Hạng gia đại thiếu – Chương 42

 

No pudo ser mas tierno! :

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 42: Ai hại ai

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Sao Hạng Tiêu lại chạy tới Milky Online rồi?” Hạng Viễn ngồi dựa vào đầu giường, nghi hoặc hỏi.

 

“Em cũng không biết nữa,” Phương Trác xoa mặt, tức giận tiếp lời, “Người khác không có mắt thì cũng thôi đi, nhưng cái thằng Hạng Tiêu kia đột ngột nhảy ra ngáng đường là thế đíu nào? Có phải mấy hôm trước nó bị chơi một vố quá nặng, nên ngu luôn rồi không vậy?”

 

“Không đến mức ấy,” Ít nhiều gì Hạng Viễn cũng hiểu thằng em trai của mình, tuy Hạng Tiêu có chút hiếu thắng của tuổi trẻ, nhưng đối mặt với chuyện lớn, hẳn sẽ không hồ đồ, “Nó dựa vào cái gì?”

“Em không rõ,” Thanh âm Phương Trác có chút phiền não, “Càng không ổn chính là, Bá Tường cũng đề nghị chúng ta bán trang web sữa bột đi.”

 

“Vì sao?” Hạng Viễn nhíu mày, chất vấn, “Hắn nói với mày khi nào? Lúc đó có mặt Nhạc Hằng hay không?”

 

“Trước mặt, hơn nữa Nhạc Hằng cũng không phản đối.”

 

“Không phải đối?” Hạng Viễn bị tình thế quỷ dị trước mắt đánh bại, “Nhạc Hằng đã bị Bá Tường thu phục rồi? Bá gia không phải là vây cánh của Ninh gia sao?”

 

“Em cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, Bá Tường chỉ là người ngoài thôi, nhưng Nhạc Hằng sao có thể quay sang giúp đỡ Hạng Tiêu?” Nếu tin tức trưởng tử Tiêu gia phản chiến bị truyền ra bên ngoài thì một kẻ hai mặt như Tiêu Nhạc Hằng làm sao có thể đứng vững trong vòng quan hệ hiện tại? Vấn đề là thái độ của Bá Tường lại cực kỳ nghiêm túc, điều ấy cho thấy đề nghị của hai người bọn họ là thật chứ không phải giỡn chơi.

 

“Mày nói lại với Bá Tường, anh sẽ thu xếp thời gian gặp mặt hắn.” Hạng Viễn không phải loại người am hiểu âm mưu quỷ kế, nếu trong lòng có nghi vấn, giáp mặt nói chuyện vẫn tương đối tốt hơn.

 

“Được.” Phương Trác đồng ý sau đó vội cúp điện thoại.

 

“Nói xong rồi à?” Thấy Hạng Viễn gác máy, Tam gia mới để người giúp việc bưng thức ăn vào.

 

“Vâng.” Hạng Viễn ngồi dựa ở đầu giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên.

 

Tam gia đẩy cái bàn ở gần giường lại đây, đặt một ít mì nước và canh bổ dễ tiêu xuống trước mặt cậu, rồi phất tay ý bảo người giúp việc lui xuống.

 

“Đói bụng lắm rồi đúng không? Tranh thủ còn nóng mau ăn đi.” Nói xong, hắn múc một thìa canh gà đưa đến bên miệng người kia.

 

“Anh xem em là con nít ba tuổi đấy hả.” Hạng Viễn trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp nhận cái thìa lại bĩu môi với đối phương, “Đừng có lúc nào cũng chăm sóc cho em, anh cũng ăn đi!”

 

Tam gia nở nụ cười, cầm lấy đôi đũa, yên lặng dùng bữa với người yêu.

 

Ăn uống xong xuôi, lại rửa mặt đánh răng sạch sẽ, hai người mới ôm nhau nằm ở trên giường.

 

“Quân Niên, anh nói xem rốt cuộc Bá Tường có ý gì? Hắn thế nhưng tán thành chuyện em bán công ty cho Hạng Tiêu.” Hạng Viễn có chút buồn ngủ, câu được câu chăng mà trò chuyện với Tam gia.

 

“Chuyện này, Nhạc Hằng có biết không?”

 

“Biết, chẳng lẽ Nhạc Hằng đã chuyển hướng về phía Bá gia? Hắn có phải rất thiếu nguyên tắc hay không? Trước kia em cũng chưa từng nghĩ hắn có ý tứ khác với Bá Tường!”

 

“Anh nghĩ chuyện này còn có nội tình, chẳng phải em đã hẹn gặp hắn rồi sao? Hỏi rõ là được.”

 

“Hắn sẽ nói thật với em à?” Hạng Viễn rúc vào trong ngực Tam gia, vừa cọ, vừa bán tín bán nghi hỏi.

 

“Yên tâm đi,” Tam gia hôn lên vầng trán người kia, nhỏ giọng dỗ dành “Mau ngủ, đừng nghĩ nhiều, tất cả còn có anh.”

 

Hạng Viễn gặp mặt Bá Tường phi thường thuận lợi, dù sao thì gần đây đối phương cũng hay qua lại với đám thiếu gia bọn cậu, cho nên không cần lén lút mà cứ tự nhiên như chuyện bình thường.

 

“Bá thiếu, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Tại sao lại bảo tôi và Tiểu Phương bán công ty?” Vào phòng VIP, Hạng Viễn liền xụ mặt, việc làm ăn của trang web bán sữa bột không  tồi, có người nghĩ cách chen chân cũng thực bình thường, nhưng nếu người giở trò quỷ sau lưng là Hạng Tiêu, vậy thì tính chất sự tình đã khác.

 

“Hạng thiếu nói gì vậy, tôi cũng không ép cậu bán nha.” Bá Tường dựa lưng vào ghế sa lông, mặt mày hàm chứa ý cười, nhưng cũng giống ấn tượng đầu tiên hắn để lại trong lòng Hạng Viễn, nụ cười kia tựa hồ mang theo vài phần tà khí.

 

“Thử nói lý do của anh xem nào.” Hạng Viễn không bị hắn chọc giận, song cũng chẳng vui vẻ là bao. Cậu ngồi đối diện Bá Tường, rầu rĩ mà nhìn về phía đối phương.

 

“Không có lý do, chỉ là cảm thấy lần này nếu cậu bán công ty thì cũng chẳng thiệt mà thôi.”

 

“Trang web bán sữa hiện đang phát triển, bán công ty đúng vào lúc này chẳng phải rất ngu sao?” Hạng Viễn liếc nhìn người kia một cái, tiếp tục nói: “Còn chưa biết Hạng Tiêu định dùng thủ đoạn gì, thế mà anh đã nghĩ là tôi sẽ thua à?”

 

“Không, có Tam gia ở đây, cậu thất bại thế nào được?” Bá Tường khẽ cười ra thành tiếng, “Sở dĩ tôi đề nghị cậu bán công ty, là vì một tháng sau, toàn bộ ngành thương mại sữa bột sẽ có biến, hiện tại cậu ra tay, chẳng những có thể thu hồi vốn mà còn kiếm được chút tiền, sao lại không làm?”

 

“Một tháng sau?” Hạng Viễn híp mắt, khó hiểu hỏi, “Chuyện một tháng sau sao anh lại biết?”

 

“Vì sao tôi lại không thể biết?” Bá Tường dường như trêu tức mà vuốt vuốt tay.

 

“Anh có năng lực tiên tri hả?” Không phải người này cũng trọng sinh đấy chứ? Hạng Viễn có chút hoảng.

 

“Nếu tôi có thì sao?”

 

“Anh, anh, anh… Chẳng lẽ anh…” Hạng Viễn thiếu chút nữa thì thốt ra hai tiếng “trọng sinh”, nhưng vì sự tình quá mức khó tin cho nên cậu cắn chặt hàm răng, vội vã nuốt ngược trở về.

 

“Hạng thiếu gia muốn nói gì?” Bá Tường nhướng cao một bên lông mày, cười tà, nói, “Tôi làm sao?”

 

“Không sao cả.” Hạng Viễn cười khổ, trọng sinh là chuyện quá mức kinh hãi thế tục, cậu không dám hỏi ra, chỉ sợ tự mình làm mình bại lộ, “Anh nói trước đi, làm sao mà anh biết được tin tức này, nhà các anh rất thân thiết với Ninh gia có đúng không? Tin tức trọng yếu như vậy mà anh cũng có gan giấu diếm bọn họ?”

 

Nói vậy, chưa chắc vụ thu mua này đã là cái hố Bá Tường và Hạng Tiêu đào sẵn cho cậu nhảy đâu.

 

“Tôi đã nói rồi, đây là chuyện tháng sau mới phát sinh, hiện tại chỉ có tôi biết, cậu biết, Tiểu Nhạc biết thôi. Tương lai ai mà đoán trước được, đúng không nào?”

 

“Vậy làm sao anh có thể cam đoan chuyện này nhất định sẽ phát sinh?”

 

“Tôi không thể đảm bảo,” Bá Tường cong môi nở nụ cười, “Cho nên mới muốn hỏi Hạng thiếu, phen này, cậu có dám đánh cuộc hay không?”

 

Nếu chưa từng trọng sinh, chắc chắn Hạng Viễn sẽ cười nhạt trước lời nói của Bá Tường, nhưng chính vì cậu có những trải nghiệm không giống người khác, cho nên đặc biệt bị thu hút bởi loại sự tình thoạt nhìn rất không đáng tin này. Nhìn nụ cười mơ hồ mang theo cảm giác ‘hiểu biết hơn người’ của Bá Tường, Hạng Viễn buồn bực thêm một lần nữa, nếu trước khi trọng sinh cậu quan tâm đến đại sự quốc gia hơn một chút, vậy thì bây giờ sẽ không đến nỗi giơ mũi cho người nắm lấy dắt đi.

 

“Tôi còn phải nghĩ.”

 

“Tùy tiện,” Bá Tường nhún vai, “Nhưng tôi phải nhắc nhở Hạng thiếu một câu, thời cơ không đợi con người, có lẽ chưa cần đến một tháng, nguy cơ đã bùng nổ rồi, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng đấy nhé.”

 

“Thế…” Đã bước nửa bước ra khỏi phòng, Hạng Viễn đột nhiên do dự, quay đầu trầm giọng hỏi, “Hạng Tiêu định bỏ ra bao nhiêu tiền?”

 

“Anh, anh điên rồi, không phải anh định bán công ty thật chứ?” Sau khi nghe được quyết định của Hạng Viễn, Phương Trác giật mình tới mức cằm cũng phải rớt xuống mặt sàn, “Mặc dù Bá Tường có chút bản lĩnh, nhưng hắn là người của Ninh gia, anh không sợ hắn hãm hại chúng ta à?”

 

Hạng Viễn ngồi sau bàn làm việc, bất đắc dĩ cười cười, “Anh chỉ muốn thử một lần.”

 

“Thử cái gì? Thăm dò xem hắn có thật lòng hay không chắc?” Phương Trác vung mạnh tay vào khoảng không, “Chung quy em cứ cảm thấy hắn tiếp cận Nhạc Hằng là có dụng tâm đặc biệt, chẳng lẽ hắn có ý đồ không tốt với chúng ta sao?”

 

Hạng Viễn không cách nào nói với Phương Trác về chuyện trọng sinh, chỉ đành ôn tồn đáp, “Hiện tại chúng ta phải tiến hành rót vốn lần thứ hai, sự phát triển của công ty cũng coi như gặp rào cản,” Nghe đến đây Phương Trác định đưa ra ý kiến, song Hạng Viễn lại xua tay ngăn cản, “Sang năm anh phải quay lại M quốc học nốt chương trình, thời gian còn dư cũng chỉ có một tháng thôi, thế bây giờ chú mày muốn chờ anh trở về rồi cùng nhau gây dựng sự nghiệp một lần nữa, hay nhất quyết tử thủ cái sạp hàng này chẳng chịu buông tay?”

 

Phương Trác ham chơi lại không trầm ổn, để cậu ta một mình trấn giữ công ty kỳ thật cũng quá khó khăn.

 

Đây là vấn đề thực tế, Phương Trác không thể nhắm mắt bỏ qua, chỉ là lúc trước hai người ôm tâm tình thử sức để bắt tay khởi nghiệp, hiện tại nói buông bỏ, Phương Trác cũng luyến tiếc mấy phần.

 

“Bán web sữa rồi, về sau chúng ta làm gì?”

 

“Anh có một ý tưởng, mày có muốn nghe không?”

 

Phương Trác định nằm úp sấp trên bàn làm việc của Hạng Viễn, nhưng vừa mới nhoài người ra lại nhớ tới ánh mắt sắc như dao của Tam gia lần trước, cho nên lập tức bật người, ngượng ngùng ngồi thằng dậy, ngoan ngoãn lắng nghe.

 

Hạng Viễn nhìn bộ dáng buồn cười của đối phương, không khỏi cười ra thành tiếng, nhưng vì thấy mắt cậu ta tràn đầy oán giận cho nên không thể nén cười, đem tính toán tương lai của mình nghiêm túc nói ra.

 

“Không thể nào? Về sau anh định bán mỹ phẩm phụ nữ à?” Phương Trác trợn mắt há hốc miệng, “Trước kia em cảm thấy chúng ta bán sữa bột đã mất mặt lắm rồi, không ngờ anh thế nhưng còn nhắm đến cả đám chị em nữa.”

 

“Mày chưa nghe câu này sao?” Hạng Viễn nhướng mày liếc nhìn Phương Trác, “Phụ nữ và trẻ em là đối tượng kiếm tiền tốt nhất, bán hàng online mà không nhắm đến hai loại khách hàng tiềm năng này, thế mày định kiếm tiền ở đâu?”

 

Nghĩ đến lượng tiêu thụ cực cao của sữa bột, Phương Trác bất giác gật gật đầu.

 

“Dù sao thì năm sau anh cũng phải quay lại M quốc, vừa lúc có thể khảo sát thị trường, chẳng phải Shirley cũng mời mày đi H quốc đấy sao? Kỳ thực tập của năm tư không có gì làm, mày có thể sang đó xem thử.” Thuận tiện vạch trần bộ mặt thật của người nào đó đi, Hạng Viễn không tin Tiết Lâm dám dùng thân phận con gái để lên máy bay đâu.

 

“Anh bán công ty rồi thuận tiện bán luôn em hả?” Phương Trác đần mặt nhìn thằng anh của mình, quyết định này có phải hơi bị qua loa quá rồi? Có phải rất thiếu tình người hay không vậy?

 

“Không bán cũng được mà, anh đi rồi tự mày lo liệu chuyện kinh doanh nhé.”

 

“Cái này…” Phương Trác nhắm mắt, đau đớn nói, “Thôi anh bán đi.”

 

Hai người cứ như vậy mà thoải mái quyết định tương lai trang web sữa bột, có điều, dù muốn bán cũng phải giả vờ tâm không cam tình không nguyện thì mới được. Dưới sự sắp đặt của một người nào đó, Phương Trác và Hạng Viễn xảy ra xung đột trực tiếp với cơ quan chuyên môn kiểm duyệt nguồn sữa quốc gia, nhưng bởi Diệp gia căn cơ vững chắc, nên cuối cùng mọi chuyện đã được dẹp yên, chẳng qua web sữa vẫn bị ảnh hưởng không ít.

 

Đúng vào lúc ấy, tin tức Milky Online muốn thu mua web sữa của bọn họ được tung ra. Hạng Viễn và Phương Trác làm bộ có chết cũng không bán, khiến cho bên kia phải tới đàm phán giá cả thêm vài lần. Đến cuối cùng, hai người thế nhưng bán được công ty với cái giá vượt hơn giá thị trường gấp ba lần.

 

“Bán rồi?” Phương Trác thực sự không dám tin.

 

“Tiền cũng chuyển đến rồi, còn không tin hả?” Hạng Viễn nhìn tài khoản đã có thêm mấy số không, cũng không thể ngờ mình lại may mắn đến vậy.

 

Tuy web sữa được bán với cái giá rất tốt, nhưng người ta vẫn nói Milky Online được lời, bởi vì cái bọn họ mua không phải là hiện tại, mà là tương lai tăng lên cả tỉ đồng của một website. Hơn nữa hai trang web bán sữa lớn được xác nhập, Milky Online lại càng hùng mạnh hơn.

 

Mọi thứ vẫn phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, có rất nhiều người âm thầm chê cười đại thiếu gia nhà họ Hạng dại khờ, một con gà biết đẻ trứng vàng như vậy lại để đứa con riêng của cha mình chiếm đoạt. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tin tức đầu tiên về chuyện sữa ngoại bị ô nhiễm trên diện rộng ồ ạt lan tràn. Kế tiếp, không những toàn bộ sữa đang bán bị đình chỉ, mà rất nhiều sữa đã bán ra cũng bị thu hồi.

One comment on “Hạng gia đại thiếu – Chương 42

  1. Nhân vật 9 trọng sinh phát hiện ngoài quan hệ vợ chồng hài hòa và tránh tình trạng ăn chơi phá hoại ra thì mình vẫn ngố tàu như cũ nha

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *