Thiên vương I – Chương 1

 

gbseh05oqbcyxg4ycawuav4mgwxagqixcgwvhrfagv1buf9gwklfr1nbxzsyxquudgcnjjcsotcrnig3ldk3kdconyw5ny9ouv5ev1pjx0ndqe8faag

THIÊN VƯƠNG I

Ván thứ nhất

Một trăm linh một chiêu đối phó với người ngoài hành tinh

Chương 1

Edit: Ôn Khách Hành
Beta: Mimi, Chi
*****

Vừa mở cửa phòng hội nghị đa năng, Hoàng Thái tử liền thấy cái ghế boss mình hay ngồi bị một bóng người xa lạ chiếm cứ. Cái kẻ cưu chiếm thước sào kia lại còn ngang nhiên bày ra bộ dáng ông đây đang rất không vui, khiến cho lí do thoái thác vô cùng khách khí hắn đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi mở cửa lập tức bị quăng đi không còn một mảnh. Cuối cùng, hắn dùng giọng điệu chẳng có bao nhiêu thiện ý, hỏi: “Thẩm Ngọc Lưu?”

 

“Hoàng Thái tử?” Đối phương hỏi lại cực nhanh.

 

Thanh âm trong sáng dễ nghe của người nọ khẽ cào vào lòng khiến Hoàng Thái tử ngứa ngáy, sinh ra vài phần ý tứ trêu ghẹo: “Sao có thể chứng minh được cậu là Thẩm Ngọc Lưu?”

“Tôi đã chứng minh.” Ghế boss chậm rãi quay lại, chân diện mục của người kia cũng theo đó mà hiển lộ – Một thanh niên ăn mặc theo phong cách quý ông châu Âu thời trung cổ, tướng mạo rất đẹp, tuy miệng không cười nhưng mặt lại có ba phần vui tươi, môi mỏng, mũi cao, mắt sáng có thần, khi cậu chăm chú nhìn vào ai đó, người ấy sẽ không tự chủ được mà coi cậu là bạn bè tốt nhất của mình.

 

Song, Hoàng Thái tử cũng không dám coi cậu là bạn: “Chứng minh?”

 

“Anh còn đề phòng tôi!” Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười sửa lại mũ: “Từ lúc bước vào cửa đến giờ, anh vẫn coi tôi là một tên lừa đảo. Chính xác mà nói, tôi là kẻ còn cao tay hơn, là kẻ chuyên đi lừa kẻ lừa đảo – Là một Thiên vương.”

 

Hoàng Thái tử bĩu môi: “Lừa đảo không phải là làm cho người khác tin tưởng mình sao? Không lừa được đối phương thì còn gọi gì là lừa đảo nữa?”

 

Thẩm Ngọc Lưu ngạc nhiên nhìn hắn: “Anh hi vọng tôi lừa anh? Giống như lão Trần gạt của anh ba nghìn vạn?”

 

Khí thế yếu đi một chút, Hoàng Thái tử đáp: “Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn xem thử cậu có thể giúp tôi lấy lại ba nghìn vạn đó hay không thôi.”

 

“Chỉ sợ là không thể được.” Thẩm Ngọc Lưu cầm điều khiển từ xa mở màn hình, ngay lập tức, cảnh tượng hai người đàn ông kề vai sát cánh nói chuyện vui vẻ liền xuất hiện: “Tính cảnh giác của lão Trần rất lớn, lão chỉ đồng ý giao năm trăm vạn tiền đặt cọc ra thôi.”

 

Hoàng Thái tử lại nói: “Tôi tốn một nghìn vạn thuê cậu, cậu lại chỉ giúp tôi lấy về được có năm trăm vạn? Cậu nghĩ người ngoài hành tinh dạy toán cho tôi à?”

 

“Đừng nóng, đừng nóng, bình tĩnh chút nào.”

 

“So với việc bỏ ra một nghìn vạn để đổi lấy mấy hành động điên cuồng của cậu thì tôi của hiện tại có thể nói là bình tĩnh tựa băng sơn.” Hoàng Thái tử khó chịu nói: “Sao cậu còn ở lại đây? Còn chưa chạy đến đó mà sửa chữa sai lầm đi hả.”

 

“Tôi nghĩ anh đang hiểu lầm gì đó. Tôi là Thiên vương.”

 

“Đây là lí do khiến tôi đồng ý bỏ ra một nghìn vạn thuê cậu, nhưng bây giờ nó lại khiến tôi thấy bản thân mình thực sự rất ngu.”

 

“Thời điểm anh mua di động của Peach, chủ tịch tập đoàn Peach sẽ đứng sau quầy, mỉm cười nói với anh rằng ‘Hoan nghênh lần sau lại đến’ hay sao?”

 

“Đừng có dùng mấy câu qua loa có lệ với tôi. Hiệp nghị giữa chúng ta cậu đã rõ, nếu cậu không làm nổi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhàn nhã phun ra từng chữ: “Đợi chút, đừng sốt ruột, bây giờ chỉ là năm trăm vạn. Bị lừa ba nghìn vạn một lần với bị lừa năm trăm vạn sáu lần, anh nghĩ xem, cái nào sẽ khiến người ta suy sụp hơn?”

 

Hoàng Thái tử nghi hoặc nói: “Lão ta ngu như vậy?”

 

“Ngu hay không còn tùy đối tượng. Chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào vấn đề, khi đối tượng là anh thì rõ ràng lão đã thành công.”

 

“…”

 

“Nhưng hiện tại, người lão gặp phải lại là tôi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu sờ ngón tay mình, tràn đầy tự tin nói: “Khởi nghiệp lâu như vậy, công việc làm ăn của tôi vẫn luôn vô cùng tốt đẹp.”

 

Hoàng Thái tử: “Công việc của cậu là ngồi phòng điều hòa, nhìn màn hình và ba hoa chích chòe?”

 

“Nếu có thể có thêm một chén Bích Loa Xuân thì càng tốt.” Thấy sắc mặt Hoàng Thái tử dần trở nên âm trầm, cậu thức thời sửa lại: “Đúng vậy, tôi chỉ phụ trách lập kế hoạch.”

 

Một nghìn vạn bỏ ra thật sự là rất phí phạm.

 

Hoàng Thái tử hối hận không thôi, kéo lực chú ý của mình về lại màn hình: “Bọn họ đã kí xong hợp đồng?”

 

Trong màn hình, hai người đàn ông trung niên tây trang phẳng phiu kí kết hợp đồng, lưu luyến chia tay. Trong đó, có một người, sau khi xác định người kia đã rời khỏi, liền xoay lưng, cầm hợp đồng vẫy vẫy về phía camera, biểu thị nhiệm vụ hoàn thành.

 

Đối với người đàn ông thoạt nhìn có vẻ hàm hậu song thực ra lại là một diễn viên quần chúng lão luyện, Thẩm Ngọc Lưu không tiếc mà ngợi khen: “Anh kiếm được mồi nhử không tồi.”

 

Hoàng Thái tử cảm khái: “Tôi thích Hollywood phương Đông, vơ đại một người ở chỗ đó cũng có tiềm chất để trở thành ảnh đế.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi thấy, hiện tại anh nên khen ngợi người đứng trước mặt anh bày mưu tính kế giỏi, chứ không phải cái đám qua đường xa tít mù kia. Bọn họ không nghe được mà cũng sẽ không cảm động, nhưng tôi chắc chắn có… Anh muốn làm thử một lần không?”

 

Hoàng Thái tử quay đầu, nhìn vào đôi mắt thành khẩn của cậu: “Thẩm Ngọc Lưu, cậu là một tên lừa đảo.”

 

“Cảm ơn lời khẳng định của anh, xem ra mối quan hệ giữa chúng ta từ bạn bè bình thường đã dần bước lên con đường trở thành bạn tốt.”

 

… Gặp nhau chưa được nửa tiếng đồng hồ, bạn bè bình thường cái quái gì?

 

“Không, không không, không không không,…” Hoàng Thái tử dùng vô số chữ ‘không’ để phủ định đề nghị của cậu ta: “Vì an toàn sinh mệnh cũng như tài sản của tôi, tôi nghĩ chúng ta không nên trở thành bạn bè thì tốt hơn.”

 

“Tôi chưa bao giờ lừa gạt bạn bè. Ở chung lâu ngày, anh sẽ phát hiện, trong sinh hoạt, tôi rất nhiệt tình, thiện lương, chân thành và đáng tin cậy. Thậm chí tôi chưa bao giờ xin nghỉ bệnh trong mùa World Cup.”

 

“Cái này rất khó tin. Có điều, cậu có cấp trên sao? Xin ai để nghỉ bệnh?”

 

“Cái này không quan trọng, quan trọng là tôi chưa bao giờ lừa gạt bạn bè.”

 

“Nhưng cậu là Thẩm Ngọc Lưu, tôi không nghi ngờ cậu, tôi nghi ngờ tính chân thật trong mỗi câu nói của cậu.”

 

“Được rồi.” Thẩm Ngọc Lưu đứng lên, lịch thiệp sờ sờ vành mũ đang đội: “Nếu anh ghét bỏ tôi như thế, lần sau anh đến tìm, tôi sẽ tính giá như người thường.”

 

Hoàng Thái tử: “Bị lừa ba nghìn vạn, sau đó lại điên cuồng cầm một nghìn vạn đi mời một tên lừa đảo khác cao tay hơn để đòi lại ba nghìn vạn đó một lần là đủ rồi. Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn lần sau đâu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu ôm ngực: “Sự tuyệt tình của anh khiến tôi thấy đau đớn xót xa lắm.”

 

“Lừa đảo mà cũng có thể thấy đau lòng à?” Nghĩ đến ba nghìn vạn mình bị lừa, Hoàng Thái tử tức đến nghiến răng nghiến lợi.

 

“Anh có hiểu lầm quá lớn đối với nghề lừa đảo.” Thẩm Ngọc Lưu đặt tay lên lưng ghế dựa: “Đại đa số lừa đảo trên đời đều là con người, động vật không thể làm chủ thị trường được, tuy thỉnh thoảng chúng cũng giành được thắng lợi nhờ phương thức tập kích bất ngờ, làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vì muốn nắm bắt thật tốt tâm tình khách hàng mục tiêu, chúng tôi đã nghiên cứu tính cách con người vô cùng nghiêm túc, đặc biệt coi trọng cách nhìn của người khác đối với mình cũng như diễn biến tâm lý hay nội tâm nhạy cảm mong manh dễ vỡ của họ,…”

 

Hoàng Thái tử: “…” Tại sao nghe vào tai lại thấy đáng sợ như vậy chứ?

 

“Cảm tạ nhiều ngày khoản đãi của anh. Tôi định dùng một nghìn vạn vừa kiếm được đi Hawaii nghỉ phép, cuộc sống thật đẹp phải không nào?”

 

Hoàng Thái tử thấy cậu muốn đi, nóng nảy nói: “Còn năm lần còn lại thì sao?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn đồng hồ, đáp: “Đương nhiên không phải bây giờ, tâm tư của lão đang bị tổn thương, cần thời gian phục hồi.”

 

“Tôi cũng bị thương, là vết thương ba nghìn vạn.”

 

“Vết thương sang quý như vậy, không phải ai cũng bị đâu.” Thẩm Ngọc Lưu đụng phải biểu tình không hề tốt đẹp của Hoàng Thái tử, vội vã trấn an: “Anh cứ ngoan ngoãn chờ tôi nghỉ phép về. Tin tôi, đến thời cơ tôi nhất định sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ tuyệt vời hơn nữa. Nếu anh không an tâm, có thể đi cùng với tôi. Tôi bao.”

 

“Cậu muốn đi đâu?”

 

“Hawaii”

 

“Yên tâm, trong vòng ba năm tới, cậu tuyệt đối không thấy tôi ở châu Mỹ… bái bai.”

 

“Ghét bỏ tôi đến thế sao? Không sợ tôi lừa anh một vố trước khi cuốn xéo à?” Thẩm Ngọc Lưu thấy sắc mặt Hoàng Thái tử thay đổi, phấn khởi vẫy tay: “Đùa thôi, anh là bạn tôi, tôi sẽ không đối đãi với bạn bè theo kiểu đấy. Mà này, anh là bạn tôi đúng chứ?”

 

“… Đúng!” Hoàng Thái tử nghẹn khuất, nói không thành lời.

 

“Vậy đi, hẹn gặp lại, ông bạn tốt.”

 

“Không cần hẹn gặp lại.”

 

“Đừng xúi bẩy tôi, còn năm lần kia kìa.”

 

Hoàng Thái tử cứng mặt, phun ra từng chữ, từng chữ: “Nghỉ phép vui vẻ, đi sớm về sớm! Tôi chờ cậu trở về.” Đợi xong vụ này, cả đời cũng đừng gặp lại nữa.

 

…………………….

 

Tháng mười một, thành phố S ấm áp như mùa Xuân.

 

Dưới nắng chiều nhàn nhạt, trong làn gió biển vi vu, từng gợn sóng lăn tăn lấp lánh ánh vàng. Người già mặc sơ mi tản bộ theo con đường ven biển, bọn nhỏ bướng bỉnh đùa nghịch, mấy người chủ gia đình trẻ tuổi thong thả đi cạnh bên nhau. Hình ảnh thật là êm đềm tươi đẹp.

 

Cách bọn họ không xa có một chiếc ô lớn năm màu sặc sỡ.

 

Dưới tán ô, Thẩm Ngọc Lưu khoanh chân ngồi trên ghế dài, ảo não thì thầm: “Quả nhiên phải đi Hawaii… Đứa nào nói thành phố S là Hawaii của Trung Quốc hả? Không có em gái mặc bikini nóng bỏng nhiệt tình thì còn gọi cái mọe gì là Hawaii nữa? Mợ!”

 

Cậu tự động chuyển hiệu ứng mắt mình thành đen trắng như tang lễ: “Méo nói tới em gái bikini nóng bỏng, ngay cả bikini hai mảnh cũng chẳng thấy luôn.”

 

Cậu đứng dậy, xỏ dép lê, phủi mông đi về khách sạn.

 

Bốn năm giờ là thời điểm khách vào thuê phòng đông nhất, hôm nay còn là cao điểm của cao điểm, hai đoàn khách lớn đứng chờ làm cửa thang máy chật như nêm.

 

Thẩm Ngọc Lưu uống tách cà phê ở quán, nhìn người tản bớt đi, lúc đó mới ngậm xì gà vào thang máy về phòng.

 

Vừa về đến, cậu liền nhìn thấy cửa phòng mình bị một người kéo mạnh từ bên trong, một em gái dáng dấp xinh đẹp hùng hổ đi ra.

 

Tuy không phải loại diễm ngộ như trong tưởng tượng, nhưng một người đàn ông vĩ đại thực sự hoàn toàn có thể đối phó với đủ mọi tình huống bất ngờ phát sinh.

 

 

 

“Khi cuộc đời mang tình yêu đến trước mặt anh, anh không thể nào phản kháng lại…” Cậu đi đến trước mặt em gái, chậm rãi lộ ra nụ cười mà cậu cho là đẹp trai nhất: “Bởi vì, tình yêu đó, mĩ lệ vượt quá cả sự tưởng tượng của anh.”

 

Em gái theo dõi cậu, chừng ba giây sau, bắt đầu hét chói tai.

 

“Á! Biến thái!”

 

Biểu tình của Thẩm Ngọc Lưu không thay đổi, nhưng khi nghe được chữ “thái” thì sắc mặt dần dần biến xanh.

 

Phục vụ vội vàng lật đật chạy tới: “Cô Hứa, xin lỗi cô. Chúng tôi nhầm phòng…”

 

Em gái Hứa lệ rơi đầy mặt, ngón tay run rẩy như lá vàng trong gió thu hiu hắt, chỉ vào Thẩm Ngọc Lưu: “Mau đuổi biến thái đi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu ưỡn ngực, hóp bụng, bày ra biểu tình ưu nhã nhất của mình.

 

“Anh là…” Phục vụ chần chờ mở miệng.

 

Thẩm Ngọc Lưu lấy thẻ phòng của mình ra: “Dễ hiểu thôi, nếu không phải trong chúng tôi có một người đi nhầm phòng thì chính là hai người chúng tôi đều ở phòng này.”

 

Em gái Hứa rít gào: “Các người dám phân cho tôi ở cùng phòng với một người đàn ông! Còn là một tên đàn ông biến thái! Mấy người có biết hắn vừa nói gì với tôi không? Không thể hiểu nổi nữa.”

 

Thẩm Ngọc Lưu “…”

 

“Khách sạn mấy người làm ăn cái kiểu gì thế này? Vì sao lại có đàn ông? Tôi sẽ kiện mấy người! Tôi sẽ tới tòa án kiện mấy người…”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Lí do đệ đơn kiện chính là ‘Tôi lỗ mãng đi vào phòng của một người đàn ông độc thân, tham quan loại trang phục bí mật nhất, rời đi khi bị anh ta phát hiện, vì thế tôi cố tình hò hét tới ba phút, nhằm phá hủy khả năng tiếp nhận thanh âm của anh ta’?”

 

Em gái Hứa phẫn nộ: “Nói tiếng người đi!”

 

“Tiếng người sao Hỏa ý hở? Mị không biết!”

 

“…”

 

Phục vụ nói: “Đừng nóng đừng nóng, làm ơn nghe tôi nói một câu.”

 

“Câm miệng!” Em gái Hứa điên cuồng hò hét: “Câm miệng, câm miệng, câm miệng! Tôi sẽ kiện mấy người.”

One comment on “Thiên vương I – Chương 1

  1. “Hawaii” thiếu dấu chấm cuối câu nè~

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *