Nguyên thủy tái lai – Chương 102

 

102

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 102

Edit: DLinh – Beta: Chi
*****

Là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra trong vòng mấy năm gần đây ở bộ Awash (không tính một đứa khác vẫn đang nằm trong trứng), bé thỏ nhỏ nhà Ames nhận được sự quan tâm của tất cả các thành viên trong bộ lạc.

 

Đại khái, chắc bị nhiều thú nhân ăn thịt để mắt quá, thành ra bé thỏ nhỏ bị tiêu chảy ==///

 

Dưới sự cưỡng chế của Sall, tất cả mọi người bị cấm không được nhìn bé thỏ nữa.

 

Mệnh lệnh này cản bước thành công đại đa số thú nhân, tuy nhiên lại không thể ngăn được đám trẻ trong bộ lạc.

“Là giống đực.” Vạch cái chăn đang đắp trên người bé thỏ ra, cô sư tử nhỏ Pola quan sát cẩn thận một hồi, sau đó quay sang xác nhận với đồng bọn. Ngay sau đó, nhóc trịnh trọng đề xuất với Ames.

 

“Chú Ames, con có thể trở thành bạn đời với con của chú không ạ?”

 

Ames: 囧!

 

Mạnh Cửu Chiêu = 口 =: Sớm như thế đã tiên hạ thủ vi cường sao? Còn nữa… Cậu ngay cả một đứa bé mới ra đời lông mao còn chưa mocj cũng nguyện ý chờ đợi, thế sao từ trước tới giờ mỗi khi quật tôi ngã đều chẳng đắn đo lấy nửa giây! ! ! Tuy rằng tôi đây cũng chẳng thèm để mắt tới mấy bé Loli bạo lực —

 

Mạnh Cửu Chiêu đen mặt nhìn tập đoàn giống cái nhỏ cười hi hi ha ha đến bên cạnh bé thỏ nhỏ bị vén chăn, Pola còn tỏ ra vô cùng rộng rãi để mặc cho chúng bạn xem, thậm chí, nhóc còn hào phóng cam đoan với đám bạn thân mến của mình rằng:

 

“… Sau này nếu các cậu không tìm được giống đực ưng ý, tớ có thể cho các cậu dùng chung, sinh con rồi chúng ta cũng sẽ cùng nhau nuôi, đợi đến một ngày giống đực kia già yếu, chúng ta có thể đuổi hắn đi chỗ khác rồi đổi một người mới trẻ khỏe hơn nữa ~”

 

Chú thích: Theo tập tính của sư tử, nhiều con sư tử cái sẽ chung nhau một con sư tử đực, bọn chúng sẽ cùng nhau đi săn, cùng nhau nuôi dạy con nhỏ, sau đó, khi con sư tử đực kia già đến một độ tuổi nhất định, chúng cũng sẽ cùng nhau đổi người chồng mới.

 

Nghe thấy vậy, các Loli nhỏ bắt đầu nhao nhao bày tỏ “Pola thật nghĩa khí!”, “Thật là một sáng kiến hay”.

 

Mạnh Cửu Chiêu: Ngay bây giờ đã thấy nguy cơ các cô không gả đi được rồi…

 

Có điều, tình cảm của đám trẻ trong bộ lạc là thực lòng. Theo bản năng, bọn chúng hiểu rõ bé thỏ nhỏ nhà Ames sẽ là đồng bạn tương lai của mình, cũng giống như mẹ bọn chúng cùng với Sita Andy, bé thỏ nhỏ còn có cả cái trứng nhà Ames mai này đều sẽ là đồng bạn cùng chúng đi kiếm ăn.

 

Cho nên theo bản năng, chúng đều rất yêu quý bé thỏ nhỏ.

 

Biết bé thỏ bị tiêu chảy, bọn chúng còn đặc biệt nhờ vả Cục Cưng nhà Black đi tìm loại cây có khả năng trị bệnh tiêu chảy, ngày ngày hái mang tới cho bé thỏ ăn, bọn chúng thậm chí còn chủ động thu thập cỏ khô mềm đưa cho Ames để làm tã lót cho bé thỏ.

 

Bởi vì Vũ phải ấp trứng suốt mấy ngày nay, thân thể Ames lại đang trong giai đoạn hồi phục, việc làm của mấy đứa trẻ này quả thực đã giúp đỡ Ames rất nhiều.

 

Tuy nhiên, việc khiến Mạnh Cửu Chiêu đau đầu trong thời gian này không phải là nhóm giống cái yêu sớm, mà là con gà con Louis nhà cậu.

 

Không giống những giống cái nhỏ túm tụm cạnh Ames, gần đây Louis lại suốt ngày vây quanh Vũ một cách kì lạ.

 

Cạnh chỗ Vũ đang nghiêm túc ấp trứng, Louis cũng ngồi chồm hỗm bên cạnh, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, người nào không biết tám phần mười sẽ cho rằng dưới mông nó có một quả trứng không biết chừng, kì thực dưới mông nó chỉ là một tảng đá thôi.

 

Tảng đá kia là tảng đá mà Louis thích nhất, ban đầu là lăn đi, sau đó lại ngậm chơi, còn bây giờ thì đặt dưới mông mà nghịch.

 

Cho đến giờ Mạnh Cửu Chiêu vẫn không hiểu rốt cuộc tảng đá kia có cái gì hay để chơi.

 

Lúc đầu Mạnh Cửu Chiêu cũng ngồi cùng Louis bên cạnh Vũ, nhưng ngồi đến tận trưa, mông cậu đã tê rần không thể chịu được nữa, Mạnh Cửu Chiêu liền mang theo ba bé cây đi ra ngoài chơi đùa, trước khi đi, cậu cũng rủ Louis mấy lần, vốn dĩ xưa giờ không cần kêu Louis cũng sẽ chủ động đi tới nhưng hiện giờ nó lại chiếp chiếp cự tuyệt cậu.

 

Sau đó, Vũ và Louis cứ thế tiếp tục dùng một tư thế hết sức quỉ dị làm bạn với nhau.

 

Yên lặng quan sát Louis đang chăm chú nhìn mình, trong lòng Vũ thực sự cảm động muốn khóc.

 

Một mình ấp trứng rất là buồn chán nha ~

 

Những đứa trẻ khác đều ở chỗ bạn đời, hắn ở đây ít nhiều cũng cảm thấy cô đơn.

 

Louis thật là một bé ngoan, tuy rằng không thường trò chuyện, nhưng rất giỏi trong việc bầu bạn.

 

Có Louis ở đây cùng mình, Vũ không nhịn được tưởng tượng về bé trứng còn chưa lộ diện nhà mình, giá mà sau này bé trứng cũng có thể khỏe mạnh như Louis thì tốt rồi, nghe Ames nói, từ nhỏ tới giờ, Louis luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, lớn hơn một chút còn biết cách chăm sóc Cục Cưng.

 

Vũ nghĩ thầm, nếu sau này hai đứa con nhà mình cũng có thể hòa thuận như Louis và Cục Cưng thì chẳng còn gì tuyệt hơn nữa.

 

Công việc ấp trứng hôm nay trở nên thoải mái hơn rất nhiều, vào những lúc thế này mới thấy việc sinh sống cùng cả bộ lạc có chỗ tốt của nó, mỗi ngày đều có người lo việc bưng bê thức ăn nước uống tới, Vũ chỉ cần toàn toàn tâm toàn sức ấp trứng là được.

 

Nhưng mà, ăn uống còn nhờ cậy được người khác làm hộ, nhưng ba chuyện lớn của đời người thì không.

 

Vũ mỗi ngày đều ăn uống một lượng rất ít, thế nhưng đêm đến hắn vẫn không thể nhịn được việc phải đi ra nhà cầu. Có Louis ở đây cũng khiến hắn yên tâm hơn, vì thế, sau khi phủ một tấm thảm thật dày bao bé trứng lại, hắn vội vội vàng vàng chạy đi.

 

Louis chăm chú dõi mắt nhìn về phía hắn chạy đi.

 

Đợi đến khi Vũ quay lại, Louis vẫn giữ nguyên dáng nằm lúc trước, vội vàng kéo tấm thảm ra kiểm tra, Vũ nhanh chóng trở về chỗ cũ.

 

Louis vẫn cứ thế bầu bạn với hắn, mãi cho tới khi White chạy tới gọi, nó mới lễ phép chào Vũ một tiếng, rồi rời đi cùng papa.

 

Đương nhiên, trước khi đi, nó cũng không quên cầm theo bé đá yêu quí của mình.

 

Thật là một đứa trẻ ngoan! Nếu con của mình sau này cũng như Louis thì chẳng có gì để chê nữa rồi —— lẳng lặng nhìn theo bóng dáng White dắt Louis rời đi, lòng Vũ lại lần nữa dâng tràn cảm giác chờ mong.

 

Không biết vì sao, Vũ vẫn luôn cảm thấy Louis có điểm không giống với những đứa trẻ khác, tuy nhiên cụ thể là ở điểm nào thì hắn lại không thể chỉ rõ được, chỉ cảm thấy bé con này không đơn giản.

 

Mặc dù với Mạnh Cửu Chiêu, Louis chẳng qua chỉ là một con gà con, nhưng theo từng ngày nó lớn lên, mọi người đều nhận ra được Louis không giống người thường.

 

Louis luôn sạch sẽ thơm tho, lông mao ngày ngày đều tươm tất chỉnh tề, nó chưa bao giờ đánh lộn với những đứa trẻ còn lại, mỗi ngày cứ đến đúng giờ sẽ đi dạo, còn biết hái hoa mang về nhà! Rõ ràng không biết nói, nhưng trong ngày nhìn thấy bất kì ai cũng sẽ lễ phép chào hỏi, lúc ra về cũng tỏ ý hẹn gặp lại.

 

Kỳ thực, cái mà Vũ không nói ra được, điểm khác biệt lớn nhất của Louis và những đứa trẻ khác chính là phong thái!

 

Louis là một con gà con cực kì phong độ!

 

Louis là một con gà con tự biết buff một vầng hào quang lãnh diễm cao quý cho mình!

 

Chú gà con phong độ Louis ngoan ngoãn theo papa đi về nhà, cùng ngồi ăn thịt với những thành viên khác trong bộ lạc, sau khi chơi đùa cùng ông nội một lúc thì thận trọng mang hòn đá trắng của mình cùng papa trở về hang.

 

Tảng đá trắng được Louis giấu vào dưới lớp cỏ khô ở một góc giường, nó trông qua dường như rất khẩn trường, canh phòng cẩn mật, chỉ sợ có người đụng tới tảng đá trắng của mình.

 

Sang ngày thứ hai, Mạnh Cửu Chiêu phát hiện Louis thế mà không ngủ suốt cả đêm qua!

 

Nhìn qua lớp lông mao trên mặt Louis tất nhiên không thể phát hiện ra thứ như quầng thâm, nhưng lời nó nói lại tố cáo hết thảy.

 

“Chiếp —— ”

 

Papa vì sao đêm qua cứ đè mãi lên người của papa còn lại thế ạ… Hai papa đừng đánh nhau có được không ạ? Nếu hai người đói bụng, con có thể đi săn cho, đừng ăn cổ của nhau được không ạ?

 

White: 囧!

 

Black: 囧! !

 

Mạnh Cửu Chiêu: 囧! ! !

 

Đến tối mà không ngủ, thế là, chú gà con cực kì phong độ Louis bị papa đánh đòn.

 

Ngơ ngác nhìn Louis đang đau lòng tỉa tót lại lông sau khi bị đánh, Mạnh Cửu Chiêu tự vỗ mặt mình mấy cái, mất một lúc lâu mới quyết định tiến đến thử an ủi Louis xem sao.

 

“Thật ra, hai papa không phải đang đánh nhau đâu, đó chỉ là cách đánh dấu tình yêu thôi.”

 

“Chiếp?” Louis ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn cậu.

 

“Không lừa cậu đâu mà! Nói nhỏ cho cậu biết cái này ~ muốn cùng nhau sinh con thì phải như thế đó!”

 

Vỗ vỗ vai Louis, Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu truyền thụ chân lý cuộc đời cho nó.

 

Và thế là, Louis lại phấn chấn trở lại.

 

Mạnh Cửu Chiêu vui sướng vì Louis không hỏi tiếp nữa, nhìn Louis tiếp tục tha tảng đá trắng của mình đến một chỗ khác rồi ngồi lên, lại nhớ đến những lời vừa nói, Mạnh Cửu Chiêu bỗng nhiên có cảm giác mình đang dòm trộm đời sống tình cảm của cha mẹ.

 

Hóa ra… sau khi con trẻ đi ngủ… thật sự có xảy ra chuyện gì đó nhá!

 

Black, White, hai người đúng là đã lớn rồi!

 

Sáng sớm bị con bóc trần chuyện xấu lúc nửa đêm, lại bị một đứa khác nhìn chằm chằm đầy ẩn ý suốt một ngày, cái đầu khủng long của Black giờ toàn là lông tơ.

 

Vì vậy đêm đó White bị hắn đạp xuống đất ngủ, White đáng thương bị đạp ra đất không bao lâu sau được ông nội tha về hang của mình.

 

Biết được hai papa mình vô cùng yêu thương nhau, có đánh lộn cũng chỉ để thể hiện tình cảm, Louis yên lòng tiếp tục ôm tảng đá của mình chìm vào giấc ngủ.

 

Tóm lại, cho dù đã đến đại lục mới, cuộc sống sinh hoạt của cả nhà Black vẫn duy trì như cũ.

 

Trái lại, bên trong hang ở của Ames lúc này lại đang gà bay chó sủa.

 

Ấp trứng liên tục mấy ngày không nghỉ không ngủ, Vũ đã chịu không nổi. Thấy thế, Ames kiên quyết muốn đổi ca với Vũ, sau đó, bi kịch bắt đầu xảy đến từ lúc này.

 

Trứng… Trứng, trứng, trứng trứng bị rơi xuống rồi! ! ! ! !

 

Đợi đến lúc hai người định chạy xuống đỡ thì muộn mất rồi, bé trứng trắng nhỏ xinh nhà bọn họ đã lăn vài vòng trên đất, sau đó…

 

Không vỡ.

 

Vũ vội vã mang trứng bỏ lại dưới mông, thế nhưng, bé trứng sau trận rơi hồi nãy bỗng trở nên lạnh ngắt.

 

Lúc ấy, tim của hai chồng chồng cũng lạnh đi theo quả trứng.

 

Sau đó, qua đó vài hôm, đến sáng cái ngày bé trứng nên phá vỏ chui ra, quả nhiên chẳng thấy chút động tĩnh nào từ quả trứng nhà bọn họ.

 

Lòng Vũ và Ames liền hóa tro tàn.

 

Cùng lúc đó, Mạnh Cửu Chiêu vốn đang say giấc nồng lại bị Louis chọc dậy.

 

“Đừng quậy!” Ngủ chưa đã, Mạnh Cửu Chiêu nhịn không được tung ra một quyền.

 

Nhưng khác với mọi ngày, Louis vẫn kiên trì lay cậu, cuối cùng Mạnh Cửu Chiêu bị dày vò quá thể đành phải dậy.

 

“Cậu rốt cuộc muốn gì đây?” Dụi dụi mắt lại ngáp một cái, Mạnh Cửu Chiêu ngồi dậy.

 

Biểu cảm của Louis làm cậu sợ hết hồn.

 

Hoàn toàn chẳng giống dáng vẻ mới ngủ dậy, Louis mở to mắt, tinh thần vô cùng phấn chấn, chỉ nhìn vào lông mao trên mặt nó lúc này, Mạnh Cửu Chiêu có thể thấy được sự mừng rỡ của nó.

 

Không chỉ là mừng rỡ, Louis còn đang rất đắc ý!

 

Louis khoái chí khẽ chiếp một tiếng, sau đó dùng móng vuốt vén cỏ dưới người mình ra, đến khi thấy rõ thứ ở đó, Mạnh Cửu Chiêu trợn tròn cả mắt.

 

Cái gì đây? Một con chim non? !

 

Ướt nhẹp, lông cũng chẳng được mấy cọng, đây chính xác là một con chim non mới ra đời mà ?

 

Trong khoảnh khắc thấy bé con kia, lòng Mạnh Cửu Chiêu dậy bão tố!

 

“Chiếp ~” ngay khi ấy, Louis lại chiếp một tiếng cực kì dịu dàng.

 

Chiếp ~ con của chúng ta chào đời rồi ~

 

Nó khẽ giọng nói với Mạnh Cửu Chiêu.

 

“Chiếp cái đầu cậu! Đây là con của Vũ đúng không? Mau mang trả lại cho Vũ đi á a a a a a!”

 

Mạnh Cửu Chiêu hung hăng dùng tay gõ đầu Louis ——

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đây là mấy chương cuối còn thấy đám trẻ chơi đùa nghịch ngợm ~

 

Qua vài chương sau đó, bọn chúng sắp lớn cả rồi ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *