Hạng gia đại thiếu – Chương 79

 

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 79: Ngày thường của boss Hạng (Ba)

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Phát hiện đại sảnh thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, Phương Trác mới quay đầu một cách muộn màn.

 

Đậu má!

 

Nhìn hai người đàn ông trái một phải, một đen một trắng sải bước đi tới phía mình, CEO Phương chỉ có duy nhất một suy nghĩ: đờ mờ, hai cái thằng thần kinh!

 

“Tiểu Trác.”

 

“Phương Trác.”

Hai người cùng dừng lại trước mặt cậu, một thì lộ ra ánh mắt phức tạp, một lại mỉm cười đặc biệt sâu xa.

 

Mắt thấy sắp có thể chứng kiến đám nam thần bùng nổ tại chỗ, mọi người có mặt ở đây không ai chịu bỏ qua giờ phút mang tính lịch sử này, sôi nổi nhấc chân, vây kín cả ba người.

 

Đậu, không hóng chuyện sẽ chết chắc! Phương Trác nhìn hành động quái dị của đám người xung quanh, thái dương không khỏi sổ xuống ba đường hắc tuyến.

 

“Các anh tới đây làm gì?” Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi.

 

“Tôi nghe nói, các cậu tổ chức tiệc giao lưu với công ty khác…” Sắc mặt Tiết Lâm rất lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại tựa như vô cùng uất ức.

 

“Sao công ty các cậu mở tiệc lại không mời tôi? Tuy tôi không phải người trong ngành, nhưng cũng có thể hát vài bài giúp vui cơ mà.” Mạnh Thư Phàm cười tủm tỉm, nói.

 

Sao trẻ đang hót hòn họt giữa làng giải trí đâu? Nam thần tự tin cao ngạo đặc biệt kul ngầu đâu? Phương Trác trừng mắt liếc hắn một cái, đến gần thấp giọng nói, “Cậu ham hố cái gì! Vị kia của anh Hạng cũng tới đây!”

 

Mạnh Thư Phàm tái mặt, thiếu chút nữa sợ tới mức cướp đường mà chạy. Tuy quan hệ với Hạng Viễn đã dịu đi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không sợ người đàn ông quyền thế ngập trời nọ! Nghĩ đến cảnh tượng khủng bố trong trại an dưỡng mấy năm trước, Mạnh Thư Phàm không khỏi đổ đầy mồ hôi lạnh, run giọng bảo, “Tôi tôi tôi…” Chẳng qua cậu chỉ muốn xem kịch vui thôi, chứ không có ý định tới đây chọc gai vào mắt đại nhân vật.

 

Khi hai người đang nói chuyện, Tiết Lâm đã bực bội mà kéo Phương Trác tách ra.

 

“Anh làm gì vậy?” Trước mặt nhiều người như thế, quậy cái khỉ gì?

 

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Tuy sắc mặt Tiết Lâm không tốt lắm, nhưng hắn lại cũng không dám khiến Phương Trác khó xử ở chỗ này, chỉ đành kiềm chế tức giận, ôn tồn nói.

 

“Có việc thì nói luôn đi.” Phương Trác cảm thấy thật phiền, khi vừa vào cửa người nào đó còn hoành tráng đến thế cơ mà, tại sao thời điểm mấu chốt lại bắt đầu lúng túng. Có bản lĩnh đạp cửa xông vào, thế nhưng lại không có khả năng dàn xếp cho ổn thỏa hả?

 

Phương Trác mềm cứng đều không ăn, Tiết Lâm có chút xấu hổ. Ngược lại, đám fan cuồng ẩn mình trong số quần chúng vây xem thì luyến tiếc một phen, nhiệt tình khuyên nhủ, “Giám đốc Phương, cho Sean điện hạ chút mặt mũi đi.”

 

“Giám đốc Phương là tốt nhất, khẳng định sẽ không nỡ làm Sean đại đại khó xử đâu.”

 

“Giám đốc Phương tốt nhất, Giám đốc Phương tốt nhất!”

 

Một người hô, hai người hô, số người lên tiếng càng lúc càng nhiều, sắc mặt Phương Trác cũng theo đó mà ngày càng khó coi.

 

Tiết Lâm thấy tình thế không ổn, vội vàng ra hiệu cho mọi người im lặng. Hắn không quan tâm đến mặt mũi của mình, nhưng khiến Tiểu Trác khó xử cũng chẳng phải mục đích ban đầu của hắn.

 

“Được rồi, đừng làm ồn nữa.” Hạng Viễn thấy cục diện rất kỳ quái, lập tức chạy sang đây, “Tất cả cứ yên lặng để Tiểu Phương và Tiết… Sean ra ngoài nói chuyện với nhau đi.”

 

Thấy ông chủ (vợ ông chủ) lên tiếng, mọi người không dám mở miệng nữa. Mạnh Thư Phàm thấy không khí không bình thường, tuy trong lòng đang sợ muốn chết, song vẫn dũng cảm lên sân khấu khuấy động một phen.

 

Theo những câu hát sôi động của Mạnh Thư Phàm, phòng tiệc trở nên náo nhiệt một lần nữa. Hạng Viễn đứng ở bên dưới, nhìn đám nhân viên đang vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

“Đừng lo, không có việc gì đâu.” Nhận thấy người bên cạnh có phần căng thẳng, Tam gia lén lút nắm lấy tay cậu.

 

“May là hôm nay Tiểu Mạnh đến đây, bằng không đã chẳng dễ xử lý rồi.” Đối với một đại minh tinh vừa xuất hiện đã gây chuyện nào đó, boss Hạng thật lòng cảm thấy bó tay.

 

Tam gia không có hứng thú với đời sống tình cảm của Phương Trác, chỉ lặng lẽ vuốt ve ngón tay Hạng Viễn, một câu cũng không nói.

 

Có Mạnh Thư Phàm và Tiết Lâm tham dự, độ hot của bữa tiệc thường niên Beauty Online tổ chức lại mạnh mẽ tăng lên. Nếu không phải Phương Trác cùng Tiết Lâm đã ra ngoài, chỉ sợ nhóm fan sẽ vây kín cả khách sạn.

 

“Tiểu Mạnh đi trước à.” Đối với hành vi cứu cánh kịp thời của Mạnh Thư Phàm đêm nay, Hạng Viễn chân thành ghi nhận, chẳng những an bài xe hộ tống, mà còn đưa cho đối phương một phong bao thật dày.

 

Bởi vì tâm tư hoàn toàn trong sáng, cho nên toàn bộ quá trình giao lưu với Mạnh Thư Phàm lần này, Tam gia đều ở bên cạnh cậu. Mà sau khi trải qua quá nhiều sự việc, Mạnh Thư Phàm đã sớm không còn ôm ấp ảo tưởng với người đàn ông kia, thậm chí lúc nghe một nữ minh tinh nào đó nói chuyện kiểu như “Tôi là con nhà giàu”, thiếu chút nữa cậu đã kích động mà quỳ xuống.

 

Núi lớn có thể sụp đổ, người cho ta dựa vào có thể bỏ ta đi, thứ chân chính nắm được trong tay chính là cái mà mình nỗ lực giành được bằng bản lĩnh thật sự.

 

Đáng tiếc lúc ấy cậu bị nam sắc cùng quyền thế che mờ con mắt, cũng may hai người kia không đuổi tận giết tuyệt, còn cho cậu cơ hội làm lại từ đầu.

 

“Cảm ơn anh Hạng, cảm ơn…” Mạnh Thư Phàm ngay cả nhìn Tam gia cũng không dám, nhận lấy phong bì, cúi người thật sâu một câu rồi liền nhanh chân bỏ chạy lấy người.

 

“Em phát hiện Tiểu Mạnh rất thú vị.” Nhìn bóng dáng lướt nhanh như gió của Mạnh Thư Phàm, Hạng Viễn khẽ cười, cảm thán.

 

“Chẳng qua thấy rõ hiện thực mà thôi,” Tam gia kéo tay Hạng Viễn, ôn nhu nói, “Tiệc kết thúc rồi, có phải chúng ta nên về nhà hay không?”

 

“Anh mệt à? Em đã bảo anh về sớm một chút đi mà.” Mặc dù đây là bữa tiệc thường niên của Beauty Online, nhưng Tam gia thật sự rất nể tình, chẳng những tham gia từ đầu đến cuối, còn không chút kiêng kị mà kéo tay của cậu.

 

Chứng kiến một màn như vậy, chẳng biết đám người Hàn Tùng, Trần Bác nghĩ thế nào, nhưng nhóm nhân viên của Beauty Online thì thực sự được biết đến mị lực của nửa kia nhà boss Hạng.

 

Bọn họ đã từng nghe nói về tính hướng của boss Hạng, lại qua một loạt scandal của Phương Trác, cho nên có thể khẳng định năng lực tiếp nhận của đám chị em là đặc biệt cao. Có điều, bình thường Hạng Viễn vô cùng thanh cao lãnh tĩnh, lúc ra ngoài còn thực phô trương, do đó tất cả đều tự hỏi, rốt cuộc ‘tiểu thụ’ nhà cậu có bộ dạng thế nào mà lại có thể nắm giữ được trái tim của đại thiếu gia như là boss Hạng cậu đây?

 

Phải, đúng vậy, trong lòng đám chị em ở Beauty Online, boss Hạng nhà các cô hoàn toàn xứng đáng làm Top!

 

Nhưng khi một nửa trong truyền thuyết của boss Hạng hiện thân, các chị em đồng loạt choáng váng. Bọn họ khiếp sợ há miệng to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng, đậu má, người đàn ông cực phẩm này thế mà lại là vợ của boss Hạng sao? Chẳng chẳng chẳng lẽ là chồng?

 

Làm nhân viên của Beauty Online, cánh chị em rất đỗi tự hào, nhưng khi họ thấy những nhân vật mà ‘vợ sếp mình’ dắt tới, tự hào trong lòng thiếu chút nữa đã biến thành tự ti. Nào là CEO Vinh Phong Real Estate, nào là CEO Vinh Kinh Internet, vân vân và vân vân… không nói tới chuyện mấy vị này thường xuyên xuất hiện trên TV, ngay cả vài người đàn ông lạ mặt đi cùng bọn họ, vừa thấy đã biết chẳng phải dạng vừa.

 

Càng thốn hơn chính là, bọn họ chỉ là tôi tớ của nửa kia nhà boss Hạng.

 

Người có thể khiến hai vị CEO nổi tiếng cúi đầu khuất phục là ai? Trong lòng mọi người khó chịu như bị mèo cào, song lại không dám biểu lộ ra ngoài mặt.

 

Người đàn ông phong độ nhẹ nhàng lại luôn mỉm cười như trời quang trăng sáng kia tuy có vẻ ôn hòa, nhưng bất cứ ai có mắt đều nhìn ra, nụ cười của hắn chỉ dành cho một mình boss Hạng. Về phần mấy kẻ ngu xuẩn cố tình lôi kéo làm quen, ngại quá, căn bản bọn họ không có khả năng tới gần người đàn ông nọ.

 

Không ngờ tới chuyện nửa kia của boss Hạng lại là một người đàn ông cường đại đến thế, nhóm chị em ở Beauty Online kích động vô cùng. Ai mà không biết đến đạo lý dựa cây to hưởng bóng mát, vốn tưởng Beauty Online đã là một gốc đại thụ rồi, trải qua đêm nay, các cô mới phát hiện, thì ra công ty của mình chỉ một ngọn cỏ nhỏ.

 

Còn là một ngọn cỏ cần được che chở bởi tình yêu.

 

Không biết đám chị em đang kích động cái gì, sau khi bữa tiệc thường niên kết thúc, Tam gia và Hạng Viễn sóng vai xuống lầu.

 

Bởi vì bọn họ vẫn luôn tay nắm chặt tay suốt cả bữa tiệc, cho nên đến chỗ vắng người lại càng không cần che giấu. Thời điểm ra khỏi thang máy, cánh tay Tam gia đã an vị trên thắt lưng của Hạng Viễn rồi.

 

Dưới sự bảo hộ của vệ sĩ, hai người vừa nói vừa cười đi về phía trước. Bởi vì đêm nay mặt trăng quá đẹp, nên bọn họ không lập tức vào xe mà chậm rãi tản bộ trên đường chuyện trò cùng ngắm cảnh.

 

“Anh làm gì hả? Ông đây đã nói không yêu đương thương nhớ gì với anh, anh nghe không hiểu à!” Lúc đi đến hoa viên xum xuê hoa lá, Hạng Viễn đột nhiên nghe được tiếng rống giận của Phương Trác.

 

“Tiểu Trác, cậu đừng nóng, cậu không thích điểm nào tôi sẽ sửa điểm đó mà…”

 

“Anh thiếu não, cái này không sửa nổi!”

 

“Tiểu Trác, tôi xin cậu…”

 

“Cút!… Ư, ưmmm…”

 

Phát hiện thanh âm của Phương Trác ngày càng mờ nhạt, Hạng Viễn thoáng dừng bước chân, tò mò gạt cành cây ra. Ngay sau đó cậu thấy dưới ánh trăng mông lung huyền ảo, hai bóng người một thấp một cao quấn quýt dây dưa dưới bức tường hoa. Còn muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng Hạng Viễn lại bị Tam gia ôm eo kéo trở về.

 

“Làm sao vậy?”

 

“Lực chú ý của em hẳn nên đặt trên người anh mới phải.” Người đàn ông nghiêm túc nói.

 

“Nhưng Tiểu Phương là anh em của em…”

 

“Nó lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn không biết mình đang làm gì sao?” Người đàn ông nhíu mày, ôm chặt thắt lưng cậu, nhanh chân bước tới chỗ đậu xe, “Là chồng em, anh nghĩ cần phải biểu thị chủ quyền một chút.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *