Vẫn chờ người online – Chương 149

 

Kiss Me on Clover Hill - Soichi-this game was actually a pretty interesting game. It wasn't as hard as in your arms tonight. It was really cute. Even though you're stuck with guys in an art house lol.

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 149: Chờ em cả đời

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hà Tấn mở to hai mắt mặc lệ nóng ào ạt tuôn rơi. Quả thực cậu đã bị những lời nói vừa rồi của Tần Dương làm cho chấn động… Cậu từng nói với Tần Dương như vậy? Là nói vào lúc say rượu sao?

 

Tần Dương lại giơ tay cậu lên một lần nữa, hung ác mà uy hiếp: “Em nhìn thẳng vào mắt anh rồi thề đi, lấy ba mẹ của em ra mà thề! Thề rằng em không cần anh! Thề rằng em không muốn dây dưa dính dáng đến anh! Chỉ cần như vậy, cả đời này, Tần Dương anh sẽ không bao giờ trêu chọc em nữa! Thề đi!”

 

Làm sao Hà Tấn có thể thề như vậy được. Rốt cuộc, cậu chỉ biết vô thức lắc đầu, phòng tuyến cuối cùng tựa như hoàn toàn sụp đổ, cái mặt nạ đeo suốt ba năm triệt để vỡ tan ra, không cách nào che giấu nổi gương mặt tràn đầy nước mắt.

Tần Dương nhìn Hà Tấn thất thanh khóc rống, chỉ thấy bộ dáng chẳng chút bận tâm tới mặt mũi hay là tự tôn kiêu ngạo, hoàn toàn tương phản với lúc thường ngày của cậu, mới chân thật sống động lại chọc người thương yêu mê luyến làm sao.

 

Hắn vòng tay qua gáy người nọ, gắt gao ôm đối phương vào trong ngực, hốc mắt cũng theo đó mà dâng lên một cảm giác cay cay.

 

Đối với bọn hắn mà nói, ba năm qua thật giống như cả một kiếp người – một kiếp người cô độc, dày vò cùng chật vật. Đây là điều Hà Tấn thực sự chưa từng ngờ tới. Cậu vốn tưởng cuộc tình này chỉ là sự phóng túng nhất thời dưới kích thích của hormone tuổi trẻ, thế nhưng, cuối cùng nó lại ngoài ý muốn bị cậu khắc cốt ghi tâm.

 

Vốn dĩ cậu muốn để cuộc tình của cả hai dừng lại ở thời khắc đẹp đẽ nhất, nhưng im lặng mà dứt ra lại làm cho hai người đau khổ đến tột cùng.

 

Hà Tấn giương đôi mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Tần Dương, hỏi: “Ba năm rồi, vì sao anh còn…” Vì sao còn tới tìm em, vì sao còn nhớ mãi không quên.

 

Hà Tấn chưa nói hết câu, Tần Dương đã nóng vội cắt lời: “Tám năm anh còn chờ được, ba năm có là gì đâu, nếu em không quay đầu nhìn lại, anh sẽ chờ em cả đời.”

 

Hà Tấn bị lời này làm cho chấn động đến mức tim ngừng đập, máu ngừng chảy, ước chừng vài giây sau mới khôi phục lại chức năng. Kế tiếp, giống như để bổ sung nhịp đập và lượng máu vừa thiếu hụt, trái tim cùng mạch máu trong cơ thể cậu nhanh chóng nảy lên, toàn bộ cảm giác trên thân cũng vì thế mà bị xói mòn.

 

Run rẩy vươn tay ôm lại Tần Dương, Hà Tấn dùng đôi môi dính đầy nước mắt của mình, chủ động hôn lên môi người đàn ông nọ. Tần Dương kích động đến co rút toàn thân, vội vàng dùng sức hôn đáp lại — Giờ phút này, bọn hắn tựa hồ đã thực sự có chung cảm xúc.

 

Hà Tấn gạt bỏ tất cả, không chịu yếu thế mà ôm lấy cổ Tần Dương, vị mặn của nước mắt nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng hai người. Một buổi hoàng hôn cuối thu vàng vọt, tại vùng ngoại ô vắng vẻ hoang sơ, bên cạnh chiếc xe giả cổ màu đỏ chói, cả hai quấn chặt lấy nhau, dây dưa quyến luyến một cách thâm tình.

 

Hôn đến khi hít thở không thông, môi lưỡi hai người mới thoáng tách rời, thừa dịp này, Hà Tấn dán môi lên môi người nọ, nghẹn ngào hối lỗi: “Xin lỗi, Tần Dương, thực xin lỗi…”

 

“Anh không cần ‘xin lỗi’! Anh muốn em!” Tần Dương đỏ mắt mở cửa xe, đẩy Hà Tấn vào trong, sau đó cũng bổ nhào tới.

 

—– Em là đường phân cách có tên ‘Đậu má’, xin hãy gọi tên em —–

 

Sức nóng trên thân thể dần dần nguội bớt, thế nhưng hai người vẫn cứ quấn chặt lấy nhau, thật khó có thể tách ra.

 

Tần Dương dùng môi cọ cọ lên mặt Hà Tấn, hệt như chú cún nhỏ mà nhẹ nhàng liếm láp mí mắt sưng húp của đối phương. Nơi ấy đã sớm không còn vị mặn của nước mắt, thế nhưng hắn cứ như không biết đủ mà liên tục vừa hôn vừa lưu lại hương vị của riêng mình.

 

Hà Tấn nhắm mắt, ôm lấy Tần Dương, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Hai người vành tai mái tóc chạm nhau, bầu không khí ái muộn tràn ngập cả khoang xe rồi cứ thế lên men, từ đường mật ngưng tụ thành hơi rượu, thẩm thấu vào từng tế bào thần kinh, làm cho người ta không khỏi say sưa.

 

“Đồ ngốc…” Cuối cùng, Hà Tấn vẫn là nhịn không được mà mở miệng trước, giọng nói khàn khàn vì khóc lóc lại lộ ra một tia nũng nịu ngọt ngào. Cậu vuốt ve vùng gáy của Tần Dương, nhẹ giọng nỉ non, “Vì sao anh lại ngu ngốc như vậy hả…”

 

“Anh ngốc chỗ nào?” Thanh âm của Tần Dương cũng hoàn toàn thay đổi, không hung hãn như lúc vừa rồi, ngược lại tràn đầy ôn nhu cùng từ tính.

 

Hà Tấn nghe mà cảm giác toàn thân như bị điện giật, cả người tê dại một hồi. Bỗng nhiên cậu chợt nghĩ, hình như sau khi nghe thấy giọng nói của Tần Dương vào bốn năm về trước, cậu đã bắt đầu yêu thích người này.

 

Sau tám năm xa cách, một ngày cậu lại đăng nhập vào game, sau đó trong tai nghe vang lên hai tiếng “A Tấn” cực kỳ ôn nhu và ái muội, có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, cậu đã vô thức sa chân.

 

Sợ đối phương biết mình là con trai sẽ thấy phản cảm, nên Hà Tấn mới cẩn thận che giấu. Ôm tâm tư lo được lo mất song cậu lại không chống đỡ nổi trước sự hấp dẫn của người kia, để rồi cứ thế dần dần xích lại…

 

Hà Tấn ôm chặt Tần Dương ở trên thân, không biết có thể nói gì vào thời điểm này. Đối mặt với một tên ngốc nguyện ý chờ đợi cả đời, sức mạnh của ngôn từ quả thực là quá yếu, cậu chỉ có thể dùng nửa đời sau để hứa hẹn, cam tâm tình nguyện ở bên hắn suốt kiếp không chia lìa.

 

Tần Dương thấy Hà Tấn không có phản ứng, khẽ ngẩng đầu lên, bất an hỏi: “Có phải chúng ta đã lại hòa hợp rồi không?”

 

Một nhân vật của công chúng vẫn luôn tự tin thanh cao lãnh tĩnh trước mặt cả đám fans, thế nhưng giờ phút này lại không cách nào che giấu yếu đuối cùng bất an nơi đáy mắt.

 

“Ừm,” Hà Tấn ngẩng đầu, chủ động hôn môi người nọ. Không một ai thấu hiểu cảm giác mất đi rồi tìm lại được hơn là bọn hắn, ngoại trừ vui sướng, còn có hoảng sợ, sợ lại mất đi một lần nữa cho nên cố sức nắm chặt tay nhau, một tấc cũng không muốn chia lìa, “… Em yêu anh.”

 

Buổi tối. Hà Tấn nhìn thoáng qua đồng hồ hiển thị ở vòng tay, chín giờ mười bảy phút, xuống xe.

 

Tần Dương ngồi trong xe nhìn cậu, nhớ tới lời bày tỏ bất thình lình của Hà Tấn lúc vừa rồi, chỉ thấy hạnh phúc đến quá nhanh, dường như rất không chân thực…

 

Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một dãy cửa sổ sáng đèn trên vách tòa nhà trước mặt. Thông qua tư liệu Tiểu Chu cung cấp, Tần Dương biết một cái cửa sổ trong số đó chính là của nhà Hà Tấn, nơi Hà Tấn sinh sống gần ba mươi năm, và cũng là nhà tù trói buộc tự do của người nọ.

 

Cổng vào tòa nhà đen sì hệt như miệng của một con quái vật, mắt thấy bóng dáng gầy gò của Hà Tấn sắp bị nó nuốt chửng, Tần Dương gấp gáp nhảy xuống xe, hoảng sợ mà gọi một tiếng: “Hà Tấn!”

 

Hà Tấn dừng chân, xoay người, liếc nhìn Tần Dương một cái, sau đó đi ngược trở về: “Sao vậy?”

 

Tần Dương nhìn cậu, xấu hổ nói: “Có muốn anh lên cùng với em không?”

 

Hà Tấn cười cười, trên mặt vẫn còn lưu lại vết tích của nước mắt, nhưng nụ cười của cậu lại rất thản nhiên.

 

“Đưa tay đây.” Cậu nói với Tần Dương.

 

Tần Dương mờ mịt vươn tay, liền thấy Hà Tấn lấy ví cùng với tất cả giấy tờ tùy thân, toàn bộ đặt vào lòng bàn tay hắn, ngẩng đầu, nói: “Ở đây chờ em.”

 

Tần Dương: “…”

 

Hà Tấn vững bước trở về, trong lòng có tình yêu, cả người cậu tràn đầy dũng khí. Lần này không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì Tần Dương, vì thế nhất định cậu phải tranh thủ một phen.

 

Tần Dương ngửa đầu đếm thời gian, chín giờ ba mươi phút, hắn nhét đồ của Hà Tấn vào túi quần, vươn tay rút bao thuốc lá ra, run rẩy châm lửa.

 

Những ngày tháng không có Hà Tấn ở bên, Tần Dương đã hình thành một thói quen hút thuốc để tiêu sầu. Hắn rất sợ, sợ Hà Tấn sẽ một đi không trở lại thêm lần nữa, sợ Hà Tấn mang theo bộ dáng của một con gà trống đại bại xuống lầu, nói “Ba mẹ em không đồng ý, anh đi đi”…

 

Tần Dương biết, loại chuyện như thế, Hà Tấn có thể làm được, Hà Tấn là một người rất nhẫn tâm.

 

Chín giờ bốn mươi lăm, dưới chân Tần Dương đã có hai cái đầu lọc, hắn như nghe được trên lầu có người hét to, còn có tiếng khóc lóc, song lại không xác định được thanh âm phát ra ở tầng nào.

 

Chín giờ năm mươi lăm phút, tiếng khóc cùng tiếng thét gào đều biến mất, Tần Dương gấp đến độ liên tục đi vòng vòng.

 

Mười giờ mười lăm, Hà Tấn rời đi một tiếng đồng hồ, trên mặt đất rải rác năm cái đầu lọc, Tần Dương xiết chặt bao thuốc lá, chống tay lên thành xe, dùng trán đập nhẹ vào cửa kính.

 

Mười rưỡi, sau lưng rốt cuộc có tiếng bước chân, Tần Dương lập tức xoay người, liền thấy Hà Tấn đi ra từ trong bóng tối, tầm mắt đảo quanh sau đó nhanh chóng tập trung vào mặt của mình.

 

Hà Tấn nở nụ cười, nhanh chân chạy tới. Sau lưng cậu tựa như mọc ra một đôi cánh, cuốn theo gió ngàn, cuốn theo hy vọng và cả sự tự do.

 

Cảm giác bất an trong lòng Tần Dương chậm rãi tan đi, hắn cũng hệt như vừa được hồi sinh từ biển lửa.

 

Tám năm đợi chờ trong ảo tưởng, ba năm nhung nhớ trong giày vò, rốt cuộc, giờ phút này, hắn không bị bỏ lại một mình nữa.

 

“Cái vẻ mặt lúc nãy là sao?” Hà Tấn bị ôm đến nghẹt thở, nhẹ nhàng đẩy Tần Dương ra.

 

Hà Tấn nhìn Tần Dương, Tần Dương cũng chăm chú nhìn lại cậu. Hắn không trả lời câu hỏi của đối phương, mà nhẹ nhàng sờ sờ gò má sưng phồng của Hà Tấn, đau lòng nói: “Mẹ đánh em à?”

 

“Không sao cả, không đau.” Hà Tấn chẳng chút e ngại mà vỗ vỗ một bên mặt mình, chuyển đổi đề tài: “Bên ngoài lạnh lắm, lên xe đi, em về khách sạn với anh.”

 

“Bọn họ đồng ý để em đi?” Tần Dương vội hỏi.

 

“Ừm.” Hà Tấn vừa thắt dây an toàn, vừa ậm ừ một tiếng. Vì sao người nhà lại để cậu đi, cậu cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, chỉ biết ngay tại thời khắc cuối cùng, ba cậu xông lên lôi kéo mẹ cậu, ướt nhòe hai mắt nói với cậu rằng — “Đi đi, trong nhà còn có ba.”

 

Diễn biến này khiến cậu thực sự không ngờ.

 

“Em nói với bọn họ thế nào?” Tần Dương thả phanh tay, chiếc xe chậm rãi rời đi.

 

Hà Tấn chống khuỷu tay lên cửa kính, nâng nửa bên mặt bị đánh đến phát sưng, chậm rãi kể: “Em nói với mẹ, em không giống anh trai, cho dù em ở bên anh, cũng sẽ không làm ra hành vi tương tự, lại càng không mặc kệ hai người bọn họ.”

 

Tần Dương liếc nhìn cậu một cái: “Ban nãy anh còn nghe thấy có người gào thét, cứ tưởng nhà em làm dữ lên.”

 

Hà Tấn ngẩn người: “Không có đâu.”

 

Kỳ thực tình huống tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Hà Tấn. Ban đầu cậu nghĩ bước này sẽ rất khó đi, cậu sợ mẹ mình lại nổi điên, nhưng ngoài ý muốn chính là, thời điểm bà nghe chuyện chỉ đánh cậu một bạt tai, sau đó vẫn không ngừng khóc. Toàn bộ quá trình đều là cậu lên tiếng, cậu nói hết lý do cùng với ý tưởng của mình, sau lại khẩn cầu ba mẹ thông cảm và ủng hộ. Mẹ cậu kiên quyết kêu không được, cho nên ba cậu mới phải đứng ra.

 

Tuy Hà ba ba đã hứa sẽ không nói chuyện ba năm về trước cho Hà ma ma nghe, song Hà Tấn cứ có cảm giác, ba mẹ cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với hành động comeout của mình.

 

“Có thể anh nghe lầm.” Hà Tấn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lập lòe đốm sáng.

 

Rốt cuộc cậu đã có thể dũng cảm đối diện với tâm tư mình — có thể nhìn thấy Tần Dương một lần nữa – thật vui vẻ biết bao nhiêu.

 

Hai người trở về khách sạn, cùng tắm rửa rồi lăn lên giường ôm hôn một trận, nhưng hoàn toàn không có sức để làm cái loại chuyện kia, chỉ đơn giản quấn quýt nói chuyện thâu đêm suốt sáng.

 

Hà Tấn hỏi về cuộc sống của Tần Dương trong ba năm vừa qua. Trước kia, đây là thứ mà cậu sợ nghe tới nhất, nhưng hiện tại, lại chỉ hận không thể lập tức nắm bắt tất cả những gì có liên quan đến người ta.

 

“Em nghe nói anh có bạn gái.” Hà Tấn nhớ tới sự kiện mà mình bận tâm nhất trong thời gian qua, vừa nhéo tay Tần Dương vừa hỏi.

 

“Em nghe ai nói?” Tần Dương bất mãn mà nhéo lại một phen.

 

“Hầu Tử, cậu ta bảo, nhìn thấy anh dắt một cô gái xinh đẹp tới trường học, có lẽ là trước khi em về trường chuẩn bị bảo vệ luận văn…” Hà Tấn cũng không ý thức được ngữ khí của mình tràn đầy vị giấm.

 

“Anh còn chưa hỏi tội em chuyện đi xem mắt mười tám lần đâu! Thế mà em còn dám ghen với anh à? !” Tần Dương vội vàng lên tiếng.

 

“Anh… anh điều tra em!” Hà Tấn khiếp sợ mà trừng to đôi mắt.

 

“Mới biết hôm qua thôi,” Tần Dương hừ một tiếng, “Nếu không phải đêm đó em cầu xin anh đừng rời bỏ em, thì anh cũng chẳng thèm tra xét làm gì.”

 

“…” (=_=)

 

“Không phải em cũng vậy à, ba năm nay những tin tức liên quan đến anh nhiều như vậy, trên mạng trên TV đều nhắc tới anh, thế mà em còn hỏi về cuộc sống của anh nữa, cái gì anh cũng công khai cho em thấy hết rồi!” Tần Dương càng nói càng khó chịu.

 

Hà Tấn thì lại cảm thấy ấm áp trong lòng, chẳng lẽ Tần Dương lăn lộn vào giới giải trí còn có một mục đích, chính là khiến mình phải chú ý sao?

 

Hôn hôn Tần Dương mấy cái, Hà Tấn áy náy mà chịu thua: “Là em không tốt… Em không dám xem những tin tức về anh, sợ nhìn thấy anh lại đau lòng, lại khó chịu.” Cậu đột nhiên trở nên thẳng thắn, dường như hoàn toàn không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay cố sức che giấu bất cứ điều gì trước mặt người yêu.

 

Như một con cua đã lột lớp vỏ ngoài, đem một mặt mềm mại nhất phơi bày trước người mình tín nhiệm.

 

Tần Dương cũng là hiếm có cơ hội chứng kiến một Hà Tấn như vậy, vì thế không còn tức giận nữa. Hắn hiểu cảm giác mà người kia nói, bản thân hắn cũng cố nhịn không liên hệ với đối phương, chỉ sợ một khi gặp lại liền cầm lòng chẳng đặng, rồi lại giống như lần trước, bất chấp liêm sỉ mà bám dính lên.

 

“Người mà Hầu Đông Ngạn nhìn thấy là trợ lý công ty tìm cho anh, tên Lý Tiểu Văn, hiện tại vẫn đi theo anh, cô ấy cũng biết rõ quan hệ giữa anh và em, không được ghen bậy nữa.” Tần Dương thấp giọng nói.

 

Hai người ôm ấp triền miên, yêu thương âu yếm. Vị chua trong không khí nhanh chóng bị vị ngọt lấp đi.

 

“Về sau… định thế nào?” Rốt cuộc Hà Tấn hỏi tới vấn đề nan giải nhất mà hai người sắp phải đối mặt.

 

Nếu đã hòa hợp trở lại, sẽ phải ở cùng một chỗ, nhưng hiện nay, bọn họ một người chủ yếu đóng quân tại thành phố A, một người lại làm việc ở thành phố Q, tách ra một tiếng đồng hồ đã như đòi mạng, chứ nói chi đến việc hai đứa hai nơi.

 

Tần Dương khó chịu nhíu mày: “Ngày mai anh sẽ bay về thành phố A làm chương trình, không thể ở đây mãi được…” Hắn ôm chặt lấy Hà Tấn, đắn đo một hồi mới hỏi, “Hà Tấn, em có thể… theo anh được không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *