Vẫn chờ người online – Chương 144

 

Damn hot:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 144: Không xứng được hạnh phúc

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bảy giờ ba mươi, Hà Tấn hơi giật giật mí mắt, ý thức cũng theo đó mà chậm rãi trở về.

 

Cậu bị đồng hồ sinh học đánh thức, nhưng toàn thân lại như nát vụn ra, cứ thế nằm bẹp ở trên giường hoàn toàn không nghe theo sự chỉ huy của đại não, nhất là phần từ dưới thắt lưng và mông trở xuống, gần như không hề có sức lực.

 

“A đau…” Miễn cưỡng trở mình một cái, thân thể lập tức kháng nghị, Hà Tấn nhíu chặt lông mày, cố gắng mở to đôi mắt đã sưng vù.

“Trời ơi…” Sau khi hiểu được sự việc xảy ra trên người mình, Hà Tấn bỗng tái mặt đến cắt không ra một hột máu!

 

— Cậu tới quán bar uống đến bất tỉnh nhân sự, kế tiếp bị một người đàn ông xa lạ đưa vào khách sạn, không chỉ vậy, cậu thế nhưng còn… đem đối phương trở thành Tần Dương!

 

Đúng, cả đêm Hà Tấn mộng xuân, mơ thấy mình cùng Tần Dương dây dưa vấn vít.

 

Bọn họ vừa điên cuồng vừa phóng túng, Hà Tấn hoàn toàn sa xuống vực sâu của dục vọng, vô pháp kiềm chế bản thân.

 

“Trời… trời ơi…” Hà Tấn dùng hai tay hung hăng xoa mặt, thật sự cậu sắp điên rồi!

 

Bất chấp đau đớn trên người, Hà Tấn chật vật ngồi dậy. Ngay lập tức, lớp chăn mỏng mềm mại trượt xuống khỏi bả vai, để lộ ra thân thể không một mảnh vải che thân của cậu.

 

Người kia là ai? Vì sao lại đụng tới mình, mà hắn đã rời đi lúc nào cơ chứ…

 

Có thể nào hắn là… Tần Dương không?

 

Hà Tấn bị phỏng đoán to gan lớn mật của mình làm cho hoảng sợ. Cậu đưa tay bịt miệng, thầm phủ định, không thể nào, đã ba năm nay Tần Dương không liên hệ với cậu, tuy hôm qua hắn ở thành phố Q, nhưng hắn là ngôi sao, chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn, làm gì có thời gian để tới tìm mình.

 

Huống chi hôm qua mình tới quán bar uống rượu sau đó mới bị người mang đi, Tần Dương sao có thể xuất hiện tại cái nơi như thế được… Đầu óc Hà Tấn vẫn còn lưu lại một chút ấn tượng mơ hồ, cậu nhớ trong miệng người kia có mùi thuốc lá, hẳn là một kẻ thường xuyên hút thuốc, thế nhưng Tần Dương lại không.

 

Đại não sắp sửa nổ tung, Hà Tấn thống khổ bứt tóc vò đầu, chẳng biết nên làm gì cho phải nữa

 

Đảo mắt nhìn khắp bốn phía, cậu nhận ra, đây là phòng VIP của một khách sạn đắt tiền, nhưng người đàn ông cùng cậu phiên vân phúc vũ đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Mặt đất hỗn độn một mảnh, quần áo của cậu bị ném tứ tung, còn có một hộp áo mưa bị xé mở đầy thô bạo… tất cả đều là minh chứng cho sự điên cuồng của đêm qua…

 

Hà Tấn vừa xấu hổ lại vừa giận dữ mà xốc chăn xuống giường. Miệt mài quá độ khiến cho chân cậu nhũn ra thiếu chút nữa thì đứng cũng không vững được, nhất là thời điểm đứng dậy, giữa hai đùi tựa hồ có cái gì đó chảy ra… cái loại cảm giác ấm ấm nóng nóng này…!

 

Mặt Hà Tấn lúc đỏ lúc trắng, cậu chỉ hận không thể đi đập đầu!

 

Hai mươi bảy năm qua, cậu cứ nghĩ chuyện điên cuồng nhất mình từng làm chính là gặp gỡ Tần Dương, nhưng thật không ngờ, cậu lại có ngày hôm nay! Mà mãi đến tận lúc này, cậu vẫn chưa thể nhớ nổi, người đã lên giường với mình rốt cuộc… là ai!

 

Hà Tấn tìm được vòng tay của mình ở trong đống quần áo rơi trên mặt đất, có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ. Hà Tấn không thích để chuông, cho nên vòng tay vẫn đặt chế độ rung, chẳng biết người đàn ông kia cố ý phớt lờ hay là vòng tay bị quần áo đè lên nên rung mà không ai biết, tóm lại, hơn ba mươi cuộc điện thoại này, toàn bộ đều không có người nghe.

 

Phần lớn cuộc gọi là trong nhà gọi tới, Hà Tấn nhanh chóng điện thoại về cho gia đình.

 

“Alo!” Điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy, là mẹ cậu, “Hà Tấn! Là con sao? Con đang ở chỗ nào?”

 

“Mẹ…” Hà Tấn lên tiếng, giọng nói khàn đến mức chính cậu cũng không ngờ, “Con…”

 

“Con làm sao vậy! ?” Hà ma ma nhận ra thanh âm của con mình không ổn, thái độ lập tức thay đổi, từ tức giận biến thành khẩn trương và lo lắng, “Sao giọng con lại thành như vậy!”

 

Hà Tấn đầu váng não đau, còn không có thời gian nghĩ ra một câu chuyện hoàn hảo để lừa gạt, vì thế nửa thật nửa giả đáp: “Đêm qua con đi uống rượu một mình, uống đến khuya, sợ trở về quấy rầy ba mẹ, lại sợ ba mẹ lo lắng, nên ra ngoài thuê phòng khách sạn một mình… Kết quả vừa đến khách sạn liền ngủ mất, ngay cả điện thoại cũng chưa kịp gọi về.”

 

Hà ma ma vừa tức lại vừa lo: “Con đi uống rượu một mình làm cái gì hả!”

 

Hà Tấn trầm mặc một lát, đáp: “Mẹ, con cảm thấy con thực là thất bại.”

 

Hà ma ma: “Con sao…”

 

“Mẹ,” Hà Tấn cắt lời bà, liên thanh nói, “Trong suốt ba năm này, con đã đi xem mắt nhiều lần như vậy, gặp qua đủ loại phụ nữ rồi thế mà một mối cũng không thành được. Con cũng muốn tìm một cô gái tốt, bình bình an an mà sống với nhau, sớm thành gia lập nghiệp, cho mẹ được vui, nhưng, vì sao lại khó khăn như vậy chứ…” Nhớ tới tất cả những chuyện đã phát sinh vào đêm qua, Hà Tấn rốt cuộc không chống đỡ nổi, cái mặt nạ cùng bộ giáp kiên trì đeo suốt ba năm, vào giờ phút này bỗng chốc vỡ tan thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Lòng cậu dâng lên một cảm giác tuyệt vọng, ngay cả ngữ khí cũng lộ ra nồng đậm bi quan: “Mẹ, có phải số kiếp của con đã định, con không xứng đáng được yêu thương, không xứng được hưởng hạnh phúc hay không…”

 

“Con nói linh tinh cái gì đấy!” Ở đầu kia điện thoại, người phụ nữ tựa hồ chưa từng ngờ tới, đứa con trai thành thục nhu thuận không hề khiến người khác lo lắng mấy năm nay, thế nhưng lại có suy nghĩ đầy bi quan như vậy! Vốn muốn quở trách, song tại khoảnh khắc này, lời chỉ trích lại không sao thốt ra được, Hà ma ma chỉ đành an ủi vài câu: “Có phải cô gái họ Đoàn kia nói gì với con không? Tối qua con không về, mẹ đã gọi điện cho con bé, nó nói, ấn tượng của nó đối với con rất tốt, còn bảo muốn tiếp xúc với con nhiều hơn cơ mà… Hà Tấn à, con làm sao, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Mẹ gọi điện cho Đoàn Thư Dung?” Hà Tấn ngẩn người, Đoàn Thư Dung thật sự nói với mẹ cậu như thế? Cậu còn nghĩ bản thân đã nói rất rõ ràng với cô gái ấy rồi.

 

Hà ma ma: “Đúng, chẳng phải con bảo đi ăn cơm với cô bé đó hay sao, ba mẹ chờ đến mười giờ cũng không thấy con về nhà, gọi điện cho con lại không có người nghe máy, cuối cùng phải gọi cho cô bé kia. Con bé nói các con ăn xong cơm chiều liền tách ra, nó còn tưởng con đã về nhà.”

 

Hà Tấn cảm thấy vô cùng kỳ quái, ăn cơm chiều với Đoàn Thư Dung vốn là chuyện cậu bịa ra để lừa mẹ, tại sao người kia lại không thẳng thắn vạch trần?

 

Hà ma ma: “Có phải con uống rượu uống đến hồ đồ nên mới suy nghĩ miên man không? Được rồi, được rồi, đừng nói gì nữa, con nhanh chóng về nhà đi!”

 

Cúp điện thoại, Hà Tấn liền xem danh sách gọi nhỡ vào tối qua, mười giờ mười phút, Đoàn Thư Dung có gọi tới một cuộc, căn cứ vào thời gian, có vẻ là sau khi người nọ nhận được điện thoại của mẹ cậu.

 

Hiện tại còn chưa tới tám giờ sáng, Hà Tấn không xác định đối phương đã thức dậy hay chưa, nên định nhắn tin cho cô trước, nhưng khi mở giao diện tin nhắn lên, cậu liền triệt để ngây người.

 

Trên giao diện hiển thị một tin nhắn mới, được gửi từ một dãy số lạ, thời gian là một tiếng trước, tức 6 giờ 44 phút, nội dung chỉ có bốn chữ — “Nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Hà Tấn giật mình kinh hãi, ai lại nhắn cái tin như thế vào loại thời điểm này… là người đàn ông tối qua sao?

 

Trong nháy mắt cậu lại nghĩ tới một người không nên nghĩ, cậu sợ mình tự đa tình mà phỏng đoán lung tung, cũng không dám gọi điện hoặc hồi âm xác nhận.

 

Hà Tấn run rẩy lên mạng tra cứu về dãy số nọ một chút, thấy giao diện hiển thị dòng chữ “thành phố A” thì trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy dựng lên!

 

Tần Dương… là Tần Dương ư?

 

Hà Tấn phát run, nội tâm không ngừng cầu nguyện, nếu thật sự là Tần Dương thì tốt rồi, bất kể Tần Dương làm gì, cậu cũng sẽ không oán hận, cậu hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

 

Dựa vào chút “ảo tưởng” không nên có này, Hà Tấn tựa hồ có sức lực hơn, cậu cố gắng đi vào phòng tắm, trước khi trở về phải tắm rửa cẩn thận một phen.

 

Nhìn thân thể ngập đầy vết tích hiện ra trong tấm gương to nơi phòng tắm, Hà Tấn lại một lần nữa cảm thấy mặt mũi nóng bừng lên.

 

Mở vòi hoa sen, gột rửa các loại chất dịch bám dính trên người, trên vai bỗng truyền đến một tia đau đớn, quay đầu nhìn lại, Hà Tấn liền thấy vai mình thế nhưng bị cắn đến rách da…

 

Ầy… Liệu có phải đến bệnh viện tiêm vắc-xin phòng dại không? (=_=)

 

Tắm rửa mặc quần áo xong xuôi, Hà Tấn cảm thấy cả người mỏi mệt không gì sánh nổi.

 

Trong quần áo, ví và các loại giấy tờ tùy thân đều còn đủ, Hà Tấn rút thẻ phòng ra, nhìn xuống mấy chữ bên trên mới biết mình đang ở tại khách sạn tốt nhất thành phố Q.

 

Cậu cố gắng đi tới quầy lễ tân trả phòng, thuận tiện hỏi thăm tin tức của người đã đặt phòng. Nhân viên lễ tân dùng ánh mắt tò mò quan sát cậu một lúc, liền đáp: “Phòng này đã thanh toán rồi, người trả tiền là một cô gái họ Lý, buổi sáng nay cô ấy lại tới đây trả thêm nửa ngày tiền phòng, anh có thể ở đến sáu giờ chiều. Anh xác định muốn trả phòng ngay bây giờ chứ? Chúng tôi sẽ không trả lại tiền đâu.”

 

Hà Tấn tái mặt gật đầu, sau đó trả lại thẻ phòng.

 

Cậu căn bản không biết cô gái họ Lý nào cả, nói vậy, ngoại trừ “người đàn ông thần bí” kia, còn có người thứ ba biết về chuyện tối qua? Hà Tấn không dám tưởng tượng tiếp nữa, chẳng qua càng muốn xác nhận xem người kia có phải là Tần Dương không.

 

Trên đường về nhà, vòng tay của Hà Tấn rung lên, cậu lập tức mở ra, liền thấy là Đoàn Thư Dung nhắn tin tới —

 

“Hà Tấn, tối qua mẹ anh gọi điện cho tôi, có phải anh gạt bà là đi ăn cơm chiều với tôi không đấy? Tuy không biết vì sao anh lại nói dối, nhưng tôi đã giúp anh một keo rồi, anh nói xem, anh nên cảm tạ tôi như thế nào đây ~”

 

Hà Tấn nghĩ nghĩ một lát rồi mới hồi âm: “Thực xin lỗi vì đã kéo cậu vào, đêm qua tôi đi uống chút rượu, không tiện về nhà, hiện tại mới trở về đây. Nhưng mà, nếu lần sau gặp phải chuyện như vậy, cậu không cần nói dối giúp tôi đâu, ngộ nhỡ tôi gặp chuyện chẳng lành, người ta điều tra, cậu là người quen cuối cùng gặp tôi, sẽ bất lợi đối với cậu.”

 

Đoàn Thư Dung rất nhanh trả lời: “Tôi ngất… Hà Tấn, có phải cậu vẫn luôn lo lắng cho người khác kiểu đó hay không hả?”

 

Hà Tấn: “Tôi nói thật lòng mà, nhưng vẫn cảm ơn cậu, hôm nào có dịp tôi lại mời cậu ăn cơm nhé.”

 

Đoàn Thư Dung: “Tôi chỉ đọc được nửa câu sau của anh thôi.”

 

Hà Tấn dở khóc dở cười, nhớ tới lời mẹ đã nói ở trong điện thoại, nhịn không được hỏi: “Cậu bảo với mẹ tôi là có ấn tượng tốt với tôi? Còn muốn tiến thêm một bước tiếp xúc nữa?”

 

Đoàn Thư Dung: “Đúng vậy, sau khi trở về tôi đã nghĩ tới chuyện của anh, cảm thấy tôi vẫn nên cho anh một cơ hội, nếu cứ để anh tiến lui không được như vậy, cũng thực đáng thương, nói không chừng sau khi ở bên tôi anh sẽ có thể quên đi đoạn tình cảm kia ấy chứ!”

 

Hà Tấn cười khổ, cũng không biết nên nói cô gái này cố chấp hay là quá tự tin nữa.

 

Không phải cậu chưa từng hy vọng sẽ gặp được một người có thể khiến cậu nhất kiến chung tình mà buông bỏ những gì đã qua, chỉ là, mãi đến bây giờ vẫn không thấy được. Cũng không phải cậu không muốn thử tiến tới phía trước một bước, trước đây, đã có người nói giống như Đoàn Thư Dung – đồng ý cho cậu một cơ hội, cùng nhau thử đi một đoạn đường, nhưng loại trải nghiệm này đối với Hà Tấn mà nói, đúng là một sự tra tấn cả trên phương diện đạo đức lẫn tinh thần.

 

Mỗi giây mỗi phút cận kề cùng người khác, cậu đều nhớ tới những khoảnh khắc ở cạnh Tần Dương, cuối cùng cậu mâu thuẫn và tự buộc tội bản thân mình… Cái cậu sợ không phải hiện tại, mà là tương lai, cậu sợ cả đời này cũng không quay đầu lại được… Mang theo tâm tư như vậy đi hẹn hò với con gái nhà người ta, phí hoài bao nhiêu thanh xuân cùng tình cảm của bọn họ, Hà Tấn không cách nào làm được.

 

Hiện tại cậu không biết nên nói sao với Đoàn Thư Dung, vài tin nhắn căn bản không thể giải thích rõ ràng, cuối cùng, cậu hỏi: “Khi nào cậu có thời gian, tôi mời cậu ăn cơm.” Hà Tấn nghĩ mặt đối mặt nói rõ xem chừng cũng biểu lộ được nhiều thành ý hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *