Vẫn chờ người online – Chương 157

 

Mystic Messenger, 707 , Unknown (Mystic Messenger):

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 157: Phiên ngoại (2)

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bởi vì Dã Hạc thình lình có “dấu hiệu tiền sản” nên hoạt động đoàn đội bị buộc gián đoạn. Ngoại trừ Nhàn Vân, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt u mê, nhưng dù vậy, tất cả vẫn đồng loạt xoay người, như ong vỡ tổ mà chạy đi xem náo nhiệt.

 

Nói thật, bọn họ chưa từng thấy cảnh sinh bảo bảo trong game đâu!

 

Tuy hiện tại chỉ cần lên mạng là có thể tìm được ‘Hướng dẫn đẻ trứng’ của『 Thần Ma 』 phiên bản thực tế ảo, hơn nữa tư liệu còn chi tiết tường tận hơn so với những gì mà Hà Tấn với Tần Dương trải qua trong luống cuống năm xưa, nhưng đối với những game thủ không tự mình trải nghiệm cũng vẫn là một chuyện phi thường mới mẻ.

Dọc theo đường đi mọi người liên tục líu ríu thảo luận —

 

Thệ Thủy: “Sắp sinh à? Sinh ở chỗ nào?”

 

Tần Dương với tư cách người đã “làm cha” thản nhiên giải thích: “Về phòng vợ chồng trong gia viên của hai người.”

 

Ly Lạc hỏi Hà Tấn: “Cảm giác lúc sinh đứa nhỏ thế nào, có đau không?”

 

“…” Thật sự là Hà Tấn không muốn trả lời cái câu hỏi này một chút nào.

 

May mắn Thệ Thủy đã tiếp tục lên tiếng hỏi Tần Dương: “Trực tiếp sinh ra bảo bảo hả?”

 

Tần Dương: “Không phải, ban đầu chỉ là một quả trứng vỏ mềm, còn phải ấp một thời gian nữa mới được.”

 

Thang Viên ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu, như thể nó biết rõ quá trình mình được sinh ra, hành động ấy khiến Hà Tấn nhìn mà không nhịn được cười.

 

Cửu Điện Hạ nói với Thệ Thủy: “Anh không xem hướng dẫn sao? Trên mạng có nhiều người chia sẻ thế mà! Nghe nói cảm giác sinh bảo bảo cũng na ná như lúc sắp đi WC vậy, công ty game chơi cũng ác thật!”

 

Thệ Thủy hoài nghi nhìn Cửu Điện Hạ: “Em xem cái hướng dẫn đấy để làm gì?”

 

Cửu Điện Hạ: “Xem để biết thôi.”

 

Thệ Thủy nhướng mày: “Chẳng lẽ em muốn đẻ trứng cho anh?”

 

Cửu Điện Hạ: “…”

 

Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đáp xuống cửa nhà của Dã Hạc Nhàn Vân, Thệ Thủy phe phẩy cây quạt cười cười nói với Cửu Điện Hạ: “Tuy anh rất muốn có vài bảo bảo, nhưng hệ thống quy định vợ chồng đồng tính không thể sinh con, đáng tiếc, đáng tiếc ~”

 

Cửu Điện Hạ: “Đáng tiếc cái em gái anh! Ông đây thật sự là tùy tiện xem thôi, anh đừng có suy diễn vớ vẩn, được không!”

 

Thệ Thủy vỗ vỗ lưng Cửu Điện Hạ: “Anh hiểu mà.”

 

Thiếu chút nữa thì Cửu Điện Hạ phun ra một búng máu…

 

Lúc ấy, Dã Hạc đã cuống cuồng chạy tới phòng vợ chồng, Nhàn Vân cũng nhanh chóng bám gót theo sau.

 

Tất cả mọi người kìm nén mà dừng bước, chỉ riêng Ly Lạc là vẫn bám riết không tha, hỏi: “Có thể cho bọn tôi xem không?”

 

Cửu Điện Hạ đá vào mông con gấu mèo kia một phát, rất giống như trút cơn uất ức Thệ Thủy ban cho lên người đối phương: “Mày có bệnh à! Làm gì có ai sinh con còn để một đám người ngoài vào phòng sinh xem hả!”

 

Không ngờ Cửu Điện Hạ vừa dứt lời, Dã Hạc ở trong phòng đã nhiệt tình mời gọi: “Vào đi ~~ Đều vào cả đi ~~~”

 

Mọi người: “…”

 

Xem ra sự “cảm thông” của Cửu Điện Hạ là quá mức dư thừa, đương sự căn bản không hề e ngại.

 

Bởi vì phòng vợ chồng ở trong gia viên chỉ có chủ nhà mới có thể đi vào, cho nên Dã Hạc dứt khoát mở cửa để cả đám vây xem.

 

Ly Lạc lắc cái mông gấu mèo, vui vui vẻ vẻ chạy tới cửa phòng sinh, những người còn lại cho dù vẫn muốn bảo trì lớp vỏ ga lăng lịch thiệp cũng bị một màn này làm cho hoàn toàn bất lực… Được rồi, thực không đành lòng! Cùng lên xem vậy!

 

Cửa phòng nhanh chóng lấp ló mấy cái đầu người, Nhàn Vân đáng thương cố gắng chịu đựng sự ‘cởi mở’ đến không tiết tháo của vợ mình, vừa run rẩy khóe miệng vừa thấy thật đau ku.

 

Hà Tấn phát hiện, ngay cả Thang Viên cũng bay tới cửa, mở to đôi mắt tròn xoe mà tò mò nhìn ngó không thôi. Cậu cảm thấy rất buồn cười, đứa nhỏ kia có biết nó đang xem cái gì không vậy?

 

“Bảo bảo muốn em trai hay là em gái?” Hà Tấn nhỏ giọng nói đùa với Thang Viên.

 

Thang Viên nghiêng đầu, hình như không hiểu Hà Tấn đang nói cái gì.

 

Thấy vậy, Hà Tấn hỏi Tần Dương: “Bảo bảo hệ thống có chỉ số thông minh khoảng bao nhiêu?”

 

Tần Dương giải thích: “Căn cứ vào tư liệu mà công ty chúng ta mua được từ Thần Ma, bảo bảo sẽ có chỉ số thông minh cao hơn so với trẻ con bằng tuổi một chút, hơn nữa cũng được kết nối cảm xúc với ba mẹ, chúng nó sẽ vui khi ba mẹ vui, buồn khi ba mẹ buồn, giận khi ba mẹ giận, cho nên tuyệt không có hành vi phản nghịch hay tranh luận linh tinh… Đương nhiên, chỉ số thông minh trong hệ thống chiến đấu sẽ được thiết lập riêng biệt.”

 

Khó trách khi bọn hắn tò mò, Thang Viên cũng tò mò theo.

 

Hà Tấn không khỏi chờ mong, nói: “Thực muốn xem thử hình dáng hiện thực của Thang Viên.”

 

Tần Dương cười cười: “Đang trong giai đoạn thử nghiệm rồi, ngày mai em có thể đến công ty xem trước, tuy nhiên thực thể vẫn chưa có ký ức của Thang Viên, cho nên nó sẽ không nhận ra em.”

 

Trong phòng, Dã Hạc đang ngồi chồm hổm trên giường nghiên cứu xem mình sẽ đẻ trứng như thế nào. Song hắn còn chưa nhấp nhổm được hai giây đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau mông cũng liền xuất hiện một quả trứng màu trắng to đùng — “Ôi đệt! Nhanh vậy!”

 

Ly Lạc: “Wow, cứ như ảo thuật ấy!”

 

Cửu Điện Hạ cũng mở to hai mắt, ngạc nhiên nói: “Không ngờ sinh con lại nhẹ nhàng như thế…”

 

Nhàn Vân vươn tay sờ sờ lớp vỏ mềm mại của quả trứng, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.

 

Dã Hạc xoay người, vươn tay chọc chọc vào thứ mình vừa sinh ra, biểu tình kì quái như nhà khoa học đang làm thực nghiệm: “Mềm mềm!”

 

Nhàn Vân vỗ nhẹ vào tay hắn: “Nhẹ chút, cẩn thận chọc vỡ bây giờ.”

 

Dã Hạc: “…”

 

Thệ Thủy cảm thấy khó hiểu: “Sao không thấy thông báo của hệ thống?”

 

Tần Dương giải thích: “Ấp nở mới có thông báo.”

 

Nhàn Vân và Dã Hạc hỏi thăm kinh nghiệm ‘ấp trứng’ của Hà Tấn, sau đó đắm chìm trong niềm hạnh phúc của kẻ mới “làm cha”.

 

Nhìn hai người ngồi xổm bên giường trưng ra bộ dáng “nghịch trứng trường kỳ”, mọi người đều biết hoạt động hôm nay không làm được cho nên hẹn lại lần sau rồi tốp năm tốp ba giải tán.

 

Hà Tấn và Tần Dương cùng cưỡi tọa kỵ đi dạo một vòng, bàn xem sẽ tới đâu chơi. Bỗng nhiên Tần Dương đề nghị: “Tới núi Ma Tinh giết tiểu quái đi, thuận tiện dắt Thang Viên đi luyện cấp.”

 

Hà Tấn đồng ý, và thế là một nhà ba người cùng đi đánh quái.

 

Cấp bậc của tiểu quái ở núi Ma Tinh không thấp, sở dĩ gọi tiểu quái là vì bọn chúng có cái tên rất đáng yêu: “Tiểu Ma Quái” .

 

Nơi này vốn là địa điểm làm nhiệm vụ của game thủ cấp 90, nhưng sau khi hệ thống bảo bảo hoàn thiện, công ty game liền bổ sung thêm một vài điểm tốt. Ví dụ như giết chết “Tiểu Ma Quái” sẽ rớt ra “Thịt tiểu ma quái” có tác dụng tăng tốc độ trưởng thành của bảo bảo Ma tộc.

 

Ba năm Hà Tấn không lên mạng, Tần Dương cũng rất ít chơi, cho nên Thang Viên gần như không lớn. Tuy nó là bảo bảo hệ thống đầu tiên của game, lại có chiến tích huy hoàng và tiềm năng không ai địch nổi, nhưng trình độ thực thì đã có chút lạc hậu rồi.

 

Hiện tại, có hai người cha cùng đi giết quái, Thang Viên hưng phấn vô cùng, vừa kêu “Kéc kéc” vừa phóng đại chiêu, bản tính hung tàn lộ ra rõ mồn một. Chỉ thấy nó liên tục chạy tới chỗ đống quái bị hai ba ba giết chết, nhặt thịt lên ăn, sau mấy tiếng “chóp chép” đã dính đầy một miệng máu.

 

Hà Tấn nhìn mà cảm thấy hơi khó tiếp thu, than thở: “Sau này thực thể của Thang Viên sẽ không phải là cũng thích ăn thịt sống chứ?”

 

Tần Dương: “Đương nhiên không! Nó ăn điện nha.”

 

Hà Tấn cứng họng, chỉ hận không thể gõ mạnh một cái vào đầu mình. Cậu đây chính là quá nhập tâm nên đại não mới có những suy nghĩ lệch lạc.

 

Một nhà ba người đang vui vẻ vừa chuyện trò vừa giết quái, bỗng nhiên Hà Tấn cảm giác mặt đất chấn động, trước mắt biến thành một mảnh đỏ hồng, trong lòng thầm kêu không ổn, bọn hắn bị tấn công!

 

Ngay lập tức, Tần Dương nhanh chóng bay tới trước mặt cậu, thấp giọng nói: “Em ra đằng sau đi.”

 

Hà Tấn ngoan ngoãn nghe lời, ba năm trước vì để chuẩn bị cho giải đấu, bọn họ đã phải tập luyện suốt nửa năm. Hành vi hiện tại của Tần Dương không phải muốn dang cánh làm anh hùng, mà để cậu núp sau quan sát tình hình, thuận tiện xem có cần thêm máu cho hắn hay không.

 

Có điều, Hà Tấn cảm thấy rất khó hiểu, một đại thần lợi hại như Tần Dương, cho dù ba năm không chơi game mà tụt hạng thì thực lực chắc chắn cũng không tầm thường, tại sao bọn hắn lại bị công kích khi đang đánh quái? Ai mà to gan lớn mật như vậy nha?

 

“Rốt cuộc cũng đợi được ngày anh lên game rồi!” Một thanh âm đằng kia truyền tới.

 

Hà Tấn tập trung nhìn vào, chỉ thấy người nói chuyện mặt mày như ngọc, môi hồng răng trắng, ngón tay thon dài, trên thân khoác trường bào vàng kim tung bay theo gió…

 

Trên đầu hắn lấp lánh hai chữ –『 Lưu Kim 』.

 

Không phải chứ! Đây là đệ nhất cao thủ trên bảng xếp hạng hiện nay? Trận này là vô tình đụng độ hay là cố ý tới tìm người?

 

“Đại thần, xuất chiêu đi!” Không đợi Tần Dương trả lời, Lưu Kim liền vung roi đánh tới.

 

Đại thần mới – cũ gặp nhau, cho dù thua PK cũng không thể thua khí thế được, xem ra trận này chắc chắn phải chiến, không thể nghi ngờ!

 

Tần Dương rút kiếm, bảo trì hình tượng thanh cao trong game cho nên cũng chẳng nói nhiều, lại càng không hề trốn tránh.

 

… Nhưng ở trong mắt một người đã biết rõ bộ mặt thật của Tần Dương như Hà Tấn, thì tên kia đúng là đang giả bộ lạnh lùng nha! (=_=)

 

Chỉ một nháy mắt sau hai người đã bắt đầu giao chiến. Lúc vừa đánh còn có vẻ thắng bại khó phân, song đến khi lượng máu tụt xuống hơn một phần ba, Hà Tấn phát hiện Tần Dương sắp không địch lại, vì thế không khỏi nhíu mày.

 

Thang Viên được Hà Tấn triệu hồi cũng híp mắt lại thành một cái khe nhỏ, dường như đang rất khẩn trương, lo lắng ba ba sẽ bị người bắt nạt.

 

Hà Tấn rục rịch, nhiều lần muốn vươn tay ứng cứu, nhưng lại cảm thấy Tần Dương muốn đường đường chính chính PK với người kia, nếu mình tự ý lén thêm máu thì có chút thiếu công bằng.

 

Giữa lúc lo lắng cùng bất an, cậu chợt nghe Tần Dương dùng chat mật thúc giục: “Vợ à, cho anh miếng sữa.”

 

Hà Tấn thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt: “… Có thể thêm máu?”

 

Tần Dương trả lời một cách rất đương nhiên: “Đây là dã chiến mà, đương nhiên có thể thêm máu!”

 

Hà Tấn đen mặt thi triển kỹ năng vợ chồng, thấy thanh máu của Tần Dương chầm chậm đầy lên, thầm nghĩ thế này thì còn đánh cái gì, Tần Dương tự mang vú em lấy hai chọi một, chắc chắn là sẽ thắng.

 

Nhưng mà sự tình phát sinh ngay giây kế tiếp lại nằm ngoài dự kiến của Hà Tấn, chỉ thấy một người áo xanh xuất hiện giữa bọn hắn chẳng biết tự lúc nào, hơn nữa còn gia nhập trận chiến nhanh như tia chớp. Rõ ràng người nọ cùng đội với Lưu Kim! Hay là bên kia vốn dĩ cũng có hai người? 囧.

 

Hà Tấn lòng đầy căm phẫn, xoa tay chuẩn bị biến lại nguyên hình, xông lên hỗ trợ Tần Dương.

 

Đúng vào lúc này, Tần Dương lên tiếng hỏi: “Vợ à, ‘Ngọc lộ’ của em có trong balo không?”

 

Hà Tấn ngây ngốc, “Ngọc lộ” là cái khỉ gì?

 

Tần Dương nhắc nhở: “Phần thưởng làm nhiệm vụ vợ chồng lúc trước ấy, của anh là ‘Gió thu’.”

 

Hà Tấn vừa nghĩ lại, vừa sờ sờ cái túi buộc ở thắt lưng: “Có!”

 

Tần Dương: “Ăn đi.”

 

Hà Tấn nhét ‘Ngọc lộ’ vào trong miệng, ngay sau đó, tầm mắt nhìn của cậu liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất — Hai đối thủ bỗng chốc ở ngay trước mặt, đang trực tiếp giao đấu với mình!

 

“Xảy ra chuyện gì?” Cậu bối rối điều chỉnh thân thể, lại phát hiện mình đã mất đi khống chế.

 

“Đừng khẩn trương, em đang ở trong thân thể anh,” Tần Dương trấn an, “Em quên rồi sao, công dụng của loại dược này chính là hợp thể, hiện tại lực công kích và kỹ năng của chúng ta đã được gộp lại, tất cả thuộc tính đều được buff thêm 50%.”

 

— Gió thu Ngọc lộ hợp với nhau, liền trở thành thiên hạ vô địch!

 

Ở khoảng cách này, Tần Dương với thực lực tăng vọt lập tức sát phạt hung tàn, hai người đối diện rõ ràng đã nhận ra biến hóa của hắn, đồng loạt tỏ vẻ giật mình.

 

Tần Dương cười khẽ một tiếng: “A Tấn, hãy thưởng thức chồng em ngược sát bọn chúng như thế nào đi.”

 

Hà Tấn: “…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *