Hạng gia đại thiếu – Chương 65

 

13133152_1724010154538202_2402307907354130857_n.jpg (645×960)

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 65: Gièm pha

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tai nạn giao thông? Hạng Viễn nhất thời có hơi mờ mịt, cụm từ này để lại ảnh hưởng quá sâu trong lòng cậu, cho nên trong phút chốc cậu chưa thể lập tức lấy lại tinh thần.

 

“Đông Đông?” Tam gia lo lắng ôm lấy đứa nhỏ nhà mình.

 

“A, em không sao, anh mau đi đi.” Thái tử gia nhà họ Ninh gặp chuyện, chắc chắn sẽ kéo theo một trận phong ba, cho dù Hạng Viễn có ngốc hơn nữa thì cũng biết cái gì nặng cái gì nhẹ.

 

“Em ngủ trước, nếu không ngủ được thì bảo lão Chu lên với em.”

“Không sao, không sao đâu,” Hạng Viễn khoát tay, “Một mình em là được rồi.”

 

Tam gia lo lắng nhìn Hạng Viễn một lần nữa rồi mới cất bước vội vàng rời đi. Không bao lâu sau, Chu quản gia khoác áo mò lên trên lầu.

 

“Chú Chu, chú về ngủ đi, tôi không sao cả.” Hạng Viễn cuộn mình trên ghế sa lông, tựa như thần kinh không bình thường mà cắn cắn ngón tay, thấy Chu quản gia đi lên thì liền ngượng ngùng ngồi dậy, giấu tay ra sau hệt như đứa trẻ.

 

Chu quản gia cũng đáng tuổi ông của Hạng Viễn rồi, sao có thể không phát hiện đứa nhỏ trước mặt tâm thần không yên, ông cài kín khuy áo khoác, nhẹ nhàng chậm chạp đi tới, “Tiểu thiếu gia đừng hoảng hốt, có Bí thư Diệp và Tam gia ở đây, chắc chắn không có chuyện gì đâu.”

 

“Nhưng lòng tôi vẫn không thể nào yên ổn.” Không một ai sợ Ninh gia gặp chuyện chẳng lành hơn Hạng Viễn, bởi vì điều đó có nghĩa là tương lai đã thay đổi hoàn toàn, cậu không thể nào đoán trước được. Hơn nữa, việc người gặp chuyện không may là Ninh Thiên Trạch lại càng khiến cậu bất an thêm.

 

Hai người im lặng ngồi trong chốc lát, Chu quản gia thấy sắc mặt Hạng Viễn tái nhợt, linh hồn bé nhỏ cũng có chút nhẹ bẫng đi thì không khỏi thở dài, ôn hòa nói, “Thiếu gia, cậu chờ một lát, tôi xuống lầu nấu cho cậu chén thuốc an thần.”

 

“Tôi không uống.” Hạng Viễn lắc lắc đầu.

 

“Vậy mì nhé.”

 

“Tôi không ăn.” Hiện tại đầu óc cậu vô cùng căng thẳng, làm gì còn tâm tình ăn uống nữa đây.

 

Chu quản gia thấy thiếu gia nhà mình lại nổi tính trẻ con thì bao dung mỉm cười, rồi mới đi thẳng xuống lầu.

 

Hạng Viễn một mình chờ đợi trong phòng, càng ngồi lại càng không yên, Chu quản gia xuống lầu không lâu, cậu cũng đi theo xuống.

 

“Thiếu gia xuống rồi à? Một lát sẽ có mì, cậu ngồi tạm xuống ghế sa lông chờ đợi đi.”

 

Ban đêm tiểu lâu thực là yên tĩnh, ngoại trừ người gác cổng và vệ sĩ trực đêm thì thường không còn ai qua lại nữa. Chu quản gia tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho Hạng Viễn, nhưng vì sợ cậu một mình hoảng hốt cho nên ông mở cửa phòng bếp ra, để đưa nhỏ kia có thể nhìn thấy mình bất cứ lúc nào.

 

Trong tiểu lâu rộng lớn, máy hút khói ì ì kêu vang, Hạng Viễn ngồi trên ghế sa lông, lắng nghe những tiếng động truyền tới từ phòng bếp, nội tâm cũng được an ủi mấy phần. May quá, cậu không chỉ có một mình, vào lúc Ninh gia gặp chuyện không may cậu lại đang ở nhà, bất kể thế nào, lần này cũng tuyệt không liên lụy đến cậu được, nhỉ?

 

Bên này Hạng Viễn vò đầu bứt tóc như điên, bên kia Chu quản gia đã nấu xong mì và bưng tới. Tuy chẳng muốn ăn, nhưng Hạng Viễn vẫn miễn cưỡng nuốt vào chút, còn nghe theo khuyên nhủ của Chu quản gia mà uống mấy ngụm nước ấm.

 

Trong nước có pha lẫn thuốc an thần, vì thế không lâu sau, mí mắt Hạng Viễn liền nặng nề trùng xuống.

 

“Chú Chu, chú pha gì vào nước vậy?” Cậu xoa mắt, bất mãn mà lẩm bẩm.

 

“Một ít thuốc an thần thôi, cái này là Tam gia căn dặn, ngài ấy sợ cậu lo lắng, nên mới muốn cho cậu uống chút thuốc rồi đi ngủ.”

 

“Ngủ cái con khỉ! Mẹ nó, chả biết chừng sáng mai vừa thức dậy mọi thứ đã thay đổi rồi…” Hạng Viễn càng chống lại cơn buồn ngủ thì cảm xúc lại càng bất ổn, nhưng lần này Chu quản gia bỏ thuốc rất vừa, không lâu sau cậu đã chìm vào giấc ngủ.

 

Thấy đứa nhỏ đã ngủ mà lông mày vẫn còn nhíu, Chu quản gia cũng có chút đau lòng. Mặc dù Hạng thiếu ra ngoài mở công ty làm ông chủ, song xét cho cùng vẫn chỉ là đứa nhỏ hơn hai mươi tuổi đầu thôi, bảo cậu đối mặt với cuộc chiến khốc liệt giữa Diệp gia cùng Ninh gia, quả thực cũng là quá khó.

 

Thấy hô hấp của Hạng Viễn dần trở nên bình ổn, Chu quản gia ôm chăn xuống, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

 

Một đêm này, Hạng Viễn mộng mị triền miên, giấc ngủ phi thường không yên ổn.

 

Cậu mơ thấy mình lái xe nghiền qua thân thể của Ninh Vân Trạch, rồi lát sau lại mơ thấy xe mình bị rơi xuống vách núi, đến cuối cùng, ngay cả cảnh tượng tử vong trong kiếp trước mà cậu không muốn nhớ tới nhất cũng hiển hiện ra.

 

Ngày đó, hình như cậu vừa mới được lĩnh tiền thưởng của ba tháng trước, đang lúc vô cùng vui vẻ tính toán xem nên xài số tiền kia như thế nào thì bỗng một tiếng “ầm” thật lớn vang lên. Kế tiếp, thân thể cậu lập tức bị hất lên cao, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một cơn đau như muốn xé toạc da thịt ập tới. Đau quá, đau quá, quả thực là đau đến chết đi được…

 

“A!” Cậu nhắm chặt hai mắt, ngồi bật dậy ngay lập tức, “A a a!”

 

Ngón tay ẩm ướt và dính nhớp, tín hiệu cuối cùng nơi đại não truyền tới tựa như đang nói cho cậu biết, đó là máu, thật nhiều thật nhiều máu.

 

“Đông Đông, em sao vậy?” Tam gia đang ngồi trên ghế sa lông xem tư liệu, thấy Hạng Viễn tự nhiên ngồi bật dậy thì vội vã vươn tay đỡ người, “Đông Đông ngoan, mở mắt ra, chỉ là một giấc mơ thôi.”

 

“Mơ?” Hạng Viễn ngây dại, đợi một lúc lâu sau, mới lén mở một con mắt. Phạm vi thị lực của một con mắt đương nhiên rất hữu hạn, nhưng ngay khi ánh sáng chiếu vào mi mắt mang theo vẻ mặt lo lắng của Tam gia, trái tim đang lửng lơ giữa không trung của Hạng Viễn rốt cuộc cũng rơi về lồng ngực.

 

“Thì ra là mơ à.” Cậu lau mồ hôi lạnh vã ra trên trán, lẩm bẩm.

 

“Em mơ thấy cái gì? Có thể nói cho anh nghe một chút được không?” Tam gia ôm Hạng Viễn vào trong ngực, một bên giúp cậu lau mồ hôi, một bên nhẹ giọng trấn an.

 

Hạng Viễn lắc lắc đầu, trải nghiệm khủng bố như vậy cậu không muốn nhắc lại một lần nào. Ngồi trên ghế sa lông thêm một lát, Hạng Viễn mới chậm rãi khôi phục tinh thần, thấy Tam gia ở nhà, cậu không khỏi kỳ quái hỏi, “Anh về khi nào thế? Sự tình giải quyết sao rồi?”

 

“Không giải quyết được,” Tam gia lắc đầu, mặt mày có chút ngưng trọng, “Sự tình còn loạn hơn.”

 

“Sao cơ?” Hạng Viễn ngoáy ngoáy lỗ tai, không dám tin nói, “Ai làm? Chẳng lẽ Ninh gia còn không trấn áp được?”

 

“Không phải bọn họ không muốn trấn áp, mà là tính chất sự việc…” Tam gia dừng một chút, thấy Hạng Viễn lộ ra vẻ mặt lo lắng, không khỏi thấp giọng thì thầm vài câu.

 

“Hả?” Hạng Viễn sợ ngây người, “Ninh Thiên Trạch xảy ra tai nạn xe cộ còn chưa tính, trên xe thế nhưng lại có một nữ tiếp viên hầu rượu quần áo không chỉnh tề?” Ể, loại chuyện đẹp mặt thế này, Ninh gia đại thiếu có thể làm được sao? Thân là Thái tử gia chính thống của nhà họ Ninh, chuyện hắn tự mình gây ra tai nạn đã đủ chấn động cả chốn kinh kỳ rồi, nếu trên xe còn có một nữ tiếp viên ăn mặc không đứng đắn, hơn nữa cô gái đó còn chết ngay tại hiện trường, vậy thì thực sự là… Chẳng trách tối qua sắc mặt Tam gia lại ngưng trọng đến thế, nếu chuyện này không được dàn xếp tốt, Ninh gia sẽ làm loạn đó nha!

 

“Ninh, Ninh Thiên Trạch chết rồi sao?” Hạng Viễn lắp bắp hỏi.

 

“Không chết, nhưng trọng thương phải vào phòng theo dõi đặc biệt.”

 

“Thế còn không bằng…” Hạng Viễn dừng một chút, song cuối cùng lại chẳng nói nốt câu. Sau sự cố này, bất kể Ninh Thiên Trạch có sống sót hay không, chỉ sợ thân phận Thái tử gia chính tông của hắn đã hoàn toàn bị phế bỏ. Người làm chính trị kiêng kị nhất chính là gièm pha, vụ việc có thế lực đứng sau tác oai tác quái hay không còn phải điều tra mới biết, song, tiếng xấu thì chắc chắn sẽ theo hắn suốt cả đời.

 

“Tối qua Ninh gia vận dụng toàn bộ thế lực để áp chế chuyện này.” Tam gia day day ấn đường, nhàn nhạt nói.

 

“Hả?” Hạng Viễn nhíu mày, lấy điện thoại di động ra tra cứu, quả nhiên trên mạng không có tin tức gì về Ninh Thiên Trạch, “Chúng ta cứ buông tha cho hắn như vậy à?”

 

“Đương nhiên không.” Kia chính là người nối nghiệp mà Ninh gia dốc tâm bồi dưỡng, không nhân cơ hội này trừ khử hắn, chẳng phải phí hoài tâm ý của kẻ đứng sau lưng à? Cũng như địa vị của Diệp Quan Đào tại Diệp gia, ý nghĩa tượng trưng của ‘người nối nghiệp’ còn lớn hơn cả năng lực thực tế, có nhân vật như thế tồn tại, coi như lúc nào gia nghiệp cũng có người gánh vác tiếp theo. Mà hiện tại, con đường kế thừa của Ninh gia đã bị chặt đứt.

 

Hơn nữa, Ninh Thiên Trạch ngã xuống, thế lực cũng như vận mệnh của Ninh gia tất sẽ bị lung lay. Thái tử gia gục đổ, nâng ai lên thế chân liền trở thành vấn đề trọng yếu cực kỳ, càng là mũi nhọn quyền lực thì lại càng ít người có khả năng đứng vững bên trên. Ninh gia mất đi người nối nghiệp, những thế gia đại tộc gần với Ninh gia liền có hy vọng rồi.

 

“Sẽ loạn đấy!” Tam gia thở dài một tiếng.

 

“Nhưng Ninh gia gặp chuyện không may chẳng phải rất tốt cho nhà chúng ta sao?” Nhà họ loạn, nhà ta càng vững chắc hơn mà.

 

“Có cái tốt cũng có cái không tốt, cứ theo dõi sự việc diễn biến thế nào rồi tính sau đi.” Cạnh tranh trên chính trường không có thắng tuyệt đối cũng chẳng có thua triệt để, hơn nữa Ninh Thiên Trạch vừa gặp chuyện, đối tượng bị hoài nghi đầu tiên chính là Diệp gia. Mặc kệ Diệp gia có ra tay hay không, cũng đều phải gánh chịu những phiền lưu từ mối căm thù của nhà họ Ninh.

 

Phép màu giúp đoàn thể có thêm gắn kết, ngoại trừ mục đích chung, còn có thù hận ấp ủ trong lòng. Mà Diệp gia, cho tới nay vẫn luôn là đối thủ đáng hận nhất mà Ninh thường xuyên nhắc tới.

 

Lo lắng của Tam gia không phải không có lý, ngay khi Hạng Viễn còn đang nơm nớp trong lòng thì sự kiện mà cậu chờ đợi đã tiến thêm một bước phát triển, tin xấu lần lượt nối đuôi nhau kéo đến.

 

“Anh nói cái gì? Ninh Thiên Trạch vẫn chưa tỉnh? Sẽ không phải là hắn thật sự đi đời đấy chứ?” Hạng Viễn không dám tin mà mở to đôi mắt.

 

“Tình huống cụ thể anh không rõ ràng lắm, nhưng Ninh gia đã có động tác tiếp theo.”

 

“Động tác gì?”

 

“Ninh Vân Trạch về nước rồi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *