Hạng gia đại thiếu – Chương 22

 

 :

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 22: Không thể nào chịu nổi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sáng sớm hôm sau, khi Hạng Viễn còn chưa tỉnh ngủ, cửa ký túc xá đã bị đập liên hồi.

 

“Ai vậy?” Lý Lâm – một người bạn cùng phòng với Hạng Viễn xỏ dép lê, mơ mơ màng màng đi ra mở cửa.

 

“Anh Hạng có đây không?” Ngoài cửa, Phương Trác hiếm thấy mà lễ phép hỏi.

 

“Cậu là?” Phương Trác không học cùng khoa với mấy người trong phòng ký túc này, cho nên Lý Lâm không nhận ra cậu.

“Tôi là Phương Trác, tôi đến tìm anh Hạng.”

 

“Hạng Viễn? Cậu vào trước đi.” Lý Lâm nghiêng người, mời Phương Trác vào phòng, đi đến bên giường Hạng Viễn, lại gõ gõ vào mép giường cậu, “Hạng Viễn, bạn ông tới tìm.”

 

“Ai vậy?” Trời tờ mờ sáng Hạng Viễn mới thiu thiu ngủ được, hiện tại nghe có người gọi tên mình, miễn cưỡng mở một con mắt ra nhìn nhìn.

 

“Anh?” Phương Trác bước lên ghế nhỏ ở trước giường, khẽ gọi.

 

“Hửm…” Cả đời này Hạng Viễn cũng chưa từng thấy mệt mỏi như vậy, phát hiện Phương Trác tìm mình, cậu sửng sốt trong chốc lát rồi lại nhắm mắt vào.

 

“Anh?” Phương Trác lại gọi một tiếng nữa, Hạng Viễn không kiên nhẫn trở mình…

 

“Anh!” Mắt thấy Hạng Viễn thò một chân ra khỏi thành ý định xuống dưới giường, Phương Trác sợ tới mức quát to lên, dùng hết sức bình sinh đỡ cho người kia khỏi ngã.

 

Thân thể đột nhiên lơ lửng giữa tầng không, Hạng Viễn lập tức thanh tỉnh lại. Cậu mở bừng hai mắt, phát hiện nửa người mình đã trườn ra khỏi thành giường, nếu không nhờ Phương Trác nâng đỡ, phỏng chừng cậu đã lăn xuống đất rồi.

 

Hai người đồng loạt vã ra một trận mồ hôi lạnh, so với Hạng Viễn, Phương Trác còn hoảng sợ hơn, nếu anh Hạng thật sự té xuống ngay trước mặt mình, hậu quả… quả thực cậu không dám tưởng tượng.

 

“Anh, tỉnh lại đi, không việc gì đâu.” Phương Trác thấy Hạng Viễn có chút sững sờ, vội vàng đỡ cái chân đang quờ quạng của người nọ lên giường. Tuy thằng anh này luôn thích làm mặt lạnh, nhưng xét từ một phương diện nào đó, quả thật đối phương khuyết thiếu kiến thức sinh hoạt rất nhiều.

 

Hạng Viễn trở mình lăn vào trong giường, cười khổ: “Trước kia anh chưa từng ngủ loại giường này, cả đêm hôm qua đều không ngon giấc.”

 

“Ban đầu em cũng không quen, dần dần rồi sẽ ổn thôi,” Phương Trác an ủi một câu, lại hỏi, “Mà tại sao anh lại mò đến ký túc xá chịu khổ vậy? Nếu không quen thì ra ngoài mà ở đi.” Bản thân Phương Trác cũng còn có phòng ở ngoài trường, về phần Hạng Viễn, nếu bảo Diệp gia không chuẩn bị phòng ốc nhà ở này kia, Phương tiểu thiếu là người đầu tiên cảm thấy không tin.

 

“Nếu đã đến đây rồi thì cứ thích ứng dần dần thôi.” Ngược lại, Hạng Viễn không bị một đêm tra tấn đánh bại, trường học nhiều người như vậy, làm gì có ai dọn đi ra ngoài vì không ngủ quen giường.

 

“Anh, anh tỉnh hẳn chưa?” Phương Trác cảm thấy gần đây Hạng Viễn thay đổi rất nhiều, sự ngang ngược kiêu ngạo cũng giảm đi không ít. Chẳng qua loại chuyển biến như vậy không khiến người ta chán ghét, cho nên cậu cũng dần dần quen với một Hạng Viễn không quá giống trong trí nhớ này, “Tỉnh rồi thì rửa mặt thay đồ một chút, em cùng đi ăn sáng với anh.”

 

“Được.” Hạng Viễn xoa xoa mắt, xoay người xuống giường.

 

Buổi sáng là thời điểm phòng vệ sinh ký túc xá đông người tụ tập nhất, Hạng Viễn xếp hàng một lúc mới vào được wc. Cậu đứng trước bồn rửa tỉ mỉ đánh răng rửa mặt, xong xuôi lại ra ngoài thoa kem dưỡng da. Chứng kiến một màn này, Phương Trác thật sự kinh hãi không thôi, một đống chai chai lọ lọ kia đều để đàn ông dùng hả?

 

“Anh, đây đều là của anh à?”

 

“Ờ.” Hạng Viễn một bên vỗ mặt, một bên trả lời.

 

“Một thằng con trai…” Phương Trác đột nhiên nhận ra lời nói của mình có hàm nghĩa khác, lập tức dừng đề tài, cười cười, nói: “Xoa nhiều lớp như vậy, không khó chịu sao?” Tuy da Hạng Viễn rất đẹp, nhưng nhìn cậu ta cứ bôi hết sữa rửa mặt lại đắp kem dưỡng da với chống nắng linh tinh, Phương Trác vẫn thấy mới lạ cực kỳ.

 

“Nhiều lắm sao?” Hạng Viễn cảm thấy khó hiểu, cậu chỉ dùng đúng một bộ sản phẩm chăm sóc da dành cho nam giới mà thôi. Bộ sản phẩm này vốn dành cho nam thanh niên, tác dụng chủ yếu là kiểm soát chất nhờn và giữ ẩm, hơn nữa cơ bản không có mùi, Hạng Viễn hoàn toàn không lý giải được, vẻ mặt kinh ngạc của Phương Trác bắt nguồn từ đâu.

 

Thấy Hạng Viễn lộ ra biểu tình khó hiểu, Phương Trác bất chợt nhận ra, khái niệm chăm sóc da của hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau. Là một nam thanh niên thuần túy mỗi ngày chỉ dùng nước lã rửa mặt, đến mùa đông mới dùng chút sáp nẻ chống khô da, Phương Trác thực không cách nào lý giải quy trình chăm sóc phức tạp của bộ sản phẩm này.

 

“Đi thôi.” Bôi xong kem chống nắng, Hạng Viễn cất kỹ đống chai lọ kia đi, cầm ví và di động, đi ra ngoài cùng Phương Trác.

 

“Xì, thằng đàn bà.” Chờ bọn họ đi rồi, Lư Vũ vẫn luôn lười biếng nằm trên giường nghe nhạc liền khinh thường bĩu môi.

 

“Tiểu Lư, ông đừng như vậy, không chừng người ta sống ở nước ngoài nên mới quan tâm tới vấn đề này thôi.” Lý Lâm là một người phúc hậu, thấy Lư Vũ tỏ ra khinh thường Hạng Viễn, nhịn không được nói đỡ cho cậu một câu.

 

“Được rồi, mày cũng đừng thấy nó từ nước ngoài trở về liền ra sức nịnh bợ, nhìn cách nó ‘diễn’ đi, chỉ ngủ giường tầng mà cứ như ủy khuất lắm. Mày xem, những kẻ có tiền có thế trong trường chúng ta có ai không thuê phòng ở bên ngoài? Ngay cả tiền thuê phòng cũng không có, thế mà còn không biết xấu hổ khoe khoe khoang khoang.” Lư Vũ càng nói càng cảm thấy mình có lý, người hiện đại đều nghĩ mặt trăng ở ngoại quốc rất tròn, nếu ở nước ngoài thực sự tốt thế, thử hỏi thằng nhóc kia còn chạy về đây làm gì?

 

“Lão đại, mày cũng khôn ra một chút đi, đừng bị thằng tiểu bạch kiểm kia lừa gạt.” Lư Vũ thấm thía khuyên nhủ.

 

“Nhưng…” Lý Lâm có chút do dự.

 

“Được rồi, không phải chỉ là một sinh viên trao đổi thôi à, có cái gì mà phải rối rắm, có thể ở chung thì ở chung, không thể thì sau này cứ nghĩ biện pháp chèn ép nó dọn ra ngoài, như thế không phải xong rồi hay sao?” Một người cao to tên gọi Cát Bân bước ra từ phòng vệ sinh, một bên vặn vòi nước một bên cao giọng nói.

 

“Ông nói nhỏ chút.”

 

“Sớm đi xa rồi, không nghe được đâu.” Cát Bân chẳng hề để ý mà nhún nhún vai, nhìn tuýp sữa rửa mặt Hạng Viễn đặt trên bồn, cầm lên xem xem xét xét, sau đó không chút khách khí mà bóp ra một đống lớn.

 

“Đừng tùy tiện dùng đồ của người ta.” Lý Lâm vội vàng khuyên can.

 

“Chẳng phải đồ trong ký túc xá chúng ta đều là của chung sao? Thế nào gọi là tùy tiện?” Cát Bân xoa xoa sữa rửa mặt vào lòng bàn tay rồi bắt đầu tẩy rửa, “Chúng mày đừng nói nữa, món hàng ngoại này dùng được lắm, chẳng những có thể tẩy sạch chất nhờn mà còn không hề làm da khô rát.”

 

“Thật hả?” Lư Vũ cũng cảm thấy hứng thú, vừa nhảy xuống giường liền chạy vội tới bồn rửa mặt.

 

“Mày thử mà xem.” Cát Bân tránh ra một chút, lại bóp một đống sữa rửa mặt ra tay của đối phương.

 

Lư Vũ chà chà xát xát, tỉ mỉ rửa mặt. Sản phẩm Hạng Viễn dùng vốn là nhãn hiệu hàng đầu thế giới, nói về hiệu quả làm sạch da, khẳng định không phải thứ mà những loại sữa rửa mặt rẻ tiền bán đầy trong siêu thị có thể so sánh được.

 

Hai người rửa mặt xong liền lấy bộ sản phẩm dưỡng da của Hạng Viễn ra dùng. Lý Lâm đứng một bên nhìn, vừa muốn ngăn cản, lại sợ tổn thương hòa khí, cuối cùng chỉ có thể thở dài, bảo bọn họ đừng quá đáng quá, ít nhất dùng xong cũng phải cất gọn lại cho người ta.

 

Hạng Viễn không biết có người động vào đồ đạc của mình, vì không quen với môi trường của đại học A cho nên một đường đều là Phương Trác dẫn dắt.

 

Hai người đi vào một tiệm bánh bao lâu đời ở ngoài cửa Tây, gọi hai lồng bánh bao và hai cốc sữa đậu nành, sau lại tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

 

“Anh, hay là gọi cái gì khác đi?” Phương Trác bưng hai khay đồ ăn, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có phần giản dị quá.

 

“Mày ăn không đủ à?” Hạng Viễn thấy bánh bao quán này rất to, một lồng cũng đủ cho một người rồi.

 

“Đủ thì đủ, nhưng em sợ anh ăn không quen.” Tuy thời điểm còn làm thuê ở quán cà phê Hạng Viễn cũng không xoi mói đồ ăn thức uống, nhưng Phương Trác biết, vệ sĩ của đối phương sẽ mang theo một ít điểm tâm nhà làm, Phương Trác may mắn được ăn vài lần, hương vị kia, tuyệt đối được làm bởi đầu bếp có tay nghề lão luyện truyền thừa nhiều thế hệ.

 

“Mày đừng bận tâm, anh không công tử đến vậy đâu.” Một người từng ăn cả bánh mì sắp quá hạn trong siêu thị như cậu, quả thực không biết bàn thức ăn này có chỗ nào không tốt, chẳng qua ấn tượng cậu để lại cho mọi người trước kia đã quá ăn sâu bén rễ, cho nên Hạng Viễn cũng không giải thích gì thêm. Dù sao thời gian qua đi, những ấn tượng xấu tự nhiên sẽ dần dần thay đổi.

 

Hai người đang ăn bánh bao uống sữa đậu nành bỗng Diệp Tam gia gọi điện thoại tới.

 

“Sao vậy?” Hạng Viễn nuốt thức ăn trong miệng xuống, chậm rãi nói, “Đang ăn sáng với Tiểu Phương! Ăn gì? À, bánh bao Lý Ký cùng sữa đậu nành… Nhân gì? Thịt heo cần tây… Ai bảo em không ăn cần tây, salad cần tây em cũng ăn… Được, được, anh dông dài quá…”

 

Phương Trác vừa nghe vừa vùi mặt vào cốc sữa đậu nành. Anh giai à, em biết tình cảm của anh và Tam gia rất tốt, nhưng thời điểm show ân ái có thể kiêng kị một chút hay không? Hiện tại thằng em này cảm giác trong miệng mình không phải bánh bao, mà là xương chó đấy nha!

 

“Được rồi, anh không cần tới đây, hôm nay em còn có tiết.” Nghe Tam gia nói muốn đến trường, Hạng Viễn nhíu mày, trấn an nói, “Hôm nay là thứ tư, cuối tuần em sẽ về nhà mà, không phải sao?”

 

“Nhưng anh muốn đến ký túc xá của em xem thử!” Tam gia lớn tiếng hơn, trong giọng nói còn mang theo vài phần ủy khuất.

 

“Là loại ký túc phổ thông bốn người một phòng, có gì hay đâu,” Hạng Viễn tức giận, “Nếu anh quá nhàm chán, có thể đặt một cái giường tầng ngay trong phòng chúng ta, cảm thụ cùng em một chút.” Tối qua cậu ngủ không ngon, dựa vào cái gì mà lão già kia lại ở nhà sung sung sướng sướng chứ.

 

“Đông Đông, em quên rồi à?” Tam gia cười, trêu tức, “Anh đã từng tham gia đợt huấn luyện ma quỷ của quân đội.” Đừng nói giường tầng, kể cả vách núi, đầm lầy hắn cũng đã từng nếm thử.

 

À, đúng, Hạng Viễn chợt khôi phục tinh thần, năm đó người đàn ông gặp chuyện lúc ở trong quân đội, bằng không cũng sẽ không chuyển sang làm thương nhân. Nhớ tới đoạn lịch sử đẫm máu và nước mắt kia, Hạng Viễn có chút đau lòng, “Đừng nghĩ nữa, cũng đã bao nhiêu năm qua đi rồi, về sau có em chăm sóc cho anh, chúng ta đều sẽ tốt đẹp.”

 

“Vậy em đồng ý để anh tới thăm hả?” Tam gia cười cười, nói.

 

Cái gì thế vậy! Chẳng lẽ lúc trước tên kia giả vờ đáng thương là vì muốn đến thăm mình? Người đàn ông này quá nhàm chán rồi có phải không! Hạng Viễn bĩu môi, hung tợn nói: “Không cho phép tới đây!”

 

“Vì sao?”

 

“Không có lý do, không cho phép chính là không cho phép.” Người đàn ông kia là vật thể phát sáng tự nhiên, kể cả chỉ đứng im một chỗ không nói lời nào cũng có thể khiến người khác bất giác cúi đầu, Hạng Viễn có điên mới đồng ý để hắn chạy đến trường học.

 

Người đàn ông của mình quá ưu tú, Hạng Viễn chỉ muốn giấu nhẹm hắn đi, hoàn toàn không có ý định phơi bày ra ngoài ánh sáng.

 

Thấy thái độ đứa nhỏ phi thường kiên quyết, Tam gia cũng không miễn cưỡng, sau khi cẩn thận dặn dò một phen mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại.

 

“Anh, nói xong rồi à?” Nghe Hạng Viễn nói tạm biệt với Tam gia, Phương Trác mới ló đầu ra khỏi cốc sữa, hai người kia cũng quá có năng lực rót mật vào tai nhau, còn nghe thêm chắc cậu sẽ mắc nghẹn mà chết.

 

“Ừ, ăn nhanh lên đi, xong còn đi học.” Hạng Viễn thản nhiên nói.

 

Phương Trác lộ ra vẻ mặt buồn rầu, im lặng đem sữa đậu nành cùng bánh bao như xương chó mà nuốt xuống.

 

Ăn uống xong xuôi, hai người chia tay tại lối rẽ đi thông về ký túc.

 

Phương Trác vốn muốn đưa Hạng Viễn đến lớp, thế nhưng người sau cảm thấy bản thân đã lớn vậy rồi mà còn để một thằng nhóc nhỏ hơn đi học cùng, thật sự rất là mất mặt, cho nên nhất quyết không chịu.

 

Phương Trác hết cách, hẹn Hạng Viễn cùng đi ăn trưa rồi mới tiêu sái rời đi.

 

Hạng Viễn phất phất tay, mang theo ý cười trở về ký túc xá. Thế nhưng khi vừa về tới, sắc mặt cậu lập tức đổi ngay. Nhìn tuýp sữa rửa mặt bẹp dí, tủ đựng đồ nửa đóng nửa mở, còn có cái tai nghe đang nằm chỏng chơ ở trên mặt đất… Hạng Viễn gắt gao xiết chặt nắm tay.

8 comments on “Hạng gia đại thiếu – Chương 22

  1. Hủ Thành Tinh

    May 14, 2017 at 8:05 am Reply

    Chủ thớt àh,sao chương mới nhỏ giọt thế vậy,cầu chủ thớt high 1 tí cho con dân tụi tui high theo với

     
  2. Lông Chân Gợi Cảm

    May 15, 2017 at 2:43 am Reply

    Đóng cửa lại SM hết đám mất dại này cho chúng nó chừa, lên đi anh, xài skill ‘Triệu hồi Tam gia và đồng bọn’ đi anh.

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      May 18, 2017 at 8:35 am Reply

      :v có những lúc nên để Hạng thiếu tự mình lâm trận :v :v :v tuy rằng đánh trận nào thua trận ấy nha :v :v :v

       
  3. Đóng cửa, thả Tam gia ra dạy dỗ bọn nó đi anh ơi :))
    Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện này nha, xem tới tận chương này mới cmt cho chủ nhà, chủ nhà thông cảm nha >.<

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      June 27, 2017 at 8:45 am Reply

      <3 yêu thím, lúc nào comt cũng dc cả nà, moazzzzz~ cảm ơn thím đã ủng hộ nhà tôi~~~~~

       
  4. Yêu quá mà truyện gì mà chủ nhà làm cũng hay hết á ngtj sâu rằng luôn yêu chủ nhà nhiều

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      August 7, 2017 at 8:36 pm Reply

      Moazz~ cảm ơn bạn đả ủng hộ, hy vọng nhà sẽ có nhiều hố hợp gu của bạn hơn~~~ đọc truyện vui vẻ!!!

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *