Hạng gia đại thiếu – Chương 34

 

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 34: Tĩnh dưỡng

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Sao rồi? Đau lắm hả?” Nhìn bác sĩ cắt ống quần Hạng Viễn rồi gỡ ra, Tam gia nắm chặt tay cậu, vẻ mặt rất đỗi đau lòng.

 

“Vẫn ổn.” Hạng Viễn cắn răng, kiên cường đáp.

 

“Bệnh nhân bị bỏng không nặng, hơn nữa sau khi bị thương đã được sơ cứu bằng nước lạnh kịp thời, cho nên tình huống tốt hơn so với tưởng tượng nhiều lắm.” Thấy vẻ mặt Tam gia phi thường lo lắng, chưa kịp xử lý vết thương cho Hạng Viễn, Trưởng khoa đã vội mở miệng giải thích.

Tuy đối phương nói thực nhẹ nhàng, nhưng nhìn đùi đứa nhỏ nhà mình nổi đầy bọng nước, Tam gia vẫn nhịn không được mà biến sắc. Người thường rất ít khi bị bỏng, tất nhiên sẽ không hiểu hết các mức độ nghiêm trọng của loại tai nạn này, chỉ thấy da thịt trắng nõn của Hạng Viễn đỏ bừng một mảnh đã xót xa đến không đành lòng nhìn thẳng rồi.

 

“Ưm…” Quá trình chọc vỡ bọt nước cùng bôi thuốc cũng không dễ chịu, Hạng Viễn vã đầy mồ hôi, nhịn không được hừ hừ mấy tiếng.

 

Tam gia nắm tay cậu, không ngừng an ủi, “Đông Đông ngoan, nhẫn nhịn một chút.”

 

Trưởng khoa nghe thấy mấy câu tựa như dỗ dành con nít ấy, thiếu chút nữa còn tưởng mình đang chữa trị cho một anh bạn nhỏ chưa đầy tám tuổi chứ không phải thanh niên đã ngót nghét hai lăm ở trước mặt này. Kỳ thực trong mắt bác sĩ, thương tích của Hạng Viễn chỉ là trò trẻ con. Nếu người bình thường gặp phải tình huống tương tự, một bác sĩ thực tập cũng có thể giải quyết được rồi, chẳng qua thân phận bệnh nhân kia không đơn giản, trước khi cậu ta được đưa đến bệnh viện, Viện trưởng còn đặc biệt gọi điện thoại cho ông, bảo ông cấp tốc tới đây.

 

Nhận thấy ngữ khí phi thường thận trọng của Viện trưởng, Trưởng khoa còn tưởng thương thế của bệnh nhân nghiêm trọng vô cùng. Kết quả, người vừa được đưa tới ông liền muốn xìu, chỉ là mấy cái bọng nước nổi lên trên đùi mà thôi, bảo ông xử lý vết thương như vậy, thật sự là phí phạm nhân tài. Đối mặt với nhân vật quyền quý trước mặt, Trưởng khoa không tiện nói nhiều, chỉ muốn giải quyết thật nhanh rồi đem người tiễn bước.

 

“Bác sĩ, mấy cái bọt nước này không xử lý à?” Thấy người kia chừa lại vài cái mụn nước nho nhỏ, Tam gia khó hiểu.

 

“Những bọt nước nhỏ sẽ tự xẹp xuống, không cần phải xử lý.”

 

Bôi thuốc, quấn băng gạc sơ sơ cho Hạng Viễn, lại dặn dò một số vấn đề, bác sĩ liền bảo không có việc gì, bọn họ có thể rời đi.

 

Vậy mà không có việc gì? Chương Cần đi làm thủ tục về, thấy Trưởng khoa xử lý cho Hạng thiếu đơn giản qua loa như thế cũng không khỏi trợn mắt há hốc miệng. Đây chính là Hạng thiếu của Chủ tịch Diệp nha, có phải ngài đã quá sơ sài hay không?

 

“Bác sĩ, không cần nằm viện à?” Chương Cần nhìn thấu lo lắng trong lòng Diệp Quân Niên, nhịn không được mở miệng hỏi.

 

“Nằm viện?” Trưởng khoa dừng một chút, nhìn vào vẻ mặt lo lắng của Tam gia, lại liếc sang thanh niên để trần một chân, đầu đang vã đầy mồ hôi lạnh, “Muốn nằm viện cũng được, nhưng không có phòng phổ thông đâu.”

 

“Không sao, ngài chỉ cần viết giấy nằm viện là được, thủ tục cứ để tôi lo.” Với thân phận của Chủ tịch Diệp, thuê một phòng bệnh cao cấp cũng không phải vấn đề, mấu chốt là chăm sóc Hạng thiếu gia cho tốt.

 

“Vậy được rồi.” Người ta nóng lòng muốn cống tiền cho bệnh viện thì ai lại nỡ khước từ, Trưởng khoa ngồi xuống, viết giấy nằm viện, lại bảo y tá đẩy một cái xe lăn tới đây, chuẩn bị chuyển Hạng Viễn về phòng.

 

“Để tôi.” Tam gia ôm Hạng Viễn vào xe lăn, nhẹ nhàng giúp cậu lau mồ hôi vương đầy trên trán.

 

“Em không muốn nằm viện.” Hạng Viễn hồi thần từ trong đau đớn, bất mãn mà oán giận nói.

 

“Ở tạm một ngày trước đi, anh nghe nói bị bỏng mà không xử lý tốt rất dễ nhiễm trùng, chờ khi xác định không có vấn đề gì chúng ta sẽ trở về.”

 

“Chuyện bé xé ra to.”

 

“Đừng làm anh lo lắng.” Tam gia cũng không có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân bỏng, để Đông Đông ở lại bệnh viện tương đối an toàn. Chẳng qua, với mức độ thương tổn này, đúng thật là chuyện bé xé ra to, nếu không phải bọn họ có quan hệ thì căn bản không được nhập viện đâu.

 

Ôm Hạng Viễn lên giường, Tam gia thấy cậu còn mặc nguyên cái quần ướt ống, vội vàng lấy kéo giúp cậu cắt ra, “Sao vậy, vẫn đau hả?”

 

“À thì…” Hạng Viễn nhìn Cát Kiện cùng Chương Cần đang thu dọn đồ đạc ở trong phòng, “Anh có thế bảo họ ra ngoài trước không?”

 

Tam gia khó hiểu, nhưng vẫn phất tay bảo hai cái bóng đèn kia ra ngoài. Kỳ thực trước khi ống quần của Hạng Viễn bị cắt bọn họ đã thức thời mà quay lưng, hiện tại Hạng thiếu còn trực tiếp bảo họ ra ngoài, hai người liền cảm thấy bản thân tu luyện không đủ. Sớm biết thế, họ đã chẳng tiến vào làm chi.

 

“Được rồi, bọn họ đã ra ngoài, em nói đi.” Tam gia ngồi xuống bên giường, kéo tay Hạng Viễn, nói.

 

“Quần lót em ướt rồi.”

 

“Hả?” Tam gia kinh ngạc mà nhướng cao lông mày.

 

“Quần lót của em ướt – khi – xối – nước – lạnh!” Thấy tên đàn ông già nhà mình có suy nghĩ lệch lạc, Hạng Viễn trừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phì mà giải thích.

 

Tam gia gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, nhưng lúc xoay người vẫn nhịn không được mà cong cong khóe miệng.

 

“Anh làm gì đó? Có phải đang cười trộm hay không?” Không một ai hiểu Tam gia hơn Hạng Viễn, đừng thấy bọn họ cách biệt tuổi tác mà lầm tưởng, ở một phương diện nào đó, cả hai đích thực phi thường tâm ý tương thông.

 

“Không hề, anh cam đoan đấy.” Tam gia xoay người, vẻ mặt vô cùng đứng đắn.

 

“Có quỷ mới tin anh!” Thừa dịp Tam gia đi tới, Hạng Viễn chẳng chút khách khí mà chọc chọc vào eo hắn, “Ha ha, đừng quậy, sẽ động vào em đấy.” Lớp ngụy trang trên mặt Tam gia tan vỡ, một bên cười một bên giơ tay cắt quần lót của đối phương.

 

Quần dài bị cắt, quần lót cũng vậy, nửa người dưới của Hạng Viễn cảm thấy mát mẻ cực kỳ. Cậu kéo mảnh ga giường đắp lên, không được tự nhiên nói, “Em cũng không thể chẳng mặc gì như vậy đi?”

 

“Anh đã bảo Chu Hưng thu dọn đồ đạc mang tới đây rồi, em chịu khó thêm một chút.” Đông Đông có một tật xấu, đó là quần áo trên người, kể cả mới mua cũng phải giặt qua một lần mới chịu mặc, vì thế cho nên, dù hiện tại Tam gia có xuống cửa hàng mua quần lót mới, cậu cũng không mặc đâu.

 

“Vậy được rồi.” Hạng Viễn tựa vào đầu vào thành giường, một bên chịu đựng đau đớn, một bên nhàm chán đợi chờ.

 

“Trước bỏ ga giường ra đi,” Tam gia tới gần, xốc tấm ga lên một góc nhỏ, “Bị bỏng không thể đắp kín.”

 

“Nhưng em không mặc gì cả!”

 

“Ở đây không có người ngoài, em còn sợ anh nhìn hả?” Hai người quen biết hơn mười năm, xác lập quan hệ cũng ba năm có lẻ, trên người Hạng Viễn có chỗ nào mà hắn chưa từng thấy qua?

 

“Em, em… ban ngày ban mặt…”

 

“Đông Đông, em nhìn ra cửa sổ đi, trời đã tối rồi.” Tam gia lay lay bức màn, tỏ vẻ mình thực sự không ngại.

 

Hai người đang nói nói cười cười, lại chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

 

Hạng Viễn kéo ga giường lên Tam gia đi qua đi mở cửa, “Chuyện gì?”

 

“Tam gia,” Ở bên ngoài, Cát Kiện khom người hỏi, “Cô gái đụng vào Hạng thiếu kia phải xử lý thế nào?”

 

“Cô ta vẫn còn ở đây?” Chỉ lo trị thương cho Đông Đông, Tam gia đã sớm quên mất người gây ra chuyện, “Điều tra có vấn đề gì không?”

 

“Không có, chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

 

“Để cô ta đi đi, về sau cẩn thận một chút.” Dứt lời, hắn liền khép cửa phòng lại.

 

Biết mình có thể rời đi, cô gái trẻ khóc “òa” một tiếng. Cô xin thề là cô thật sự không cố ý, tuy vội xem phim, nhưng tách cà phê kia là cô tự mua cho mình uống, tuyệt đối không có ý định sẽ hắt lên thân người khác.

 

“À, có cần tôi bồi thường không?” Cô gái vừa khóc nức nở vừa hỏi, tuy gia đình người kia thoạt nhìn rất có địa vị, nhưng những gì thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, cô cũng không trốn tránh.

 

“Không cần, cô đi đi, về sau đi đường cẩn thận chút.” Diệp gia cũng không phải không biết đạo lý, chỉ cần xác định người này không uy hiếp tới Hạng thiếu thì sẽ lập tức thả ra.

 

“Ôi, cảm ơn, cảm ơn!” Cô gái liên tục gập người, vừa không tin mình lại may mắn như vậy, vừa như trút được gánh nặng. Giằng co suốt nửa ngày, cô đã mỏi mệt cả thân lẫn tâm, từ biệt mấy anh vệ sĩ, uể oải bước vào thang máy. Những gì trải qua hôm nay quá là kinh khủng, cô tuyệt đối tuyệt đối không muốn gặp phải lần thứ hai.

 

“Ôi, tiểu thiếu gia của tôi, sao cậu lại biến thành cái dạng này?” Khi mang theo quần áo vào phòng bệnh, liếc mắt một cái Chu quản gia liền thấy Hạng Viễn đang nhăn nhó mặt mày cùng một mảng đùi sưng đỏ.

 

“Không có việc gì, chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn thôi.” Hạng Viễn mở mắt, miễn cưỡng cười cười.

 

“Để tôi xem nào.” Chu quản gia coi như đã nhìn Hạng Viễn lớn lên, đừng nói hiện tại cậu đang dùng ga giường che che đậy đậy, cho dù có để mông trần ông cũng có thể mặt không đổi sắc mà tiến lên nhìn thử một phen.

 

“Bị bỏng nghiêm trọng quá!” Chu quản gia cúi đầu, cau mày nói. Hạng Viễn có chút xấu hổ, lén lút kéo ga giường che kín thắt lưng. Mặc dù cậu coi Chu quản gia như người nhà, nhưng khi mông trần chim nhỏ lúc ẩn lúc hiện trước mặt người ta, cậu cũng sẽ xấu hổ có được không?

 

“Được rồi, nhanh chóng mang quần áo của Đông Đông lại đây.” Tam gia thấy mặt Hạng Viễn đỏ như nhỏ máu, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

 

“Ôi, xem trí nhớ của tôi này, lập tức mang tới ngay.” Chu quản gia vỗ vỗ cái trán, xoay người lấy cái túi du lịch qua. Quần lót ông mang ít nhất phải một tá, Tam gia chẳng chút kiêng dè, chọn một cái hình tam giác định giúp Hạng Viễn mặc vào.

 

“Em tự mặc!” Hạng Viễn vươn tay.

 

“Lão Chu không phải người ngoài,” Tam gia vừa tròng quần lót vào mắt cá chân Hạng Viễn, vừa nói, “Mấy ngày tới không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên chăm sóc cho em, chung quy cũng phải có người thay thế.”

 

“Đúng vậy, Hạng thiếu, cậu đừng có xấu hổ,” Chu quản gia giúp xốc lại ga giường, cười tủm tỉm nói, “Tôi có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh lắm, trước kia Tam gia bị thương cũng đều một tay tôi chiếu cố thôi.”

 

“Tự tôi làm được!” Chỉ bỏng đùi thôi, có phải cả người thành tàn phế đâu?

 

“Ngoan nào, đừng quậy.” Tam gia đè cái chân đang khua loạn của cậu xuống, cẩn thận lướt qua chỗ bị bỏng, đem quần lót mặc lên. Tuy Chu quản gia thức thời quay mặt đi nhưng Hạng Viễn vẫn xấu hổ vô cùng, “Đắp lại chăn cho em đi.”

 

“Vết bỏng phải để thoáng khí,” Tam gia lắc lắc đầu, ngăn cản động tác của cậu, “Ngoan ngoãn nằm yên trong chốc lát, Cát Kiện đã đi mua cơm rồi, đồ ăn ở Từ gia dễ tiêu tốt cho việc điều dưỡng của em.”

 

“Đồ ăn nhà đó nhạt toẹt, có thể có mùi vị chó gì.” Hạng Viễn oán giận.

 

“Bệnh viện cách nhà quá xa, hiện tại làm sẽ không kịp, ngày mai anh sẽ bảo chị Lưu nấu cơm cho em.”

 

“Bị thương như vậy nằm viện làm gì, ngày mai không cần đưa cơm, em sẽ về nhà ăn.”

 

“Được được, chỉ cần miệng vết thương không nhiễm trùng, em muốn thế nào cũng được” Tam gia sờ sờ đầu cậu, ôn nhu trấn an, “Hiện tại cứ ngoan ngoãn nằm đây đã.”

 

Vết thương rất đau, Hạng Viễn sao mà nằm được, song, trải qua một lần trọng sinh, khả năng chịu đựng của cậu đã tiến bộ hơn nhiều. Nếu là trước kia, khẳng định cậu đã sớm điên lên mà đập phá một hồi, hiện tại, cậu thế nhưng lại cắn răng chịu đựng, thời điểm đau đến chịu không nổi cũng chỉ tóm chặt ga giường kêu rên mấy tiếng thôi.

 

“Đau không cần phải nhịn, muốn khóc cứ khóc đi.” Nhìn đứa nhỏ vã đầy mồ hôi, nước mắt còn ầng ậng lưng tròng, Tam gia đau lòng không gì sánh được. Hắn ôm Hạng Viễn vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành, “Ngoan, Đông Đông ngoan…”

 

Tình cảnh như thế khiến Hạng Viễn nhớ tới lần đầu khi bọn họ gặp nhau ở M quốc. Khi ấy cậu mới ra nước ngoài, không thạo tiếng cũng không nơi nương tựa, bị đám trẻ con hư hỏng ở đầu đường bắt nạt, càng phản kháng lại bị đánh càng đau. Thời điểm đầm đìa máu chảy lao ra khỏi con hẻm nhỏ, cậu lập tức đụng phải một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi xe lăn, cuối cùng bất chợt “òa” một tiếng mà nức nở khóc lên.

 

“Nhóc là ai?” Vệ sĩ áo đen theo bên cạnh thanh niên đi tới định xách cậu lên.

 

“Đừng đụng vào đứa bé.” Thái dương cậu nhóc chảy máu đầm đìa, thoạt nhìn có chút khó coi, nhưng nhìn nó khóc thương tâm như vậy, thanh niên cũng không đành. Mặc kệ góc áo đã bị máu và nước mắt đứa nhỏ làm cho ướt dính, thanh niên do dự một chút rồi nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lên vai nó, “Ngoan, đừng khóc.”

 

Có lẽ chính vào lúc ấy, thanh âm ôn nhu của người kia đã khiến mình chìm đắm thật sâu. Hạng Viễn cũng không thể giải thích được tâm tư của bản thân khi đó, cậu chỉ cảm thấy gặp được đồng hương ở nước ngoài không dễ dàng, bản thân cậu thực thảm, mà thanh niên rõ ràng cũng chẳng sung sướng gì, hai tên xui xẻo gặp nhau, có lẽ sẽ không còn đen đủi nữa?

 

Sau đó, nào có đơn giản là giã từ vận rủi mà quả thực là cậu cứ như rơi vào mật vào đường. Nghĩ đến nhiều năm như vậy mà người đàn ông vẫn luôn che chở cho mình thì cho dù đau đến nhe răng trợn mắt, Hạng Viễn cũng vẫn cảm thấy thật ngọt ngào. Thời gian qua, bản thân cứ luôn rối rắm, hình như thật rất ngốc đi? Cậu tựa đầu vào ngực Tam gia, thấp giọng nói: “Sau này em cũng sẽ bảo vệ anh.”

 

“Hửm?” Tam gia nhíu mày, tuy hắn không biết vì sao Đông Đông lại đột nhiên nói vậy, nhưng loại cảm giác được người yêu quan tâm che chở này, đúng là khá tốt.

 

Một đêm ngủ lại bệnh viện này đặc biệt gian nan, miệng vết thương rất đau, lại không thể dùng các biện pháp giảm đau, chỉ có thể kiên trì chịu đựng hoặc nghĩ cách di dời lực chú ý.

 

Hai người xem TV rồi lại chơi game, tuy Tam gia buồn ngủ, nhưng vẫn cứ giữ vững tinh thần nói chuyện với người kia. Hạng Viễn thấy đối phương mệt mỏi cũng không đành, chỉ có thể giả vờ đi ngủ trước. Mà cậu ngủ thật hay ngủ vờ, chẳng lẽ người đàn ông lại nhìn không ra, nhận thấy bản thân được người yêu quan tâm săn sóc, hắn thấp giọng cười cười, khẽ hôn một cái lên trán của đối phương rồi mới ôm cậu tiến vào mộng đẹp.

 

Tam gia ngủ rất sâu, song Hạng Viễn lại rất chập chờn, khó bề yên giấc.

 

Vì lẽ đó, qua một đêm này, mắt cậu liền xuất hiện quầng thâm, Tam gia mời bác sĩ Trưởng khoa tới đây xem thử, người sau nói cậu đã hồi phục tốt hơn cả trong tưởng tượng rồi.

 

“Không nằm viện nữa, về nhà!” Ở lại cũng chỉ có mỗi một việc là thay băng, vừa nghĩ tới người thay băng cho mình sáng nay là nữ y tá, Hạng Viễn liền cảm thấy rất mất tự nhiên.

 

“Có thể ra viện không?” Tam gia vẫn có chút không yên lòng.

 

Bác sĩ Trưởng khoa có cảm giác mình sắp phải quỳ trước hai người bọn họ, cái vết thương cỏn con như vậy căn bản không cần phải nằm viện có được không? Viết xong đơn thuốc, lại nhắc nhở vài điều cần chú ý, ông nhìn theo đoàn người chậm rãi rời đi mà nhẹ nhàng thở ra. Tuy trong lòng ông, bệnh nhân nào cũng như nhau, nhưng đối mặt với loại người bệnh quyền quý thế này, đích thực vẫn có rất nhiều áp lực.

 

Giằng co trong viện suốt một đêm, sau khi về đến nhà, Hạng Viễn mới thả lỏng ra được một chút.

 

Tam gia muốn ở nhà chơi với cậu, nhưng Hạng Viễn không đồng ý, khi nằm viện cậu cũng đã thấy rõ, so với những bệnh nhân khác, chút thương tích của cậu thật sự không tính là gì.

 

Chờ khi Tam gia ra cửa, Hạng Viễn lại ngủ bù thêm một lát, kế tiếp, ‘bạn gay’ thân thiết của cậu – Phương Trác liền tìm tới cửa nhà.

 

“Anh, em nghe nói anh bị bỏng? Bỏng chỗ nào? Có nặng không?” Phương Trác quả không hổ danh là người hầu nhỏ của Hạng Viễn, người sau chỉ cần bị gió thổi cỏ lay một cái, cậu ta đã cong đuôi chạy tới hỏi thăm rồi.

 

“Không việc gì, chẳng qua nổi mấy cái bọng nước trên đùi mà thôi.” Sau khi về nhà, Hạng Viễn liền thay quần đùi rộng, cẳng chân dài vừa duỗi ra thiếu chút nữa thì lộ hàng.

 

Phương Trác thần kinh thô hệt như một tên đầu gỗ, hiển nhiên không chú ý tới vấn đề này, cậu ta cúi đầu, ghé sát mặt vào đùi Hạng Viễn cẩn thận nhìn nhìn. Hạng Viễn giật giật khóe miệng, đại khái có chút hiểu được cảm giác khi gay đối mặt với một thẳng nam.

 

“Còn nói không việc gì, bỏng thành như vậy rồi!” Phương Trác chỉ vào mảnh đùi đỏ chói của Hạng Viễn, căm phẫn nói, “Ai làm? Em giúp anh đi giáo huấn nó!”

 

“Đã bảo là ngoài ý muốn rồi mà,” Hạng Viễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Người ta không cố ý, về sau anh mày đi đường cẩn thận hơn một chút là ok.” Dù sao cũng không nên vừa đi vừa gọi điện thoại, lại càng không thể tăng tốc khi đến gần chỗ rẽ.

 

“Ôi chao, xui xẻo thế không biết chứ, bác sĩ nói sao?”

 

“Có thể nói thế nào, đơn giản là thay băng đổi thuốc mỗi ngày thôi.” Ở nhà, Hạng Viễn ăn mặc rất tùy ý, áo phông phối với quần đùi, rồi đắp một mảnh chăn mỏng lên trên.

 

“Xem ra anh sẽ không đi học được, để em giúp anh xin phép cho.”

 

“Ừ.”

 

“Đúng rồi, bọn Nhạc Hằng cũng muốn đến thăm anh đấy.” Dẫn Phượng hạng không thể tùy tiện ra vào, trước khi Phương Trác đến, Tiêu Nhạc Hằng liền đánh tiếng với cậu một câu.

 

“Hôm nay thì không được, hai ngày nữa hãy mời bọn họ đến đây.” Hạng Viễn có chút xấu hổ, dù sao vết thương cũng ở chỗ không thể phơi bày, cậu và Phương Trác thân thiết hơn, tất nhiên không câu nệ chuyện hình tượng, nhưng nếu đám người Tiêu Nhạc Hằng đến đây, tiếp khách với cái bộ dạng này thì thất lễ quá.

 

“Đều là anh em với nhau, anh đừng cố kỵ nhiều như thế.”

 

Làm gì có chuyện Hạng Viễn cố kỵ này kia, chẳng qua cậu cảm thấy nhiều người chạy tới nhìn bắp đùi của mình như vậy, thực mất mặt lắm, có được không?

 

“Đúng rồi, anh, hôm qua chẳng phải anh nói đi mua quà tặng Tam gia sao? Mua được chưa?” Thấy Hạng Viễn lộ vẻ mặt xấu hổ, Phương Trác thức thời thay đổi đề tài.

 

“Vẫn chưa,” Hạng Viễn vô lực đáp, “Còn chưa tìm được cái thích hợp đã bị người đụng phải, sau đó…” Cậu chỉ chỉ đùi mình, “Liền như vậy.”

 

“Mấy ngày sắp tới anh cũng không thể ra khỏi cửa được rồi.”

 

“Ờ.” Cho nên việc chọn quà đã trở thành một vấn đề, chẳng lẽ không thể tự tay thực hiện mà phải nhờ người hay sao? Trong đầu Hạng Viễn hiện lên vài phương án, nhưng cậu đều cảm thấy không quá đáng tin.

 

Hai người ngồi nhìn nhau mà phát sầu, khi Phương Trác đảo mắt nhìn tới cái máy tính bảng bên tay Hạng Viễn thì suy nghĩ đột nhiên như được thắp sáng lên, “Anh, anh có thể mua hàng qua mạng nha!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *