Có phải cậu thích tôi không – Chương 20

 

13103462_234191003637252_303290137069395196_n.jpg (504×708)

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

 

Chương 20: Hoàng tử nhỏ

 

Edit: Mimi – Beta: Ame

 

*****

 

Tối chủ nhật, Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong trở về trường học, chuẩn bị bắt đầu một tuần học tập mới.

 

Cũng như tuần trước, mấy ngày nay Lâm Phi Nhiên lúc nào cũng dính lấy người Cố Khải Phong, đi học, luyện đàn, ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ linh tinh này nọ. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ còn dính nhau hơn cả tình nhân.

 

Chẳng mấy chốc buổi liên hoan văn nghệ ngày thứ năm đã đến. Một rưỡi chiều ngày hôm ấy, toàn bộ thầy trò trường nội trú đều có mặt tại hội trường lớn để chuẩn bị xem văn nghệ. Sân khấu đã được trang trí xong xuôi, những học sinh có tiết mục đều đứng ở sau cánh gà để chỉnh sửa trang phục và chăm chút diện mạo của mình, nhóm nữ sinh trang điểm vô cùng rực rỡ trong khi các bạn nam sinh thì chỉ làm tóc qua loa. Cố Khải Phong mặc một bộ vest tối màu, thản nhiên đứng dựa vách tường, một tay đút túi, một tay cầm mấy tờ giấy A4, sẵn sàng lên bục giới thiệu khai mạc chương trình.

 

Lúc ấy, Lâm Phi Nhiên đã thay xong trang phục vén màn bước ra khỏi phòng thay quần áo, nhanh chân đi đến bên cạnh Cố Khải Phong chọt chọt một chút, hòng hút dương khí.

 

Cố Khải Phong quay đầu nhìn sang, con ngươi thoáng co lại.

 

Lâm Phi Nhiên mặc một bộ lễ phục màu đen, bên trong là sơmi trắng, trên cổ còn thắt một cái nơ. Vì đảm bảo cho sự chói lọi của ngày hôm nay, cậu đã chống lại ánh mắt hình viên đạn của cô chủ nhiệm, nhất quyết không chịu cắt tóc. Hiện tại, mấy lọn tóc mái mềm mại kia đang rủ xuống trước trán cậu, che đi một phần nhỏ gương mặt, phối hợp với ánh đèn mờ ảo từ đằng sau rọi lại, tạo ra một cảm giác kì diệu có chút không tương xứng với cá tính của bản thân cậu: đẹp mà âm u sầu muộn. Trên người Lâm Phi Nhiên là bộ lễ phục chuyên dùng khi biểu diễn, vừa khít như may theo số đo, chất liệu thoạt nhìn vô cùng cao cấp. Cổ tay, vạt áo, cúc áo… mỗi một chi tiết đều được thiết kế tinh xảo cực kỳ, khiến cho khí chất hơi ngốc nghếch đáng yêu của Lâm Phi Nhiên thường ngày hoàn toàn bị thay đổi.

 

Cố Khải Phong cảm thấy miệng khô lưỡi rát, hầu kết nhích lên nhích xuống mấy lần.

 

Đã thế, Lâm Phi Nhiên còn quay một vòng trước mặt hắn ta, biết rõ vẫn cố tình hỏi: “Tôi mặc thế này nhìn OK không?”

 

Mau nói đẹp trai chết đi được đi! Mau khen tôi đi!

 

Ánh mắt hắn không khỏi tối xuống, Cố Khải Phong dịu dàng nói: “Vừa mắt lắm, bộ lễ phục này thực sự hợp với cậu.”

 

Tâm ham hư vinh được lấp đầy, Lâm Phi Nhiên sung sướng không gì sánh được, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười, đáp lại: “Cảm ơn, hôm nay ông cũng rất đẹp trai.”

 

Cố Khải Phong khẽ nhướng đuôi mày: “Không thể nào so với cậu được.”

 

Lâm Phi Nhiên lại càng vui vẻ trong lòng, song mặt ngoài vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh: “Sao có thể, hot boy số một vườn trường đừng khiêm tốn thế.”

 

Khóe miệng hot boy Cố cong lên tạo thành một nụ cười xấu xa, ngữ khí vừa nghiêm túc vừa chân thành mà lại vừa như thổi phồng, hắn nói: “Thật mà, cậu không phát hiện mình rất có khí chất của một nghệ sĩ sao? Rất nhiều người có diện mạo ưa nhìn, nhưng vừa có khí chất vừa có diện mạo như cậu thì lại chẳng có mấy ai.”

 

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt xoa xoa cái mũi, cố gắng nín cười, giả như không để tâm những lời này lắm: “Đâu ra mà được như ông nói.”

 

“Sao không, hôm nay sự nổi bật của tôi đều bị cậu cướp mất rồi đó, vừa nãy đám nữ sinh chỉ nhìn mỗi cậu thôi.” Dứt lời, Cố Khải Phong hình như không che giấu nổi một tia trêu ghẹo lóe lên nơi đáy mắt, thế nhưng hiện tại Lâm Phi Nhiên lại không nhìn hắn, chỉ một mực cúi đầu mà mặt đỏ tai hồng. Lúc Cố Khải Phong nói câu cuối cùng, cậu thật sự bị đưa lên tàu bay giấy rồi phóng thẳng về trời. Dứt khoát quay mặt sang hướng khác, Lâm Phi Nhiên đắc ý dào dạt nhìn đống đạo cụ ở góc tường cười ngây ngô không chịu nổi, cái đuôi giả tưởng cũng vì thế mà vểnh thật cao, để lộ bông hoa nhỏ nằm ngay bên dưới!

 

Tuy lúc này Cố Khải Phong không nhìn thấy mặt Lâm Phi Nhiên, thế nhưng chỉ nghĩ thôi cũng biết người nọ đang có vẻ mặt gì. Vì thế nam thần Cố không nhịn được mà cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười gian xảo cực kỳ. Có điều, ngay tại khoảnh khắc đối phương quay đầu lại, hắn đã kịp thu hồi, nháy mắt trở về vẻ mặt đơn thuần lương thiện.

 

“Chị khóa trên gọi tôi, tôi phải đi làm tóc một chút.” Lâm Phi Nhiên gật gật đầu với một nữ sinh đang vẫy tay với mình ở cách đó không xa, rồi nhanh chân đi làm tóc. Bởi vì vừa mới bị rất nhiều viên đạn bọc đường oanh tạc cho nên bước đi cậu hơi lâng lâng, trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ, thậm chí không thể hiểu vì sao trước đó mình lại ghét Cố Khải Phong.

 

Người kia thật tốt, có phải lúc trước mình bị điên không? Lâm Phi Nhiên vô cùng đau đớn mà nghĩ.

 

Đúng vào lúc ấy, Vương Dao đã trang điểm xong cầm theo kịch bản đi về phía Cố Khải Phong. Làm MC nữ cho liên hoan văn nghệ, hôm nay cô mặc một bộ váy tương đối trang nhã và lịch sự, kiểu tóc cùng với cách trang điểm rất hài hòa, gương mặt đã xinh đẹp nay lại càng thêm rực rỡ. Gần như tất cả nam sinh có mặt ở đây đều cố ý hoặc vô tình mà len lén nhìn cô, ngoại trừ Lâm Phi Nhiên đang nhìn chằm chằm vào gương, và Cố Khải Phong luôn nhìn chằm chằm Lâm Phi Nhiên.

 

Vương Dao hơi hơi híp mắt: “…”

 

Lúc trước đúng là cô có hứng thú với Cố Khải Phong, song cũng chỉ dừng lại ở mức ấy mà thôi. Sau khi thăm dò, phát hiện đối phương không có ý tứ với mình, cô cũng không có ý định tiến lên thêm nữa. Vốn là nữ thần được nhiều bạn trai theo đuổi, hiển nhiên Vương Dao cũng có cảm giác thất bại vì việc này, nhưng giờ lại thấy Cố Khải Phong dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Lâm Phi Nhiên, tự nhiên cảm giác thất bại kia lập tức tan thành mây khói.

 

Nếu con mắt bà đây không mù thì nhất định kia là hai tên gei! Thảo nào!

 

“Chúng ta đối chiếu kịch bản một chút nhé?” Vương Dao thoải mái đi đến bên cạnh Cố Khải Phong.

 

Người nọ thu lại ánh mắt nóng bỏng như muốn xuyên thủng một cái lỗ trên người Lâm Phi Nhiên lại, nghiêm túc đáp: “Được.”

 

Bà chị khóa trên làm tóc hơi chậm, thời gian vần vò chải chuốt đã quá năm phút đồng hồ. Theo cảm giác lạnh run đánh úp vào thân thể, Lâm Phi Nhiên kinh hãi phát hiện trong tấm gương ở trước mặt mình có một nữ quỷ đang cong cong ngón tay kiểu hoa lan chỉ(*) mà chải đầu. Nữ kia quỷ mặc quần áo biểu diễn, bộ dạng còn vô cùng xinh đẹp, ngoại hình cũng không đến mức quá dọa người, chỉ là sắc mặt trắng bệch và cặp môi đỏ chót như vừa mới ăn thịt người xong. Bắt gặp ánh mắt của Lâm Phi Nhiên, nữ quỷ khẽ cười, bắt đầu bắt chước động tác của cậu, kể cả rụt cổ co vai hay trợn tròn con mắt vì sợ hãi.

(*) Tay hoa lan chỉ chắc nhiều người biết lắm rồi :v thêm cái hình cho ai không biết nà:

C20_CT2

 

Mang theo đầy một bụng lo sợ, Lâm Phi Nhiên đứng dậy: “Cũng tương đối rồi đúng không chị?”

 

Nữ quỷ bắt chước, run run rẩy rẩy đứng dậy: “Cũng tương đối rồi đúng không chị? Trong gương có con quỷ cái, em sợ lắm, hu hu hu!”

 

Nó lại còn diễn xuất ra cả diễn biến tâm lý của cậu nữa!

 

Lâm Phi Nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp: “…”

 

Chị khóa trên vừa gạt sợi tóc rớt trước trán Lâm Phi Nhiên lên, vừa nói: “OK rồi, đi thôi.”

 

“Cảm ơn chị.” Lâm Phi Nhiên sợ gần chết nhưng vẫn không quên nói lời cảm tạ, nói xong liền quay đầu đi thẳng về phía Cố Khải Phong, bởi vì quá kích động cho nên cậu còn lỡ chân đá đổ một cái ghế ở ven lối đi.

 

Nữ quỷ trong gương cười to: “Ha ha ha đáng yêu quá!”

 

Lâm Phi Nhiên đau khổ vì bị ma quỷ đùa giỡn: “…”

 

Vì thế cho nên lúc Cố Khải Phong đang đối chiếu kịch bản với Vương Dao thì nhìn thấy Lâm Phi Nhiên xụ mặt nhìn sang bên này, tiếp theo hùng hổ đi tới, sau đó vỗ mạnh một cái lên vai mình.

 

Phù, được cứu rồi! Lâm Phi Nhiên nhẹ nhàng thở ra, song vẫn mang theo một bụng đầy sợ hãi mà cố nép sát bên người Cố Khải Phong. Người nọ phát hiện bộ dáng cậu không bình thường cho lắm, lại liếc nhìn Vương Dao đặc biệt rực rỡ của hôm nay, trong nháy mắt cảm thấy mình đã hiểu ra.

 

Tên nhóc này còn biết ghen! Cố Khải Phong nghĩ nghĩ, vì thế đáy lòng lại nóng lên một hồi. Giơ tay nhẹ nhàng nhéo vào tay Lâm Phi Nhiên một cái, hắn quay sang nói với Vương Dao: “Thế là được rồi, cứ vậy đi.”

 

Vương Dao gật gật đầu: “Nghỉ ngơi chút đi, năm phút nữa là mở màn rồi.”

 

Cố Khải Phong kéo Lâm Phi Nhiên đi tìm hai cái ghế trống để ngồi xuống.

 

Lâm Phi Nhiên trưng ra vẻ mặt thực bình thường, lại dùng mười đầu ngón tay gõ gõ lên đùi mình, âm thầm nhẩm lại khúc nhạc trong đầu một lượt.

 

Nhìn vào bộ dáng đã ghen lại còn cố tỏ ra không có việc gì của người kia, Cố Khải Phong cảm thấy rất buồn cười, dùng đầu gối mình đụng nhẹ đầu gối Lâm Phi Nhiên, hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

 

Lâm Phi Nhiên thành thật đáp: “Nghĩ về bài biểu diễn.”

 

Lúc đăng ký biểu diễn, cậu còn chưa có con mắt âm dương, cho nên căn bản không lo tới vấn đề độ dài của khúc nhạc. Hiện tại phát hiện khúc nhạc này dài tổng cộng sáu phút, hơn nữa còn có thời gian chào hỏi và cảm ơn, cho dù có đẩy tiết tấu nhanh hơn thì cũng không có khả năng sẽ kết thúc trong vòng năm phút đồng hồ. Vì thế cho nên Lâm Phi Nhiên chỉ vào một bên cánh gà, hỏi: “Lát nữa khi tôi lên sân khấu có phải ông sẽ đứng ở đó hay không?”

 

Cậu hỏi câu này là vì sau khi kết thúc bài biểu diễn, cậu nhất định phải hút được dương khí trong khoảng thời gian ngắn nhất!

 

“Ừ.” Cố Khải Phong rất đỗi dịu dàng, “Tôi sẽ luôn đứng đó xem cậu biểu diễn.”

 

Lâm Phi Nhiên ngốc nghếch lập tức yên tâm… Cậu hoàn toàn không biết mình đã bị một tên gei nhắm tới!

 

Liên hoan văn nghệ chính thức bắt đầu.

 

Tiết mục độc tấu dương cầm của Lâm Phi Nhiên đứng thứ chín, sau khi màn ca múa hiện đại thứ tám kết thúc, Cố Khải Phong liền lên sân khấu giới thiệu chương trình: “Tiếp theo, bạn Lâm Phi Nhiên lớp 11/4 sẽ mang tới cho chúng ta một màn độc tấu dương cầm, xin mời…”

 

Đứng sau cánh gà, Lâm Phi Nhiên xoa xoa hai bàn tay, chuẩn bị cho một lần chơi trội.

 

Sau khi giới thiệu xong Cố Khải Phong liền đi xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ đèn ở hội trường đồng loạt tối sầm, nhóm phụ trách đạo cụ nhân cơ hội khiêng đàn dương cầm lên sân khấu, Lâm Phi Nhiên đi ra mép cánh gà chuẩn bị lên sàn, còn Cố Khải Phong thì đứng ngay bên cạnh cậu. Trong khoảnh khắc ánh đèn bừng sáng trở lại, Lâm Phi Nhiên vươn tay muốn chọt chọt vào người Cố Khải Phong để hút một ít dương khí, song hành động còn chưa thành, người kia đã vươn tay, thân mật vỗ một cái lên mông cậu.

 

Lâm Phi Nhiên cảm thấy lỗ tai nóng bừng, thân thể trở nên vô cùng căng thẳng.

 

“Đi đi, hoàng tử nhỏ.” Cố Khải Phong dịu dàng nói.

 

Hắn vừa dứt lời, chẳng hiểu vì sao chân Lâm Phi Nhiên lập tức nhũn ra, những bước đi của cậu thật giống như đạp trên một con đường trải đầy kẹo ngọt. Mãi đến khi cúi đầu chào hỏi rồi ngồi xuống ghế đàn, cậu mới giật mình bừng tỉnh.

 

Lâu lắm không biểu diễn trước mặt mọi người, Lâm Phi Nhiên vô cùng căng thẳng. Cố gắng phớt lờ mọi thứ xung quanh, cậu hít sâu một hơi, bắt đầu diễn tấu. Những thanh âm trong trẻo như tiếng nước chảy cứ thế bồng bềnh du dương khắp cả hội trường. Sân khấu chìm trong bóng tối, duy chỉ có khu vực xung quanh chiếc đàn là được chiếu sáng lên. Dưới ánh đèn pha rực rỡ, vóc dáng tao nhã thanh cao cùng khuôn mặt đẹp trai của Lâm Phi Nhiên lại càng khiến người ta loá mắt hơn, những vệt sáng lờ mờ trên tóc khiến tóc cậu thoạt nhìn rất mềm mại trơn tru, cảm giác sờ lên rất thích.

 

Lâm Phi Nhiên chơi đàn vô cùng thu hút, bởi vậy cả hội trường liền rơi vào yên tĩnh, không ai cười nói thì thầm, ánh mắt mỗi người đều chăm chú dõi lên sân khấu, bao gồm cả Cố Khải Phong.

 

Tại sao lại dụ người như vậy, đậu má… Cố Khải Phong nhìn chằm chằm thắt lưng mảnh khảnh được lễ phục bao bọc của Lâm Phi Nhiên, hầu kết không kìm được nhích lên nhích xuống, thứ xúc động vẫn luôn đứng trên bờ vực khó lòng đè nén nổi của mấy ngày hôm nay lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu.(*)

 

One comment on “Có phải cậu thích tôi không – Chương 20

  1. Trong gương có con quye cái, em sợ lắm, huhuhu =)))))) cưới chết t:))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *