Hạng gia đại thiếu – Chương 54

 

Anime:

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 54: Hộ tống

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Ở nhà nghỉ ngơi khoảng chừng nửa tháng, cuối cùng cảm xúc của Hạng Viễn cũng ổn định lại.

 

Đợt bảo vệ luận văn ở đại học H đã sắp cháy đến mông rồi, dù có luyến tiếc cỡ nào, cậu cũng không thể ở nhà thêm nữa.

 

“Đông Đông, việc về M quốc đã chuẩn bị đến đâu rồi?” Trong video call, Tam gia quan tâm thăm hỏi.

 

“Không có gì để chuẩn bị, mua vé máy bay nữa là lên đường thôi.” Hạng Viễn đặt điện thoại lên cái giá bên cạnh sô pha, vừa sửa chữa luận văn, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nói chuyện với Tam gia.

“Đừng qua loa như vậy, hành lý của em thu xếp xong chưa?”

 

“Có chú Chu mà.” Lần này trở về vốn không định ở lại lâu, ban đầu cậu tính xem show diễn của Tiết Lâm xong sẽ bay thẳng về M quốc, ai ngờ nửa đường lại xảy ra chuyện Ninh Vân Trạch. Bởi vì vụ việc kia mang tới kích thích quá lớn, cho nên Hạng Viễn không thể không thay đổi lịch trình.

 

Tam gia ở nhà với cậu nhiều ngày, thế nhưng Diệp thị quá mức khổng lồ, việc cần hắn xử lý cũng chẳng ít, lại không thể điều khiển từ xa thế mãi được, hơn nữa hôm qua còn có một cuộc đám phán rất quan trọng ở Australia. Vì thế cho nên, sau khi xác định Hạng Viễn có thể ở nhà một mình, Tam gia mới tâm không cam tình chẳng nguyện lên máy bay rời đi vào lúc nửa đêm.

 

“Em định bao vào ngày nào? Anh xem có kịp trở về hay không.”

 

“Ôi dào, hiện tại em đã không sao rồi, anh đừng lo lắng quá.” Lần này Tam gia đàm phán không quá thuận lợi, có lẽ sẽ phải kéo dài thêm mấy ngày. Trước đó Hạng Viễn vô cùng sợ hãi, nhưng trải qua một hồi công tác tư tưởng của Tam gia, còn có chuyện Tiết Lâm ngã bị thương gây kích thích, nên cũng chậm rãi nghĩ thoáng hơn.

 

“Em định bay hôm nào?” Tam gia không cho cậu cơ hội khước từ, tiếp tục truy hỏi.

 

Bị anh mắt chuyên chú của người đàn ông làm cho hết cách, Hạng Viễn đành xem lại ghi chép rồi thành thật trả lời, “Ngày mốt.”

 

“Có lẽ anh không về kịp, được rồi, để anh sắp xếp người đưa em.” Lúc trước Hạng Viễn có đi đi về về một mình hắn cũng không quá bận tâm, nhưng thời gian gần đây cảm xúc của đối phương rất không ổn định, toàn thân bị vây trong cảm giác thiếu an toàn, Tam gia lại đang ở Australia xa vời vợi, tất nhiên là phải lo lắng hơn rồi.

 

“Có Tiểu Vương đi theo mà, không cần bố trí thêm người nữa.”

 

“Ngoan, lần này nghe anh.” Bình thường Tam gia phi thường cưng chiều Hạng Viễn, nhưng nếu dính đến những vấn đề mang tính nguyên tắc, hắn lại cường thế cực kỳ. Biết kháng nghị không có hiệu quả, Hạng Viễn cũng lười tranh cãi thêm, oán hận mà mắng một câu “Gà mái mẹ”, rồi tắt video.

 

Sau khi cắt đứt cuộc gọi của Tam gia, Hạng Viễn ở nhà thêm một ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, chị Lưu chuẩn bị cho cậu một bữa sáng thật là phong phú, Chu quản gia thì giúp cậu thu dọn hành lý, tài xế Trương rửa xe đến bóng loáng từ rất sớm rồi lặng lẽ lái tới trước cửa đợi chờ.

 

“Chị Lưu, bữa sáng hôm nay ngon quá! Chị vất vả rồi!” Biết chị Lưu thức dậy chuẩn bị đồ ăn cho mình từ rất sớm, Hạng Viễn vui vẻ khen.

 

“Thiếu gia khách khí quá, đây đều là việc tôi phải làm.” Được tiểu thiếu gia khích lệ, chị Lưu xấu hổ vò cái tạp dề, ngại ngùng nở nụ cười.

 

“Thiếu gia, xe đã chờ sẵn ở bên ngoài, để tôi đưa cậu ra xe.”

 

“Được ạ.” Hạng Viễn gật gật đầu, xong liền đi ra ngoài cửa, phía sau, Chu quản gia nhắm mắt theo đuôi, Tiểu Vương xách hành lý, sóng vai đi cạnh một vệ sĩ nữa.

 

“Thiếu gia, mời lên xe.” Đến cửa, Chu quản gia tiến lên phía trước một, mở cửa xe.

 

“Cảm ơn.” Hạng Viễn mỉm cười, vừa cúi người chui vào trong xe liền thấy bên trong đã ngồi sẵn một người, sau đó, con mắt cậu lập tức trợn tròn, “Sao cậu lại ở đây?”

 

Nhìn vào vẻ mặt không dám tin của Hạng Viễn, Diệp Quan Đào chẳng biết phải nói gì, chẳng lẽ tiểu thẩm cho rằng hắn rất muốn ngồi ở chỗ này sao? Vỗ nhẹ lương tâm mình, hắn âm thầm gào thét: hắn – rất – rất – không – muốn – đó!

 

Mặc dù là một người thừa kế được cả gia tộc kỳ vọng, nhưng hiện tại hắn căn bản không thể phản kháng an bài của chú ba. Nhìn tiểu thẩm do dự đứng ở ngoài xe cân nhắc xem có nên tiến vào hay không, Diệp Quan Đào cảm thấy phi thường thốn, thốn, thốn! Tuy nhiên, hắn vẫn nở nụ cười đặc biệt ôn hòa, lịch thiệp đến không chê vào đâu được, nói, “Là chú ba bảo tôi tới đón cậu, lên xe trước đã.”

 

“À.” Thái tử gia đã lên tiếng, Hạng Viễn ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Cậu rất biết mình là ai, dù lúc trọng sinh hay chưa trọng sinh cũng không bao giờ ra vẻ ở trước mặt Diệp Quan Đào.

 

Nhìn tiểu thẩm quy củ ngồi ở phía đối diện, Diệp Quan Đào có chút không được tự nhiên. Hôm qua khi chú ba gọi điện thoại tới, hắn còn tưởng mình đã nghe lầm, tuy biết đối với những chuyện về tiểu thẩm chú ba luôn có chút thất thường, song cái yêu cầu vô lý như kiểu bảo mình đưa tiểu thẩm về trường học này, cũng thực khiến người khó tiếp thu quá.

 

Cũng may thế lực Diệp gia đủ lớn, tuy chú ba bất ngờ yêu cầu, nhưng vẫn có thể an bài cho mình một hành trình ổn thỏa.

 

“À, cậu đưa tôi tới sân bay thôi, đúng không?”

 

Nhìn vào vẻ mặt tràn ngập chờ mong cùng hy vọng vủa Hạng Viễn, Diệp Quan Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vô tình đánh tan ảo tưởng của cậu, “Ý của chú ba là, bảo tôi đưa cậu về M quốc.”

 

“Cái gì?” Hạng Viễn ngoáy ngoáy lỗ tai, cho rằng mình đã nghe lầm. Đầu óc người đàn ông của mình có vấn đề gì không vậy? Chẳng phải chỉ là quay lại M quốc tham gia một buổi bảo vệ luận văn thôi sao? Có nhất thiết phải triệu hồi cả cháu trai lớn nhà họ Diệp tới hộ tống thế này hay không chứ?

 

“Vé máy bay tôi cũng có rồi.”

 

“Ơ, nhưng… cậu bận rộn như vậy…”

 

“Lần này tôi đi công tác.”

 

“À, vừa khéo, vừa khéo, ha ha.” Hạng Viễn căn bản không biết chuyến công tác này của Diệp đại thiếu gia là cưỡng chế, nên chỉ ngượng ngùng cười rồi lại lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ.

 

Đến sân bay, Hạng Viễn phát hiện Diệp đại thiếu thực không nói láo, bởi vì ở đó còn có vài đồng nghiệp đi cùng hắn tới M quốc lo công vụ nữa. Mọi người thấy bọn cậu tới, đều lễ phép chào hỏi một câu, Hạng Viễn ngại nói mình là tiểu thẩm của Diệp Quan Đào, chỉ có thể giả vờ thanh cao lãnh tĩnh, làm bộ như mình là bạn bè không quá thân thiết của Diệp đại thiếu gia.

 

Lúc lên máy bay, Hạng Viễn thiếu chút nữa phải rơi lệ.

 

Tam gia xót xa cậu, mỗi lần đi ra ngoài, nếu không phải dùng máy bay riêng đưa đón thì cũng là chọn ghế ngồi ở khoang hạng nhất, nhưng Diệp đại thiếu gia thì đang đi công tác, làm gì mà được đãi ngộ đặc biệt đâu, ngồi khoang phổ thông một chút là đến nơi rồi.

 

“Hay là chúng ta đổi đi?” Mặc dù Hạng Viễn là “phu nhân” của Tam gia, nhưng trước mặt đại thiếu gia chính tông nhà họ Diệp, cậu thực không dám làm càn! Cậu một hình hưởng thụ ở khoang hạng nhất, trong khi đó cháu cả lại phải chịu khổ ở khoang phổ thông, nghĩ đến đây, cậu cảm thấy nước bọt cũng thật không dễ nuốt!

 

“Ngài an tâm mà ngồi đi.” Diệp Quan Đào cười cười, uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của Hạng Viễn. Tuy dọc đường hai người đều rất xấu hổ, nhưng đối mặt với một tiểu thẩm đơn thuần (ngu ngốc) như vậy, Diệp đại thiếu cũng không chán ghét nổi, chỉ có thể cảm thán, gu của chú ba thật kỳ lạ, nuôi dạy tiểu thẩm thành cái dạng này, cũng không biết là phúc hay là họa nữa.

 

Hạng Viễn mang theo Tiểu Vương thấp thỏm ngồi ở khoang hạng nhất, tuy đã đi máy bay rất nhiều, nhưng cảm giác như ngồi trên một cái bàn chông thế này, vẫn là lần đầu tiên.

 

“Hạng thiếu, hay để tôi đổi cho Diệp đại thiếu lên đây?” Thấy Hạng Viễn không được tự nhiên mà nhích tới nhích lui, Tiểu Vương vẫn luôn bảo trì trầm mặc nhịn không được lên tiếng.

 

“Anh dám.” Hạng Viễn có thể chấp nhận ngồi ở khoang phổ thông, nhưng lại không nguyện ý cùng ngồi ở khoang hạng nhất với Diệp Quan Đào. Đối với cháu trai lớn đầy tài năng của nhà họ Diệp, cậu vẫn có cảm giác e dè, bây giờ đã đứng ngồi không yên, nếu thực sự phải ngồi chung với người nọ, chỉ sợ cậu sẽ muốn nhảy máy bay mất.

 

Tiểu Vương không rõ tâm tư của Hạng Viễn, nếu cậu chủ đã không không đồng ý vậy thì thôi đi. Và thế là, hai kẻ kín miệng như hũ nút bắt đầu bảo trì trầm mặt, cực kỳ thống khổ vượt qua một chuyến bay dài.

 

Chờ khi máy bay hạ cạnh, Hạng Viễn mới bị Tiểu Vương nhỏ giọng đánh thức.

 

Bởi vì trước đó vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, cho nên bay được nửa đường, Hạng Viễn đã không chịu nổi nữa mà ngủ gật. Tiểu Vương thấy cậu ngủ sâu cũng không dám kinh động, về sau Diệp đại thiếu gia có chủ động tới xem tiểu thẩm nhà mình, nhưng cũng chỉ nói với Tiểu Vương mấy câu rồi lại trở về khoang.

 

“Đến rồi à?” Hạng Viễn mơ màng mở mắt.

 

“Đúng vậy, thiếu gia.”

 

“À.” Hạng Viễn ngồi xuống, phát ngốc trong chốc lát, mới muộn màng lên tiếng hỏi, “Cháu Diệp… Khụ, Diệp Quan Đào đâu?”

 

“Đại thiếu gia còn ở phía sau.” Trước khi máy bay hạ cánh, đại thiếu đã hẹn hắn ra ngoài sẽ liên lạc lại sau.

 

Hạng Viễn ỉu xìu lên tiếng, chờ xuống khỏi máy bay, thừa dịp Diệp Quan Đào còn chưa ra, cậu vội vàng bật di động gọi điện thoại cho Tam gia, “Diệp Quân Niên anh điên rồi, anh bảo ai không bảo lại bảo Diệp Quan Đào đưa em là sao?”

 

“Thế nào, nó gây khó dễ cho em à?” Cháu trai hắn không phải người như vậy mới đúng chứ!

 

“Không phải, nhưng mà em cứ thấy hắn là lại sợ!”

 

“Quan Đào cũng không biết ăn thịt người, em sợ cái gì,” Tam gia nhịn không được mà nở nụ cười, kiên nhẫn giải thích, “Anh bảo nó đi cùng em là vì có chút việc khác nữa, em đừng nghĩa quá nhiều.”

 

“Em không nghĩ nhiều!” Người nào đó mạnh miệng nói.

 

“Được được, Đông Đông của chúng ta là ngoan nhất,” Tam gia ôn hòa nói, “Quan Đào ra chưa? Bảo nó nghe điện thoại đi.”

 

“Vẫn chưa, có việc thì tự anh gọi cho hắn đi.” Nói xong, cậu liền hung hăng dập máy, cùng lúc đó, Diệp đại thiếu tách khỏi các đồng nghiệp, lững thững đi tới phía sau lưng cậu: “…”

 

Lần này Diệp Quan Đào đến M quốc quả thật có việc phải làm, sau khi đưa Hạng Viễn về căn hộ ở gần đại học H, hắn liền rời đi. Hạng Viễn cũng không biết hắn bận chuyện gì, chỉ biết không đến mấy ngày sau, hắn đã quay trở lại.

 

“Ơ, cậu muốn ở chỗ này sao?” Hạng tiểu thẩm cẩn thận hỏi.

 

Nhìn vẻ mặt giống như ước gì có thể rũ bỏ quan hệ của tiểu thẩm nhà mình, Diệp Quan Đào cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Hắn tự nhận diện mạo mình không tệ, bình thường nhân duyên cũng tốt lắm, nhưng tại sao tiểu thẩm vừa thấy hắn liền như nhìn thấy mãnh thú và nước lũ vậy? “Andy, cậu cứ thoải mái đi, tôi thích phụ nữ mà.”

 

“À.” Người nào đó xấu hổ cười cười.

 

“Lát nữa máy bay của chú ba sẽ tới đây, tôi muốn chờ chú ấy.”

 

“Hả? Sao anh ấy không bảo với tôi?” Người nào đó lập tức xù lông, tuy Diệp Quan Đào là cháu của Diệp Tam gia, nhưng cậu cũng là “phu nhân” của hắn kia mà, hắn không thông báo hành trình cho mình mà lại nói với cháu trai, hai người bọn họ rốt cuộc ai gần ai xa hả!

 

Thấy Hạng Viễn thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, Diệp đại thiếu không khỏi co rút khóe miệng, “Chẳng phải hôm qua cậu bận chuẩn bị luận văn sao? Chú ba lên máy bay gấp quá, không liên lạc với cậu được.”

 

“Thế sao anh ấy không nói với Alley?”

 

Bộ dáng tiểu thẩm phi thường đúng tình hợp lý, thấy thế, Diệp Quan Đào bỗng có chút cảm thông với ông chú của mình, nuôi vợ mà cứ như nuôi con nít, hẳn là bình thường chú ba cũng đau đầu không ít nhỉ? Song, căn cứ vào tính tình của tiểu thẩm, chắc chắn là hàng độc trong giới “phu nhân”, từ một khía cạnh nào, cũng xem như một loại mị lực đi.

 

Tuy nhiên Diệp đại thiếu không tán thưởng loại mị lực này dù là một chút. Ngồi trên ghế sa lông, đối diện với “thân nhân” của mình, cái mặt na ôn hòa như gió mùa Xuân của Diệp đại thiếu gia cũng sắp không duy trì nổi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng Hạng Viễn bại trận chui vào phòng đọc sách.

 

Bầu không khí xấu hổ không tồn tại lâu, Tam gia rất nhanh liền chạy tới, song hắn cũng không nói với Hạng Viễn nhiều, vừa đặt hành lý xuống đã vội thay quần áo, cùng Diệp Quan Đào đi ra ngoài.

 

“Anh đi đâu?” Đến khuya Diệp Tam gia mới trở về, trên quần áo còn vương hơi rượu.

 

“Tham gia một bữa tiệc, giới thiệu Quan Đào cho mấy người bạn lâu năm.”

 

“Chẳng phải Quan Đào vừa đặt chân vào chính trường trong nước à? Sao còn phải làm quen với người ở đây?”

 

“Nào có đơn giản như vậy,” Tam gia cười cười mà nhéo chóp mũi cậu, “Lần này bọn họ tới M quốc vì một nhiệm vụ cơ mật, thân phận Quan Đào đặc biệt, một khi lộ diện sẽ khiến đối phương nhận thấy được thành ý của chúng ta.”

 

Hạng Viễn không có hứng thú với những vấn đề chính trị hại não ấy, búng búng vào áo Tam gia, cau mày bảo, “Anh không đi trêu hoa ghẹo nguyệt đấy chứ?”

 

“Em ngửi đi này!” Tam gia ôm lấy cậu, mỉm cười vui vẻ, “Xem có thấy mùi nước hoa của phụ nữ hay không?”

 

Hạng Viễn hệt như con chó nhỏ vùi mặt vào ngực hắn hít lấy hít để, “Anh tắm trước khi về nhà thì sao?”

 

“Em có muốn kiểm tra không?” Tam gia ái muội mà ưỡn thắt lưng cọ cọ vào người cậu, “Mấy ngày trước em buồn bực không yên khiến anh tích trữ cả đống hàng tồn, nào, xem thử xem nó nhớ em biết bao nhiêu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *