Hạng gia đại thiếu – Chương 55

 

anime guy: 21 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках:

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 55: Người phát ngôn

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tam gia bận rộn sự vụ, nhưng vẫn chờ Hạng Viễn bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong mới cùng cậu về C quốc.

 

“Ôi, cuối cùng cũng xong rồi, chỉ còn chờ lấy bằng tốt nghiệp nữa thôi.” Hạng Viễn vắt chéo chân ngồi trên ghế dựa rộng rãi, cười đến là thoải mái.

 

Dù khoảng thời gian ở đại học A cậu rất chăm chỉ lên lớp, sau khi về M quốc cũng mời gia sư đến kèm cặp thêm, song cảm giác thành tựu của việc tự tay chọn đề, lại độc lập hoàn thành luận văn và thuận lợi bảo vệ này không phải thứ có thể dễ dàng dùng ngôn ngữ để hình dung.

Kiếp trước, lấy được tấm bằng đại học A đều nhờ vào quan hệ của Tam gia, kiếp này, ấy vậy mà cậu có thể dựa vào nỗ lực bản thân mà tốt nghiệp đại học H danh danh giá giá. Mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc bản thân đứng trên bục, nghe giảng viên chủ khảo nói mình đã bảo vệ thành công, Hạng Viễn vẫn cảm thấy lâng lâng như đang nằm mơ vậy.

 

“Nha, lần biện hộ này anh không lén đi cửa sau giúp em đấy chứ?” Vui sướng ngập tràn qua đi, mặt tự ti tiềm ẩn trong cậu lại từ từ hiển lộ.

 

“Em nghĩ ở M quốc anh cũng thần thông quảng đại đến thế sao?” Tam gia xoa xoa đầu cậu, cười nói, “Yên tâm, anh không làm gì cả.”

 

“Thật sao?”

 

“Em không tin à?”

 

“Em không thể tin được là mình lại có thể bảo vệ thuận lợi đến như vậy.” Rõ ràng hai kiếp đều ngu si dốt nát, thế nào mà giống như đột nhiên hack skill nhập được vào vai bác học vậy.

 

“Em không biết đấy thôi, chứ trong mắt anh, một năm nay em đã cố gắng nhiều lắm.”

 

“Thật hả?” Người nào đó cười đến con mắt cong cong.

 

“Ừ.” Tam gia gật gật đầu, cúi người dùng miệng chặn cái miệng đối phương lại, Đông Đông cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức khuyết thiếu tự tin.

 

Bảo vệ luận văn xong chỉ còn chờ đến ngày phát bằng tốt nghiệp, Hạng Viễn không muốn nhàn rồi ngồi không ở nhà, cho nên bắt đầu tính toán chuyện gây dựng sự nghiệp sự lần thứ hai.

 

“Tiểu Phương, mày làm sao đấy?” Hai người hẹn gặp ở quán cà phê, Phương Trác vừa tiến đến gục mặt xuống bán, bộ dáng tựa hồ không muốn sống nữa.

 

“Không có gì.” Cậu ta hồi đáp qua loa.

 

“Vài ngày trước đó chẳng phải mày đã tới H quốc sao? Vết thương của Tiết Lâm ổn chưa vậy?”

 

“Không biết,” Phương Trác ngẩng đầu nhìn Hạng Viễn một cái, thấy trong mắt người kia tràn đầy tò mò cùng nghiền ngẫm thì chợt dời tầm mắt nhìn sang chỗ khác, “Hắn đang ở châu Mỹ biểu diễn còn gì? Sao mà không ổn.”

 

“Hai người… cãi nhau?” Rõ ràng khi Tiết Lâm ngã từ sân khấu xuống thằng nhóc này còn lo lắng muốn chết, tại sao chỉ sau một chuyến đi thăm đã làm bộ như người xa lạ rồi?

 

“Không cãi.” Phương Trác khoát tay, ngồi thẳng người dậy, “Không nói đến hắn nữa, nói kế hoạch của chúng ta đi.”

 

“Trước khi anh đến M quốc chúng ta đã thương lượng xong rồi còn gì? Mảng ‘mẹ và bé’ có thể tạm thời gác lại, hiện nay quan trọng nhất là tấn công thị trường làm đẹp. Đây là báo cáo điều tra thị trường của anh ở M quốc, của mày đâu?”

 

“Hả, cái gì?” Phương Trác mờ mịt.

 

“Mày đến H quốc làm cái méo gì thế? Không phải là đi điều tra nguồn hàng à?” Chẳng lẽ là đi nói yêu đương với Tiết Lâm không thành?

 

“Ở nhà, em quên mang theo.”

 

Hạng Viễn quả thực muốn quỳ, lần gây dựng sự nghiệp thứ hai này chính là chuyện lớn liên quan đến tiền đồ của hai người, tại sao thằng nhóc họ Phương lại cứ như người mộng du, một chút cũng không biết coi trọng vậy?

 

“Nếu mày và Tiết Lâm thật sự có vấn đề, vậy thì nên giải quyết sớm mới tốt.”

 

“Em và hắn không có gì cả, anh đừng đoán mò.”

 

“Vậy vấn đề về người đại diện của trang web beauty online…” Hạng Viễn vẫn chưa quên lời hứa hẹn của một đại minh tinh nào đó đâu.

 

Phương Trác im lặng nhìn cậu một cái, thấp giọng đáp lời: “Đừng nghĩ nữa, khẳng định là không được.”

 

“Ầy, không biết Phương Trác và Tiết Lâm có chuyện gì, nhưng bộ dạng của Tiểu Phương thật chẳng khác nào thất tình cả.” Về đến nhà, Hạng Viễn nhịn không được mà kể lể với Tam gia.

 

Tam gia đang ngồi trên ghế sa lông đọc sách, thấy cậu một mình ôm gối lăn qua lăn lại bên cạnh cái ghế dài gần cửa sổ, không khỏi bật cười, “Tiểu Phương còn nhỏ, thất tình cũng là chuyện thường thôi mà?”

 

“Nhưng nó là anh em của em đấy!” Hạng đại thiếu gia bất mãn.

 

“Không thì em muốn thế nào? Chạy đến châu Mỹ đánh Tiết Lâm à?”

 

“Thôi đi, bọn hắn náo loạn thành như vậy, cũng chưa biết ai khó chịu hơn ai đâu.” Tuy Hạng Viễn rất muốn thiên vị Phương Trác, nhưng nhìn vào biểu hiện lúc trước của hai người, cậu có cảm giác, trong cuộc chiến tình ái này, Tiết Lâm mới là bên yếu thế, “Đúng rồi, em phải lên mạng search thử xem gần đây Tiết đại minh tinh có động thái gì.”

 

Thấy Hạng Viễn đứng dậy đi lấy máy tính bảng, Tam gia có chút ghen tuông, “Một nghệ sĩ mà thôi, em quan tâm hắn đến hắn như vậy làm gì?”

 

“Trang web beauty của em sắp sửa lên sàn, trước đó hắn đã hứa sẽ làm người phát ngôn.” Một trang web mới, nếu muốn thu hút mọi người, quan trọng nhất chính là phải có yếu tố gây shock. Mà Tiết Lâm, những nơi khác không nói, chỉ riêng tại châu Á, hắn đã là nhân vật được chú ý hàng đầu, chỉ cần hắn xuất hiện trên trang web, đám chị em sẽ chạy đến mua hàng hệt như phát điên.

 

“Không phải chỉ là một người phát ngôn thôi sao,” Tam gia bật cười, “Nói với Cố Dật Chu một tiếng, bảo hắn chọn một ngôi sao thích hợp cho em.”

 

“Có miễn phí không?” Hạng Viễn vừa xem tin tức giải trí, vừa hỏi.

 

“Trên thương trường nói chuyện kiểu thương buôn, em chiếm lợi của người ta thì định trả giá bằng cái gì hả?” Trong từ điển của Tam gia, những thứ có thể dùng tiền giải quyết đều là chuyện nhỏ, người có địa như bọn họ, không nguyện ý nhất chính là thiếu nợ kẻ khác nhân tình.

 

“Được rồi,” Hạng Viễn bĩu môi, oán giận nói, “Không miễn phí thì sẽ phải trả tiền, công ty của em buôn ít lãi chẳng nhiều, liệu Cố Dật Chu có thể chiết…” Đang lúc than thở, bỗng cậu bị một tin tức hấp dẫn ánh mắt, “Ôi đệt, Tiết Lâm thế mà hẹn hò với một nữ nghệ sĩ cùng công ty!”

 

“Hẹn hò?” Tam gia khẽ cười, “Em chắc không?”

 

“Đích thân tới bệnh viện thăm nom, còn ngồi đợi hơn một tiếng mới ra ngoài, cho dù không phải hẹn hò thì cũng có chút ái muội, đúng không?”

 

“Chưa chắc,” Tam gia đang xem sách, đầu cũng không ngẩng lên mà nói, “Chuyện trong giới giải trí rất khó xác định thật giả, đừng có cả tin.”

 

“Dù sao hắn dính scandal với phụ nữ là hắn không đúng rồi,” Hạng đại thiếu gia đặc biệt dung túng người nhà, “Em nói, vẫn là Phương Trác làm đúng! Người đàn ông do dự chần chừ để phụ nữ thừa dịp chen chân, tất là không tin tưởng được!”

 

“Rồi rồi, đừng nhớ thương hắn nữa.” Tam gia vẫy tay với cậu, Hạng Viễn cực kỳ tự giác mà chạy tới nằm bò lên đùi đối phương, một bên vỗ vỗ, một bên cau mày, nói, “Lần này thật sự phải làm phiền Cố Dật Chu rồi.”

 

Với Hạng Viễn mà nói, đến tìm Cố Dật Chu xin chiết khấu vẫn là một việc tương đối xấu hổ, song, về phần Cố Dật Chu, có thể giúp đỡ “phu nhân” của Tam gia thì lại là một vinh hạnh cực kỳ.

 

“Hạng thiếu, xin chào.” Bởi vì lần này là việc công, cho nên bọn họ hẹn gặp trong văn phòng của Cố Dật Chu, tinh thần Phương Trác không tốt lắm, nhưng vẫn đi theo cùng.

 

“Phương thiếu, xin chào.” Cố Dật Chu vẫn luôn là người khéo léo, nhìn thấy Phương Trác, thực tự nhiên mà thân thiện mỉm cười.

 

“Giám đốc Cố khách khí rồi.” Mấy năm nay Tinh Vũ Entertainment phát triển ngày càng mạnh mẽ, người có thể ngồi vững trên đỉnh cao của nền giải trí toàn C quốc, hiển nhiên Phương Trác không dám coi thường.

 

“Được rồi, mọi người ngồi đi.” Hạng Viễn sống ở Dẫn Phượng hạng lâu ngày, trên phương diện đối nhân xử thế ít nhiều cũng lộ ra vài phần hơi hướng của kẻ có địa vị cao. Tuy Cố Dật Chu rất trâu bò, nhưng xét trên phương diện khí thế, Hạng Viễn cũng không kém bao nhiêu cả.

 

Vài người lần lượt ngồi xuống theo tứ tự chủ – khách, bởi vì trước đó đã tiến hành nghiên cứu, cho nên về việc chọn người phát ngôn, bọn Hạng Viễn đã khoanh vùng được phạm vi. Trọng điểm của lần đàm phán này chỉ là chọn ra một người cụ thể, cùng với thỏa thuận vấn đề catse thôi. Mặc dù Hạng Viễn là tam phu nhân của nhà họ Diệp, song trên thương trường phải nói chuyện kiểu làm ăn, nên Cố Dật Chu sẽ không nhượng bộ nhiều. Các minh tinh đều có giá trị riêng, trả công quá thấp, mặt mũi họ cũng không giữ được.

 

Vào lúc mấy người đang thương lượng, bỗng thư ký của Cố Dật Chu gọi điện thoại nội bộ tới, báo cáo có người xin gặp.

 

“Ai?” Cố Dật Chu nhàn nhạt hỏi.

 

Sau khi nghe được cái tên đầu dây bên kia báo lại, Tổng giám đốc Cố vẫn luôn lãnh tĩnh cũng nhịn không được mà sửng sốt vài phần. Hắn liếc nhìn Hạng Viễn theo bản năng, có chút do dự nói, “Hạng thiếu, Mạnh Thư Phàm đang ở bên ngoài.”

 

“Mạnh Thư Phàm?” Hạng Viễn nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra người nọ là ai. Cậu đưa mắt ra phía cửa, bất mãn hỏi, “Cậu ta tới làm gì?”

 

Phát hiện Hạng Viễn không vui, Cố Dật Chu vội vàng nói, “Để tôi bảo cậu ta đi.”

 

“Thôi,” Hạng Viễn khoát tay, “Bảo cậu ta vào đi.” Năm đó Tam gia gây sức ép cho họ Mạnh thảm đến như vậy, không ngờ hiện tại đối phương còn dám tìm tới trước mặt mình, bỗng nhiên Hạng Viễn thấy người kia rất là có dũng khí.

 

“Chào Tổng giám đốc Cố, chào Hạng thiếu gia.” Mạnh Thư Phàm vừa vào cửa, đầu tiên là cúi người hai cái để chào hỏi, xong lại phát hiện bên cạnh Hạng Viễn còn có một người, vì thế lại vội vàng cúi thêm một cái nữa.

 

Người đại diện đi theo phía sau cậu thấy thế cũng kinh ngạc vô cùng. Một năm nay Mạnh Thư Phàm hot lên rất nhanh, sau khi tách khỏi nhóm SKY, sức hút của cậu ta chẳng những không giảm, mà ngược lại thăng cấp, thông qua hai bộ phim điện ảnh, cậu thành công ngoi lên top đầu những sao nam trẻ tuổi. Việc này tất nhiên có công nâng đỡ của công ty, nhưng sự nỗ lực của bản thân Mạnh Thư Phàm cũng là không thể thiếu được.

 

Còn nhớ khi nhìn thấy Mạnh Thư Phàm lần đầu tiên, người kia uể oải chán chường tựa như chẳng làm được gì ra trò nữa. Nếu không phải giám đốc Cố cung cấp đầy đủ tài nguyên, người đại diện cũng không muốn dẫn dắt cậu. Nhưng, ai mà ngờ được cá khô lại có thể trở mình? Thấy Mạnh Thư Phàm mỗi ngày một tốt dần lên, nhìn cậu ta thâu đêm suốt sáng tập kịch bản, rồi lại chứng kiến cậu vì một cảnh quay mà bị hắt mấy chục bát nước lạnh…

 

Nghệ sĩ chuyên nghiệp như vậy, khiến người đại diện cũng không khỏi động tâm. Tuy không biết Mạnh Thư Phàm đã trải qua cái gì, nhưng một người có thể nhanh chóng đứng lên từ nghịch cảnh, chắc chắn sẽ có tiền đồ rạng rỡ sáng tươi.

 

Trong con mắt của người đại diện, Mạnh Thư Phàm hiện tại đã có đủ cơ sở để mà kiêu ngạo, nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy đám người Hạng Viễn ở đại sảnh công ty, người này thế nhưng lập tức thay đổi hành trình, đuổi theo bọn họ với văn phòng của Tổng giám đốc Cố.

 

“Tiểu Mạnh, ngồi đi.” Cố Dật Chu dùng cằm hướng về phía cái sô pha đơn bên cạnh.

 

“À vâng.” Mạnh Thư Phàm thấp thỏm nhìn Hạng Viễn, thấy đối phương không tỏ vẻ gì, mới khẩn trương ngồi xuống ghế. Từ tư thế ngồi, hiển nhiên thấy cậu ta rất không thoải mái.

 

“Cậu tìm tôi có việc gì?” Hạng Viễn đánh giá người đối diện vài lần, phát hiện họ Mạnh kia da bóng thịt mềm, khí chất ôn hòa nhu nhuận, có vẻ sống cũng không tồi.

 

“Tôi nghe nói ngài tới bàn chuyện người phát ngôn, à…” Mạnh Thư Phàm câu nệ cười cười, có chút ngại ngùng nói, “Tôi muốn hỏi xem mình có thể có được cơ hội này không.”

 

“Catse làm người phát ngôn cho công ty chúng tôi rất thấp.”

 

“Tôi thì, không cần tiền cũng được.”

 

“Vì sao?” Không có chuyện mà xum xoe chẳng phải kẻ gian cũng là đạo tặc, Hạng Viễn không muốn bị họ Mạnh này bắn tỉa phía sau đâu.

 

“Hai bộ phim điện ảnh trước đó tôi tham gia đều nhờ ngài chiếu cố, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp ngài, nghe nói ngài ở chỗ này, cho nên tôi mới mặt dày tìm đến.” Trải qua một năm tắm trong điện ảnh và truyền hình, Mạnh Thư Phàm từ từ ý thức được tầm quan trọng của việc có chỗ dựa sau lưng, Cố Dật Chu đồng ý cho cậu cơ hội, nghe nói là vì vị Hạng thiếu trước mặt đây đã có lời.

 

Tiến vào làng giải trí, ai lại không có tham vọng thành sao? Nhưng diễn viên xuất thân từ trường lớp chính quy nhiều như vậy, người có diện mạo ưu tú cũng chẳng ít chút nào, cho nên, nếu muốn lên top, chỉ có năng lực thôi là không đủ. Càng lên cao, lại càng hưởng thụ được khoái cảm ngàn sao vây quanh trăng sáng, Mạnh Thư Phàm không dám đánh cuộc tính nhẫn nại của Cố Dật Chu, chỉ có thể mặt dày đi tạo quan hệ với những nhân vật tai to mặt lớn.

 

“Cậu muốn làm người phát ngôn cho công ty chúng tôi? Miễn phí?”

 

“Đúng.”

 

“Tiểu Phương, mày cảm thấy thế nào?” Hạng Viễn không ở quốc nội lâu rồi, cũng không rõ về sức hút của Mạnh Thư Phàm cho lắm.

 

“Em không có ý kiến.” Kỳ thực ngay từ đầu đội kế hoạch đã đề xuất Mạnh Thư Phàm, nhưng Phương Trác sợ Hạng Viễn có khúc mắc trong lòng nên mới âm thầm bác bỏ mà thôi.

 

“Vậy thì,” Được miễn phí ai lại không cần, Hạng Viễn quyết đoán định đoạt, “Chọn cậu đi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *