Vẫn chờ người online – Chương 130

 

Within ourselves we are the most difficult puzzle to solve while the others around us already have us figured out. -c.m.:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 130: Tim có chốn về

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Cũng chẳng biết có phải ba ngày cận kề như hình với bóng đã tạo thành thói quen hay không mà Hà Tấn lại không cách nào từ chối Tần Dương được. Nghe đề nghị của hắn, cậu cũng có chút động lòng: “Được, nhưng lần này chúng ta đừng tới Cảnh Sơn, chọn một cái gần trường học đi.”

 

Mai là thứ hai, Hà Tấn không muốn lại đi học muộn nữa.

 

Nhà khách gần trường học tương đối rẻ và bình dân, điều kiện đương nhiên không thể sánh bằng khách sạn bốn sao Cảnh Sơn được.

Thế nhưng sự đồng ý của Hà Tấn đã khiến Tần Dương vui như hoa nở trong lòng, khắp cả đầu óc đều là toan tính làm sao lát nữa dụ được người nọ làm loại chuyện kia.

 

—- Tui là đường phân cách vô cùng thuần khiết ԅ( ˘ω˘ ԅ) —-

 

Sáng sớm ngày kế, vừa nghe tiếng chuông báo thức, Hà Tấn thiếu ngủ liền uể oải chống thắt lưng ngồi dậy ở trên giường, cái chỗ khó có thể mở miệng nào đó truyền tới một trận đau nhức đến tê tâm liệt phế, nhắc nhở cậu về những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Cái loại khoái cảm mất thể diện đó quả thực khiến người ta nghĩ lại mà âm thầm kinh sợ!

 

Trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy việc đồng ý ngủ lại cùng Tần Dương tối qua là một quyết định đặc biệt sai lầm… Ai cũng nói yêu vào con người sẽ trở nên ngu ngốc, xem ra cậu đúng là đã bị ngốc đi thật rồi.

 

Nhận thấy động tĩnh bên người, Tần Dương mơ mơ màng màng ghé qua muốn hôn người kia một cái chào buổi sáng, đáng tiếc lại bị Hà Tấn tuyệt tình đẩy ra. Một luồng hơi lạnh lọt vào ổ chăn, lúc này hắn mới mở to mắt, chỉ thấy Hà Tấn nhịn đau xuống giường, thong thả đi về phía nhà vệ sinh.

 

Tần Dương chống nửa thân trên, chăm chú đến không chuyển mắt mà nhìn người kia biến mất tại cửa toilet rồi mới lại nằm xuống giường, ôm chặt lấy cái gối đầu bên cạnh, hít một hơi sâu thật là sâu, vẻ mặt say mê tựa hồ bao nhiêu cũng không đủ.

 

Đánh răng rửa mặt xong đi ra, Hà Tấn đã cảm thấy ổn hơn nhiều lắm, Tần Dương ân cần hỏi cậu muốn ăn gì vào sáng nay.

 

“Cái gì cũng được.” Hà Tấn thản nhiên trả lời, chẳng qua giọng nói có chút khàn khàn, cũng vì tối hôm qua “kêu” nhiều quá.

 

Nghe được thanh âm như thế, Tần Dương lập tức nổi lên phản ứng. Hắn thầm mắng mình một cái rồi vội vàng đi rửa mặt bằng nước lạnh. Kế tiếp cả hai trả phòng, mua một ít đồ ăn sáng, sau đó ai về ký túc của người ấy.

 

Thời điểm Hà Tấn trở về, Hầu Đông Ngạn cũng vừa mới thức dậy. Cậu ta vừa mới quay đầu định vào toilet thì bắt gặp Hà Tấn, cho nên vô cùng bất ngờ, nói: “A, Tấn đại ca, mày về rồi! Tao còn tưởng hôm nay mày sẽ trốn học chứ!”

 

Hà Tấn chột dạ vội vã tìm lý do: “Ngày hôm qua đã về thành phố A rồi, nhưng lúc đó muộn quá sợ phiền mày, cho nên ở bên ngoài một đêm.”

 

Hầu Đông Ngạn ý vị thâm trường mà “A” một tiếng, lại hỏi: “Trượt tuyết vui không?”

 

“Ừ, rất kích thích.” Hà Tấn một bên cất đồ, tìm sách vở, một bên kể qua loa với Hầu Đông Ngạn về chuyến đi, đương nhiên, không hề nhắc đến chi tiết ở cùng một phòng với Tần Dương.

 

Hầu Đông Ngạn nghe mà vô cùng hâm mộ, chẳng qua có chút tiếc nuối trong lòng, nếu Tần Dương là một cô gái, câu chuyện liền hoàn mỹ không gì sánh được.

 

Chờ Hầu Đông Ngạn rửa mặt xong, hai người nhanh chóng cầm sách vở cùng nhau đi học. Trên đường Hầu Đông Ngạn cứ như muốn nói cái gì đó với Hà Tấn, nhưng từ đầu tới cuối đều lộ ra sắc mặt cổ quái, tựa hồ muốn nói lại thôi.

 

Hà Tấn còn tưởng bị đối phương phát hiện ra cái gì, khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Hầu Đông Ngạn gãi đầu, nhỏ giọng đáp: “Tấn đại ca, ờ thì, tao biết mày và Tần Dương là loại quan hệ đó, tao cũng không phản đối, nhưng người khác thì chưa nói chắc được, Tần Dương up mấy cái ảnh như thế ở trên mạng xã hội, có phải là không được ổn lắm hay không?”

 

Trong lòng rơi ‘bộp’ một cái, Hà Tấn tái mặt hỏi: “Ảnh gì, cậu ta up ở đâu?”

 

Hầu Đông Ngạn còn tưởng Hà Tấn đã biết, song hiện tại nhìn vào bộ dáng mờ mịt của đối phương, có vẻ như cậu đã lầm, vì thế vội vàng giải thích: “Là ảnh chụp hai người chơi đùa trên tuyết, cũng không nhiều, cậu ta up trên Vòng liên lạc bạn bè ấy.”

 

“Vòng liên lạc bạn bè” là một phần mềm giao lưu xã hội có sẵn trên vòng tay thông minh, chủ yếu hình thành một mạng lưới liên hệ giữa những người sử dụng vòng tay với nhau. Người có vòng tay có thể trực tiếp đăng tải tin tức, chia sẻ hình ảnh cho tất cả những người bạn có tên trong danh bạ của mình.

 

Hà Tấn không dùng bất cứ một phần mềm xã hội nào, trước đó Tần Dương cũng nói không dùng ME, cho nên cậu đã cho rằng hắn cũng giống như mình, thật không ngờ đối phương còn chia sẻ tin tức trên Vòng liên lạc!

 

Mối băn khoăn vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức đã thực sự phát sinh, Hà Tấn nóng lòng mở vòng tay, nhanh chóng tìm được biểu tượng vòng tròn mà mình chưa từng bấm vào kia, tìm ảnh chụp mà Tần Dương đã up.

 

Status mới nhất chính là nửa đêm hôm qua, hơn hai giờ sáng —

 

Tần Dương viết: “Người yêu trong ngực, cảm thấy mỹ mãn vô cùng.”

 

Hình đính kèm là ảnh chụp cậu tựa vào lồng ngực Tần Dương mà ngủ, góc chụp rất khá, không lộ mặt cậu, chỉ thấy phần gáy với mái tóc ngắn đen tuyền và khóe môi đang khẽ cong lên của Tần Dương… Tuy cả hai đều đắp chăn, người khác sẽ không nhận ra nhân vật đang nằm trong lòng Tần Dương là ai, nhưng Hà Tấn biết, tấm ảnh được Tần Dương chụp lại sau khi bọn họ làm xong cái chuyện kia, lúc ấy cậu đã ngủ rồi.

 

Ở khung bình luận bên dưới tấm hình, Hà Tấn chỉ có thể nhìn thấy comment của những người nằm trong vòng liên lạc của cậu.

 

Tưởng Bạch Giản: “Sáng sớm thức dậy lại thấy chú mày show ân ái, kéo ra ngoài thiêu sống ngay! [ cây đuốc ] ”

 

Giống như sinh hoạt cá nhân hoàn toàn bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, Hà Tấn chỉ thấy trong lòng ngổn ngang hỗn loạn vô cùng. Nói vậy Hầu Đông Ngạn cũng thấy tấm ảnh này đi? OMG, thử hỏi sau này làm sao cậu dám nhìn thẳng vào mặt bạn cùng phòng? !

 

Nhìn xuống thêm chút nữa, Hà Tấn thấy status của hai ngày trước.

 

Nội dung Tần Dương chia sẻ là: “Tim có chốn về, tình có nơi trao gửi.”

 

Kèm theo status này là ba tấm ảnh: tấm thứ nhất chụp cận cảnh hai đôi giày tuyết; tấm thứ hai, cũng vẫn không người, chỉ có chữ “Tần” và chữ “Tấn” cứng cáp hữu lực ở trên nền tuyết do chính tay cậu viết xuống; tấm thứ ba là cảnh hai người nằm trên mặt tuyết, Tần Dương ghé môi hôn lên nửa bên mặt nghiêng của cậu. Vốn dĩ trong tấm hình này Hà Tấn sẽ lộ diện, song thời điểm up ảnh lên, mặt cậu đã bị Tần Dương dùng hình con hải ly che mất.

 

Hà Tấn cảm thấy bất an trong lòng, tuy mấy tấm ảnh đều được chụp rất khéo, không lộ ra thân phận chân thật của người thứ hai, nhưng một vài chi tiết cỏn con đã đủ để khiến người ta liên tưởng. Ở trường đại học Tần Dương lại nổi tiếng như vậy, Hà Tấn thật không dám nói, mấy bức ảnh này sẽ có bao nhiêu người xem qua, có thể nào cậu sẽ bị đoán ra hay không chứ.

 

Trong những bình luận bên dưới, cậu chỉ có thể nhìn được bình luận của Tưởng Bạch Giản cùng Hầu Đông Ngạn —

 

Tưởng Bạch Giản: “Chậc chậc, hình như anh đoán được người nọ là ai rồi.”

 

Hầu Đông Ngạn chỉ bình luận bằng một chuỗi dấu chấm lửng, Hà Tấn gần như có thể cảm giác được cậu ta chính là muốn bày tỏ “cạn lời”.

 

Tiết học sáng nay Hà Tấn không yên lòng, một chữ cũng nghe không lọt, vừa ra khỏi lớp liền vội vã gọi điện thoại cho Tần Dương.

 

Về phần Tần Dương, sáng sớm đến lớp đã bị bạn bè xúm lại hỏi thăm, song hắn vẫn ngậm chặt miệng, nửa chữ cũng không để lộ ra ngoài, chẳng qua biểu tình đắm chìm trong tình ái ngọt ngào thì không cách nào che giấu được.

 

Hiện tại nhận được điện thoại của Hà Tấn, Tần Dương lại càng vui vẻ không thôi, bắt máy, ôn nhu nói: “Anh đây?”

 

Ở đầu kia điện thoại, Hà Tấn lạnh lùng nói: “Cậu đến ký túc xá thì ới tôi một tiếng, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

 

Tần Dương: “Em ăn cơm chưa?”

 

Hà Tấn: “Chưa, cậu về đây trước đi.”

 

Tần Dương chỉ nghĩ Hà Tấn vội vã muốn gặp mình chứ hoàn toàn không nhận ra trong giọng nói của đối phương có điều khác lạ, nhanh chóng đáp ứng: “Được, anh lập tức trở về.”

 

Đám bạn học bên cạnh hắn nghe vậy thì sôi nổi hẳn lên: “Ể? Cười đến hạ lưu như vậy! Bạn gái gọi điện đúng không?”

 

Thấy Tần Dương định rời đi, hai người bạn ở sát vách ký túc xá của hắn cười xấu xa nói: “Đi đi, bọn mình cùng đi xem thử người chụp ảnh chung với nó là ai!”

 

Tần Dương vừa cười vừa dùng ánh mắt cảnh cáo bọn hắn: “Đừng đoán bừa đấy nhé!”

 

Bỏ lại đám bạn ở phía sau, Tần Dương đi đến canteen mua hai phần cơm trước rồi mới quay về ký túc. Đến nơi hắn liền nhắn tin cho Hà Tấn: “Anh tới rồi.”

 

Tần Dương mang theo hai hộp cơm đứng chờ ở hành lang lầu ba, ngay sau đó hắn thấy Hà Tấn vừa đi ra khỏi phòng 306 vừa gắt gao nhìn hắn. Chỉ mới cách xa có một buổi sáng thôi, thế mà Tần Dương đã nhớ cậu vô cùng, thật muốn được ở bên cạnh đối phương từng giây từng phút…

 

Sắc mặt Hà Tấn không được tốt, điều đầu tiên Tần Dương nghĩ đến chính là thân thể người kia không thoải mái, vì thế sau khi đi về phòng ký túc hắn liền khẩn trương hỏi: “Em có khỏe không? Chỗ kia… còn đau không?”

 

Hà Tấn liên tục biến sắc, hết đỏ rồi trắng, hết trắng rồi lại đỏ, vừa xấu hổ vừa giận dữ mà mở miệng chất vấn: “Vì sao lại up ảnh chúng ta lên mạng xã hội?”

 

Tần Dương sửng sốt, không giải thích mà chỉ cười: “Em thấy rồi?”

 

Hà Tấn vội kêu lên: “Nếu Hầu Đông Ngạn không nói thì tôi căn bản là không biết, trước khi cậu up ảnh lên không thể bảo với tôi một tiếng à! ?”

 

Lúc này Tần Dương mới kịp thời phản ứng, hóa ra là Hà Tấn đang tức giận. Đặt thức ăn xuống mặt bàn, hắn luống cuống chân tay mà giải thích: “Anh chỉ muốn cho mọi người biết, anh đã có người yêu… Hơn nữa anh cũng không để lộ mặt em, bọn họ làm sao biết được em là ai.”

 

Hà Tấn nắm chặt bàn tay, nói: “Nhưng mọi người sẽ đoán, ngộ nhỡ bị đoán ra thì phải làm sao! ?”

 

Tần Dương tận lực cãi lý: “Đoán được thì cũng chẳng có vấn đề gì, cứ kệ bọn họ đi, anh thích em, anh yêu em, hiện tại anh đang hẹn hò với em, đây không phải là sự thật à? Giờ đã là thời đại nào rồi, vì sao chúng ta phải lén lút chứ?”

 

Hắn vừa nói, vừa trấn an Hà Tấn đang xù lông, nhưng lại bị cậu dứt khoát đẩy ra.

 

Hà Tấn lui về phía sau một bước, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng cùng thống khổ: “Cậu căn bản không biết việc tôi và cậu ở bên nhau sẽ gặp phải nhiều áp lực đến mức nào!”

 

Nhất là chuyện phát sinh vào tối hôm qua, một thằng con trai lại nằm dưới thân một thằng con trai khác, bị người ta đối xử hệt như đàn bà… Bây giờ cứ nhớ lại, Hà Tấn liền cảm thấy mất thể diện đến mức muốn tát chết mình.

 

Tần Dương há miệng thở dốc, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Hà Tấn”, hắn không dám nói thêm bất cứ lời nào, chỉ sợ sẽ khiến đối phương càng thêm phẫn nộ.

 

Hà Tấn cũng thở hổn hển, tận lực áp chế tức giận đang hừng hực thiêu đốt trong lòng, đưa ra yêu cầu: “Cậu nhanh chóng xóa hết ảnh đi! Về sau đừng bao giờ nói cho người khác biết chuyện của chúng ta, nếu không thì liền chia tay.”

 

Tần Dương biến sắc, trong lòng dâng lên một trận đau đớn, hắn không ngờ Hà Tấn có thể nói ra hai chữ “chia tay” nhẹ nhàng như vậy.

Mà Hà Tấn, sau khi nói xong một câu kia thì liền xoay người rời đi.

 

Tần Dương không đuổi theo, trái lại đặt mông ngồi xuống giường, vừa bực bội lại vừa ủy khuất không gì sánh được.

 

Hắn không thấy mình sai chỗ nào cả, chẳng qua chỉ up mấy tấm ảnh thông báo cho mọi người rằng tim mình đã có chốn về mà thôi. Như vậy có thể ngăn được không ít phiền toái cũng như đám người tự nhiên theo đuổi, hơn nữa, sau khi up mấy cái status kia, hắn còn nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ những người bạn tốt, bao gồm cả bạn game như Thệ Thủy và Cửu Điện Hạ.

 

Ngoài ra, thái độ không thể công khai quan hệ giữa hai người của Hà Tấn cũng khiến Tần Dương khó có thể chấp nhận được.

 

Hai thằng con trai yêu nhau thì có vấn đề gì? Bọn họ làm sai cái gì sao?

 

Xã hội hiện tại đã cởi mở hơn rất nhiều, sẽ có không ít bạn bè hiểu và thông cảm cho mối quan hệ này. Tần Dương cảm thấy bản thân đã làm rất tốt, hắn thậm chí còn muốn đường đường chính chính công khai chuyện của cả hai, để tất cả mọi người đều biết, Hà Tấn thuộc về riêng một mình hắn.

 

Đọc lại một chuỗi bình luận thật dài, Tần Dương thực không nỡ lòng xóa bỏ.

 

Nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng của Hà Tấn lúc rời đi, hắn lại cảm thấy thân tâm khó chịu như là bị người vứt bỏ, rõ ràng tối qua vẫn thực ngọt ngào, vì sao mới một chớp mắt đã biến thành như vậy…

 

Lại nấn ná thêm mười phút, cuối cùng Tần Dương mới nhịn đau mà đem hai cái status cùng đống bình luận của đám bạn xóa đi.

 

Xong đâu đó, hắn gửi tin nhắn giải thích với Hà Tấn, đồng thời cũng gọi điện thoại cầu hòa với đối phương. Bởi vì hắn nghĩ tối qua Hà Tấn đã phải chịu nhiều áp lực, thân thể chắc chắn không được thoải mái, chỉ riêng cái điểm mấu chốt này thôi cũng khiến hắn không cách nào làm người ta thêm tức giận rồi, bây giờ hắn chỉ hy vọng cậu có thể nghĩ thoáng ra một chút.

 

“Là anh không tốt” “Anh sai rồi” “Đừng có phớt lờ anh” “Đừng nóng giận mà”…

 

Những câu lấy lòng cùng xin lỗi không hề đi qua đại não đã được thốt ra, Tần Dương thầm nghĩ, một người có chủ nghĩa đàn ông mạnh mẽ như mình mà cũng có ngày “thê” nô như vậy, đúng là không thể tin được.

 

Cuối cùng thì cảm xúc của Hà Tấn cũng dịu đi một chút, nhưng sự kiện này qua đi, dòng chảy ngọt ngào hạnh phúc giữa cả hai đột nhiên bị cắt đứt, trạng thái giữ khoảng cách lại bắt đầu.

 

Hành động xóa ảnh của Tần Dương dẫn đến một đống bạn tốt nhào vào hóng hớt, bọn họ sôi nổi gửi tin nhắn mật hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Tần Dương có nỗi khổ không nói được thành lời, đột nhiên lại nghĩ đến một câu đang rất thịnh hành trên mạng — “show ân ái thì chóng chết”, đại khái chính là ý tứ này đi.

 

Thế nhưng, Tần Dương vô cùng nổi tiếng ở Hoa đại, cho nên đã sớm có người lén lưu lại mấy hình ảnh kia rồi up lên các mạng xã hội rộng lớn hơn, bao gồm cả ME và diễn đàn trường học… Vì thế cho nên, chuyện hot boy số một Hoa đại có người yêu đã được truyền đi rộng rãi chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi!

 

Lực lượng chém gió hóng chuyện vô cùng hùng hậu, rất nhanh đã có người bắt gió bắt bóng mà điều tra ra, người đi tới thôn Tuyết Phủ cùng Tần Dương mấy ngày trước chính là một sinh viên năm ba khoa hành chính của Hoa đại, tên Hà Tấn, mà lại còn là một nam sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *