Cẩn Ngôn – Chương 37

 

CẨN NGÔN

Chương 37

Edit: Tiểu Trạch

Beta: Chi

*****

Năm dân quốc thứ tư, tức năm 1912 Dương lịch đã được định trước là một năm không bình thường.

 

Giao thừa chính là thời khắc cả gia đình đoàn viên, cả nhà đều vui vẻ đón mừng. Song ở thủ phủ chính phủ Bắc Kì, trên đường phố kinh thành Trường An lại truyền đến từng đợt tiếng bước chân hỗn loạn. Một đám người Bắc Kì phía sau giắt roi da, tay cầm súng kíp hoặc đao kiếm gậy gộc từ bốn phương tám hướng vọt về phía phố Trường An. Dẫn đầu đám người là một người khoảng 30 tuổi, mày rậm mặt tròn, cầm trong tay khẩu súng trường Mosin. Người đó là Phổ Vĩ, là người đã cùng với đám người Lương Bật, Thiết Lương lập nên Tông Xã Đảng.

 

Tuy rằng vào năm 1908 trong lịch sử có một bước ngoặt chuyển biến, trước ba năm triều Thanh diệt vong, vận mệnh của người Bắc Kì cũng không vì thế mà thay đổi.

Triều đình không còn, mất đi chỗ dựa đáng tin cậy, người Bắc Kỳ không còn khả năng mưu sinh, không còn công việc để làm, đa số đều sống trong cảnh nghèo khó, đàn ông thì rơi vào cảnh phải đi xin ăn, phụ nữ phần nhiều đều phải làm gái điếm.

 

Vương công đại thần thời nhà Thanh, nhóm người của Đảng Bảo Hoàng ngoan cố, đứng đầu là bốn người gồm Phổ Vĩ, Lương Bật, Thiết Lương, Thiện Kì, mưu đồ bày ra kế hoạch, truyền khẩu dụ của Từ Hi Thái hậu trước khi mất, lệnh cho em trai của Hoàng đế Quang Tự, con trai của Thuần Thân Vương Ái Tân Giác La Tải Phong là Phổ Nghi lên làm Hoàng đế của triều đình Đại Thanh.

 

Phổ Nghi lúc này vẫn là một đứa bé không hiểu chuyện gì nằm trong lòng bà vú, Thuần Thân Vương cũng không phải là một kẻ ngu xuẩn. Tuy tính cách ông do dự thiếu quyết đoán, nhưng nói cho cùng ông cũng đã từng trải qua trận tranh đoạt quyền lực cung đình giữa Quang Tự đế cùng Từ Hi Thái hậu, người của Đảng cách mạng phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, cùng với việc Bắc Nam phân tranh sau này.

 

Đối với vọng tưởng của đám người Thiện Kì Thiết Lương, Tải Phong chỉ cảm thấy khiếp sợ.

 

Đại Thanh hôm nay đã sớm không còn tồn tại, không nói đến Trịnh Hoài Ân ở Nam Kì, chỉ nói Tư Mã Quân ở Bắc Kì thôi cũng đã là một kẻ âm ngoan không hơn không kém! Người Bắc Kỳ chết trong tay hắn ta còn ít sao?

 

Những người có suy nghĩ kia đúng là bị lừa đá, không phải là đâm đầu vào chỗ chết thì là gì ?!

 

Tải Phong không muốn hồ nháo cùng đám người Thiết Lương, nhất là vào tháng trước, Lương Bật sau khi nháo một trận thật ầm ĩ rồi bị tạc chết bên đường, Thuần Thân Vương của Tiền Thanh lại càng đóng kín cửa phủ, bất kể là ai tới cũng đều để cho tôi tớ truyền lời rằng ông bị bệnh, không thể gặp khách. Đối với việc đám người Thiết Lương dùng danh nghĩa Thái hậu đưa ra khẩu dụ, ông lại càng ghét bỏ những lời vô căn cứ kia.

 

Tải Phong là một người thông minh, nhưng người hồ đồ nhiều lắm. Người Bắc Kỳ trong kinh thành phần lớn đã bị dồn tới đường cùng, có lẽ bọn họ cũng không phải thật lòng thật dạ “trung quân ái quốc”, nhưng miễn là có thể cho bọn họ chút đồ ăn hay vài đồng bạc, những người sống ở tầng dưới chót của đáy xã hội này sẽ có thể vì người kia mà bán mạng.

 

Bọn họ không muốn thành phản loạn, nhưng tình thế bắt buộc, sống không nổi nữa, chỉ có thể đi theo làm một trận. Tựa như đám người Thiết Lương cổ xúy, một khi Hoàng đế khôi phục lại địa vị thì các vị đều là những thần tử có công lớn, triều đình chắc chắn sẽ phong thưởng cho tất cả mọi người.

 

Sau khi thêm chuyện Lương Bật chết, hoàng đế Đại Mông Cổ Triết Bố Tôn Đan Ba, người đã tuyên bố tách riêng ra, từng bí mật gửi điện báo cho đám người Thiết Lương, một khi phát động đấu tranh chính trị vũ trang ở kinh thành thì quân tinh nhuệ của Đại Mông Cổ sẽ phối hợp đánh từ phía Nam xuống, Vân Vương ở Nội Mông Cổ cùng với chính phủ Bắc Kì đã sớm có bất mãn, có ý định tự lập, đến lúc đó tam phương liên hợp, lại có thêm sự duy trì của Sa Hoàng, nhất định có thể thành công khôi phục Đại Thanh!

 

Đám người Tông Xã Đảng của Thiết Lương trước vẫn còn do dự, đến khi Lương Bật bị tạc chết bên đường, chính phủ Bắc Kì thế nhưng lại ứng phó qua loa cho xong chuyện, chỉ đem một tên đầu đường xó chợ ra xử bắn nhằm bưng bít coi như là giữ lời thì người Tông Xã Đảng đều hạ quyết tâm, cứ như thế này mãi thì bọn họ sẽ không còn đường sống, chi bằng liều mạng một phen!

 

Mọi người bàn bạc, định đêm giao thừa hôm đó, hướng về đường cái Trường An phát động đấu tranh, cũng bí mật đánh điện đến cho Triết Bố Tôn Đan Ba và Vân Vương. Triết Bố Tôn Đan Ba nhận được điện báo thì mừng rỡ, đặc biệt sai người thông qua con đường bí mật, đưa tới cho người Tông Xã Đảng đang chuẩn bị nổi dậy một trăm khẩu súng trường Nga, năm nghìn viên đạn, hai vạn đồng bạc.

 

Thiện Kì và đám người Thiết Lương lợi dụng món tiền này mời chào đông đảo người Bắc Kỳ bên trong kinh thành cùng với đám hỗn tạp, lại phái người liên hệ với Tải Phong, thế nhưng không ngờ lại lần nữa bị cự tuyệt.

 

Phổ Vĩ vỗ mạnh xuống bàn, hung tợn nói: “Nếu không phải Lão Thái hậu có khẩu dụ, ta sao có thể dung lão ta! Chờ Đại Thanh ta khôi phục dòng chính, xem lão còn gì để nói không!”

 

Vì thế, vào đêm giao thừa ngày 17 tháng 2 năm 1912, loạn dân Bắc Kỳ – được đời sau gọi là biến Quý Hợi – “oanh oanh liệt liệt” mà nổ ra.

 

Một đêm này, Người Bắc Kỳ gây rối, phá phách cướp bóc hơn mười cửa hàng bạc, hiệu cầm đồ, tiệm tơ lụa cùng với tiệm đồ ngoại nhập. Người Tông Xã Đảng ban đầu còn có thể duy trì trật tự, nhưng càng về sau, phần lớn người Bắc Kỳ đều gia nhập vào hàng ngũ cướp bóc, chỉ một mực cướp đoạt vàng bạc, tơ lụa, vải vóc, căn bản đã đem việc khôi phục dòng chính Đại Thanh gì đó quẳng ra sau đầu rồi.

 

Cuộc bạo loạn do Người Bắc Kỳ dấy lên truyền tới hẻm Đông Giao Dân*, so với sự hưng phấn của công sứ Nga và niềm sung sướng khi có người gặp họa của công sứ Nhật Bản, công sứ Jordan của Anh biểu hiện vô cùng dửng dưng. Ông ta thậm chí đến thăm hỏi công sứ Pháp mấy đêm liền, nói với người kia, “Đây chẳng qua chỉ là một trò hề mà thôi, rất nhanh sẽ chấm dứt.”

 

*Hẻm Đông Giao Dân: nguyên bản là hẻm Đông Giang Mễ, là một hẻm nhỏ ở phía đông nội thành Bắc Kinh, là ngõ nhỏ dài nhất của thành phố Bắc Kinh thời xưa. (Nguồn: Baidu)

 

Đúng như lời của Jordan, khi đám người Thiết Lương đang mưu đồ bí mật, phủ Tổng thống đã nhận được tin tức nhưng vẫn chưa manh động. Dựa theo ý tứ của tổng thống Tư Mã, đây đúng là cơ hội trời ban, có thể đem đám người Tông Xã Đảng vẫn luôn mưu toan khôi phục tiền triều một lưới tóm gọn!

 

Đám người Phổ Vĩ, Thiết Lương đang giương súng trường, lớn tiếng kêu la đều không hay biết, Thuần Thân Vương Tải Phong vẫn luôn trốn tránh không gặp mặt bọn họ giờ phút này đang an vị trong phủ Tổng thống của Tư Mã Quân, cùng Tổng thống Tư Mã trò chuyện đến vui vẻ.

 

Tin tức bọn họ âm mưu phát động đấu tranh cũng chính do Tải Phong mật báo cho phủ Tổng thống đầu tiên.

 

Tư Mã Quân đặt tách trà xuống, trên gương mặt ngay thẳng cương nghị nở nụ cười: “Xin ngài yên tâm, Tư Mã tuyệt đối sẽ không bỏ qua một tội nhân nào, cũng sẽ không bạc đãi kẻ sĩ có công.”

 

Tải Phong liên tục thuận theo, trái tim vẫn luôn nhảy lên tận cuống họng cuối cùng cũng hạ xuống.

 

Âm thanh từ trạm gác vang lên chói tai, đám người Bắc Kỳ đã mất đi lý trí trong giây lát lấy lại tỉnh táo, nhìn đến tiểu đoàn quân binh tuần tra kinh thành đang vây xung quanh họ, đám người Bắc Kỳ ngay cả dũng khí cầm vũ khí lên phản kháng cũng không có, chỉ biết ôm lấy tiền cùng với vàng bạc xoay người bỏ chạy.

 

Một người trốn liền kéo theo một đám người bỏ chạy.

 

Đội quân phản loạn do Tông Xã Đảng dùng tiền và một hồi mộng đẹp tổ chức nên, trong nháy mắt liền sụp đổ.

 

Tiểu đoàn quan binh tuần phòng thấy phần tử phản loạn ngay cả một tiếng súng cũng chưa nổ đã lẩn nhanh như chạch thì đều cảm thấy nhức đầu.

 

“Đội trưởng, này… nên làm gì bây giờ?”

 

Doanh trưởng tiểu đoàn tuần phòng liếc mắt nhìn binh sĩ vừa đặt câu hỏi, lạnh lùng nói: “Ngài Tổng thống có lệnh, phần tử phản loạn, giết bất luận tội!”

 

Bọn quan binh trong đoàn tuần phòng tất cả đều rùng mình.

 

Giết bất luận tội?

 

Trong lòng bọn họ đều rõ, những người Bắc Kỳ gây rối này, trừ bỏ những tên của Tông Xã Đảng thì phần lớn đều là những người khốn khổ bị bức bách, dù họ có cướp bóc cửa hiệu, nhưng suy cho cùng vẫn chưa thương tổn đến mạng người… Nhưng bọn họ cũng biết, nếu quan trên đã hạ lệnh thì nhất định phải tuân theo!

 

Tên nào kháng mệnh thì cũng đồng dạng không có kết cục tốt!

 

Bọn quan binh đoàn tuần phòng đều giật chốt an toàn của súng.

 

Tiếng súng vang lên, tiếng kêu thảm thiết cùng với thanh âm cầu xin tha thứ nổi lên bốn phía, phố Trường An đêm nay đã được định trước cảnh máu tươi nhiễm đỏ…

 

Tin tức về người Bắc Kỳ gây rối trong đêm giao thừa hôm đó đã cố tình bị ém nhẹm. Không nói chính phủ Nam Kỳ, ngay cả các lộ quân phiệt đốc soái Bắc Kỳ cũng phải vào ngày mồng một Tết mới nhận được tin tức xác thực.

 

Các lộ quân phiệt đốc soái đối với việc này có những phản ứng không đồng nhất, các đốc soái gần các tỉnh Nam Kì ngay lập tức đăng tải bức điện lên án người Tông Xã Đảng mê hoặc dân tâm, mưu toan phát động phiến loạn, tội này đáng chết!

 

Mà các tỉnh còn lại, nhất là Lâu Thịnh Phong quản lý sáu tỉnh Bắc Kì, tuy rằng cũng phát thông điện, thế nhưng ngôn từ không quá quyết liệt, những người có tâm đều nhìn ra ý tứ một chút cũng không thèm đếm xỉa trong đó.

 

“Đã là dân quốc năm thứ tư, những người đó cũng thành thành thật thật bốn năm, muốn gây rối thì đã sớm náo loạn, sao lại cố tình chọn lúc này?” Lâu Đại soái vẻ mặt lạnh xuống: “Theo tin tức từ các nơi khác truyền về, chuyện này, ngoại trừ cái tên Đại Hoàng đế Phật sống của Mông Cổ ra thì còn có đám người Tây, tám phần mười là chúng đều liên quan đến vụ này. Kinh thành đúng là địa bàn của Tổng thống, động tác lớn như vậy, ông ta không có khả năng trước khi xảy ra chuyện mà một chút cũng không biết. Muốn ta nói, đây là giao du với kẻ xấu, đơn giản không thể dính vào.”

 

Trong thư phòng tụ tập các phụ tá tâm phúc của Lâu Đại soái, các sư trưởng của các sư đoàn, Lâu Thiếu soái khoanh tay đứng bên cạnh Lâu Đại soái, từ đầu đến cuối không mảy may biến hóa sắc mặt.

 

“Thực sự không dính vào?” Vẫn như cũ, người mở miệng đầu tiên chính là Tiễn Bá Hỉ tính tình nóng nảy.

 

“Không dính vào.” Lâu Đại soái lắc đầu. Ông vẫn rất hiểu con người Tư Mã Quân. Nếu không phải trước đó đã lên kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, hắn ta không có khả năng tùy ý để đám người Bắc Kỳ nháo ầm ĩ như thế, hai trăm khẩu súng trường, năm nghìn viên đạn được vận chuyển ngay dưới mí mắt hắn, đoàn tuần phòng lại một chút cũng không hay biết sao? Phỏng chừng là muốn nhân cơ hội này hốt gọn một mẻ.

 

Trong đầu Lâu Đại soái còn hiện lên một ý nghĩ hết sức vớ vẩn, cuối cùng thì cái bồn phân này có thể chụp lên đầu Nam Kì không?

 

Dù sao, Tổng thống Tư Mã muốn động thủ với Nam Kì không phải là chuyện ngày một ngày hai nhưng vẫn chưa kiếm được cớ gì hay ho. Lần này…

 

Một khi Bắc Kì và Nam Kì triệt để động thủ, loạn trong nước nổi lên, những thế lực ẩn nấp lâu ngày kia có thể lập tức lộ ra móng vuốt hay không?

 

Lâu Đại soái nhíu mày, tuy chính phủ Bắc Kì vẫn chưa từng chính miệng thừa nhận Ngoại Mông Cổ độc lập, trước ở Mãn Châu Lý, sáu tỉnh Bắc Kì cũng đã hung hăng đánh cho lũ giặc Tây một trận, hơn nữa bên trong nước Nga hiện tại cũng không yên ổn, ngoại trừ tên Triết Bố Tôn Đan Ba của Mông Cổ kia ra thì dù có ầm ĩ thì cũng chẳng dậy được bao nhiêu sóng gió. Nhưng Nội Mông Cổ còn có một tên Vân Vương, hỗn loạn trong đất nước của Sa Hoàng cũng sẽ không tiếp tục duy trì, hơn nữa còn có Nhật Bản ở bên cạnh nhìn chòng chọc như hổ đói… Xem ra, đây chẳng những là một vũng bùn mà căn bản chính là một thế cục loạn đến không thể loạn hơn được nữa!

 

Tư Mã Quân, hắn nghĩ ra được bình kịch ở chỗ nào sao?

 

Nghĩ đến đây, Lâu Đại soái vỗ mạnh xuống bàn, mấy vị sư trưởng còn đang tranh chấp đều ngậm miệng.

 

“Chuyện này, chúng ta không thể dính vào! Phải chờ Tổng thống truyền lời đến, chúng ta mới có thể động!”

 

Tiếp đó, Lâu Đại soái lại truyền xuống hàng loạt chỉ thị, quân thủ biên tăng mạnh phòng hộ, sư đoàn 1 đóng ở Cáp thị tăng cường cảnh giới, hơn nữa phải chú ý động tĩnh của người Nhật Bản ở đường sắt Nam Mãn.

 

“Cha.” Lâu Thiếu soái đột nhiên lên tiếng: “Quân đội đóng ở Baikal đã tăng đến một trung đoàn, có thể hành động một chút.”

 

“Con là nói?”

 

Ánh mắt Lâu Tiêu trầm lãnh mà kiên định: “Vấn đề biên giới Bắc Kì tạm gác lại, cũng không đại biểu cho việc vĩnh viễn gác lại. Chiếm đóng trên thực tế so với hiệp ước kí kết sau khi đàm phán thì càng hữu dụng.”

 

Trong thư phòng, sau một hồi yên lặng, mấy sư trưởng hai mắt đều sáng ngời, đúng vậy nha, lũ giặc Tây có thể đi lòng vòng làm khó dễ, bọn họ cũng có thể!

 

Lũ giặc Tây tìm cách “tách ra” Ngoại Mông Cổ, bọn họ liền trực tiếp đoạt địa bàn trong tay chúng nó!

 

Đánh cũng đã đánh qua rồi, ai sợ ai!

 

Huống hồ, trong sáu tỉnh Bắc Kì, nhất là bốn tỉnh Đông Bắc có không ít người Bắc Kỳ cùng người Mông Cổ sinh sống. Nếu Lâu Đại soái cũng giống như những tên đốc soái khác gửi điện đòi nghiêm trị người Bắc Kỳ, lời nào lời nấy đều là chém tận giết tuyệt, chắc chắn sẽ khiến cho thế cục không ổn định, còn không bằng giống như lời Thiếu soái nói, đi tìm phiền phức thật sự của đám thằng Tây!

 

Cho dù có người mưu đồ chống lại, ở quốc gia đại nghĩa trước mắt thì cũng chỉ là cái rắm! Vang một tiếng, cái gì đó cũng chẳng còn.

 

Cuối cùng, Lâu Đại soái gõ nhịp trên mặt bàn, quân đội đóng ở Baikal lại tăng thêm một trung đoàn, lấy danh nghĩa “diễn tập” tiến về Bắc Kì. Chí ít cũng muốn chiếm lấy cù lao giữa sông Argun, một cái cũng không sót!

 

Sau lại cùng người Nga nhắc lại vấn đề biên giới, không cần biết bọn họ nói mồm, chỗ đó ai chiếm được thì là của người đó!

 

Khi mọi người bàn bạc xong xuôi thì đã qua giờ ăn trưa.

 

Mùng một Tết đã không được yên ổn, Lâu phu nhân thở dài. Năm mới vừa qua đã nhọc tâm.

 

Lý Cẩn Ngôn trái lại hiểu được, chuyện như vậy sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh, vô luận kẻ ngấm ngầm kích động chính là người Nga hay là người Nhật Bản thì tóm lại cũng chẳng phải là thứ gì tốt!

 

Mọi người lưu lại phủ Đại soái dùng cơm, Lâu phu nhân đặc biệt phân phó phòng bếp làm mấy bàn đầy đồ ăn. Rượu cũng mang lên, nhưng bất kể là sĩ quan hay phụ tá, ai cũng đều mang tâm sự ngổn ngang, trừ bỏ ăn cơm ra thì căn bản là không có tâm tư mà uống rượu.

 

Lâu Tiêu không ngồi cùng bàn với Lâu Đại soái và các vị sư trưởng mà chạy tới ngồi cùng một chỗ với Lý Cẩn Ngôn. Lý Cẩn Ngôn cảm thấy không sao, nhưng trái lại ánh mắt người bên ngoài nhìn hắn lại trở nên có chút bất đồng.

 

Bất quá, Lý Cẩn Ngôn không hề vì nghị lực làm “thùng cơm” của Lâu Thiếu soái mà cảm thấy kinh ngạc, so với Lâu Đại soái và nhóm sư trưởng, sức ăn và lượng cơm của Lâu Tiêu đã có thể dùng từ “nhã nhặn” để hình dung rồi.

 

Ít nhất Thiếu soái ăn cơm còn nhai vài miếng, nhìn mấy vị sư trưởng kia xem, trực tiếp đưa bát lên dốc ngược vào trong miệng…

 

Lý Cẩn Ngôn nhìn bát cơm còn phân nửa trong tay, lại nhìn bát cơm trong tay mấy sư trưởng kia hai ba miếng là đã thấy đáy, hắn sâu sắc cảm nhận được, trước đây hắn thực sự đã hiểu lầm Lâu Thiếu soái rồi.

 

Lâu Tiêu đang bưng lên bát cơm thứ năm, thấy Lý Cẩn Ngôn không ăn cơm mà lại dùng ánh mắt tha thiết nhìn hắn, liền hỏi: “Làm sao thế?”

 

Lý Cẩn Ngôn nháy mắt mấy cái, “Thiếu soái, tôi sai rồi.”

 

“Hửm?” Lâu Thiếu soái gắp một khối thịt kho Đông Pha bỏ vào trong bát của Lý Cẩn Ngôn: “Em sai cái gì?”

 

Lý Cẩn Ngôn nhìn miếng thịt trong bát, “Thùng cơm kỳ thực không là gì cả, vại cơm mới thật sự là hán tử!”

 

Lâu Thiếu soái: “…”

 

Ngày mồng hai Tết, Lâu Thiếu soái từ sớm tinh mơ đã phải đi đến quân doanh. Vốn là phải qua mùng ba Tết Lâu Tiêu mới phải quay về quân doanh, thế nhưng kế hoạch có thay đổi bất ngờ, trong kinh thành xảy ra chuyện, Tổng thống Tư Mã ý đồ không rõ, Lâu Đại soái lại vừa an bài. Năm này nhất định là trải qua không được tốt.

 

Lâu phu nhân nói với Lý Cẩn Ngôn: “Mấy năm trước, Đại soái đều là ở bên ngoài đánh giặc, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi.”

 

Trên thực tế, cho dù Lâu phu nhân không nói lời này, Lý Cẩn Ngôn cũng cảm thấy không có gì không tốt cả. Chỉ là trên nét mặt của Lục tiểu thư và Thất tiểu thư có phần buồn bực, dù gì thì đây cũng là năm cuối cùng các cô được ở nhà mẹ đẻ.

 

Ngũ di thái lo lắng bộ dạng này của Lục tiểu thư sẽ làm cho phu nhân mất hứng, liền vội vàng kéo cô một chút. Lục tiểu thư cũng là người hiểu chuyện, ngay tức khắc liền phản ứng lại, chỉ có trên gương mặt của Thất tiểu thư vẫn mang thần sắc không tốt lắm.

 

Suy cho cùng thì cũng chỉ là một tiểu cô nương a.

 

Lý Cẩn Ngôn thở dài, nhớ tới hàng mẫu kem trang điểm và son môi trước kia đưa tới, lập tức liền có chủ kiến.

 

“Mẹ, con có thứ đồ mới lạ, đưa cho mẹ xem thử.”

 

Kem trang điểm đựng trong bình thủy tinh màu trắng sữa, do đây là hàng mẫu nên không có bao sáp, hoàn toàn không che đậy, nhất thời một cỗ mùi thơm dịu xộc vào mũi, Lâu phu nhân và mấy người vợ lẽ đều cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả hai vị tiểu thư cũng xáp lại gần.

 

“Ngôn nhi, đây là cái gì?”

 

“Là kem trang điểm.” Lý Cẩn Ngôn nói: “Dùng để thoa lên mặt. Năm sau sẽ đi vào sản xuất.”

 

Tiếp theo, Lý Cẩn Ngôn lại lấy ra son môi, ống son môi kim loại đầu tiên phải đến ba năm sau mới xuất hiện. Mặc dù hãng Guerlain của Pháp đã có son môi dạng ống nhưng cũng không phải loại có ngoại hình viên đạn thường thấy ở đời sau. Thỏi son mà Lý Cẩn Ngôn lấy ra, có thể nói là độc nhất ở thời đại này.

 

Lâu phu nhân và mấy người vợ lẽ đối với kem trang điểm yêu thích không buông tay, Lục tiểu thư và Thất tiểu thư lại càng yêu thích thỏi son màu đỏ thẫm. Thất tiểu thư trực tiếp lấy khăn tay thoa ít son lên đó, đưa gương nhỏ lên, tinh tế tô lên, nhấp nhấp đôi môi, cầm lấy thỏi son không muốn buông.

 

“Ngôn ca, cái này có thể cho em không?”

 

Thất tiểu thư chính là lần đầu tiên nói chuyện cùng Lý Cẩn Ngôn như thế, từ sau khi Lâu phu nhân sửa đổi lại cách xưng hô, Lục tiểu thư và Thất tiểu thư cũng không còn gọi Lý Cẩn Ngôn là “Chị dâu” nữa, mà xưng hắn là Ngôn ca, hoặc là Cẩn Ngôn ca.

 

Lý Cẩn Ngôn sờ sờ cái mũi, nói: “Đây chỉ là hàng mẫu, chờ nhà máy đi vào sản xuất, anh sẽ tặng cho em sáu và em bảy trọn bộ, gồm ba màu son, còn có kem trang điểm và bút kẻ mi.”

 

Thất tiểu thư liên tục gật đầu, Lục tiểu thư cũng không che đậy được kinh hỉ trên mặt, Lâu phu nhân đối với hành vi này của Lý Cẩn Ngôn cũng cảm thấy rất vừa lòng.

 

Người muốn chính là tiểu Thất, nhưng còn tặng cho cả tiểu Lục, phần tâm tư này quả thực là hiếm thấy.

 

Lý Cẩn Ngôn thấy hai tiểu cô nương vui vẻ cũng cảm thấy tâm tình thoải mái không ít. Nhưng tâm tình tốt đẹp không kéo dài được lâu lắm, một nha đầu báo lại, nói là có người ở nhà máy xà phòng đến tìm Ngôn thiếu gia.

 

Lâu phu nhân nói: “Chính sự quan trọng, con đi xem đi.”

 

Lý Cẩn Ngôn gật đầu, rời khỏi nội đường, đi đến phòng khách, chỉ thấy quản lý của bộ phận tiêu thụ nhà máy do hắn đích thân bổ nhiệm đang ngồi ở trên ghế sô-pha chờ hắn.

 

“Lục quản lý, xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Lục Hoài Đức vội vàng đứng lên, “Ngôn thiếu gia.”

 

“Ngồi xuống đi, nếu không có việc gì gấp, ông sẽ không phải mới mùng hai đã tới tìm tôi.”

 

Lục Hoài Đức gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một khối xà phòng dùng giấy bọc hoa hồng màu trắng, trên giấy là con dấu chữ tiếng Nhật, kèm theo tiếng Trung, “Ngôn thiếu gia, đây là người bên dưới mua từ cửa hàng Nhật Bản, tôi đã để cho công nhân kỹ thuật trong nhà máy xem qua, giống y hệt xà phòng thủ công của nhà máy chúng ta. Giá cả so với chúng ta còn ít hơn năm li.”

 

Nghe thấy lời của Lục Hoài Đức, sắc mặt Lý Cẩn Ngôn trầm xuống, không nghĩ tới động tác của đám người Nhật Bản lại nhanh như vậy!

 

Chuyện trước đây em vợ của Phan Quảng Hưng phản bội bán đi phương pháp sản xuất xà phòng, người trong nhà máy biết đến cũng không nhiều. Lục Hoài Đức được tuyển vào sau khi Phan Quảng Hưng bị sa thải, hắn không hỏi, tự nhiên sẽ không có ai chủ động kể với hắn về vụ việc này.

 

Trầm ngâm một hồi, Lý Cẩn Ngôn mở miệng nói: “Quản lí Lục, có chuyện phải phiền đến anh.”

 

“Ngôn thiếu gia, lời này của ngài chính là muốn tôi tổn thọ, có việc ngài cứ phân phó là được rồi!”

 

Lý Cẩn Ngôn gật gật đầu: “Tôi nghe nói, anh có người quen ở nhà xưởng mới xây tại Thiên Tân?”

 

“Ngôn thiếu gia,” Lý Cẩn Ngôn vừa mới dứt lời, Lục Hoài Đức liền biến sắc, “Tôi một lòng lo chuyện nhà xưởng, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nơi này!”

 

“Tôi biết.” Lý Cẩn Ngôn cười cười: “Chẳng qua tôi chỉ muốn nhờ cậy quan hệ của anh để bắt mối với ông chủ nhà xưởng ở Thiên Tân, hỏi xem hắn có muốn làm ăn hay không thôi.”

 

“Nói chuyện làm ăn?”

 

“Đúng, nói chuyện làm ăn, sản phẩm chính là xà phòng trong nhà xưởng của chúng ta.”

 

Trải qua vụ để lộ bí mật sản xuất xà phòng, Lý Cẩn Ngôn luôn luôn nghĩ, một khi người Nhật bắt đầu sản xuất hàng nhái thì hắn nên ứng phó thế nào. Đúng, có Lâu gia làm chỗ dựa, tại sáu tỉnh Bắc Kỳ hắn hoàn toàn có thể thoải mái tung hoành, nhưng làm ăn phải thì nói chuyện theo kiểu làm ăn, hắn cũng đâu thể mang theo một đám binh lính chạy tới đập phá nhà xưởng và cửa hàng của người Nhật được, phải không?

 

Biện pháp duy nhất chính là công khai phương thức sản xuất xà phòng, chuyển giao công nghệ cho các nhà xưởng trong nước khác. Hắn có thể bán hai phương thức sản xuất xà phòng mới với giá rẻ, điều kiện là, sản phẩm được bán ra phải rẻ hơn so với xà phòng của người Nhật!

 

Người Nhật giảm giá năm li thì bọn họ phải rẻ hơn cả một phân!

 

Người nước ngoài dùng giá cả để tấn công, làm chết bao nhiêu xưởng vải của người Hoa Hạ? Bao nhiêu ngành công nghiệp quốc gia đã ngã xuống trước trận chiến của lợi ích và đồng tiền?

 

Huống chi, người Nhật chỉ mua được một công thức, trong tay hắn vẫn còn nhiều! Một loại bù lỗ, ba loại kiếm tiền, Lý Cẩn Ngôn tự nhận, bản thân có thể cân được!

 

Về phần liên hiệp các nhà xưởng nội quốc, cái này cũng là vì mở rộng thanh thế thôi. Quy mô nhà xưởng sản xuất xà phòng của Lâu gia còn chưa lớn, không có năng lực lũng đoạn thị trường toàn quốc, chi bằng kết cái thiện duyên, Thiên Tân, Thượng Hải, sáu tỉnh phía Bắc, sáu tỉnh phía Nam, đợi khi nhà xưởng ở những nơi đó đều bắt đầu sản xuất, sản phẩm bán ra lại rẻ hơn hàng của người Nhật, còn không thể đè chết đám Nhật Bản ấy sao!

 

Đương nhiên, sau này vẫn có khả năng phát sinh những tình huống ngoài ý muốn, nhưng Lý Cẩn Ngôn chẳng quan tâm. Đợi đến khi tất cả nhà xưởng trong quốc nội liên kết chặt chẽ với nhau, chỉ dựa vào sức mạnh đồng tiền đã đủ để đè chết một vài hiệu buôn ngoại quốc.

 

Ở trong nước thì phải am hiểu cạnh tranh trong nước, lúc trước, Hồng Đỉnh thương nhân (*) lụn bại, trừ việc bản thân hắn đưa ra sách lược sai lầm và đám người nước ngoài hèn hạ nhúng tay ra thì hoàn toàn không liên quan tới việc cạnh tranh cùng ngành.

(*) Hồng Đỉnh thương nhân là nói về thương nhân triều Thanh – Hồ Tuyết Nham, một thương nhân vô cùng nổi tiếng, có cả sách và phim nói về ông này đó ạ.

 

Lý Cẩn Ngôn nghĩ, nếu có thể mượn cơ hội này tập hợp lực lượng, không phải một nhà độc quyền, mà là có tiền mọi người cùng kiếm thì cho dù có người muốn dấy lên sóng gió chỉ e cũng phải suy nghĩ xem, mình có năng lực chống lại toàn ngành hay không!

 

Về đám Nhật lùn kia, Lý Cẩn Ngôn nghiến răng nghiến lợi, sớm muộn gì hắn cũng phải khiến bọn chúng ngay cả cái khố cũng không có mà mặc!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *