Vẫn chờ người online – Chương 140

 

This is also my avatar on facebook! Love him sooooooooooo much!:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 140: Rất tốt với con

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Ba năm sau.

 

Hà Tấn ngồi trong phòng làm việc, đang vùi đầu thẩm duyệt yêu cầu cung ứng vật phẩm do các phòng ban khác trình lên.

 

“Chẳng phải phòng Ngoại giao mới đổi máy tính vào giữa tháng trước sao, tháng này lại muốn thay nữa hả?” Cậu đưa một bản yêu cầu trong đó cho thư ký ngồi bàn đối diện xem, cau mày nói, “Tiểu Lý, đi tìm hiểu tình huống một chút xem.”

Sau khi về quê, Hà Tấn nghe theo sự an bài của cha mẹ vào làm cho một đơn vị văn hóa – hành chính. Thực tập nửa năm, thi cử, tốt nghiệp, xong đâu đó, cậu được trực tiếp nhận vào biên chế, bắt đầu với chức thư ký phòng Hành chính, cuối năm ngoái, nguyên trưởng phòng Hành chính về hưu, Hà Tấn liền được đề bạt làm tân trưởng phòng. Tuy cậu còn trẻ tuổi nhưng chỉ với ba năm ngắn ngủi đã có được bước tiến vượt bậc, nên có chút không được lòng người. Lại nói, cấp dưới của vị trí này đều là những bác trai bác gái bốn – năm chục tuổi, vẫn thường coi cậu không khác gì một đứa trẻ con, vị trưởng phòng Ngoại giao kia chính là một ví dụ. Mấy ngày trước, người nọ gọi điện hẹn cậu đi ăn hòng lôi kéo làm quen, hiện tại Hà Tấn thực hoài nghi, yêu cầu đổi máy tính của đối phương không phải là vì nhân viên trong phòng, mà là vì tư lợi.

 

Tiểu Lý tiếp nhận chỉ thị của Hà Tấn, đem báo cáo tài vụ vừa làm xong đưa cho cậu, lại nói: “Trưởng phòng Hà, tôi đã xem qua bảng biểu thu chi của phòng Tài vụ, không có vấn đề gì, anh nhìn thử một chút đi.”

 

Tiểu Lý là sinh viên vừa mới tốt nghiệp năm nay, cũng là dựa vào quan hệ của cha mẹ để tới công ty làm việc. Chẳng qua số hắn không tốt bằng Hà Tấn, nếu cậu không từ chức, hắn sẽ không có cơ hội thăng tiến trong một đoạn thời gian. Cũng may tên nhóc nọ không có dã tâm, một ngày làm hòa thượng thì đánh chuông hết cả một ngày(*), nói chung tính cách hắn không khác Hầu Đông Ngạn là mấy.

(*) Ý nói được chăng hay chớ, sống hôm nay biết hôm nay.

 

Bọn hắn đang nói, điện thoại video trên bàn bất chợt đổ chuông, Hà Tấn tiện tay ấn nút nghe: “Trưởng phòng Vương.”

 

“Tiểu Hà, ngày mốt có một sao nhỏ tới thành phố của chúng ta tổ chức họp fans, bên công ty giải trí muốn mượn một hội trường có sức chứa khoảng ba nghìn người, bọn họ muốn dùng cung văn hoá hoặc phòng hội nghị tầng 17, 18 của trung tâm triển lãm, cậu sắp xếp một chút đi… Tư liệu liên quan tôi sẽ gửi sang sau.”

 

“Vâng.” Hà Tấn cúp điện thoại, có phần sửng sốt, sao nhỏ, không biết là ai nhỉ.

 

“Woa, lại có idol muốn đến đây à!” Tiểu Lý hưng phấn nhìn về phía Hà Tấn.

 

Bọn họ trực tiếp quản lý mảng sân khấu, radio, TV, tin tức, xuất bản, hiển nhiên có dính dáng không ít tới các thần tượng hoặc ngôi sao, song, công việc chủ yếu là hành chính, nên cơ hội gặp gỡ mấy nghệ sĩ đó không nhiều. Hà Tấn chẳng qua chỉ làm nhiệm vụ chuẩn bị và tuyên truyền mà thôi.

 

Bỗng một tiếng “Đinh” vang lên, là âm báo có email đến, Hà Tấn vừa mở ra, nháy mắt toàn thân bất chợt cứng đờ.

 

Tiểu Lý thấy thế, lên tiếng hỏi: “Là idol nào vậy?”

 

Hà Tấn trầm mặc khoảng hai giây, dùng thanh âm trấn định, nói: “Tần Dương của Đông Hoàng International… nghe qua chưa?”

 

Tiểu Lý: “Đậu má, sao có thể gọi là sao nhỏ, hai năm nay Tần Dương đã sáng chói giữa bầu trời rồi, vừa nãy anh mới nói cái gì, hội trường năm nghìn người? Đủ được sao!”

 

Hà Tấn cười gượng: “Trường phòng Vương đã ở cái tuổi này rồi, bảo người ta là sao ‘nhỏ’ cũng dễ hiểu thôi.”

 

Hà Tấn vẫn còn nhớ rất rõ, trước khi bọn họ chia tay không lâu, Tần Dương đã hăng hái nói với anh rằng: “Giới giải trí rất dễ kiếm tiền, cũng thực có khả năng tôi luyện con người, anh muốn tích lũy tài chính để gây dựng sự nghiệp của bản thân.” Lúc ấy, hắn đúng là một “sao nhỏ”, thế mà chỉ trong chớp mắt, hắn đã từ thần tượng của thế giới ảo biến thành nhân vật được công chúng tung hô ở ngoài đời thực rồi.

 

Đáng tiếc, những kẻ đã từng yêu thương cuồng nhiệt trong đoạn tình cảm như phù dung sớm nở tối tàn kia, nay đã thành người xa lạ.

 

Hà Tấn tỉnh bơ chuyển tầm mắt về lại màn hình, nhìn kỹ tư liệu, nói: “Là một buổi họp fans nho nhỏ thôi, chẳng qua, để phòng ngừa ngộ nhỡ, ngày đó tốt nhất vẫn nên báo cho cảnh sát khu vực để đảm bảo an ninh.” Cậu gọi điện thoại cho người phụ trách các khâu liên quan, trình bày cụ thể, xong đâu đấy cũng vừa vặn đến lúc tan tầm.

 

Công ty cách nhà khoảng bốn mươi phút, bình thường Hà Tấn không có thời gian rèn luyện thân thể, nên liền coi việc đi bộ đi làm thành thói quen bổ khuyết vào.

 

Giữa làn gió thu man mác, suy nghĩ trong đầu Hà Tấn tựa như bị quay ngược về ba năm trước đây.

 

Trong lá thư chia tay gửi cho Tần Dương, cậu đã nói rõ lý do cùng với nỗi khổ của bản thân mình, nếu Tần Dương đủ chín chắn sẽ không đến đây tìm cậu nữa.

 

Mà người nọ, quả thực không đến. Tuy Hà Tấn vẫn giữ số điện thoại cũng như ME cũ, song Tần Dương lại giống như hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cậu, không hề liên lạc thêm một lần nào nữa.

 

Người kia cũng có sự kiêu ngạo của mình, Hà Tấn biết chứ, cậu đã thực sự tổn thương hắn.

 

Lần trò chuyện trên tàu chính là khoảnh khắc cuối cùng giữa Hà Tấn với Tần Dương. Sau khi cúp điện thoại, cậu ngồi xổm xuống sàn xe, nhìn bờ sông vùn vụt chạy qua bên ngoài khung cửa sổ, cảnh vật cuối mùa thu đìu hiu ảm đạm, hệt như một mảnh thanh xuân mà cậu đã mất đi.

 

Sáu tháng sau, cậu quay về trường học bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Vốn Hà Tấn còn thấp thỏm không biết có gặp lại Tần Dương lần nữa hay không, nhưng rồi kết quả vẫn là không gặp. Hầu Đông Ngạn nói, Tần Dương rất ít khi tới trường, bởi vì hắn rất hot nên không ít fan đuổi tới Hoa đại vây xem, mỗi lần như thế đều oanh động cực kỳ.

 

Biết Hà Tấn và Tần Dương chia tay trong “hòa bình”, Hầu Đông Ngạn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói cho cậu hay, kỳ thực tuần trước, Tần Dương đã tới trường học một lần, lúc ấy bên cạnh hắn còn có một nữ sinh rất xinh đẹp, cũng có khí chất của một ngôi sao, tất cả mọi người đều đoán đó là bạn gái mới của hắn.

 

Một chút hy vọng không thể diễn tả bằng lời của Hà Tấn cuối cùng cũng tàn lụi, tâm tư cậu triệt để lạnh đi. Đúng vậy, tình yêu thời tuổi trẻ chính là như vậy, bên nhau, tách ra, tiếp tục bước về phía trước, không có ai là chẳng thế rời xa ai cả.

 

Gần về đến nhà, Hà Tấn thu hồi suy nghĩ, ba năm này, cậu vẫn ở cùng cha mẹ của mình, bệnh tình mẹ cậu đã có nhiều chuyển biến tốt đẹp.

 

Khi mới quay lại gia đình, Hà Tấn phải chịu không ít tra tấn về mặt tinh thần, nhiều lần suýt nữa cũng bị bức đến phát điên, nhất là khi phải nghe những lời nhục mạ chối tai cùng kiểu hở ra là đòi “lấy cái chết mà uy hiếp”.

 

Mới đầu, vì sợ Hà ma ma không thể tiếp thu chuyện bản thân có vấn đề về “thần kinh” nên Hà ba ba cùng Hà Tấn đều nhất chí gạt bà. Do đó, bản thân bà không ý thức được tố chất thần kinh của mình đã tạo thành tổn thương với người thân, Hà Tấn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là điều tốt. Bọn họ đi tới không ít bệnh viện trong thành phố, khám qua hơn chục vị bác sĩ chuyên khoa mới biết được, đa số những người mắc bệnh này, kỳ thật sợ hãi nhất không phải là “biết được chân tướng”, mà là bị thân nhân “đối xử khác thường” cùng “thờ ơ chẳng quan tâm”. Việc Hà Tấn “bỏ nhà ra đi” không liên lạc với gia đình lúc trước, đích thực đã gây ra thương tổn nghiêm trọng nhất đối với bệnh tình của Hà ma ma. Bởi vì cái mà bà sợ hãi nhất, chính là người thân bỏ mình mà đi. Đó cũng là lý do bà muốn thâu tóm kinh tế, ý đồ thông qua tiền bạc mà khống chế chồng con, trói buộc họ mãi mãi ở lại bên cạnh mình.

 

Tìm hiểu tỉ mỉ về căn bệnh một thời gian, cuối cùng Hà Tấn quyết định nói rõ chân tướng cho mẹ mình biết, sau đó khuyên bà đi khám bác sỹ tâm lý, đồng thời cũng ăn cơm, nói chuyện phiếm, cùng tản bộ với bà mỗi ngày. Hà Tấn không hề lui bước, không hề trốn tránh, cũng không tiếp tục dung túng những tư tưởng cùng thành kiến của mẹ mình. Mỗi khi có khúc mắc, cậu liền tâm bình khí hòa biểu đạt suy nghĩ của bản thân cho mẹ biết, một lần rồi lại một lần, cứ thế bám riết không buông.

 

Thời điểm Hà Tấn về đến nhà, trên bàn đã bày sẵn những món ăn nóng hổi, ba mẹ còn đang chờ cậu về dùng cơm. Hiện nay, bầu không khí trong gia đình cậu đã không còn căng thẳng, thậm chí thường xuyên có tiếng nói tiếng cười. Hà Tấn cảm thấy, mình phải trả giá nhiều như vậy, cuối cùng cũng có một chút hồi báo rồi.

 

Chỉ là, có một việc khiến cậu hết sức đau đầu nhưng lại không cách nào tránh khỏi – xem mặt.

 

“Hà Tấn, anh họ đồng nghiệp của của ba con có một cô cháu gái, bộ dạng rất xinh đẹp, nghe nói đang làm hậu kỳ ở đài truyền hình, bằng tuổi con, vẫn còn độc thân, con có hứng thú gặp mặt một lần không?” Đó, xem đi, chưa ăn được mấy miếng cơm, Hà ma ma đã nhịn không được mà lại nhắc tới chuyện này.

 

“Được, gặp thì gặp đi.” Vì quan tâm tới cảm xúc của mẹ mình, Hà Tấn chưa bao giờ từ chối việc bà an bài xem mặt, hơn nữa thái độ còn phi thường phối hợp.

 

Hà ma ma gắp cho anh mấy miếng thịt kho tàu, lơ đễnh nói: “Mẹ vốn nghĩ, bảo con tìm người thích hợp từ hai năm trước, nói không chừng bây giờ đã có thể kết hôn. Nhưng mẹ thật không hiểu, yêu cầu của mấy cô gái bây giờ đều cao đến vậy à? Vì cái gì suốt ba năm trời, không có cô gái nào đồng ý! Cô kia cũng vậy, đã hai mươi bảy tuổi rồi, dù là hai năm trước, mẹ cũng cảm thấy nó quá lớn tuổi.”

 

Đúng vậy, hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp Hoa đại, làm người kiên định, tính cách ôn hòa, bản chất thiện lương, trưởng phòng của một đơn vị hành chính sự nghiệp, công tác tốt, cha mẹ mạnh khoẻ, có nhà, có phòng… Người có điều kiện giống như Hà Tấn, có thể coi là đàn ông chất lượng cao mà bà mối toàn thành phố tranh nhau giành giật. Ba năm qua, người thân của cậu cũng thu xếp cho cậu không ít lần xem mặt, nhưng chẳng biết vì sao lại không có lấy một lần thành công, hơn nữa gần như đều là con gái nhà người ta chủ động chối từ.

 

Hà Tấn tâm bình khí hòa nói: “Mẹ, hiện tại người trẻ tuổi đều thích kết hôn muộn, con gái ưu tú hai mươi bảy tuổi vẫn còn độc thân ở đâu cũng có, mẹ đừng có thành kiến với người ta.”

 

Hà ma ma cười cười: “Còn chưa gặp mặt đâu, thế mà con đã bênh con nhà người ta như thế rồi, mẹ thật muốn xem thử lần này có thành hay không đấy.”

 

Hà Tấn cũng nói giỡn: “Chỉ cần mẹ đừng kén qua chọn lại, khả năng thành cũng khá cao. Nhưng con cũng chẳng biết được, không chừng con không có nhân duyên với phụ nữ đâu.”

 

Hà ma ma trừng mắt liếc cậu một cái: “Mẹ kén qua chọn lại bao giờ? Đã ba năm rồi, mẹ còn chưa lên tiếng đấy, hiện tại mẹ mặc kệ người ta như thế nào, chỉ cần là phụ nữ, con có thể mang về là mẹ đã cảm tạ trời đất rồi!”

 

Hà Tấn âm thầm cười khổ trong lòng, chỉ sợ ngay cả đàn ông cậu cũng không mang về nhà nổi nữa.

 

Trong lúc hai mẹ con nói chuyện, Hà ba ba vẫn luôn trầm mặc uống rượu, ngẫu nhiên như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn Hà Tấn một cái.

 

Sau khi ăn xong, Hà ma ma thu dọn bát đĩa, Hà ba ba nhẹ giọng gọi Hà Tấn ra ngoài ban công.

 

“Hà Tấn…” Ông châm điếu thuốc, vẻ như muốn nói lại thôi. Hà Tấn đứng ở bên cạnh chỉ đành im lặng, cậu cũng không biết ba mình muốn nói cái gì.

 

Cuối cùng, Hà ba ba buông điếu thuốc đã hút quá nửa xuống, từ từ hỏi: “Có phải con… còn nghĩ tới người kia.”

 

Ngón út của Hà Tấn bất giác giật nhẹ, chẳng biết tại sao lại vờ như không hiểu, cậu nói: “Người nào?”

 

Hà ba ba thở dài: “Con biết ba đang nói về ai mà, ba năm trước, người đã ở cùng với con đó.” Năm ấy, Hà ba ba chỉ nghĩ Hà Tấn đã nhanh chóng phân rõ giới hạn với đối phương, căn bản không hỏi người nọ là ai, cũng chưa từng gặp hắn.

 

Hà Tấn bâng quơ nói: “Lâu như vậy rồi, đã sớm quên.”

 

Hà ba ba: “…”

 

Hà Tấn: “Lại nói, nếu con còn nhớ, có thể đồng ý những cuộc xem mặt mẹ an bài sao.”

 

Hà ba ba im lặng, qua một hồi lâu, mới nói: “Nói với ba về người đó đi.”

 

Hà Tấn lạnh cả người, cúi đầu: “Nhắc tới người ta làm gì nữa, đều là quá khứ cả rồi.”

 

Hà ba ba: “Nói đi, cho dù quá khứ, cũng là những thứ con đã từng trải qua, ba muốn hiểu con hơn một chút.”

 

Hà Tấn xót xa trong lòng, tay lại bắt đầu bất giác run rẩy. Dứt khoát đút hai hay vào túi, cậu hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Người ấy rất tốt.” Ước chừng nửa phút trôi qua, Hà Tấn mới tiếp lời: “Rất tốt với con.”

 

/Chi/ Hay cho một cái “Ba năm sau” :3 đọc mà xót cmn xa TT^TT

this content

4 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 140

  1. Lông Chân Gợi Cảm

    April 12, 2017 at 1:33 am Reply

    Dì à, chừng nào dì mới hết vai nhận lương vậy dì. Xuất hiện nhiều quá không tốt đâu dì ạ, bởi mới nói kinh phí không đủ mà đến mức làm mẹ của main như dì còn phãi kiêm luôn nhân vật phản diện, chậc chậc. Vai của dì tui nói nó đáng (ghét) thương ghê, ghétttttt không nổi luôn ý ( ๑‾̀◡‾́)

     
  2. Theo thuyết âm mưu. Mấy vụ xem mắt của a Tấn là do Tần Dương phá :))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *