Nguyên thuỷ tái lai – Chương 106

 

106

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 106

Edit: DLinh
Beta: Mimi, Chi
*****

 

Louis hiện giờ đã không còn là bộ dáng con gà con lông mượt như nhung nữa!

 

Cái cánh bé xinh đáng yêu giờ trở thành cánh vừa đen vừa to, thân hình béo tròn múp míp biến thành thân khủng long cao dài, đôi mắt tròn vo được thay thế bằng con mắt dài mảnh sắc bén, không biết là do gien tốt hay do được Black và White chăm sóc tỉ mỉ, vóc dáng hiện giờ của cậu chàng còn cao hơn Black một chút.

 

Nhìn kiểu gì cũng thấy Louis bây giờ trông giống một Kantus trưởng thành.

 

Tuy rằng, nó vẫn chưa hề trưởng thành ==///

Ơ kìa! Rõ ràng còn nhỏ hơn tôi, sao lại cao như thế chứ hả! Phạm luật! Cậu chơi xấu ——

 

Mỗi lần nhìn thấy Louis bày ra đủ loại tư thế quyến rũ bá đạo tiêu sái bước tới gần, sự căm phẫn lại dâng trào trong ngực Mạnh Cửu Chiêu.

 

Rõ ràng hàng ngày đều cùng ăn một thứ, dựa vào đâu Louis có thể lớn lên thành bộ dạng thế kia, mà cậu vẫn y như thế này cơ chứ?

 

Louis: Giống đực Kantus, chiều cao 13 thước, chiều dài 12,5 thước, vảy đen, màu mắt: vàng

 

Mạnh Cửu Chiêu: Giống đực Kantus (?), chiều cao 180 cm, chiều dài 25 cm,… vảy… trước nay chưa bao giờ có cả!

 

Khoảng thời gian tươi đẹp hai người cùng nắm tay nhau chạy bộ giờ đã một đi không trở lại, Louis của ngày hôm nay… cao đến mức không thể với tới nữa rồi (囧)

 

Vóc dáng của cậu chàng không phải thứ duy nhất cao vời vợi không với tới.

 

Hiển nhiên mình mới chính xác là người chuyển kiếp từ thế giới văn minh đi tới, thế nhưng khi so sánh với Louis, Mạnh Cửu Chiêu lại cảm thấy dường như mình mới là kẻ sinh ra tại xã hội nguyên thủy.

 

Rõ ràng vẫn còn là dã thú, nhưng điệu bộ cử chỉ Louis lại cực kì thanh nhã, nó đứng ở đâu, chỗ đấy bỗng chốc hóa thành bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ, lúc đi săn, khi đánh bóng vảy, thời gian ăn cơm… Nếu như bây giờ có máy ảnh, chỉ cần tùy ý giơ máy lên chụp Louis, bức nào bức nấy đều là những khoảnh khắc vô cùng hoàn mĩ.

 

Louis mang theo hoa về, mỗi sáng sau khi đi bộ hái một chút hoa đem về đã trở thành thói quen của Louis. Louis càng lớn, lượng hoa mỗi ngày nó đem về càng nhiều, đến mức Mạnh Cửu Chiêu đã ôm không xuể.

 

Rút một bông hoa tặng Mạnh Cửu Chiêu, Louis thân thiết cọ cọ lên mặt cậu, sau đó đến lượt ba vị trưởng bối trong nhà, chào hỏi người lớn xong, nó đi ra chuẩn bị ngồi xuống.

 

Không giống như mặt ông nội khi cọ cọ tỏa ra mùi hôi, đầu Louis lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Cũng do Louis đã quen với cuộc sống sinh hoạt văn minh nên Mạnh Cửu Chiêu mới không từ chối cái đầu vươn tới cọ cọ mỗi ngày của Louis.

 

Hít hà đóa hoa Louis mang về, Mạnh Cửu Chiêu cài nó ngang hông, đi tới chỗ giá nướng đằng kia, hai tay dùng sức, cậu đem cái xiên nướng dài ngoằng để lên mâm của Louis.

 

Mắt Louis hơi sáng lên một chút, nhìn xung quanh, xác định không còn ai khác mới vươn hai cái móng vuốt chân ngăn ngắn tới cầm lấy cái cổ con Diplodocus, cùng lúc đó cái chân cũng giậm giậm lên phần đuôi, nó hớn hở bắt đầu chiến đấu với cái cổ.

 

Gặm gặm bên trái, lại gặm gặm bên phải, chốc lại ôm cái cổ xoay một vòng, Louis chiến đấu cực kì hăng say.

 

Sự thật đã chứng minh, dù có đẹp trai cỡ nào thì thời điểm lúc gặm một cái cổ cũng chẳng thể kiếm đâu ra sự ưu nhã cho được.

 

Không biết có phải tất cả mọi người đều giống thế hay không, lúc nhỏ, thức ăn đều là ba mẹ chu cấp, cái gì ăn được, cái gì không thể, phần lớn đều do ba mẹ chỉ bảo tốt xấu cho hay, cho dù có thích hơn, ba mẹ cũng sẽ không dung túng cho việc chỉ ăn no căng thứ gì đó. Mà đến khi trưởng thành, mỗi ngày đều tự lựa chọn thức ăn của mình, đứng giữa ăn uống cân bằng dinh dưỡng và đồ ăn mình yêu thích, đại đa số mọi người đều chọn vế sau.

 

Kỳ thực người lớn mới kén ăn đấy chứ ~

 

Louis cũng như thế, kể từ lúc nó có khả năng tự đi săn, dường như đã mở ra cánh cổng đến thế giới mới, niềm đam mê ẩm thực của nó lúc này mới được bộc lộ.

 

Đồ ăn Louis ưa thích nhất là cái cổ dài dài của các loài khủng long, nó cũng rất thích gặm chân, bên cạnh mấy thứ đó, phần gan người ta thường hay vứt bỏ cũng được cậu chàng yêu thích, nói chung, tất cả những món không thể để lên mặt bàn, người khác nhìn vào chỉ muốn vứt bỏ nhanh nhanh đều nằm trong danh mục yêu thích của nó, nhưng điều kiện trước tiên —— là những thứ này đều phải do A Trọc làm cho nó.

 

Trong người chảy dòng máu của dân tộc Trung Hoa, hiện giờ Mạnh Cửu Chiêu đã có thể lấy nồi từ chỗ Carat, tự mình nấu cơm. Là người hâm mộ cuồng nhiệt của cổ vịt và móng gió, thứ cậu chinh phục đầu tiên ắt hẳn phải là hai thứ này. Sau khi làm xong, những người khác có vẻ không thích lắm, nhưng Louis lại cực kì thích thú, đặc biệt sau khi Mạnh Cửu Chiêu hoàn thành nồi ruột già xào đầu tiên của xã hội nguyên thủy, Louis đã hoàn toàn say mê với mấy thứ đồ ăn đầu thừa đuôi thẹo này  ̄▽ ̄

 

Đây cũng là nguyên nhân nó không thích ăn cơm chung với những người khác trong bộ lạc, bởi mấy thứ đồ nó thích ăn… trông chẳng tao nhã chút nào, không muốn đánh mất hình tượng bản thân, cũng thà chết không buông tha đồ ăn ngon, thế là dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Louis, mỗi ngày cả nhà bọn họ lại ngồi ăn cơm chung với nhau.

 

Cơm nước xong xuôi, như thường lệ Mạnh Cửu Chiêu mang mâm bát đũa đi rửa, đây là do cậu chủ động yêu cầu, thứ nhất là do cậu ăn ít nhất nhà, cái nữa là… cả nhà chỉ có mỗi mình cậu có khả năng mang mâm bát nguyên vẹn đi ra sau khi lau rửa, còn đâu, quá trình rửa bát của bốn con Kantus khác… thôi thì không nên nói ở đây.

 

Mấy cái mâm bát cỡ lớn này khó chế tạo lắm đấy ~

 

Trong khi Mạnh Cửu Chiêu rửa bát, Louis sẽ phụ trách việc chăm sóc đống hoa tươi được hái về trước đó.

 

Nhà bọn cậu có một vườn hoa rất xinh đẹp.

 

Thực ra đối với Kantus đây cũng chỉ là một bình hoa to thôi, nhưng trong mắt những người khác lại trở thành một vườn hoa cực lớn, hoa Louis hái và hoa Mãnh trồng đều ở trong này, là người theo chủ nghĩa thực tế, tất nhiên Mạnh Cửu Chiêu không thể trơ mắt nhìn mảnh đất này bị lãng phí, phát hiện ra những loài hoa thu hút rất nhiều ong mật tới, cậu bắt đầu thử làm một thùng mật ong, trong lúc làm cũng bị ong đốt mấy lần, nhưng cuối cùng cũng cho ra được một thùng mật.

 

Mật ong hiện nay bộ lạc ăn đều do Mạnh Cửu Chiêu cung cấp.

 

Nhìn vào cuộc sống nhàn nhã của gia đình Kantus cũng có thể thấy hiện giờ bộ lạc Awash đã thực sự định cư lại mảnh đất này.

 

“Buổi sáng tốt lành ~ Louis!” Từ xa Pola đã bắt đầu chào hỏi.

 

Louis gật đầu một cái thay cho lời chào.

 

Bây giờ Pola đã trở thành một cô gái vô cùng cao to mạnh mẽ, có lẽ một phần do ăn thịt khủng long mà lớn, cô còn tráng kiện hơn cả mẹ mình, vóc dáng so với giống đực trong bộ lạc cũng không khác biệt là bao.

 

Pola dùng nguyên hình chạy tới, trên lưng còn có một bé trai, trên đỉnh đầu xuất hiện thêm một con chim trắng nho nhỏ bay lượn.

 

“Grum ~” Buổi sáng tốt lành, Pola, Hill, Hausen.

 

“Buổi sáng tốt lành, anh Louis ~” ngồi trên lưng Pola, Hill lễ phép chào hỏi Louis, em trai bé đang bay trên đầu thấy Louis liền lao xuống, đậu trên vai Louis, Hausen thân mật chiếp chiếp kêu lên.

 

Không biết có phải do được Louis ấp ra hay không, từ nhỏ Hausen đã cực kì thân thiết với Louis, về cơ bản chỉ cần ăn cơm xong liền chạy tới tìm Louis, trừ khi đến giờ ngủ còn đâu tuyệt đối không quay trở về nhà.

 

Đứng trên vai Louis, Hausen cũng biến trở thành một bé trai, trượt từ trên lưng Louis xuống, miệng nó hét lên vài tiếng phấn khích.

 

Cẩn thận cong phần đuôi nhọn lên, khi thấy nó sắp rơi xuống Louis liền ôm lấy, ngăn không cho nó ngã sấp xuống.

 

“Tớ tới để lấy mật ong, cô Sita dạo này thèm ngọt, chú Wieser nhờ tớ qua đây lấy.” Pola hào sảng nói, Sita mang thai, khẩu vị trở nên thất thường, cũng may Wieser là đầu bếp nên mới đủ khả năng thỏa mãn khẩu vị biến đổi thất thường của phụ nữ có thai, có điều, cho dù đã qua nhiều năm, hắn vẫn hơi sợ nhà Kantus, mỗi lần muốn tặng hay xin thứ gì đều nhờ người khác.

 

Louis gật đầu một cái, dùng đuôi kéo một cái hũ từ bên cạnh tới.

 

“Cảm ơn nhé ~ hôm nay Cục Cưng có đi không? Chúng tớ muốn sang bộ lạc Vita bên cạnh trao đổi chút hàng hóa, tiện thể tuyển chồng luôn!” Ôm Hill trong ngực, biến trở về hình người.

 

Trải qua nhiều năm dài tìm kiếm, cuối cùng bọn họ đã hoàn thành việc thăm dò một phần ba đại lục. Gặt hái được rất nhiều thứ, bên cạnh việc các thú nhân của bộ lạc am hiểu cách thức phân bố con mồi bên ngoài ra, thu hoạch lớn hơn có lẽ là: Bọn họ phát hiện ba bộ lạc cũng sinh sống trên mảnh đại lục này!

 

Một trong số đó là bộ lạc thú nhân khủng long, bởi vì vấn đề địa bàn bọn họ còn từng đánh nhau một trận, cũng may bộ lạc Awash không thua; ngoài ra còn hai bộ lạc cũng là thú nhân thuộc chủng động vật có vú như họ! Cũng may mắn sống sót sau đợt thiên tai giống như bọn họ, tuy rằng không biết bọn họ sống sót bằng cách nào, nhưng miễn là sống sót, điều đó đã đủ chứng tỏ bên ấy là một quần thể có sức mạnh không thể khinh thường.

 

Bộ lạc Vita ở gần bọn họ nhất, cũng chính là bộ lạc thú nhân khủng long duy nhất trong cả ba, soái ca đẹp trai đằng đó rất là nhiều ~\(≧▽≦)/~.

 

“Không chỉ các anh đẹp trai, các em gái cũng có nữa ~” Pola tặng nó một ánh mắt mang đầy ý dâm, ngay sau đó liền bị Louis vứt hũ mật ong vào mặt.

 

“Grao.” Hôm nay tôi và A Trọc còn phải đi khám, các cậu cứ đi đi.

 

Louis vô cùng lịch sự từ chối lời đề nghị của Pola.

 

“Thôi được rồi.” Bĩu môi một cái, ném cái hũ lên trên lưng, Pola biến trở về nguyên hình, vui sướng cõng Hill đi. Hausen vẫn ngồi ở lại trên cái đuôi của Louis, kiên quyết có chết cũng không theo cô trở về.

 

Louis cẩn thận thở phào một cái.

 

Nhìn chung, đã ngăn chặn được một lần.

 

A Trọc hiện giờ là một giống đực độc thân vô cùng được hoan nghênh!

 

Trong mắt giống cái giống đực các bộ lạc khác, A Trọc biết xem bệnh, biết làm mật ong, tính tình cởi mở, khéo tay lại nấu ăn ngon, thực lực nhà mẹ đẻ hùng mạnh, thêm nữa còn nhỏ nhắn dễ thương (← chờ chút! Hình như có tính từ gì đó sai sai bị đặt vào? !) A Trọc hình như chính là bạch phú mỹ (*) + thấp phú soái (**) trong truyền thuyết đây mà!

 

(*) bạch phú mỹ: người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt.

 

(**) thấp phú soái: biến thể của cao phú soái – cao ráo, giàu có, đẹp trai, ở đây “thấp” ám chỉ chiều cao của Mạnh Cửu Chiêu so với mọi người.

 

Trước kia mỗi khi cùng ăn cơm với bộ lạc, có rất nhiều giống cái đều đưa mắt ngắm nhìn Mạnh Cửu Chiêu ở đằng này, sau này mỗi khi thân thiết, cũng có người cố gắng kéo A Trọc đi mất.

 

Trong lòng Louis rất không vui.

 

Vì thế, nó mới khóc lóc lăn lộn đòi mọi người cùng nhau ăn cơm ở nhà (←Σ( ° △ °|||)︴hóa ra đây mới là mục đích chính của nhà ngươi sao! ?), đó là lần đầu tiên kể từ khi Louis cao hơn mười thước nằm xuống lăn lộn, nghiệp vụ không thuần thục, tư thế không đẹp mắt, cả nhà đều dùng ánh mắt kì dị nhìn nó, nhưng đến cuối cùng, nó vẫn giành được thắng lợi!

 

Sau đó, trong lúc rửa bát nó đánh vỡ tất cả bát đĩa, A Trọc không thể làm gì khác đành đảm nhận việc rửa bát sau khi ăn, vì thế, khoảng thời sau khi ăn xong có nhiều khả năng A Trọc sẽ rời khỏi tầm mắt của nó nhất cũng bị chiếm dụng.

 

Tính đến bây giờ Louis đã từ chối hộ Mạnh Cửu Chiêu ba lần ngỏ lời.

 

Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn không biết.

 

Black và White cũng không biết.

 

Đôi chồng chồng Kantus chẳng hay biết gì lúc này cũng đang buồn rầu ——

 

Con nhà người ta đều vui vẻ đi thân cận, còn mỗi hai đứa nhà mình là ra làm sao!

 

Chẳng lẽ con nhỏ nhà mình bị chúng bạn xa lánh sao?

 

Tác giả có lời muốn nói: Phải khen ngợi một chút, từ một thầy giáo vui tính (tưởng tượng lớp học thành ngữ ——)

 

Cao to dũng mãnh: miêu tả một nhà hòa thuận, đông đúc trẻ nhỏ, còn có rất nhiều các anh trai cao phú soái dự trữ.

 

Mạnh bảo tam thiên: Cục Cưng sau ba lần dọn nhà đầy trắc trở cuối cùng cũng trưởng thành khỏe mạnh, gặp dữ hóa lành, dùng để chúc phúc phụ nữ có thai sinh con dù gặp khó khăn gì cũng có thể bình an lớn lên.

 

Chỉ kham vi kê: nói đến hai người tuy lớn lên có cùng dung mạo nhưng lại có tính cách khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau.

 

Ngốc như thỏ tuyết: miêu tả tộc thỏ tuyết bình thường thì vờ như yếu đuối mỏng manh, nhưng sức mạnh tập thể lại vô cùng mạnh, cũng mang nghĩa giống câu “giả heo ăn thịt hổ”.

 

Halu đắc bái: Vô tình vớ được chỗ dựa lớn.

 

Thâu thạch trộm trứng: mang động cơ xấu làm được việc tốt.

 

Bái bất tư đa: nói đến việc khi thức ăn dồi dào sẽ quen những ngày tháng gian khổ đã qua, đồng thời còn nói tới việc người bị cầm tù lâu ngày sẽ mang tâm lý thích bị nhốt.

 

Thầy giáo vui tính nghiêm túc nhắc nhở mọi người về bài tập.

 

Các bạn học sinh, bài tập hôm nay là: dùng các thành ngữ này để đặt câu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *