Hạng gia đại thiếu – Chương 70

 

Kenma~~

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 70: Nguy hiểm đột kích

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Phương CEO tỏ ra vô cùng tuyệt vọng với chỉ số thông minh của Tiết đại minh tinh.

 

Biết đối phương cũng vì muốn tốt cho mình, và trong lòng cũng có vài phần cảm động, nhưng Phương Trác vẫn không thể đón nhận phần tình cảm này.

 

Bởi không muốn liên lụy đến người vô tội, nên sau khi phân rõ giới hạn với Tiết Lâm và Mạnh Thư Phàm, Beauty Online lại không ký hợp đồng với bất cứ người phát ngôn nào khác nữa, mà Phương Trác tự mình ra trận, quay một đoạn phim ngắn hết sức đáng yêu để tuyên truyền trang web Baby.

Công tác tiến hành từng bước, thế cục thủ đô càng lúc càng căng, tuy Hạng Viễn và Phương Trác đều là bảo bối trong nhà, nhưng độ nhạy cảm của bọn họ đối với chính trị quá thấp, đừng nói tới chuyện giúp đỡ gia đình, chỉ cần không gây cản trở đã tốt lắm rồi.

 

“Ầy, ba em bảo em gần đây ở lại bên ngoài, cố gắng hạn chế về nhà.” Giữa trưa, Phương Trác ôm cặp lồng chạy vào phòng làm việc của Hạng Viễn ăn ké.

 

“Vì sao?” Hạng Viễn nhíu mày, bình tĩnh mà chia cho cậu ta một cái đùi gà.

 

“Nghe nói hôm qua bộ phận nào đó đã xuất chiêu, còng tay hai người rồi, chính là cán bộ ở phòng ba em.”

 

“Ra tay nhanh như vậy?” Hạng Viễn lắp bắp kinh hãi, “Bộ phận nào đó? Không phải là Ninh gia chứ…”

 

“Ninh đại thiếu gặp chuyện lớn, Ninh gia còn chưa đến mức sống chết kéo người xuống nước cùng mình đâu. Vốn dĩ anh em nhà họ Ninh đã không đồng lòng, nay lại xuất hiện thêm một Hạng Tiêu, kết quả cuối cùng của vở kịch này, em thực sự không đoán trước được.”

 

Nghe đến tên của Hạng Tiêu, Hạng Viễn có chút không biết nói gì. Tuy cậu không muốn thừa nhận thằng em trai này, nhưng quan hệ huyết thống cũng không thể nào rũ bỏ được. Càng khiến Hạng Viễn không thể tiếp thu chính là, Ninh gia thế nhưng lấy thân phận Hạng Tiêu làm cái cớ, đổ chuyện Ninh Thiên Trạch gặp rủi ro lên đầu Diệp gia.

 

“Đúng là không biết xấu hổ.” Hạng Viễn vừa ăn cơm, vừa lẩm bẩm.

 

“Phải, vốn dĩ có một mình Ninh Thiên Trạch đã đủ phiền rồi, kết quả Ninh gia lại lòi thêm một thằng Ninh Vân Trạch cổ quái kỳ dị. Chẳng biết gia giáo Ninh gia không tốt, hay là phong thuỷ quá cùi mà đám cặn bã đều xuất thân từ nhà đó.”

 

Nhớ Tam gia từng nói, Ninh Vân Trạch thông đồng với Hạng Tiêu hại Ninh Thiên Trạch, khiến Diệp gia chịu tiếng xấu thay, Hạng Viễn lại không thể nào vui vẻ được. Nhưng cậu cũng biết vị trí của mình, biết đầu óc mình không hữu dụng trong cuộc tranh đấu này, cho nên dù vạn phần lo lắng cậu cũng rất thức thời không hề nhúng tay.

 

“Mày ở bên ngoài một mình có an toàn không?”

 

“Vẫn ổn, chỗ em ở bảo an rất tốt, không có thẻ thì không ra vào được.” Thời điểm bán web sữa, Hạng Viễn đã chia cho Phương Trác một số tiền, lúc ấy cậu ta lại đi theo Tiết Lâm tới nước H, không biết đổ tiền vào đâu, cuối cùng mua luôn hai căn chung cư, sau khi về nước đã sang tay một cái, một cái vẫn chưa kịp bán ra.

 

“Gần đây Diệp đại ca luôn ở trong Dẫn Phượng hạng, anh cũng không tiện đưa mày về nhà, mày phải chú ý an toàn, hay là thuê vài vệ sĩ đi?”

 

“Anh, anh quá cẩn thận rồi,” Phương Trác vừa đút cơm vào miệng, vừa nói, “Nếu trên kia muốn làm gì anh, anh có thuê mười thằng vệ sĩ cũng vô dụng. Trường hợp tình huống phức tạp hơn, em sẽ tự biết phải làm gì.”

 

“Được rồi, có việc thì gọi điện cho anh, điện thoại của anh mở hai bốn trên hai bốn.”

 

“Rồi rồi, đừng lo lắng vớ vẩn nữa.”

 

Hai người ăn uống xong xuôi vẫn ở công ty làm việc đến mười giờ tối. Sau đó, Phương Trác tự lái xe trở về còn Hạng Viễn thì ngồi lại bên trong vừa miên man suy nghĩ vừa chờ xe nhà tới đón.

 

Những ngày gần đây, quan hệ giữa Diệp gia và Ninh gia đã từ thăm dò dần thăng cấp thành đối kháng, Hạng Viễn không rõ tình thế thực sự ra sao, nhưng Tam gia càng ngày càng bận, sắc mặt cũng mỗi lúc một nặng nề hơn.

 

Diệp Tam gia là một người đàn ông cường đại, cũng là một người đặc biệt thâm sâu, bất kể đối mặt với loại áp lực nào, hắn vẫn tỏ ra tao nhã, nhẹ nhàng và phong độ, khiến người khác không thể đoán được tâm tư và suy nghĩ trong lòng. Chỉ có ở nhà, trước mặt Hạng Viễn và Chu quản gia, hắn mới tạm thời tháo mặt nạ xuống, thỉnh thoảng lộ chút mỏi mệt ra ngoài.

 

“Tam gia về chưa?” Hạng Viễn ngồi trên xe, nhắm hờ hai mắt, nhỏ giọng hỏi.

 

“Không biết nữa, lúc tôi bắt đầu đi đón cậu thì xe của ngài ấy vẫn chưa trở về.”

 

Nghe bảo Tam gia còn chưa về nhà, Hạng Viễn chậm rãi mở mắt, liếc nhìn một mảnh kinh đô rực rỡ muôn màu bên ngoài cửa sổ. Đây là thành thị cất giấu nhiều tầng bí mật nhất C quốc, cũng là nơi vô số người dốc lòng dốc sức quyết tâm bám trụ lại. Nơi này, có những tiểu nhân vật yếu nhược đến đến đi đi, cũng có những vị đại gia quyền cao chức trọng không ngừng tranh tranh đấu đấu.

 

“Hạng thiếu, hình như xe của chúng ta bị người theo dõi.” Sau khi Ninh Thiên Trạch gặp chuyện không may, Tam gia không để Hạng Viễn ra ngoài một mình nữa, ngoại trừ xe riêng chuyên chở cậu, còn có một xe vệ sĩ bảo hộ đằng sau.

 

“Lai lịch thế nào?” Sau khi nghe tài xế báo cáo, Hạng Viễn lập tức nhíu mày.

 

“Không rõ lắm, đối phương chỉ bám theo từ đằng xa, cũng chưa có động thái gì đặc biệt.”

 

“Cứ để nó theo đi.” Tuy không biết ai đang theo dõi mình, nhưng hiện tại xe cậu đang chạy trên đường lớn giữa lòng thủ đô, nếu đối phương muốn hành động, ắt phải cân nhắc tới hậu quả trước đã.

 

Hạng Viễn không quá lo cho an toàn của bản thân, dù sao nhóm vệ sĩ kia đi theo cậu cũng lâu rồi, cậu tin tưởng năng lực của bọn họ. Thế nhưng cậu nghĩ không ra, đây là chiêu thức của ai và người đó đang có mục đích gì.

 

Vì bị theo dõi cho nên không khí trên xe tương đối khẩn trương, Hạng Viễn thắt dây an toàn, im lặng một hồi cuối cùng quyết định gọi điện cho Tam gia. Ngoài dự liệu chính là, dãy số luôn được bắt máy gần như ngay lập tức hiện tại lại bận trong một khoảng thời gian dài, cảm thấy không ổn, cậu quyết định dập máy chờ Tam gia gọi tới.

 

Khoảng hai phút sau, Tam gia mới có hồi âm, hắn vừa mở miệng đã có vẻ vội vã cấp bách vô cùng, “Đông Đông, em đang ở đâu?”

 

“Sắp đến cầu Ngọc Đới, chỗ anh thế nào? Tại sao máy bận suốt vậy?”

 

“Có gì ngoài ý muốn xảy ra không?”

 

“Có, có người theo dõi em.”

 

Tam gia dừng một chút, thanh âm có hơi kinh ngạc, “Em cũng bị theo dõi?”

 

“Cũng? !” Hạng Viễn giật mình, “Còn ai bị theo dõi nữa? Anh sao?”

 

“Không phải anh, anh về nhà rồi, em đừng có cuống, bảo lái xe cứ đi như bình thường thôi, anh sẽ lập tức phái người đi đón em.”

 

“Qua cầu rồi, đến Liên Hoa hải ngay thôi, hẳn là em đã an toàn, anh không phải lo cho em, đón những người khác trước đi.”

 

Hạng Viễn biết hiện tại không phải lúc để nói chuyện, bảo tài xế tăng tốc rồi nhanh chóng vọt vào phạm vi của Dẫn Phượng hạng. Về phần còn có những ai bị theo dõi, cậu tin sau khi trở về sẽ có được đáp án thôi.

 

Tài xế nghe theo chỉ thị của Hạng Viễn, tăng tốc độ xe lên một chút, xe vệ sĩ vẫn ở phía sau, nếu họ không ra hiệu gì chứng tỏ hiện tại vẫn an toàn. Hắn sợ tùy tiện tăng tốc sẽ phát sinh sự cố ngoài ý muốn, cho nên lái xe phi thường cẩn thận.

 

Biết tối nay có chút không bình thường, Hạng Viễn cũng đề cao cảnh giác hơn. Tuy vô cùng sốt ruột, nhưng nhờ đã tu dưỡng rất nhiều, nên hiện tại chẳng những cậu không để lộ cảm xúc hoang mang trên nét mặt mà còn có thể trấn an tài xế một vài câu, khiến hắn bớt lo.

 

Xe tiến vào đường giữa Liên Hoa hải, vệ sĩ đằng sau báo cáo chiếc xe theo dõi đã tụt lại rồi, lúc này Hạng Viễn mới nhẹ nhàng thở ra, rồi gọi điện báo bình an cho Tam gia biết.

 

Dù đã báo tin, nhưng Tam gia hiển nhiên vẫn phi thường lo lắng, xe mới tiến vào Dẫn Phượng hạng, Hạng Viễn đã thấy Chu quản gia đang đứng chờ.

 

“Thiếu gia của tôi, cậu đã trở lại rồi.”

 

“Chú Chu, sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đầu ngõ không phải nơi thích hợp để nói chuyện, Hạng Viễn dịch mông vào bên trong, để Chu quản gia có thể lên xe.

 

“Cậu bình an trở về là tốt rồi, Tam gia còn đang ở chỗ Bí thư Diệp, tình huống cụ thể để Tam gia chính miệng nói với cậu đi.” Tuy Trương tài xế cũng là người một nhà, nhưng thời kì hiện tại vô cùng nhạy cảm, Chu quản gia không dám nói nhiều.

 

“Được, chúng ta về nhà trước đã.” Kể từ ngày Ninh Thiên Trạch gặp chuyện không may, Hạng Viễn đã biết ngày sau sẽ không thể thái bình. Vì thế cho nên, khi biết nguy hiểm đột kích, cậu chỉ bối rối trong một chớp mắt và nhanh chóng trấn định lại, thậm chí còn có loại cảm giác cuối cùng thì chiếc giày đang lơ lửng cũng rơi xuống mặt đất rồi.

 

Hạng Viễn về nhà không sớm, nhưng Tam gia còn về muộn hơn. Chờ khi cậu tắm rửa ăn uống xong xuôi, Tam gia mới day day ấn đường đi tới.

 

“Anh về rồi?” Hạng Viễn thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, vội vàng đi tới giữ chặt tay hắn, nói, “Chị Lưu có làm bữa khuya, anh ăn một chút đã.”

 

“Ừ.” Nhìn thấy cậu, lông mày đang nhíu chặt của Tam gia dần dần giãn ra, hắn ngoan ngoãn để Hạng Viễn kéo đến bên cạnh bàn ăn, ôn nhu hỏi, “Em ăn không?”

 

“Em đã ăn rồi,” Hạng Viễn mỉm cười, có chút xấu hổ nói, “Vốn định chờ anh, nhưng mãi mà anh không trở lại…”

 

“Không cần chờ, miễn là em được bình an, anh thế nào cũng được cả.”

 

Hạng Viễn cảm thấy lời nói của người nọ hôm nay có chút không đúng lắm, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến khẩu vị của Tam gia, cậu cố nhịn lên tiếng không hỏi. Chờ người nọ ăn xong, lại uống thêm một chén trà dưỡng sinh, Hạng Viễn mới dựa vào bả vai hắn, nhỏ giọng hỏi, “Đêm nay nhà chúng ta có chuyện phải không?”

 

“Ừ.” Tam gia gật đầu, cũng không giấu diếm.

 

“Có chuyện gì? Nghiêm trọng không?”

 

“Tính cả em, đêm nay nhà chúng ta có ba người bị theo dõi, em, Quan Đào, còn có Quan Lan.”

 

“Cái gì?” Hạng Viễn chấn động, “Không phải Quan Lan đang ở trong quân đội à? Sao lại bị người theo dõi được?”

 

“Đây chính là điểm kỳ quái, căn cứ vào thân phận của Quan Lan, hẳn là không thể có tình tiết ngoài ý muốn, nhưng nó lại thực sự xảy ra. Lúc ấy em và Quan Đào đồng thời bị theo dõi, trong nhà đã nghĩ một trong hai người là mục tiêu của đối phương. Nào ngờ bọn em chỉ là hỏa mù, Quan Lan ngàn dặm xa xôi mới là mục tiêu chân chính.”

 

“Hắn không sao chứ?” Hạng Viễn lập tức trở nên căng thẳng.

 

“Bị thương, tình huống không sáng sủa lắm,” Tam gia sờ đầu Hạng Viễn, nhẹ giọng nói, “Máy bay đã được chuẩn bị rồi, một tiếng nữa anh phải đi Ninh Thành, mấy ngày sắp tới em không nên ra ngoài, chịu khó ở nhà đi.”

 

Hạng Viễn nhìn người đàn ông, lòng ngập tràn không nỡ, nhưng cậu biết đối phương phải gánh vác trách nhiệm với gia tộc mình, đây là chuyện mà hắn không thể không làm được.

 

“Anh yên tâm, em sẽ ngoan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *