Vẫn chờ người online – Chương 145

 

Embedded image:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 145: Một bí mật

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đoàn Thư Dung trả lời: “Hôm nay không rảnh, bổn tiểu thư có hẹn với nhóm bạn thân rồi, nhưng tôi nhớ công ty anh rất gần đài truyền hình, tôi làm việc đến năm rưỡi thì tan, muốn hẹn tôi ăn cơm chiều thì nhớ đặt trước một ngày đấy nhé!”

 

Hà Tấn cười khổ, dù hôm nay Đoàn Thư Dung rảnh thì với tình trạng sức khỏe thế này, cậu cũng không hẹn người ta được, chẳng biết chừng ngày mai vẫn còn phải xin nghỉ phép đâu.

 

“Được, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau.” Tin nhắn gửi đi được một lúc thì taxi cũng vừa vặn đỗ lại dưới lầu nhà Hà Tấn.

Hà Tấn trả tiền xuống xe, lại tập tễnh mà lên lầu. Đến trước cửa nhà, cậu điều chỉnh hô hấp một chút, muốn dùng tư thái bình thường nhất để đối mặt với người nhà, không để bọn họ nhìn ra manh mối. Nhưng sắc mặt tái nhợt không còn một hột máu, cặp mắt sưng đỏ, còn có đôi môi bị cắn đến rách da của cậu, có cố sức che giấu hơn nữa thì người làm cha mẹ vẫn có thể lập tức nhận ra.

 

“Hà Tấn! Con về rồi!” Thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Hà Tấn, Hà ma ma vội vàng ra đón.

 

Hà Tấn không né tránh, ngược lại dùng ánh mắt áy náy cùng lo lắng nhìn bà, sau đó vươn tay, ôm người phụ nữ già nua nọ vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Mẹ, mẹ đừng kích động, con về rồi, con không sao.”

 

Hà ma ma lập tức đỏ hoe hốc mắt, lúc này mà con trai vẫn còn lo lắng cho mình, song bà lại chỉ hy vọng đối phương được bình an khỏe mạnh: “Có phải con lại lo mẹ sẽ phát bệnh không? Con xem, ba mẹ đều ổn cả… Con trai ngốc, nói thật với mẹ đi, tại sao con lại có suy nghĩ như vậy? Hiện tại con có công việc ổn định, hơn nữa phòng ở sau khi kết hôn ba mẹ cũng đã mua cho con rồi, mấy đứa không ưng con là chúng nó không có phúc nên mới không biết chỗ tốt của con thôi!”

 

“Con tốt sao…” Hà Tấn có chút mờ mịt, cậu cảm thấy bản thân quả thực không tốt một chút nào.

 

Hà ma ma vỗ nhẹ lên lưng Hà Tấn, như thể cậu đã biến thành một đứa trẻ năm sáu tuổi, chưa lớn khôn, cần người bảo hộ, cần người an ủi chở che: “Đương nhiên là tốt, con không thấy cô con dì con còn có bà thím hàng xóm cũng đều hâm mộ ba mẹ sao, hâm mộ chúng ta có một đứa con trai vô cùng hiếu thuận!”

 

Hà Tấn thật không biết nên khóc hay nên cười, việc cậu cực lực phủ nhận bản thân cuối cùng lại tạo cho cậu một hình tượng hoàn mỹ ở trong mắt của người khác.

 

“Được rồi, con đã lớn thế này, tại sao chút đả kích ấy cũng không chịu nổi chứ, lần này mẹ phải phê bình con thật đấy.”

 

Thấy mẹ sắp sửa thốt ra những lời giáo huấn, Hà Tấn suy yếu nói: “Mẹ, con mệt lắm, muốn về phòng ngủ một chút, có được không?”

 

Hà ma ma quở trách vài câu về chuyện Hà Tấn uống rượu rồi cũng buông tha cho cậu. Vốn dĩ bà định ép hỏi cho rõ sự tình, nhưng lại bị cái ôm đầy ôn nhu và sự hiểu chuyện của cậu làm cho từ bỏ

 

Kỳ thật, trong nửa tiếng đồng hồ chờ đợi Hà Tấn về nhà, Hà ma ma đã suy nghĩ rất nhiều.

 

Hơn nửa năm điều trị tâm lý, bà cũng đã mơ hồ ý thức được bản thân từng tạo thành thương tổn cho người thân mà đặc biệt là con trai. Hiện tại bệnh tình của bà đã có chuyển biến tốt đẹp, bà biết mình có bệnh, cũng không dám kích động quá mức, bởi vì thời điểm phát bệnh, bà sẽ có cảm giác bị một “hòn đá lớn” đè nặng trong đầu, hoàn toàn khác với trạng thái tinh thần những lúc bình thường.

 

Hà ma ma nhớ tới những lời Hà Tấn nói trong điện thoại, nhớ tới giọng điệu thoái chí nản nản lòng của cậu, trong lòng bất chợt nảy sinh một cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này hoàn toàn khác với sự khủng hoảng bà gặp phải khi phát bệnh. Trước đây, bà sợ Hà Tấn thoát khỏi sự khống chế của mình để rồi cuối cùng rời bỏ thế giới giống Hà Lâm, nhưng giờ thì không giống, hiện tại bà cảm thấy Hà Tấn đang cầu cứu mình, con trai bà hệt như một đứa nhỏ bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ có thể nhìn về phía mẹ mình để khẩn cầu.

 

Từ nhỏ Hà Tấn đã rất kiên cường, tuy bề ngoài nhu thuận hiền ngoan, nhưng nội tâm lại cứng rắn không gì sánh được, chỉ cúi đầu trước vài lần cưỡng chế bạo lực kia.

 

Vì thế cho nên, sau khi Hà Tấn hiểu chuyện, Hà ma ma không còn thấy Hà Tấn tìm mình nhờ giúp đỡ nữa, điều này khiến bà vừa yên tâm, vừa tự hào, nhưng cũng phi thường khủng hoảng. Bởi vì bà căn bản không biết con mình gặp trở ngại ở đâu và phải giúp nó như thế nào…

 

Chờ Hà Tấn vào phòng, Hà ma ma lại miên man suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng mới bất an lôi kéo Hà ba ba, hỏi: “Này ông Hà, ông không thấy con chúng ta có gì đó bất ổn sao, mọi việc đều đang êm đẹp, sao tự nhiên nó lại nói năng như vậy, hay là nó đã gặp phải chuyện gì?”

 

Vừa rồi Hà ba ba vẫn một mực quan sát từ đầu đến đuôi, hiện tại rốt cuộc nhịn không được nữa, ngồi xuống, hỏi ngược lại: “Bây giờ bà mới phát hiện ra sao?”

 

Hà ma ma: “Ông nói thế là có ý gì?”

 

Hà ba ba: “Tôi đã sớm phát giác, kỳ thực Hà Tấn sống không được thoải mái, chỉ là bình thường nó không dám biểu lộ ra, có thể nó sợ sẽ kích thích đến bà.”

 

Hà ma ma cả giận: “Ông đây là đang oán trách tôi? Ông nghĩ tôi muốn mang trên mình chứng bệnh này sao? Có phải tôi chết đi thì cha con ông có thể giải thoát rồi hay không hả?

 

Hà ba ba bất đắc dĩ: “Bà xem, bà lại thế nữa, động một tý là đòi sống đòi chết, nghe được những lời như thế, cha con tôi có dễ chịu không? Bà uống thuốc chưa đấy?”

 

Hà ma ma: “…”

 

Hà ba ba hạ thấp giọng, nói: “Bạn già à, con trai đã ngàn căn vạn dặn, chỉ sợ tôi đối đãi với bà như với một bệnh nhân tâm thần. Bà nói xem, tôi với bà đã sống với nhau mấy chục năm, có cái khổ gì mà chưa từng trải qua, tôi lại là loại người sẽ vì bà sinh bệnh mà ghét bỏ bà sao? Chúng ta hãy tâm bình khí hòa nói chuyện một chút đi, vì tốt cho con trai cả thôi, có được không?”

 

Hà ma ma thỏa hiệp: “Nói chuyện gì?”

 

Hà ba ba: “Nói chuyện mà trước đây chúng ta không dám đối mặt nhất… Chuyện của Hà Lâm.”

 

Hà ma ma biến sắc, thấp giọng đáp lời: “Người cũng đã đi rồi, có cái mà nói nữa.”

 

Hà ba ba nắm chặt tay Hà ma ma, dẫn dắt từng bước: “Bích Cần, bầu không khí trong nhà chúng ta bắt đầu biến đổi chính là từ năm ấy, bác sỹ cũng nói, sự kiện kia đã trở thành bóng ma chôn sâu dưới nội tâm bà, mà sau chuyện đó, bà cũng quản Hà Tấn chặt hơn, thậm chí là càng ngày càng chặt, căn bản không cho nó có một hành vi ngoài tầm kiểm soát nào.”

 

Hà ma ma phụng phịu: “Chẳng phải là rất tốt đó sao, đòn roi dạy ra hiếu tử, Hà Tấn cũng vì thế mà nghe lời hơn anh nó, số phận cũng tốt đẹp hơn anh nó nhiều.”

 

Hà ba ba liếc mắt về phía cửa phòng của Hà Tấn, lại nói: “Bà cảm thấy như vậy thật sao? Hiện tại con trai có vấn đề, bà cũng đã nhận ra rồi đấy.”

 

Hà ma ma chột dạ: “Có thể có vấn đề gì? Tuổi nó còn trẻ, từ từ khai thông thì sẽ tốt thôi.”

 

Hà ba ba thở dài: “Vấn đề chính là như vậy mà xảy ra đó, năm xưa, khi tính tình bà thay đổi, tôi cũng nghĩ qua một thời gian ngắn thì tốt thôi, căn bản không để ý tới biến hóa cảm xúc của bà, cũng không hiểu gì về chứng trầm cảm, cho nên bệnh tình của bà mới phát triển đến mức này.”

 

Hà ma ma kỳ quái: “Chuyện ấy có liên quan gì đến Hà Tấn?”

 

Hà ba ba do dự một chút, xong liền nhìn thẳng vào mắt Hà ma ma, hỏi: “Bà có nghĩ, nếu không có Hà Lâm, cuộc sống của Hà Tấn sẽ như thế nào? Liệu nó có thể có cùng một kết cục như anh trai mình hay không?”

 

Hà ma ma ngẩn người, tính cách của Hà Tấn và Hà Lâm hiển nhiên là khác nhau, lúc còn nhỏ tuổi Hà Lâm giống bà nhiều hơn, tính cách nóng nảy, kịch liệt, hơn nữa còn rất dễ xúc động.

 

Hà ba ba phiền muộn nói: “Một năm gần đây, tôi đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi cảm thấy, bi kịch của Hà Lâm chỉ là một trường hợp hiếm hoi… Mà ảnh hưởng tiêu cực chuyện này để lại cho gia đình chúng ta, kỳ thật không nên để một mình Hà Tấn phải gánh chịu, áp lực của nó đúng là quá lớn.”

 

Hà ma ma: “…”

 

Hà ba ba vuốt ve bàn tay Hà ma ma, thấp giọng nói: “Ngày đó, khi đi đưa bà đi khám, bác sỹ Trương cũng dặn dò tôi, bảo tôi chú ý nhiều hơn tới biến hóa tâm lý của bản thân và Hà Tấn, gia đình có người mắc chứng trầm cảm uất ức thường dễ có ảnh hưởng lẫn nhau dẫn đến lây bệnh.”

 

Hà ma ma im lặng, bả vai khống chế không được mà run lên, qua một hồi lâu, mới vội nói: “Ông có biết Hà Tấn vừa nói gì với tôi trong điện thoại không, nó nói nó thực thất bại, còn nói có phải số kiếp đã định rằng nó không xứng đáng có được hạnh phúc hay không… Hiện tại nghe ông nói vậy, tôi mới cảm giác, có lẽ là ông nói đúng, ông nói xem, có phải nó cũng có dấu hiệu bị bệnh rồi không?”

 

Hà ba ba khẽ nhíu mày, trầm ngâm đáp: “Tôi chính là lo lắng vấn đề này. Bình thường Hà Tấn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, che giấu cũng rất khá, nhưng nói gì thì nó cũng chỉ là đứa nhỏ hai mươi mấy tuổi đầu, cũng sẽ có những lúc không chống đỡ được. Ngộ nhỡ có một ngày, nó bị áp lực làm cho suy sụp, rồi trầm cảm, vậy chúng ta phải làm sao đây? Tôi với bà liệu còn có thể chịu nổi đả kích mất đi con trai một lần nữa hay không?”

 

Hà ma ma khẩn trương nắm lấy tay Hà ba ba: “Sao có thể!”

 

Hà ba ba hỏi: “Vì sao lại không thể? Chính bà cũng trải qua rồi, tâm tình bi quan cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa khi phát bệnh, không thể một chốc một lát là có khả năng xoay chuyển, bà có biết hai năm nay tôi và Hà Tấn phải mất bao nhiêu sức lực mới kéo được bà ra khỏi cái vực tối kia không? Hiện tại bệnh tình của bà đã tốt hơn nhiều, thử nghĩ lại tâm tính mình khi đó xem, bà cảm thấy mình có thể lý giải được không?”

 

Hà ma ma: “Nhưng, nhưng mà bây giờ tôi đã tốt hơn nhiều lắm, chúng ta có còn tạo áp lực gì cho nó nữa đâu? Xem mắt? Kết hôn? Cái này không cần gấp gáp, Hà Tấn là con trai, cưới chậm vài năm cũng được mà.”

 

“Bích Cần,” Hà ba ba đột nhiên cắt lời, tựa như bất chấp, nói, “Tôi muốn nói cho bà biết một chuyện, là một bí mật, nhưng bà phải cam đoan sẽ bình tĩnh, sau khi nghe chuyện không được nổi giận chửi chó đánh mèo, lại càng không nên kích động.”

 

Hà ma ma sốt ruột: “Chuyện gì, hai cha con ông giấu diếm tôi cái gì!”

 

Hà ba ba vỗ vỗ tay bà, tiếp lời: “Con trai từng nói với tôi, một khi bà biết chuyện, rất có khả năng sẽ bị kích thích, cho nên trước hết, tôi phải nói với bà rằng, cha con tôi yêu bà, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng tôi sẽ không vứt bỏ bà hay là rời khỏi bà đâu.”

 

Hà ma ma cảm thấy chua xót trong lòng, tâm tình kích động bởi vì câu nói này mà bình yên trở lại. Vài năm nay bà không ngừng nghe chồng và con trai nói với mình những lời như thế.

 

Hà ba ba nhìn vào đôi mắt đã dần khôi phục bình tĩnh của vợ mình, mới trịnh trọng nói: “Hà Tấn, rất có thể cũng là đồng tính luyến ái.”

 

Hà ma ma khẽ há miệng, trong lòng dâng lên một trận kinh hãi như sóng cuộn biển gầm, nhất thời nói năng không rõ nghĩa: “Ông… Ông nói cái gì?”

 

Hà ba ba thở dài, đem những gì xảy ra vào lúc ông đến Hoa đại tìm Hà Tấn ba năm về trước nói cho Hà ma ma nghe, cũng miêu tả tường tận biểu hiện của Hà Tấn cho bà biết, cuối cùng giải thích: “Không phải tôi cố ý muốn gạt bà, khi đó bệnh của bà quá nặng, tôi nói cho bà biết, khẳng định bà không thể nào bình tĩnh được.”

2 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 145

  1. Mấy chương đầu ngọt ơi là ngọt. Đến gần khúc cuối lại gập ghềnh như thế này TvT. Đọc mấy chương gần đây khóc tu tu luôn í (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). Cảm ơn chủ nhà đã dịch ạ <3

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      August 7, 2017 at 8:33 pm Reply

      khúc cuối ngược lên ngược xuống, trái tim tôi đã suýt nát tan ồi :v :v Moazzzz

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *