Hạng gia đại thiếu – Chương 7

 

đam mỹ cổ trang - Tìm với Google:

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 7: Tân hoan

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Chủ tịch, đến khách sạn rồi.” Chương Cần – trợ lý đặc biệt của Diệp Quân Niên quay đầu nhắc nhở.

 

Thanh âm của hắn không thấp không cao, nhưng vừa vặn khiến cho Chu Dược Dân tỉnh lại từ trong ký ức. Mắt thấy ô tô đã dừng lại trước cửa kính khách sạn, người sau không đợi bảo vệ đi tới đã lập tức ra ngoài tranh việc mở cửa xe.

 

“Chủ tịch Diệp, mời ngài.” Hắn ân cần cười nói.

 

Diệp Quân Niên khẽ sờ cằm, duỗi cẳng chân dài bước xuống.

Tuy phía khách sạn đã sớm nhận được tin đại nhân vật sắp tới đây, song lịch trình cụ thể vẫn chưa xác định. Vì thế cho nên dù khẩn trương như lâm đại địch, nhưng bọn họ cũng không dám chuẩn bị trước cái gì.

 

Nhìn người đàn ông được Chu Dược Dân dẫn đường tiến vào đại sảnh, nhóm quản lý khách sạn vốn đang chờ sẵn lập tức đi ra nghênh đón. Chẳng qua thân phận bọn họ không đủ, không có tư cách tiếp xúc quá gần với đối phương, chỉ có thể đi phía sau lưng, cẩn thận mà tươi cười nối bước.

 

“A, Tiểu Mạnh, nhìn kìa.” Ở một góc khác trong đại sảnh, vài thanh niên trẻ tuổi ăn mặc thời trang đang đi tới. Bọn hắn đeo kính đen, tóc nhuộm đủ màu, trên thân còn mặc quần bò rách rưới, thế nhưng ai cũng cao ráo đẹp trai, thoạt nhìn vô cùng đường hoàng sáng sủa.

 

Mấy người này là thành viên nhóm nhạc “SKY” đang rất hot tại C quốc, mà thanh niên có tên Tiểu Mạnh, rõ ràng là nhân vật có vẻ ngoài đẹp trai nhất đội hình. Cậu ta có vóc dáng cao gầy, làn da trắng trẻo, tóc nhuộm màu nâu nhạt, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể làm cho cảnh đẹp ý vui.

 

Giờ phút này, cậu đang nhìn về hướng bạn mình chỉ trỏ, vừa liếc mắt liền thấy một người đàn ông lững thững đi giữa đám người. Đối phương một tay đút túi, một tay đong đưa theo nhịp bước chân, tuy được rất nhiều người vây quanh lấy lòng, nhưng thần sắc hắn vẫn thản nhiên, không hề lăn tăn gợn sóng. Thẳng một đường từ cửa khách sạn vào trong, người nọ nện bước vững vàng bình ổn, tất cả mọi người đều nhắm mắt theo đuôi, không một ai dám vượt lên trên.

 

Không thể nghi ngờ, đây là một người đàn ông có sự tự tin phi thường cường đại. Thế cho nên trong cái nhìn đầu tiên, đại đa số mọi người đều trực tiếp bỏ qua dung mạo không hề thua kém ngôi sao của hắn. Bởi vì chẳng có người nào dám trắng trợn nhìn thẳng vào mắt hắn cả, thông thường sau một giây đối diện, mọi người đều sẽ không tự chủ được mà cúi đầu.

 

“Ai thế nhỉ, ngầu thật nha!” Anh bạn trong nhóm nhìn người đàn ông đầy khí thế nọ, cảm thán.

 

Mà Tiểu Mạnh cũng đang dán chặt hai mắt vào thân ảnh người đàn ông, không thể tin mình lại nhìn thấy “Tam gia” từ trong giấc mộng bước ra ở tại đây ngay vào lúc này.

 

“Tam gia…” Tiểu Mạnh cầm lòng chẳng đặng mà tiến về phía trước một bước.

 

“Tiểu Mạnh, làm gì vậy!” Người đại diện nhanh tay lẹ mắt kéo cậu trở về. Vừa rồi, hắn đã nhận ra cái vị đang ân cần dẫn đường cho người đàn ông nọ: Chu tổng của Vinh Hoa International. Chu tổng có chút giao tình với boss lớn của hắn, cho nên ở trong mắt hắn, đối phương đích thực là một đại nhân vật ngồi ở ngôi cao không thể nào leo tới.

 

Mà nay, đại nhân vật này lại biến thành kẻ dẫn đường, một mực dùng vẻ mặt cẩn trọng để nói chuyện với người đàn ông nọ. Căn cứ vào thái độ ấy, dùng đầu ngón chân mà nghĩ hắn cũng biết, thân phận vị kia khủng bố tới mức nào. Chỉ e đối phương không phải là người mà đám sao nhỏ như bọn hắn có thể tới gần được.

 

“Em…” Tiểu Mạnh nhìn người đàn ông đi qua đại sảnh trong sự bủa vây của một đám người, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống. Cậu muốn nói, cậu đã gặp người kia trong mộng rất nhiều lần, vốn nghĩ đối phương chỉ là ảo ảnh, nhưng thật không ngờ lại có thể nhìn thấy hắn ở ngoài đời.

 

Cậu không biết thân phận của người đàn ông là gì, cảnh tượng trong mơ cũng không gợi ý cho cậu, nhưng nếu người kia thật sự tồn tại, vậy thì bất luận như thế nào cậu cũng không muốn bỏ qua. Một giấc mộng cứ liên tục lặp lại trong vài năm, đối phương đã sớm trở thành chấp niệm in sâu trong lòng cậu, tựa hồ không cách nào có thể xóa nhòa đi.

 

“Anh Cảnh, em muốn gặp người kia.” Cậu chăm chú nhìn vào phương hướng người đàn ông biến mất, lầm bầm nói.

 

“Mày điên rồi!” Anh Cảnh sợ tới mức thanh âm cũng biến dạng, tuy nghệ sĩ đang hot được bao dưỡng là chuyện bình thường, nhưng mày cũng phải suy nghĩ đến giá trị của mình mới được. Loại nhân vật cực phẩm như vừa rồi, chỉ sợ có đóng gói chú mày dâng lên tận cửa, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt.

 

“Này, em giai Tiểu Mạnh, chú mày tỉnh lại đi, mày không thấy người vừa rồi có thân phận đặc biệt cỡ nào hay sao?” Jerry – thành viên có cái tên tiếng Anh trong nhóm cười nhạo, nói, “Vệ sĩ đi theo bên cạnh người nọ không dưới bốn tên, một nhân vật như vậy mày nghĩ chỉ cần muốn là có thể gặp được sao? Chỉ sợ mày còn chưa đụng đến mép cửa phòng người ta đã vệ sĩ ném đi rồi!”

 

Những thành viên còn lại, có người che miệng cười, có người lo lắng nhìn Tiểu Mạnh. Tuy không biết Tiểu Mạnh luôn giữ mình trong sạch tự nhiên phát điên cái gì, nhưng mọi người đều hiểu, cậu nhóc này đang mơ mộng hão huyền.

 

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đạo diễn sắp đến, tiến độ MV không thể chậm trễ đâu, đều nhanh chóng ra ngoài làm việc đi!” Anh Cảnh ra lệnh, tràn đầy khí thế mà dắt một đám người đi ghi hình.

 

Tiểu Mạnh vẫn có chút mất tập trung, đi đường cũng là chân trái đá chân phải, thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt xuống. Anh Cảnh trừng mắt liếc cậu một cái, kéo người đến bên cạnh mình hung hăng dạy dỗ mấy câu.

 

Diệp Quân Niên không biết mình đã bị người nhớ thương, tiến vào căn biệt thự độc lập chuẩn bị sẵn, không kịp rửa mặt đã vội vã gọi điện về nhà.

 

“Đông Đông thế nào?” Tuy nói muốn cho đứa nhỏ kia thời gian suy nghĩ, song Diệp Quân Niên vẫn có chút lo lắng khẩn trương.

 

“Hôm nay tiểu thiếu gia rời giường vào lúc gần trưa, ăn uống không tệ, sau đó lại ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi một lát. Thời điểm thấy tôi ôm chăn gối ra khỏi thư phòng của ngài, cậu ấy còn hỏi vài câu.” Chu quản gia cười cười, mật báo.

 

Diệp Quân Niên nhướng mày, không chút để ý hỏi: “Em ấy hỏi cái gì?”

 

“Thì hỏi có phải hôm qua ngài ngủ ở thư phòng không, tôi liền nói cho cậu ấy biết, trong thư phòng ngay cả một cái giường đơn cũng chẳng có, duy chỉ có một cái ghế xếp không đủ một người nằm mà thôi.”

 

“Phản ứng của em ấy thế nào?”

 

“Hạng thiếu im lặng hồi lâu, sau đó đi ra hoa viên, nghe Lý Thành nói, cậu ấy vẫn luôn ngồi ngoài đó mà ngẩn người.”

 

Diệp Quân Niên nhịn không được, than nhẹ một tiếng, thầm nhủ tội gì đứa nhỏ kia phải như vậy, rõ ràng rất để ý nhưng vẫn cứ cố tình giương nanh múa vuốt ra. Nếu cậu trút giận lên người mình, Diệp Tam gia cũng tuyệt không khó chịu, thẳng thắn nói rõ nỗi lòng, có cái gì mà không thể giải quyết được đâu?

 

Chỉ cần Đông Đông không rời khỏi mình thì cái gì Diệp Tam gia cũng đều đáp ứng. Nhưng vấn đề là, đứa nhỏ kia lại cố tình không chịu nói, sống chết tỏ thái độ xa cách với mình, mà thời điểm đối mặt với con nhím xù lông ấy, quả thật Diệp Tam gia có loại cảm giác thất bại đến chẳng biết phải làm sao.

 

Cũng may Đông Đông sớm nghĩ thông, cuối cùng tâm tình của Diệp Tam gia cũng thoải mái hơn một chút. Hắn lại dặn dò Chu quản gia vài việc, còn không quên nhắc nhở đối phương nhanh chóng ném cái giường đơn chướng mắt trong thư phòng đi.

 

Mắt thấy tâm tình Tam gia chuyển biến tốt lắm, mấy nhân viên đi theo bên cạnh hắn cũng vui vẻ đứng lên.

 

Biết chuyến đi này chủ tịch Diệp còn có tính toán nghỉ ngơi thư giãn, cho nên Chu Dược Dân cũng không dám quấy nhiễu quá nhiều. Hắn chạy tới khách sạn cao cấp mở một cuộc họp, an bài công việc ngày hôm sau, thấy sắp đến thời gian dùng bữa tối mới đến biệt thự của người kia, mời đối phương cùng đi ăn tối.

 

Tâm tình không tệ, Diệp Quân Niên cũng thoải mái trò chuyện với Chu Dược Dân. Thân phận hắn đặc biệt, từ nhỏ đến lớn, những gì mắt thấy tai nghe đều khác với người thường, nhờ thế mà cách nhìn đối với sự vật sự việc cũng có phần độc đáo, thuận miệng chỉ điểm vài câu, đã khiến Chu Dược Dân có được lợi ích không nhỏ rồi. Ăn cơm chiều xong, quản lý khách sạn lại tới nói đêm nay ở đây có chương trình nghệ thuật đặc sắc, muốn hỏi hai vị đại boss có hứng thú hay không.

 

“Chủ tịch Diệp, ngài thấy sao?” Chu Dược Dân cẩn thận hỏi.

 

“Vậy thì tới xem đi.” Chu Dược Dân là một nhân tài, Diệp Quân Niên cũng nguyện ý để hắn được hưởng chút vinh quang trước mặt cấp dưới của mình.

 

Thấy Diệp Quân Niên đồng ý, Chu Dược Dân vui vẻ vô cùng, hắn đứng bên cạnh Diệp Quân Niên, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của đám nhân viên dưới quyền, trong lòng âm thầm đắc ý.

 

Đoàn người tiến vào đại sảnh biểu diễn bán lộ thiên, chỗ ngồi gần như đã chật kín, vài cô gái trẻ không vui chất vấn vì sao buổi biểu diễn chưa bắt đầu. Phụ trách sân khấu một bên nghển cổ nhìn ngó xung quanh, một bên dùng lời ngon tiếng ngọt trấn an khách khứa, mãi đến khi nhìn thấy Diệp Quân Niên được quản lý dắt tới chỗ ngồi dành cho khách quý mới ra hiệu với người ở hậu trường. Và thế là buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

 

Biểu diễn nghệ thuật ở khách sạn Vịnh Trân Châu – Vọng Hải lấy bầu trời sao sáng làm nền, dùng ánh đèn rực rỡ làm cảnh, chọn giai điệu nhẹ nhàng thư thái để mở đầu, vì khán giả mà dâng hiến một bữa tiệc âm thanh ánh sáng vô cùng thịnh soạn.

 

Trên sân khấu, những vũ công mặc trang phục đặc trưng của Thiên Nam nhẹ nhàng nhảy múa, động tác của các cô tràn đầy kỹ thuật, phong thái lịch sự thanh tao. Thời điểm vũ khúc sắp sửa chấm dứt, những vũ công ở hàng đầu càng cười càng ngọt, đem túi thơm tượng trưng cho những kỳ nguyện tốt đẹp nhất tặng cho khách quý tối nay.

 

Dù là vũ công của khách sạn, thế nhưng vệ sĩ trưởng Cát Kiện vẫn tiến lên một bước, ngăn không cho bọn họ tới gần Diệp Quân Niên.

 

“Tiểu Cát, đừng lo.” Diệp Quân Niên khoát tay.

 

Cát Kiện lui xuống, chiếc túi thơm tỏa hương ngào ngạt kia được đưa vào tay của Diệp Quân Niên.

 

Quản lý khách sạn chứng kiến một màn như vậy, mồ hôi lạnh cũng đã vã đầy sống lưng. Vốn dĩ hắn muốn mượn hoa hiến Phật, thừa dịp nhóm đại boss ở đây liền bổ sung chút thú vị nho nhỏ cho chương trình. Kết quả mông ngựa không vỗ được, còn suýt chụp một phát vào đùi đối phương.

 

“Chu tổng, tôi…” Hắn không dám trực tiếp nói chuyện với Diệp Quân Niên, chỉ có thể nhìn về phía Chu Dược Dân xin giúp đỡ. Người sau trừng mắt liếc hắn một cái, vừa định trách cứ vài câu, đã thấy Diệp Quân Niên mỉm cười, nói: “Không cần lo lắng, tiếp tục xem chương trình đi.”

 

Đưa túi thơm cho Cát Kiện cất đi, Diệp Quân Niên giơ điện thoại chụp hình sân khấu vào thời khắc ánh đèn rực rỡ nhất, cúi đầu gõ thêm mấy câu rồi gửi ảnh đi. Thấy hắn thoáng mỉm cười, Chu Dược Dân đánh bạo hỏi: “Chủ tịch Diệp thích màn biểu diễn này sao? Hay là bảo bọn họ múa thêm một lần nữa?”

 

“Tôi không rõ về mấy cái này lắm, nhưng đứa nhỏ trong nhà lại rất thích.” Đông Đông thích nhất là những thứ mới lạ, nếu em ấy có mặt ở đây, chắc chắn sẽ rất vui. Nghĩ đến tên nhóc ở nhà, nụ cười trên môi Diệp Quân Niên lại tăng thêm vài phần chân thành tha thiết.

 

Bắt gặp một mảnh nhu tình đến không thể nào tin ở trên mặt người đàn ông, Chu Dược Dân nhất thời khiếp sợ, tâm nói chắc chắn mình đã nhìn lầm, “Nghe nói lần này ngài sẽ đưa tiểu thiếu gia đi cùng, tại sao tôi vẫn chưa gặp được cậu ấy?” Đầu óc Chu Dược Dân nóng lên, miệng lưỡi nhất thời không chịu khống chế mà bật ra câu hỏi.

 

Hỏi xong hắn liền trợn tròn con mắt, tuy đám quản lý cấp cao của Diệp thị đều mơ hồ biết được, chủ tịch Diệp giấu tiểu tình nhân ở M quốc, nhưng chưa ai có cơ hội gặp qua, lại càng không có người nào dám trực tiếp mở miệng hỏi tới. Chu Dược Dân hối hận đến mức gan ruột cũng phải tím xanh, tự trách bản thân ngu xuẩn, không dưng lại động đến vấn đề riêng tư của người ta.

 

Thế nhưng, ngay khi hắn còn đang căng thẳng không biết làm sao sửa miệng thì Diệp Quân Niên đã bất ngờ tiếp nhận vấn đề, lắc lắc đầu, có chút cưng chiều lại có vài phần bất đắc dĩ, nói, “Đừng nói nữa, đứa nhỏ còn đang giận dỗi tôi kìa!”

 

Chu Dược Dân cười hùa theo, vừa định quay sang nói giỡn vài câu, lại nghe âm nhạc đột nhiên trở nên rộn rã. Hắn bất mãn quay đầu nhìn lên sân khấu, vừa vặn bắt gặp mấy thanh niên đẹp trai đang bước từ sau cánh gà ra.

 

“Xin quý vị cho một tràng pháo tay để hoan nghênh khách mời cuối cùng của đêm nay, nhóm nhạc SKY!” Thanh âm MC cao vút, mà dưới thính phòng vang lên từng trận hú hét chói tai.

 

Diệp Quân Niên không thích loại âm nhạc sôi nổi này, nhưng nếu là tiết mục cuối cùng, vậy có nghĩa là buổi biểu diễn đã đến hồi kết thúc. Không muốn chờ đợi thêm, hắn liếc mắt ra hiệu với Chu Dược Dân rồi từ từ đứng dậy.

 

Mắt thấy hắn sắp sửa rời đi, một thanh niên đang ca hát trên sân khấu không yên lòng mà nhất thời lỡ nhịp. Một thoáng khựng lại của cậu khiến đội hình suýt nữa thì loạn, người đại diện đứng dưới sân khấu gấp đến độ phải giơ tay làm động tác cắt cổ nhằm cảnh cáo cậu ta.

 

Đáng tiếc, thanh niên không để ý hắn, cứ một mực dùng đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào người đàn ông kia. Diệp Tam gia như có cảm ứng mà quay đầu nhìn lại, sau đó hắn thấy, dưới ánh đèn rực rỡ muôn màu, giữa một đám người đang sôi nổi nhảy múa, có một thanh niên ngây ngốc đứng yên, trong mắt còn lóe ra một tia kích động.

 

Thấy đối phương chỉ là một minh tinh xa lạ, người đàn ông thản nhiên liếc một cái rồi lại dời mắt đi.

 

“Tam gia!” Thanh niên liều lĩnh vọt lên.

 

“Bốp” một tiếng, khi còn cách người đàn ông khoảng chừng ba mét, một cú đấm có thể đánh gãy cả xương sườn đã mạnh mẽ nện vào bụng cậu. Thanh niên đau đến thiếu chút nữa thì hôn mê, nhưng vẫn ngoan cố hét lên với bóng lưng của người đàn ông: “Tam gia! Xin hãy nghe tôi nói…”

3 comments on “Hạng gia đại thiếu – Chương 7

  1. Nhật Khanh Hồ

    July 26, 2017 at 11:07 pm Reply

    Khổ thân pháo hôi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

     
  2. Không biết nên tội hay nên ghét Tiểu Mạnh nữa :v
    Mà thôi, kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng ghét

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *