Hạng gia đại thiếu – Chương 27

 

BgdATVBCYAA7f73.png (528×654):

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 27: Khám bệnh

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Tam gia!”

 

“Tam gia!”

 

Tam gia vừa lộ diện, đám công tử bột cằm cao hơn trán ngày thường lập tức thu bớt ngạo khí, ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi hắn một câu. Người kia kéo tay Hạng Viễn, ôn hòa đáp: “Đông Đông vừa về nước, rất nhiều chuyện không biết, làm phiền các cậu giúp đỡ thêm.”

“Tam gia, ngài khách khí rồi, chúng tôi đều thích anh Hạng, chơi với anh ấy rất vui.” Tuy cả đám thiếu gia đều chen chúc ở một bên, song không ai dám tiến lên nói chuyện, vẫn là Tiêu Nhạc Hằng thay mặt xã giao.

 

“Cậu là Tiểu Lục của nhà họ Tiêu phải không? Đông Đông thường xuyên nhắc tới cậu.” Vì Tiêu Nhạc Hằng đã giúp Hạng Viễn một phen, cho nên Tam gia cũng có ấn tượng khá tốt về người này, “Có rảnh thì ghé nhà chúng tôi chơi nhé.”

 

“Vâng, nhất định cháu sẽ đến.” Tiêu Nhạc Hằng có chút kinh hãi khi được ưu ái, không ngờ chỉ giúp Hạng Viễn một chuyện cỏn con đã có thể khiến Tam gia lưu ý tới mình, xem ra việc tạo quan hệ với “phu nhân” thật sự không thể khinh thường.

 

Hàn huyên vài câu, Tam gia liền dắt theo Hạng Viễn rời đi. Nhìn bóng dáng xa dần của hai người bọn họ, một cậu ấm nào đó giơ hai tay ôm tim, cảm thán nói: “Một cặp có giá trị nhan sắc đều cao như vậy, cũng thực là cảnh đẹp ý vui.”

 

“Sao, chú mày hâm mộ à?” Tiêu Nhạc Hằng liếc xéo đối phương một cái.

 

“Sao có thể!” Người nọ cười khan một tiếng, “Chẳng qua em cảm thấy có chút đáng tiếc, anh nói xem, phụ nữ trên khắp thiên hạ nhiều như thế, kết quả hai người đàn ông đó lại nhào vào lòng nhau…”

 

“Nói mày ngốc mà đúng là mày ngốc thật,” Phương Trác tiến lên một bước, vòng tay ôm cổ người kia, vui vẻ nói, “Cứ như mày đây, dù có dựa vào gia thế cũng chẳng tìm nổi cô bạn gái xinh đẹp nào, nếu thả anh Hạng và Tam gia ra, cả đời này, mày còn có thể cưới nổi vợ không?” Tướng mạo hai người kia đều có chút nghịch thiên, tự tiêu hóa lẫn nhau mới tốt, đừng có ra ngoài gây họa cho người.

 

Bên kia một đám thiếu gia còn đang cười đùa vui vẻ, bên này Hạng Viễn đã thấy lâng lâng, nhẹ nhàng dựa lên thân thể Tam gia.

 

“Sao thế? Em uống rượu?” Tam gia cười cười, chọc lên má cậu. Khuôn mặt đứa nhỏ đỏ bừng, hơi ấm nương theo da thịt thấm vào ngón tay của Tam gia, nhè nhẹ len lỏi vào tim hắn, từng chút từng chút một.

 

“Đông Đông?” Tam gia thoáng động tình, dùng con ngươi thâm trầm như đáy biển mà nhìn chằm chằm gương mặt càng lúc càng diễm lệ của người kia, chậm rãi cúi đầu.

 

“Ha ha…” Hạng Viễn bị hơi thở đối phương làm cho ngứa ngáy, né tránh bờ môi của người đàn ông, nhẹ nhàng vặn vẹo trên đùi Tam gia. Bị người yêu cọ qua cọ lại, thân thể Tam gia lập tức nổi lên phản ứng, Đông Đông uống rượu hơi khác với bình thường, đặc biệt lại càng quyến rũ mị hoặc hơn. Thế nhưng, nhớ đến cảnh cáo của bác sĩ Nhậm, Tam gia chỉ đành thấp giọng nguyền rủa một cậu, không thể không đem ý niệm đang rục rịch trong đầu đè nén xuống.

 

“Em đang tra tấn anh đấy à?” Tam gia đẩy đứa nhỏ ra xa chút, cắn răng, cố gắng ổn định cảm xúc của mình.

 

“Quân Niên?” Người nào đó đang trong trạng thái say sưa nên mơ màng không rõ, thấy Tam gia đẩy mình ra còn tỏ vẻ ủy khuất không thôi. Thật sự là một tiểu tổ tông! Không thể chịu đựng được bộ dáng đáng thương của đứa nhỏ nhà mình, Tam gia chỉ có thể vừa nín nhịn vừa kéo cậu lại gần một lần nữa.

 

“Quân Niên…”

 

“Ừ.”

 

“Tại sao anh không chạm vào em nữa?” Người nào đó uống rượu, lá gan cũng lớn hơn, nhịn không được đem nghi hoặc cất giấu mấy ngày hôm nay nói ra ngoài miệng.

 

Diệp Tam gia ngửa mặt nhìn trời, ngược lại, hắn thật muốn lập tức lột sạch người trong lòng ra mà xử tử ngay tại chỗ, nhưng em trai bác sĩ Nhậm còn chưa quay về thủ đô, hắn không dám làm bừa, chỉ sợ gây ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ. Kết quả cái tên không biết sống chết này còn đi trêu chọc hắn.

 

“Anh không yêu em…”

 

“Anh không chịu chạm vào em…”

 

Từng câu lên án lần lượt tràn ra, cho dù Tam gia là người phi thường trầm ổn cũng chịu không được mà nổi đầy gân xanh dọc thái dương. Nhóc này rốt cuộc đang làm gì? Cái tay kia mò tới đâu vậy! Cơ thể Tam gia như sắp phát nổ đến nơi, nhưng vì cố kỵ thân thể đứa nhỏ, cuối cùng vẫn là bị quấy rối đến chẳng có cách nào, chỉ đành rút mảnh chăn mỏng ở sau xe, quấn chặt lấy đối phương như bọc một cái bánh chưng.

 

“Tam gia?” Xe vừa dừng ở cổng chính, Chu quản gia liền đi ra mở cửa. Ngay sau đó ông nhìn thấy Tam gia ôm một cái bánh chưng không lồ, dùng tư thế phi thường quái dị mà xuống xe.

 

Phát hiện đũng quần người đàn ông nọ phồng tướng lên, dù có lão luyện đến mấy Chu quản gia vẫn có chút không đành lòng nhìn thẳng.

 

Chuyện phòng the của chủ nhân, thân là một lão quản gia, thật sự ông không thể can thiệp vào, tuy đau lòng Tam gia, nhưng chuyện Hạng thiếu thể hư thật không có khả năng giải quyết trong ngày một ngày hai được. Vì lẽ đó, kế sách hiện tại chỉ đành dựa hết vào sự nhẫn nại của Tam gia.

 

Hầu hạ hai vị chủ nhân lên lầu xong, Chu quản gia liền tự giác lui xuống. Hạng thiếu uống rượu, liên tục bổ nhào lên người Tam gia, tuy bộ dáng chật vật của người sau khi tránh trái trốn phải thực là hiếm thấy, song ông vẫn phi thường có đạo đức nghề nghiệp mà không dám nhìn nhiều. Chẳng qua, khi vừa ra khỏi cửa, thoáng nhìn khoảng không vắng lặng xung quanh, Chu quản gia nhịn không nổi mà nở một nụ cười tươi rói như hoa cúc.

 

Hạng Viễn có rượu trợ hứng, dùng sức giằng co với Tam gia một phen.

 

Tam gia bị tra tấn không gì sánh được, tuy không thể vác đao chân sung thật ra trận, song ít nhiều cũng nhờ bàn tay của đứa nhỏ để giải quyết một phần.

 

Sáng ngày kế, sau khi tỉnh lại, Hạng Viễn có chút ngẩn ngơ, hơn nữa cũng vì say rượu cho nên đầu không khỏi lâm râm đau nhức.

 

“Tỉnh rồi à?” So với bộ dạng thần thanh khí sảng của mọi ngày, hôm nay sắc mặt Tam gia không tốt lắm, vừa thấy Hạng Viễn thức giấc, hắn liền uể oải cất tiếng hỏi.

 

“Ừm.” Hạng Viễn sờ sờ thân thể, cả người khô ráo mát mẻ, động động cái mông, ấy vậy mà cũng chẳng có chút khó chịu nào. Chẳng lẽ tối qua không có chuyện gì xảy ra hết? Người đàn ông này đã chán mình rồi? Hạng Viễn xụ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Tam gia.

 

Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, suốt đêm đứa nhỏ còn liên tục lăn lên người hắn, Tam gia nhịn rồi lại nhịn, quả thực đã rất gian nan, giờ phút này tuy cảm thấy đối phương có chút không bình thường, nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ giữ chặt tay cậu, nhẫn nại dỗ dành, “Ngoan, anh còn mệt, ngủ cùng anh một lát nữa đi.”

 

“Ngủ cái đầu anh ấy!” Hạng Viễn hung hăng xốc chăn của Diệp Tam gia, hùng hổ ngồi lên người hắn, “Má nó, có phải anh không lên nổi hay không?”

 

“Không lên nổi?” Tam gia mụ mị.

 

Buổi sáng, phản ứng đặc biệt của đàn ông vẫn còn, Hạng Viễn cảm nhận được vật thể nam tính của người nọ đang ngỏng cao lên, vì thế sắc mặt lại càng khó coi, “Nói, có phải anh có người khác rồi không?” Nếu không thì tại sao thấy mình chủ động thế mà còn chẳng bổ nhào qua?

 

Cho dù có buồn ngủ hơn nữa thì Diệp Tam gia cũng bị cậu dọa đến tỉnh hẳn rồi, “Tổ tông, bảo bối, em xuống trước đi.”

 

“Không! Anh không nói rõ ràng, em sẽ không xuống!”

 

Hạng Viễn chống nạnh, giận dỗi trừng Tam gia. Người sau dở khóc dở cười lại không cách nào giải thích, dù gì thì đứa nhỏ cũng mới hai mươi mốt tuổi đầu, nếu nói cậu thể hư chẳng lẽ cậu còn không bùng nổ?

 

“Anh nói đi, nói đi, có phải anh có người khác rồi không?” Hạng Viễn tức giận không gì sánh được, cậu có thể cảm nhận được thứ dưới mông đang nhích lên nhích xuống, thế nhưng người đàn ông này lại nhất quyết không động vào mình, hàng động này cũng quá thương tổn tự tôn đi.

 

Nhìn vào bộ dáng tức giận thở phì phì của đứa nhỏ, Tam gia thật sự sắp không nhịn được xúc động muốn đè người xuống dưới thân. Hắn quay mặt sang một bên, nhẫn nhịn nói, “Đông Đông ngoan, em xuống trước đi.”

 

“Rõ ràng là anh muốn, vì sao không làm với em?” Nói xong, cậu liền cúi gằm.

 

Tam gia than nhẹ một tiếng, sự tra tấn thế này cũng quá ngọt ngào rồi. Hắn một bên né tránh môi hôn của Hạng Viễn, một bên giãy dụa dịch ra mép giường. Đã chật vật đến như vậy, song đứa nhỏ còn không chịu buông tha, thấy hắn muốn chạy, cậu liền phi thân nằm úp sấp trên lưng hắn, “Anh còn dám chạy? !”

 

Hai người ở trên lầu náo loạn một hồi, Chu quản gia gõ cửa vài lần cũng không nghe thấy. Bởi vì dưới lầu có khách đang đợi, cho nên ông không thể không đánh bạo mà he hé cửa phòng ra thành một cái khe.

 

“Anh nói đi, vì sao gần đây anh lại không chạm vào em?” Trong phòng, Tam gia ngã xuống mặt thảm ở trước giường, bả vai chấm đất, mà Hạng thiếu đặc biệt nhu thuận vào mấy ngày gần đây, đang một bên hung tợn quở trách, một bên không chút khách khí mà lôi kéo quần ngủ của Tam gia.

 

Mắt thấy mông Tam gia sắp bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, Chu quản gia che mặt, vội vàng quay lưng xoay người sang chỗ khác. Gần đây hình tượng của Tam gia sụp đổ quá lợi hại, lão quản gia ông cũng không cách nào có thể tiếp thu.

 

“Đừng, đừng làm loạn, có người!” Tính cảnh giác của Tam gia cao hơn Hạng Viễn rất nhiều, trong phòng hai người quậy phá thế nào cũng không sao, nhưng hễ ra khỏi cửa, ít nhiều gì Tam gia cũng muốn giữ gìn hình tượng.

 

Thấy quản gia xoay lưng quay mặt ra ngoài, Hạng Viễn xấu hổ đến cứng người, cậu vừa làm cái gì vậy? Sợ Tam gia không chạm vào mình sao? Nhìn Tam gia bình tĩnh kéo quần lên, mặt mũi Hạng Viễn gần như đã bốc lên một tầng hơi nóng! Mình làm sao vậy! Chẳng phải chỉ vài ngày thanh tịnh thôi sao, hà cớ gì lại như mấy mụ đàn bà chanh chua muốn tìm bất mãn thế?

 

Hạng Viễn xấu hổ trốn vào nhà tắm, Tam gia ho nhẹ một tiếng, hỏi Chu quản gia, “Có việc gì?”

 

“Tam gia, bác sĩ Nhậm và bác sỹ Khưu đều đến rồi, đang ở dưới lầu chờ đợi.” Thật sự là Tam gia chờ bác sỹ Khưu chờ đến sốt cả ruột, bằng không Chu quản gia sao dám tùy tiện quấy rầy hắn vào thời điểm này.

 

“Được rồi, ông xuống trước đi, tôi chuẩn bị một chút sẽ xuống liền.”

 

“Vâng.”

 

Nghe nói bác sĩ Nhậm đến tái khám cho mình, Hạng Viễn liền nhanh tay đánh răng rửa mặt. Sau khi đem một mảnh ửng đỏ trên mặt lau hết, lúc này cậu mới bình tĩnh theo Tam gia đi xuống dưới lầu.

 

Vào phòng khách, Hạng Viễn liền phát hiện trên ghế sa lông đã có hai người, bác sĩ Nhậm, cậu biết, mà người còn lại… đậu má, cậu cũng biết! Nhìn thấy người nọ, sắc mặt Hạng Viễn nhất thời trở nên có chút khó coi. Bởi vì quan hệ đặc biệt giữa hai người nên Tam gia rất quan tâm tới thân thể cậu. Đàn ông mà, dù sao chỗ kia cũng không phải là để yêu thương, chung quy vẫn nên tìm biện pháp săn sóc chu toàn mới tốt. Mà vị bác sĩ mới tới, nghe đâu ông cha trong nhà cũng làm loại việc này, đối với phương diện chăm sóc sức khỏe đàn ông có thể nói là cực kỳ am hiểu.

 

Nghĩ đến việc bị ấn vào bồn tắm ngâm mình trong nước thuốc cũng như phải sử dụng đủ loại vật phẩm đáng xấu hổ ở kiếp trước, Hạng Viễn không trở mặt ngay lập tức đã là rất có giáo dục rồi.

 

Tam gia không biết bảo bối nhà mình đã hiểu rõ chân tướng của cuộc tiếp khách này, sau khi chào hỏi anh em bác sĩ Nhậm liền bảo Hạng Viễn ngồi xuống bên cạnh mình, để bác sĩ Nhậm và bác sỹ Khưu thay phiên bắt mạch.

 

Bác sĩ Nhậm chỉ làm bộ, dù sao ông cũng không am hiểu lĩnh vực này.

 

Nhưng Bác sỹ Khưu thì không như thế, nắm tay trái sờ tay phải, xem con ngươi, nhìn tưa lưỡi. Hạng Viễn có chút khó chịu, song căn cứ vào giáo dưỡng, tất nhiên cậu sẽ không khiến bác sỹ khó xử đâu, nhưng là cái tên đầu sỏ, tuyệt đối cậu sẽ không tha!

 

Bác sỹ Khưu khám cho Hạng Viễn xong mới tinh tế mà bắt mạch, chờ khi Chu quản gia lấy cớ đưa Hạng Viễn rời đi mới theo Tam gia đến thư phòng, đem kiến giải và đề nghị của mình nhất nhất nói ra.

 

Nghe Chu quản gia nói muốn mời mình tới hoa viên hít thở không khí trong lành, Hạng Viễn đã biết đây chính là kiếm cớ. Nhưng mà không sao, vốn dĩ cậu cũng không có ý định nấn ná thêm nên liền ngoan ngoãn theo ông vào hoa viên.

 

Tới nơi, không đợi Chu quản gia bày điểm tâm lên, Hạng Viễn đã ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Ông Chu, nói thật cho tôi biết, rốt cuộc hai bác sĩ kia đến đây để làm gì?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *