Hạng gia đại thiếu – Chương 67

 

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 67: Quanh co

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Hợp tác?” Nghe được tin tức Hạng Viễn mang về, Tam gia giật mình nhướng cao lông mày, “Bá Tường nói vậy với em?”

 

“Đúng thế,” Hạng Viễn buồn bực, “Trong hội trường em phớt lờ hắn, kết quả hắn chặn em ở cửa lúc ra về.”

 

“Hắn không nói gì quá đáng chứ?” Tam gia nhíu mày, biết Đông Đông nhà mình mềm lòng, sợ cậu ở bên ngoài phải chịu thiệt.

 

“Không, lúc ấy em lập tức từ chối, nhưng hắn bảo lời nói của em không có giá trị, tốt nhất là nên về hỏi ý anh.”

“Hắn bất chấp mặt mũi của em như vậy mà em không đánh cho hắn một phát ngay tại chỗ à?” Tam gia nở nụ cười, kéo Hạng Viễn vào lòng nhẹ nhàng vỗ về ve vuốt.

 

“Cái thằng vừa thấy đã biết là không bình thường đấy, em không thèm so đo.” Hạng Viễn làm ổ trong ngực Tam gia, nhẹ giọng hỏi, “Anh nói xem, hắn bảo hợp tác với bọn hắn là có ý gì? Ninh Vân Trạch thật sự muốn đào góc tường nhà mình hả?”

 

“Không loại trừ khả năng này, Thái tử gia của nhà họ Ninh chỉ có một, hơn nữa bọn hắn cũng chẳng phải cái gia tộc làm việc quang minh chính đại gì, Ninh Vân Trạch bị cả dòng họ xem như người chết mà vứt bỏ, phỏng chừng cũng có chút ít oán khí trong lòng.”

 

“Em thấy oán khí của hắn ngược lại là rất lớn.” Người nọ vừa nhìn đã thấy âm trầm thâm sâu không dễ chọc.

 

“Có lẽ,” Tam gia chọt chọt vào chóp mũi cậu, cười nói, “Gần đây anh phát hiện một chuyện rất thú vị.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Trước kia Hạng Tiêu rất được Ninh Thiên Trạch coi trọng đúng không?”

 

“Đúng,” Chuyện thu mua web sữa bung bét như vậy mà còn có thể đi theo bên người Ninh Thiên Trạch, chắc chắn Hạng Tiêu cũng có vài phần bản lĩnh, “Anh phát hiện ra cái gì?”

 

“Sau khi Ninh Vân Trạch trở về, quan hệ giữa Hạng Tiêu và hắn cũng không tồi, nhiều lần Ninh Vân Trạch ra ngoài đều là đi cùng với Hạng Tiêu.”

 

“Sao cơ?” Hạng Viễn không dám tin mà ngoáy ngoáy lỗ tai, “Hắn thế nhưng lớn nhỏ đều ăn tuốt?”

 

“Ha ha, anh em nhà họ Ninh không có khuynh hướng này mà nhỉ?” Tam gia bị Hạng Viễn chọc cười, dùng trán cọ cọ lên trán cậu, trêu chọc. Hạng Viễn cảm giác chỉ số thông minh của mình bị đánh tụt, bất mãn đẩy hắn một phen, “Hứ, anh thừa hiểu ý của em mà, em nói hắn sao có thể khiến cho hai Thái tử gia lần lượt tin tưởng hắn chứ?”

 

“Vấn đề này cũng không khó giải đáp, anh cảm thấy em nên thay đổi góc độ tư duy một chút.”

 

“Thay đổi góc độ tư duy?” Hạng Viễn khó hiểu nói, “Đổi thế nào?”

 

“Một người từng bị cả gia tộc phản bội giống như Ninh Vân Trạch, muốn tin tưởng một người quả thực rất khó khăn.”

 

Hạng Viễn gật gật đầu, phi thường đồng ý với lời Tam gia vừa nói, cậu chỉ từng tưởng mình bị phản bội một lần mà đã rất khó xây dựng lại tín nhiệm rồi, chứ nói chi Ninh Vân Trạch thực sự bị gia tộc vứt bỏ.

 

“Cho nên chúng ta nghĩ theo một góc độ khác, so với chuyện tự hỏi tại sao Hạng Tiêu có thể chiếm được lòng tin của Ninh Vân Trạch trong một khoảng thời gian ngắn, không bằng hoài nghi bọn họ đã có quan hệ ngay từ đầu.”

 

“Ý anh là…” Hạng Viễn trố mắt, “Hạng Tiêu là tay sai Ninh Vân Trạch đặt bên mình Ninh đại thiếu?”

 

Đờ mờ, cái này thật quá khó tin! Hạng Viễn buồn bực vò đầu, chẳng lẽ đúng như những gì Tam gia nói, Ninh Thiên Trạch gặp chuyện không may là nước cờ Ninh Vân Trạch bố trí từ rất sớm rồi? Cùng trọng sinh, tại sao người ta lại lãnh khốc, cuồng ngạo, bá đạo và oai phong như thế chứ?

 

Hạng Viễn buồn bực không thôi, vừa làm ổ trong lòng Tam gia vừa oán giận mà cắn vào cổ đối phương một cái.

 

“Sao vậy?” Tam gia bị đau, nhưng cũng không tức giận với người kia được, ngược lại còn mỉm cười đầy cưng chiều nhìn cậu.

 

“Có phải em rất vô dụng hay không?”

 

“Về vấn đề này thì,” Tam gia lắc lắc đầu, tỏ ra không đồng ý, “Anh thích em như vậy, thông minh quá anh nuốt không trôi.”

 

“Còn không phải là anh đang chê em ngu à!” Người nào đó nổi giận, giống như thú nhỏ hung hăng trừng mắt nhìn Tam gia.

 

“Không phải chê, đang khen em mà.” Tam gia xiết chặt vòng tay ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt lông cho đối phương, “Thật đấy, anh không thích những kẻ như Ninh Vân Trạch một chút nào.”

 

“Nhưng hắn có năng lực kiếm tiền, lại có tâm kế. Anh xem, hắn không chỉ mượn sức Bá Tường, Tiết Lâm và Hạng Tiêu, còn tống cổ Ninh Thiên Trạch vào bệnh viện nữa. Hiện tại Ninh Thiên Trạch xem như tiêu rồi, phỏng chừng cũng phải chịu những gì Ninh Vân Trạch trải qua kiếp trước, đúng không.” Từ con cưng của trời rớt xuống thành đồ bỏ đi trong gia tộc, có lẽ sự chênh lệnh ngang mực nước lòng sông và mặt biển này còn khiến Ninh Thiên Trạch thống khổ gấp trăm lần Ninh Vân Trạch khi xưa.

 

“Em cảm thấy hắn thành công rực rỡ lắm à?”

 

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Dù gì thì cậu cũng không làm được như thế.

 

“Đông Đông, nếu muốn khống chế một gia tộc, chỉ bằng tiền tài hoặc một chút tâm cơ, trăm triệu lần không thể.” Tam gia thấy Hạng Viễn lộ ra vẻ mặt yêu thích cùng ngưỡng mộ, nhịn không được chọt chọt lên trán cậu, nhắc nhở, “Đừng thấy hiện tại Ninh Vân Trạch nhảy nhót vui vẻ mà lầm tưởng, cho dù Ninh Thiên Trạch có ngã xuống, vị trí Thái tử gia nhà họ Ninh, bảy tám phần mười là không tới phiên hắn ngồi.”

 

“Không thể nào!” Hạng Viễn kháng nghị, “Đích tôn của Ninh gia cũng chỉ có hắn và Ninh Thiên Trạch thôi không phải sao?” Ninh Thiên Trạch đã vô dụng, Ninh gia không nâng đỡ Ninh Vân Trạch thì còn có thể nâng ai?

 

“Cho nên mới nói em không hiểu những quanh co trong loại thế gia đại tộc này,” Nhìn vào vẻ mặt u mê của Hạng Viễn, Tam gia nhịn không được mà ôn tồn giải thích cho cậu một phen, “Người nối nghiệp mà gia tộc chọn bồi dưỡng không chỉ căn cứ vào huyết mạch. Ninh Vân Trạch là con cháu dòng chính, điều ấy không sai, song từ nhỏ đến lớn hắn đều ở nước ngoài, không có điều kiện móc nối quan hệ, cũng không hiểu tình hình chính trị trong nước. Hiện tại, đối với giai cấp thượng tầng ở chốn kinh kỳ hắn chỉ là một kẻ mới nhập cư, mặc dù hắn có thiên phú về phương diện đầu tư, nhưng vẫn không thể đạt được sự tán thành của toàn thế lực đằng sau gia tộc.”

 

“Quan hệ gì gì đó chẳng phải có thể từ từ tạo dựng sao?”

 

“Nhưng hiện tại đã không còn kịp nữa rồi. Tuy thế lực Ninh gia lớn, nhưng để duy trì một phe phái, căn bản không phải chỉ dựa vào vài người ở vị trí tối cao, mà cần rất nhiều nhân thủ trung tầng dốc sức lăn lộn trong chính giới nhiều năm. Những người đó mới là hy vọng của cả phe phái trong tương lai, cũng là lực lượng thúc đẩy sự phát triển của toàn phe phái. Ninh Vân Trạch ở nước ngoài quá lâu, giáo dục quá mức Tây hóa, trung tầng phe phái sẽ không chấp nhận một người kế nghiệp như vậy đâu.”

 

“Vậy chẳng phải hắn tính kế hoài công vô ích à?” Hạng Viễn bỗng có chút đồng tình với Ninh Vân Trạch.

 

“Không đâu, ít nhất hắn đã cho chúng ta thêm nhiều phần thắng mà?”

 

Hạng Viễn trợn mắt há hốc miệng, nhìn nụ cười lạnh nhạt của Tam gia, nghẹn nửa ngày mới nói một câu, “Anh âm hiểm quá.”

 

“Đa tạ phu nhân khích lệ,” Tam gia sờ sờ đầu cậu, ôn nhu nhìn vào mắt đối phương, “Có lẽ em sẽ cảm thấy anh lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng chúng ta đều phải dựa vào gia tộc mà sinh sống, anh không muốn cơn ác mộng của em xảy ra thêm một lần, cho nên, chỉ cần có được một chút cơ hội lật ngược thế cờ, anh cũng sẽ không bỏ qua.”

 

“Em, em chỉ nói đùa thôi thôi.” Bị Tam gia dùng ánh mắt vừa chuyên chú vừa ngưng trọng quan sát, Hạng Viễn chậm rãi đỏ mặt lên, “Tuy có cùng trải nghiệm với Ninh Vân Trạch, nhưng em không ngu xuẩn đến mức mềm lòng nhẹ dạ đóng vai hiền, anh muốn làm cái gì cứ việc làm đi, cần lợi dụng kẻ nào… cũng cứ tự nhiên mà lợi dụng, chỉ cần nhà chúng ta yên ổn, những cái khác đều không có giá trị gì.”

 

“Yên tâm, sự tình còn chưa đến mức ấy,” Tam gia ôm lấy Hạng Viễn, nhẹ nhàng nói, “Ninh Vân Trạch đã cho chúng ta một khởi đầu tốt đẹp, Ninh Thiên Trạch gặp chuyện, Ninh gia sẽ náo loạn một hồi, chờ khi bọn hắn làm rõ sự tình, có lẽ đại ca đã trúng cử rồi.”

 

“Có thể thuận lợi như vậy sao?” Tuy kiếp trước cậu không đích thân trải qua gió tanh mưa máu, nhưng Tam gia không dám thăm cậu trong suốt hai năm, ít nhiều cũng cho thấy tình cảnh ngày ấy có bao nhiêu hung hiểm.

 

“Em đó, đừng có lo lắng quá,” Tam gia hôn lên vành tai cậu, an ủi, “Trời sập có người cao chống đỡ, kiểu gì cũng không đè được xuống đầu em đâu.”

 

“Hừ, nói còn hay hơn hát.” Năm xưa, chẳng phải cậu chính là người đầu tiên bị tống cổ đi đấy à.

 

“Sao, muốn anh hát cho em nghe một đoạn không?” Tam gia định đùa với cậu, thế nhưng cuối cùng lại thật sự ghé vào bên tai cậu mà bắt đầu ngâm nga.

 

Tiếng ý a của Côn khúc (*) lọt vào lỗ tai mang đến một màu sắc rất khác lạ. Chỉ là, mặc dù Tam gia đủ tiêu chuẩn để làm đào hát nghiệp dư thì đối với một thanh niên sống ở nước ngoài quen nghe hip-hop như Hạng Viễn, đoạn ngâm nga ấy vẫn chẳng khác gì một khúc hát ru con, “Mau dừng lại, coi thường em thất học đúng không?”

(*) Côn khúc: hát tuồng cổ Trung quốc, hay còn gọi là Kinh kịch

 

“Đâu có? Đông Đông nhà ta chính là sinh viên tuổi trẻ tài cao của đại học H đó!”

 

“Cút! Cút ngay! Lại chê cười em nữa.”

 

“Chê cười phu nhân ấy à, làm sao anh dám?” Nói xong, hắn dùng sức bế Hạng Viễn lên, “Vừa rồi không cẩn thận đắc tội với phu nhân, hiện tại để tiểu sinh lên giường đền tội, có được không?”

 

“Không được!”

 

Hạng Viễn nắm chặt nắm tay tựa như gãi ngứa mà đấm đấm lên vai của Tam gia, người sau cười cười, hôn cậu một cái, thảnh thơi bế người vừa đi lên lầu vừa hát.

 

Trải qua một đêm ngọt ngào ấm áp, dưới sự kiên nhẫn an ủi của người kia, lo lắng trong lòng Hạng Viễn dần dần giảm bớt.

 

Vì bị Bá Tường đón đầu một lần, cho nên Hạng Viễn lại càng cẩn thận hơn, ngoại trừ lăn lộn ở nhà và văn phòng ra, cơ bản không còn tham gia hoạt động xã giao nữa.

 

Thế nhưng, Diệp gia thân là gia tộc đứng đầu ở chốn kinh kỳ, muốn thực sự bình an qua ngày là điều không thể. Ngay sau khi Tam gia từ chối hợp tác với Bá Tường không lâu, Ninh gia truyền tới tin tức mới.

 

Ninh đại thiếu gia đã khôi phục ý thức, còn chỉ điểm kẻ đứng sau hãm hại mình là Hạng Tiêu.

2 comments on “Hạng gia đại thiếu – Chương 67

  1. Nhật Khanh Hồ

    July 29, 2017 at 5:42 pm Reply

    Tác giả mà viết riêng một bộ về Ninh Vân Trạch là bao hay luôn :3
    Thể loại: trọng sinh, báo thù rửa hận, thương đấu, trạch đấu, trung khuyển công x phúc hắc âm hiểm thụ, ngược luyến tàn tâm :))))))

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      July 31, 2017 at 6:56 pm Reply

      khi đọc cmt này tự nhiên mị hóng ghê :v cơ mà sau tất cả ngược, mị chỉ xin 1 chữ HE :v Vân Trạch cũng đáng thương :v

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *