Hạng gia đại thiếu – Chương 6

 

Anime boy:

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 6: Tâm kế của Tam gia

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Ngày hôm sau, khi Hạng Viễn tỉnh lại, Diệp Tam gia đã rời đi.

 

Bởi vì trước khi đi đối phương đã có lời căn dặn, cho nên không ai dám đi lên quấy rầy cậu, Hạng Viễn thức giấc không muộn, nhưng lại không muốn động đậy, cứ thế nằm ở trên giường cho đến lúc mặt trời lên cao.

 

Kỳ thực, thời điểm Tam gia vào phòng tối qua, cậu căn bản là không ngủ, chẳng qua không biết nên đối mặt như thế nào, nên mới bắt chước đà điểu giấu mình đi, làm bộ như đã ngủ rồi.

Những lời Tam gia nói, cậu chẳng những nghe hết mà còn nghe đến mức tim nhói lòng đau. Người đàn ông đó đối với cậu rất thật tâm, chí ít sự chân thật ngay tại giây phút này là đáng để tin. Thế nhưng đoạn thời gian chật vật sau khi bị vứt bỏ của kiếp trước lại khiến cậu không cách nào tha thứ ngay lập tức.

 

Hoặc là, kỳ thực cậu không muốn tha thứ, không thể tha thứ cho người đàn ông đó, càng không thể tha thứ cho hành động thẳng tay vứt bỏ mình.

 

Cậu khó chịu, nên muốn đối phương cũng khó chịu theo. Nhìn bộ dáng sa sút tinh thần của hắn, lòng cậu sẽ dâng lên một loại khoái cảm cực kỳ quỷ dị. Xem đi, chẳng phải cái kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp kia cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt mình sao? Chẳng phải mình chính là người chi phối tất cả vui buồn oán giận trong hắn đó sao?

 

Kỳ thật Diệp Tam gia cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người, đúng không? Đúng không!

 

Hạng Viễn tự phỉ nhổ phần tâm tư ti tiện này, thế nhưng lại không cách nào kiểm soát hành vi của bản thân. Sống lại một kiếp, cậu uất nghẹn như muốn nổ tung, song bất kể oán hận bao nhiêu, muốn phát tiết đến cỡ nào thì nỗi lòng vẫn không sao trút ra được. Cậu có thể nói sao đây? Nói về sau nhất định Tam gia sẽ vứt bỏ mình, nói tương lai của cậu đặc biệt thảm thương?

 

Ai tin? Cả cái Dẫn Phượng hạng này ai mà không biết Tam gia yêu thương cậu, xót xa cưng chiều cậu, nếu một ngày cậu bỗng nói ra những lời kia thì có khác gì sống quá thoải mái nên muốn gây sự tìm vui không?

 

Hạng Viễn buồn bực xuống lầu. Dưới chân cầu thang, Chu quản gia đang nghển cổ nhìn ngó xung quanh, vừa thấy Hạng Viễn ông lập tức đi tới, quan tâm mà hỏi han: “Thiếu gia dậy rồi, có khát nước không? Đã đói bụng chưa?”

 

Chờ Hạng Viễn ngồi vào bàn ăn, Chu quản gia mới nhờ vào ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ phòng ăn mà phát hiện sắc mặt người kia không tốt lắm.

 

“Tối qua ngủ không ngon sao?” Ông thân thiết nói.

 

Hạng Viễn miễn cưỡng mỉm cười, thế nhưng không hề hé răng.

 

Chu quản gia thấy cậu không muốn nhiều lời, tự nhiên cũng không hỏi nữa, xoay người, thúc giục phòng bếp nhanh chóng mang thức ăn lên. Tiểu chủ nhân không khỏe, nên ăn nhiều đồ bổ một chút. Tối qua ông đã hung hăng dạy dỗ mấy tên vệ sĩ đi theo cậu, oán trách sao bọn hắn lại có thể để tiểu chủ nhân gặm thứ bánh mì hạ giá chỉ hận không thể tặng không vào cuối buổi chiều thế được, thật sự là không có mắt nhìn.

 

Hạng Viễn không biết người nọ đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì, chỉ biết loại bánh mì mà Chu quản gia cực kỳ ghét bỏ kia, cậu đã từng gặm thật lâu. Đối mặt với vấn đề sinh tồn, yêu cầu của con người sẽ không ngừng hạ thấp, Hạng Viễn cũng là sau khi hoàn toàn ngã xuống mặt đất đầy chông gai mới bị buộc phải từ bỏ thói quen ăn ngon mặc đẹp.

 

Không ăn sẽ đói, đói quá sẽ chết, đạo lý đơn giản biết nhường nào.

 

Dùng xong đồ ăn chị Lưu tỉ mỉ chuẩn bị, Hạng Viễn đặc biệt mời đối phương ra để nói tiếng cám ơn. Cậu khách khí lại lễ phép như vậy khiến chị Lưu sợ tới mức nửa ngày không thể hoàn hồn.

 

“Chu quản gia, ông nói xem có phải tiểu thiếu gia trúng tà rồi không?” Đợi người đi xa, chị Lưu mới nắm chặt tạp dề, đánh bạo hỏi.

 

“Nói linh tinh cái gì vậy, xã hội bây giờ đã vô cùng hiện đại, làm gì có mấy thứ mê tín dị đoan!” Chu quản gia liếc mắt nhìn chị một cái, cảnh cáo: “Đừng tưởng được thiếu gia cảm ơn một câu thì liền dám lên mặt, phải nhớ bổn phận của mình.”

 

“Dạ dạ.” Thật sự là Chu quản gia đã nghĩ quá nhiều, chị nào dám bất kính với tiểu thiếu gia, đừng quên thần trấn trạch ở nhà họ Diệp là ai, chị có ăn gan hùm mật báo cũng chẳng dám đi vuốt râu người nọ.

 

Nhắc nhở chị Lưu vài câu, Chu quản gia vội vàng đi hầu hạ tiểu thiếu gia. Ông bưng trà xanh với độ ấm vừa phải lên cho cậu, lại đem mấy loại trái cây tươi ngon vừa được đưa đến từ trang trại ngoại ô vào sáng nay lên, cắt miếng cắm dĩa bạc rồi đặt bên tay người nọ. Đến khi tiểu thiếu gia tỏ vẻ không còn yêu cầu gì đặc biệt, ông mới nhẹ tay nhẹ chân đi vào thư phòng, thu dọn đồ đạc giúp Tam gia.

 

Tối qua Tam gia ngủ tại thư phòng một đêm, Chu quản gia đau lòng không gì sánh được, muốn sắp xếp cho hắn một gian phòng nghỉ, nhưng Tam gia lại không đồng ý.

 

“Vì sao?” Lúc ấy Chu quản gia thực hoang mang.

 

“Đông Đông mới nổi giận không bao lâu ông đã sắp xếp phòng đẩy em ấy vào thế bí, vậy thì tôi còn trở về thế nào được nữa?” Tam gia một bên cài khuy tay áo, một bên lơ đễnh nói.

 

Chu quản gia cảm thấy thế giới quan như vừa được đập đi dựng lại một lần, không dám tin mà trừng lớn con mắt, “Như vậy cũng được?”

 

“Sao lại không được?” Tam gia nhàn nhạt cười, đứa nhỏ nhà mình tự mình hiểu, Đông Đông rất mềm lòng, em ấy nếu biết mình ngủ ở thư phòng, chắc chắn sẽ sinh tâm áy náy. “Ông đừng vội thu dọn các thứ ở đây, chờ sau khi em ấy xuống lầu hãy mang chăn gối ra ngoài trước mặt em ấy.”

 

“Vâng.” Chu quản gia gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ đã nhớ kỹ rồi.

 

Tam gia trầm ngâm một chút, vừa ra đến cửa lại lo lắng mà dặn dò, “Chú ý phải tự nhiên, đừng làm quá cẩn trọng.”

 

Hễ gặp một chuyện liên quan đến tiểu thiếu gia, Tam gia sẽ lập tức biến thân thành gà mái mẹ, điều này Chu quản gia cũng đã quen rồi. Tuy không biết làm vậy có hiệu quả hay không, nhưng chủ nhân đã dặn dò thì ông cứ nghiêm túc thi hành là được.

 

Thư phòng của Tam gia có rất nhiều văn kiện cơ mật, là nơi không phải ai cũng có thể tiến vào, Chu quản gia giữ đúng chức trách, hoàn toàn không động đến bất cứ cái gì không nên, gấp gọn chăn gối Tam gia dùng hôm qua xong liền tỉnh bơ ra ngoài. Cửa thư phòng có tiếng đóng mở, ánh mắt Hạng Viễn tự nhiên sẽ dịch chuyển lại đây, thấy người kia ôm một đống chăn gối thì không khỏi lộ ra một chút tò mò.

 

“Tiểu Phương, mang cái này đến phòng giặt ủi.” Chu quản gia đưa đồ trên tay cho một nữ giúp việc đứng ở bên ngoài, cũng không quay lại nhìn Hạng Viễn, mà chỉ dùng thanh âm đủ to để cậu nghe thấy, nghiêm túc căn dặn, “Giường trong thư phòng quá nhỏ, Tam gia ngủ không thoải mái, lần sau đừng mang chăn tới mà hãy thay bằng thảm gấm.”

 

“Vâng.” Nữ giúp việc thả chăn gối vào giỏ đựng đồ bẩn, xoay người rời đi.

 

Hạng Viễn ngồi yên trên ghế sa lông, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

 

Chu quản gia làm bộ chẳng hay chẳng biết, xong việc liền đi tới, ân cần nói: “Hạng thiếu, có muốn dùng thêm trà hay không?”

 

“Không cần,” Hạng Viễn lắc lắc đầu, do dự hồi lâu mới lắp bắp hỏi, “Tối qua, tối qua…”

 

“Dạ?” Chu quản gia bình tĩnh đứng ở một bên, trong lòng thế nhưng vui như hoa nở.

 

“Tối qua… Tam gia không ngủ ở phòng dành cho khách sao?” Hạng Viễn hỏi xong lời này thì lập tức cúi đầu, rõ ràng bản thân không cho người ta vào phòng ngủ, hiện tại lại giả mù sa mưa quan tâm thăm hỏi, điểm ấy khiến cậu cảm thấy mất thể diện cực kỳ.

 

“Thiếu gia quên rồi sao, vì để cậu được thoải mái, Tam gia đập thông toàn bộ vách tường của các phòng trên lầu hai, không lưu lại một gian phòng khách nào cả. Vốn là lầu một cũng có một phòng trống, thế nhưng Tam gia nói cậu thích game, nên đã sai người sửa thành phòng chơi cho cậu rồi.” Cậu xem, cậu xem, ngoài trừ phòng ngủ chính, Tam gia quả thật không có chỗ để đi.

 

“Thư phòng kia…” Hạng Viễn nhớ thư phòng của Tam gia rất rộng, chắc không đến mức không ngủ nổi đâu ha.

 

“Diện tích thư phòng của Tam gia không nhỏ, nhưng đó là nơi ngài ấy làm việc, sao mà ngủ được!” Chu quản gia mặt không đổi sắc mà nói dối, trong lòng còn âm thầm hạ quyết định, đêm nay sẽ ném bay luôn cái giường đơn trong thư phòng của Tam gia, đổi thành một cái ghế xếp không cách nào ngủ nổi, để xem Hạng thiếu còn có thể nói gì nữa hay không.

 

Hạng Viễn nào ngờ lão quản gia này lại nhìn thấu suy nghĩ của mình, xấu hổ sờ sờ cái mũi, lặng lẽ cúi đầu.

 

Diệp Quân Niên cũng không biết, vì để hắn được trở về phòng ngủ chính, lão quản gia đã phải sử dụng chiến thuật đánh vào nội tâm với đứa nhỏ kia. Lúc này, chuyến bay của hắn đã hoàn thành, dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ do Cát Kiện cầm đầu, hắn đi ra theo cửa VIP của sân bay.

 

Hành trình đến Thiên Nam lần này, bàn chuyện làm ăn chỉ là thứ yếu, hắn vốn định dùng hai ngày này để đưa đứa nhỏ kia đến bờ biển chơi. Đáng tiếc cuối cùng kế hoạch không thực hiện được, đối phương tranh cãi với hắn để rồi không được tự nhiên, cho nên hắn chỉ đành nhẫn nhịn vô số bất cam mà một mình xuất phát.

 

“Chủ tịch, ngày mai nhóm người của James mới đến Vọng Hải, nhưng họ đã xác định sẽ dừng chân ở khách sạn Lệ Đô.”

 

“Lệ Đô?” Diệp Quân Niên nhíu mày, thản nhiên cười, nói: “Theo bọn hắn đi.”

 

Bản đồ của đế quốc thương nghiệp Diệp thị đặc biệt khổng lồ, kinh doanh khách sạn cũng là một phần rất nhỏ trong đó. Lần này hắn tới đây, chính là đáp ứng lời mời của James · Bird, nhằm bàn bạc một chút về việc Vinh Hoa International(*) của Diệp thị muốn thu một khách sạn có tiếng thuộc quyền sở hữu của gia tộc Bird mà thôi.

(*) International: là những công ty kinh doanh dịch vụ quốc tế, một trong số đó là dịch vụ khách sạn.

 

Loại chuyện này, vốn không cần hắn đích thân ra trận, chẳng qua James có quan hệ họ hàng với hoàng thất L quốc, bản thân hắn cũng là một nhân vật có máu mặt trong gia tộc, vì tránh ảnh hưởng đến các hạng mục nước ngoài của Diệp thị, Diệp Quân Niên đành tự mình đến đây.

 

Nhưng thật không ngờ, trước khi chạm mặt, thằng cha kia lại tung đòn phủ đầu, chẳng những không nghỉ lại trong khách sạn thuộc về Diệp thị, mà còn chọn trúng sản nghiệp của đối thủ cạnh tranh.

 

“Chủ tịch, việc này là do tôi không an bài chu đáo, tôi xin kiểm điểm với ngài.” Ông tổng Chu Dược Dân của Vinh Hoa International như thể dưới mông có một bàn chông, ngồi cũng không yên ổn.

 

“Không quan hệ, chẳng phải là thích sĩ diện à, mặc kệ hắn đi.” Diệp Quân Niên đảo mắt nhìn sang phía Chu Dược Dân, nhạt nhàn nói, “Tôi đã xem qua kế hoạch thu mua của các ông, cái giá Vinh Hoa đưa ra cũng đủ khiến bọn hắn động tâm rồi, muốn dùng chút thủ đoạn vặt vãnh để kiếm thêm được nhiều ích lợi cũng phải xem chúng ta có nguyện ý hay không.”

 

“Hai ngày tới, nếu hắn không chủ động liên hệ với ông, ông liền tung tin đang thương lượng với khách sạn Hill đi.”

 

“A, dạ! Tôi đã hiểu.” Chu Dược Dân lau cái trán vã đầy mồ hôi lạnh, tâm tình bối rối dần dần trở lại bình yên. Vụ đàm phán với gia tộc Bird, không phải hắn không nắm chắc, dù sao thì quyền chủ động vẫn ở bên mình, hơn nữa hắn lại chẳng phải thanh niên mới ra đời, dẫu sao cũng là quản lí có tiếng trong ngành nghề kinh doanh khách sạn.

 

Thế nhưng khi đối mặt với người đứng đầu thâm sâu khó lường của Diệp thị, hắn sẽ không tự chủ được mà cảm thấy khẩn trương. Tuy ở bên ngoài hắn cũng coi như có chút thành tựu, song so với ánh hào quang chói lọi của người kia, quả thực chính là một trời một vực, hay là nói, ngay cả tư cách so sánh với người ta, hắn cũng đều không có.

 

Dù sao thì hắn cũng chỉ là người điều hành một chuỗi khách sạn nho nhỏ dưới quyền Diệp thị, mà chủ tịch Diệp lại nắm trong tay cả một đế quốc thương nghiệp khổng lồ. Theo như hiểu biết của Chu Dược Dân, số lượng công ty cổ phần mà Diệp thị nắm quyền khống chế công khai trên thị trường đã có hơn mười cái, chứ nói gì tới những sản nghiệp ẩn tàng không muốn phơi bày ngoài ánh sáng của gia tộc người ta.

 

Lại nói, chủ tịch Diệp có thể ngồi lên vị trí này, đương nhiên không chỉ dựa vào thân phận chính tông của nhà họ Diệp, mà càng đáng nhắc tới chính là thiên phú kinh doanh cùng sự quyết đoán của hắn ta.

 

Lấy Vinh Phong Real Estate(*) của Diệp thị làm ví dụ, năm chủ tịch Diệp chính thức nhậm chức, Vinh Phong liền bắt đầu từng bước chuyển mình, từ một công ty kinh doanh nhà ở cỏn con dần dần tiến vào ngành thương thương nghiệp bất động sản rộng lớn.

(*) Real Estate: là các công ty kinh doanh bất động sản lớn, thường thì họ đầu tư tiền để xây dựng các khu đô thị hoành tráng rồi bán lấy tiền, chứ k phải môi giới nhà ở nhỏ lẻ linh tinh.

 

 

Năm ấy, đội ngũ điều hành Vinh Phong Real Estate mang theo hùng tâm tráng trí, xây dựng một công trình thương mại siêu cấp, tập hợp đủ các loại dịch vụ từ ăn uống, mua sắm cho đến khách sạn, vân vân, muốn được tụng xưng là người tiên phong cho một thời kỳ mới của giới bất động sản. Song, lý tưởng thật đẹp, nhưng hiện thực lại quá đỗi gian nan. Hai năm qua đi, cái hạng mục có tên Vinh Diệu Plaza ấy chẳng những không mang lại cho bọn họ vinh quang, ngược lại còn ngày càng sa sút, thiếu chút nữa kéo cả ngành thương nghiệp bất động sản chết theo.

 

Trải qua nhiều lần khảo sát, cuối cùng một kết luận mà tất cả mọi người không muốn tin đã được đưa ra — thiết kế hạng mục chủ chốt có vấn đề. Trừ khi đập đi xây dựng lại từ đầu, nếu không thì ai cũng không có khả năng khiến nó cải tử hồi sinh. Song, một công trình thương nghiệp khổng lồ như thế, ai dám đứng ra quyết định phá dỡ đây? Công trình này không phải loại hạng mục một – hai ngàn vạn, mà nó được Vinh Phong đầu tư tới hai mươi triệu đồng.

 

Hai mươi triệu, thời điểm Chu Dược Dân nghe được con số này thì lập tức sợ đến ngây người. Tuy hắn đã từng làm chủ mấy dự án thu mua có giả cả chục tỷ, thế nhưng số tiền đầu tư vào đều trở thành những sản nghiệp chân chân thật thật, mà hai mươi triệu này, đến cuối cùng lại biến thành một đống phế tích bỏ đi, ngay cả một viên gạch cũng không giữ lại được.

 

CEO(*) Vinh Phong lúc ấy đã sắp phải nhảy lầu tạ tội, may mắn, chủ tịch Diệp ra mặt cứu hắn. Năm đó, thanh niên cũng chỉ hai mươi mấy tuổi đầu kia đã dùng thanh âm vô cùng trầm ổn bình tĩnh nói với hắn, “Tuy hạng mục này thất bại khiến ông rất đau lòng, nhưng tôi tán thưởng dũng khí dám thay đổi lối mòn của ông. Việc kinh doanh buôn bán không có cái gì là bất biến, cũng không có lĩnh vực nào có thể kiếm được lợi nhuận mãi mãi về sau.”

(*) CEO = Giám đốc điều hành

 

“Thay đổi phương thức kinh doanh cũng như thăng cấp tư duy buôn bán là một quá trình gian khổ, những nỗ lực và trả giá của ông tôi đều nhìn thấy, cho nên…” Vị lãnh đạo trẻ tuổi dừng một chút, trước ánh mắt nhòa lệ vì kích động của CEO Vinh Phong, chầm chậm nói, “Học phí lần này, tôi sẽ trả thay ông.”

 

Thanh niên ấy nói được thì làm được. Hắn chẳng những gây áp lực cho đám cổ đông cấp cao, buộc họ quyết định dỡ bỏ Plaza Vinh Diệu, mà còn tranh thủ cho Hàn Tùng – CEO của Vinh Phong một cơ hội sửa chữa lại sai lầm. Phải biết, tuy CEO của một công ty danh tiếng nghe rất vẻ vang, nhưng một khi phải cuốn gói ra đi trong thất bại thì cả đời này cũng đừng hòng đứng dậy được.

 

Vì thế cho nên Chu Dược Dân đặc biệt thông cảm với Hàn Tùng, vốn tưởng cả đời phải mang tiếng xấu trên lưng, không ngờ tại giờ phút tuyệt vọng nhất, lại có người vươn tay kéo ra khỏi vũng bùn. Chu Dược Dân tin tưởng, qua chuyện đó, Hàn Tùng sẽ tuyệt đối trung thành với chủ tịch Diệp, bởi nếu đổi lại là hắn, thì hắn cũng sẽ làm vậy thôi.

 

Thời điểm phá dỡ Plaza Vinh Diệu, các ông tổng cũng như những công ty dưới quyền Diệp thị đều tề tựu đông đủ, bọn họ đứng ở xa xa mà nhìn cái “Vinh Diệu” đã trở thành một sự sỉ nhục nọ. Trong đám người có một thanh niên trẻ tuổi đứng một mình ở đằng trước. Chu Dược Dân còn nhớ, ngày đó gió rất to, gió thổi vạt áo người kia tung bay phất phới, gió thổi cho vành mắt mọi người sưng đỏ cả lên.

 

Chính vào hôm ấy, thanh niên đối mặt với đống phế tích, thản nhiên không một gợn sóng mà nói với bọn họ: “Diệp thị thành lập đã một trăm mấy chục năm, căn cơ gốc rễ để đứng vững duy chỉ có trung thực và cách tân. Bảo thủ không chịu thay đổi sẽ làm một một bộ máy thương nghiệp trở nên đình trệ, mà đổi mới thì không thể tránh được sai lầm, Diệp thị không có chỗ cho những kẻ bình thường, tôi cho các vị cơ hội sai lầm và sửa chữa.”

 

“Nhưng,” Thanh nhiên xoay người, ngược sáng cho nên Chu Dược Dân không thấy rõ nét mặt hắn, thế nhưng lại nghe được thanh âm cảnh cáo rất rõ ràng, “Xin các vị nhớ kỹ, cùng một sai lầm, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ lần hai.”

 

 

/Mi/ Thích Tam gia dữ dội ~ Tam gia uy vũ ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *