Hạng gia đại thiếu – Chương 37

 

YESSS bae || Mytic Messenger ★:

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 37: Công việc

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nghe nói? Bá Tường nghe được về mình ở đâu?

 

Hạng Viễn do dự trong chốc lát, muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói ra.

 

Bá Tường chỉ sang đây chào hỏi, tất nhiên không ở lại lâu, sau khi uống vài ly rượu thì lập tức đứng dậy cáo từ. Chẳng qua trước khi đi, vị Bá thiếu kỳ lạ nọ vẫn gọi Tiêu Nhạc Hằng ra ngoài cửa nói nhỏ mấy câu.

“Người này thật không biết xấu hổ.” Phương Trác bĩu môi, vẻ mặt không mấy dễ chịu.

 

“Làm sao vậy?” Trước đây Hạng Viễn chưa từng gặp Bá Tường, hiển nhiên không có hiểu biết gì về hắn.

 

“Ngày xưa rõ ràng hắn không thích Nhạc Hằng, nhưng hai năm nay chẳng biết nổi điên cái gì, cứ cố tình tỏ ra ái muội với Nhạc Hằng, Tiêu gia không khoan dung giống Diệp gia, nếu Bá Tường quá đáng, địa vị của Nhạc Hằng ở nhà họ Tiêu rất có thể sẽ không giữ được.”

 

Nhìn vào vẻ mặt lo âu của Phương Trác, Hạng Viễn bày tỏ mình đã hiểu, song, nghĩ đến tính cách của Tiêu Nhạc Hằng, cậu không khỏi nói thêm, “Mày còn nói được những lời này, chẳng lẽ Nhạc Hằng lại không tự biết?” Tiêu Nhạc Hằng ấy à, cũng không phải là người tùy tiện cho người ta sắp đặt.

 

“Tính cách anh ấy trầm ổn, em biết, nhưng mọi việc đều có cái gọi là ‘ngộ nhỡ’ cơ mà.”

 

“Đây là chuyện riêng của Nhạc Hằng, mày nhắc nhở một câu là được rồi, nên làm thế nào trong lòng hắn sẽ tự biết.” Dựa vào chỉ số thông minh của mình và Phương Trác, Hạng Viễn biết cả hai không thể tham gia vào trò chơi của đám người thông minh kia.

 

Cuộc vui kết thúc, Hạng Viễn mang theo tâm tình khoái trá về nhà.

 

Vừa vào cửa, cậu liền thấy Tam gia đang ngồi trên ghế sa lông đọc sách. Hạng Viễn mỉm cười với người nọ, cố ý chao đảo vài cái, làm bộ đứng không vững mà nhào vào trong ngực Tam gia.

 

“Hôm nay chơi vui quá nhỉ?” Tam gia ngửa đầu tiếp được đứa nhỏ nhà mình, mổ nhẹ một cái bên khóe miệng cậu, vừa cười vừa nói.

 

“Hoàn hảo, hôm nay mới quen một người, nhưng em cảm thấy hắn có chút kỳ quái.” Hạng Viễn ngồi khóa trên đùi người đàn ông, để trán mình dán lên trán hắn, miệng còn phả ra mùi rượu nhạt nhòa.

 

“Uống rượu?”

 

“Ừm.”

 

Tam gia cười khẽ hôn cậu một cái, sau mới thấp giọng hỏi: “Lại quen ai?”

 

“Bá Tường của Bá gia…” Hạng Viễn nhíu mày, nghi hoặc nói, “Em cảm thấy người này có chút kỳ quái, nhưng lại không nói được là kỳ quái ở chỗ nào.”

 

“Hửm?” Tam gia nhíu mày, hỏi: “Hắn bắt nạt em?”

 

“Không,” Hạng Viễn lắc đầu, “Hắn nói với em, em và Hạng Viễn mà hắn nghe nói không quá giống nhau.”

 

“Lời này, mặc dù có chút thất lễ, nhưng cũng không có gì kỳ quái đi?”

 

“Dù sao trực giác của em nói là không ổn, anh không hiểu được đâu.”

 

“Hay là, anh cho người để ý hắn một chút?” Tam gia thấy người nọ vẫn luôn cau mày, nhịn không được vuốt ve ấn đường của cậu, nhẹ giọng đề nghị.

 

“Không cần, em biết gần đây anh đang mở rộng kinh doanh, nhân thủ cũng thiếu, chỉ là một kẻ xa lạ vừa mới gặp mặt, không cần để ý làm gì.”

 

“Vậy được,” Tam gia gật gật đầu, mặc dù ở chốn kinh kỳ Bá gia cũng có chút tiếng tăm, nhưng cũng chỉ là thế gia hạng hai thôi, còn chưa đủ để lọt vào mắt hắn, “Có chuyện gì em nhất định phải nói với anh.”

 

“Anh là người đàn ông của em, em có chuyện không tìm anh thì còn tìm ai?”

 

Thái độ này của Hạng Viễn đương nhiên mang lại nụ cười cho Tam gia, hắn thoáng nhíu mày, dùng sức nơi cánh tay, nâng mông Hạng Viễn rồi bế cậu lên, “Đi thôi, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của em chính là đút no chồng mình.”

 

“Này, đầu óc anh có thể đứng đắn chút không?” Hạng Viễn đấm nhẹ vai hắn, lên tiếng kháng nghị.

 

“Chồng chồng thân mật là đại lễ mà, có chỗ nào không đứng đắn đâu?” Nói xong, hắn lại ái muội ưỡn thẳng lưng.

 

“Cái lão sắc quỷ này, mau thả em xuống… Này, này!”

 

Sinh hoạt trên giường của Hạng Viễn và Tam gia rất hòa hợp, trải qua một đêm ngọt ngào, Tam gia thức dậy đi làm, Hạng Viễn không có tiết nên vẫn nằm ngẫm nghĩ chuyện mở công ty. Sau khi nhận được điện thoại của Phương Trác, tuy chân còn bủn rủn, song cậu vẫn cố gắng đứng lên.

 

“Anh, hôm nay chúng ta sẽ đi xem chỗ sao? Anh có nắm chắc không?” Vừa vào cửa, thấy Hạng Viễn đang ngồi trước bàn ăn điểm tâm, Phương Trác liền không khách khí mà đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh.

 

Hạng Viễn bảo chị Lưu mang cho cậu một bát cháo hải sản, vừa uống sữa vừa thành thực nói, “Không có gì nắm chắc cả, hiện tại anh còn đang liên hệ nguồn hàng, nhưng chúng ta có thể thuê chỗ và lo liệu chuyện giấy phép trước.”

 

“Giấy phép chỉ là chuyện nhỏ, giao cho em đi.” Phương Trác húp một miếng cháo, cười nói, “Nhưng anh xác định chúng ta sẽ bán sữa bột trên mạng à?”

 

Hai thanh niên chưa lập gia đình lại đi bán sữa bột online, nghĩ đến đây, Phương Trác liền xấu hổ không gì sánh được. Trước đó cậu bị Hạng Viễn phê bình vì trang web bán tất không có tiềm năng, nhưng lúc này đây, tuy chẳng nói ra, song cậu cũng cũng thực hoài nghi tầm nhìn của anh Hạng.

 

“Trước cứ thử xem sao.” Trang web này Hạng Viễn không định kiếm tiền, cậu chỉ muốn tích lũy một chút kinh nghiệm. Hơn nữa tính thời gian, hai tháng nữa kiếp sống sinh viên trao đổi của cậu sẽ kết thúc, nếu muốn có được tấm bằng danh giá của M quốc, chắc chắn cậu phải về trường.

 

“Em cảm thấy nếu làm web, chúng ta cũng không nhất thiết phải động tay.” Phương Trác còn muốn tranh cãi một chút.

 

“Lần này phải tự làm.” Đối với Hạng Viễn mà nói, đầu tư kiếm lợi đương nhiên vừa nhanh vừa tiện, thế nhưng trải qua một kiếp khốn cùng cái gì cũng phải dựa vào bản thân lúc trước, cậu có chút mâu thuẫn đối với phương thức kiếm tiền kiểu há miệng chờ sung rụng này.

 

Tuy Tam gia từng nói, nếu có tài nguyên cứ thoải mái dùng, thuê người kiếm tiền chung quy vẫn hơn tự mình lăn lộn cày cấy, song Hạng Viễn không phục. Cậu muốn thử một lần, cho dù công ty làm ăn không lớn, cho dù kết cục cuối cùng là đổ bể, cậu cũng muốn tích lũy một ít kinh nghiệm chỉ thuộc về bản thân mình.

 

Tam gia thực chẳng biết làm sao với suy nghĩ này của cậu, hắn không biết Đông Đông đã trải qua cái gì mà lại cố chấp với việc dựa dẫm vào người khác như vậy. Tuy nhiên, Tam gia cũng rất bao dung, chỉ cần Đông Đông không rời khỏi mình thì cậu muốn làm gì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ ngăn cản. Kết quả là, lần gây dựng sự nghiệp đầu tiên của Hạng Viễn bắt đầu.

 

“Anh, anh cảm thấy cái văn phòng này thế nào?” Phương Trác lái xe chở Hạng Viễn đến một tòa nhà văn phòng cách tập đoàn Vinh Phong không xa.

 

“Kết cấu không tồi, nhưng tiền thuê hơi bị đắt.” Dự toán hữu hạn, Hạng Viễn không thể không tính đến độ dày của cái ví mình.

 

“Nhưng hiện tại mở công ty đều phải chú ý tới mặt tiền của cửa hàng mà.” Mặc dù bán sữa bột, cũng có thể nhờ thế mà bán được nhiều hơn, đúng không.

 

“Không được, đổi chỗ khác đi.” Hạng Viễn lắc đầu phủ quyết, bán hàng trên mạng, chỉ cần cam đoan hàng thật giá rẻ là được, ai cần biết văn phòng của mày ở chỗ nào!

 

“Anh, chúng ta có thể hào phóng một chút được không?”

 

“Không được.” Tiền của cậu không phải do gió to thổi tới, vì cớ gì lại phải phồng má giả làm thằng béo đâu.

 

Phương Trác ủ rũ xuống lầu, lái siêu xe của Hạng Viễn chở người nọ tới điến đến tiếp theo. Hai người dạo vào vòng trong thành phố, xem đủ loại văn phòng xa hoa cho đến tầm thường, cuối cùng chọn một khu nhà kho phi thường giản dị.

 

“Anh, anh xác định chỗ này có thể khởi nghiệp à?” Phương Trác nhìn kho hàng được quây bởi một loạt vách kính trong suốt ở trước mặt, thực sự cảm thấy u mê, “Em có thể không để bản thân chịu ủy khuất được không?”

 

“Cũng không tính là ủy khuất đi?” Hạng Viễn một bên nhìn diện tích kho hàng, một bên lơ đễnh nói.

 

“Nếu không chúng ta nói chuyện với Tam gia, bảo ông ấy để cho chúng ta hai gian phòng ở tập đoàn Vinh Phong có được không?” Thiết nghĩ Tam gia cũng sẽ không lấy tiền đâu.

 

Hạng Viễn liếc xéo người kia một cái: “Nếu anh có ý tứ ấy thì còn cần mày phải nói à?” Cậu chính là muốn thử xem có phải chút tiền trong tay mình không có khả năng sinh lãi hay không, nếu cái gì cũng dựa vào Tam gia, vậy thì cần gì đi thuê văn phòng, mở miệng nói một thì có gì không dàn xếp xong.

 

Phương Trác bị lời này của Hạng Viễn làm cho câm nín, ủ rũ ngồi xổm xuống đất, tại sao đám đồng bọn khác gây dựng sự nghiệp đều thực đao to búa lớn, mà cậu với anh Hạng, rõ ràng đều xuất thân từ những thế gia hạng nhất, lại u mê mà chìm vào biển sữa bột mênh mông.

 

Phương tiểu thiếu gia bi thương nhỏ lệ thành sông, cậu thật sự nghĩ không ra, tại sao những tháng ngày tươi đẹp cuối cùng lại biến thành như vậy, mà anh Hạng kiêu ngạo ngang tàng trong lòng của cậu, thế nhưng vì tiết kiện chút tiền thuê nhà, đã kỳ kéo với chủ kho suốt nửa tiếng đồng hồ. Phương tiểu thiếu gia một bên nghe bọn họ nói chuyện một bên lặng lẽ đấm ngực. Anh, anh còn nhớ không, chai rượu anh uống hôm qua cũng đắt giá hơn chút tiền cỏn con này đấy.

 

Thuê xong địa điểm, lo liệu hoàn tất chuyện giấy tờ, trang web bán sữa bột online chính thức lên sóng.

 

Tuy Phương Trác oán giận đủ thứ trên đời, nhưng đối với những công việc Hạng Viễn phân phó vẫn rất là tận tâm. Tiền vốn trong tay Hạng Viễn không nhiều, cậu không đầu tư vào trang trí văn phòng, mà chủ yếu dồn vào việc xây dựng trang web cũng như giữ nguồn cung cấp hàng hóa.

 

Đương nhiên, khi mới bắt đầu cũng không thiếu chuyện phải tốn tiền, để người tiêu thụ yên tâm, web sữa còn phải phát động chương trình dùng thử miễn phí. Nói tóm lại, vì muốn làm tốt trang web bán sữa, Hạng Viễn đã vận dụng toàn bộ bản lĩnh của mình.

 

“Anh, anh nói xem, chúng ta có thể bán được hàng không?” Sau một tuần phát tặng miễn phí, shop sữa bột online chính thức đi vào hoạt động, Phương Trác nhìn màn hình thống kê số lượng đơn đặt hàng mà tim đập như trống nổi.

 

“Không phải có thể bán được hay không, mà quan trọng là bán được bao nhiêu.” Người trong nước luôn không quá yên tâm về sữa nội địa, cho nên Hạng Viễn không lo tới chuyện không bán được hàng. Vào thời điểm còn nhận order thuê, có lần lượng tiêu thụ sữa ngoại chiếm tới sáu mươi phần trăm tổng lượng hàng hóa của cậu, từ đó có thể tưởng tượng, nhu cầu của người tiêu dùng trong nước đối với sữa nhập khẩu lớn đến bao nhiêu.

 

“Nếu một hộp cũng không bán được thì dọa người lắm đó.” Phương Trác không trọng sinh, cho nên không lạc quan như Hạng Viễn. Mà sau khi nghe nói cậu cùng anh Hạng rủ nhau đi bán sữa thì bọn Chu Nhị Lượng thiếu chút nữa cười đến rớt cả quai hàm, hai thanh niên chưa lập gia đình, thế nhưng chạy tới kiếm tiền trên đồ ăn của con nít, quả thực không biết phải diễn tả làm sao.

 

Gần đây Hạng Viễn cắm mặt ở công ty cả ngày, rất ít khi tới tham gia hội họp, cho nên cũng không hiểu cảm giác quẫn bách của Phương Trác. Song, dù có biết, cậu cũng chẳng để ý đâu, trọng sinh trở về, nguyện vọng lớn nhất của cậu chính là kiếm tiền dựa vào bản lĩnh của mình, kể cả có bị chê cười cậu cũng sẽ không bỏ dở hoài bão của mình.

 

“Đông Đông, còn chưa tan làm à?” Từ khi Hạng Viễn mở công ty cho tới nay, quả thực đã coi văn phòng như nhà mình, một ngày ba bữa thì có đến hai bữa là giải quyết tại đây, chẳng những thế, lắm lúc cậu còn bận đến mức chỉ hận không thể ngủ lại. Một cái công ty nho nhỏ đã nhiều việc đến như vậy, Diệp Tam gia – người cai quản cả một đế quốc thương nghiệp khổng lồ cũng có chút không vui.

 

“Vẫn chưa.” Các con số trên màn ảnh bắt đầu nhảy nhót, Hạng Viễn dán mắt nhìn chằm chằm, không chút để ý mà hồi đáp.

 

“Hôm nay còn phải tăng ca?”

 

“Ừm.”

 

“Ăn uống thế nào?”

 

“Gọi đồ ăn nhanh.”

 

“Như vậy không tốt cho thân thể đâu.” Diệp Tam gia bất đắc dĩ nói.

 

“Công ty vừa mở cửa, tất nhiên sẽ bận rộn một chút,” Hạng Viễn nhìn những con số trên màn hình, biết hôm nay sẽ bận suốt cả đêm, “Anh ăn trước đi, sau mười giờ bảo tài xế tới đón em là được.”

 

Mười giờ? Diệp Tam gia nhìn đồng hồ đeo tay, tâm nói chẳng lẽ Đông Đông muốn về nhà vào lúc nửa đêm? Tuy cầu tiến và vươn lên là chuyện tốt, nhưng có thể cân nhắc tới cảm thụ của người nhà một chút hay không?

 

“Đến kho hàng của Đông Đông.” Tam gia thấp giọng nói một câu, ô tô lập tức chuyển hướng, phóng thẳng về khu vực Hạng Viễn mở văn phòng công ty.

 

“Sao anh lại tới đây?” Ngày đầu ra mắt, tình huống của trang web bán sữa bột tốt ngoài dự liệu, lượng hàng Hạng Viễn và Phương Trác tích trữ phỏng chừng không đủ, nhìn số đơn hàng tăng vọt, cả hai đều không khỏi trợn tròn há hốc mồm.

 

“Đưa cơm đến cho em.” Tam gia giơ hộp cơm của một cửa tiệm nổi tiếng lâu đời lên, cười cười hỏi Phương Trác, “Tiểu Phương ăn chưa?”

 

“Chưa… Không, ăn, ăn rồi.” Phương Trác định nói chưa ăn, nhưng vừa nghĩ tới Tam gia người ta cố ý đến thăm anh Hạng, cho nên nhanh chóng thu mình lẩn đi.

 

“Đứa nhỏ này.” Tam gia lắc lắc đầu, chẳng chút e dè mà kéo tay Hạng Viễn, hỏi, “Bây giờ em có thể nghỉ ngơi một lát không? Chúng ta ăn cơm trước đã.”

 

Tam gia đã tới văn phòng của Hạng Viễn hai lần, nhưng đều vào thời điểm chưa trang hoàng dọn dẹp, còn từ sau khi chính thức khai trương, Hạng Viễn liền không cho hắn đến đây. Cậu chỉ nói văn phòng nhỏ thực dọa người, chờ sự nghiệp cậu lớn mạnh hơn, có thể thuê được chỗ tốt ở tòa nhà của tập đoàn Vinh Phong sẽ mời hắn đến.

 

Ban đầu Tam gia còn tuân thủ ước định, song Hạng Viễn càng ngày càng bận, người đàn ông liền có chút đứng ngồi không yên. Khởi nghiệp bộn bề một chút, có thể lý giải, nhưng việc biểu thị chủ quyền cũng là tất yếu vô cùng.

 

Hắn vốn thuộc diện đẹp trai khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lại, đã thế, đám vệ sĩ bám sát không rời càng làm nổi bật thân phận bất phàm của hắn hơn. Mặc dù thời điểm kéo Hạng Viễn vào phòng, phong thái hắn thực ôn hòa nhàn nhã, thế nhưng khí chất lan tỏa trên thân vẫn khiến một đám người trong kho hàng phải giật mình.

 

“Giám đốc Phương, người đàn ông lôi kéo Giám đốc Hạng là ai vậy?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *