Hạng gia đại thiếu – Chương 1

 

null # amreading # books # wattpad:

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 1: Trở về

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tám giờ tối, cuộc sống ban đêm nơi thủ đô nhộn nhịp vừa mới bắt đầu.

 

Hạng Viễn ngồi trước quầy bar của một hộp đêm, ngây ngốc nhìn ly rượu trong tay.

 

Chất lỏng trong ly lộ ra một màu vàng kim nhàn nhạt, nương theo độ ấm tăng cao, còn có những bọt khí thật nhỏ chầm chậm nổi lên. Hạng Viễn nhìn mấy bong bóng thi nhau vỡ tan rồi xuất hiện, xuất hiện rồi lại vỡ tan, mãi đến khi ly rượu khôi phục độ ấm bình thường, mới một hơi uống hết.

“Anh Hạng, làm gì thế? Lại đây cùng uống rượu đi!” Ở bàn bên kia, một anh chàng có gương mặt baby lớn tiếng gọi.

 

Hạng Viễn quay đầu, khoát tay với đối phương, hoàn toàn không có ý tứ đi sang. Hiện tại tâm tư của cậu vẫn còn rất loạn, làm gì có hứng thú đi xã giao “làm quen” bạn mới đâu.

 

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Hạng Viễn về nước, cũng là ngày thứ ba sau khi cậu trọng sinh. Hôm ấy, vừa xuống khỏi máy bay toàn thân cậu liền rơi vào trạng thái mộng du, cũng chẳng biết là mình thật sự trọng sinh, hay chỉ nằm mơ một chốc.

 

“Anh Hạng, anh sao rồi?” Mặt baby thấy cậu ngồi bên quầy bar uống rượu giải sầu một mình thì lo lắng đi tới hỏi thăm.

 

“Không việc gì, anh hơi mệt, muốn yên tĩnh một chút.”

 

“Chắc là do chênh lệch múi giờ phải không?” Mặt baby thấy sắc mặt Hạng Viễn tựa hồ vô cùng mỏi mệt, dứt khoát kéo ghế ngồi vào bên cạnh, “Sớm biết vậy chờ vài ngày nữa em mới hẹn anh ra ngoài.”

 

“Anh ở nhà cũng nhàn rỗi, may còn có chú rủ đi giải buồn.”

 

“Nghe anh nói kìa, dù gì chúng ta cũng là bạn học, lúc ở M quốc anh quan tâm em như vậy, hiện tại anh hồi hương, thế nào em cũng phải làm một bữa tẩy trần cho anh chứ, phải không?” Mặt baby cụng ly cùng Hạng Viễn, một hơi uống hết phân nửa rượu trong ly, hấp háy mắt, nói: “Kỳ thực ban đầu em nghĩ anh sẽ không đi, chẳng ngờ anh lại nể mặt em như vậy, có phải Tam gia vắng nhà không hả?”

 

Nghe được hai tiếng “Tam gia”, Hạng Viễn lập tức trầm mặt, cũng may ánh đèn trong hộp đêm cực kỳ hôn ám, cậu lại đang cúi đầu, cho nên mặt baby không phát hiện một chút khác thường nào.

 

“Nói bậy bạ gì thế, hắn sao có thể quản chuyện của anh?” Hạng Viễn không được tự nhiên nói.

 

“Ấy, anh Hạng, lời này của anh có phải rất thiếu sức thuyết phục không?” Mặt baby thấy cậu phủ nhận, nhịn không được liền kêu lên, “Tại M quốc, có ai không biết Tam gia coi anh như con ngươi trong mắt mà bảo vệ nâng niu, nếu ông ấy ở nhà, sao anh có thể ra ngoài chơi được?”

 

“Chẳng phải hiện tại anh mày đang ở ngoài à?” Hạng Viễn liếc xéo người kia một cái, nhấp một ngụm rượu.

 

“Cho nên em mới đoán Tam gia không có ở nhà.” Mặt baby bĩu môi, ghé sát vào Hạng Viễn, hóng hớt hỏi, “Anh Hạng, nghe nói lần này anh trở về liền vào ở trong đại trạch(*) của nhà họ Diệp, có phải lão già nhà anh lại mặt nặng mày nhẹ với anh không?”

(*) Đại trạch: cách gọi cũ của một khu nhà lớn, cũng là cách gọi một khu nhà cổ, bên trong có nhiều tòa nhà, có vườn tược, có ao hồ, có hành lang, có đường gạch, đường sỏi, vân vân… Nói tóm lại nó là một khu nhà cổ. (Hình)

C1_CT2

 

Thật sự không nên xen vào chuyện của người khác, Hạng Viễn cố gắng kiềm chế cái xúc động muốn vả cho thằng nhóc trước mặt này một cái, nhanh chóng uống hết rượu, vứt ly xuống mặt quầy bar, đứng dậy rời đi.

 

“Anh Hạng, anh Hạng!” Mặt baby nhận ra mình đã gây họa, vội vàng nhảy xuống khỏi ghế dựa chạy theo ngăn Hạng Viễn lại, năn nỉ, “Đừng đi mà, đều tại em không biết ăn biết nói, anh đừng nóng giận nha!”

 

Thấy mặt baby lộ ra biểu tình lo lắng còn pha lẫn một tia sợ hãi, Hạng Viễn thở dài, thầm nhủ bản thân mình cũng nên sửa lại tính tình. Cậu xoa xoa mặt, tận lực dùng thanh âm bình thản nói: “Chú mày đừng suy nghĩ nhiều, quả thật hai hôm nay anh đang phiền muộn, cũng không phải lỗi của mày đâu.”

 

Thấy vẻ mặt người nọ không giống như đang giả bộ, mặt baby mới lặng lẽ thở phào một hơi, an ủi: “Anh Hạng, đừng buồn, nhà ai mà chẳng có một đống chuyện thối tha be bét, so ra, cuộc sống của anh đã tốt lắm rồi.” Có Tam gia bao bọc, cả cái thành phố này ai mà dám chọc vào anh? Nghĩ vậy, thế nhưng, lời ấy mặt baby cũng không dám nói ra ngoài miệng.

 

“Ừ, mày chơi với bạn bè đi, anh đi trước.” Hạng Viễn dừng một chút, lại bổ sung thêm, “Hôm nay làm mọi người mất hứng, ngày khác nhất định anh sẽ mời bù.”

 

“Ôi dào, anh em chúng ta mà còn khách sáo thế làm gì, có cần em bảo lái xe đưa anh về nhà không?” Mặt baby ân cần tiễn Hạng Viện ra ngoài cửa.

 

“Khỏi đi, có xe đến đón anh rồi.”

 

Đúng là không phải Hạng Viễn mạnh miệng, hai người vừa đứng ở ven đường đã thấy một chiếc xe đen bóng đắt tiền chạy tới đây. Chiếc xe dừng lại, mặt baby liền mở cửa, một tay giữ cửa xe, một tay che chắn trần xe, để tránh Hạng Viễn bất cẩn cộc đầu.

 

Hạng Viễn khom người ngồi vào trong xe, bất đắc dĩ nói với mặt baby: “Tiểu Phương, không cần phải làm thế.”

 

“Ha ha, anh Hạng, hình như anh đột nhiên trở nên rất khách sáo đó.” Mặt baby thấy Hạng Viễn có chút xấu hổ thì kinh ngạc như vừa tìm ra đại lục mới, cười ha ha, nói: “Chỉ phục vụ anh một lần này thôi, về sau sẽ không có nữa đâu.”

 

“Cảm ơn, mau vào trong đi.” Hạng Viễn phất phất tay với người nọ, đóng cửa kính xe lên.

 

Chiếc xe chầm chậm rời đi, song mặt baby vẫn đứng yên tại chỗ ngây ngốc mất một hồi.

 

Quái lạ, tại sao tính tình Hạng đại thiếu bỗng nhiên tốt vậy? Chẳng lẽ anh ta bị lệch múi giờ cho nên thần kinh không được bình thường ư? Nghĩ đến vẻ mặt ôn hoà của Hạng Viễn lúc nói cảm ơn với mình, mặt baby lại thấy có chút không chân thực.

 

“Phương thiếu, đứng ở ven đường làm gì thế? Tiết mục mới sắp bắt đầu rồi!” Ở cửa quán bar có người í ới gọi.

 

“À, đến đây!” Mặt baby nhanh chóng lấy lại tinh thần, không nhanh không chậm quay vào trong quán.

 

“Phương thiếu, người vừa rồi là ai? Sao nhìn ngầu vậy?” Nhóm bạn mặt baby gọi tới đều là các cậu ấm thuộc những gia đình làm chính trị, tuy gia thế không bằng nhà họ Phương song cũng không phải quá tầm thường. Vì thế cho nên, khi thấy Hạng Viễn nhíu mày với mặt baby, mà người sau lại lộ ra bộ dáng xấu hổ làm lành thì không khỏi cảm thấy bất bình.

 

“Anh ta là cậu ấm của Phó bộ trưởng bộ Tài nguyên, đại công tử Hạng gia.”

 

“Không thể nào? Công tử Hạng gia tôi đã từng gặp, nào có lớn vậy đâu!”

 

“Ông gặp là Hạng nhị thiếu gia, còn đây là Hạng đại thiếu, anh ta ra nước ngoài từ khi mười mấy tuổi, cho nên quốc nội không được mấy người biết đến.”

 

“Chẳng trách, tôi vẫn luôn cho rằng Hạng Phó bộ trưởng chỉ có một mình Hạng Tiêu là con trai, không ngờ nay lại nhảy ra một vị đại thiếu!” Bạn của mặt baby chậc chậc hai tiếng, cười nhạo: “Không phải chỉ là cậu ấm của một Phó bộ trưởng thôi sao, kiêu ngạo cái chó gì!”

 

“Đừng nói lung tung!” Mới rồi mặt baby còn cười, song khi nghe người kia nói vậy, lập tức giận đến tái mặt, cảnh cáo: “Thân phận người này không đơn giản, về sau ông gặp anh ta, tốt nhất đừng nên lỗ mãng.”

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì, hiện tại anh ta đang ở Dẫn Phượng hạng(*).”

(*) Hạng: cách gọi của một cái ngõ thời xưa, ở đây ý chỉ nhà họ Diệp nằm trên một khu ngõ cổ có tên là Dẫn Phượng. Về cái phố cổ này, các bạn có thể hình dung qua tấm hình dưới đây.

C1_CT1

 

Đờ mờ, không thể nào, bạn của mặt baby há hốc miệng, lắp bắp nói: “Đấy, đấy không phải là tổ trạch nhà họ Diệp sao?” Tuy không biết lời đồn là thật hay giả, nhưng nghe nói cả con ngõ kia đều thuộc quyền sở hữu của Diệp gia, hơn nữa bên trong chính là nơi ở của tất cả con cháu chính tông nhà họ Diệp.

 

Mặt baby vỗ vỗ bờ vai hắn, đồng tình nói: “Hiện tại ông đã hiểu chưa?”

 

Mặt baby cùng bạn rảo bước trở về quán bar, trong khi ấy, đối tượng mà bọn hắn nhiệt tình thảo luận đang một tay chống má, dựa người vào cửa sổ suy nghĩ miên man.

 

Ngoài xe chính là thủ đô đèn hoa rực rỡ, cảnh tượng này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ biết bao. Hạng Viễn thật không thể ngờ mình lại quay về quá khứ bảy năm trước, về cái nơi mà cậu đã từng ngang ngược hoành hành rồi lại chật vật ra đi.

 

“Chú Trương, vòng lại một vòng.” Khi chiếc xe lướt qua công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thủ đô, Hạng Viễn nhàn nhạt nói.

 

Cho rằng Hạng Viễn chưa nhìn kĩ còn muốn quan sát lại một lần, tài xế chỉ đành quay đầu ở ngã tư phía trước, sau đó vòng xe trở về. Cứ như vậy một vòng rồi lại một vòng, vòng đến mức bác tài tốt tính cũng cảm thấy có phần bực bội thì bỗng điện thoại di động của Hạng Viễn đột ngột vang lên.

 

Chuông đổ lâu thật là lâu, Hạng Viễn đảo mắt nhìn thoáng qua màn hình, vừa thấy một chữ “Quân”, ánh mắt bất chợt tối sầm. Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên nói chuyện với người nọ thế nào, cuối cùng chỉ đành trừng mắt nhìn dòng chữ trên điện thoại mà ngây ngẩn.

 

“Hạng thiếu?” Tài xế thấy cậu không nghe máy, ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu.

 

Chỉ thấy người kia lặng im không nói, đầu hơi cúi xuống, tựa hồ như đang ngủ.

 

Di động đổ chuông một lúc lâu mới dừng lại, nhưng rất nhanh sau đó, điện thoại của tài xế lại reo vang, chú Trương đảo mắt nhìn kính chiếu hậu thêm một lần rồi nghe máy.

 

“Dạ, tôi đang chở Hạng thiếu về nhà, hình như cậu ấy đang ngủ.”

 

“Dạ, dạ, tôi sẽ lái chậm một chút.”

 

“Được, tôi chỉnh điều hòa ấm hơn rồi, sẽ không để Hạng thiếu bị cảm đâu, xin ngài yên tâm.”

 

Chỉ dựa vào những câu trả lời của tài xế, hiển nhiên có thể nhận ra người ở đầu kia điện thoại quan tâm tới mình biết bao. Hạng Viễn từ từ khép mi, hốc mắt bỗng có vài phần ẩm ướt, nhưng nghĩ đến thái độ hệt như ném đôi giày rách của đối phương khi vứt bỏ mình vào mấy năm sau, tất cả cảm động liền bị cậu ném thẳng lên chín tầng trời. Không thể lại bị hắn mê hoặc, nếu không nhất định cậu sẽ lại rơi vào kết cục bi thương của một kiếp vừa qua.

 

Xe đi vững vàng như trước, ra khỏi khu thương nghiệp không xa chính là một quảng trường cổ được bảo tồn hoàn hảo.

 

Dẫn Phượng hạng mà mặt baby và đám bạn nói tới nằm ở ngay phía Đông quảng trường này. Con ngõ ấy vừa hợp với quang cảnh tĩnh mịch của quảng trường, lại vừa hợp với Liên Hoa hải(*) nổi tiếng bên trong. Vì là tài sản riêng, cho nên chủ nhân đã tập hợp tất cả những loại sen đẹp nhất thế giới về đây, thả trôi dập dềnh trên mặt nước, tạo thành một hoa viên tình ý dạt dào.

(*) Liên Hoa hải = biển hoa sen. Gọi vậy cho oai chứ nó cũng là một cái đầm mênh mông rộng lớn trồng toàn sen hà.

C1_CT2

 

Tháng sáu vừa sang, trong hoa viên hương thơm lan tràn bốn phía, những gốc tường vi kiều diễm bất mãn với một mảnh ảm đạm của sân vườn, liền vươn cành duỗi lá ra đầu con ngõ, đua nhau hé nở những nụ hoa nhàn nhạt sắc hồng.

 

Mùi hoa lan tràn từng trận, thế nhưng Hạng Viễn lại không có tâm tình thưởng thức, một mực nhắm mắt tiếp tục giả vờ đã ngủ thiếp đi.

 

Chiếc xe màu đen chậm rãi đi vào cổng lớn, chạy đến trước một tiểu lâu(*) đèn đuốc sáng trưng. Bên cửa sổ, một người đàn ông chờ đợi đã lâu nghe thấy tiếng ô tô, liền buông quyển sách trên tay xuống, đi ra ngoài. Khi thấy tài xế nhẹ nhàng mở cửa ghế sau, hắn mới nhỏ giọng hỏi: “Đông Đông đang ngủ?”

(*) Tiểu lâu: cách gọi ngày xưa một tòa nhà nhỏ, bạn không muốn dịch ra vì sợ làm mất không khí cổ kính của nơi này. Cho cái hình minh họa cho sinh động.

C1_CT3

 

“Vâng, Hạng thiếu cùng tiểu công tử nhà bộ trưởng Phương tới quán bar uống rượu, uống xong lại bảo tôi đi quanh thành phố vài vòng, không biết ngủ tự lúc nào, nhưng cuộc điện thoại của ngài cũng không đánh thức cậu ấy.”

 

“Đứa nhỏ này.” Người đàn ông bật cười, khom lưng chui vào trong xe, thấy Hạng Viễn ngả ra ghế sau mà ngủ, cũng không gọi cậu dậy mà trực tiếp vòng tay đối phương qua cổ mình, dùng sức định bế cậu đi ra.

 

“Ưm?” Lúc này Hạng Viễn mới “tỉnh dậy”, bắt đầu giãy dụa theo bản năng.

 

“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Người đàn ông cọ cọ vào thái dương cậu, thấp giọng trấn an.

 

“Tôi dậy rồi, có thể tự đi!” Hạng Viễn mở bừng đôi mắt, vươn tay đẩy người nọ ra.

 

“Cộp” một tiếng, gáy người đàn ông đập mạnh lên trần xe, hắn đau đến mức nhíu mày. Kế đó Hạng Viễn rụt người về sau theo bản năng, có chút chẳng biết phải làm sao.

 

Thời điểm cậu về nước, người nọ vẫn ở châu Âu chưa quay lại, cho nên giờ phút này chính là lần đầu hai người gặp mặt sau khi cậu trọng sinh. Đối với người đàn ông trước mặt, có lẽ đây chỉ là cuộc hội ngộ sau một khoảng thời gian biệt ly ngắn ngủi, nhưng lúc Hạng Viễn còn sống ở thế giới trước kia, đã hai năm cậu chưa hề nhìn thấy Diệp Quân Niên.

 

Hạng Viễn hận người này, song khi nhìn thấy hắn chau mày, tựa hồ bởi vì đau đớn mà mất đi vẻ ôn hòa dĩ vãng, trong lòng không khỏi có chút áy náy dâng lên. Cậu lắp bắp nói: “Anh, anh… không sao chứ?”

 

Người đàn ông xoa xoa cái gáy của mình, cười khổ: “Đông Đông, sao em vừa về tới nhà đã có ý định mưu sát chồng?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *