Hạng gia đại thiếu – Chương 41

 

pixiv is an illustration community service where you can post and enjoy creative work. A large variety of work is uploaded, and user-organized contests are frequently held as well.:

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 41: Thu mua

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Thu mua công ty của chúng ta? Bọn nào ăn gan hùm mật báo mà dám có suy nghĩ này?” Vừa nghe có người muốn thu công ty, Phương Trác nhịn không được, chẳng quan tâm tới cái gọi là phong độ đàn ông, lập tức ép hỏi manh mối của đối phương, xong xuôi liền đem Tiết Lâm đuổi thẳng cổ.

 

Nhìn “Tiết đại mỹ nữ” bàng hoàng vì bị Phương Trác nhét vào trong xe, Hạng Viễn loáng thoáng nhíu mày, tâm nói ai bảo ông làm chuyện xấu, kinh ngạc cái khỉ gì?

 

“Tiểu Trác, cậu không tiễn tôi à?” Tiết đại mỹ nữ tái mặt.

“Cô không tự về được chắc?” Trước đó Phương Trác bị Tiết đại mỹ nữ dụ dỗ đến mị đầu, đối phương cao hơn mình, bộ dạng cũng đẹp hơn mình, đối với mình lại vô cùng ôn nhu săn sóc, ngoan ngoãn phục tùng, tuy không muốn nói chuyện yêu đương, nhưng được một đại mỹ nữ như vậy theo đuổi, đàn ông nào mà chẳng thấy thỏa mãn hư vinh.

 

Nhưng, khi có vấn đề liên quan đến sự nghiệp, ái tình lại là cái chóa gì?

 

Phương Trác bảo lái xe đưa Tiết mỹ nữ trở về, mình thì nắm chặt bả vai Hạng Viễn, cùng nhau quay vào công ty. Hạng Viễn bị cậu bấu víu đến lảo đảo, rõ ràng chiều cao không đủ, còn học đòi đại gia quàng vai bá cổ người ta, vậy mà cũng được à?

 

Hai người trở vào văn phòng, Hạng Viễn còn có thể bình tĩnh song Phương Trác thì sắp nổ tung rồi. Cậu ta gắt gao xiết chặt nắm tay, không ngừng đi bộ vòng quanh bàn trà. Hạng Viễn bị người nọ làm cho hoa mày chóng mặt, bất đắc dĩ day day ấn đường, mở miệng ngăn cản, “Dừng dừng dừng, mày đừng đi vòng vòng nữa, không phải chỉ là có người muốn thu mua công ty của chúng ta thôi sao? Cứ làm như chuyện gì lớn lắm ấy?”

 

“Sao lại không lớn?” Phương Trác giương mắt nhìn Hạng Viễn, tức giận nói, “Ở chốn kinh kỳ, Phương gia nhà em cũng coi như nhân vật hàng đầu! Mẹ nó, ai lại không có mắt đến như thế chứ!”

 

“Thôi được rồi, dừng lại đi,” Hạng Viễn lắc lắc đầu, bật cười nói, “Đừng có cả ngày kể lể nhà mình thế này, gia đình mình thế nọ, chỉ khiến người khác chê cười mà thôi.”

 

“Chê cười cái gì? Không được làm sếp nữa, chẳng lẽ em còn phải coi như chuyện bình thường?”

 

“Đừng nói mấy cái vớ vẩn này,” Hạng Viễn thấy anh em của mình thật sự tức giận, chỉ đành lựa lời khuyên nhủ, “Có phải chúng ta nên đặt trọng điểm lên người kẻ muốn thu mua công ty của chúng ta không? Tiết… à, Shirley vừa nói gì với chú mày? Ai muốn mua công ty của chúng ta?”

 

“Chưa nói,” Phương Trác nghĩ nghĩ một chút, trên mặt liền lộ ra vài phần không vui, “Cô ấy chỉ bảo tin tức này là do Bá Tường cung cấp, anh nói xem có đáng tin không?” Đến đây, Phương Trác dường như nhớ tới điều gì, vẻ mặt lại càng phức tạp, cậu nằm úp sấp xuống bàn làm việc của Hạng Viễn, lầm bầm, “Em thấy Shirley rất thân với Bá Tường, có khi nào cô ấy căn bản không thích em, chẳng qua chỉ đang theo đuổi em để kích thích Bá Tường thôi không?”

 

Hạng Viễn há hốc miệng, một lúc lâu chẳng nói nên lời. Cậu biết thằng em mình có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, nhưng thật không ngờ đối phương lại có thể suy diễn đến mức độ này.

 

“Sao mày lại nghĩ như vậy?” Cậu dại ra một lúc thật lâu, sau mới gian nan tiếp lời.

 

“Anh nghĩ đi, tuy bộ dạng em cũng được, nhưng so với Bá Tường, hẳn là không thể sánh bằng, đúng không?”

 

“Ờ đúng.”

 

“Nhà em so với Bá Gia, tuy nói ngang cơ, nhưng xét sâu xét xa, vẫn là Bá Gia nhỉnh hơn một chút.” Phương Trác cũng chẳng kiêng dè, đem ưu khuyết của nhà mình kể ra một lượt.

 

“Ờ, cũng đúng.” Hạng Viễn không hiểu quá sâu về các thế gia ở chốn kinh kỳ, cho nên chỉ có thể gật đầu phụ họa.

 

“Hơn nữa, vấn đề chính là Shirley, anh nói xem, một người tại sao có thể tùy tùy tiện tiện đối tốt với người khác như vậy? Đúng là bọn em là bạn học thời mẫu giáo, nhưng Shirley trong ấn tượng của em hình như có chút không giống với Shirley này…”

 

“Không giống chỗ nào?” Hạng Viễn trừng lớn con mắt, chẳng lẽ Phương Trác đã phát hiện ra?

 

“Không thể nói rõ được, em còn nhớ lúc nhỏ Shirley mềm mềm mập mập, tại sao sau khi trưởng thành đột nhiên trở nên… mạnh mẽ như vậy rồi?” Phương Trác tuy ham chơi lại hay nói năng bậy bạ, nhưng nếu thật sự bảo cậu ta đi tiếp cận đàn bà con gái thì đúng là khó mà nổi được sắc tâm. Đối với Shirley, cùng lắm cậu ta chỉ kéo tay chút chút, chứ vẫn là con gái người ta chủ động nhiều hơn.

 

“Mặc dù lúc bé đã từng học chung, nhưng khi trưởng thành mọi thứ đều thay đổi, em đã quên bộ dáng cô ấy như thế nào, anh nói xem, làm sao cô ấy có thể vừa gặp đã thích em đây?” Phương Trác sờ sờ mặt mình, có chút tự kỷ lại có vài phần thấp thỏm, “Anh, liệu anh có nhất kiến chung tình với em không?”

 

Phụt — Hạng Viễn phun ra một ngụm trà, mà lúc ấy Phương Trác lại ở quá gần cậu, cho nên ngụm trà này trọn vẹn đọng lại trên mặt đối phương.

 

“Anh, anh làm gì vậy?!” Phương Trác nhảy lên như con tôm, vừa lấy tay áo lau mặt vừa đấm ngực giậm chân.

 

“Không gì cả, chẳng qua em ấy đang trả lời câu hỏi của cậu thôi.” Cửa phòng đã được mở ra, chỉ thấy Tam gia hai tay đút túi, dùng sắc mặt tỉnh bơ thay Hạng Viễn trả lời.

 

Phụ huynh của người ta đã đến, Phương tiểu thiếu gia mới vừa đấm ngực giậm chân nổi giận bỗng chốc ỉu xìu, lau sạch nước trà trên mặt, cười trừ hỏi thăm: “Tam Tam Tam… Chú ba, chú tới rồi?”

 

“Ừ.” Tam gia gật gật đầu, vẻ mặt có phần ngạo mạn.

 

Rất ít khi thấy hắn lộ ra biểu tình này, Phương Trác suýt thì bị dọa đến tiểu ra quần. Vừa rồi cậu đã nói gì? Hỏi anh Hạng có khả năng nhất kiến chung tình với mình không ư? Đáng chết đáng chết! Mình hỏi bậy hỏi bạ như thế làm chi?

 

Phương Trác cúi đầu thật sâu, gần như cắm luôn mặt vào lồng ngực. Mà Hạng Viễn, tuy đang nhịn cười song cũng không đành nhìn em trai nhỏ nhà mình bị người yêu mình chà đạp, nên liền vòng qua bàn làm việc, kéo tay Tam gia, nhẹ giọng trấn an: “Anh ngồi xuống trước đi.” Dứt lời, cậu nháy mắt ra hiệu với Phương Trác, “Tiểu Phương, không phải mày có việc muốn hỏi Bá Tường sao? Còn không mau đi đi?”

 

Phương Trác vâng vâng dạ dạ, đầu cũng không quay lại mà vội vã chạy đi.

 

Hạng Viễn đóng kỹ cửa phòng, trở về ngồi ở trên đùi Tam gia, cười khẽ, “Tiểu Phương không có ý gì cả, anh dọa nó làm gì?”

 

“Lớn như vậy rồi còn nói năng không suy nghĩ,” Tam gia ôm lấy thắt lưng cậu, nhẹ nhàng đáp, “Cũng phải cho nó một bài học nhớ đời.”

 

Thấy người đàn ông của mình lộ ra biểu tình ‘anh không vui’ hiếm có, Hạng Viễn thấp giọng cười cười, cọ cọ cái trán đối phương, nhắc nhở, “Anh đừng quên, hiện tại Tiểu Phương đang bị Tiết Lâm theo đuổi nhé.”

 

“Nhưng thằng nhóc không hề động tâm, chẳng phải sao?” Ánh mắt Tam gia lóe ra vài tia sắc bén, một người có đang rung động hay không, ít nhiều hắn cũng có thể nhận ra, tuy Tiết Lâm rất có mị lực, nhưng đối mặt với một Phương Trác thần kinh thô hơn cả cột điện thế này, chỉ e còn phải đau đầu dài dài.

 

“Cái này khó nói lắm nhé,” Hạng Viễn cũng không rõ suy nghĩ trong đầu Phương Trác, chỉ có thể lắc đầu rồi chuyển đổi đề tài, “Đúng rồi, hôm nay Tiết Lâm nói có người muốn thu mua công ty của em.”

 

“Hửm?” Tam gia nghe đến đó, trái lại có chút bất ngờ, “Ai mà không sợ chết đến như vậy?”

 

“Không rõ nữa, Bá Tường nói với hắn ta.”

 

“Hình như gần đây sinh hoạt của thằng nhóc nhà họ Bá rất sinh động,” Tam gia thoáng nhíu lông mày, trầm ngâm nói, “Bá gia vốn rất gần gũi với Ninh gia, nhưng dạo này thằng nhóc kia luôn luẩn quẩn bên cạnh Tiêu Nhạc Hằng, chẳng biết đang có âm mưu gì nữa.”

 

“Có lẽ là… âm mưu chiếm đoạt sắc đẹp của Tiêu Nhạc Hằng?” Hạng Viễn vui sướng khi người gặp họa.

 

“Cũng có thể, nhưng sự tình thật sự đơn giản thế sao?” Người như Tam gia, làm bất cứ chuyện gì cũng đều tính toán rất nhiều. Có lẽ sự tình đúng như lời Hạng Viễn nói, Bá Tường chẳng qua là muốn tán tỉnh Tiêu Nhạc Hằng thôi, nhưng, tuy Bá gia và Tiêu gia không có oán sâu thù nặng như Ninh gia cùng Diệp gia, song chung quy vẫn không mấy thuận hòa.

 

Nếu hai người đó muốn đơm hoa kết quả, chắc chắn cái giả phải trả sẽ chẳng rẻ đâu, thậm chí rất có khả năng bị xoá tên khỏi gia tộc. Tiêu gia dốc nhiều tâm huyết bồi dưỡng Tiêu Nhạc Hằng như thế, chẳng lẽ lại cho hắn cơ hội phản bội hay sao? Mà Tiêu Nhạc Hằng thông minh đến vậy, lẽ nào lại không nghĩ tới hậu quả khi qua lại với Bá Tường?

 

Nếu không có kết quả, vậy tốt nhất là cắt đứt tình cảm ngay khi nó mới nảy sinh. Nhưng kỳ lạ chính là, Tiêu Nhạc Hằng đầy lý tính và tham vọng thế nhưng lại ngầm đồng ý cho Bá Tường tiếp cận mình. Bất cứ khác thường nào cũng sẽ có nguyên nhân, chẳng qua nhất thời Tam gia chưa thể đoán biết được.

 

“Phương Trác đi tìm Bá Tường rồi, rất nhanh sẽ có câu trả lời thôi.” Hạng Viễn thấy người đàn ông nhíu chặt lông mày, nhịn không được vươn đầu ngón tay miết miết lên ấn đường hắn.

 

“Ừ” Tam gia phục hồi tinh thần, kéo Hạng Viễn qua, để cậu tựa lên vai mình, nhẹ nhàng ve vuốt, “Trên thương trường, mọi hình thức cạnh tranh đều thực bình thường, công ty của em có thể được người khác coi trọng, điều này chứng tỏ em đã thể hiện không tồi. Nhưng anh cảm thấy đối phương ra tay có hơi vội vã, tuy lượng tiêu thụ của trang web bán sữa online không tồi, nhưng tính đến thời điểm này vẫn chưa có lãi, đúng không?”

 

“Chưa có.” Hạng Viễn thành thật lắc lắc đầu.

 

“Tiền còn đủ dùng không?” Tuy lượng hàng tiêu thụ lớn, đồng vốn quay vòng cũng nhanh, nhưng theo sự mở rộng của quy mô trang web, Tam gia tính toán, tiền vốn ban đầu Hạng Viễn bỏ ra cũng sắp cạn kiệt rồi.

 

“Đang chuẩn bị rót tiền đợt hai,” Hạng Viễn dựa đầu vào vai Tam gia, khẽ cười, nói, “Anh cảm thấy em có nên đi vay ngân hàng không? Hay là nên tìm nhà đầu tư?”

 

“Hẳn đã có nhà đầu tư tìm đến em rồi?” Người làm trong giới đầu tư còn thính hơn cả chó săn, trang web bán sữa online có khởi đầu tốt như vậy, không lý nào bọn họ không muốn chen chân.

 

“Vâng, đã có hai người, nhưng điều kiện rất là hà khắc.”

 

“Không trưng đống phụ kiện hào nhoáng của em ra cho bọn hắn chói mù con mắt à?” Tam gia có chút trêu chọc mà nở nụ cười, hiện tại, số tiền Hạng Viễn đổ vào trang web bán sữa còn không bằng giá cái siêu xe cậu đang lái đâu, hắn tin sẽ có nhiều người thấy chiếc xe đó rồi biết khó mà lui.

 

“Em kém cỏi vậy sao?” Hạng Viễn trừng mắt liếc người đàn ông một cái, thuận thế cắn cắn lên vành tai hắn. Ánh mắt Tam gia nhất thời thay đổi, vòng tay đang ôm thắt lưng Hạng Viễn cũng dần xiết chặt hơn, “Em muốn quyến rũ anh ở ngay chỗ này à? Hửm?”

 

“Anh suy nghĩ miên man cái gì thế!” Hạng Viễn dùng sức đẩy hắn ra, “Đây là văn phòng đấy nhé.” Cách âm kém lắm, cậu cũng không có gan chơi Office – Play.

 

“Em đang chê điều kiện chỗ này kém, hay đơn thuần cảm thấy làm tình ở văn phòng không tốt vậy?” Thanh âm của Tam gia càng lúc càng trầm, hắn ghì chặt Hạng Viễn lên đùi mình, ái muội mà ưỡn ưỡn thắt lưng.

 

“Anh anh anh,” Mặt Hạng Viễn đỏ như sắp sửa bốc hơi, khóe mắt còn hơi hơi ướt át, cậu xấu hổ nói, “Sao anh có thể tùy tiện phát tình thế được?”

 

“Nếu không có phản ứng với em thì anh còn là đàn ông không?”

 

“Về, về nhà đã!” Nếu còn tiếp tục cọ xát, hôm nay thế nào cậu cũng bị người đàn ông đè bẹp ở chỗ này. Hạng Viễn bắt đầu giãy dụa, lôi lôi kéo kéo Tam gia, vội vàng chạy ra khỏi văn phòng.

 

Tam gia bị cậu bất chấp hình tượng lôi đi, vừa đi hắn vừa gật đầu chào hỏi đám công nhân vô tình bắt gặp. Hạng Viễn chỉ lo vùi đầu tiền về phía trước, làm sao có tâm trí để ý tới những tiếng bàn tán nho nhỏ kiểu như ‘không phải vội về lăn giường đấy chứ, thật là dữ dội nha!’ của đám người ở phía đằng sau.

 

Một đường chạy vội về nhà, còn chưa lên đến lầu hai Tam gia đã lập tức giở trò. Chu quản gia chứng kiến bộ dáng hấp tấp của chủ nhân thì vội bảo người giúp việc lui ra, bản thân cũng nhanh chóng quay sang chỗ khác.

 

Cũng không biết hai vị tổ tông này đang làm gì nữa, bình thường Tam gia cực kỳ trầm ổn thế nhưng hiện tại lại thất thố vô cùng, không chờ cửa đóng đã vội ôm lấy Hạng thiếu mà cắn cắn gặm gặm. Song, nghĩ đến quan hệ giữa hai người, ông cũng không còn ngạc nhiên nữa.

 

Dù sao thì, kể từ khi gặp được Hạng thiếu, số lần Tam gia có những hành động bất ngờ đã nhiều đến không sao kể xiết rồi, Chu quản gia mỉm cười, xuống lầu làm việc của mình.

 

Sau vài lần vui vẻ, hai người nằm lì trên giường lâu thật là lâu, trải qua thời gian được bác sĩ Khưu chăm sóc, thân thể Hạng Viễn đã thích ứng được với tiết tấu của Tam gia. Sự hài hòa trên phương diện kia khiến cho tình cảm giữa cả hai lại càng thêm tốt đẹp.

 

“Đói bụng không?” Tam gia dán sát vào lưng Hạng Viễn, vừa hôn nhẹ vừa hỏi.

 

“Đói.” Giằng co lâu như vậy, không đói mới lạ nha.

 

“Ăn ở đây hay xuống lầu?” Đàn ông được thỏa mãn lúc nào cũng dễ nói chuyện, nhất là một người luôn bất chấp nguyên tắc trước mặt  bạn đời giống Tam gia.

 

“Không có sức, anh bưng lên cho em đi.” Hạng Viễn ôm chăn bông, miễn cưỡng đáp.

 

“Được, em chờ một lát.” Tam gia ôn nhu mổ lên khóe miệng cậu một cái rồi mới mặc áo ngủ, xuống lầu thu xếp bữa tối, à không, bữa khuya cho Đông Đông của mình.

 

“Anh, anh!” Hạng Viễn còn đang ôm chăn nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe di động rung lên bần bật, “Làm sao vậy?”

 

“Anh có biết ai muốn mua công ty của chúng ta không?” Ở đầu dây bên kia, Phương Trác hô to gọi nhỏ.

 

“Ai?”

 

“Milky Online đó!”

 

“A.” Milky Online là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của bọn họ, sản phẩm hai bên có độ trùng khớp rất cao, bên kia có cái tâm tư này cũng là dễ hiểu, song… Hạng Viễn ngồi dựa vào đầu giường, cười lạnh, “Tuy trang web của bọn họ quy mô rất lớn, nhưng nếu chúng ta không bán bọn họ còn có thể ép buộc được hay sao?”

 

Trên thương trường, dù cậu và Phương Trác không đủ lão luyện, nhưng chẳng lẽ người đàn ông của cậu lại chỉ là vật trang trí thôi à?

 

“Vấn đề không phải cái này,” Phương Trác tức đến mức giọng điệu cũng phải biến đổi, “Anh có biết ai là người đề xuất vụ thu mua đó không? Đậu má, là Hạng Tiêu đó! Con mẹ nó!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *