Vẫn chờ người online – Chương 136

 

9d4cabc6376b454f9b341d7e8e7e764e

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE 

Chương 136: Mẹ con bị bệnh

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hà Tấn cứ đứng ngẩn ra như vậy, không giải thích một lời nào. Mà bên kia, Hà ba ba gấp đến độ lập tức đẩy Hầu Đông Ngạn ra, lần thứ hai chỉ vào cậu, nói: “Từ nhỏ đến lớn chúng tao đã dạy dỗ mày ra sao, vì cái gì mà mày lại biến thành như vậy hả? Mày nói đi, lúc trước mày bỏ nhà đi có phải vì thằng nhãi đó không? Xem ra mẹ mày quản mày thật chặt là đúng lắm, tao sơ sót rồi, Hà Tấn ơi là Hà Tấn, mày đã khiến tao thất vọng đến không thể thất vọng hơn!”

 

Nghe được những lời ấy, Hà Tấn vốn muốn mạnh mẽ chống đỡ, nháy mắt tâm như tro tàn, há miệng thở dốc, nói: “Ba, con cứ nghĩ ba sẽ thông suốt hơn mẹ một chút…”

 

Hà ba ba lớn tiếng gầm gừ: “Mày ra ngoài thuê nhà ở chung với một thằng con trai khác! Mày bảo tao thông suốt như thế nào!”

Hà Tấn xiết chặt nắm tay, tựa như con thú nhỏ bị buộc đến đường cùng, nếu không bùng nổ sẽ chỉ còn nước chết: “Ba, ba có bao giờ thử thấu hiểu con chưa? Từ nhỏ đến lớn…” Cậu nghẹn ngào, “Ba mẹ đã bảo giờ hỏi xem con muốn cái gì, không muốn làm gì, ghét gì, thích gì hay chưa… Con là một con người, có suy nghĩ, có tình cảm, có người để thích để yêu, chứ không phải con rối của ba mẹ, cũng không phải một vật phẩm chẳng có linh hồn!”

 

Hà ba ba tựa hồ không nghĩ tới Hà Tấn sẽ đột nhiên bùng nổ, bị một loạt những câu nói kia của cậu làm cho kinh sợ.

 

Mà Hà Tấn, vừa mới mở miệng, vô số oán giận tích tụ trong lòng liền như sóng tràn đê vỡ, rốt cuộc ngăn không được nữa — “Khi còn bé, con muốn chơi game, các người không cho con chơi, con muốn học vi-ô-lông, các người không cho con học, thành tích của con tốt các người xem là chuyện hiển nhiên, thành tích vừa sa sút liền bảo vì yêu mà chểnh mảng, có bạn gái viết thư tỏ tình với con, mẹ lập tức gọi điện thoại chửi mắng người ta một trận, chỉ cần con hơi không vừa ý mẹ, mẹ liền phê bình con nhục mạ con, ba có biết con chán ghét mẹ đến nhường nào không! Con cứ nghĩ, chờ khi con trưởng thành, con sẽ có thể lựa chọn giữa cái mình muốn và không muốn, chỉ cần con thi đậu vào trường đại học mà các người yêu cầu, một ngày nào đó con sẽ được tự do, nhưng các người vẫn luôn bức ép con sống theo dự định của các người…”

 

Hà ba ba: “Ba mẹ là muốn tốt cho con…”

 

Hà Tấn cố nén nước mắt sắp sửa tràn mi, tiếp tục nói: “Nhưng con không thấy tốt! Con không muốn bản thân sẽ biến thành một kẻ mà chính mình còn thấy ghét!”

 

“Cho nên con liền hẹn hò với đàn ông sao?” Hà ba ba lắc đầu, luống cuống chân tay nói, “Hà Tấn à, chuyện này không đúng đâu, cho dù con không đồng ý với cách làm của mẹ, cũng không thể dùng bản thân mình để mà giận dỗi như thế này!”

 

Hà Tấn xua tay, chán nản cắt lời: “Ba! Tại sao ba còn chưa hiểu! Việc con ở bên cậu ấy không phải đơn thuần là giận dỗi! Là con thích, con muốn! Con chính là muốn ở cùng cậu ấy!”

 

Phẫn nộ thổi bay toàn bộ lý trí, ngọn lửa phản kháng rục rịch trong cơ thể bấy lâu đã bốc cháy cao nhất từ trước đến nay, Hà Tấn không bình tĩnh được, mà cũng không muốn bình tĩnh nữa.

 

Hà ba ba bị tức nghẹn đến nói không thành lời, run rẩy giơ tay, tựa hồ muốn đánh người nữa, song lại bị Hầu Đông Ngạn giữ chặt gọi vài câu “Chú ơi chú”.

 

Sắc mặt Hà ba ba lúc trắng lúc xanh, ông lui một bước, đặt mông ngồi xuống giường của Hà Tấn, mặt xám như tro mà thì thào: “Không thể nào, sao lại như vậy, vì sao lại giống… như vậy…”

 

Hầu Đông Ngạn đứng ở một bên lắng nghe từ nãy đến giờ, song vẫn luôn không có cơ hội nói chen vào, cho rằng Hà ba ba bị tức đến hồ đồ nên mới lẩm bà lẩm bẩm, vì thế vội vàng khuyên nhủ: “Chú à, trước hết chú cứ bớt giận đi đã, Hà Tấn quá kích động nên mới cãi lại thôi. Ở trong trường học cậu ấy thực ưu tú, thành tích cũng tốt lắm, học kỳ trước còn được đề cử làm nghiên cứu sinh nữa kìa. Còn về chuyện mà thầy chủ nhiệm đã nói, cháu nghĩ cũng không quá nặng nề, xã hội hiện tại cởi mở hơn nhiều rồi, sự tiếp nhận của mọi người đều rất cao… Huống chi người trẻ tuổi bây giờ, có ai lại không yêu đương vài lần cơ chứ, hồi năm nhất Hà Tấn con hẹn hò với một nữ sinh trong hội sinh viên cơ, nếu chú thấy bọn họ không hợp, sau liền bảo bọn họ chia tay là được thôi…” Hầu Đông Ngạn vừa nói vừa nháy mắt với Hà Tấn, ý bảo cứ trấn an ba ba đã rồi tính tiếp.

 

Không ngờ nói được một nửa, Hà ba ba đột nhiên vỗ vào tay Hầu Đông Ngạn, trầm thấp bảo: “Tiểu Hầu, phiền cháu ra ngoài một lát, chú muốn nói riêng với Hà Tấn mấy câu.”

 

Hầu Đông Ngạn giật mình kinh hãi… Bảo cậu ra ngoài, chẳng lẽ chú Hà muốn đánh Hà Tấn hay sao?

 

Vì lo lắng, cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ thăm dò ý tứ của Hà Tấn, khi thấy người sau gật đầu tỏ vẻ không sao mới đi ra ngoài. Kết quả, vừa mở cửa, liền thấy Đầu To cùng Thất ca ở phòng cách vách đang ngồi xổm bên ngoài nghe lén, xem ra bọn họ nghe được động tĩnh rồi chạy lại đây, Hầu Đông Ngạn xấu hổ, lập tức xua tay đuổi người.

 

Đầu To trợn mắt há hốc miệng, hỏi: “Đậu má, Tấn đại ca ở cùng Tần Dương thật à?”

 

Thất ca: “Đúng thế, tôi còn tưởng tin vịt chứ!”

 

Hầu Đông Ngạn thở dài: “Nhưng tôi cảm thấy bọn họ chỉ là vui vẻ một chút thôi, Tấn đại ca có chừng mực, hẳn sẽ không đem đại sự đời mình ra mà đùa giỡn đâu.”

 

Thất ca nhìn về phía Đầu To: “Tôi cũng không ngờ gia đình Tấn đại ca lại nghiêm khắc như vậy, ông có nghe thấy không, mẹ ông ấy là loại người gì chứ, nữ sinh tỏ tình còn đi mắng chửi, đúng là có bệnh mà!”

 

Đầu To: “Ặc, thật ra mẹ tôi cũng na ná vậy thôi, cái gì cũng muốn quản, chỉ khác là… khi còn bé chẳng có nữ sinh nào tỏ tình với tôi cả.”

 

Mọi người: “…”

 

Trong phòng ký túc, hai cha con nhà họ Hà vẫn ở trong trạng thái giằng co, tựa như âm thầm quyết đấu. Hà Tấn không sợ, vẫn xiết chặt nắm tay, không biết đời này mình sẽ có bao nhiêu cơ hội kích động mà nổi loạn đến như vậy, cũng không biết kế tiếp mình có đủ dũng khí mà trút hết ý nguyện vẫn chôn giấu tận đáy lòng hay không. Việc cậu đang làm không phải vì Tần Dương, mà vì bản thân mình, cho dù tương lai không thể ở bên người kia nữa, thì một bước tranh thủ tự do này cậu vẫn phải mạnh dạn mà đi.

 

Rốt cuộc, Hà ba ba thỏa hiệp, nhưng sự thỏa hiệp của ông còn có điều kiện kèm theo: “Hà Tấn, cuối tuần theo ba về nhà, giải thích và xin lỗi mẹ con đi, sau đó đoạn tuyệt quan hệ với thằng nhóc kia, ba sẽ coi như chưa có gì phát sinh cả, cũng không nói cho mẹ con biết. Chuyện này mẹ con vẫn chưa biết, nếu bà ấy biết, chắc sẽ phát điên, ầy… Về sau con có ý kiến gì, có thể nói với ba, còn mẹ con, ba không đảm bảo bà ấy sẽ hiểu, nhưng ba sẽ tận lực cân nhắc đến suy nghĩ của con.”

 

Nghe hết những lời này, Hà Tấn không hề bình tĩnh hơn mà ngược lại còn xù lông lên như con nhím, gay gắt nói: “Vì sao con phải xin lỗi mẹ? Mẹ hẹp hòi lại độc tài, một lời không hợp liền đập đồ chửi người, luôn miệng nói sẽ tốt với con, đảo mắt lại tuyên bố cắt đứt sinh hoạt phí này này nọ nọ. Ba bảo nửa năm nay con không gọi được một cuộc điện thoại về nhà, vậy các người thì sao, có từng hỏi qua con còn sống hay là đã chết không? Con không muốn xin tiền các người nữa, không có tiền của mẹ con cũng có thể tự trang trải cuộc sống của mình…”

 

Hà Tấn càng nói càng cảm thấy mình có lý, ba cậu còn muốn cậu phải đoạn tuyệt với Tần Dương, buồn cười, dựa vào cái gì? Không có bọn họ, hiện tại cậu vẫn sống rất tốt đấy thôi, sao cậu phải nhân nhượng chứ?

 

Đang lúc Hà Tấn nói đến khí thế ngút trời, bỗng Hà ba ba ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu đã không còn tuyệt vọng và chỉ trích như lúc đầu, thay vào đó là một loại cảm xúc phức tạp thâm sâu mà Hà Tấn không tài nào hiểu nổi, “Hà Tấn, mẹ con bị bệnh…” Dường như đã nhẫn nại thật lâu, cuối cùng người đàn ông gian nan nói, “Là chứng trầm cảm uất ức rất nặng, có khuynh hướng tự sát.”

 

Lửa giận hừng hực trong lòng đột nhiên bị đè ép xuống, Hà Tấn miễn cưỡng bản thân tỉnh táo lại, tự hỏi… Trầm cảm uất ức, là cái gì? Bệnh lý về tâm thần sao?

 

Hà ba ba trầm mặc trong giây lát, lại như đã hạ quyết tâm, mở miệng tiếp lời: “Con còn nhớ không, con có một người anh trai?”

 

Hà Tấn cảm thấy tương đối mơ hồ, vì sao ba ba lại đột nhiên nhắc tới anh trai cậu?

 

Hà ba ba: “Khi còn bé, chúng ta đã nói với con, anh con bị bệnh nên mới qua đời, con có ấn tượng chút nào không?”

 

Hà Tấn gật gật đầu, nói một tiếng “Có”.

 

“Anh con tên là Hà Lâm,” Hà ba ba thoáng khựng lại, đưa tay lau khóe mắt có chút ướt nhòe, “Không phải nó chết vì bệnh tật, mà là tự sát.”

 

Hà Tấn tái mặt: “Cái gì?”

 

Hà ba ba: “Nó rất ham chơi, nghịch ngợm hơn con nhiều lắm, từ nhỏ đã không chịu sự quản thúc của bất kỳ ai, ba mẹ cũng để mặc nó. Lúc lên trung học, nó thường xuyên lén trốn ra ngoài tiệm net, quen với một đám bạn bè chẳng ra gì… Sau nữa, quan hệ của nó với một thằng trong nhóm trở nên đặc biệt hơn.”

 

Hà Tấn không dám tin: “Anh con… cũng là đồng tính luyến ái?”

 

Hà ba ba cúi đầu, không trả lời câu hỏi này, tiếp tục nói: “Ba me mắng nó, nó cũng không nghe, cứ bỏ đi hai ba ngày mới về nhà lấy một lần. Khi ấy con mới hơn bốn tuổi, cần người chăm sóc, ba mẹ lại phải đi làm suốt ngày, không có thời gian quản lý nó… Nửa năm sau, nó đột nhiên bắt đầu ngồi ngốc ở nhà, không chạy ra ngoài nữa, ba mẹ cho rằng nó đã nghĩ thông nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Thế nhưng cả ngày nó mất ăn mất ngủ, nhanh chóng ốm yếu gầy mòn, không bao lâu, liền để lại một cái di thư, rồi, rồi uống thuốc ngủ, uống nguyên một lọ.”

 

Hà Tấn lảo đảo thân thể, ánh mắt bất giác trợn tròn, tựa hồ không cách nào lý giải được: “Vì sao lại muốn tự sát?”

 

Hà ba ba: “Trong di thư nó nói, nó và tên khốn kia phát sinh quan hệ với nhau, sau lại biết thằng đó nhiễm HIV, nó hoài nghi bản thân đã lây bệnh, nhưng lại không dám nói với ba mẹ, nhẫn nhịn một tháng, khiếp sợ vô cùng, nó rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa…”

 

Nghe xong đoạn chuyện cũ này, Hà Tấn hoàn toàn mờ mịt.

 

Hà ba ba: “Từ đó, mẹ con liền thay đổi, bà ấy nghiêm khắc quản giáo con, không muốn con lên mạng, cũng không thích con qua lại với những người không rõ lai lịch, càng phản đối con yêu đương trong lúc học hành… Hà Tấn, có phải con không hiểu vì sao ba luôn đứng về phía mẹ con không? Bởi vì ba biết những chuyện đã qua khiến bà ấy thống khổ biết nhường nào. Chỉ vì bà ấy không muốn lại mất đi con, cho nên mới đối với con như vậy, nhưng ba thật không ngờ, con sẽ vì thế mà chán ghét mẹ mình.”

 

Hà Tấn xụi lơ thân thể, giống như một con gà chọi thua trận, một quả bóng cao su bị xì hơi, cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.

 

Hà ba ba: “Trước kia ba vẫn không biết biểu hiện của mẹ con là một loại bệnh, nên cũng không quá để tâm, mãi đến khi con bỏ nhà ra đi, bà ấy càng lúc càng không ổn định, mỗi ngày điên cuồng chửi bới, thậm chí còn muốn chết. Cách đây không lâu ba đã đưa bà ấy đi khám, mới biết, căn bệnh bà ấy mắc phải gọi là trầm cảm uất ức. Tất cả những hành vi mắng nhiếc, đập đồ, hoặc những biểu hiện có chút thần kinh của bà ấy, đều vì chứng bệnh đó mà ra.”

 

Sự phản nghịch hừng hực trong cơ thể nhất thời bị ngưng kết lại hoàn toàn, Hà Tấn cảm giác trên cổ tựa như bị treo một cái thẻ bằng kim loại, mà mỗi câu nói của ba cậu đều giống một tội danh, được mạnh mẽ khắc vào tấm thẻ kia, ép cậu đến không thở nổi, và cũng không ngẩng được đầu lên.

 

Hà Tấn vội hỏi: “Hiện giờ mẹ thế nào?”

 

Trong giờ phút tràn ngập kinh hoàng vì phải đối mặt với bệnh tật và sống chết này, trọng trách của người làm con khiến cho tất cả mọi chuyện trên đời đều trở nên không còn quan trọng nữa. Người phụ nữ kia là mẹ đẻ của cậu, bất kể bà có quá đáng, có vô lý thế nào đi chăng nữa thì hiện tại, con trai bà đều phải tha thứ cho bà.

 

Hà ba ba: “Loại bệnh này dù có nằm viện cũng không khá hơn được, bác sĩ đã kê đơn rồi cho bà ấy về nhà. Trước đó, ba đã nhờ dì con tới trông bà ấy rồi mới lên thành phố A tìm con. Chuyện này bà ấy hoàn toàn không hay biết.”

 

Hà Tấn chậm rãi buông lỏng nắm tay: “Con theo ba về nhà, tối nay đi luôn đi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *