mặc dù đĩa nào đĩa nấy đều được đặt rất gần Hà Tấn, song Tần Dương vẫn nhịn không được mà ân cần gắp cho đối phương, còn không ngừng nhắc cậu ăn nhiều một chút.

 

Hà Tấn cảm thấy hơi khó há miệng, da mặt bị đông lạnh đến cứng đơ khiến cho việc ăn uống trở nên khó chịu. Cậu trực tiếp bảo với Tần Dương, người sau liền xót xa nói: “Anh quên dặn công ty du lịch chuẩn bị kem xoa da, lát nữa chạy sang cửa hàng tạp hóa gần đây xem thử.”

 

Vào lúc bọn hắn chuyện trò, một cô gái mặc áo lông trắng muốt ngồi bàn bên cạnh bất chợt đỏ mặt ghé lại gần, nói: “Hello~ ”

 

Hai người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy cô gái nọ lấy một lọ kem màu trắng ra khỏi ba lô của mình, luống cuống tay chân đưa tới: “Cái này, cho các anh nè.”

 

Tần Dương và Hà Tấn đều dùng vẻ mặt giật mình kinh ngạc để nhìn cô nàng.

 

Chỉ thấy cô gái chỉ chỉ vào Hà Tấn, cẩn thận giải thích: “Bọn em đã tìm hiểu từ trước rồi, nghe nói mấy cái kem chống nẻ được bán ở nơi này không tốt lắm. Đây là kem mỡ cừu của Australia em đặt mua trên mạng nha, chẳng những có thể chống nẻ mà còn có khả năng phục hồi thương tổn trên da nữa, dùng liên tục bảy ngày là sẽ khỏi hẳn thôi, được lắm đó.”

 

Việc vô duyên vô cớ nhận quà của người xa lạ khiến Hà Tấn có chút băn khoăn, cậu vốn định từ chối nhưng không ngờ Tần Dương lại thuận tay nhận lấy, còn cực kỳ tự nhiên mà mỉm cười: “Vậy thì xin cảm ơn.”

 

Hà Tấn giữ chặt tay của Tần Dương tỏ vẻ ngăn cản, lại nhìn về phía cô gái kia, hỏi: “Nếu thế các em dùng gì?”

 

Bạn của cô gái vội vàng đáp: “Chúng em đều có, có thể dùng chung!”

 

“Không có gì để cảm ơn, hay là bữa cơm này của các cô cứ để tôi mời đi,” Tần Dương quay đầu nhìn về phía ông chủ nhà hàng, nói, “Chú Trương, bàn mấy cô bên này tính vào hóa đơn của cháu nhé!”

 

Các cô vui vẻ mỉm cười, cũng nói lời cảm tạ, rồi lại liếc qua liếc lại trên người Hà Tấn và Tần Dương, nhân cơ hội bắt chuyện: “Các anh là sinh viên sao?”

 

Tần Dương: “Đúng vậy.”

 

Mấy nữ sinh hưng phấn nói: “Bọn em cũng thế! Các anh học trường nào?”

 

“Hoa đại.” Tần Dương vừa thuận miệng trả lời, vừa mở nắp lọ kem, chấm chấm một chút rồi giơ tay định xoa cho Hà Tấn.

 

“Trở về rửa mặt sạch sẽ rồi bôi.” Hà Tấn cười cười đẩy tay của hắn ra, hiện tại có rất nhiều người, Tần Dương thế mà chẳng biết giữ ý giữ tứ gì cả.

 

Nữ sinh: “Hoa đại à! Thật là lợi hại! Hai anh đều học Hoa đại sao?”

 

“Anh đã lấy ra tay rồi!” Tần Dương dùng ngón tay dính kem nẻ nhanh chóng xát xát lên mặt Hà Tấn mấy cái, lại quay đầu lơ đễnh trả lời câu hỏi của mấy nữ sinh kia, “Ừ, cùng trường.”

 

“Này…” Hà Tấn không kịp né tránh, chỉ thấy trên da bỗng nhiên mát lạnh, trừng mắt nhìn Tần Dương rồi đành buông đũa tự tay xoa mặt của mình.

 

Tần Dương nhìn người nọ, ánh mắt tựa hồ lấp lánh chờ mong: “Thế nào, hiệu quả không?”

 

Hà Tấn dở khóc dở cười: “Sao mà nhanh như vậy được!”

 

Nhóm nữ sinh vốn đang kích động vì được Tần Dương tiếp chuyện bỗng dần dần an tĩnh lại, cảm giác miệng đắng lưỡi khô không nói nổi thành lời…

 

Tần Dương lại quệt thêm một ít kem nữa, bôi lên nửa mặt bên kia của Hà Tấn. Lần này Hà Tấn không né tránh, ngoan ngoãn nghiêng mặt cho người nọ xoa xoa.

 

“Cảm giác hơi ran rát.” Hà Tấn nói.

 

Tần Dương nhíu mày: “Mẫn cảm à?”

 

Nữ sinh áo lông ở bên cạnh vội vàng giải thích: “Không phải đâu, cảm thấy hơi rát là bình thường thôi, điều này nghĩa là da của anh rất khô, tựa như đổ nước vào mảnh ruộng cằn ấy, nước sẽ thẩm thấu vào bên trong, một lát là ổn.”

 

Bấy giờ Tần Dương mới yên tâm, quay ra trêu chọc cô nàng một câu: “Nếu cô đi PR mỹ phẩm chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền!”

 

Nữ sinh ngại ngùng mà nở nụ cười: “Làm gì có, kiến thức cơ bản thôi…”

 

Hà Tấn cũng cười cười, nói cảm ơn với cô gái nọ, qua một lát, quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

 

Sau đó, hai bàn lại tự ăn tự uống tự nói chuyện riêng, ba nữ sinh kia thấy Tần Dương và Hà Tấn thân thân mật mật, rốt cuộc không chủ động bắt chuyện nữa, chờ bọn hắn đi rồi, mới chụm đầu lại nhỏ giọng nói thầm: “Bọn họ không phải là… đấy chứ?”

 

“Tao thấy cũng giống lắm… Thật là kỳ quái.”

 

“Trước đây tao vẫn nghĩ gei rất ghê tởm, nhưng mà, nhìn bọn họ tao lại cảm thấy rất hòa hợp lại rất ngọt ngào… Sao thế nhỉ, có phải tao bị gì rồi không?”

 

“Tao cũng vậyyyyyy! Cũng thấy bọn họ thực ngọt nhaaaaaaa!”

 

“Chẳng lẽ là vì hai người đều đẹp zai à?”

 

“Vừa rồi tao thấy anh đẹp trai kia xoa kem dưỡng da cho bạn trai, ặc, gọi là bạn trai đúng không? Biểu tình của anh ấy lúc đó ý mà, ôn nhu cực kỳ luôn, tao chỉ nhìn thôi mà cũng có cảm giác tim mình đập dồn dập nữa…”

 

“Đúng vậy, đúng vậy…”

 

 

Tần Dương và Hà Tấn trở lại phòng nghỉ, thu dọn đồ đạc một chút rồi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, cả hai ra ngoài chơi xe trượt, Hà Tấn còn chụp ảnh lưu niệm cùng hai con Alaska kéo xe. Ăn cơm trưa xong, hai người lại lên ô tô về Cáp Nhĩ Tân, sau đó ngồi máy bay bay về thành phố A, đến nơi, đã là chín giờ tối.

 

Ba ngày ba đêm du lịch trượt tuyết hệt như tuần trăng mật đã trôi qua thật là mau, ngồi trên xe quay về Hoa đại, Tần Dương ôm lấy bờ vai của Hà Tấn, lưu luyến không rời, nói: “Tối đừng về ký túc xá, chúng ta đến khách sạn đi, ở bên anh một đêm nữa, được không?”

 

 

Dương xỉ xào

C129_CT1

Dê nướng

C129_CT2

Miến sườn đun cách thủy

C129_CT3

5 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 129

  1. Ngọt a ~~! Nhưng mờ vẫn có mùi ngược.

     
  2. Ầy ầy, ba em gái kia đã bước vào con đường không lối về cmnr!

     
  3. Cứ mỗi lần đọc cảnh ngọt ngào là đầu toi tự liên tưởng đến câu “Bình yên trước giông bão” mà. Hai đứa lẹ lẹ về nhà với nhau đi, đừng ngược nữa

     
  4. (◍•ᴗ•◍)❤

     

Leave a Reply to Minozuki Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *