Vẫn chờ người online – Chương 131

 

Kaoru | Ensemble Stars!:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 131: Dọn ra ngoài ở

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lời đồn bay xa suốt mấy ngày hôm nay, thế nhưng Hà Tấn có chút phát sốt cho nên thân thể khó chịu, chỉ qua qua lại lại giữa ký túc cùng giảng đường đại học, hoàn toàn không ý thức được những chuyện phát sinh xung quanh.

 

Huống hồ, tuy hóng hớt là thiên tính của con người, song ở Hoa đại vẫn có một phần rất đông sinh viên không màng đến chuyện đời, chỉ sống khép kín trong thế giới của riêng mình, tỉ như Đầu To và Thất ca ở phía đối diện phòng ký túc của Hà Tấn vậy.

 

Tần Dương tự mình phụ trách việc mua cơm cũng như là đưa cơm, thậm chí còn nhắc nhở Hà Tấn uống thuốc đi ngủ đúng giờ, quan tâm săn sóc hệt như một người bạn trai phi thường ‘hiếu thảo’. Về phần Hầu Đông Ngạn, Tần Dương cũng căn dặn rất kỹ càng, cho nên cậu ta không dám nhắc tới mấy cái tin đồn linh tinh này nọ ở trước mặt người kia. Bởi lẽ đó, thời điểm Hà Tấn phát hiện ra điều bất ổn, đã là nửa tháng sau.

Ngày hôm ấy, giảng viên phụ trách lớp Hà Tấn gọi điện thoại bảo cậu tới văn phòng khoa một chuyến. Ban đầu, Hà Tấn tưởng thầy Lý muốn nói với mình về chuyện học lên nghiên cứu sinh, cho nên vội vàng chạy đến, mà đối phương cũng thực sự có nhắc tới vấn đề này.

 

“Tiểu Hà à, chuyện nghiên cứu sinh trò cân nhắc đến đâu rồi?” Thầy Lý đi thẳng vào trọng điểm.

 

“Em vẫn đang suy nghĩ.” Hà Tấn có chút xấu hổ, trả lời.

 

“Học kỳ trước thành tích của trò không tồi, học bổng đã được phát ra, trò nhận được chưa? Phải tiếp tục giữ vững phong độ nhé.” Thầy Lý lật lật xấp hồ sơ trên tay, nói, “Hai ngày trước, thông qua hội sinh viên, thầy có nắm được một chút tình huống gần đây của trò, sao lại nghe mọi người nói đã lâu trò không còn tham gia vào các hoạt động nữa?”

 

“Dạ, học kỳ trước tương đối bận rộn, em có chút lực bất tòng tâm.” Hà Tấn thẳng thắn đáp lời.

 

“Nói thực thì, khoa chúng ta chọn lựa sinh viên nghiên cứu sinh chủ yếu là dựa vào tố chất tổng hợp trên nhiều phương diện. Ban đầu, hai khía cạnh học tập và công tác trò đều cân đối rất tốt, người trong viện vẫn luôn xem trọng trò, về sau lưu lại làm giảng viên cũng tuyệt không có bất cứ dị nghị nào hết cả, cho nên, nếu trò quyết định theo con đường nghiên cứu sinh thì hãy cố gắng duy trì công tác ở hội sinh viên, đừng buông bỏ…” Thầy Lý bỗng nói huyên thuyên một đống, khiến cho Hà Tấn có chút thất thần.

 

Đột nhiên Hà Tấn nghĩ, một khi mình ở lại trường làm công tác giáo dục, vậy thì đối tượng phải tiếp xúc nhiều nhất chính là sinh viên, so ra cũng không khác biệt với chuyện hoạt động trong hội sinh viên là mấy. Thế nhưng cậu chính là vì chán ghét kiểu công tác này nên mới rời khỏi hội sinh viên, nếu hiện tại lại lựa chọn con đường tương tự, làm những chuyện mình chẳng thích, thế thì còn có ý nghĩa gì đâu?

 

Nghĩ đến đây, Hà Tấn cảm thấy hơi hơi muốn từ chối.

 

Thầy Lý nói xong thì ngừng một chút, rồi đột ngột mở lời: “Đúng rồi Hà Tấn, còn có một việc thầy muốn nhắc nhở trò.”

 

Hà Tấn thu hồi suy nghĩ miên man trong đầu, nghiêm túc nhìn về phía thầy Lý.

 

Chỉ thấy thanh âm của ông loáng thoáng nhẹ đi, song biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc: “Thầy nghe nói gần đây trò rất thân với bạn Tần Dương học khóa sau?”

 

Hà Tấn chấn động cả người, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt.

 

“Trường học không có tư cách quản loại chuyện này, nhưng dù sao thì xã hội cũng chưa mở cửa đến mức ấy đâu. Hơn nữa mấu chốt ở đây là, học nghiên cứu sinh sẽ được giữ lại làm thầy giáo, cả học viện cũng chỉ có vài suất thôi, đương nhiên bị nhiều người chú mục, trò phải chú ý tác phong cá nhân của mình hơn,” Thầy Lý thấy Hà Tấn bỗng nhiên tái mặt thì ngừng một chút, lại nói, “Các trò đều đã trưởng thành rồi, có những chuyện không cần thầy phải nói rõ, mà thực chất cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Được rồi, trò về đi.”

 

 

Ban đầu, Hà Tấn vốn cho rằng “nghiên cứu sinh” mới là trọng điểm, thế nhưng chờ khi cuộc nói chuyện kết thúc, cậu mới hiểu, ý tứ của thầy Lý chủ yếu là nhắc nhở cậu phải “chú ý” hơn!

 

Cậu không biết mình đã ra khỏi văn phòng khoa như thế nào, hai chân cứ như không còn là của bản thân nữa. Bầu trời tháng tư trong vắt với ánh dương chan hòa tươi đẹp, nhưng lại khiến mắt cậu đau nhức đến mức mở không ra.

 

Hà Tấn đoán, thầy Lý biết đến việc này hẳn cũng do những tấm ảnh Tần Dương đã up, nhưng hiện tại cậu không có tâm tình để đi trách cứ người ta. Sau khi sự việc phát sinh, hắn đã nhượng bộ và giải thích rất nhiều, cậu lại chẳng phải người hay chấp vặt, hơn nữa, cậu cũng biết đây là áp lực mà mình phải đối mặt không sớm thì muộn thôi… chẳng qua, bây giờ là quá sớm, sớm đến mức cậu không biết phải chống đỡ thế nào.

 

Chú ý tác phong cá nhân, ha ha, đây là một câu chỉ trích nghiêm trọng cỡ nào cơ chứ!

 

Nếu hôm nay, đối tượng cậu hẹn hò là một người nữ sinh, thầy Lý tuyệt đối sẽ không tìm cậu để nói những lời như thế. Hai nam sinh ở bên nhau, bất kể bọn họ có tự nhận bản thân bình thường ra sao đi chăng nữa thì trong mắt người khác cũng đã bị dán cho cái mác “lạc loài” thôi!

 

Hà Tấn cũng muốn dũng cảm như Tần Dương vậy, thế nhưng thực sự quá khó khăn.

 

Bởi vì những thứ đã từng trải qua từ nhỏ đến lớn, cho nên cái mà cậu quan tâm nhất chính là nhìn nhận và đánh giá của người khác về mình. Cậu cẩn trọng giữ gìn hình tượng hoàn mỹ ở trong mắt người đời, chỉ sợ đi nhầm đường, làm sai chuyện. Cũng chính vì thế, cậu đặc biệt nhạy cảm đối với mỗi một ánh mắt khinh miệt, ác ý hoặc là thành kiến của mọi người.

 

Mấy câu nói sau cùng của thầy chủ nhiệm, giống như một roi thật nặng, hung hăng quất vào người, vào mặt cậu, khiến cậu không thể ngẩng đầu lên.

 

Đây không phải một lời phê bình nghiêm trọng, chẳng qua là nhắc nhở mà thôi, song nó lại làm Hà Tấn nhớ về ký ức của thời thơ ấu – Cậu quỳ trên mặt đất, bị người phụ nữ kia cầm chổi lông gà hung hăng mà đánh, bên tai liên tục lặp lại những câu nhục mạ sắc bén kiểu như “Không biết xấu hổ”, “Mê muội mất hết lí trí”, “Không có tiền đồ”, vân vân… Mặc dù sau khi sự việc qua đi, mẹ cậu đã từng xin lỗi, mà bản thân cậu cũng đã tha thứ cho bà, thế nhưng, những lời mắng nhiếc đó lại hệt như vết bớt, chặt chẽ bám chặt trên thân thể cậu, mỗi khi hành vi của cậu hơi lệch khỏi quỹ đạo bình thường, sẽ lại hiện ra, cắn xé linh hồn cậu, cắn nuốt tất cả cảm xúc trong lòng cậu.

 

Bỗng nhiên vòng tay rung lên bần bật, lôi Hà Tấn ra khỏi cơn sợ hãi, là điện thoại của Tần Dương.

 

“Alo…” Hà Tấn tiếp máy.

 

“Em đang ở đâu?” Ở đầu dây bên kia, Tần Dương hỏi.

 

Nghe thấy thanh âm của đối phương, tâm tư Hà Tấn tự nhiên trấn định được vài phần, hốc mắt thế nhưng đã có chút cay cay… Tần Dương là nỗi đau của cậu, và cũng là người có thể cứu rỗi linh hồn cậu.

 

“Vừa lên văn phòng khoa, thầy chủ nhiệm hỏi tôi về chuyện học nghiên cứu sinh.” Hà Tấn thản nhiên đáp.

 

“À? Em đã quyết định chưa?” Tần Dương quan tâm.

 

Hà Tấn hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sáng chói, nói: “Tôi từ bỏ, tôi muốn trực tiếp đi làm sau khi tốt nghiệp.”

 

Tuy không được dũng cảm như Tần Dương, nhưng Hà Tấn cũng muốn cố gắng tiến thêm một bước vì đối phương, mặc dù bước tiến này thực sự rất nhỏ, lại có khả năng khiến cậu thương tích đầy mình.

 

Tần Dương: “Được, bất kể em quyết định như thế nào anh đều ủng hộ em, buổi tối có muốn ra ngoài ăn bữa cơm chúc mừng một chút hay không?”

 

Hà Tấn: “Có cái gì tốt để chúc mừng.”

 

Tần Dương nhẹ giọng cười: “Đồ ngốc, không biết là anh đang lấy cớ để mời em đi ăn sao? Chỉ số EQ thật thấp.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Buổi tối, lúc ăn cơm, Hà Tấn ra vẻ thoải mái, hoàn toàn không nhắc tới những lời thầy chủ nhiệm đã nói với mình. Tần Dương vui vẻ chuyện trò với cậu về trận tennis thú vị ban chiều, cậu cũng cười theo.

 

Cơm nước xong xuôi trở về, hai người vô tình gặp được vài bạn học cùng công tác ở hội sinh viên với Hà Tấn trước kia, trong đó có một người từng coi Hà Tấn là đối thủ cạnh tranh, chẳng qua cho tới bây giờ Hà Tấn cũng không để trong lòng. Bọn hắn nhìn thấy Hà Tấn và Tần Dương, vừa cười trộm lại vừa khiếp sợ, còn cố ý lớn tiếng nói một câu: “Woa, không ngờ hai người kia lại là như vậy…”

 

Bên này, đương nhiên Hà Tấn và Tần Dương cũng nghe thấy được, người sau lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một cái, vòng tay ôm lấy bả vai Hà Tấn, cùng cậu bước đi. Chẳng qua đi được vài bước, Hà Tấn lại bắt đầu lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với đối phương.

 

Tần Dương khó chịu vô cùng, song vẫn nhẹ nhàng an ủi: “Đừng để ý đến bọn nó.”

 

Hà Tấn cúi thấp đầu mà “Ừ” một tiếng… Ôi, cậu chỉ muốn vui vẻ yêu đương một chút, chẳng hiểu vì sao cuối cùng lại bước lên con đường gập ghềnh khó đi đến mức này.

 

Hôm sau đi học, Hà Tấn để ý thấy có không ít người xa lạ dùng ánh mắt khác thường mà quan sát mình. Lại qua thêm hai ngày nữa, thậm chí cậu còn nhận được tin nhắn của Đông Huyên, người nọ hỏi rốt cuộc cậu và Tần Dương có chuyện gì. Lúc này, Hà Tấn đã chẳng còn cái cớ nào để ậm ừ cho qua nữa, vì thế cậu dứt khoát không hồi âm lại, cũng không quan tâm tới mấy lời đồn đại xung quanh, đồng thời gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm, nói mình từ bỏ cơ hội học nghiên cứu sinh. Thầy Lý biểu đạt một chút tiếc nuối cho có lệ, nhưng cũng không đặc biệt níu giữ cậu.

 

Những lúc ở bên Tần Dương, Hà Tấn vẫn làm như không có vấn đề gì, thế nhưng áp lực trong lòng cậu lại càng ngày càng lớn, hành vi cử chỉ cũng theo đó mà trở nên trầm mặc lặng lẽ dần đi. Hoàn cảnh xung quanh khiến cậu muốn trốn tránh, có đôi khi cậu còn ảo tưởng có thể cùng Tần Dương trốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, tựa như thôn Tuyết Phủ hôm nào, để có thể yêu đương không cần kiêng nể.

 

Mà Tần Dương cũng dần cảm thấy không đúng lắm, trong trường, mỗi lúc ở cùng Hà Tấn, hắn đều có cảm giác lén lút như là ăn trộm. Hiện trạng này quả thực kém xa so với thứ tình yêu cuồng nhiệt lý tưởng mà hắn đã vạch ra.

 

Mãi đến cuối tháng tư, một hôm Tần Dương đơn độc lên game, bất ngờ được Dã Hạc hỏi thăm – chuyện hắn hẹn hò với Hà Tấn, Thệ Thủy và Cửu Điện Hạ đã nói cho mấy người còn lại – vì thế, Tần Dương liền kể lể về những vấn đề phức tạp gần đây.

 

Nghe xong, Nhàn Vân kỳ quái hỏi: “Tại sao các ông còn chưa dọn ra ngoài ở?”

 

Dã Hạc: “Đúng vậy, tôi theo anh tôi lúc đang học đại học, từ năm thứ hai đã bắt đầu thuê phòng chung sống rồi!”

 

Hai câu này giống như một gáo nước xối thẳng lên đầu, khiến cho Tần Dương thức tỉnh ngay trong nháy mắt!

 

Đêm hôm ấy, sau khi out game, Tần Dương chạy tới ký túc xá của Hà Tấn để bàn bạc vấn đề này.

 

“Dọn ra ngoài?” Hà Tấn có chút khiếp sợ, dường như hành động đó đã vượt qua hình thái tư duy của cậu rồi.

 

“Em không muốn sống cùng anh à?” Hiện tại hai người đang đứng ở một góc hành lang vắng vẻ, Tần Dương nhẹ nhàng kéo người nọ vào lòng, một tay vuốt ve tai cậu.

 

Hà Tấn thấp thỏm không yên: “Vậy ký túc xá thì sao? Thuê phòng còn phải tốn thêm tiền nữa, đúng không?”

 

“Ký túc xá cứ để đấy thôi, đồ đạc của em vẫn có thể bỏ lại đây, gia cụ, bát đĩa, ch… gì gì đó, chúng ta mua mới hết đi,” Thời điểm nói đến ‘chăn đệm’, ngữ khí của Tần Dương phi thường lí nhí, hoàn toàn nghe không rõ, “Tiền thuê nhà một tháng nhiều lắm khoảng hai ba ngàn, dùng số tiền này để mua tự do và yên ổn, đáng giá.”

 

Vốn dĩ hắn còn muốn nói “Chuyện tiền thuê nhà em không cần lo lắng”, nhưng những gì trải qua lúc trước đã cho hắn một vài kinh nghiệm, hắn biết nếu mình nói thế sẽ tổn thương lòng tự trọng của đối phương, cho nên bèn nuốt ngược trở vào. Thấy Hà Tấn còn có chút do dự, Tần Dương nhanh chóng dụ dỗ thêm: “Chúng ta cùng nhau xây dựng một mái nhà đi, một nơi chỉ thuộc về hai người chúng ta thôi, có được không?”

 

Hà Tấn bị những lời này đánh thẳng vào nội tâm, trong lòng dao động vô cùng, bỏ lại một câu “Em cân nhắc đã” rồi quay về phòng ký túc.

 

Buổi tối nằm ở trên giường, Hà Tấn lăn qua lộn lại, hưng phấn đến không cách nào ngủ được. Bởi vì tâm tư muốn trốn tránh mọi thứ xung quanh cho nên cậu đặc biệt mong chờ đề nghị của Tần Dương… Dọn ra ngoài cùng sống với bạn trai, phỏng chừng chính là việc làm điên cuồng nhất của cậu trong suốt mấy năm đại học!

 

Sáng sớm hôm sau, Tần Dương dùng chất giọng khàn khàn của người vừa mới tỉnh ngủ để gọi điện thoại cho Hà Tấn, nói hôm qua hắn thức đêm để lên mạng tìm phòng ở, đến gần sáng thì tìm được vài căn.

 

Lúc ấy Hà Tấn mới biết, thì ra không phải chỉ mình cậu không ngủ được, song vẫn không khỏi cảm thấy cạn lời: “Sao anh đã vội vàng tìm nhà như thế rồi?” Tuy là oán giận, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia vui vẻ.

 

Tần Dương cảm nhận được tâm tình đối phương, liền nắm chặt thời cơ quay sang làm nũng: “Rõ ràng em ở ngay dưới lầu, thế mà anh lại chỉ có thể gọi điện thoại cho em vào mỗi sáng, thật sự rất là khó chịu… Về sau chúng ta ở chung, ngày nào anh cũng được nhìn thấy em khi vừa thức giấc rồi.”

 

Hà Tấn bị lời này của hắn khiến cho mặt đỏ tim loạn, vội vàng lảng tránh, hỏi: “Anh thấy mấy căn phòng đó thế nào?”

 

Tần Dương âm thầm cười trộm, xem ra Hà Tấn đã đồng ý rồi: “Chọn được vài cái, tan học hôm nay sẽ liên hệ với người môi giới để đến xem phòng, cùng đi với anh không?”

 

“Ừm, đến lúc đó em xem xét.” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tới trưa, Tần Dương vừa gọi điện thoại, Hà Tấn đã gấp gáp theo đi.

 

Sau ba ngày tìm phòng, cả hai chọn được một căn hộ ở một khu chung cư cách cửa Đông trường đại học không đầy năm trăm mét. Bởi vì căn phòng được trang hoàng tử tế lại gọn gàng sạch sẽ, cho nên tiền thuê đắt hơn năm sáu trăm so với các căn phòng cùng khu, tính ra khoảng ba nghìn tám trăm đồng một tháng.

 

Hà Tấn cảm thấy tiếc tiền, song Tần Dương lại có vẻ cực kỳ thích thú. Cậu nghĩ, trong tài khoản còn bốn mươi vạn đồng chưa hề đụng đến, nếu chia đôi tiền nhà với Tần Dương thì cũng không đến mức chịu không nổi tiền thuê, vì chiều người yêu, cuối cùng Hà Tấn cắn răng quyết định.

4 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 131

  1. Dạ Tuyết Hồ Ly

    April 3, 2017 at 11:43 pm Reply

    Thực ra mà nói bản thân tôi là 1 người có quá khứ gần giống với cháu Tấn. Bố mẹ không nghiêm khắc và quản chặt đến mức như bố mẹ Hà Tấn nhưng cũng gần như thế. Cũng chính vì thế, 1 mặt tôi ghét cái tính cách lo nghĩ người khác nghĩ gì, nhìn mình thế nào, do dự đắn đo của Tấn Nhi nhưng 1 phần tôi cũng có những cái tính cách ấy. Chẳng qua tôi nổi loạn sớm hơn cháu nó. Hơn nữa không chỉ nổi loạn, tôi còn làm cho bố mẹ chấp nhận phần nổi loạn của tôi :v giờ vẫn chưa hết hẳn mấy cái tính này đâu cơ mà…đỡ hơn cháu nó nhiều huhu

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      April 5, 2017 at 10:04 am Reply

      Nơi nào có áp bức, nơi ấy có đấu tranh :v mị cũng gặp nhiều ng có bố mẹ quản chặt lắm ý, thương Tấn nhi~~~~

       
  2. Mình nghĩ sẽ có người ko thích tính cả nghĩ, lo tới lo lui của A Tấn. Nhưng thật ra ba mẹ mình cũng từng quản mình giống như vậy. Bây giờ lớn rồi thì đỡ hơn nhiều lắm, vs cả nình từng vùng lên vài lần nữa. Cho nên mình rất hiểu A Tấn và mình chưa bao giờ thấy A Tấn nhút nhát, ko dám thừa nhận tình yêu của mình. Bởi vì ko phải ai cũng có đc sự can đảm như Tần Dương đâu, nếu chính bạn rơi vào trường hợp này ko chừng bản thân còn hành xử tệ hơn A Tấn. Nói chung là thương A Tấn lắm, con đường phía trước còn dài và gian nan lắm, chỉ mong 2 đứa nắm chặt tay nhau mà bước đi, đừng để thất lạc đối phương, đừng đánh mất tình yêu mà mình khó khăn lắm mới giành lấy được.

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      April 13, 2017 at 8:30 am Reply

      A Tấn rất đáng thương, nói chung khi đọc truyện dù nhiều khi cũng k thích tính cách của A Tấn lại càng không thích hoàn cảnh gia đình ẻm, nhưng mà chung quy mình vẫn thấy thương nhiều hơn giận. Ba mẹ A Tấn cũng có nhiều nỗi khổ tâm lắm. Đúng là có mấy ai dũng cảm được như Tần Dương, cũng nhờ có anh công cường như vại nên đôi này mới thành, chứ mình nghĩ chỉ cần Tần Dương thiếu đi 1 xíu quyết tâm thôi, thì chắc sẽ BE mất…

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *