Hạng gia đại thiếu – Chương 46

 

 :

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 46: Đùa giỡn

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Sao nào, còn việc gì nữa?” Thấy sắc mặt Lưu Thời có phần cứng ngắc, Hạng Viễn cười mà như không cười, hỏi.

 

“Không, không có.” Lưu Thời cảm thấy rất không vui, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài mặt, dù sao thì Hạng Viễn vẫn là người yêu hiện tại của Tam gia, bất kể thế nào, hắn cũng không thể trêu chọc được.

 

“Thế tao đi trước, khi nào mở party thì bảo tao một tiếng, có thời gian tao sẽ đến.”

 

“Ầy, đã biết.” Lưu Thời miễn cưỡng cười cười, nhìn Hạng Viễn chầm chậm rời đi.

“Anh, thế nào? Đồng ý rồi hả?” Khi Lưu Thời nói chuyện với Hạng Viễn, đám bạn bè chó má của hắn đang ở trong hot dog mua đồ ăn. Thấy hai người chưa nói được mấy câu đã tan rã, vài người vừa gặm bánh vừa đi tới hỏi thăm.

 

“Không đồng ý.” Lưu Thời lắc lắc đầu, càng cảm giác được sự thay đổi của Hạng Viễn, rõ ràng trước khi về nước còn rất vui vẻ với nhau, tại sao tự nhiên người nọ lại có vẻ bất hòa với bọn hắn rồi?

 

“Không đồng ý?” Thanh niên có biệt danh Nhị Tử lập tức trừng lớn con mắt, “Nó uống lộn thuốc à?”

 

“Nói bậy bạ gì đó!” Thanh niên tóc vàng bên cạnh vỗ vào đầu hắn, cảnh giác mà đảo mắt nhìn chung quanh, “Người khác nghe được thì sao?”

 

“Chẳng phải chỉ là một thằng bê đê thôi à, sợ nó làm cái đíu gì?” Nhị Tử chẳng chút để ý mà nhún nhún vai, “Nó đi xa rồi, ở đây lại không có ai nghe hiểu tiếng Trung, lo giề.”

 

Đám người cảm thấy Nhị Tử nói rất có lý, liền hi hi ha ha một trận rồi mới tản ra. Về phần Hạng Viễn, bởi vì đã trọng sinh nên dù không đứng trước mặt bọn hắn, cũng vẫn có thể đoán được bọn hắn đang nói cái gì. Tuy việc từng giao thiệp với đám cặn bã này thực dọa người, song Hạng Viễn cảm thấy, nếu cứ nhẹ nhàng mà rời xa bọn chúng thì vẫn là nể mặt và tử tế quá.

 

“Thiếu gia, sau khi đi rồi, sắc mặt đám người kia cũng không quá dễ coi.” Hạng Viễn vừa về nhà, vệ sĩ vẫn luôn đi theo sau cậu liền báo cáo.

 

“Tôi biết rồi.” Hạng Viễn gật gật đầu, cười nói, “Hôm nay tôi không ra ngoài, anh về nghỉ ngơi trước đi.”

 

“Dạ.”

 

Vệ sĩ Tam gia phái đi theo Hạng Viễn ở trong căn hộ đối diện, trước kia cậu còn có chút tâm lý phản nghịch, cảm thấy Tam gia quản quá nhiều, cả ngày mang theo vệ sĩ đi tới đi lui thực rất dọa người, nhưng trải qua một hồi mất mát, cậu mới phát hiện phương thức quản giáo ấy ấm áp biết bao nhiêu.

 

“Thiếu gia, cậu về rồi?” Nghe chuông cửa vang lên, Alley đi ra mở cửa, sau đó liền nở nụ cười tiếp đón người kia.

 

“Vâng.” Hạng Viễn đưa balo cho bà, nhẹ nhàng hỏi, “Có gì ăn không? Tôi đói bụng.”

 

“Có, tôi rán cá hồi mà cậu thích nhất, còn có súp ngô và hai phần salad, cậu thử xem thích cái nào hơn nhé.”

 

“Được, cám ơn Alley.” Hạng Viễn đi vào phòng vệ sinh rửa tay, vừa rửa vừa hỏi, “Tiểu Vương ở phòng đối diện cũng về rồi, đồ ăn của hắn có chưa?”

 

“Chuẩn bị xong cả rồi, để tôi mang qua cho cậu ấy.”

 

Alley bày bữa chiều lên mặt bàn, đưa cho cậu các loại gia vị cần dùng, chờ khi Hạng Viễn cầm dao dĩa bắt đầu dùng bữa, mới bưng thức ăn sang phòng bên kia.

 

Hạng Viễn vừa ăn cơm, vừa nhàm chán mở TV ra xem tin tức, tính toán thời gian, hẳn là Tam gia đã đến nơi tổ chức hội nghị rồi, dự báo thời tiết nói bên ấy đang có tuyết rơi, chẳng biết người kia đi đường có được bình an không nữa.

 

Đang miên man suy nghĩ, bỗng di động reo chuông.

 

Hạng Viễn tưởng Tam gia gọi điện tới, vừa bắt máy đã hỏi: “Đến rồi hả, anh yêu?”

 

“Khụ khụ khụ…” Một trận ho khan vì sặc nước miếng truyền tới từ đầu bên kia điện thoại, “Anh, là em, là em mà!”

 

Hạng Viễn đỏ mặt, ngượng ngùng nói, “Là Tiểu Phương hả, sao mày lại rảnh mà gọi điện tới cho anh?” Tính toán thời gian, chỗ cậu ta hiện đang là nửa đêm mà nhỉ?

 

“Anh, có phải hiện tại cuộc sống của anh phi thường mỹ mãn không? Có phải anh đã quên mình còn có một thằng em đang sống trong nước sôi lửa bỏng hay không hảảảảảảảả?”

 

“Mày ở H quốc không sung sướng à?” Mới là ngày thứ hai thôi, tại sao giọng nói của Phương Trác lại như đang nức nở vậy?

 

“Đâu chỉ không sung sướng, phải nói là không phải cuộc sống của một con người!” Phương Trác quả thực muốn ôm điện thoại mà khóc rống, “Anh, cho em tới M quốc với anh đi! Em không muốn ở lại đây nữa.”

 

“Tiết Lâm, à không, Sean đồng ý hả?”

 

“Hắn có đồng ý hay không liên quan mẹ gì đến em! Em còn chưa bắt đầu yêu đương với em gái hắn đâu, thế mà hắn đã đòi quản em đủ thứ, không cho làm cái này, chẳng cho chạm cái kia. Cả ngày hôm nay em đều bị nhốt trong phòng, không được đi đâu cảảảảảảảảả!”

 

“Hắn giam lỏng mày?” Hạng Viễn biến sắc.

 

“Không phải,” Phương Trác đau đớn nói, “Hắn chẳng cần giam lỏng em em cũng méo ra khỏi cửa được. Anh không biết ở H quốc hắn hot đến mức nào đâu. Chẳng qua em chỉ bị hắn kéo tới sân bay một lần, còn chưa đến H quốc ảnh chụp của em đã bị tung đầy lên mạng, hiện tại đám fan của hắn đều biết em, em ra ngoài mua cốc nước cũng có người vây xem, khủng bố không thể nào chịu nổiiiiiiiiiiii.”

 

Gặp loại tình huống này, Hạng Viễn thật sự cạn lời. Cậu nhét một miếng thịt bò vào miệng, chậm rãi hỏi han, “Vậy mày định thế nào?”

 

“Em cũng không biếtttttttt!” Phương Trác buồn bực đấm tường, “Hộ chiếu của em bị họ Tiết lấy đi rồi, có muốn chạy cũng không chạy được.”

 

“Thế mà mày còn bảo hắn không giam lỏng mày?”

 

“Thật sự không giam lỏng, hắn phải đi diễn nên mới ra ngoài, trước khi đi còn nói lúc trở về sẽ trả lại cho em.”

 

Mặc dù đã cường điệu, song Hạng Viễn vẫn nghe ra được một chút chột dạ trong lời nói của đối phương. Tuy rất hay đùa, nhưng Phương Trác cũng không quá ngu xuẩn, điều khiến Hạng Viễn không nghĩ tới chính là, mới đi theo Tiết Lâm có hai ngày, anh em nhà mình đã lên tiếng nói đỡ cho người ta. Hạng đại thiếu gia có chút không biết nên cảm thấy thế nào mới đúng, chỉ đành lo lắng dặn dò, “Lấy được hộ chiếu phải rời đi ngay, anh nghe nói fan ở H quốc rất điên cuồng, mày nên chú ý an toàn của bản thân.”

 

“Em biết rồi.” Phương Trác hữu khí vô lực đáp lời, sau đó liền cúp máy.

 

Hạng Viễn cảm thấy những gì cậu ta nói rất là thú vị, nên vừa dùng bữa xong liền tới thư phòng mở máy tính tìm kiếm thông tin có liên quan đến Tiết Lâm.

 

Show diễn của Tiết Lâm sắp được tổ chức, thông tin về hắn trên internet H rất nhiều. Hạng Viễn xem không hiểu chữ H quốc, nhưng hình ảnh đính kèm thì vẫn có thể nhận ra, nhất là ảnh chụp tại sân bay. Trong hình, thằng em cậu bị Tiết Lâm gắt gao ôm vào trong ngực, người nhiều như vậy, nhưng hắn bảo vệ Phương Trác cũng thực chu toàn. Dù cách một lớp kính râm, Hạng Viễn vẫn có thể nhìn ra sự lưu tâm của hắn đối với thanh niên trong ngực.

 

“A a a a, người được Sean ôm vào lòng là ai? Là ai? ! 53 53 ”

 

“Sean quả thực là mẫu bạn trai lý tưởng! Lần đầu tiên mị thấy anh ấy quan tâm đến một người như vậy! 23 ”

 

“Thím bên trên một vừa hai phải thôi, người kia là con trai, có lẽ chỉ là bạn của Sean!”

 

“Mị quá ghen tỵ với người kia, kể cả cậu ta có là con giai đi chăng nữaaaaaaaaaaaaa!”

 

“Người này trước kia chưa từng xuất hiện, rốt cuộc thân phận của hắn là gì?”

 

“Trước kia như nào? Có ai biết tin tức gì khônggggg? Mau báo cáoooooo!”

 

Bởi vì Phương Trác bất chợt hiện thân, nên fan của Sean tại H quốc gần như bùng nổ, không ai biết thanh niên đột ngột xuất hiện này là người nào, nhưng ai cũng muốn biết vì sao Sean lại đối xử với cậu ta đặc biệt đến như vậy. Thần tượng cũng được chia thành năm bảy loại, song không thể nghi ngờ, Sean đã ở vào vị trí có thể đội ngai vàng cần quyền trượng trong tay, hơn nữa hắn hot không phải vì scandal hoặc chiêu trò này nọ, mà dựa vào thực lực cùng những tác phẩm âm nhạc thành công.

 

Đây là một thiếu niên thiên tài sinh ra tại C quốc, lớn lên ở L quốc, cuối cùng lấy thành tích ưu tú nhất để tốt nghiệp học viện âm nhạc hàng đầu thế giới. Hắn không chỉ có thể hát có thể nhảy, mà còn có khả năng viết lời phối nhạc, không những thế, các sản phẩm âm nhạc của hắn đều tạo được tiếng vang.

 

Hắn không có scandal, cũng không bao giờ thể hiện thái độ đặc biệt với các ngôi sao nữ cùng hợp tác, đó cũng là lý do, các đối thủ cạnh tranh tại H quốc buông lời đồn đại về tính hướng của Sean không chỉ một lần.

 

Tuy nhiên, chỉ cần thần tượng không yêu đương thì ai mà quan tâm tính hướng của hắn thế nào! Fan cuồng vốn không có lý trí, Sean không có tin đồn tình cảm với đám sao nữ thì fan lại càng vui, cho nên đối với những tin đồn đồng tính, không chỉ Sean mà cả nhóm fan của hắn đều chẳng thèm để ý đến.

 

Nhưng là, tình huống lần này có chút không đúng! Sean đại luôn cao ngạo lãnh tính thế nhưng một mực che chở cho một cậu thanh niên ở sân bay, hơn nữa tại thời điểm thanh niên kia tức giận gạt tay hắn ra, hắn lại còn cười!

 

Hắn không tức giận, hắn đang cười đó, đang cười đó, đang cười đóóóóóóóó!

 

Đám fan tận mắt chứng kiến một màn nay không khỏi ôm tim, Sean đại, rốt cuộc anh đang diễn trò gì? Chẳng lẽ anh không phải cool man kiêu ngạo mà là M – cẩu trong truyền thuyết sao?

 

Bởi vì biểu hiện của Sean quá khác thường, sau một đường bám theo đến khi Sean lôi kéo thanh niên kia vào tòa nhà mình đang ở, nhóm fan đã hoàn toàn phát điên. Các cô tử thủ dưới chân tòa nhà với quyết tâm tìm ra chân tướng.

 

Vì thế cho nên, những ngày tháng gian khổ của Phương Trác ngây thơ khờ dại đã bắt đầu.

 

Lượn một vòng web fan tại H quốc để hóng hớt tin tức về thằng em của mình, Hạng Viễn quả thực muốn cười lăn cười lộn ở trên bàn. Cậu chưa bao giờ theo đuổi thần tượng, đương nhiên không biết fan cuồng dữ dội tới mức nào, nhưng khi đọc đủ loại bình luận từ ôn hòa đến phê phán được lưu lại thì không khỏi rơi lệ thương cảm cho người anh em của mình.

 

“Đông Đông, đang làm gì vậy?” Hạng Viễn vừa đóng giao diện web chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì Tam gia gọi điện tới.

 

“Anh đến nơi rồi?” Hạng Viễn mở video, liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt tươi cười rất đỗi ôn nhu của người nọ.

 

“Ừ, ngày mai chính thức họp, hiện tại đang ở trong khách sạn.” Tam gia giơ điện thoại di động lên để camera quay được khung cảnh phía sau. Một căn phòng xa hoa với ngọn đèn vàng ấm áp, nhưng thoạt nhìn vẫn có chút trống trải cô đơn.

 

“Một mình anh à?” Hạng Viễn liếm liếm môi, nháy mắt đầy quyến rũ.

 

“Sao? Định cho anh chút phúc lợi hả?” Tam gia kéo kéo cổ áo, cảm thấy yết hầu có hơi khô rát.

 

Hạng Viễn vươn ngón trỏ chậm rãi miết dọc bờ môi, nghe được tiếng người đàn ông nuốt nước bọt mới từ từ nhét ngón tay vào trong miệng.

 

Người trong màn hình chu môi, để ngón tay ái muội ra ra vào vào trong miệng, Tam gia nhìn mà cảm thấy toàn thân sắp phát nổ rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào môi Hạng Viễn, khàn khàn nói, “Đông Đông, có muốn thử một chút không?”

 

“Thử cái gì?” Khóe miệng Hạng Viễn rơi xuống một đường chỉ bạc sáng lấp lánh, tựa hồ còn mang theo hương vị đặc biệt thơm ngọt. Tam gia mắt mở trừng trừng, chỉ hận không thể chui qua video mà nuốt cậu vào trong bụng.

 

“Vào phòng ngủ được không?” Tam gia nhìn chằm chằm người yêu bé nhỏ ở trong màn hình điện thoại, từ từ dụ dỗ.

 

“Anh muốn à?” Thấy người đàn ông đã mình bị khiêu khích đến mức ánh mắt cơ hồ phát ra lửa nóng, Hạng Viễn rút ngón tay, đắc ý nhướng mày, “Nhưng em còn phải học bài.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *