Hạng gia đại thiếu – Chương 68

 

Antique

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 68: Quà tặng

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Ninh Thiên Trạch tỉnh rồi?” Vì tin tức không ngừng được đăng tải, cho nên khi nghe nói Ninh Thiên Trạch đã tỉnh, Hạng Viễn cũng không mấy bất ngờ.

 

“Ừ, nội ứng đã báo tin.”

 

“Có ảnh hưởng gì tới nhà chúng ta không?” Hạng Viễn quan tâm hỏi.

 

“Khó đánh giá lắm, còn phải xem bọn hắn sẽ xử lý tình huống thế nào.” Tuy nói thực nhẹ nhàng, nhưng Tam gia cũng biết, cho dù anh em nhà họ Ninh thật sự tranh đấu với nhau thì đám người đó cũng sẽ không để tin này bại lộ, ngược lại còn cố sức che đậy. Mà biện pháp tốt nhất, chính là di dời cừu hận đi.

Diệp gia nằm không cũng trúng đạn, bất kể thế nào cũng không thể thoát khỏi trận phong ba này.

 

“Vừa có chuyện liền đổ lỗi cho người khác, nhà bọn họ cũng quá không biết xấu hổ rồi.”

 

“Không việc gì, có anh ở đây.” Thấy Hạng Viễn căm phẫn ngập lòng, Tam gia cười cười, sờ sờ đầu cậu.

 

“Đúng rồi, chuyện lần này có dính dáng đến em không? Em nên tiếp tục làm ổ ở nhà vẫn ra ngoài đi làm bình thường vậy?”

 

“Đừng nghĩ nhiều, cần làm gì cứ làm cái đó, gần đây chẳng phải công ty em phát triển rất tốt sao?” Tam gia biết Hạng Viễn thực sự coi Beauty Online trở thành sự nghiệp hàng đầu, cho nên vô cùng ủng hộ.

 

“Vậy em đi làm, có chuyện anh ngàn vạn lần không được giấu em, nhất định phải nói cho em biết.” Hạng Viễn tự nhận chỉ số thông minh có hạn, không nhìn thấu được sự hỗn loạn ở giai cấp thượng tầng, nhưng ngốc thì ngốc, cậu cũng không thể không hay không biết một cái gì, để rồi cuối cùng bị người ám toán như kiếp trước.

 

“Được, cái gì em nên biết, nhất định anh sẽ nói hết cho em.”

 

Tam gia ôn nhu dỗ dành cậu, lại tự mình đưa cậu lên xe.

 

“Anh, anh tới rồi?” Gần đây kênh mua sắm dành cho mẹ và bé sắp sửa được tung ra, Phương Trác liên tục tham gia hội nghị, bận đến chân không chạm đất, đã phải ngủ lại công ty mấy ngày.

 

“Có khỏe không? Chịu nổi chứ hả?” Nhìn Phương Trác đầu tóc rối tung, mặt mũi xanh xao nhợt nhạt, Hạng Viễn đưa điểm tâm chị Lưu chuẩn bị sẵn sang, lo lắng hỏi.

 

“Không có việc gì, thanh niên thức khuya dậy sớm vài đêm thì có làm sao?” Phương Trác nhìn đống điểm tâm do đầu bếp Diệp gia làm, hai mắt cơ hồ phát sáng, một phen đoạt lấy hộp thức ăn trên tay Hạng Viễn, vội vã mở ra, “Chị Lưu làm phải không? Từ xa đã ngửi thấy mùi rồi.”

 

“Mũi mày là mũi chó à?” Hạng Viễn mỉm cười, ngoắc tay gọi vệ sĩ tùy thân tới, lấy ấm giữ nhiệt, rót cho Phương Trách một chén trà dưỡng sinh.

 

“Đây là cái gì? Sao ngửi toàn mùi thuốc đông y vậy?”

 

“Trà bổ trợ tinh thần, mày uống là chuẩn rồi đấy.”

 

“Cái này anh cũng có?” Phương Trác không dám tin hỏi, “Anh, anh đã cao quý đến mức ngay cả nước trong công ty cũng không chịu uống?”

 

“Nói nhăng nói cuội gì đấy!” Hạng Viễn trừng mắt nhìn cậu ta, giải thích, “Gần đây giấc ngủ của anh không tốt lắm, ban ngày có chút mất tinh thần, cho nên Quân Niên dặn nhà bếp cho đun cho anh một ít trà hỗ trợ.”

 

Phương Trác vừa nhét điểm tâm vào miệng, vừa giơ ngón cái lên, “Tam gia thật sự là một ông chồng hiếu thảo, anh xem như mèo mù vớ chuột…” Lời còn chưa dứt cậu đã bị Hạng Viễn đá cho một cú, “Nói tiếng người đi!”

 

“Khụ khụ khụ, anh, nhẹ, nhẹ chút!”

 

Hai người đang cười đùa lại nghe thư kí gọi điện thoại nội bộ và nói có Mạnh Thư Phàm đến.

 

“Tiểu Mạnh tới làm gì?” Phương Trác nuốt nốt miếng điểm tâm, lại uống một ngụm trà dưỡng sinh thật lớn, xong đâu đây mới bảo thư ký đưa Mạnh Thư Phàm vào.

 

“Anh Hạng, anh Phương.” Mạnh Thư Phàm vừa tiến vào văn phòng liền lễ phép chào hỏi.

 

“Tiểu Mạnh đến đây, ngồi đi.” Hạng Viễn lễ độ gật đầu, mời cậu ta ngồi xuống.

 

“Gần đây hơi bận, văn phòng có chút loạn, cậu chịu khó nhé.” Trên ghế sa lông đơn vứt không ít văn kiện, Phương Trác cười trừ một tiếng, luống cuống tay chân dọn chúng lên bàn làm việc.

 

“Dạo này anh Phương bận cái gì vậy?”

 

“Tôi và anh Hạng chuẩn bị mở một trang web nữa, đang tiến hành các công việc liên quan.” Công tác chuẩn bị của kênh mẹ và bé tiến triển không tồi, hơn nữa bước tiếp theo trên con đường phát triển của Beauty Online cũng không phải bí mật, cho nên Phương Trác không gạt Mạnh Thư Phàm, mà thản nhiên nói cho cậu ta biết.

 

“Ồ, trang web sắp mở có phải cần rất nhiều vốn liếng hay không?” Mạnh Thư Phàm ngồi trên ghế sa lông, bộ dáng tựa hồ có hơi khẩn trương lo lắng.

 

“Cũng tương đối,” Phương Trác nhún vai, “Chuyện tiền bạc đã có anh Hạng lo, cậu cũng biết mà, anh ấy không thiếu tiền.” Tuy rằng kể từ lúc ra quân Beauty Online đã trải qua đủ loại phong ba lớn nhỏ, song nói tóm lại vẫn hoạt động rất tốt, mức tăng trưởng của lượng tiêu thụ cũng vượt ngoài mong đợi cực xa.

 

Đúng như những gì Hạng Viễn đã nói, tuy mời ngôi sao làm người phát ngôn có thể làm trang web được chú ý hơn, nhưng nếu muốn có danh thơm tiếng đẹp, có thể biến khách ghé thăm thành người sử dụng chân chính thì chất lượng sản phẩm và dịch vụ chính là yếu tố hàng đầu. Cũng may Beauty Online làm ăn không tệ, dựa vào sản phẩm chính hãng trăm phần trăm và đội ngũ nhân viên chăm sóc tận tình trung thực, trang web của bọn họ đã mở đường máu tại thị trường kinh doanh mỹ phẩm online. Hơn nửa năm kim ngạch buôn bán của công ty đã đứng đầu toàn ngành thương mại điện tử.

 

Có trang web mỹ phẩm làm trụ cột, bọn họ bắt đầu thăm dò kênh mua sắm dành cho bà mẹ và trẻ em.

 

“Anh Hạng.” Đối mặt với Hạng Viễn, Mạnh Thư Phàm vẫn luôn cảm thấy rất áp lực, tuy trải qua công tác người đại diện miễn phí cũng như vụ phong ba hàng giả, quan hệ giữa cậu và Hạng Viễn đã gần hơn, nhưng cứ nghĩ tới người đàn ông đứng sau lưng của đối phương, cậu có muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh được.

 

“Sao vậy?” Hạng Viễn nhíu mày, kỳ thực lý do Mạnh Thư Phàm tới đây hôm nay, ít nhiều cậu cũng đã đoán được, chẳng qua đối phương không tự động nói, cậu cũng sẽ không chủ động hỏi.

 

“À, người đại diện của tôi nhận được một tờ chi phiếu.” Mạnh Thư Phàm có chút khẩn trương, chà xát hai tay, thấp thỏm liếc nhìn Hạng Viễn.

 

“Tôi gửi.” Hạng Viễn nhàn nhạt nói.

 

“Vì sao?” Mạnh Thư Phàm có chút khó hiểu, trong giới giải trí, chỉ trường hợp muốn đoạn tuyệt quan hệ mới dùng tiền để đuổi người, rõ ràng cậu đã cố gắng nịnh bợ Hạng Viễn, vì cái gì đối phương lại đột nhiên muốn phân rõ giới hạn với cậu đây?

 

“Vì muốn tốt cho cậu thôi, tôi cũng gửi một tờ chi phiếu tương tự cho Sean rồi.” Trước kia không muốn mất tiền mời người phát ngôn, là vì khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp, mấy ngàn vạn kia của cậu đều dùng để nhập hàng. Hơn nữa Mạnh Thư Phàm từng đắc tội với cậu, nay làm người phát ngôn miễn phí cho cậu, âu cũng là hòa .

 

Nhưng trước khác nay khác, hiện tại quan hệ giữa Ninh gia cùng Diệp gia vô cùng căng thẳng, Hạng Viễn không muốn bọn họ đã phải giúp mình không công lại còn bị liên lụy theo.

 

“Sean cũng có à.” Không bị đối xử khác biệt, Mạnh Thư Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

“Lăn lộn trong giới giải trí cũng phải để ý nhiều thứ xung quanh, gần đây cục diện chính trị rất căng thẳng, có thể cắt bớt quan hệ xã giao thì cắt đi, đừng gây chuyện.” Thời gian này biểu hiện của Mạnh Thư Phàm rất tốt, cho nên Hạng Viễn hiếm thấy mà nổi thiện tâm.

 

“Ầy, tôi biết rồi, cảm ơn anh Hạng.”

 

Mạnh Thư Phàm rời đi trong cảm giác được coi trọng mà sinh sợ hãi, Phương Trác chậc chậc hai tiếng, trêu chọc, “Anh, hình như gần đây anh đã thay đổi cái nhìn về Tiểu Mạnh rồi!” Chẳng phải trước kia còn ghen nổ đĩa sao? Hiện tại đổi tính, không sợ Tam gia ghen ngược lại à?

 

“Dạo này nhiều chuyện xảy ra, coi như kết một cái thiện duyên đi.”

 

“Sao thế, bên kia lại có động tĩnh gì?” Mấy ngày nay Phương Trác ngâm mình ở công ty không hề ra khỏi cửa, tất nhiên không nắm được tình huống bên ngoài. Song hai phe Ninh – Diệp cũng chưa có động thái đối chọi chính thức gì, đều là chút biến cố cỏn con thôi.

 

“Ninh Thiên Trạch tỉnh rồi, còn đứng ra chỉ điểm, nói hắn bị tai nạn là do Hạng Tiêu giở trò quỷ.”

 

“Đậu má!” Phương Trác kinh ngạc, “Sao lại kéo cả Hạng Tiêu vào đây? Chẳng phải Hạng Tiêu là tay sai trung thành nhất của hắn à?”

 

“Anh cũng không rõ lắm,” Hạng Viễn lắc lắc đầu, đè thấp thanh âm, nói, “Quân Niên có nói với anh một câu, rất có khả năng Hạng Tiêu đã lui tới với Ninh Vân Trạch từ trước.”

 

“Hạng Tiêu và Ninh Vân Trạch?” Phương Trác khiếp sợ không gì sánh được, “Hai người bọn họ có gian tình?”

 

“Chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ xác thực.”

 

“Đậu xanh rau má, cái này hay à nha.”

 

“Mày đừng mừng quá sớm,” Hạng Viễn bỗng thở dài, “Mày thấy Ninh gia sẽ công khai việc này sao?”

 

“Cũng phải,” Phương Trác gật đầu, lập tức nắm bắt được trọng điểm, “Sao em lại có loại dự cảm Diệp gia nằm không cũng trúng đạn nhỉ?”

 

Hạng Viễn trừng mắt nhìn đối phương, “Ngậm cái miệng quạ đen của mày lại đi.”

 

Tuy Diệp gia đã cố sức tránh né quan hệ với nhà họ Ninh, nhưng không thể không nói, miệng quạ của Phương Trác thế mà linh thật.

 

Ngay hôm sau ngày Ninh Thiên Trạch tỉnh lại, phe phái Ninh gia liền tung tin Hạng Tiêu là gián điệp nằm vùng của Diệp gia, nghe đâu người này còn ám hại Ninh gia đại thiếu.

 

Khi Hạng Viễn nghe được tin này, quả thực là đã cạn lời. Tuy nói đấu tranh có trăm ngàn phương thức, nhưng có thể đừng đổ cớt lên đầu đối thủ mỗi lần có chuyện hay không! Hạng Tiêu làm việc cho Diệp gia? Cái thằng bạch nhãn lang cánh tay quay ngược ra ngoài kia là do Hạng Viễn cậu mời về giúp sức? Lạy hồn, cậu và hắn đã không còn quan hệ từ tám trăm năm trước rồi có được không?

 

Đấu tranh ở giai cấp thượng tầng tự nhiên sẽ có đám người Diệp Khang Niên và Tam gia đi lo liệu. Hạng Viễn biết mình không giúp được gì, chỉ có thể nỗ lực sống kín đáo, không rước thêm phiền toái cho gia đình. Thế nhưng có đôi khi, bạn không sinh sự, không có nghĩa là sự không tìm đến bạn nha.

 

Hôm nay, khi cậu đang cùng Phương Trác xem kết quả thăm dò ý kiến người tiêu dùng về trang web mẹ và bé ở trong văn phòng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một trận xôn xao.

 

“Chuyện gì vậy?” Tiếng động lớn đã vang cả vào phòng, Hạng Viễn nhíu mày, nhìn về phía trợ lý đang ngồi cạnh cửa.

 

“Để tôi đi xem.” Trợ lý mở cửa đi ra, không bao lâu sau đã quay trở lại, vẻ mặt như đang nhịn cười, cũng không rõ đang vặn vẹo hay là kích động.

 

“Biểu tình này của cậu là sao?” Phương Trác nhìn Khả Nhạc, lấy bút gõ gõ lên đầu đối phương.

 

“Giám đốc Phương, ngài tự mình nhìn thì hơn.” Trợ lý bị gõ đầu cũng không tức giận, nhưng nhịn cười lại càng lợi hại hơn.

 

“Rốt cuộc là làm sao? Liên quan gì đến tôi chứ?” Phương Trác có chút nghi hoặc, đang định bước ra ngoài lại chợt nghe một trận xôn xao từ dưới lầu truyền đến.

 

Phòng họp ở tầng năm, âm thanh bên dưới có thể truyền tới tận đây rõ ràng hiện trường phải vô cùng hỗn loạn, cậu mở cửa sổ, tò mò thò đầu nhìn xuống.

 

Bãi đỗ xe ngày thường chen chúc đầy ô tô giờ phút này lại lộ ra một khoảng trống, giữa khoảng trống có một chiếc xe thể thao oách vô cùng, trên xe trải đầy hoa hồng đỏ, ở chỗ trống trước mui xe còn tỉ mỉ xếp thành mấy chữ thật to: Tiểu Trác, có thích không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *