Nguyên thuỷ tái lai – Chương 97

 

lyd2liveyourdreams: Nature whispers of magic in it’s special way, just listen:

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 97

Edit: DLinh
Beta: Chi
*****

Vũ lo lắng bay qua bay lại không ngừng trên bầu trời, hắn liều mạng tìm kiếm bóng hình của Ames. Bởi vì liên tiếp có đá rơi xuống, hắn không dám bay quá thấp, cũng may thị lực của hắn tốt, vẫn có đủ khả năng quan sát rõ tất cả mọi thứ dưới mặt đất.

 

Trong quá trình tìm kiếm Ames, hắn thỉnh thoảng lại cứu được vài thành viên của bộ lạc Awash, cứu được bao nhiêu rồi thì hắn cũng không nhớ rõ nữa, tuy rắng bản thân hắn đang lo lắng cho bạn đời của mình đến chết đi sống lại, nhưng hắn quả thật cũng không cách nào thấy thành viên bộ lạc Awash chết mà không cứu, tuy mới gia nhập vào bộ lạc này không bao lâu, dù trong lòng không nói ra, song hắn vẫn rất thích được sống ở nơi này.

 

Mỗi lần cứu được một người thả vào trong đỉnh quả cầu bằng cây của Tuyết Hoa, hắn lại tức tốc bay đi, gần như mỗi lần thả người xuống xong lại ngay lập tức bay đi tìm kiếm. Chỉ là, mỗi một lần trở về rồi bay đi như thế, hắn càng lúc càng hoảng sợ.

Ngay lúc đã gần như tuyệt vọng, hắn đột nhiên thấy được bóng dáng Ames.

 

Đây rõ ràng là khu vực hắn đã lục tìm không dưới ba lần, trước đó không thấy bất cứ thứ gì, bằng cách nào Ames lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

 

Có điều thời gian gấp rút không đủ cho hắn suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lao xuống phía dưới, tranh thủ trước khi cơn động đất tiếp theo ập đến, Vũ lướt thật nhanh qua mặt đất, tóm Ames bay đi.

 

Hắn thuận lợi đem Ames bay tới đỉnh nóc quả cầu rễ cây của Tuyết Hoa, nhìn thấy bọn họ, rễ cây tự động mở ra, để lộ ra một cái lỗ nhỏ vừa cho hai người bọn họ chui vào, sau khi hai người tiến vào liền khép trở về như ban đầu.

 

Trong bóng tối, tất cả mọi người cùng vây quanh Vũ và Ames.

 

May nhờ có papa thỏ cảnh báo trước, Sita mới có thể nhanh chóng đốt khói hiệu gọi mọi người khẩn trương trở về kịp thời, giúp cho mọi người hạn chế được mức độ thiệt hại lớn nhất có thể để trở về bộ lạc.

 

May nhờ có Vũ một lần lại thêm một lần bay ra ngoài, không chỉ có mình Wieser đang ở ngoài, mà thậm chí một phần ba số thú nhân không kịp trở lại đều được hắn cứu! Tuy rằng rất nhiều người trong số họ bị thương, nhưng ít ra họ đều vẫn còn sống.

 

Mà hiện giờ hai người bọn họ rốt cuộc đã trở lại, trải qua đợt thiên tai khủng khiếp chưa từng thấy này, bộ lạc Awash may mắn bảo lưu được số thành viên còn sống nhiều nhất trong lịch sử!

 

“Xin lỗi… Ames, tôi không để ý được ba của cậu, ông… ông hình như đã chạy ra ngoài tìm cậu rồi.” Dò lần từng chút một, Sita giúp Ames xử lí vết thương trên đầu. Nhất thời chạm tay tới một chất lỏng âm ấm, cô sợ hết hồn, tưởng rằng Ames còn có vết thương nặng ở đâu đó vẫn chảy máu, nào ngờ lau suốt nửa buổi, cẩn thận ngửi lại một lần nữa, lúc này cô mới ý thức được đó không máu, mà là nước mắt.

 

Chạm tới bờ môi khô khốc của Ames, Sita vội vàng tìm nước đút cho cậu uống.

 

Uống được vài ngụm, rốt cuộc Ames cũng lại lần nữa tìm về tiếng nói của mình.

 

“Ba đã tìm được tôi rồi.” Cậu chỉ nói câu này, sau đó liền lặng lẽ khóc nức nở.

 

Dựa theo những tiếng nghẹn ngào mà Ames kể lại sau đó, mọi người hiểu ra, papa thỏ không chỉ tìm được Ames trong khe, mà cuối cùng còn biến được thành người, đem đẩy cậu ra ngoài…

 

Nghe hết lời của cậu, tất cả mọi người đều rơi vào tĩnh lặng.

 

Papa thỏ – người luôn được cho là nhỏ bé yếu ớt nhất, thế mà lại lợi hại như vậy, có thể nói, ông đã cứu toàn bộ bộ lạc Awash!

 

“Chúng ta phải sống tiếp!” Bất thình lình, Andy lên tiếng.

 

Lời nói của hắn cũng chính là tiếng lòng của tất cả những thú nhân ở đây, tất cả mọi người đều ngưng bặt tiếng khóc, tiếng nỉ non, kiềm lại đau thương, gác lại toàn bộ những ưu tư.

 

Mọi người bắt đầu suy xét cách làm thế nào để cả bộ lạc cùng sống sót.

 

Nếu như có thể rời khỏi đây thì tốt quá —— mọi người không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.

 

“Chúng ta có thể tới vách đá đằng đó hay không?” Giữa bầu không gian trầm lặng, Vũ bất chợt lên tiếng, “Vừa rồi lúc tôi ra ngoài tìm Ames có bay qua chỗ ấy rất nhiều lần, bên đó hiện giờ là nơi ít chịu ảnh hưởng của trận động đất nhất. Lúc Black và White đi xuống đấy, tôi cũng đã bay xuống dưới kiểm tra, phía dưới chắc hẳn là nước…”

 

Lời nói của hắn khiến ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên!

 

Sall trầm tư trong phút chốc, rồi cuối cùng đưa ra quyết định tất cả sẽ cùng tiến về vách đá đằng trước kia.

 

Những thú nhân sinh hoạt tại thời nguyên thủy cũng không hiểu rõ lắm về động đất, bọn họ không biết rằng động đất có thể dẫn tới những cơn sóng thần dữ dội, giả dụ một ngày nào đó sóng thần có ập đến, vậy thì việc tiến gần tới vùng lân cận vách đá lại trở thành quyết định chết người.

 

Thời gian không có nhiều, bọn họ chỉ có thể dựa vào trực giác và tình huống trước mắt để đưa ra phán đoán tốt nhất có thể.

 

Sall vẫn luôn im lặng không nói gì, hắn đang bình tâm cảm nhận những thay đổi về rung chấn. Phần bảo vệ mà Tuyết Hoa bện tết đã chắn giúp bọn họ toàn bộ những vật va đập từ nãy tới giờ, thế nhưng, cũng tại thời điểm lúc trước phải mở rộng cửa ra mỗi lần Vũ cứu người mang về, Sall phát hiện thấy tình hình đang dần chuyển biến xấu đi.

 

Phần lớn đất đá đều văng tới phía chỗ bộ lạc Awash, sớm muộn gì Tuyết Hoa cũng sẽ bị vùi lấp.

 

Hắn vẫn luôn nghĩ nhiều hơn những người khác một chút.

 

Chỗ ở của bộ lạc Awash là nơi bằng phẳng nhất trong toàn bộ vùng lân cận, sở dĩ lúc đấy chọn làm nhà ở đây chủ yếu do nơi này bốn bề được núi non bao bọc, tương đối ấm áp và yên bình, tuy nhiên, một khi xảy ra động đất trên quy mô lớn, đây lại là địa phương nguy hiểm nhất.

 

Thực chất hắn vẫn luôn suy xét đến chuyện di dời của bộ lạc, chỗ của bọn họ so với khi mới đến đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều, lớp băng gần bộ lạc đã bắt đầu tan ra, chứng cứ rõ ràng nhất chính là số lượng sông ngòi tăng vọt bên trong lãnh thổ của bộ lạc. Cho dù không có kiến thức về địa lý nhưng trong lòng Sall cũng có dự cảm vô cùng không lạc quan về việc này. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn vẫn luôn chạy qua chạy lại khắp nơi, mong muốn tìm một nơi ở an toàn hơn cho cả bộ lạc.

 

Chỗ mà hắn vừa ý nhất trùng hợp thay lại chính là vùng xung quanh vách đá mà Vũ vừa đề cập tới kia.

 

Vách đá giống như đã được dùng đao đẽo gọt qua một lượt, một mặt vừa có thể phòng tránh địch và gió bão đến từ bên kia, mặt khác chỗ đất liền tiếp giáp lại là nơi săn bắt rộng rãi. Dù cho lớp băng có tan ra, vậy cũng không ảnh hưởng đến nơi này.

 

Trước đó hắn còn muốn quan sát thêm vài chỗ nữa rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng tình hình hiện giờ không cho phép hắn do dự thêm nữa.

 

Đợi đến khi trận rung chấn tạm ngừng, chúng ta phải ngay lập tức chuẩn bị rời đi!

 

Sall đưa ra mệnh lệnh ——

 

Sall quả thật ít nói nhất trong bộ lạc, nhưng lời hắn nói ra lại có sức ảnh hưởng lớn nhất.

 

Các thành viên bộ lạc Awash đều vô cùng tin tưởng thủ lĩnh của bọn họ.

 

Mỗi thành viên trước khi gia nhập bộ lạc đều đã từng trải qua những ngày tháng hết sức bi thảm, chính nhờ có Sall nên bọn họ mới còn sống đến ngày hôm nay, dù đối mặt với đủ loại nan đề khó nhằn, Sall vẫn luôn luôn đưa ra được những quyết định chính xác nhất, dẫn dắt mọi người vượt qua.

 

Theo thời gian số lượng thú nhân Sall mang về ngày càng nhiều, mọi người lại quyết định cùng nhau chung sống, lúc ấy mới thành lập nên bộ lạc, mà tất cả đều cảm thấy Sall làm thủ lĩnh là hoàn toàn xứng đáng!

 

Đây cũng gần như là một loại tín nhiệm mù quáng.

 

Vì thế, Sall nói muốn tất cả cùng đợi cho đến khi trận động đất ngừng liền ra sức đẩy quả cầu Tuyết Hoa thật nhanh về hướng vách đá, xét từ góc độ người hiện đại mà nói việc này là quyết định bất ngờ được đưa ra trong lúc không tỉnh táo, nhưng toàn bộ bộ lạc Awash lại hoàn toàn chẳng có ai đứng ra phản đối, chẳng có ai sợ hãi, tất cả trước sau như một đều muốn là người đứng ra gánh vác trách nhiệm này.

 

Đến cuối cùng Sall vẫn là người đưa ra quyết định then chốt, chỉ để lại vài thú nhân trưởng thành để chăm sóc đám trẻ, còn đâu tất cả mọi người cùng đi ra ngoài đẩy bóng.

 

Chỉ giữ lại vài hệ rễ để cung cấp dinh dưỡng, Tuyết Hoa cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất triệt bỏ hết bộ rễ đang cắm xuống lòng đất, vươn chúng ra phía trước, gia cố thêm hai tầng bảo vệ.

 

Quyết định này đối với hắn cũng gần như là muốn đòi mạng, không còn thổ nhưỡng, rời xa mặt đất, đứng trên phương diện một cái cây mà nói, cho dù hắn có cường đại thế nào đi chăng nữa, sự lựa chọn này cũng gần như một dạng tự sát.

 

Sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là do chính bản thân hắn cũng nhận thấy trong tình huống hiện giờ, chỉ có biện pháp của Sall mới giúp tất cả cùng thoát chết mà sống sót.

 

Phần rễ xuyên sâu trực tiếp vào lòng đất, không ai so với hắn hiểu rõ hơn trận động đất này nghiêm trọng đến mức nào, phần đại lục này sắp sửa đón nhận một lần tái sinh mới —— suốt cuộc đời đằng đẵng, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu trận động đất, vì thế Tuyết Hoa hiểu rõ chuyện này hơn bất kì ai.

 

Hơn nửa quả cầu đã bị chôn trong bùn đất, có thể tưởng tượng, nếu bọn họ ra trễ chút nữa thôi, tất cả sẽ bị chôn vùi sâu trong lòng đất.

 

Dưới sự đồng lòng nỗ lực của tập thể thú nhân bộ lạc Awash, quả cầu khổng lồ do Tuyết Hoa tạo thành rốt cuộc chuyển động. Một khi đã động, việc đẩy đi kế tiếp với đám thú nhân có sức lực lớn này lại dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Hiện giờ bọn họ cần nhất chính là tốc độ! Phải nhanh hơn nữa!

 

Bọn họ muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất, trước khi đợt động đất tiếp theo xảy đến có thể di chuyển thứ này đến vùng lân cận vách đá.

 

Các thú nhân thi nhau biến trở về nguyên hình, tập thể dã thú đủ các chủng loại cùng đẩy một quả cầu khổng lồ di chuyển. Chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ ai đó sẽ thấy mắc cười, có lẽ ai đó sẽ đàm tiếu quyết định này của Sall thật là điên rồ, thế nhưng, khi nhìn vào bề mặt hoang tàn của vùng đất xung quanh, lại thêm những thi thể động vật chết do ảnh hưởng của trận động đất ——

 

Khi đó bạn còn được chứng kiến nét mặt nghiêm túc đầy cố gắng của những thú nhân này, bạn sẽ cảm nhận được sự kiên định không thể xoay chuyển.

 

Bọn họ đang nỗ lực tìm cách sống sót.

 

Bọn họ tin tưởng tuyệt đối vào người đã đưa ra quyết định.

 

Bọn họ tin rằng mọi người sẽ có thể giúp tất cả cùng sống tiếp.

 

Đây là niềm tin không cách nào dập tắt được.

 

Đám trẻ không nói tiếng nào bám chắc vào lớp rễ trốn bên trong lớp ô mà Tuyết Hoa dựng lên để bảo vệ bọn chúng, không khóc không nháo, bọn nó chỉ yên lặng trốn ở bên trong, bị lăn qua lăn lại hoa mày chóng mặt đám trẻ cũng không phàn nàn một chút nào.

 

Bọn nó hiểu rõ phía ngoài kia người lớn vì cứu bọn nó mà nỗ lực ra sao.

 

Vào giờ phút này, niềm tin của những người trưởng thành đã thông qua hành động của chính họ mà tạc vào lòng những đứa nhỏ này, những gì xảy ra trước mắt ngày hôm nay đã được khắc sâu vào trong tim chúng, trở thành hạt mầm của lòng dũng cảm, không ngừng bén rễ, đâm chồi, rồi lại tiếp tục phát triển.

 

Tác giả có lời muốn nói: Sáng sớm nay tỉnh lại, việc đầu tiên tác giả làm là mở ipad ra, âm thầm đọc đọc một chút bình luận.

 

Sau đó liền phát hiện ——

 

Có ít nhất 150 người bày tỏ ý muốn hẹn ước để đàm đạo nhân sinh với tác giả.

 

Trong đó hai phần ba tỏ ý có thể sẽ mang theo bao tải.

 

Còn có một phần ba ngỏ lời có con dao làm chút quà mọn biếu tặng tác giả quân.

 

Còn có một số nguyện ý đưa tặng xác thỏ treo trước cửa nhà tác giả quân.

 

Một phần tư số người bình luận có lời với tác giả quân, ngươi mau qua đây, chúng ta sẽ không đánh ngươi!

 

Một phần tư bình luận có lời với tác giả quân, ngươi mau qua đây, bảo đảm không đánh ngươi chết!

 

Một người đưa hoa tặng tác giả quân.

 

Một người đưa mìn papa thỏ.

 

Còn có người làm câu đối phúng điếu papa thỏ.

 

Căn cứ theo ước tính sơ bộ của tác giả quân, toàn bộ bình luận tối qua đều cực kì gắt gỏng, tác giả quân ít nhất cũng bị lôi ra ngoài đánh 80 lần!

 

Rạng sáng hôm nay bình luận trái lại có phần yên tĩnh, rất nhiều người tỏ ý, mọi người chắc hẳn đang tìm một chỗ vắng vẻ rơi lệ.

 

Qua đây có thể nhận thấy, giấc ngủ đối với tâm trạng của động vật thật có công năng xoa dịu.

 

Sáng ngày thứ bảy, tâm trạng của mọi tương đối ổn định.

 

Báo cáo hết.

 

Tác giả quân không muốn đàm đạo chuyện đời.

 

One comment on “Nguyên thuỷ tái lai – Chương 97

  1. Tuyết Hoa có phải cây Thế Giới trong Không có kiếp sau không nhỉ?

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *