Hạng gia đại thiếu – Chương 30

 

Pixiv EVA id=41503217:

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 30: Điều chuyển xứng đáng

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hạng Trung Thành xám xịt rời đi. Hạng Viễn ngồi dựa vào lòng Tam gia, oán giận nói, “Thấy không? Đây chính là cha đẻ của em đấy, anh nói xem anh phải hâm dở bao nhiêu mới đi cất nhắc ông ta hả!”

 

“Tuy theo thực tế thì việc ấy không cần, nhưng trên danh nghĩa dù sao em cũng phải có nhà mẹ đẻ chứ?” Tam gia nhéo nhéo mũi cậu, cười nói, “Kể cả gia đình chúng ta chẳng sợ lời ra tiếng vào, song bọn Quan Đào cùng Quan Lan đều chưa đính hôn, vì bọn nhỏ, cho nên chúng ta phải gìn giữ chút thanh danh.”

 

Thế gia đại tộc ở thủ đô rất nhiều, xét về phương diện thông gia, không phải nhà nào cũng được Diệp gia nhắm tới. Tuy Diệp gia sẽ không lấy hôn nhân của con cháu ra để làm giao dịch, nhưng nếu có một thông gia khắt khe với vấn đề thanh danh, chung quy cũng ảnh hưởng phần nào đối với thế hệ đời sau.

Huống hồ, mặc dù yêu nhau nhưng Tam gia cùng Hạng Viễn vẫn không thể kết hôn, biếu quà vào dịp lễ tết cho Hạng gia chính là muốn nói với người đời, chúng tôi vạn phần trân trọng mối quan hệ này chứ hoàn toàn không phải vui đùa trong chốc lát.

 

Chẳng qua ông bố vợ rẻ tiền này của Tam gia thật sự là kém cỏi đến mức nâng cũng không dậy được, trước phát tài nhờ vợ, vợ chết thì dựa vào con rể, đến khi phát hiện bản thân không có cửa thăng tiến thêm liền định cậy nhờ con trai. Thế nhưng ông ta cũng không nghĩ, địa vị hiện tại là ai cho, muốn chạy đến Diệp gia làm loạn, cũng phải xem thử Tam gia có cho phép hay không chứ.

 

“Anh cất nhắc ông ta lên làm Phó bộ trưởng, ông ta có gây ra chuyện xấu gì ảnh hưởng đến anh không?” Hạng Viễn rất tuyệt vọng đối với chỉ số thông minh của cha mình, năm đó có thể mê hoặc mẹ cậu đến đảo điên như thế, chẳng lẽ chỉ dựa vào có mỗi khuôn mặt mà thôi?

 

“Không, bên trên còn có người giám sát, ông ta chẳng gây nổi rắc rối gì đâu.” Bảy năm Hạng Trung Thành chỉ đến M quốc hai lần, tuy nguyên nhân bên trong quả thực có bàn tay của Tam gia, nhưng một người cha thật sự yêu con làm sao có thể tuyệt tình như vậy được. Đích thực Tam gia đã lợi dụng Hạng gia để dành lấy thiện cảm của Hạng Viễn thành công, song cảnh giác của hắn đối với Hạng Trung Thành thì chưa bao giờ giảm bớt.

 

“Em thấy, thừa dịp này chúng ta hãy đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ đi.” Hạng Viễn cọ cọ vào bên cổ Tam gia, “Có nhà mẹ đẻ hay không, căn bản em chẳng quan tâm, hơn nữa cũng là ông ta tự tìm tới đây gây rối trước!”

 

“Thật muốn đoạn tuyệt sao?” Tam gia nhướng mày, cười nói, “Vậy đường lui của em hoàn toàn bị chặt đứt rồi.”

 

“Chẳng phải đã sớm bị chặt đứt rồi à?” Hạng Viễn trừng hắn, “Anh cho rằng em không biết chuyện tốt anh làm hồi còn ở M quốc sao?” Đừng thấy người đàn này ôn hòa nho nhã mà lầm tưởng, nhưng trên thực tế, khát khao chiếm hữu một cách biến thái của hắn vốn chẳng có mấy người chịu được. Lúc nãy Hạng Trung Thành có nói, ông ta gọi điện thoại đến nhưng đều bị Tam gia chặn lại, kỳ thật cũng chẳng phải gạt người, chỉ là Hạng Viễn không có tình cảm với Hạng gia, nên cũng không để tâm tới vấn đề ấy lắm.

 

“Đúng rồi, di sản mẹ em để lại có thể đoạt về bao nhiêu?” Hạng Trung Thành không tới thì thôi, một khi đã tới, vậy thì không thể cứ thế mà thả người về, bằng không vừa rồi cậu đã ăn chửi oan sao?

 

“Lấy về toàn bộ cũng được.” Tam gia nở nụ cười, “Chẳng phải đám bạn của em đã âm thầm hãm hại Hạng Tiêu sao? Chỗ đó cũng hơn phân nữa tài sản Hạng gia rồi.”

 

“Nhưng mà em không hề ra tay, chỗ tiền kia không có phần em.” Hạng Viễn ai oán tựa đầu lên vai của đối phương.

 

“Ai bảo không có phần em?” Tam gia xoa xoa đầu cậu, cười đến thực ôn nhu, “Chuyện đối tác công ty Hạng Tiêu rút lui là do anh an bài.”

 

“Anh nói cái gì?” Hạng Viễn thật sự bị dọa rồi, “Anh ra tay từ khi nào? Tại sao em không biết?”

 

“Sau khi em về nước không lâu, người vẫn luôn giám sát Hạng gia liền phát hiện Hạng Tiêu hình như có qua lại với Ninh gia.” Vốn dĩ Tam gia không cảnh giác Hạng gia nhiều như vậy, nhưng vì mối tương quan giữa hai ‘giấc mơ’ của Mạnh Thư Phàm và Hạng Viễn cho nên hắn mới nhắc nhở bên giám sát chú trọng hơn, nhờ thế mà nhanh chóng phát hiện dấu vết Hạng Tiêu có lui tới với người nhà họ Ninh.

 

Bởi vì không xác định được quan hệ giữa Hạng Tiêu với Ninh gia nông sâu thế nào, cho nên ra tay với công ty hắn cũng chính là một loại thăm dò. Dù sao Hạng gia cũng nhờ Tam gia nâng đỡ mà lên, nếu Hạng Tiêu hiểu chuyện sẽ biết không nên dây dưa với Ninh gia nữa, ngược lại, một khi hắn cố ý phản bội Diệp gia, vậy thì thu mua công ty của hắn cũng chỉ là bước đầu cảnh cáo.

 

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tam gia, ngay sau khi công ty gặp chuyện, chẳng những Hạng Tiêu không tìm tới nhờ Diệp gia giúp đỡ trước tiên mà lại bí mặt gặp gỡ người nhà họ Ninh. Bất kể lý do của hắn là gì thì bản thân hành động kia cũng chính là phản bội.

 

Nhưng không ngờ hai cha con kia lại không biết xấu hổ đến như vậy, Tam gia còn chưa nghĩ ra nên gây sức ép với Hạng nhị thiếu thế nào, Hạng Trung Thành đã sốt ruột tìm tới cửa để bảo vệ con. Mà dù có tới, cũng chỉ cần nói vài câu dễ nghe để Đông Đông vui vẻ một chút là được, song cái người cha cặn bã kia ấy vậy mà lại chỉ thẳng vào mặt Đông Đông mắng cậu dùng sắc hoặc người.

 

Mặc dù Tam gia tu dưỡng dù tốt, nhưng khi bắt gặp cảnh tượng đứa nhỏ nhà mình phải chịu ủy khuất như vậy cũng nhịn không được mà muốn chửi thề. Lại nói, hai cha con kia đồng thời phơi bày nhược điểm ra trước mặt, nếu Tam gia không ra tay, thật đúng là có lỗi với thời cơ hiếm gặp này.

 

“Anh định làm như thế nào?” Nghe người kia nói Hạng Tiêu thế nhưng có dây mơ rễ má với Ninh gia, Hạng Viễn nhất thời mất đi bình tĩnh. Gia sản linh tinh này nọ đều là việc nhỏ, song can hệ với Ninh gia lại là chuyện lớn. Hạng Viễn vĩnh viễn không thể quên hậu quả của cuộc đua xe cùng Ninh Vân Trạch kiếp trước, đó là vết thương sâu nhất trong lòng cậu, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ đau đến liệt phế tê tâm.

 

“Đây là lỗi của anh, lúc trước quả thật không nên cất nhắc loại người này.” Tam gia nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân. Ngày đó hắn nâng đỡ Hạng gia là vì cảm thấy cưới con người ta lại không cho người ta gặp mặt, dù gì cũng nên có chút bồi thường. Thế nhưng có vài người đã cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, cầm lợi lộc mình cho quay lưng đi đầu quân dưới trướng kẻ thù của mình, cái loại bạch nhãn lang như vậy, không đánh cho chết đã xem như Tam gia rất nhân từ.

 

“Em đã nói rồi mà anh cứ không nghe.”

 

“Dù sao ông ấy cũng sinh ra em.” Tam gia chẳng qua là sợ ngày sau Đông Đông hối hận. Dẫu gì người kia cũng cho Đông Đông sinh mệnh, lại nuôi em ấy mười bốn năm, ngộ nhỡ một ngày ông ta khơi gợi được tình thân trong lòng Đông Đông thì hành động tuyệt tình của mình sẽ khiến Đông Đông oán giận. Kết quả thật không ngờ, cặn bã vẫn mãi là cặn bã, lạnh mặt bảy năm, lần đầu tiên tới cửa đã không kiêng nể gì mà mắng chửi. Loại người khốn nạn như vậy đúng là chẳng đáng để bận tâm đến nữa rồi.

 

“Thực xin lỗi, đều do em rước phiền phức đến cho anh.” Hạng Viễn có chút xấu hổ, nếu cậu có một người cha tử tế thì mọi chuyện đã khác rồi.

 

“Nói bậy bạ gì đó,” Tam gia gõ trán đối phương, “Em không bao giờ là phiền toái của anh hết.”

 

“Nhưng chuyện Hạng gia nên xử lý thế nào?”

 

“Hạng Trung Thành anh đã có an bài, mấy ngày nữa sẽ bố trí cho ông ta xuống cơ sở.”

 

“Xuống cơ sở?” Hạng Viễn lo lắng nói, “Dưới mí mắt người giám sát còn có thể gây chuyện, thế mà anh còn dám thả ông ấy ra ngoài?”

 

“Đừng lo, lần này điều ông ta xuống Điền Tây.”

 

“Điền Tây?” Đây không phải là tỉnh lị xa xôi nhất của C quốc hay sao? “Nhưng cấp bậc của ông ta là Phó bộ trưởng…”

 

“Bố trí ông ta làm chuyên viên nghiên cứu, cái chức danh Phó bộ trưởng cũng chẳng có giá trị gì đâu.” Lần này đúng là Tam gia đã bị Hạng Trung Thành chọc giận, đối phương dám mắng Đông Đông nhà hắn thì cũng nên chuẩn bị tâm lý đón nhận cơn giận của hắn đi.

 

Hạng Viễn giật mình, lập tức dựng thẳng ngón tay cái lên: “Anh điên rồi, nhưng em thích.”

 

Hạng Trung Thành vì chuyện của Hạng Tiêu mà chạy tới Diệp gia một chuyến, thế nhưng chẳng những không khiến Hạng Viễn đồng ý giúp đỡ một phen, mà còn đắc tội luôn cả Tam gia. Rất nhanh, tới lễ Trung thu, Dẫn Phượng hạng ngừng đưa quà cáp, mặt khác cấp trên còn hạ quyết định điều chuyển công tác của ông. Thế là người nào đó từ kinh đô hoa hoa lệ lệ lập tức bị đưa tới mảnh đất Điền Tây chim cũng chẳng thèm thải phân, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết ai là kẻ đứng sau vụ việc này.

 

Sau khi Hạng Trung Thành ta mở miệng mắng chửi Hạng Viễn, cửa lớn của Dẫn Phượng hạng liền đóng chặt trước mặt ông ta, mà thế gia đại tộc khắp chốn kinh kì nghe được chuyện, không chỉ cười nhạo chỉ số thông minh ông ta quá thấp, còn cảnh cáo con cháu trong nhà cách xa Hạng Tiêu. Có một người cha ngu dốt hơn người như vậy, ai biết Hạng Tiêu có bị sự giáo dục của gia đình làm ảnh hưởng hay không?

 

Hơn nữa, thủ đô là nơi chẳng có bí mật nào giữ kín được, trước đây Hạng đại thiếu đối với nhà mẹ đẻ tử tế thế nào, Diệp gia đối với Hạng gia có lễ có nghĩa ra sao, thế nhưng Hạng Trung Thành lại chỉ thẳng vào mặt Hạng đại thiếu gia mà mắng chửi, còn thằng nhóc Hạng Tiêu ngang nhiên thông đồng móc nối cùng với Ninh gia. Tuy thế gia đại tộc trong chốn kinh kỳ đều có chuyện xấu của riêng mình, song chẳng một nhà nào dám ngang nhiên biến mình thành bạch nhãn lang như vậy cả.

 

Nhất thời, khắp thủ đô tràn đầy thanh âm đồng tình với Hạng đại thiếu gia. Cũng có thể trước kia Diệp Tam gia đã dựng cho Hạng Viễn một cái trụ cột quá vững chắc, cho nên cứ nhắc tới cậu, ấn tượng của mọi người đều rất không tồi, nào là hiếu thuận, hiểu chuyện, ham học, nào là khiêm tốn, kín đáo, không thích phô trương… Nói tóm lại, Hạng đại thiếu chính là một thiếu gia có tu dưỡng có phẩm hạnh có đạo đức, còn Hạng Tiêu, chính là đại diện tiêu biểu cho loại con ngoài giá thú do kẻ thứ ba sinh.

 

“Anh, anh không sao chứ?” Sau khi Hạng Viễn quay lại trường học, Phương Trác là người đầu tiên chạy tới hỏi thăm.

 

“Không việc gì.” Cậu thì có thể có chuyện gì, Hạng Trung Thành đã bị điều tới Điền Tây, công ty của Hạng Tiêu cũng bị thu mua gọn gàng sạch sẽ. Không những thế, trước khi rời khỏi thủ đô, Hạng Trung Thành còn được luật sư Tam gia phái đi mời lên hàn huyên tán gẫu, kết quả ông ta đành không cam tâm tình nguyện mà ói phân nửa gia sản ra.

 

Những gì nên có đều đã có, ngoài ra còn giành được sự đồng tình của dư luận xung quanh, Hạng Viễn thật không thể tin Tam gia lại có khả năng xử lý chu toàn đến vậy. Về phần vì sao không đuổi tận giết tuyệt Hạng Trung Thành, Tam gia có nói, nếu lập tức ra tay quá tàn độc thì sẽ bất lợi đối với thanh danh dày công xây đắp của Diệp gia, huống hồ Hạng Trung Thành lại là cha đẻ của Hạng Viễn, một khi để tội danh bức tử thân nhân chụp xuống đỉnh đầu, vậy cậu cũng đừng mơ tưởng lăn lộn ở chốn kinh kỳ.

 

Đừng thấy hiện nay mọi người đều đang đồng tình với Hạng Viễn mà lầm tưởng, giả như hành động của cậu vượt quá giới hạn đám thế gia đại tộc có thể dung tha, vậy thì đối tượng bị xa lánh tiếp theo sẽ chính là cậu. Cứ như bây giờ, mọi chuyện vừa tầm mới là tốt nhất. Dù sao thì dao nhỏ cắt thịt càng đau, thời gian còn dài, muốn tra tấn người khác thế nào, có thể từ từ tính tiếp.

 

“Hiện tại đúng là anh có chút phát sầu.” Hạng Viễn nhíu mày, nói.

 

“Sầu cái gì?”

 

Lấy được di sản mẹ Hạng để lại, gây dựng được chút tiếng thơm ở chốn kinh kỳ, so với kiếp trước, Hạng Viễn đột nhiên có loại cảm giác thay da đổi thịt. Song, bây giờ tiền có danh có, nhưng tương lai phải làm gì, cậu vẫn rất mơ hồ.

 

“Có phải anh đặc biệt ngu hay không hả?” Hạng Viễn nhìn nhìn Phương Trác, buồn bực hỏi.

 

“Không phải,” Phương Trác lắc lắc đầu, phi thường khẳng định đáp, “Ít nhất anh thông minh hơn em.”

 

Hai tên ngốc nhìn nhau một lúc thật lâu, sau đó đồng loạt thở dài. Đối với người khác, lên kế hoạch cuộc đời mình ra sao chính là một chuyện đặc biệt oai phong mà cũng vô cùng đơn giản, nhưng với hai người bọn họ, tại sao lại thành nan đề của thế kỷ rồi? Cả hai bắt đầu tự kiểm điểm xem có phải bản thân quá mức cùi bắp hay không.

 

Song, vào lúc bọn họ đang thất thần, đột nhiên có một người nổi giận đùng đùng đi tới, “Hạng Viễn, có phải gần đây mày đắc ý lắm hay không?”

 

One comment on “Hạng gia đại thiếu – Chương 30

  1. Chời ơi mị thích cách dùng từ của nhà này ghê =))))))
    Dịch mượt ơi mượt lại còn dùng từ gần gũi =))))
    Nào là Diệp Quan Đào nhận đc lệnh của chú 3 nên rất thốn cho tới cùi bắp =))))) cưng hết sức cưng. Cảm ơn mấy ché nhaaa

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *