Hạng gia đại thiếu – Chương 16

 

 :

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 16: Kẻ săn lùng ngôi sao

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nghe được lời nói của Hạng Tiêu, Phương Trác liền bùng nổ, “Họ Hạng kia, đầu mày bị nước vào à? Mày nói bậy nói bạ cái gì đó?” Nói ai không nói, lại nói cậu có quan hệ ái muội với anh Hạng, nếu cậu dám ấp ủ tâm tư bất chính với người kia, Diệp Tam gia lại chẳng giết chết cậu ngay trong nháy mắt à!

 

“Tao nói bậy?” Hạng Tiêu trào phúng mà nhìn người nọ, “Mày cũng không chơi weibo à?”

 

Hở? Liên quan gì đến weibo? Phương Trác có chút u mê, muốn hỏi thêm lại phát hiện Hạng Tiêu đã nghênh ngang đi khỏi rồi.

Cùng Hạng Viễn nói chuyện yêu đương? Weibo? Phương Trác mơ mơ hồ hồ mà đi vào phòng VIP, cũng không quan tâm mọi người chọn bài hát hay chọn loại rượu gì, lập tức rút điện thoại ra, lên mạng. Bởi vì weibo của cậu không có ảnh thật, cho nên cũng chỉ âm thầm follow vài cô gái hay đăng ảnh Hạng Viễn rồi chứng kiến mấy cô nàng bày tỏ sự mê trai thôi.

 

Kết quả, hôm nay vừa mới online, Phương Trác đã bị một đống @ đập ngay vào mặt, nội dung đều là gọi cậu đi xem ảnh mới vừa chụp xong. Phương Trác thầm kêu không ổn, vội vàng mở ra xem.

 

“Hôm nay lại đến Meike Coffee, mị phát hiện anh phục vụ siêu đẹp trai kia đã có CP! Nhìn xem nhìn xem, có phải tiểu thụ thực hoạt bát thực đáng yêu hay không? Có phải hành vi cử chỉ qua lại với tiểu công rất tình hay không? Giá trị nhan sắc của hai người đều cao như vậy, lại xứng đôi vừa lứa như thế, thực khiến người ta nhìn mà tâm cũng nở hoa! beauty-icon beauty-icon beauty-icon ”

 

Hình đính kèm 1: Hai người nhìn nhau, Phương Trác cười cợt lấy lòng, Hạng Viễn thì khẽ nhíu mày.

 

Hình đính kèm 2: Phương Trác đụng phải Hạng Viễn, Hạng Viễn cúi đầu nhìn cậu.

 

Hình đính kèm 3: Phương Trác giả bộ đáng thương nhìn Hạng Viễn, Hạng Viễn sờ sờ đầu cậu.

 

Chẳng hiểu có phải hôm nay là một ngày đặc biệt xui xẻo hay không, rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường nói chuyện với nhau, thế nhưng sau khi bị mấy em gái kia chụp lại, cảnh tượng lại thật sự trở nên ái muội. Nếu nhân vật chính trong ảnh không phải mình, hẳn là Phương Trác sẽ tiện tay like cho một cái.

 

Cậu xem hết đống ảnh đính kèm, phát hiện số lượng bình luận đã vượt xa những bài post bình thường khác của chủ weibo, hơn nữa, căn cứ vào độ hot này, có lẽ còn nổi hơn cả post về chàng nhân viên phục vụ siêu đẹp trai mấy ngày trước đó.

 

“A a a a, cảnh này bọn mị cũng nhìn thấy, đừng nhìn tiểu công thường xuyên lạnh mặt mà lầm tưởng, nghe nói cậu ta đặc biệt về nước vì tiểu thụ đó, không thích nói chuyện chẳng qua là vì không giỏi tiếng Trung thôi!”

 

“Phải không? Phải không? Vừa nhìn đã biết chính là trong nóng ngoài lạnh mỹ mạo công nha! Ánh mắt khi cậu ấy cúi đầu nhìn tiểu thụ cũng thực là ôn nhu, khiến cho bổn hủ muốn tôn thờ xương chó… 6jr3M0j 6jr3M0j 6jr3M0j  ”

 

“Loại công không được tự nhiên như vậy, tuy yêu mà chẳng nói ra, song lại có thể vì thụ mà làm tất cả, thật sự quá mức dễ thươngggggggggg!”

 

“Tiểu thụ cũng rất đáng yêu, độ chênh lệch chiều cao của bọn họ cũng rất đáng yêu nữa!”

 

“Tôi bảo này, các cô cứ YY người thực như vậy có được không?”

 

“Lầu trên không thích thì lượn đi, về chuồng mà tự thẩm.”

 

Cũng đã bị cuốn vào con mẹ nó rồi còn tự thẩm cái gì nữa chứ! Nhìn mỗi cái bình luận đều thảo luận chuyện công thụ ân ái biết bao nhiêu, Phương Trác tái cả mặt rồi. Rõ ràng chỉ là bạn bình thường, tại sao ở trong mắt đám đàn bà con gái kia liền biến thành hoa lửa của tình yêu?

 

Càng khiến cậu buồn bực chính là, rõ ràng Hạng Viễn mới là thụ, tại sao khi hai người đứng chung một chỗ, cậu so với tiểu thụ chân chính còn thụ hơn? Mà cái em gái bình luận về vấn đề chiều cao kia bị làm sao vậy, chênh lệch đáng yêu rõ ràng là anh Hạng và Tam gia, liên quan gì tới cậu? Bọn họ là đang cười nhạo cậu lùn có phải không?

 

Phương tiểu thiếu gia càng xem càng cảm thấy cõi lòng tan nát. Vốn dĩ, có bị nhóm hủ nữ YY một chút cũng chẳng làm sao, dù gì cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến cậu được. Thế nhưng, một khi mối quan hệ với Hạng Viễn bị mang ra đàm tiếu, đây thật sự là tình tiết giết người trong nháy mắt nha! Cậu cầm di động, một bên đọc bình luận một bên vò đầu bứt tóc, làm sao đây, làm sao đây, phải làm sao đây!

 

“Anh, sao vậy?” Có một đồng bọn phát hiện cậu không bình thường, liền xán lại hỏi.

 

“Không việc gì, để anh mày yên tĩnh chút đi.” Phương Trác hít sâu một hơi, quyết định ra ngoài thông khí. Cậu đi đi lại lại ở hành lang vài vòng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định báo cho Hạng Viễn một tiếng thì tốt hơn. Tuy quả thật cậu và Hạng Viễn hoàn toàn trong sáng, nhưng nếu để Tam gia biết, cậu tuyệt đối tuyệt đối không có kết cục dễ coi!

 

Hạng Viễn cũng không biết ảnh của mình lại vừa sáng bừng trên mạng, thời điểm nhận được điện thoại của Phương Trác, cậu đã tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ rồi.

 

“Tiểu Phương? Có việc gì?” Hạng Viễn dựa lưng vào đầu giường, nhíu mày hỏi.

 

“Anh à, em phải nói với anh chuyện này, anh ngàn vạn lần đừng nóng giận nha!”

 

“Làm sao?” Hạng Viễn có chút kỳ quái, giọng điệu của Phương Trác u ám như chết cha chết mẹ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì? “Mày cứ nói đi, anh nghe xem sao đã.”

 

“À thì, anh à…”

 

“Hửm?”

 

“Anh lên weibo có được không?”

 

“Không có tài khoản.” Trái lại, Hạng Viễn rất thành thực, cậu không có hứng thú đối với mạng xã hội, hơn nữa thân phận của Tam gia phi thường đặc biệt, cho nên cậu cũng luôn chú ý bảo vệ riêng tư của mình.

 

Vài ngày trước đó, khi ảnh chụp bị tung lên weibo, cậu đã báo với Tam gia. Mà người sau, bởi vì luôn xem trọng tất cả những vấn đề có liên quan tới bảo bối nhà mình, nên tự nhiên cũng bắt tay vào tra xét. Vốn tưởng có người ở sau lưng âm mưu chuyện xấu mới khiến Đông Đông hot lên, kết quả lại phát hiện Đông Đông nhà mình thật sự dựa vào nhan sắc để đứng đầu top search, lúc ấy Tam gia có chút dở khóc dở cười.

 

Bảo bối nhà mình đẹp đương nhiên là hắn biết, thế nhưng cái cảm giác bảo vật vẫn luôn cất giấu trong tay bỗng dưng bị người ta nhòm ngó cũng khó chịu vô cùng. May là Tam gia tương đối lý trí, biết đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nên cũng không kiên quyết nhúng tay.

 

Mặc dù đang hot trên internet, song Hạng Viễn cũng chẳng để trong lòng, cái gọi là hot face trên mạng với cậu chỉ là mây bay, bị đám con gái vây xem vài ngày liền nhẹ nhàng trôi về quá khứ. Thế nhưng hôm nay Phương Trác bỗng dưng lại nhắc tới là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại bị người ta chụp hình nữa? Hạng Viễn nhíu mày, đăng kí một tài khoản mới rồi lên xem.

 

Sau khi đăng nhập, Hạng Viễn nhìn thoáng qua những bài post hàng đầu, cậu không hiểu rõ về chủ đề giải trí trong nước nên liền lướt nhanh xuống dưới, tới khi thấy một bài post có tên là “CP quán cà phê” ở cuối bảng mới nhận ra ảnh chụp của Phương Trác và mình. Tuy không quá hiểu cái gì gọi là moe với không moe, nhưng hai chữ công – thụ thì cậu biết, nhất là thời điểm nhìn đến mấy cái bình luận kiểu “Mỹ công x Bạch thụ” “Ngạo kiều công x Sủng nịch thụ” linh tinh này nọ thì Hạng Viễn lập tức khó chịu rồi. Mắt của đám con gái kia bị trâu ị vào sao?

 

Tiểu Phương kia lùn tịt như quả dưa gang, bọn họ xứng đôi chỗ nào hả!

 

Thế nhưng rất nhiều em gái nói mình là công, điều này khiến cho Hạng Viễn cảm thấy vài phần an ủi, tuy cậu luôn được Tam gia nâng trong tay ôm trong ngực mà yêu thương chiều chuộng, song sự thật chứng minh, thời điểm không có Tam gia, cậu vẫn rất có khí chất của một chàng công!

 

Hạng Viễn nhìn thấy ảnh chụp của hai người, lại xem qua bình luận của đám con gái, tâm tình quả thực không cách nào tốt được. Dù sao thì cậu với Phương Trác cũng chỉ là bạn bè bình thường, hiện tại tự dưng bị người đem lên mạng YY, đương nhiên phải khó chịu rồi.

 

Bản thân cậu không thành thạo weibo, cũng không biết ai có khả năng ấy, nghĩ nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định nói chuyện này cho Diệp Tam gia.

 

Lúc trước bị chụp ảnh, đám chị em chẳng qua chỉ khen cậu đẹp, một lòng quy phục trước nhan sắc của cậu mà thôi, song lần này lại không giống, dưới tình huống đã có người yêu lại bị buộc cùng một chỗ với người khác, tuy rằng chỉ là YY, nhưng Hạng Viễn vẫn cảm thấy cần phải báo với Diệp Tam gia một tiếng.

 

Mặc dù đã xa cách hai năm, song sự tín nhiệm mà Hạng Viễn dành cho Diệp Tam gia vẫn chưa từng thay đổi. Trước đó, hai người có thể cùng nắm tay nhau bước qua quãng thời gian mười mấy năm, cũng là vì bọn họ tin tưởng lẫn nhau, biết rõ đối phương để ý cái gì, cho nên chưa từng đụng vào điểm mấu chốt của đối phương.

 

Tỷ như Hạng Viễn, cho dù có chơi bời bao nhiêu đi nữa, cũng sẽ bảo trì khoảng cách an toàn với nam nữ ngoài đường, lại tỷ như Tam gia, bất kể đi công tác chỗ nào, cũng sẽ chụp vài tấm ảnh hoặc quay một cái video để báo cáo mình đang làm gì.

 

Bởi vì hai trái tim thỏa mãn lẫn nhau, cho nên giữa họ không có nhiều nghi kỵ, sau khi trọng sinh, tuy Hạng Viễn vẫn chưa triệt để tháo gỡ khúc mắc trong lòng, nhưng thói quen thẳng thắn vẫn còn, nhìn thấy loại ảnh chụp này, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là giấu diếm, mà là lập tức nói với người kia.

 

“Đông Đông?” Nhận được điện thoại của Hạng Viễn, Diệp Tam gia rõ ràng thể hiện sự vui mừng, “Chỗ em đang là nửa đêm đúng không? Sao còn chưa ngủ?”

 

“Có chuyện muốn nói với anh.”

 

“Chuyện gì?” Người nọ ôn nhu hỏi.

 

“Trên weibo có người up ảnh chụp của em và Phương Trác, nói em và cậu ta là một đôi.” Đầu dây bên kia gián đoạn một chút, Hạng Viễn như cảm giác được có thanh âm ồn ào nào đó đã bị người nọ bịt ống nói nhằm lọc bỏ đi, cậu liếm liếm môi, nhỏ giọng tiếp lời, “Sao anh im lặng?”

 

“À, không việc gì, anh bảo Chương Cần đăng ký tài khoản weibo xem thử.” Diệp Tam gia không có weibo, những việc thế này đều giao cho cấp dưới đi xử lý.

 

“Em và cậu ta không có gì.” Hạng Viễn bất giác lên tiếng giải thích.

 

“Anh biết, trước khi em về nước, anh đã cho người điều tra đứa nhỏ Tiểu Phương này, tuy cậu ta ham chơi nhưng cũng tương đối an phận. Nếu hung hăng lỗ mãng, hẳn là cậu ta sẽ chẳng có cơ hội đến gần em.” Diệp Tam gia không chút e dè nói với Hạng Viễn về khát khao chiếm hữu của mình, thậm chí phi thường thản nhiên mà nói.

 

“Ngay cả cái này anh cũng phải điều tra?” Hạng Viễn trợn tròn con mắt, trước đây cậu đã biết Tam gia thích khống chế sinh hoạt của mình, nhưng thật không ngờ, ngay cả bạn bè mình, hắn cũng muốn ra tay sàng lọc từ trong trứng nước, “Anh hơi quá đáng rồi!”

 

“Đông Đông, em đừng nóng giận, anh làm tất cả những chuyện này, cũng chỉ là vì… sợ mất em.” Nói đến những tiếng cuối cùng, thanh âm của Tam gia càng ngày càng thấp, Hạng Viễn thực hoài nghi có phải mình đã nghe ra được một sự thất vọng hay không.

 

“Anh lợi hại như vậy, còn phải sợ cái gì?” Hạng Viễn sẽ không tin đâu, kiếp trước cậu chính là người bị vứt bỏ, sao có thể cảm nhận được tâm tư của kẻ ở thế thượng phong? Phải biết Tam gia chính là một nhân vật có khả năng hô mưa gọi gió ở trong nước, người như thế mà cũng biết sợ hay sao? Lừa quỷ đấy à!

 

“Đông Đông, trong thế giới tình cảm, không có người chiếm thế thượng phong tuyệt đối, anh yêu em, cho nên mới sợ mất em.” Bởi vì để ý, cho nên mới sợ sẽ mất đi. Người khác đều nói đứa nhỏ nhà hắn tính tình nóng nảy, kiêu ngạo ngông cuồng, là một tiểu bá vương không thể trêu vào được. Kỳ thực Tam gia biết rõ, chính hắn đã cố ý biến đứa nhỏ thành cái bộ dạng này, là hắn muốn Đông Đông chỉ có thể dựa vào một mình hắn, trong lòng trong mắt chỉ có hắn mà thôi. Thả đứa nhỏ ra ngoài chơi bời lêu lổng, cũng chỉ là bề ngoài muốn cho mọi người trông thấy, trên thực tế, xiềng xích khống chế được Đông Đông hắn vẫn luôn nắm trong tay.

 

Tâm tư tối tăm như vậy, Tam gia không cách nào nói cho người khác biết, lại càng không dám thổ lộ với đứa nhỏ mình thương yêu dù chỉ nửa phần. Vì thế cho nên hắn cưng chiều che chở đối phương vô điều kiện, dùng danh nghĩa yêu thương, đem Đông Đông khóa chặt trong lồng ngực của mình.

 

May mắn, ở một mức độ nào đó, hai người cũng coi như tuyệt phối. Hắn cưng chiều đến chẳng biết trời đất là gì, mà đứa nhỏ của hắn cũng cứ đương nhiên hưởng thụ. Thứ tình cảm khiến người ta hít thở không thông như thế, vậy mà không một ai trong hai người cảm thấy không thích ứng được.

 

Rõ ràng, tình yêu này cũng là một loại kỳ tích đi.

 

Tam gia cong môi mỉm cười, sau khi nói chúc ngủ ngon với đứa nhỏ của mình liền phân phó Chương Cần liên lạc với người phụ trách công nghệ thông tin của công ty. Kết quả, dưới thế công cường đại của khoa học kỹ thuật, tất cả ảnh ọt đều thành mây bay.

 

Hạng Viễn vừa tỉnh dậy, ảnh cậu trên internet gần như đã được xóa hết, đăng nhập vào weibo còn phát hiện, hình như tài khoản người đăng ảnh cậu cũng bị khóa rồi.

 

Bỗng chốc cậu cảm thấy tinh thần thực là phấn chấn, có Tam gia, tựa hồ chẳng có gì cần phải lo nghĩ nữa rồi.

 

Tuy nhiên hôm nay cậu đã vui mừng hơi sớm, buổi chiều, vừa mới đi làm, một gã đàn ông mặc sơmi hoa liền mò tới đây.

 

Nhìn xuống tấm danh thiếp vừa được đặt ngay trước mặt mình, Hạng Viễn nhíu mày, hỏi: “Có việc gì?”

 

“Anh bạn, bộ dạng cậu ổn như vậy, một khi tiến vào giới giải trí nhất định sẽ có khả năng nổi tiếng nha,” Sơmi hoa chống khuỷu tay lên mặt quầy bar, lộ ra dáng cười thực đáng khinh, nói với Hạng Viễn, “Tôi là người săn lùng ngôi sao của Tinh Vũ Entertainment, trong nhóm nhạc SKY đang khá hot hiện nay có đến hai thành viên là do tôi khai quật, cậu có hứng thú đầu quân vào công ty của chúng tôi không?”

4 comments on “Hạng gia đại thiếu – Chương 16

  1. Hủ Thành Tinh

    May 9, 2017 at 3:35 pm Reply

    Oh nooooo,đang hay lại đứt dây đàn thế này,ôi hụt hẫng quá đi . tại sao chủ nhà ko high nốt đến chương cuối đi luôn cơ chứ,huhuhu

     
  2. Tôi đặc biệt ghét cái kiểu yy người ngoài như này luôn, thà bảo là idol couple còn chấp nhận dc vì dù sao cũng có cái gọi là fan service. Cái kiểu yy vớ vẩn như này xong tung lên mạng ảnh hưởng cuộc sống của ng ta ko biết bao nhiêu. Sợ thật đấy hỏi sao có nhiều người đặc biệt ghét mấy người gọi là hủ nữ như này

     

Leave a Reply to Hủ Thành Tinh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *