Hạng gia đại thiếu – Chương 74

 

Leonardo Watch.

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 74: Ninh Vân Trạch rời đi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đúng như những gì Tam gia dự đoán, sau khi tin tức Ninh Vân Trạch luôn âm thầm đào góc tường nhà họ Ninh được tung ra, Ninh gia hiển nhiên tự loạn trận tuyến.

 

Con cháu chính tông, mà còn là nhị thiếu gia về nước thế chân Ninh Thiên Trạch lại luôn kéo chân sau của gia tộc, thậm chí có liên hệ với đối thủ nhà mình, thử hỏi làm sao những gia tộc đi theo Ninh gia có thể buông tha cho hắn?

 

Đấu tranh đã tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất, thắng bại chỉ cần một chút ngả nghiêng là đã thấy rõ được rồi. Ở vào thời điểm này, có xử trí Ninh Vân Trạch hay không, và xử trí hắn theo kiểu gì, lại trở thành câu hỏi hack não nhất đối với gia chủ nhà họ Ninh.

Thống nhất ý kiến mọi người rất quan trọng, nhưng trấn an cảm xúc lực lượng trong phe phái cũng trọng yếu cực kỳ. Ninh gia đặt vấn đề ích lợi lên hàng đầu, cậu cả đã không dùng được nữa, mặc dù sau khi tỉnh lại hắn có tố cáo Ninh Vân Trạch liên thủ với Hạng Tiêu hãm hại mình, song vì sợ ảnh hưởng đến đại cục, Ninh gia đã thật sự giấu nhẹm tin tức này, mà thông báo với bên ngoài đây là ‘âm mưu của Diệp gia’.

 

Kỳ thực không phải lời nói của Ninh Thiên Trạch không được ai coi trọng, từ đó về sau, gia tộc liền đề phòng Ninh Vân Trạch hơn, thậm chí còn hạn chế một phần hành động của hắn. Chẳng qua động thái ấy quá muộn, Ninh Vân Trạch đã đủ lông đủ cánh, hắn liên hợp với tiểu tử Bá gia một phen bán đứng gia tộc nhà mình.

 

Cho đến tận bây giờ gia chủ Ninh gia cũng không thể nào hiểu được, rốt cuộc hai đứa nhỏ đó oán hận gia tộc tới cỡ nào mà lại có thể dùng phương thức cực đoan như thế để cả gia tộc trở thành vật hi sinh.

 

“Mày nói đi, rốt cuộc là vì cái gì? Hại anh trai còn chưa tính, mày thế nhưng lại muốn đạp đổ cả Ninh gia!” Mắt thấy sự suy tàn ngày một khó cứu vãn, gia chủ Ninh gia tức đến hít thở không thông.

 

“Ninh gia suy tàn là tại tôi sao? Tôi có năng lực đến vậy à?” Ninh Vân Trạch ngồi trên ghế sa lông, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng.

 

“Không phải mày thì còn ai vào đây nữa, nếu không phải vì mày, Bá Xuyên có gặp chuyện không?”

 

“Bá Xuyên gặp bất trắc thì phải hỏi ông chứ, ông đã sai hắn làm cái gì nào? Nếu hắn trong sạch, làm sao lại bị người ta bắt?”

 

“Mày! Mày!” Gia chủ Ninh gia tức đến suýt ngất, “Cái nhà này không cho mày ăn hay không cho mày mặc, hả? Vì dưỡng bệnh cho mày, tao cố ý mua nhà mướn người ở L quốc bao nhiêu năm nay, còn mời bác sỹ tốt nhất đến mà thăm khám, cuối cùng mày báo đáp cả nhà như vậy hả? Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước tao đã bóp chết mày rồi.”

 

“Ông nuôi tôi, chẳng phải vì có một ngày sẽ bảo tôi liều chết thí mạng mở đường hay sao?” Đáng tiếc, quỹ đạo của vận mệnh đã thay đổi, thời gian đối chiến giữa hai phe lại đến sớm hơn trong dự kiến.

 

“Mày, mày… Cái thằng bất hiếu!”

 

“Ích lợi là tối thượng, tình thân chẳng có một chút giá trị gì, một cái gia đình như vậy tôi đã sớm không chịu được nữa rồi. Nếu không phải thay máu sẽ chết người, tôi thật muốn trút bỏ toàn bộ thứ máu dơ bẩn đang chảy trong huyết quản, làm người thanh thanh bạch bạch lại từ đầu.”

 

“À, mày thì thanh cao lắm hả.” Nhận ra Ninh Vân Trạch không hề có ý hối cải, gia chủ Ninh gia cũng hồi phục tinh thần từ trong cơn uất hận. Hắn nhìn Ninh Vân Trạch đang lộ vẻ châm chọc ngồi ở trên ghế sa lông, trầm giọng nói, “Mày cho rằng thoát khỏi Ninh gia là có thể bay nhảy giữa trời cao biển rộng? Đúng là mơ mộng hão huyền.”

 

“Ninh Thiên Trạch tàn phế, Ninh gia sụp đổ, ít nhất tôi còn có thể được tự do.”

 

“Ô?” Gia chủ nhíu mày, hỏi, “Tự do của mày là cái gì? Trở về L quốc tiếp tục làm thiên tài đầu tư sao?”

 

“Không được à?” Ninh Vân Trạch tự cho rằng mình đã chuẩn bị tốt đường lui.

 

“Ngây thơ.” Lúc trước, khi đứa nhỏ này hùng hổ xông pha trên thị trường tài chính quốc tế, gia chủ Ninh gia còn cảm thấy đứa con út của mình là một kẻ rất thông minh. Nhưng thật không ngờ, hắn ở nước ngoài quá lâu, hoàn toàn u mê mờ mịt đối với tình hình chính trị trong nước, chẳng trách lực lượng trung tầng kiên quyết không coi trọng hắn, cũng khó trách hắn lại bị Diệp gia lợi dụng, “Mày đã hận cái nhà này như vậy, tao cũng không giữ mày lại làm gì, người ngoài đã biết mày bán đứng gia tộc của mình, về sau hãy tự lo liệu đi.”

 

“Ông đồng ý thả tôi?”

 

“Đúng.” Gia chủ Ninh gia phất phất tay, nhắm mắt không muốn nhìn hắn nữa.

 

Ninh Vân Trạch có chút không dám tin, lại mơ hồ dấy lên vài phần vui sướng. Làm ra nhiều chuyện nham hiểm như vậy, hắn còn cho rằng sau khi gia tộc phát giác sẽ trực tiếp băm thây vằm xác hắn cơ, không ngờ bọn họ chẳng những không xử trí hắn, mà còn để hắn rời đi. Thực tại dường như rất không phù hợp với tác phong hành sự của gia tộc này, chẳng lẽ trọng sinh một lần, ngay cả tính cách người nhà cũng đều thay đổi?

 

Mặc dù trong lòng chất đầy nghi hoặc, nhưng hiện tại lại không phải thời cơ để đi tìm đáp án, cái nhà này hắn đã sớm không chịu được nữa, thậm chí còn chưa từng coi nó là nhà. Kiếp trước bị coi như quân cờ thí mạng, bị tông cho sống dở chết dở còn chưa tính là gì, cái khiến hắn không thể tiếp thu chính là, ngay thời điểm được đưa đi cấp cứu để kéo dài chút hơi tàn, hắn bị anh ruột của mình – Ninh gia đại thiếu – Ninh Thiên Trạch tự tay rút ống dưỡng khí.

 

Kỳ thực hắn không quan tâm chuyện hy sinh cho gia tộc, dù sao hắn cũng không thể nào sống quá ba mươi, chết sớm hay chết muộn có khác gì nhau chứ? Thế nhưng, hắn có thể chấp nhận bị người khác đâm chết, hại chết, song kiểu gì cũng không tiếp thu được chuyện mất mạng trên tay chính người thân của mình.

 

Hắn vĩnh viễn không thể quên, thời điểm rút ống dưỡng khí, Ninh Thiên Trạch đã ôn nhu mà tàn nhẫn nói, “Vân Trạch, đã đến lúc ra đi rồi, giữ mạng cho em vốn là vì ngày hôm nay, em không chết ngay tại hiện trường… thật đúng là đáng tiếc.”

 

Lúc ấy, hắn vẫn còn ý thức, trừng lớn con mắt gắt gao nhìn Ninh Thiên Trạch.

 

Mà Ninh Thiên Trạch hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, động tác trên tay phi thường bình ổn, nhẹ nhàng rút cái ống duy trì sinh mệnh của hắn ra.

 

Kỳ thực thân thể hắn đã cực kỳ suy yếu, thế nhưng anh trai hắn, anh trai ruột thịt của hắn, ngay cả một giây hô hấp cũng chẳng muốn cho.

 

Hắn biết, hắn vừa tắt thở, người nhà sẽ coi đây là cái cớ để phát động công kích Diệp gia, cũng biết Hạng Viễn bị hắn khiêu khích kia có lẽ sẽ vì cái chết của hắn mà rơi vào địa ngục vĩnh viễn không thể nào thoát ra được.

 

Nhưng hắn thật không cam lòng, thật oán hận. Hắn hận không thể hủy diệt cả cái thế giới này.

 

Có lẽ vì hận ý quá sâu, chấp niệm quá nặng, cho nên khi hắn mở mắt phát hiện mình đã quay về L quốc, hắn không thể tin vào sự may mắn của mình. Chẳng lẽ trời cao thương xót, cho hắn một cơ hội trọng sinh?

 

Trải qua khiếp sợ ban đầu, hắn dần dần tiếp nhận sự thật mình đã sống lại, nhờ kiếp trước thích đọc sách và xem tin tức mà hắn nắm được những sự kiện trọng đại của vài năm sau, thành công dùng chúng để kiếm tiền.

 

Có tiền, hắn bắt đầu mở rộng vây cánh, Bá Tường, Tiết Lâm, Hạng Tiêu… Những người về sau có quan hệ với Ninh Thiên Trạch đều bị hắn tiếp xúc trước và còn mượn lực thành công nữa.

 

Bá Tường cùng Hạng Tiêu thì ổn, đều hành sự đúng như những gì hắn đã an bài, chỉ có Tiết Lâm là ngoài ý muốn, chẳng những đi chệch quỹ đạo tương lai trong kiếp trước mà còn làm loạn lên vì Phương Trác. Thời điểm Tiết Lâm nhăn mặt chạy lấy người, Ninh Vân Trạch đã định dạy dỗ Phương Trác một chút, chẳng qua lúc ấy hắn quá bận rộn cho nên chưa kịp động thủ mà thôi.

 

Sau khi về nước, Ninh Vân Trạch phát hiện rất nhiều chuyện không giống như mình dự tính. Ví như vụ Ninh Thiên Trạch gặp sự cố, dựa theo lẽ thường, rất có khả năng hắn sẽ trở thành người thừa kế của Ninh gia, nhưng ngoài ý muốn chính là, gia tộc thà chọn người một lần nữa chứ nhất quyết không chịu nâng đỡ hắn lên.

 

Tuy hắn chẳng ham gì cái vị trí này, nhưng loại cảm giác bị người ruồng rẫy, thật sự rất là khó chịu.

 

Nếu gia tộc đã không chấp nhận, vậy hắn lại càng không cần hạ thủ lưu tình. Nhưng mà nói thật, muốn động đến một phe phái gốc sâu rễ rộng giống như Ninh gia thực chẳng dễ dàng, hắn gần như phải vận dụng toàn bộ thế lực mới đào ra được một lỗ hổng nhỏ.

 

Và tất nhiên, sau đó còn cần dựa vào sự giúp đỡ âm thầm của phe phái đối địch kia.

 

Không ai có thể giải thích vì sao hắn lại hãm hại anh trai, bán đứng gia tộc của mình, tin tức ấy vừa tung ra, phỏng chừng cả đời hắn cũng không thể đứng dưới ánh mặt trời nữa. Song có thể hủy diệt Ninh Thiên Trạch, còn kéo được cái gia tộc bất nhân kia xuống mồ cùng, cho dù ngàn đời mang tiếng xấu, hắn cũng thấy vô cùng đáng giá.

 

“Gia chủ, tiểu thiếu gia đi rồi.” Cửa lớn nhà họ Ninh đóng lại, thân ảnh gầy yếu mặc áo sơmi trắng thuần kia đã bị ngăn cách ở bên ngoài.

 

“Đi rồi à, đi rồi thì tốt.”

 

“Ngài đừng quá tức giận, tiểu thiếu gia hắn… Ôi chao!” Nghĩ đến hiện trạng của nhà họ Ninh, lão quản gia bỗng thở dài.

 

“Hừ! Nó cho rằng cánh cứng là có thể tự bay ư? Vẫn còn ngây thơ quá.”

 

“Ý của ngài là?”

 

“Không có Ninh gia che chở, đừng nói ra nước ngoài, chỉ sợ ngay cả cái thủ đô này nó cũng không rời khỏi được.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *