Cẩn Ngôn – Chương 42

 

 

〔 作者' 伊吹五月 〕 °

CẨN NGÔN

Chương 42

Edit: Kyn (PKDB)

Beta: Jin, Ame

*****

Chưởng quỹ Hòa Phong lâu mất tích!

 

Trong vòng một ngày tin tức này đã truyền khắp thành Quan Bắc.

 

Có người nói chưởng quỹ sợ Lâu gia trả thù, mang theo tiểu thiếp chạy trốn, cũng có người nói chưởng quỹ bị Lâu gia phái người giết, xác cũng bị ném trên núi ngoài thành nuôi sói rồi. Còn có người nói trên thực tế chưởng quỹ đang ở ngay trong thành Quan Bắc, chẳng qua là đang lẩn trốn mà thôi.

Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu. Tin Hòa Phát Tài mất tích trở thành đề tài nóng nhất trong thành Quan Bắc, ngược lại người tiểu thiếp mất tích cùng chưởng quỹ kia lại không ai để ý.

 

Hòa Phong lâu vẫn tiếp tục kinh doanh, chưởng quỹ đổi thành đứa con lớn nhất của Hòa Phát Tài. Lúc này mới có người nhớ tới, tuy Hòa chưởng quỹ thủ đoạn làm ăn hạng nhất, làm người cũng tốt, nhưng lại vì một chữ “Sắc” mà làm ra việc không ai ngờ tới. Hai năm trước, suýt nữa vì một di thái thái mà trở mặt với bố mẹ vợ. Trong nhà một vợ ngoài nhà một thiếp, đúng là phiền não.

 

Bây giờ, Hòa chưởng quỹ sống không thấy người chết không thấy xác, Hòa phu nhân khóc cũng không khóc một tiếng.

 

Có người suy đoán, chuyện Hòa chưởng quỹ mất tích, có phải là Hòa phu nhân… Nói chung, kiểu suy đoán nào cũng có, Lâu gia và Hòa gia lại không lên tiếng, càng làm cho chuyện này có vẻ khó phân biệt được.

 

“Cái tên vô lương tâm kia sống hay chết, có liên quan gì đến mẹ con chúng ta chứ?”

 

Hòa phu nhân biểu hiện vô cùng lãnh đạm với chất vấn của con trai, “Lúc trước Hòa Phong lâu không trụ nổi, còn không phải là dựa vào của hồi môn của mẹ mới có thể gượng dậy sao? Cuối cùng hắn thế nào? Cái tên đáng chém ngàn đao kia, vì một người đàn bà không rõ lai lịch quên chuyện những năm qua không còn một mống! Quanh năm suốt tháng có mấy ngày ở nhà? Còn không phải sung sướng vui vẻ trên người ả tiện nhân kia sao? Hành hiệp trượng nghĩa cái gì, thích làm việc thiện cái gì, mẹ nhổ vào! Thứ hắn đem đi bố thí cho thiên hạ đều kiếm được từ của hồi môn của mẹ! Bây giờ lại bởi vì một kẻ không thân không thích mà đắc tội với phủ Đại soái, nếu như hắn chết thật rồi thì càng tốt, đỡ phải sống rồi rước họa về nhà chúng ta!”

 

Nói qua nói lại, Hòa phu nhân vành mắt ửng hổng: “Con đã quên, hai năm qua, mỗi ngày mẹ con trôi qua thế nào sao? Ông ngoại con suýt nữa bị cái tên vô lương tâm Hòa Phát Tài kia làm tức chết! Bây giờ con lại chạy tới hỏi mẹ!” Hòa phu dùng tay vỗ ngực: “Mẹ đã tạo nghiệt gì a….”

 

Hòa thiếu gia bị Hòa phu nhân nói đến đầy mặt xấu hổ, không dám nói nữa, vội vàng quỳ gối trước mặt Hòa phu nhân: “Mẹ, con sai rồi, con không hỏi nữa, mẹ đừng nóng giận!”

 

Thấy Hòa thiếu gia dỗ ngọt, Hoà phu nhân dùng khăn tay lau nước mắt, nói: “Đạt nhi, nghe lời của mẹ, việc này sau này con không được quản, trừ phi cha con chết. Trụ Tử đã đốt xưởng xà phòng Lâu gia, cha con là người bảo lãnh, Lâu gia không truy cứu thì thôi, nếu có truy cứu thì một nhà chúng ta cũng không được yên ổn! Bây giờ mặc kệ hắn chạy, hay là…. Nói chung, hắn không ở đây, cuộc sống của chúng ta cũng có thể yên ổn một chút.”

 

Hòa thiếu gia nghe Hòa phu nhân, đầu càng ngày càng thấp, cuối cùng vẫn đáp: “Dạ, mẹ.”

 

Hòa phu nhân dùng khăn tay che miệng, Hòa Phát Tài, ông cũng đừng có trách tôi, năm đó ông đã bất nhân thì bây giờ đừng trách tôi bất nghĩa!

 

Cục cảnh sát điều tra mấy ngày, tra ra được Hòa chưởng quỹ ở nhà bên ngoài. Trong nhà tiền tài đồ trang sức cũng không thấy đâu, trong phòng cũng không thấy dấu vết đánh nhau giãy dụa, trên bàn còn có bức thư của ông chủ Hòa để lại, giao cho người nhà họ Hòa, chứng minh bút tích Hòa Phát Tài lưu lại không phải là giả, cục cảnh sát liền qua loa kết thúc án kiện.

 

Hòa Phát Tài lo sợ phủ Đại soái trả thù, mang theo di thái thái là A Hương xuống phía nam.

 

Ngay sau đó cũng có người nói thấy một người rất giống ông chủ Hòa mang theo nữ quyến, bộ dạng có vẻ sắp đi xa. Lần này, cho dù có người vẫn không chịu tin thì cũng không thể nói được gì khác.

 

Lại qua mấy ngày, những tin đồn liên quan đến Hòa chưởng quỹ liền lắng lại, không còn ai nhắc đến Hòa Phát Tài nữa.

 

Bên trong hành lang tối tăm vang lên âm thanh ủng da chạm xuống nền đất, một tiếng lại một tiếng, bước đi có quy luật mà mạnh mẽ.

 

Nơi này là nhà riêng Lâu gia, từ bên ngoài nhìn vào là một nhà lầu hai tầng nhỏ, trên thực tế là một ngục giam chuyên giam giữ những phạm nhân đặc thù.

 

“Thiếu soái!”

 

Cuối hành lang, vệ binh đứng trước cửa sắt lập tức đưa tay trái lên trước ngực, hành lễ cúi chào với Lâu Tiêu.

 

Lâu Thiếu soái từ lúc mở cửa sắt bước vào đã nghe thấy trong phòng phía bên phải truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết không giống người. Một chốc sau, tiếng kêu không còn, cửa phòng mở ra từ bên trong, Kiều Nhạc Sơn vừa lau tay vừa đi ra cửa. Tiêu Hữu Đức đi theo phía sau hắn, còn có một người lính sắc mặt trắng bệch, cầm hòm lớn hòm nhỏ chứa đầy thuốc. Nếu là nhìn kỹ, cánh tay của hắn đều đã cương cứng, giống như trong hộp là chứa quái vật gì đó vậy.

 

“Lâu, tôi muốn kháng nghị!” Kiều Nhạc Sơn bất mãn nhìn Lâu Thiếu soái, đưa tay ném khăn lụa xuống dưới đất: “Tôi là nhà hóa học! Sao anh có thể để tôi làm cái việc đó!”

 

Lâu Thiếu soái chắp tay sau lưng, mặt không cảm xúc nhìn hắn: “Tôi thuê cậu.”

 

Kiều Nhạc Sơn nhún nhún vai: “Nhưng giờ tôi chỉ lấy một phần lương, tôi tình nguyện chỉ làm việc ở trong phòng thí nghiệm. Thuộc hạ của anh,” Kiều Nhạc Sơn chỉ chỉ anh lính đứng bên cạnh Tiêu Hữu Đức, “Ánh mắt nhìn tôi giống như đang nhìn quái vật.”

 

“Tôi cho rằng cậu sẽ thích, chí ít vẻ mặt của cậu là đang nói như thế.”

 

“……….Được rồi, tôi chịu thua.” Hắn vẫn không hiểu, người nam nhân này bị trường quân đội giáo dục thành một khối đá cứng ngắc, thế nhưng lần nào cũng có thể làm cho hắn ngậm miệng không trả lời được.

 

Lâu Thiếu soái không tiếp tục nói chuyện với Kiều Nhạc Sơn mà nhận lấy khẩu cung trong tay Tiêu Hữu Đức lật xem. Nhìn một chút, lông mày dần nhăn lại. Hắn không nghĩ tới, người Nhật Bản thế mà đã lặng lẽ thâm nhập vào nội bộ quân chính phủ, thậm chí bên cha cũng có người của bọn họ!

 

Tuy rằng không phải chức vị trọng yếu gì nhưng sớm muộn gì cũng là mầm họa. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Về phần Kawaguchi Kyoko này, bây giờ còn chưa thể chết được, cô ta còn có tác dụng rất lớn.

 

Kiều Nhạc Sơn thấy Lâu Tiêu cau mày không nói câu nào, nhân tiện nói: “Lâu, chuyện này anh sẽ nói cho Lý sao?”

 

“Hửm?”

 

“Nữ nhân Nhật Bản kia chính là thủ phạm âm mưu đốt xưởng, tôi cho là cậu ấy có quyền biết.”

 

“Không.”

 

“Tại sao?” Kiều Nhạc Sơn không rõ.”

 

“Không liên quan đến cậu.”

 

“Đồ đầu đá Vương quốc Phổ(*).” Kiều Nhạc Sơn lầm bầm một tiếng, lên giọng: “Lâu, Lý là nam nhân, không phải con gái mảnh mai như đóa hoa, anh không nên làm như thế.”

(*) Vương quốc Phổ (Preußen) là một quốc gia trong lịch sử cận đại phát sinh từ Brandenburg, một lãnh thổ trong suốt nhiều thế kỉ đã ảnh có hưởng lớn lên lịch sử nước Đức và châu Âu, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử thế giới vào thời kỳ cận đại. Nó là nơi anh Tiêu du học.

 

“Tôi chưa bao giờ xem em ấy là con gái.”

 

“A?”

 

“Chuyện này rất nguy hiểm,” Ánh mắt Lâu Tiêu lạnh lùng nhìn về phía phòng giam Kawaguchi Kyoko : “Tôi sẽ nói cho em ấy biết tất cả, nhưng không phải là lúc này.”

 

“Tôi không hiểu, tại sao?”

 

“Bởi vì em ấy là vợ của tôi.”

 

Sở dĩ Lâu Thiếu soái chịu “phí lời” cùng Kiều Nhạc Sơn, đơn giản là cho hắn biết, không được lắm miệng!

 

Nhìn bóng lưng Lâu Tiêu rời đi, Kiều Nhạc Sơn đứng tại chỗ, vẫn đầy mặt không hiểu. Được rồi, coi như hắn có huyết thống Trung Hoa thì vẫn không thể nào hiểu được trong đầu của người đàn ông Trung Hoa truyền thống nghĩ cái gì. Nếu là Lý Cẩn Ngôn biết Lâu Tiêu gạt hắn, chẳng lẽ cậu ta lại không tức giận sao?

 

“Tiêu, anh cảm thấy thế nào?”

 

Tiêu Hữu Đức vô tội nhìn Kiều Nhạc Sơn, rất muốn nói, tiên sinh, ngài với thiếu soái là đang nói quốc ngữ nước nào? Tôi một chữ cũng nghe không hiểu a….

 

Trên thực tế, Lý Cẩn Ngôn đã biết Kawaguchi Kyoko cùng người Nhật Bản ra tay trong bóng tối. Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, hắn để chú Câm dừng điều tra.

 

“Dừng ở đây.” Lý Cẩn Ngôn nói với chú Câm nói: “Cho dù người đàn bà Nhật Bản bị bắt này là ai, chỉ cần cô ta ở trong tay Lâu gia, chuyện này sớm muộn cũng có kết quả.”

 

Chú Câm dùng ngón tay chấm nước trà, viết hai chữ trên bàn: “Tại sao?”

 

“Chú Câm, chú ăn muối còn nhiều hơn tôi ăn gạo, cho nên cũng hiểu rõ hơn tôi rằng người nắm quyền kiêng kỵ nhất là cái gì.” Lý Cẩn Ngôn nói: “Những nhà xưởng cùng cửa hàng Nhật Bản kia có thể không coi vào đâu, thế nhưng Kawaguchi Kyoko sẽ dính dáng đến một ít chuyện tôi không biết. Không phải tôi không muốn biết mà là tôi không thể biết.”

 

Chú Câm không nói gì.

 

“Đương nhiên, tôi cũng không thể không làm gì hết.” Lý Cẩn Ngôn nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười không có ý tốt, “Nếu đám người lùn Nhật Bản có thể cùng ta chơi ngầm, tôi cũng không phải người bị khi dễ mà không trả thù. Chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai vờn ai đi….”

 

Cùng ngày, Lâu Thiếu soái báo cáo chuyện Kawaguchi Kyoko cho Lâu đại soái. Lúc trở về phòng, chỉ thấy Lý Cẩn Ngôn ngồi ở cạnh bàn nở nụ cười nhìn hắn.

 

Chẳng biết vì sao, Lâu Thiếu soái bỗng nhớ lại cảnh tượng hôm mình bị ngã từ trên dụng cụ huấn luyện xuống…

 

Lâu Thiếu soái lẳng lặng mặt không biểu tình, Lý tam thiếu ân cần đứng lên chủ động cầm lấy mũ lính và trang bị Lâu Thiếu soái mang trên người, “Thiếu soái, anh về rồi.”

 

“Ừ.” Nhìn Lý Cẩn Ngôn, Lâu Tiêu càng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.

 

“Thiếu soái vừa nói chuyện cùng đại soái a.”

 

“Ừ.”

 

“Có đói bụng hay không? Có khát nước không?”

 

“…….” Lâu Thiếu soái xác định, chuyện này đúng là rất lạ.

 

Lâu Tiêu không nói lời nào chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Nụ cười trên mặt Lý Cẩn Ngôn có chút cứng ngắc, sờ sờ mũi, thẳng thắn ăn ngay nói thật: “Thiếu soái, tôi có chyện muốn thương lượng với anh.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Chính là những tù binh Nga kia, không phải có người chơi xấu chúng ta, không chịu đi sao?”

 

Nhớ tới chuyện này, Lý Cẩn Ngôn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hơn 500 thằng Tây bị Lâu Tiêu bắt về, nghe nói bọn họ bị đuổi về Nga, nhưng lại có hơn một nửa nói với cai ngục, bọn họ không muốn trở lại!

 

“Chúng tôi có thể làm việc, làm lính, làm cái gì cũng làm được!” Được đề cử làm đại diện cho những người Nga bị bắt, hạ sĩ Ivan nói: “Chỉ cần không đưa chúng tôi trở lại!”

 

Lúc đầu, đám binh lính cai ngục còn cho rằng đám Tây này là đang lập mưu, cũng mặc kệ không hỏi, nhưng mấy lão lông lá này nhất quyết chỉ nói một câu, không đi!

 

Nhìn thấy quan chức Nga đến, từng người từng người ngồi chồm hỗm trên mặt đất như là một đám khoai tây lớn.

 

Nhân viên hai bên đều há hốc mồm, cũng không thể kéo dậy lôi đi như thu hoạch củ cải được đúng không? Lại nói, những người này đều cao lớn vạm vỡ, người cao ngựa lớn, cũng phải xem có thể kéo được không a!

 

Thực sự không có cách, nhân viên ngoại giao Nga cũng chỉ có thể mang theo những binh lính muốn đi về trước, cuối cùng bọn họ cũng nói thật với lính cai ngục. Bọn họ phần lớn là dân tự do vô sản, còn có một ít nông nô. Mấy năm qua, trong nước Nga vẫn luôn xảy ra thiên tai nhân họa không ngừng, lương thực thu hoạch không được, cho dù là phú nông thì trong nhà cũng chẳng còn gì, chứ đừng nói là tài sản riêng, chỉ có thể dựa vào chủ nô, đói bụng là chuyện thường như cơm bữa.

 

Giai cấp thượng lưu Nga đã từng thử cải cách cái chế độ ngăn cản sự tiến bộ này, tỷ như của Sa Hoàng đương nhiệm Nicolas II. Alexander II cũng từng hạ chiếu hủy bỏ chế độ nông nô, nhưng ngài đã bị ám sát. Thủ tướng tiền nhiệm của đế quốc – Stolypin cũng đã cho tiến hành cải cách ruộng đất nhưng hắn cũng chết dưới họng súng của những kẻ ám sát.

 

Cuộc sống của dân chúng càng thêm khốn khổ, các quý tộc chỉ biết hưởng thụ, Nicolas II là quốc vương giàu có nhất trên thế giới thế nhưng chính những con dân của hắn lại đang đói khát.

 

“Mỗi ngày chúng ta đều phải làm việc cật lực cho đám quý tộc và địa chủ nhưng vẫn không đủ ăn no cái bụng.” Ivan có thể nói vài câu tiếng Hoa, chỉ là âm điệu rất quái lạ, “Chúng ta đánh trận cho Sa Hoàng, cũng chỉ vì được ăn no cái bụng.”

 

Sau khi bị tóm, ban đầu những người nước Nga này rất hoảng loạn, bọn họ nghĩ mình có thể sẽ bị giết chết. Lại không nghĩ rằng người Hoa không những không giết bọn họ mà chỉ là giam bọn họ lại, còn đưa bọn họ đồ ăn.

 

Khi nhìn thấy trong mâm có khoai tây cùng bánh màn thầu, những người Nga đó không dám tin vào con mắt mình!

 

Làm tù binh lại còn được ăn no bụng, hoan hô thượng đế!

 

Nga là một đế quốc khổng lồ, dân tộc thiểu số có tới hơn một trăm tộc. Từ thời Peter Đại Đế đến nữ hoàng Ekaterina, mấy đời Nga hoàng không ngừng tách ra mở rộng biên giới, mở rộng lãnh thổ quốc gia, xâm chiếm nước láng giềng.

 

Những người Nga không muốn rời đi này phần lớn đều là hậu duệ của dân tộc du mục bị đế quốc Nga chinh phục. Chinh phục hay bị chinh phục đều là quá trình đầy máu tanh và giết chóc. Nói Nga là Tổ quốc của bọn họ còn không bằng nói Nga là kẻ thù của tổ tiên bọn họ. Chỉ cần có thể ăn no cái bụng, bọn họ không ngại đánh trận cho Sa Hoàng hay cho người Hoa.

 

Binh lính nghe được đều trợn mắt há mồm, đây chính là gió chiều nào theo chiều đó?

 

“Chẳng lẽ các ngươi không lo lắng cho người nhà?”

 

“Người nhà?” Ivan lắc đầu, “Chúng tôi phần lớn đều là không có người nhà.”

 

Đàn ông vai u thịt bắp còn không ăn no cái bụng, căn bản là không có khả năng cưới vợ, đừng nói tới người già trong nhà. Mỗi khi nạn đói đến, bọn họ đều bị chết đói trước tiên.

 

Lúc thủ vệ mang Ivan báo cáo với cấp trên, phản ứng trợn mắt ngoác mồm của cấp trên giống hệt với dự liệu của hắn. Nhân viên ngoại giao Nga ba lần đến, xong làm thế nào thì những tù binh Nga này cũng không chịu đi, sự tình cũng chỉ có thế kéo dài như thế.

 

Lý Cẩn Ngôn nghe thấy chuyện này, con ngươi chuyển động vài vòng, lập tức có ý tưởng. Cho dù là không muốn giữ bọn họ ở lại nhưng cũng không thể cho bọn họ ăn cơm mà không cần làm việc đúng không? Ở tương lai sau này, trong lúc giam giữ phạm nhân không phải còn có cái gọi là lao động cải tạo sao?

 

“Thiếu soái, những người nước Nga không muốn đi kia có thể vẫn còn một chút tác dụng nhỏ.”

 

Lâu Thiếu soái nhếch một bên lông mày, Lý Cẩn Ngôn vờ thần bí nói thầm bên tai hắn, đè xuống giọng nói, cái này như vậy cái kia như vậy nói một phen. Hắn càng nói càng hưng phấn, một chút cũng không để ý khi hắn đang nói chuyện thì tay Lâu Thiếu soái đã kéo vạt áo dài mò vào áo trong của hắn…….

 

Chờ đến khi Lý tam thiếu phản ứng lại thì hắn đã bị Lâu Thiếu soái đè ngã trên bàn.

 

Bàn, là bàn a! Bị đặt trên này dằn vặt, eo hắn không tàn thì cũng phế a!

 

Lý Cẩn Ngôn tức giận vỗ bàn, muốn đẩy Lâu Tiêu ra, thế nhưng lại đặt nhầm lên quân hàm, khiến lòng bàn tay xuất hiện một vết xước màu đỏ. Lâu Tiêu nắm cổ tay hắn, môi dán lên lòng bàn tay Lý Cẩn Ngôn, đầu lưỡi trơn trượt dọc theo lòng bàn tay chậm rãi liếm.

 

“Thành thật một chút, sẽ bị thương.”

 

Lý tam thiếu chán nản.

 

Da mặt có cần dày đến mức không phân rõ phải trái như vậy hay không? Có hay không?

 

Cuối cùng, trước một Lý Cẩn Ngôn uy vũ không khuất phục, Lâu Thiếu soái đành tiến hành chiến lược di chuyển từ bàn đến trên giường. Lý Cẩn Ngôn nắm chặt cái tay Lâu Tiêu đang cởi trường sam của hắn: “Thiếu soái, chuyện tù binh Nga……A!”

 

Lâu Tiêu ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe môi Lý Cẩn Ngôn: “Đều theo lời em mà làm.”

 

Lý tam thiếu hài lòng. Nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy chuyện có chút không đúng, việc này xem đi xem lại đều là hắn chịu thiệt ?!

 

Mấy ngày gần đây, thành Quan Bắc xảy ra chuyện lạ, một nhóm người được cho là người Nga đã xông vào một nhà hàng Nhật Bản đập phá cướp bóc, có mấy người Nhật Bản trên đường đi ngang qua lập tức xông lên hỗ trợ. Kết quả lại bị một đấm của gấu trắng đánh ngã, bị mấy gã lông vàng người cao thân ngựa vây quanh. Sau đó chính là một trận quần ẩu.

 

Người Trung Hoa từ xưa tới nay thích xem nhất là náo nhiệt, huống chi là náo nhiệt của mấy tên người lùn Nhật Bản. Trong lúc mấy người Nhật Bản bị mấy tên lông vàng ẩu đả, nhà hàng đã thành tình trạng bên trong ba tầng bên ngoài ba lớp bu đầy người.

 

Chủ của cửa hàng cũng gấp đến độ thét lên, cũng may cảnh sát đúng lúc chạy tới. Tiếng còi sắc bén vang lên, mọi người xung quanh lập tức giải tán,  những người nước Nga gây chuyện cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại vài người Nhật Bản nằm rên rỉ trên mặt đất cùng với người chủ quán bị cướp sạch không còn gì.

 

Cảnh sát làm hết chức trách hỏi thăm chuyện xảy ra, còn tỏ vẻ an ủi người chủ quán vẻ mặt đưa đám cùng người Nhật Bản đã ít đi bốn cái răng cửa.

 

Còn đám người Nga chủ động đi gây sự kia đều đã chạy thì đi đâu mà bắt đây?

 

Mấy ngày liên tiếp, mấy chuyện như vậy liên tục xảy ra, đám người Nga dường như mang tất cả các cửa hàng Nhật Bản trong thành Quan Bắc ra hỏi thăm một lượt. Thậm chí còn phát triển thành hiện tượng mới: tìm đến những nhà xưởng Nhật Bản gây phiền phức, cướp bóc vơ vét, đe dọa vô lại, quả thực là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đặc biệt là hai cái nhà xưởng chế tác xà phòng thơm lại càng tổn thất nặng nề.

 

Trong nhà xưởng không phải là không có thủ vệ, nhưng làm sao đọ lại đám gấu Bắc Cực người đông thế mạnh, trong tay còn có vũ khí, đám hộ vệ Nhật Bản tuyệt đối không phải là đối thủ! Mà người Hoa trong nhà máy lại càng không vì vài người Nhật Bản mà đi liều mạng.

 

Sau khi cướp đoạt thắng lợi trở về, đám người Nga sẽ trở về “sào huyệt”, thay đổi y phục trên người tiếp tục làm tù binh. Chỗ đồ đạc của cải bọn họ lấy được, có một phần ba đều là phân cho toàn bộ tù binh trong tù. Liên tục nửa tháng trôi qua, những người Nga này đều có trong tay một ít của cải. Suy nghĩ muốn ở lại của bọn họ càng kiên quyết, theo người Hoa, có thịt ăn, có tiền xài a!

 

Thư ký thay quyền công sứ Nhật Bản Honda Kumataro dậm chân đề  xuất kháng nghị với phủ Quân chính, yêu cầu nghiêm trị những người Nga gây sự.

 

“Nếu như quý phương không có năng lực, đế quốc Đại Nhật Bản sẽ đích thân phái binh bảo vệ sự an toàn của kiều dân!”

 

Triển Trường Thanh ngồi trước mặt Honda Kumataro, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt lại không lộ ra một tia không vui nào, chỉ thầm oán: không phải anh rể thiếu trượng nghĩa đến vậy chứ, thuộc hạ dưới quyền anh rể nhiều như vậy, sao lại cố tình để hắn đến ứng phó với đám người Nhật Bản này! Nói cái gì mà không phiền đâu, thứ hắn phụ trách là vấn đề tài chính, có liên quan chút nào đến ngoại giao sao?!

 

“Ta sẽ truyền đạt ý tứ của quý phương cho Đại soái.” Triển Trường Thanh ôn hòa nói: “Có điều, các vị tiên sinh tốt nhất là nên chú ý cách dùng từ cùng thái độ, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết.”

 

Đợi Honda Kumataro đi rồi Triển Trường Thanh lập tức báo cáo mọi việc, Lâu đại soái nhìn Lâu Thiếu soái đứng trước mặt: “Hỗn tiểu tử, lại tìm việc cho ta!”

 

“Vâng!”

 

“Mày vẫn cho rằng mình làm đúng hả?”

 

“Đúng!”

 

Lâu đại soái tức đến đau gan.

 

Cuối cùng, lúc Honda Kumataro lần thứ ba tìm đến cửa, Triển Trường Thanh một mặt hổ thẹn nói: “Honda tiên sinh, chuyện như này chúng ta thực sự là không có cách nào quản a!”

 

“Cái gì?!” Honda lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, “Qúy phương định trốn tránh trách nhiệm sao?!”

 

“Không, xin mời các hạ nghe ta giải thích.” Triển Trường Thanh nói: “Những người Nga gây sự với kiều dân Nhật Bản kia đều là quân nhân. Ở điều kiện không phải là chiến tranh, phe ta nếu như có yêu cầu cùng thẩm phán, nhất định phải được Nga đồng ý. Nhưng các hạ cũng biết Đại soái mới vừa phát động chiến tranh với người nước Nga, bọn họ tuyệt đối không đồng ý!”

 

“Baka*!” Honda càng phẫn nộ, “Những tên người Nga chết tiệt!” Honda Kuamataro nổi giận, cũng có một phần là diễn trò. Hắn một bên mắng người nước Nga lại vừa quan sát vẻ mặt của Triển Trường Thanh. Nhưng rất đáng tiếc, từ đầu đên cuối Triển Trường Thanh đều không có để cho hắn nhìn ra chút kẽ hở nào.

 

(*) Baka trong tiếng Nhật nghĩa là “Ngu xuẩn”

 

Lẽ nào chuyện này thực sự không liên quan đến đám người Hoa mà là người Nga cố ý khiêu khích?

 

Honda không khỏi cũng hoài nghi. Dù sao, chiến tranh giữa Nhật Bản và Nga cũng chưa qua được mấy năm…..

 

Honda Kumataro rốt cục rời đi, hắn cho là mình đã phát hiện ra một âm mưu nào đó, nhất định phải cấp báo cho Ijuin đại nhân. Triển Trường Thanh đứng lên phủi vạt trường sam, hầy, làm việc ở chỗ anh rể so với làm thủ hạ cho tổng thống thì thoải mái hơn rất nhiều.

 

Triển Trường Thanh chắp tay sau lưng, khẽ ngâm Tương Tiến Tửu vừa đi ra khỏi phòng, còn tâm tình vô cùng tốt mà cười với anh lính gác cửa một cái.

 

Anh lính: “…” Có phải bộ trưởng Triển bị đám Nhật Bản kích thích đến mức biến thành không được bình thường không?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *