Vẫn chờ người online – Chương 137

 

Meninos *-:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 137: Tương lai xa vời

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đêm đó, Hà Tấn liền theo ba lên tàu về quê. Tháng chín, thời tiết đã chuyển lạnh, cậu nhớ trong nhà vẫn còn quần áo nên cũng không quay về căn hộ thuê chung với Tần Dương, mà chỉ gọi một cú điện thoại cho đối phương trước khi xuất phát.

 

Sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí, Tần Dương liền tiếp nhận vài hạng mục quảng cáo, cho nên thời gian gần đây bận rộn vô cùng. Hắn xin nghỉ học ở trường mà hiện tại cũng chưa về nhà trọ, vừa nghe Hà Tấn nói phải quay lại thành phố Q thì lập tức khẩn trương lên: “Sao lại về? Có chuyện gì xảy ra?”

 

“Mẹ em không được khỏe, ba em tới tìm.” Hà Tấn không muốn làm Tần Dương lo lắng, chỉ nói một câu như vậy. Thời điểm gọi điện thoại, cậu đã đứng ở trên tàu, Hà ba ba thì đang hút thuốc ở cách đó không xa, Hà Tấn nói rất nhỏ, tựa hồ không dám để ba mình nghe thấy.

Trải qua vụ việc đập mũ giáp, đối với ‘người mẹ cầm roi’ để lại trên lưng Hà Tấn rất nhiều vết sẹo, quả thực Tần Dương không có bao nhiêu thiện cảm. Trong tiềm thức hắn cũng sợ đại boss này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người, vì thế nhịn không được nói: “Không khỏe? Có phải lừa em không?”

 

Hà Tấn chán nản: “Tần Dương, chuyện này đâu thể lấy ra mà đùa giỡn!” Hiện tại đầu óc cậu đã đủ hỗn loạn, thế mà Tần Dương còn nói ra những lời như vậy…

 

Nghe được ngữ khí của Hà Tấn, Tần Dương cũng hiểu mình đã lỡ lời, vội vàng bày tỏ: “Thực xin lỗi, chỉ là anh sợ em trở về lại phải chịu nhiều ủy khuất.”

 

Hà Tấn thở dài, trước khi nắm được tình huống cụ thể, cậu cũng chẳng có tâm tư để mà giải thích với Tần Dương.

 

“Bao giờ em quay lại?” So ra, Tần Dương quan tâm tới vấn đề này hơn, đáng tiếc hiện giờ hắn quá bộn bề công việc, không cách nào dứt ra được, nếu không hắn thật muốn liều lĩnh mà trở về cùng với người kia.

 

“Có lẽ là một hai ngày, em chỉ đi xem tình hình của mẹ, còn phải đi học, sắp phải chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp rồi, không mất nhiều thời gian đâu, yên tâm.”

 

Chỉ cần sẽ trở về là được. Tâm tư Tần Dương nặng trĩu, hắn cũng không biết bản thân đang lo lắng cái gì. Rất có thể ‘một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng’, chung quy, hắn vẫn luôn sợ hãi cảnh tượng “bị vứt bỏ” chín năm về trước tái diễn thêm một lần.

 

“Vậy em hãy nhớ, bất kể có chuyện gì xảy ra, đều phải gọi điện báo với anh trước tiên. Nếu thân thể dì không khỏe cần đi khám, em cứ chọn bác sĩ tốt nhất, chuyện tiền bạc không cần lo lắng, còn có anh đây.” Tần Dương dặn dò.

 

Cuối cùng thì người nào đó cũng nói được những lời thích hợp, Hà Tấn cảm thấy ấm áp trong lòng, nhẹ nhàng bỏ lại một câu “được” rồi nhanh chóng cúp điện thoại, vì cậu thấy ba mình đang vừa hút thuốc vừa nhìn sang đây.

 

Sau khi xích lại gần nhau, hai cha con đều bảo trì trầm mặc, đối với sự phối hợp của Hà Tấn, Hà ba ba có chút vui mừng. Song, dường như Hà Tấn vẫn không định nói tới thằng nhóc đang ở chung kia, chuyện này khiến ông vừa phẫn nộ lại vừa không sao hiểu được.

 

“Con vừa gọi điện cho thằng nhóc kia?” Hà ba ba nhẹ giọng hỏi.

 

Hà Tấn “Vâng” một tiếng, nếu ba đã biết rồi, cậu có giấu nữa cũng là vô nghĩa.

 

Hà ba ba phun ra một vòng khói cuối cùng, giẫm nát đầu mẩu của điếu thuốc, dùng vẻ mặt tang thương nói: “Hà Tấn, cái gì ba cũng có thể thử lý giải con, nhưng, duy độc chuyện này, là không được.”

 

Ba cậu lộ ra bộ dáng kiên định như thể “quan điểm của ba mãi mãi là như vậy”, khiến Hà Tấn dâng lên một cảm giác chua xót trong lòng.

 

Ừ thì, chuyện cũ thực khiến người ta tiếc nuối cùng khiếp sợ, bệnh tình của mẹ cũng có vẻ đúng lý hợp tình, nhưng một người khuyết thiếu hiểu biết đối với “chứng trầm cảm uất ức” như Hà Tấn còn chưa ý thức được căn bệnh này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. “Trầm cảm, uất ức”, chung quy, cậu vẫn cảm thấy nó là một bệnh lý về phương diện cảm xúc, chỉ cần mình trở về xin lỗi bà, chiếu cố cảm xúc của bà một chút, thì mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp thôi.

 

Tuy nhiên, cậu không định thỏa hiệp. Đã nhấm nháp được tư vị của sự tự do, Hà Tấn rất khó tưởng tượng ra một ngày mình lại sống dưới sự khống chế của mẹ, cũng không muốn vì chứng bệnh này mà sống vì kỳ vọng của bà. Cậu tính, chờ khi tinh thần của mẹ tốt hơn, sẽ chậm rãi chiến đấu lâu dài.

 

“Sau khi tốt nghiệp, con có thể làm công việc con thích, cũng có thể tìm cô gái con yêu, ba sẽ ủng hộ con, nhưng con đừng sống như một kẻ không bình thường.” Hà ba ba vẫn giữ vững ý đồ khuyên nhủ Hà Tấn “trở về chính đạo” .

 

Hà Tấn đưa tay ôm mặt, thống khổ nói: “Ba, tạm thời đừng nhắc tới vấn đề này.”

 

Cậu luyến tiếc Tần Dương, nửa tháng trước, khi cậu tới nhà người nọ ăn cơm, Tần ba ba còn nhờ cậy cậu đừng làm tổn thương hắn… Vì sao sự bao dung giữa các gia đình lại có khác biệt lớn đến mức này?

 

Trở lại ngôi nhà xa cách đã lâu, Hà Tấn có cảm giác thời gian như đã trôi qua mấy đời. Trong nhà vẫn tràn ngập mùi hương quen thuộc ngày xưa, chẳng qua thiếu đi vài phần ấm áp, lại tăng thêm một chút trầm lặng mà thôi. Trên mặt bàn trong phòng ăn có đặt một đống lọ thuốc, cậu quét mắt nhìn qua, ước chừng hơn mười loại.

 

Nghe thấy tiếng động, người trong phòng ngủ chính lập tức bước ra, là dì ruột Hà Tấn, bà nhỏ giọng kêu lên: “Sao hai người trở về nhanh vậy!”

 

“Dạ,” Hà Tấn nhìn về phía phòng ngủ: “Dì, mẹ con đâu?”

 

Bà dì quay sang chỗ Hà ba ba, chỉ thấy ông gật đầu một cái: “Tôi nói với nó rồi.”

 

Dì của Hà Tấn chỉ chỉ vào đầu mình, có chút nhăn nhó nói: “Ngủ, uống cái thuốc này vào, sẽ ngủ suốt thôi, thời gian tỉnh táo rất ít.”

 

Hà ba ba đặt hành lý xuống, thở dài: “Ngủ cũng tốt, tỉnh rồi lại điên cuồng tìm chết.”

 

Dì Hà Tấn lại nhìn về phía cậu: “Tấn Tấn à, mẹ con sống cũng không dễ dàng, hãy thông cảm cho bà ấy.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Hà ba ba khoát tay, lại nói: “Ngồi cả đêm trên xe, mệt rồi, tôi đi ngủ trước, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Tôi ở phòng Hà Tấn, dì cứ ở cùng chị của dì đi.”

 

Hà Tấn nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ được, ánh mắt cùng giọng điệu của dì lúc nói về mẹ cậu, cứ như đang nói tới một “người bệnh tâm thần”. Thật sự là cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế.

 

Hà Tấn dùng vòng tay thông minh lên mạng tìm kiếm thông tin một chút, không tra còn không biết, thì ra sự hiểu biết của mình đối với chứng bệnh “trầm cảm uất ức” kia lại nông cạn như vậy.

 

Uất ức không phải “luẩn quẩn trong lòng”, cũng không phải “buồn bực bức bối”, lại càng không “bi quan mất mát” hay là “lập dị khác người”, mà là một loại biến hóa chức năng của đại não, là khu vực phụ trách điều tiết cảm xúc mất không chế, là “Serotonin(1)”, “Adrenalin(2)” cùng “Dopamine(3)” bị biến đổi. Nói một cách ngắn gọn, chính là khu vực quản lý cảm xúc đã bị hư hỏng rồi.

(1) Serotonin (Hydroxytryptamine-5, 5-HT) là một chất dẫn truyền thần kinh Monoamine được phát hiện vào năm 1935 bởi nhà khoa học người Ý Vittorio Erspamer. Serotonin chủ yếu được tìm thấy trong đường tiêu hóa và hệ thống thần kinh trung ương. Khoảng 80 % tổng số serotonin của cơ thể con người nằm trong ruột, được sử dụng để điều chỉnh chuyển động ruột, 20% còn lại được tổng hợp trong tế bào thần kinh Serotonergic trong thần kinh trung ương, nơi nó có nhiều chức năng khác nhau: điều chỉnh tâm trạng, sự thèm ăn, giấc ngủ, co cơ và một số chức năng thuộc về nhận thức. Serotonin bị suy giảm dẫn đến việc cảm thấy buồn chán, giảm sự ham muốn, giảm quan tâm hoặc dễ dàng cáu giận, gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc.

(2) Adrenalin: Khi đối mặt với nguy hiểm, đa số động vật có một cơ chế phòng vệ tự nhiên. Trong tình huống bị đe dọa hay căng thẳng, cơ thể tiết ra hormone adrenaline hay epinephrine. Còn có cách gọi khác là “máu điên”. Nó sẽ kích hoạt tất cả các cơ chế và bản năng sinh tồn của động vật. Nó đưa cơ thể vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Việc tiết adrenaline nâng cao sự phát sinh năng lượng, kích hoạt và cảnh báo tất cả các cơ chế cảm nhận và đóng những chức năng ít quan trọng hơn. Nó làm tăng lượng đường trong máu, tăng nhịp tim và huyết áp. Nó kích thích phát sinh năng lượng. Nó đưa cơ thể vào trạng thái năng lượng tối ưu để đạt đến năng lực thể chất cao-hơn-mức-bình-thường.

(3) Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh của khoảng 0,3% số neurone trong não nhưng lại cần thiết trong nhiều chức năng. Dopamine được tiết ra từ một trong các vùng nguyên sơ nhất của não, ở đỉnh thân não. Một phần số neurone đó tác động đến việc kiểm soát cử động. Lượng dopamine tiết ra là một loại “nhiệt kế của tính khí”.

 

Người mắc bệnh phải uống thuốc, chỉ uống thuốc mới có thể bình thường một chút, nếu không sẽ rơi vào trạng thái “u ám tuyệt vọng”, không tìm thấy lạc thú trên đời, đây cũng là nguyên nhân căn bản nhất của khuynh hướng tự sát… Xem một đống giải thích, tâm tình Hà Tấn lập tức trở nên trầm trọng.

 

Ngày hôm sau, Hà Tấn bị xúc cảm vuốt ve êm ái đánh thức. Trong lúc nhất thời cậu còn tưởng mình vẫn đang ở trong căn nhà trọ tại thành phố A, được Tần Dương âu yếm, cho nên thoải mái mà cọ cọ vào bàn tay kia, thế nhưng, rất nhanh, cậu đã kịp thời phản ứng, cậu về quê rồi!

 

Mở to đôi mắt, Hà Tấn nhìn thấy một khuôn mặt phi thường ảm đạm, là mẹ cậu.

 

“Mẹ…” Hà Tấn nhanh chóng ngồi dậy, không dám tin mà nhìn những nếp nhăn mới xuất hiện trên gương mặt bà, còn có một mái đầu với phân nửa là tóc bạc. Cậu nhớ khi mình rời đi tất cả những thứ kia đều không có, hiển nhiên, mẹ đã già thêm rất nhiều. Trong nửa năm ngắn ngủi, Hà Tấn thật không biết rốt cuộc bà đã phải gánh chịu bao nhiêu dày vò.

 

Trong lúc nhất thời, Hà Tấn bỗng cảm thấy vô cùng áy náy, cũng phi thường tự trách. Trái tim vô thức nhói đau, cậu túm chặt mảnh chăn, thấp giọng nói: “Mẹ, xin lỗi, con sai rồi.”

 

Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt ưu thương, chăm chú nhìn cậu, sờ nhẹ lên gương mặt cậu: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, nửa năm không gặp, mẹ nhớ con muốn chết, mẹ cũng có chỗ không phải, mẹ nhận lỗi với con.”

 

Hà Tấn cảm thấy hốc mắt cay cay, lần này cậu thực sự muốn thấu hiểu và tôn trọng mẹ, còn muốn chung sống hoà bình với bà. Vì thế, cậu nắm lấy bàn tay của mẹ mình, áy náy nói: “Mẹ đừng sờ nữa, con ở đây, con rất khỏe.”

 

Người phụ nữ vẫn nhìn cậu chăm chăm, hỏi thăm về cuộc sống trong nửa năm này của cậu. Hà Tấn chột dạ, hoàn toàn không dám để lộ chuyện với Tần Dương, chỉ nói sau khi rời nhà đã đến ở tạm nhà bạn vài ngày, kế tiếp thì về trường đi học. Cậu còn nói dối mình ra ngoài làm thuê kiếm sống suốt nửa năm. Hà mama đau lòng đến rơi nước mắt, lại xin lỗi cậu một hồi, oán trách bản thân vì đã để con trai mình chịu khổ.

 

Hà Tấn không biết nên che giấu như thế nào, chỉ nghĩ có thể lừa được cái gì thì hay cái đó, hơn nữa, tạm thời vẫn không thấy mẹ có chỗ nào khác với người thường, nên cậu rất rất lạc quan. Mà Hà ba ba cũng rất vui vì việc Hà Tấn trở về đã thực sự có tác dụng,

 

Thế nhưng, sự lạc quan của cậu không duy trì được bao lâu, rất nhanh sau đó, cậu liền tận mắt chứng kiến mẹ mình “phát bệnh”.

 

Chuyện xảy ra vào bữa cơm tối, Hà Tấn nhắc tới công việc thực tập của mình vào mùa hè vừa qua, cũng cẩn thận nói ra ý đồ muốn lưu lại thành phố A sau khi tốt nghiệp. Ngay lập tức mẹ cậu liền đen mặt, cầm bát ném mạnh đi, bắt đầu nói “Không được”. Bà nói rất nhanh, giống như những lần bác bỏ yêu cầu của Hà Tấn ở trong quá khứ vậy, căn bản không để người khác có cơ hội chen miệng vào. Càng nói, hai mắt bà càng trở nên vô thần, rồi dần dần trở thành lẩm bẩm, đến cuối cùng bà bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nói: “Tại sao con có thể đối xử với mẹ như vậy, sao lại ác tâm đến thế, bất hiếu đến thế được cơ chứ! Mẹ là mẹ của con! Mẹ là mẹ của con đấy! Nếu con rời bỏ mẹ mà đi, mẹ sống còn có ý nghĩa gì, không bằng mẹ chết ngay tại đây cho con xem nhé!”

 

Hà Tấn không cách nào lý giải được, vì sao đề tài câu chuyện lại chuyển tới hướng này, cũng không biết ứng phó với tình huống trước mắt ra sao. Ba cậu vội vàng nháy mắt một cái, ý bảo cậu hãy khuyên nhủ mẹ mình, vì thế Hà Tấn chỉ đành trái với lương tâm mà hứa hẹn “Con sẽ không đi”, “Con sẽ về quê mà”, “Mẹ đừng khóc nữa”… Khuyên giải hồi lâu, thế nhưng mẹ cậu vẫn giữ nguyện bộ dáng không thiết sống, cuối cùng Hà ba ba phải lừa bà uống thuốc, mọi chuyện mới chậm rãi bình yên.

 

Đến lúc này Hà Tấn mới hiểu, mình thật sự quá ngây thơ, quá lý tưởng hóa mọi việc rồi.

 

Bởi vì còn phải đến trường, nên sau khi hóa giải mâu thuẫn với mẹ xong Hà Tấn liền lên tàu quay về Hoa đại. Cậu cũng cam đoan trong thời gian sắp tới, cứ một tuần sẽ gọi video call báo cáo chi tiết một lần, và cứ thế tất cả lại quay về giống như lúc trước.

 

Về quê một chuyến, Hà Tấn cảm giác mình như bị lây bệnh, cũng uất ức bi quan cực kỳ. Dưới tình hình hiện tại, cậu phát hiện tương lai của mình và Tần Dương bỗng trở thành một mảnh thật xa vời.

 

Ngày trở lại trường đại học, Hà Tấn cũng chưa biết nên làm gì kế tiếp, thế nhưng cậu không về nhà trọ thuê chung với Tần Dương mà quay lại ký túc xá ngủ một đêm.

 

Hầu Đông Ngạn hỏi cậu sự tình xử lý thế nào, Hà Tấn đáp: “Còn khó nhằn hơn so với những gì tao tưởng tượng,” cậu không nói với Tần Dương về bệnh tình của mẹ mình, song lại tâm sự với Hầu Đông Ngạn, “Bác sĩ kê rất nhiều thuốc, nhưng tao search trên mạng, mấy cái thuốc kia có nhiều tác dụng phụ lắm, uống lâu không tốt, hiện tại phải trông cậy vào ba và dì của tao thôi.”

 

Hầu Đông Ngạn nghe thế, lại nói: “Vậy chuyện mày với Tần Dương thì sao?”

 

Vốn nên kiên định, nhưng giờ phút này, Hà Tấn lại hơi do dự: “Tao không biết nữa…”

 

Hầu Đông Ngạn: “Ầy, theo quan điểm của tao, chúng mày vui vẻ trong game một chút thì cũng ok, nhưng để phát triển ra ngoài hiện thực, rất khó tin. Mày thấy đấy, thực tế có được mấy đôi tu thành chánh quả đâu.”

 

Không sai, trước kia Hà Tấn cũng từng nghĩ vậy, hai thằng con trai, rất khó, làm sao có thể kiên trì chung sống dài lâu? Chẳng qua, sau khi hẹn hò với Tần Dương, cậu lại bất tri bất giác bị sự nhiệt tình cùng cách yêu đương nồng nhiệt của đối phương cuốn hút, cậu thích cảm giác tràn đầy năng lượng tự tin khi ở cạnh người kia.

 

“Tao đọc một quyển sách thấy trên đó viết, tình yêu ấy mà, đều là do Dopamine gây ra, bất kể nam hay nữ, lúc yêu cuồng nhiệt đều sẽ rơi vào trạng thái mụ mị u mê, chờ giai đoạn đó qua đi, tỉnh táo lại liền phát hiện, kỳ thực chẳng có ai không thể rời xa ai cả.”

 

Hầu Đông Ngạn chính là đứng ở góc độ khách quan mà phân tích, lại không nghĩ rằng, một câu lơ đễnh của mình đã ảnh hưởng tới Hà Tấn rất nhiều.

 

Hà Tấn cảm thấy người nọ nói đúng lắm, bắt đầu từ tám năm chờ đợi kia, cậu đã nghĩ tình cảm mà Tần Dương dành cho mình thực không hợp với lẽ thường. Cậu cho rằng, có lẽ Tần Dương theo đuổi cậu chẳng qua là vì chấp niệm, và có lẽ hắn… cũng không thích cậu nhiều như vậy đâu…

2 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 137

  1. A Tấn, 8 năm của Tần Dương cậu có thể tóm gọn trong một câu như vậy. Tôi phục cậu luôn rồi.

     
  2. Nếu có thể thì cắt 1 lần cho dứt. T nói 1 số thành phần thấy mẹ phát điên mà còn yêu đương đc? 8 năm chứ 80 năm t mặc kệ, thụ quá yêu mn rồi.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *