Hạng gia đại thiếu – Chương 20

 

Jaydick:

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 20: Khởi đầu mới

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đều nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, thế nhưng trải qua một đêm triền miên quấn quýt, hôm sau Tam gia chính là bị Hạng Viễn hung hăng nhéo cho tỉnh lại.

 

“Đông Đông, em sao vậy?” Tam gia suốt đêm gấp gáp trở về, lại dốc sức hầu hạ Đông Đông nhà mình đến thư thư thái thái, còn chưa kịp hồi sức đã bị đối phương cấu véo một trận rồi.

 

“Anh còn nói!” Người nào đó chân mỏi lưng đau, trừng mắt oán giận kẻ không biết tiết chế nằm ngay bên cạnh.

“Phía dưới đau à?” Phải nói, bọn họ thật sự đã rất lâu không làm rồi đó, Tam gia xoa mặt, xốc chăn đòi kiểm tra cái chỗ kia.

 

“Cút cút cút, anh làm gì đó?”

 

“Có phải khi tắm chưa xử lý tốt hay không?” Tam gia có phần áy náy, “Đều tại anh quá nóng vội, hay là bôi thuốc thêm lần nữa đi.”

 

“Đừng có nói sang chuyện khác, đây không phải là vấn đề đâu.”

 

“Thế vấn đề là thế nào?” Người đàn ông được thỏa mãn trên phương diện thân thể, đối với tiểu ái nhân trên giường tự nhiên là ngàn theo vạn thuận. Hắn chống má dựa vào bên người Hạng Viễn, tủm tỉm cười, hỏi.

 

“Tại sao không được sự đồng ý của em mà anh liền…” Hạng Viễn có chút cạn lời, tuy tối qua có thể coi như nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng mà sáng sớm tỉnh lại, nghĩ đến chuyện mình dễ dàng bị người đàn ông kia abc, trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất không vui.

 

“Liền làm sao?” Tam gia chọc ghẹo.

 

“Chẳng ra làm sao cả!” Hạng Viễn thẹn quá hóa giận, “Hiện tại em không muốn nhìn thấy mặt anh, anh biến đi.”

 

Mình thì lưng mỏi mông đau xương sống kêu răng rắc, người nọ lại vẻ mặt thoả mãn hứng trí bừng bừng, Hạng Viễn càng nghĩ càng khó chịu, duỗi cẳng chân dài đạp về phía Tam gia. Tuy nhiên cậu đã đánh giá quá cao thực lực của mình, mũi chân vừa thoáng đụng vào đối phương, một trận đau đớn như xé tan cơ thể liền từ dưới thân truyền tới.

 

“Á!” Hạng Viễn đau đến mức nhăn nhó mặt mày.

 

“Ngoan, nhẫn nhịn một chút.” Tam gia đau lòng không gì sánh được, vội vàng ôm người vào ngực xoa xoa, đồng thời vươn tay ấn cái nút ở đầu giường, bảo Chu quản gia mang thuốc mỡ tới.

 

“Anh làm gì vậy?” Hạng Viễn làm ổ trong ngực đối phương, sống chết đấm đấm, “Anh sợ người khác không biết tối qua chúng ta làm cái gì à?” Còn bôi thuốc, mất mặt chết đi được!

 

“Không việc gì, Chu Hưng là người nhà, hơn nữa em đang bị thương, làm sao cứ để như vậy được.” Tam gia ôm cậu, nghiêm mặt nói, “Nếu vẫn không thoải mái, phải gọi bác sĩ đến xem.” Thấy Hạng Viễn lại muốn cãi, hắn vội vàng trấn an, “Là ông bác sĩ già phục vụ nhà chúng ta đã nhiều năm, ông ấy sẽ không đi nói lung tung đâu, em cứ yên tâm.”

 

Chu quản gia lên lầu, thấy hai chủ nhân quần không áo chẳng đang ôm chặt lấy nhau, khuôn mặt già nua đầu tiên là lộ ra một nét cười, sau mới đưa thuốc mỡ tới.

 

Hạng Viễn xấu hổ vùi đầu vào gối, chết sống cũng không chịu ló mặt ra, Tam gia ném cho Chu quản gia một ánh mắt ra hiệu, người sau liền lặng lẽ lui ra bên ngoài. Tam gia xốc chăn, tự tay bôi thuốc cho đứa nhỏ. Có thể là do nghẹn lâu lắm, cho nên lần này Tam gia làm quả thật có chút hung, Hạng Viễn mơ mơ hồ hồ nằm úp trên giường nửa ngày, đến chạng vạng mới vịn tường từ từ đi xuống lầu dưới.

 

Tuy có thể ở trong phòng xem phim chơi game, nhưng cứ mãi như vậy cũng chán, thậm chí còn có chút đau đầu, nên Hạng Viễn mới đi xuống. Cậu ngồi trên ghế sa lông buồn bực trong chốc lát, cuối cùng Tam gia quyết định bất chấp mà bế cậu ra ngoài chơi.

 

“Chú ý hình tượng một chút có được không?” Một người đàn ông trưởng thành lại bị bế kiểu công chúa đi dạo khắp hoa viên, Hạng Viễn cảm thấy rất là mất mặt.

 

“Ở nhà mình còn phải cố kị đủ thứ như vậy, có thú vị không?”

 

“Nhưng em…” Người ngoài chỉ cần nhìn vào tư thế của hai người là sẽ biết cậu bị làm sao, Hạng Viễn vùi đầu vào gáy Tam gia, cảm thấy kể từ lúc trọng sinh cho tới nay còn chưa từng xấu hổ đến như vậy.

 

“Em nghĩ nhiều rồi,” Tam gia hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong ngực, “Thấy chúng ta hòa hợp, bọn họ chỉ có vui hơn thôi.”

 

Đối với đám người giúp việc ở trong cái nhà này, việc các chủ nhân cãi nhau rồi chiến tranh lạnh chỉ có thể xem là một hồi tai nạn. Vì Hạng Viễn thẹn thùng nên mới không dám nhìn, nếu cậu ngẩng đầu chắc chắn sẽ phát hiện, trong nhà hôm nay tràn ngập một mảnh vui mừng, gương mặt già nua của Chu quản gia loáng thoáng ý cười, biểu tình nghiêm nghị của vệ sĩ trưởng Cát cũng có phần thả lỏng, mà vẻ mặt nhóm vệ sĩ canh giữ ở hoa viên cũng nhu hòa đi rất nhiều.

 

“Em muốn ăn nho.” Tam gia đặt Hạng Viễn xuống ghế mềm ở trong hoa viên, người sau vươn vai duỗi cổ, ngửa đầu liền thấy một chùm nho tím ẩn nấp đằng sang những phiến lá xanh.

 

Bây giờ còn chưa đến mùa nho, một cây chỉ có vài chùm biến thành màu tím. Tam gia đứng dậy, cầm khay cẩn thận chọn lựa, Hạng Viễn nhàm chán nằm, vươn tay chỉ bậy về phía cây nho. Cho tới bây giờ, Tam gia cũng chưa từng tỏ ra bực bội với đứa nhỏ của mình, biết thân thể cậu không thoải mái, nên cũng không phản kháng, cậu chỉ chùm nào hắn liền hái ngay chùm đó, thậm chí đến khi gặp phải chỗ cao, còn bất chấp hình tượng mà nhảy lên.

 

Liên tục được dỗ dành, cơn giận tích tụ một ngày của Hạng Viễn cũng dần dần tan biến, đến khi Tam gia hái được một khay nho, cậu mới ban ân để hắn cùng nằm trên ghế mềm mà ăn nho. Chiếc ghế này khá rộng, nhưng hai người trưởng thành nằm chung thì vẫn phải chen chúc ít nhiều, cũng may cả hai đều không quan tâm tới vấn đề ấy, Tam gia một phen ôm Hạng Viễn vào ngực, vừa nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, vừa lựa những quả nho chín nhất đút cậu ăn.

 

“Ngon không? Có chua không?” Tam gia đút mấy quả nho vào miệng Hạng Viễn.

 

Hạng Viễn tỉ mỉ nhai nhai cắn cắn, liếm liếm chất lỏng tràn ra, híp mắt lại, khen ngợi, “Ngọt, ngon lắm.”

 

“Thật không?” Người nào đó tỏ vẻ không tin.

 

“Thật.” Hạng Viễn cầm một quả nho nhét vào trong miệng Tam gia, chỉ là trong mắt người đàn ông kia làm sao nhìn thấy nho được, hắn chỉ để ý tới thứ chất lỏng dính trên môi của Hạng Viễn mà thôi. Nhìn đứa nhỏ hơi hơi chu đôi môi ướt át, người đàn ông rũ mắt, cúi đầu hôn xuống.

 

“Ưm, ư…” Đang ăn nho cơ mà, anh lại phát tình bừa bãi rồi! Hạng Viễn từ chối vài lần, chỉ hận không thể cầm khay nho chụp thẳng lên đầu của hắn. Chờ khi Diệp Tam gia cảm thấy mỹ mãn mà ngẩng đầu lên, khóe mắt đứa nhỏ đã giăng kín sương mù, cậu lập tức quay người, không thèm để ý tới cái thằng cha có thể phát tình bất cứ lúc nào kia nữa.

 

Tam gia cười khẽ, thấy đối phương lại giận dỗi, cũng không dám đùa quá lên mà ôn nhu kéo người vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành.

 

Thời điểm Chu quản gia cầm điện thoại đi tới liền nhìn thấy hai vị chủ nhân nằm trên ghế mềm ngọt ngào tâm sự chuyện trò. Tuy Hạng thiếu đưa lưng về phía Tam gia, song thân thể cả hai lại kề rất sát, chân Tam gia còn gắt gao chen vào giữa chân Hạng thiếu nữa kìa. Cái tư thế kia… Gương mặt già nua của Chu quản gia không khỏi đỏ lên một chút.

 

“Có việc gì?” Thấy ông đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt do do dự dự, Tam gia quay đầu, hỏi.

 

“Cố Dật Chu gọi tới, ngài có muốn nghe không?” Chu quản gia nhỏ giọng hỏi.

 

Tam gia vươn tay, người kia vội vàng đưa điện thoại tới. Cố Dật Chu không có ý tứ gì khác, chỉ muốn cảm ơn Tam gia vì đã thả Mạnh Thư Phàm mà thôi.

 

Việc này đối với Tam gia cũng chỉ là một câu nói mà thôi, hắn sẽ không để trong lòng, nhưng nghĩ đến việc Hạng Viễn muốn nâng đỡ Mạnh Thư Phàm, Tam gia liền đặt vấn đề với Cố Dật Chu.

 

Cố Dật Chu nghe điện thoại xong thì không khỏi sửng sốt, Tam gia có ý gì? Muốn nâng đỡ Mạnh Thư Phàm? Mặt trời mọc ở đằng Tây sao?

 

Bởi vì vụ việc của Mạnh Thư Phàm quá lớn, khi đón người, Cố Dật Chu phải tự mình xuất quân. Nhìn đến sắc mặt tái nhợt, cử chỉ nao núng của đối phương, Cố Dật Chu thật không thể tin đây chính là đại minh tinh mà công ty mình đã nhọc lòng bồi dưỡng. Đến khi Mạnh Thư Phàm lên xe, run rẩy trốn vào trong góc, Cố Dật Chu thật sự hoài nghi có phải người này đã bị Tam gia biến thành một kẻ vô dụng rồi không.

 

Công ty bồi dưỡng một minh tinh không dễ dàng, Cố Dật Chu cũng hiểu Mạnh Thư Phàm lạc đến nước này là vô cùng đáng tiếc, nhưng khi một minh tinh xuất hiện vấn đề về mặt tâm lý, thậm chí mất đi tự tin tối thiếu với bản thân thì con đường tương lai của kẻ đó đã hoàn toàn bị chặt đứt. Bởi vì tự tin chính là một thứ mà tiền cũng không mua lại được.

 

Vốn là một kẻ vứt đi, hiện tại Tam gia lại muốn hắn bỏ công bồi dưỡng, Cố Dật Chu thầm nghĩ, tâm tư của mấy đại nhân vật, thật sự không phải là thứ hắn có thể nhìn thông.

 

“Điện thoại của ai vậy?” Vừa rồi Hạng Viễn chuyên chú ăn nho, không lưu ý nội dung cuộc điện thoại.

 

“Cố Dật Chu.”

 

“Vì Mạnh Thư Phàm?”

 

“Ừ,” Diệp Tam gia hôn lên vành tai cậu, cười nói: “Anh đã bảo ông ta làm đúng ý em, nhưng theo như Cát Kiện nói, họ Mạnh kia có chút vấn đề về mặt tinh thần, có thể bồi dưỡng hay không còn chưa nói được.”

 

“Cho cậu ấy một cơ hội đi.” Hạng Viễn hạ mi, dùng ngón tay thon dài chậm rãi gảy gảy nho trong khay.

 

“Vì sao lại muốn buông tha cho cậu ta?” Diệp Tam gia ngắt một quả nho nhét vào miệng cậu, “Em hành xử như vậy, bỗng nhiên anh cảm thấy em chẳng coi trọng anh.”

 

Anh còn có thể vô sỉ hơn một chút nữa không, Hạng Viễn lườm người kia một cái, đáp: “Chỉ là em cảm thấy mỗi người từng phạm sai lầm đều nên có một cơ hội sửa đổi, cứ coi như là…” Thanh âm của cậu có chút yếu đi, “Em tích phúc tích đức cho ngày tháng sau này đi.”

 

“Đông Đông…” Tam gia đau xót trong lòng, gắt gao ôm đứa nhỏ của mình vào trong ngực, “Em đừng khổ sở, anh sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ em được chu toàn.”

 

“Thôi đi, em chẳng tin đâu.” Hạng Viễn bĩu môi, “Đừng nói mấy lời sáo rỗng này, em đường đường là một nam tử hán, chẳng lẽ gặp chuyện lại cứ phải núp sau anh à? Thế thì còn ra cái dạng gì?”

 

Diệp Tam gia ngẩn người, chợt nở nụ cười, “Là anh nghĩ sai rồi, Đông Đông nhà chúng ta bây giờ vẫn còn nhỏ, về sau nhất định sẽ trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.”

 

“Coi như anh có tầm nhìn.” Hạng Viễn đắc ý hất cằm, “Về sau đừng có xem em như con nít mà trông nom nữa, phải rèn luyện em, có hiểu không?”

 

“Hiểu, anh hiểu.”

 

“Ừm, sắp khai giảng rồi, công việc ở tiệm cà phê cũng sắp kết thúc, chờ khi có lương em sẽ mua quà cho anh.”

 

“Thật sao?” Diệp Tam gia cảm thấy trong lòng ngọt lịm, xiết chặt vòng tay ôm đứa nhỏ, cười tủm tỉm, nói, “Đây là những đồng lương đầu tiên của Đông Đông nhỉ? Chờ sau này em kiếm được nhiều tiền, liền đổi thành em nuôi anh có được không?”

 

“Anh không chê em kiếm ít quá thì được thôi.”

 

“Không đâu, người nhà họ Diệp chúng ta làm gì cũng đều là tinh anh, hiện tại kiếm ít, không có nghĩa là về sau vẫn thế nha.”

 

“Em còn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo đây này.” Hạng Viễn cào cào tóc, mặc dù có quá hai năm kinh nghiệm làm thuê, nhưng cậu vẫn chưa biết mình thật sự muốn làm gì trong tương lai. Kiếp trước đã quá vứt đi, kiến thức làm ăn buôn bán ở thời đại này cậu lại dốt đặc, nghĩ vậy, Hạng Viễn có chút phát sầu.

 

“Đừng gấp, bây giờ em vẫn còn là sinh viên.” Diệp Tam gia an ủi, “Chờ khai giảng xong lại tiếp xúc với bạn học thêm một chút, xem có thể tìm được cơ hội buôn bán gì không. Hơn nữa muốn kiếm tiền cũng không nhất định phải đi theo con đường thương nghiệp, làm công ăn lương cũng là một loại rèn luyện, em nói có đúng không?”

 

Đúng cái rắm ấy! Anh là ông trùm thương nghiệp trong nước, em lại là người làm công ăn lương, vậy rồi em nuôi anh thì anh có nuốt nổi không? Mục tiêu này rất không khoa học.

 

“Thôi, em nghĩ thêm đã.” Hạng Viễn nhét một quả nho vào miệng Diệp Tam gia, một bên nhìn hắn ăn, một bên nói: “Sau khai giảng em muốn dọn đến ký túc xá trường.”

6 comments on “Hạng gia đại thiếu – Chương 20

  1. Đông Đông cưng ngây thơ quá rồi nha. Ảnh chiều cưng vậy chứ cưng thử đến kí túc xá ở coi ảnh làm gì cưng nha. Tam gia vẫn soái vẫn ngầu phát bạo luôn.
    Cám ơn bạn đã edit. Truyện đã edit

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      May 12, 2017 at 6:20 am Reply

      :v #TeamTamGia ước chi có một màn trừng phạt trên giường nhỉ :v cảm ơn ban đã ủng hộ~~~~ moazzzz

       
  2. Chảnh Tiểu Tam

    July 14, 2017 at 12:54 am Reply

     
  3. Chảnh Tiểu Tam

    July 14, 2017 at 12:55 am Reply

    Thả ❤❤❤❤

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *