Hạng gia đại thiếu – Chương 12

 

 :

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 12: Mất mát

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Diệp Tam gia đề nghị, Hạng Viễn cũng không cự tuyệt, vì thế cho nên sáng sớm hôm sau hai người liền lên xe đi tới văn phòng của Diệp Tam gia ở tầng cao nhất của Vinh Hoa International.

 

Mặc dù chiếm cứ một tầng, song nhân viên của Tam gia lại không hề có quan hệ công việc trực tiếp với Vinh Hoa International. Vì để che giấu thực lực, sản nghiệp dưới tay Diệp gia không được hợp thành một tập đoàn lớn, mà trái lại phải phân nhỏ ra. Trên thực tế nhà họ Diệp có bao nhiêu sản nghiệp, e rằng chỉ có Tam gia và một vài người biết rõ.

 

Không muốn gây ảnh hưởng tới công tác hằng ngày của Vinh Hoa International, cho nên Tam gia chỉ treo cái danh tại tập đoàn chứ không tham gia vào bất cứ sự vụ cụ thể nào. Mà tầng cao nhất của tòa nhà, cũng chính là văn phòng riêng của Tam gia thì lại có cả một đội quân chuyên môn hỗ trợ Tam gia xử lý đủ loại công việc.

Xe đi vào bãi đỗ dưới tầng hầm, Chương Cần – trợ lý đặc biệt của Tam gia giúp hai người gọi thang máy chuyên dụng.

 

“Vào đi.” Tam gia chẳng chút e dè mà kéo Hạng Viễn vào thang máy.

 

Chương Cần theo ở phía sau, ấn nút chọn tầng cao nhất, mắt cũng không chớp mà chờ đợi thang máy chậm rãi đi lên.

 

Hạng Viễn cảm thấy không được tự nhiên cho nên dùng dằng né tránh, thế nhưng Tam gia lại chẳng chịu thả người, ngược lại còn mười ngón đan xen mà nắm chặt bàn tay cậu. Liếc Chương Cần vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa thang một cái, Hạng Viễn lại dùng sức lắc lắc cánh tay. Hai người lôi lôi kéo kéo tựa như đang chơi đùa, Chương Cần nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên ván cửa sáng bóng, khóe miệng nhất thời co rút lại. Hắn theo Tam gia đã nhiều năm, thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng bắt gặp bộ dáng ngây thơ như vậy của đối phương đâu.

 

Mắt thấy không gian giữa hai người nọ liên tục nổ ra bong bóng màu hồng, Chương Cần âm thầm nhắc nhở bản thân, về sau thấy Hạng thiếu nhất định phải dùng đến mười hai vạn phần tinh thần để mà hầu hạ. Tuy trước đó hắn đã nghe nói Tam gia rất cưng chiều vị kia, song thật không ngờ, thời điểm hai người bọn họ ở chung lại là như vậy.

 

‘Đinh đoong’ một tiếng, thang máy rất nhanh đã lên tới tầng cao nhất, Tam gia cúi người cười với Hạng Viễn, nhẹ nhàng thả tay cậu, dẫn đầu cất bước ra ngoài.

 

Hạng Viễn lén mắng một câu “Đồ ngụy quân tử” ở trong lòng, kế tiếp cũng xụ mặt đi theo.

 

Tầng lầu này của Tam gia được chia làm vài bộ phận theo từng nghiệp vụ của các công ty mà Diệp thị nắm quyền khống chế, mỗi bộ phận đều có một trợ lý đặc biệt chịu trách nhiệm riêng. Tuy nhân viên các ngành khác nhau tập trung làm việc ở cùng một chỗ, nhưng tính độc lập vẫn rất cao, bọn họ đều trực tiếp nhận chỉ đạo từ Tam gia cả.

 

Tam gia mang theo vẻ mặt ôn hòa, lững thững đi vào bên trong. Phong thái di chuyển của hắn thoạt nhìn rất tốt, bước chân không nhanh cũng không chậm, những viên chức nhìn thấy hắn đều không tự chủ được mà cúi đầu chào hỏi một câu.

 

“Chủ tịch Diệp, xin chào!”

 

“Chào cậu.”

 

“Chủ tịch Diệp, ngày mới tốt lành!”

 

“Ừm, ngày tốt lành.”

 

Đại bảo bối theo mình đi làm, đương nhiên tâm tình Tam gia sẽ tốt hơn hẳn ngày thường, hắn luôn treo một nụ cười trên miệng, đáp lại từng viên chức đang cúi đầu.

 

Hạng Viễn đi theo sau hắn, chứng kiến cảnh tượng mọi người thần phục người đàn ông của mình, trong lòng không khỏi có phần kiêu ngạo. Trước khi trọng sinh cậu rất ít khi tới công ty của đối phương, mà dù có tới cũng là chui vào văn phòng nói chuyện, nói xong lại lập tức rời đi, quan sát người nọ làm việc ở cự ly gần giống như hôm nay, đích thực là lần đầu tiên.

 

“Tại sao không đi?” Thấy Hạng Viễn dừng bước, Tam gia quen thói định vươn tay kéo người.

 

Hạng Viễn xua tay, lui về phía sau một bước, thành công né tránh.

 

“Không việc gì, lại đây, anh giới thiệu một chút.” Ánh mắt Tam gia phi thường bình thản, bình thản đến mức Hạng Viễn bị hắn kéo cũng không kịp phản ứng.

 

“Bên này là phòng sự nghiệp thứ nhất, chủ yếu quản lý các nguồn đầu tư; phòng sự nghiệp thứ hai, trách nhiệm chính là lưu ý thông tin truyền thông; phòng sự nghiệp thứ ba là bất động sản và đầu tư bất động sản, phòng sự nghiệp thứ tư là…”

 

Tam gia giới thiệu cho Hạng Viễn từng phòng ban bộ phận, người sau nghe một hồi cuối cùng lộ ra vẻ mặt u mê. Trước đây cậu cũng biết Tam gia làm ăn lớn, song lại không nghĩ tới bản đồ thương nghiệp của đối phương đã trải rộng đến mức này. Mấy cái thương vụ ấy, đừng nói tới chuyện quản lý, chỉ nghe thôi, Hạng Viễn đã cảm thấy đau đầu.

 

“Đông Đông, em có hứng thú với những hạng mục này không?” Tam gia vừa kéo Hạng Viễn đi vào phòng làm việc của mình, vừa hỏi.

 

Hạng Viễn lắc đầu.

 

“Không cần phải vội, em cứ từ từ mà chọn, trước hết anh sẽ gọi nhóm trợ lý đặc biệt tới đây cho em gặp mặt, về sau thích cái gì thì liền tìm người hướng dẫn, có được không?” Tam gia là một ông chủ chuyên chỉ đạo, nhóm trợ lý đặc biệt của hắn mới là người thực sự tiến hành. Mặt khác, hắn cũng hiểu Đông Đông vừa mới bắt đầu, không thể đòi hỏi quá nhiều, trước mắt cứ chuẩn bị tốt nền tảng cơ bản là được.

 

Mấy trợ lý đặc biệt vừa tiến vào văn phòng liền đồng loạt mỉm cười với Hạng Viễn, ai mà không biết vị này chính là ‘bà nhà’ của Tam gia. Tuy danh phận không chính thống, thế nhưng cậu thật sự là tâm can bảo bối trong lòng hắn.

 

Tam gia giới thiệu mấy trợ lý vừa đến với Hạng Viễn, người sau lễ phép chào hỏi một phen.

 

Đám trợ lý âm thầm kinh ngạc, chẳng phải mọi người vẫn nói tính tình Hạng thiếu không tốt lắm à? Thế nhưng hiện tại nhìn kiểu gì cũng thấy rất là quy củ nha! Nghe nói vị này muốn tới Diệp thị làm việc, mấy trợ lý đều nóng lòng muốn thử, hy vọng phu nhân có thể chọn mình, chỉ cần hầu hạ phu nhân cho tốt thì con đường thăng tiến của bọn họ lập tức sẽ rất thênh thang.

 

“Được rồi, đều đã gặp, các cậu ra ngoài trước đi.” Tam gia khoát tay, bảo mọi người lui ra, lại phân phó Chương Cần làm cho Hạng Viễn một cái thẻ ra vào với quyền hạn cao nhất.

 

“Không được,” Chương Cần vừa đồng ý, Hạng Viễn đã lập tức bác bỏ rồi, “Vì sao?” Tam gia cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

 

“Em chỉ cần thẻ bình thường thôi.” Tuy về mặt thân phận, cậu chính là bà nhà của Tam gia, song hôm nay Hạng Viễn chỉ ghé qua xem thử một chút thôi, cậu vẫn chưa quyết định sẽ làm việc ở đây đâu. Huống hồ, một tên bất tài vô tướng như cậu lại cầm trong tay cái thẻ với quyền hạn tối cao, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm thế nào hả?

 

Sống lại một lần, tâm tư Hạng Viễn cũng tinh tế tỉ mỉ hơn nhiều.

 

“Thật sự không muốn?” Phát hiện đứa nhỏ có vẻ phi thường kiên quyết, Diệp Tam gia chỉ cảm thấy đau lòng, Đông Đông vẫn là Đông Đông của hắn, nhưng lại thay đổi ít nhiều.

 

“Không cần.”

 

“Vậy được rồi.” Diệp Tam gia cũng không miễn cưỡng cậu, phân phó Chương Cần đi làm một cái thẻ phổ thông.

 

An bài Hạng Viễn ngồi bên cạnh mình, lại bảo trợ lý mang đồ ăn cùng nước uống lên cho cậu, lúc này Diệp Tam gia mới bắt đầu một ngày làm việc.

 

Trên cái bàn làm việc dài rộng, một bên là đủ loại công văn, còn một bên là bánh trái, Hạng Viễn trừng mắt nhìn Diệp Tam gia, tâm nói, anh đưa tôi đi làm cùng chính là cái dạng này à?

 

“Mới ngày đầu tiên thôi, đừng vội vã.” Diệp Tam gia biết Hạng Viễn còn chưa nghĩ thông, cũng không miễn cưỡng cậu.

 

Hạng Viễn ngồi cạnh Diệp Tam gia trong chốc lát, mặc dù người sau cũng dành thời gian giải thích cho cậu một ít nội dung công việc, thế nhưng Hạng đại thiếu gia tỏ vẻ, cậu thực sự nghe không hiểu. Trước lúc trọng sinh phần công tác tốt nhất mà cậu tìm được chính là làm phiên dịch cho một công ty thương mại, đáng tiếc xui xẻo bám riết không buông, vừa nhận việc được một tháng cậu đã chết không kịp ngáp.

 

Trước đó, cậu từng đi phát tờ rơi, làm nhân viên phục vụ, cũng làm nhân viên bán hàng, thời điểm thảm hại nhất còn đứng rửa bát ở tiệm ăn. Bảo một tên mạt hạng ở tầng lớp thấp kém nhất xã hội nghe những cái vĩ đại lớn lao thế này, Hạng đại thiếu chỉ nghĩ đến hai chữ: ha ha.

 

Những kiến thức ở trường đại học cậu đã sớm quên sạch sành sanh, sau khi trọng sinh còn chưa bắt đầu học lại, thứ duy nhất cậu có chính là khả năng ngoại ngữ. Đáng tiếc, tại cái tầng lầu đâu đâu cũng là tinh anh này, khả năng ấy liền chẳng là cái đinh gì hết, các trợ lý đặc biệt khác cậu không rõ, song cậu biết Chương Cần ít nhất thành thạo bốn thứ tiếng nước ngoài.

 

Chứng kiến cuộc họp của Tam gia và nhóm trợ lý, lại nghe hắn đưa ra từng mệnh lệnh quyết đoán vô cùng, đột nhiên Hạng Viễn cảm thấy, dường như mình đang đối mặt với một vị thần, một vị thần không gì không làm được. Tuy ở nhà vị thần này vẫn luôn cưng chiều cậu, thỉnh thoảng còn đùa giỡn lưu manh, song, tất cả đều không cách nào làm nhòa đi phong thái hiện tại của hắn.

 

Thông qua ánh mắt của nhóm trợ lý, hiển nhiên có thể thấy được, bọn họ tin tưởng người đàn ông này, cũng nguyện ý thần phục hắn. Điều ấy không chỉ xuất phát từ mị lực cá nhân của Tam gia mà càng vì sự tự tin cùng nghiêm túc trong khi làm việc của hắn. Người khác thì không nói, thế nhưng đám trợ lý đặc biệt hoặc nhiều hoặc ít đều không có ý định rời khỏi phạm vi thương nghiệp của Diệp gia. Trên phương diện kinh tế, Diệp thị không phải là một chiến hạm thông thường, mà là một tập hợp quy mô khổng lồ với đủ loại máy bay chiến đấu.

 

Có thể khống chế lực lượng lớn mạnh như vậy, bản thân người nọ đã là một kỳ tích rồi.

 

Hạng Viễn càng nghĩ càng đau lòng, vô thức buông đồ uống trong tay, đi ra ngoài cửa.

 

Không gian bên ngoài vô cùng yên ắng, mọi người đều đang vùi đầu làm việc, cậu nhàn rỗi đi dạo loanh quanh, lập tức có người chạy tới hỏi cậu cần gì.

 

Nhìn đám viên chức cung kính khách khí thăm hỏi, Hạng Viễn có chút đần độn. Không phải cậu không muốn phấn đấu cho tương lai tươi sáng, mà chỉ là cảm thấy bầu không khí ở nơi này không phù hợp với mình. Ánh mắt những người ở đây, có tò mò, có hưng phấn, song cũng có vài phần e ngại.

 

Hạng Viễn biết bọn họ lo ngại cái gì, ngay sau lưng cậu là hình ảnh một con hổ lớn, cáo mượn oai hùm, cậu một chút cũng đều không vui.

 

Thẻ ra vào đã làm xong, Hạng Viễn nói với Chương Cần một tiếng rồi quẹt thẻ xuống lầu. Mỗi khi rời khỏi Diệp Tam gia, bên cạnh cậu liền có một vệ sĩ, cho nên cũng không cần lo lắng về mặt an toàn.

 

Nghe nói đứa nhỏ nhà mình rời đi, Diệp Tam gia có phần lo lắng, song lại lập tức khoát tay, tiếp tục công việc dang dở của mình. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấu đứa nhỏ không được tự nhiên, nhưng mà trưởng thành không phải chuyện một sớm một chiều, nhất là phương diện tri thức thương nghiệp, lại càng không thể tích lũy nhanh chóng được.

 

Tuy Đông Đông đã đổi tính, nhưng sự ngạo kiều thì vẫn vẹn nguyên, đây là cơ quan, Tam gia cũng không thể ôm cậu vào lòng và dỗ dành giống như ở nhà được. Nếu Đông Đông muốn tiến bộ, vậy thì nhất định phải thích nghi với sự chênh lệch như mực nước của lòng sông và mặt biển này.

 

Tuy tinh thần có hơi căng thẳng, nhưng Tam gia vẫn ép mình phải cứng rắn hơn.

 

Hạng Viễn xuống lầu, liền phát hiện mình không có chỗ nào để đi, đây là khu văn phòng cao cấp, bốn phía đều là nhà cao tầng, người ra kẻ vào nếu không phải thành phần tri thức thì cũng là tinh anh thương giới, khác với vẻ nhàn hạ của cậu, bọn họ di chuyển cứ như có cuồng phong thổi ở sau mông.

 

Hạng Viễn thở dài, có chút chẳng biết làm sao.

 

Lững thững đi về phía trước, qua một con phố, cậu liền tới được Vinh Diệu Plaza nổi tiếng khắp thủ đô. Đây là trung tâm từng bị chính miệng Tam gia hạ lệnh tháo dỡ, mà nay, nó đã trở thành công trình thương mại tiên phong của chốn kinh kỳ. Tuy được gọi là Plaza, nhưng kỳ thật nó là một tập hợp thương nghiệp khổng lồ, bên trong ăn – ngủ – vui chơi – làm việc, cái gì cũng có, chỉ có bạn không thể nghĩ ra chứ chẳng có gì mà nó không làm được.

 

Theo dòng người đi vào khu trung tâm thương mại, trong lòng Hạng Viễn ít nhiều cũng cảm thấy vài phần thân thuộc. Người đi dạo phố muôn hình muôn vẻ, ai cũng thực nhàn nhã thong dong, chỉ là không một người nào lại có vẻ bần cùng như cậu.

 

Kỳ thực, cậu bị kiếp trước đả kích quá nhiều rồi. Phải biết tướng mạo cậu rất xuất chúng, Tam gia lại biết cách chăm sóc yêu thương, cậu chỉ cần đứng ở trên đường như vậy, mười người thì có tới tám người phải ngoái đầu nhìn. Chẳng qua lúc này Hạng Viễn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân nên hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt kinh diễm của người khác.

 

Thấy một tiệm cà phê, Hạng Viễn đẩy cửa bước vào. Thời điểm trải qua những tháng ngày nghèo túng ở M quốc, cậu đã từng làm thuê cho một quán cà phê cùng chuỗi với quán này. Ngửi được hương thơm quen thuộc, khuôn mặt Hạng Viễn thoáng lộ ý cười, cậu đi đến trước quầy, gọi một tách cà phê, sau đó tìm một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống.

 

Một lần ngồi xuống chính là ngồi luôn đến tận trưa, Diệp Tam gia không gọi điện mà căn cứ vào báo cáo của vệ sĩ, tự mình tìm đến mời cậu ăn cơm.

 

“Tại sao ra ngoài lâu như vậy?” Cho dù đang là giờ cao điểm, thế nhưng khoảnh khắc Diệp Tam gia đẩy cửa bước vào, quán cà phê vẫn cứ có vài phần yên tĩnh. Hắn không để ý đến những ánh mắt âm thầm phóng tới, thẳng một đường đi đến trước mặt đứa nhỏ nhà mình, ôn nhu hỏi.

 

Hạng Viễn không trả lời, đặt tách cà phê đã uống hết sang một bên, cầm một tờ giấy, bắt đầu nghiên cứu.

 

Diệp Tam gia cúi đầu nhìn xuống, thế nhưng phát hiện, tờ giấy kia là thông báo tuyển dụng của quán này.

One comment on “Hạng gia đại thiếu – Chương 12

  1. Hủ nữ bất diệt

    June 29, 2017 at 10:04 pm Reply

    em nó còn sợ ko tin tưởng vào ck m nữa r. chắc h ẻm nghĩ chỉ có chính bản thân mới bảo vệ đc m. mong anh công mau chữa lành vết thương lòng cho ẻm.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *