Có phải cậu thích tôi không – Chương 16

 

YES

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 16: Màu thích hợp để viết thư tình

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Xuống tầng một đi dạo chút đi, tôi muốn mua mấy thứ.” Lâm Phi Nhiên vừa nói, vừa nhanh trí cân nhắc xem nên làm thế nào để thắt chặt tình cảm trước khi mở miệng đòi theo Cố Khải Phong về nhà, bởi vì, nếu cứ thế mà nói ra thì đường đột quá.

 

Hai người lòng vòng trong trung tâm thương mại, chầm chậm lướt qua từng cái tủ kính một. Lâm Phi Nhiên vừa đi vừa nghĩ, hay là mua quà cho Cố Khải Phong, tặng xong mới mở miệng, như vậy nhất định đối phương sẽ ngại từ chối mình. Thế nhưng, hết nhìn cái này lại quay sang xem cái nọ, chung quy cậu vẫn không biết nên tặng cái gì. Trường học giám sát trang phục rất nghiêm, từ áo khoác cho đến sơ mi, quần dài đều phải là đồng phục, chỉ có giày là được chọn tự do. Vấn đề là, Cố Khải Phong đã có cả đống giày rồi, về phần thắt lưng, bật lửa, nước hoa hay dao cạo râu linh tinh, hình như cũng không thích hợp làm quà tặng giữa bạn bè…

 

Đang lúc rối rắm, bỗng Lâm Phi Nhiên bị một gian hàng tinh xảo thu hút ánh nhìn. Hình như gian hàng kia bán văn phòng phẩm cao cấp, dựa vào phong cách trang hoàng sang trọng và hào nhoáng đã có thể nhận ra đồ vật bày ở bên trong không rẻ rồi.

Tặng văn phòng phẩm hẳn không có vấn đề gì, chọn một món đồ giá cả vừa tầm là được. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Lâm Phi Nhiên lập tức kéo Cố Khải Phong vào cửa tiệm. Cậu dừng lại trước một tủ trưng bày bút chấm mực (*) nhập khẩu từ Nhật Bản, loại bút này được làm bằng pha lê, ngòi bút hình xoắn ốc, thân bút thon dài, bên trong còn ẩn hiện những họa tiết thanh nhã nhưng không kém phần rực rỡ. Những chiếc bút ấy được bao phủ bởi một tầng ánh sáng lấp lánh của đèn trang trí, một cây có giá từ mấy trăm đến hơn một ngàn đồng, lúc viết thì có cảm giác tương tự như bút máy, nhưng đường nét lại đẹp hơn rất nhiều, dùng làm quà tặng cũng không tệ lắm.

(*) Bút chấm mực:

C16_CT1

 

“Cái này đẹp không?” Lâm Phi Nhiên cầm một cây bút có họa tiết hình lông vũ trắng phủ kín từ đầu cho đến đuôi, hỏi Cố Khải Phong.

 

“Không tồi.” Người kia gật gật đầu, “Cậu muốn luyện chữ à?”

 

“Không, chữ tôi nó vốn cùi bắp thế rồi, luyện hay không luyện cũng vậy thôi.” Lâm Phi Nhiên có chút xấu hổ, thoáng chuyển tầm mắt về hướng khác, tiếng nói càng lúc càng nhỏ đi, “Chẳng qua tôi muốn tặng ông một cái…”

 

Cố Khải Phong tỉnh bơ nhận lấy cái bút kia, tiếp lời: “Thế lấy cái này đi.”

 

Lâm Phi Nhiên thở ra một hơi tựa như vừa mới trút được gánh nặng, thầm nghĩ, may là thằng cha kia không hỏi vì sao mình lại tặng đồ. Sau đó, cậu nhanh chân vòng ra phía sau tủ bút, vẫy tay gọi Cố Khải Phong: “Bên này có các loại mực này, ông thích màu gì?”

 

Cố Khải Phong cầm theo cây bút, đi vòng qua, không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu thích màu gì?”

 

Lâm Phi Nhiên lướt ngón tay qua mảnh giấy ghi tên một lọ mực, thuận miệng thì thầm: “Con phố nở đầy hoa anh đào…”

 

Cùng lúc ấy, chị gái bán hàng mới tiễn chân một vị khách xong, lập tức mang giấy thử đi tới chỗ bọn họ. Cô mở nắp hàng mẫu của lọ mực mà Lâm Phi Nhiên vừa chỉ, nhiệt tình mời mọc: “Em thích màu này hả? Viết thử một chút xem.”

 

Cố Khải Phong đặt giấy thử lên mặt tủ kính, chấm bút vào nước mực có màu hồng nhạt kia, khẽ nhướng lông mày, nói: “Màu này rất hợp để viết thư tình.”

 

Dứt lời, hắn liền viết xuống góc trên bên trái của tờ giấy bảy chữ thật to và đẹp đẽ — “Gửi nhóc bánh nếp Lâm Phi Nhiên”

 

Lâm Phi Nhiên cảm thấy lỗ tai chợt nóng, vội hỏi: “Ông viết tên tôi làm gì…”

 

“Thế thì viết tên tôi.” Cố Khải Phong rất biết nghe lời, dịch tay xuống phần ký tên ở góc dưới bên phải, viết vào bảy chữ thật to — “Từ bạn cùng bàn Cố Khải Phong”

 

Nhìn qua cũng giống hắn đang viết thư tình cho Lâm Phi Nhiên lắm…

 

Lâm Phi Nhiên: “Này!”

 

Ngay sau đó Cố Khải Phong xé tờ giấy ra, đưa cho người bên cạnh: “Thư tình đấy, gửi cậu.”

 

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt mắng to: “Ông bị thần kinh à!”

 

Dứt lời, cậu lại nhìn chằm chằm tờ giấy với mười bốn con chữ xinh đẹp ở bên trên, tức giận gấp gấp mấy đường rồi nhét vào ngăn bên cạnh của cặp sách.

 

Chữ đẹp như thế, vo vo rồi vứt có phần đáng tiếc!

 

Chị gái bán hàng nhìn Lâm Phi Nhiên, rồi lại quay sang ngó Cố Khải Phong, không kiềm chế được mà hé miệng cười cười một chút.

 

“Được rồi, lấy cái bút này và mực màu này đi.” Cố Khải Phong quay sang cười với chị gái bán hàng, xong lại nói, “Phiền chị lấy cho em cái mới.”

 

“Được, xin chờ một chút.” Chị bán hàng xoay người rời đi.

 

Lâm Phi Nhiên thấp thỏm bất an, hết nhìn Đông rồi lại ngó Tây, thỉnh thoảng còn đảo mắt từ trần nhà xuống mặt đất, chột dạ nói: “Màu kia tôi tùy tiện chọn thôi, ông có thể đổi cái khác, con trai lại dùng mực màu hường, gei lắm…”

 

Cố Khải Phong khẽ cong khóe miệng, mỉm cười: “Tôi tình nguyện làm gei.”

 

Bỗng chốc, Lâm Phi Nhiên cảm thấy nghẹn họng, hoàn toàn không biết phải nói gì.

 

Bút và mực mới được đóng gói cẩn thận, chị gái bán hàng dẫn bọn họ đi tới quầy thu ngân thanh toán. Lâm Phi Nhiên lấy ví ra khỏi cặp sách, đang định trả tiền thì lại bị Cố Khải Phong giành trước mất.

 

“Chẳng phải đã nói để tôi tặng ông sao?” Lâm Phi Nhiên quýnh lên.

 

Có để cho người ta tăng cường bồi dưỡng thiện cảm hay không hả! ?

 

“Trong lòng tôi, đây chính là quà cậu tặng.” Cố Khải Phong bỏ tiền thừa vào trong ví, xách cái túi nhỏ đựng bút và mực mới mua, tiếp tục nói, “Đi thôi, về sẽ viết thư cho cậu.”

 

Dứt lời, hắn bước ra khỏi quầy văn phòng phẩm, Lâm Phi Nhiên vội vã đuổi theo, không cam lòng nói: “Trước khi mua đã nói rồi…”

 

Cố Khải Phong bỗng quay người lại, Lâm Phi Nhiên đang vội vã đuổi theo, bị bất ngờ cho nên không phanh kịp, suýt nữa đã lao vào ngực hắn. Chỉ thấy người trước mặt vươn tay chọt chọt vào chóp mũi cậu, mỉm cười, nói: “Tôi còn chưa tặng cậu cái gì, sao có thể để cậu tốn tiền vì tôi trước được? Ngoan, nghe lời.”

 

Lâm Phi Nhiên lộ ra vẻ mặt u mê mờ mịt, cảm thấy mấy lời này có cái gì đó không đúng lắm. Giữa bạn bè với nhau, ai tặng quà trước thì có vấn đề gì đâu, cách nói chuyện của Cố Khải Phong, nếu đặt vào quan hệ bạn trai bạn gái thì hợp lý hơn chút đấy. Nhớ tới lá thư tình trá hình còn đang nằm ở trong cặp của mình, Lâm Phi Nhiên bắt đầu cảm thấy hoang mang hỗn loạn.

 

Vào lúc cậu bị vây trong trạng thái mơ hồ, bỗng nhiên Cố Khải Phong cúi xuống, ghé miệng sát vào lỗ tai cậu, thấp giọng hỏi một câu: “Còn nhớ giấc mơ hôm đó hay không?”

 

Lâm Phi Nhiên: “…”

 

Cố Khải Phong cười như không cười, nói: “Cái giấc mơ ma nhảy disco trong mộ ấy.”

 

Người nào đó tức giận trừng mắt nhìn hắn.

 

Thanh âm của Cố Khải Phong lại càng ái muội hơn: “Vẫn sợ à?”

 

Đúng vậy! Sợ chết tôi! Ông lại còn nhắc! Ngoài miệng mỉm cười, thế nhưng trong lòng Lâm Phi Nhiên không khỏi oẳn tà vằn, cuối cùng cậu vẫn cứng miệng đáp: “Sao có thể.”

 

Cố Khải Phong bình tĩnh: “Không sợ thì tốt.”

 

Hai người sóng vai cùng đi mấy bước, bỗng Lâm Phi Nhiên giật nhẹ tay áo Cố Khải Phong, hỏi: “Hôm nay ba mẹ ông đều ở nhà sao?”

 

Cố Khải Phong lắc đầu: “Mẹ tôi vừa nhắn tin, nói bọn họ đang đi suối nước nóng với khách hàng, hôm nay không về kịp, ngày mai cũng vậy.”

 

Lâm Phi Nhiên suýt nữa thì nhảy dựng lên, xoắn xuýt hỏi: “Biệt thự nhà ông có mấy phòng?”

 

Cố Khải Phong: “Năm phòng.”

 

Lâm Phi Nhiên ngượng ngùng: “Nhiều thế.”

 

Cố Khải Phong suýt phì cười, quanh co lòng vòng từ nãy đến giờ chẳng qua là muốn tới nhà hắn có đúng không? Thật sự Lâm Phi Nhiên rất thú vị, cho nên Cố Khải Phong không nhịn được lại muốn đùa dai, hắn vội điều chỉnh lại vẻ mặt, thờ ơ đáp: “Ừ, nhiều.”

 

Lâm Phi Nhiên cuống ra mặt, im lặng một lát mới miễn cưỡng hỏi: “Thế giường trong phòng ngủ của ông, là giường đôi à?”

 

“Không.” Cố Khải Phong lắc đầu, dừng một chút, tiếp lời, “Là giường ba người.”

 

Lâm Phi Nhiên buồn bã: “… Rộng quá nhỉ.”

 

Tôi đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, đậu má, ông không thể mở miệng mời tôi đến chơi sao! ?

 

Cố Khải Phong vươn tay vòng qua thắt lưng Lâm Phi Nhiên một chút, sau lại nhanh chóng buông ra, nói: “Rộng lắm, đảm bảo vài nhóc gầy như cậu có thể ngủ ngon.”

 

Trái tim Lâm Phi Nhiên hẫng đi một nhịp: “Có ý gì?”

 

Liếc đôi con ngươi đen láy nồng đậm ý cười sang phía đối phương, Cố Khải Phong lên tiếng hỏi: “Có muốn đến nhà tôi chơi không?”

 

Lâm Phi Nhiên vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn cố gắng nhịn cười, bình tĩnh đáp: “Muốn, dù sao tôi về nhà cũng chỉ có một mình thôi.”

 

Tuy giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh tựa kẻ trộm vớ được bọc vàng kia đã bán đứng cậu! Thoạt nhìn, cứ như Lâm Phi Nhiên chỉ hận không thể lập tức xơi tái Cố Khải Phong vậy!

 

“Ngoan.” Cố Khải Phong xoa đầu Lâm Phi Nhiên, chỉ vào quán game cách đó không xa, “Chơi điện tử một lát rồi về nhé?”

 

“Được!” Trút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng, Lâm Phi Nhiên vui sướng không gì sánh được, tung tăng hệt như chim nhỏ mà chạy đi mua xèng chơi game!

 

Hai người bắn súng một lát rồi chuyển sang đua xe, bởi vì bị thua ở cả hai trò, nên Lâm Phi Nhiên cực kỳ bực bội. Cậu dứt khoát kéo Cố Khải Phong đi chơi game âm nhạc, điều chỉnh độ khó lên mức tối đa, dựa vào tốc độ thần sầu của bàn tay đánh piano cấp mười mà thành công phản kích. Dưới tình huống ấy, Cố Khải Phong không muốn thua cũng không được, thế nhưng biểu tình của hắn lại vô cùng vui vẻ, nhìn bộ dáng vênh váo đắc ý dạt dào của người kia, quả thật hắn chỉ muốn dùng sức ôm cậu vào lòng, cắn cắn gặm gặm cho vài cái.

 

Sau khi chơi hết xèng game, Cố Khải Phong dùng ứng dụng trên điện thoại để gọi taxi. Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, lên xe nhắm thẳng đường Nam Sơn mà chạy tới.

 

Hai mươi phút sau, bọn họ đến nhà Cố Khải Phong.

 

Cửa được mở ra, quả nhiên trong nhà không có người. Một đợt tiếng bước chân vội vã vang lên, theo đó, một con chó nhỏ vui tươi hớn hở chạy vọt tới chỗ Cố Khải Phong. Bộ dáng nó nhỏ nhắn đáng yêu, trên cái đầu đầy lông vàng chóe là một cái nơ bướm vô cùng xinh xắn. Đây là một con Yorkshire (*) nhỏ.

(*) Giống chó Yorkshire:

C16_CT2

 

Yorkshire là loại chó rất bám người, từ khi bọn họ vào cửa nó đã liên tục nhảy lên đùi chủ nhân. Cố Khải Phong một tay xách con Yorkshire lên, ôm vào trong ngực, tay còn lại thì tìm dép lê giúp Lâm Phi Nhiên.

 

“Đáng yêu quá, còn buộc tóc nữa.” Lâm Phi Nhiên rất thích động vật, vươn tay, nhẹ nhàng lắc lắc cái nơ bướm màu hồng nhạt của con Yorkshire, hỏi, “Cái à?”

 

Cố Khải Phong: “Đực.”

 

Yorkshire xinh đẹp rất phối hợp mà ‘gâu’ một tiếng.

 

Lâm Phi Nhiên lặng lẽ thay dép lê: “…”

 

Không phải đâu, tại sao ngay cả con chó nhà ông cũng sặc mùi gei như thế?

 

“Tên nó là Hạ Hạ.” Cố Khải Phong hôn lên cái gáy con Yorkshire, lại chỉ sang Lâm Phi Nhiên, nói, “Đây là chị dâu mày.”

 

Lâm Phi Nhiên mờ mịt: “Sao tôi lại thành chị dâu nó?”

 

Cố Khải Phong mỉm cười: “Nó với tôi đều sinh ngày 16 tháng 7, nó nhỏ hơn tôi mười ba tuổi, mẹ tôi nói tôi và nó sinh cùng ngày nên muốn nhận nó là con, hàng năm, vào sinh nhật tôi nó đều có một phần bánh gato riêng đấy.”

 

Lâm Phi Nhiên quay người, có hơi không dám nhìn Cố Khải Phong, cúi người nhặt cái đồ chơi dành cho chó ở dưới đất lên, bắt đầu đùa với con chó nhỏ, thuận miệng gọi: “Ái chà, em trai Cố Khải Phong.”

 

Cố Khải Phong đột nhiên hỏi: “Biết tôi thuộc cung gì không?”

 

Cậu trai thẳng không để ý tới vấn đề này, chỉ biết lắc đầu: “Không, Xử nữ à?”

 

Cố Khải Phong: “Không phải, là Cự giải.”

 

Lâm Phi Nhiên chẳng hứng thú lắm: “Ồ.”

 

Cố Khải Phong hạ mắt nhìn xuống cái gáy trắng nõn của Lâm Phi Nhiên, cười cười: “Người đàn ông thuộc cung Cự giải rất biết chăm lo cho gia đình, lại yêu thương và săn sóc vợ.”

 

Thanh âm giàu từ tính lại rất đỗi ôn nhu của người nọ truyền thẳng vào lỗ tai, khiến nội tâm Lâm Phi Nhiên dấy lên một chút ngượng ngùng khó hiểu. Cậu mất tự nhiên mà tung món đồ chơi đang cầm trong tay lên, dùng tay còn lại đỡ lấy, sau khi tung hứng mấy lần, mới mở miệng: “Thế thì tốt, về sau ai gả được cho cậu thật là có phúc.”

2 comments on “Có phải cậu thích tôi không – Chương 16

  1. Chương này đồng học Phong tấn công vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng…

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      July 16, 2017 at 7:25 am Reply

      Bạn ý trên cơ bản là dịu dàng, những lúc ngầu đều là giả vờ giả vịt :v số phận đã định bạn là một tk thê nô

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *