Cẩn Ngôn – Chương 46

 

CẨN NGÔN

Chương 46

Edit: Tiểu Trạch

Beta: Ame, Mimi

*****

 

Bên trong phòng là một không gian có phần tối tăm.

 

Lý Cẩn Ngôn bị vây chặt, ép sát tường, hắn hơi nghiêng đầu, có thể nghe được tiếng bước chân trên hành lang ngoài cửa ngẫu nhiên truyền đến.

 

“Thiếu soái. . . . . .”

 

Bàn tay to lớn nóng hừng hực mang ý dò xét mà lần vào dọc theo vạt áo trường sam, truyền vào cơ thể Lý Cẩn Ngôn từng cơn run rẩy. Trong bóng tối, hắn không nhìn được vẻ mặt của người phía sau, cũng không thấy được động tác của người kia, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự hưng phấn khi mỗi một tấc da thịt bị đụng chạm.

 

“Đi lên giường.” Lý Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, tựa vào vai Lâu Tiêu, cầm lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình.

 

Lâu Tiêu không đáp, hắn cúi đầu, không chút do dự cắn xuống cần cổ yếu ớt đang lồ lộ trước mắt.

 

Đau đớn, run rẩy, tê dại, đủ loại cảm giác khó có thể thốt ra thành lời tràn xuống từ từng mảng da thịt bị gặm cắn. Lý Cẩn Ngôn nghiêng đầu, cắn môi, gắt gao kìm lại tất cả mọi thanh âm đang chực tràn ra khỏi miệng.

 

Phần móc dây lưng kim loại va chạm trên mặt đất phát ra tiếng vang nho nhỏ, Lý Cẩn Ngôn cả kinh, “Thiếu soái!”

 

Ngay sau đó, cả người đều bị lật lại, lưng đặt trên tường, một chân bị nâng lên vắt trên một cánh tay mạnh mẽ, môi bị lấp kín không chút kẽ hở. Tấn công liên tiếp và bất ngờ, mạnh mẽ mà cuồng nhiệt, hắn tựa như con cá đã sa vào lưới, cố sức giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi trói buộc, chỉ có thể bị động thừa nhận sự hưng phấn càng lúc càng mãnh liệt.

 

Vành mắt ửng đỏ, cánh môi bị cắn chặt, nước mắt cuối cùng cũng bị ép cho trào ra.

 

Cánh môi mềm mỏng nhẹ đậu xuống khóe mắt hắn, giống như đang thương tiếc nâng niu báu vật quý giá nhất.

 

“Cẩn Ngôn.”

 

Khi môi người nọ trượt đến bên miệng, Lý Cẩn Ngôn giống như hờn dỗi mà nghiêng đầu, cởi tuột áo khoác quân phục cùng cổ áo sơ mi của Lâu Tiêu, hung hăng cắn lên gáy hắn. Đoạn đường đến giường chỉ có vài bước, có cần gấp gáp như thế không? Có cần không?!

 

Bị gây sức ép như thế, ngày mai hắn có thể thức dậy được thì mới là kỳ tích đó!

 

Bàn tay to lớn của Lâu Tiêu đặt sau đầu Lý Cẩn Ngôn, yêu chiều hắn, tùy ý để hắn lưu lại dấu vết trên người mình. Nhưng Lý Cẩn Ngôn lại chủ động buông lỏng miệng, rầu rĩ chôn đầu trên vai Lâu Tiêu.

 

“Không cắn nữa?”

 

“Không cắn.” Lý Cẩn Ngôn ôm lấy cổ Lâu Tiêu, “Đi lên giường, nhất định phải lên giường!”

 

Trong bóng đêm vang lên một tiếng cười trầm thấp, như là âm thanh tao nhã của Violin, ngắn ngủi nhưng lại vô cùng rõ ràng.

 

Lý Cẩn Ngôn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn không thấy rõ được biểu tình trên gương mặt Lâu Tiêu, thứ duy nhất hắn có thể nhìn rõ chỉ có cặp mắt mê người giống như hồ sâu tĩnh lặng…….

 

Lâu Thiếu soái và Lý Cẩn Ngôn không xuất hiện trên bàn cơm bữa tối, trên bàn yên tĩnh một lát, Lâu Đại soái cầm lấy chiếc đũa, bưng bát lên: “Ăn cơm.”

 

Tục ngữ nói cấm có sai, tiểu biệt thắng tân hôn, thằng ranh kia cũng đã nửa tháng không về nhà, ai mà không có lúc thanh niên nhiệt huyết nóng bỏng? Làm cha cũng nên lý giải…… Lý giải cái cục cớt!

 

Đây đã là lần thứ mấy rồi?! Con dâu ở nơi này chứ có chạy đi đâu được đâu, có cần phải đến mức ngay cả cơm cũng không muốn ăn không?! Năm xưa khi bố mày còn trẻ, đi đánh giặc liên tiếp mấy tháng không về cũng có gấp gáp đến mức này đâu!

 

Bàn tay to lớn của Lâu Đại soái nắm chặt, suýt nữa đã bẻ gãy đôi đũa trong tay, Lâu Phu nhân cực kì bình tĩnh thản nhiên, đưa cho Lâu Đại soái một chén canh, “Đại soái, canh hôm nay hầm không tệ, ngài nếm thử chút đi.”

 

Những người khác trên bàn hết sức tập trung cúi đầu đếm hột cơm, ừ, cơm hôm nay ăn ngon thật.

 

Ăn xong cơm tối, Lâu Phu nhân pha một ấm hồng trà, tự mình đưa đến thư phòng Lâu Đại soái.

 

“Đại soái, đừng làm việc quá muộn.”

 

Lâu Đại soái cầm lấy chén trà, “Có thể không vội sao? Đám nào cũng không chịu yên.”

 

“Là chuyện Nam Kì?” Xuất thân gia đình đồng thời được hoàn cảnh hun đúc, độ mẫn cảm đối với chính trị của Lâu Phu nhân nhất định là cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Lâu Đại soái vừa mở miệng, bà đã có thể đoán được vài phần, “Hay là Tổng thống?”

 

“Đều có.” Lâu Đại soái uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, kéo tay Lâu Phu nhân qua, “Lại thêm đám giặc Tây, còn có đám đê tiện Nhật Bản nữa, một đám nhảy lên nhảy xuống, chỉ sợ người ta không biết bọn họ thuê xe ô tô để làm gì.”

 

Lâu Phu nhân nhíu mày, “Đại soái tính làm gì?”

 

“Còn có thể làm gì? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Rùa tới thì quăng nện đạp các kiểu, đập bể cái mai rùa rồi thì xem nó còn có thể nhảy nhót được mấy ngày.”

 

Lâu Phu nhân bị đùa đến bật cười, thế nhưng tươi cười chỉ lóe lên trong phút chốc rồi vụt tắt, bà hỏi tiếp: “Thật sự muốn đánh Nam Kỳ?”

 

“Tổng thống hạ quyết tâm rồi, lần này không đánh không được. Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải động thủ, không bằng giải quyết dứt khoát, sớm đánh sớm bớt việc.”

 

“Nếu thực sự đánh Nam Kỳ, chúng ta……” Lâu Phu nhân chỉ nói một nửa, song ý tứ lộ ra trong lời nói đã rất rõ ràng. Tổng thống Tư Mã đã sớm phòng bị Lâu Đại soái, một khi giải quyết xong chuyện Nam Kì, liệu có lập tức chuyển họng súng nhắm vào sáu tỉnh Bắc Kỳ hay không? Cho dù Lâu Đại soái có thực lực đi chăng nữa, nhưng đến cùng cũng chỉ là một tên quân phiệt địa phương, trừ phi ông đi trước một bước… Nói vùng dậy thì dễ, nhưng thực sự vùng dậy lại chẳng phải chuyện dễ dàng.

 

Lâu Phu nhân có thể nghĩ đến chuyện này, tất nhiên Lâu Đại soái cũng không ngoại lệ. Có điều so với Lâu Phu nhân, ông lại nghĩ sâu hơn, và cũng xa hơn.

 

“Phu nhân không cần lo lắng,” Lâu Đại soái nói: “Nếu hắn thực sự dám động thủ, Lâu Thịnh Phong tôi cũng không phải ngồi không. Vả lại, nếu hắn động vào tôi thì kẻ khác sẽ nghĩ như thế nào? Dù không đến mức người người bất an thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao đâu.”

 

Còn có một điểm quan trọng hơn mà Lâu Đại soái chưa nói, một khi sáu tỉnh Bắc Kỳ rối loạn, người Nga và người Nhật Bản chắc chắn sẽ thừa dịp mà xông vào. Có Lâu Thịnh Phong hắn ở đó, người Nga và người Nhật Bản vẫn sẽ còn kiêng kỵ vài phần, một khi hắn…… Sáu tỉnh Bắc Kỳ sẽ trở thành miếng thịt trong bát, chỉ còn chờ người ta hạ đũa ăn thế nào thôi! Đến lúc đó, cái ghế tổng thống của Tư Mã Quân cũng coi như hết.

 

“Cứ hy vọng như vậy đi.” Lâu Phu nhân thở dài, lập tức dịu nét mặt, “Tôi còn có chuyện muốn bàn với Đại soái.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Là hôn sự của Tiểu Lục và Tiểu Thất.”

 

“Không phải đã định rồi sao?”

 

“Chính là vì đã định rồi nên mới muốn bàn với Đại soái.” Lâu Phu nhân cáu kỉnh lườm Lâu Đại soái một cái: “Một khi xảy ra chiến tranh thì lại không tốt, Tiểu Thất còn đỡ chứ Tiểu Lục là phải gả vào Tiễn gia, ngộ nhỡ quân đội của Tiễn Bá Hỉ xuất phát, cậu ta ở tiền tuyến một đi không trở lại thì hôn lễ tính sao bây giờ? Chung quy cũng không thể để Tiễn Phu nhân tự mình uống trà của con dâu đúng không? Mất hết sĩ diện thì không nói, nhưng như thế cũng quá uất ức cho Tiểu Lục rồi.”

 

“Đúng thật!” Lâu Đại soái vỗ bàn, “Tôi đã nói đám người này làm ầm ĩ lên thì chẳng có chuyện gì tốt mà! Nếu không thì thế này, tranh thủ khi chưa đánh trận thì mau chóng tổ chức hôn sự cho Tiểu Lục, đồng thời cũng tổ chức cho Tiểu Thất luôn. Dù sao cũng là cháu trai của Đỗ Dự Chương, đúng lúc vui vẻ náo nhiệt cùng nhau.”

 

“Tôi và Tiễn phu nhân với Đỗ phu nhân đã bàn qua rồi, các bà ấy cũng có ý này. Nhưng mà lo liệu hôn sự cũng không dễ dàng, còn phải mời người tính toán thời gian lại từ đầu. Tuổi tác tôi cũng đã lớn, bận rộn lên là không thể chú ý được tất cả mọi việc, tôi muốn để Ngôn nhi đến giúp.”

 

“Con dâu?” Lâu Đại soái nhìn Lâu phu nhân, “Nó có thể làm được không? Tóm lại cũng chỉ là một đứa con trai, việc nhà máy bên ngoài cũng đã đủ khiến nó bận bù đầu rồi, lại để nó loay hoay với mấy thứ này, nó có bằng lòng không?”

 

“Không bằng lòng cũng không được a!” Lâu phu nhân nói: “Tương lai của cái nhà này nằm trong tay nó với Tiêu nhi, không sớm dạy cho nó từng chút, lỡ khi chuyện ập tới lại luống cuống tay chân thì sao?”

 

“Tôi vẫn cảm thấy…… Nếu không thì để chị dâu đến giúp?”

 

“Tôi đã tính rồi. Chị dâu ở chỗ ấy cũng bận rộn, vả lại chính tôi cũng có con dâu, lại là làm chuyện vui cho con gái nhà mình, thế mà còn đi xin nhà mẹ đẻ với chị dâu giúp đỡ, không phải là làm trò cười cho người ta sao?”

 

Lâu Đại soái ngượng ngùng cười ha ha hai tiếng, rốt cuộc cũng đồng ý.

 

Lý Cẩn Ngôn không biết Lâu phu nhân đã chia xong việc cho hắn, Lâu Thiếu soái giống như một mãnh hổ không biết thỏa mãn, sức lực trên người dùng hoài không hết, lật qua lật lại người hắn giống như chiên cá, ra sức giày vò. Mãi cho đến khi Lâu Thiếu soái chịu dừng tay, cả người hắn cứ như thể đã trở nên lỏng lẻo rời rạc, di chuyển một chút cũng khó khăn.

 

Ghé vào trên giường, Lý Cẩn Ngôn từ từ điều chỉnh hô hấp, đau nhức từ phần eo lan ra toàn thân cùng với mệt mỏi khôn tả từng bước bao vây hắn. Hắn muốn ngủ một giấc, thế nhưng bụng lại không chịu được cô đơn mà réo lên.

 

Lâu Tiêu nghiêng mình, buông một chuỗi những nụ hôn dịu dàng dọc theo sống lưng trơn bóng của Lý Cẩn Ngôn, dường như hết sức hài lòng với đống dấu ấn mình vừa tạo ra.

 

“Thiếu soái, thực sự không được nữa.” Lý Cẩn Ngôn nghiêng đầu, gối đầu lên cánh tay, đôi mắt nhắm hờ, giọng nói khản đặc: “Còn tiếp tục nữa thì anh chuẩn bị thành kẻ góa vợ đi.”

 

Vừa dứt lời, phía sau gáy của Lý Cẩn Ngôn bị cắn một cái không nhẹ, “Không cho phép nói bậy.”

 

“Được rồi, tôi không nói bậy.” Lý Cẩn Ngôn ngáp một cái, di chuyển thân mình một chút, bụng lại réo lên, “Ít nhất cũng cho tôi ăn chút gì đã, trước khi làm thịt thì cũng phải cho ăn no đã chứ.”

 

Lâu Thiếu soái: “……”

 

Sau một hồi trầm mặc, ngay khi Lý Cẩn Ngôn cho rằng mình sẽ bị đẩy ngã lần nữa thì Lâu Thiếu soái đứng dậy xuống giường, mặc quần dài và áo sơ mi vào, mở cửa phòng gọi người. Không lâu sau, hắn đã thấy nha đầu đưa nước nóng tới, còn có hai bát mì to nóng hổi.

 

Lý Cẩn Ngôn bị mùi hương hun đến chảy nước miếng, bụng kêu càng vang dội. Lâu Thiếu soái cho nha đầu đi ra ngoài, tự mình vắt khăn lau chùi thân thể cho Lý Cẩn Ngôn.

 

Lý Tam thiếu giật mình không nhỏ, sợi mì hay hương thơm vân vân các thứ, tất cả đều thành mây bay.

 

“Thiếu soái!”

 

“Ừ?”

 

“Anh đang làm gì?”

 

Lâu Thiếu soái nhìn hắn kiểu như hắn đang hỏi một vấn đề rất kỳ quái, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Lý Cẩn Ngôn, “Cũng không phải lần đầu tiên, đừng lộn xộn.”

 

Lý Cẩn Ngôn cảm thấy, nhất định là tại hắn bị Lâu Tiêu làm đến nỗi mụ mị đầu óc rồi, cho nên mới sinh ra ảo giác trầm trọng thế này……

 

Mãi đến khi thân thể trở nên sạch sẽ thoải mái, lại ăn xong mì, Lý Cẩn Ngôn nằm ở trên giường, vẫn cảm thấy rất không chân thực.

 

“Ngủ không được?” Lâu Thiếu soái một tay chống đầu, tay kia nhéo nhéo bả vai Lý Cẩn Ngôn, “Vậy thì làm chuyện khác?”

 

Lý Cẩn Ngôn sợ đến mức run lên, vội vã nhắm mắt. Bàn tay đang trượt trên vai hắn chợt dừng lại, phía sau vang lên một tiếng cười khẽ. Lý Cẩn Ngôn kiềm chế ham muốn quay đầu lại, bảo toàn mạng nhỏ quan trọng hơn việc thỏa mãn lòng hiếu kỳ nhiều!

 

Để dời đi lực chú ý, Lý Cẩn Ngôn không ngừng nhớ lại chuyện trong nhà máy và nông trường trong đầu. Nhà máy xà phòng mới mở rộng ra hai loại xà phòng thủ công, nhà máy hóa chất thì việc sản xuất bút kẻ mày còn cần được cải tiến, lúa mì và đậu nành ở nông trường bắt đầu nảy mầm, chỉ là heo đen được nuôi dưỡng khiến Lý Cẩn Ngôn không quá vừa lòng, một con không tính là quá to, thời kỳ sinh trưởng cũng hơi dài. Có lẽ hắn cần phải nhập thêm heo trắng từ Châu Âu vào sớm hơn, cũng không biết mấy cửa tiệm Tây có bàn chuyện làm ăn về heo hay không……

 

Nghĩ nghĩ, thành ra Lý Cẩn Ngôn cũng không quá mệt mỏi, nghiêng người nằm ở trên giường, tâm trí dần dần bay đi xa.

 

Lâu Thiếu soái: “Đang nghĩ gì đấy?”

 

Lý Tam thiếu: “Heo.”

 

Lâu Thiếu soái: “……Heo?” Ở trên giường hắn mà lại nghĩ tới heo?

 

Nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống, Lý Cẩn Ngôn bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng nói ra chuyện trong nông trường hắn vừa nghĩ trong đầu. Hắn gây dựng nông trường không chỉ là vì để sắp xếp cho binh lính xuất ngũ, mà lương thực ở nông trường, thịt gia súc gia cầm còn có thể cung ứng cho quân đội. Mặt khác, lượng nguyên liệu lớn mà nhà máy xà phòng đòi hỏi cũng có thể thu được từ nông trường. Đời trước, hắn đã từng xem qua một bộ phim tài liệu, ở một trận chiến giai đoạn sau những năm hai mươi, trong thời gian ngắn ngủi vài năm đã từng có quốc gia săn bắt 2,500,000 con sư tử biển! Mục đích chỉ là vì thu thập mỡ sư tử biển để chế tạo xà phòng! Lý Cẩn Ngôn cho rằng, nếu có thể tự mình nuôi dưỡng thì sẽ không cần phải đi săn bắt các loài động vật hoang dã.

 

Hơn nữa, nông trường khác với nhà xưởng, không tồn tại vấn đề phải bảo mật, quy mô mở rộng sau đó có thể sắp xếp bố trí cho không ít dân tị nạn tụ tập ngoài thành Quan Bắc.

 

“Vào thời điểm xây dựng lại nhà máy xà phòng, tôi đã thuê dân tị nạn,” Lý Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn Lâu Tiêu, “Nếu vẫn tiếp tục mặc kệ bọn họ thì sẽ xảy ra vấn đề.”

 

Hai miền Nam Bắc, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người không có nhà để về tiến vào thành Quan Bắc ào ào như sóng cuộn. Nếu không thể bố trí thỏa đáng thì nhất định sẽ xuất hiện phiền toái không nhỏ.

 

Nghe Lý Cẩn Ngôn nói, vẻ mặt của Lâu Tiêu cũng dần trở nên nghiêm túc.

 

“Bắc Kỳ vốn hoang vắng, thích hợp làm nông trường. Còn có, không phải sau đó chúng ta đã đoạt được Baikal từ đám giặc Tây sao?” Khóe miệng Lý Cẩn Ngôn chợt vẽ lên một nụ cười xấu xa, “Chúng ta có thể di dân với số lượng lớn qua đó. Dân chúng bình thường rất dễ ức hiếp, nhưng không phải trong lao còn giam giữ rất nhiều tên trộm cướp thổ phỉ sao?”

 

Thổ phỉ thời đại này cũng có phân biệt. Giết người như ma đầu táng tận lương tâm thì đã sớm bị bắn chết. Còn mấy tên bị nhốt trong đại lao đa phần còn đính kèm một cái danh “Nghĩa phỉ”, nếu muốn có danh tiếng tốt, vậy thì dễ xử lí rồi. Quẳng bọn chúng sang Siberia, để cho bọn họ gây tai họa cho đám Tây đi!

 

Làm “anh hùng” hay làm “cẩu hùng” (chỉ kẻ nhát gan vô dụng), hai con đường bày ra trước mắt, có đầu óc thì nhất định sẽ chọn con đường thứ nhất.

 

Lý Cẩn Ngôn cười híp mắt nói với Lâu Thiếu soái: “Lấy danh nghĩa lưu đày tội phạm đi, nếu tụi Tây hỏi, chúng ta hoàn toàn có thể chối bay không còn một mảnh.”

 

Sa Hoàng không ít lần lưu đày tội phạm đến Siberia, hạng người nào cũng có cả, nhà cách mạng vĩ đại, đồng chí Vladimir* đã từng là một trong số đó.

(*) Lenin đó các bạn

 

Đời sau của những người này – rất nhiều người lưu lại Siberia, trở thành cư dân ở nơi đó.

 

Có người thì sẽ có làng mạc và phố xá, chỉ cần những người này không yếu đuối giống như dê con chờ làm thịt, hơn nữa còn có quân đội bảo hộ, bọn họ hoàn toàn có thể cắm rễ tại mảnh đất này!

 

Hậu duệ của đám A tam Ấn Độ(*) và các quốc gia Đông Á đã dùng biện pháp này để từng bước xâm chiếm lãnh thổ vùng biên giới của Trung Hoa, rõ ràng trên bản đồ đánh dấu nơi đó thuộc về Trung Hoa, thế nhưng dân cư sinh sống tại đó lại là người nước khác!

(*) A tam Ấn Độ / Asan Ấn Độ: cách gọi thiếu tôn trọng để chỉ người Ấn Độ

 

Hiện tại Công pháp quốc tế còn chưa ra đời, ngay cả Liên Hợp Quốc cũng chưa có, cái mà quốc gia theo đuổi chính là ‘nắm đấm ai mạnh thì kẻ đó có quyền’! Mặc dù nắm đấm của Trung Quốc chưa đủ mạnh nhưng lén lút đánh vài cái thì cũng sẽ làm cho đối thủ ăn đau một hồi.

 

Đảo Bolshoi nằm trong tay người Nga, bán đảo Liêu Đông bị người Nhật Bản chiếm, dưới tay của Lâu Đại soái không có hạm đội hải quân, nếu tùy tiện xuất binh, chỉ cần bị hạm pháo bắn một phát thì xác định là sẽ tử thương thảm trọng. Nhưng mà Siberia lại không giống, lục pháo của hai bên được cho là tám lạng nửa cân, miễn là kế hoạch thỏa đáng, từng chút một xâm chiếm, đến khi bạo phát thì Châu Âu sẽ trở thành một đống hỗn loạn, không rảnh chú ý đến phương Đông, Sa Hoàng rớt đài, những vùng đó chính là miếng thịt sắp vào trong miệng!

 

Nếu chính phủ Nga mới thành lập còn dám nói “Hủy bỏ tất cả mật ước và đặc quyền Sa Hoàng ký kết với chính phủ Trung Quốc, buông tha quyền lợi Sa Hoàng đoạt lấy từ Trung quốc” hay các thứ tương tự, cho dù là tấm séc vô dụng, Lý Cẩn Ngôn cũng sẽ tìm mọi cách khiến cho tấm séc này đổi được thành tiền mặt!

 

Nhớ lại mỏ quặng kim cương, dầu thô, khí tự nhiên và các loại tài nguyên kim loại ở Siberia, Lý Cẩn Ngôn không nhịn được mà chảy nước miếng. Cho dù không thể chiếm hết toàn bộ, nhưng chỉ cần chiếm được một bộ phận thì cũng đủ kiếm lớn rồi!

 

Huống hồ, một khi Trung Quốc xảy ra nội chiến, Sa Hoàng và Nhật Bản nhất định sẽ nhân cơ hội quấy rồi, Trung Quốc nhiều người, con đường nhận được tình báo cũng nhiều hơn, đến lúc đó đương nhiên có thể phòng bị sớm hơn.

 

Chung quy, sẽ có một ngày nội chiến nổ ra, Lý Cẩn Ngôn đã ngồi lên thuyền Lâu gia rồi, hiển nhiên hắn hy vọng Lâu gia có thể tiến xa thêm một bước. Đến lúc đó, hắn cứ nhất quyết ôm lấy cái đùi thịt này, chuyện có thể làm được nhất định sẽ càng nhiều!

 

“Thiếu soái, anh cảm thấy ý tưởng này thế nào?” Hai mắt Lý Cẩn Ngôn sáng lên.

 

Lâu Thiếu soái lẳng lặng nghe Lý Cẩn Ngôn nói, không có ngắt lời hắn, cũng không đưa ra bất kì câu hỏi gì, đợi đến khi hắn nói xong tất cả rồi mới mở miệng hỏi: “Những thứ này đều là suy nghĩ của em?”

 

“Ừ.”

 

Tay Lâu Thiếu soái đặt lên đỉnh đầu Lý Cẩn Ngôn chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai hắn, cúi người hôn hắn một cái.

 

Lý Cẩn Ngôn sờ sờ nơi bị hôn lên, đây là cảm thấy ý tưởng này không tệ hả?

 

Ngày hôm sau, Lâu Thiếu soái không đến doanh trại, Lý Cẩn Ngôn cũng không đi nhà xưởng mà là lái xe đến nhà máy Công nghiệp Quân sự của sáu tỉnh Bắc Kỳ dưới trướng Cục Hỏa Dược.

 

Cục Hỏa Dược đã nghiên cứu chế tạo ra Nitroglycerine, chẳng qua lại gặp vấn đề ở tính ổn định của thuốc nổ. Người phụ trách trong nhà xưởng tạm thời không tìm được Kiều Nhạc Sơn nên chỉ có thể tìm đến Lý Cẩn Ngôn.

 

Lý Cẩn Ngôn nghe xong liền nhíu mày, chuyện này nếu nói cho Kiều Nhạc Sơn thì chắc chắn sẽ bị lộ. Nhưng nếu như không nói……

 

“Phái người đi nói cho Kiều Nhạc Sơn.” Lâu Thiếu soái mở miệng: “Chúng ta đi trước xem xem.”

 

Trong miệng Lý Cẩn Ngôn hơi đăng đắng, quả nhiên nói dối không phải là chuyện tốt, dù cho điểm xuất phát của hắn có tốt bao nhiêu đi chăng nữa. Sớm biết có ngày hôm nay, hẳn là hắn nên trao đổi toàn bộ với Kiều Nhạc Sơn mới đúng. Chẳng sợ cho tên kia kiếm được căng túi, còn tốt hơn so với việc nói dối sau đó bị vạch trần a……

 

Toàn bộ nhà máy Công nghiệp Quân sự chiếm hơn hai nghìn mẫu đất, xây dựng vào năm Dân quốc thứ hai, trước đó chỗ này vốn là một xưởng đúc tiền. Sau khi dẫn quân vào chiếm giữ sáu tỉnh Bắc Kỳ, Lâu Đại soái liền tiến hành kiến thiết lại. Ban đầu chỉ có một xưởng súng, một xưởng pháo cùng một Cục Cơ Giới, tới năm Dân quốc thứ ba thì trang bị thêm xưởng đạn và Cục Hỏa Dược, chẳng qua thiết bị vẫn tương đối thô sơ, phần lớn là từ Cục Cơ Khí ở Thiên Tân đưa đến.

 

Sau 60 năm, “Hiệp ước Tân Sửu” quy định: cấm vận chuyển vũ khí đạn dược và nguyên liệu chế tạo súng đạn vào Trung Quốc, trong thời hạn hai năm vẫn còn kéo dài kỳ hạn cấm vận. Từ năm 1905 các nước phương Tây dần dần lơi lỏng sự hạn chế súng pháo và đạn dược, cũng rất ít khi bán các trang bị quân công cho Trung Quốc, dù có bán thì cũng toàn là hàng đã cũ bị đào thải. Tuy Nhật Bản không quá nghiêm túc chấp hành quy định này, nhưng Lâu Đại soái với người Nhật Bản luôn không hợp nhau, lại thêm thiếu tiền trong tay, cho nên chuyện mua máy móc tạm thời bị gác lại.

 

Trước mắt, xưởng súng và xưởng pháo còn chưa có khả năng tự chủ sản xuất, chỉ có thể tiến hành giữ gìn và sửa chữa súng ống và đại bác, sản lượng của xưởng đạn cũng rất thấp, thuốc súng phần nhiều là nhập từ nhà máy sản xuất ở Hồ Bắc. So sánh với nhà máy Quân giới Hán Dương và Cục Sản Xuất Giang Nam, ngành công nghiệp quân sự của sáu tỉnh Bắc Kì vẫn còn đang trong giai đoạn lăn bánh, muốn phát triển mạnh mẽ thì còn phải đi một đoạn đường rất dài.

 

Cục Hỏa Dược mới vừa xảy ra nổ mạnh, khi Lâu Thiếu soái và Lý Cẩn Ngôn đi xe đến, quản đốc Đỗ Duy Nghiêm đang chỉ huy công nhân dập lửa, quần áo trên người gã bị đốt thành một đống giẻ lau, khuôn mặt cũng bị hun đen.

 

“Thiếu soái, Ngôn thiếu gia!”

 

“Ừ.” Lâu Tiêu gật đầu, “Tình hình thế nào?”

 

“Họ Đỗ tôi vô năng.” Đỗ Duy Nghiêm thở dài, “Tính ổn định của loại thuốc nổ này quá kém, chấn động hay va chạm đều có thể gây nổ, thợ cả trong nhà máy cũng không có cách nào xử lý cho tốt, chỉ có thể mặt dày mời Kiều tiên sinh lại đến giúp đỡ.”

 

Ngay khi Đỗ Duy Nghiêm nói chuyện, Kiều Nhạc Sơn cũng vừa được sĩ quan phụ tá Lâu Thiếu soái mời sang. Tuy rằng sĩ quan đã giải thích rõ nguyên nhân, nhưng hắn vẫn không hiểu ra sao.

 

Nitroglycerine? Hắn nghiên cứu chế tạo thuốc nổ từ khi nào?

 

“Kiều tiên sinh, ngài tới rồi!”

 

Nhìn thấy bộ dáng như gặp được cứu tinh của Đỗ Duy Nghiêm, Kiều Nhạc Sơn càng thêm mê man. Lý Cẩn Ngôn đứng bên cạnh Lâu Thiếu soái, tim đập thình thịch, chỉ lo Kiều Nhạc Sơn trực tiếp nói câu đầu tiên vạch trần bí mật của hắn.

 

Kiều Nhạc Sơn nghe Đỗ Duy Nghiêm nói xong, hỏi lại một câu: “Chuyện tôi đưa phương pháp chế tạo là do Ngôn Thiếu gia nói?”

 

“Vâng!” Đỗ Duy Nghiêm gật đầu, trước kia gã đi du học ở Mỹ, nên việc trao đổi với Kiều Nhạc Sơn không phải là vấn đề quá lớn, “Có cái gì không đúng sao?”

 

Kiều Nhạc Sơn nhìn về phía Lý Cẩn Ngôn, ngay lúc tim của Lý Cẩn Ngôn đang trào lên tận cuống họng thì hắn ta bất thình lình cong khóe miệng, “Không có gì không đúng. Về vấn đề tính ổn định của Nitroglycerine, tôi có một số kiến nghị……”

 

Lý Cẩn Ngôn thở phào một cái, lại không chú ý tới Lâu Tiêu đang nhìn hắn bằng đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

10 comments on “Cẩn Ngôn – Chương 46

  1. Hu hu hu cuối cùng cũng được đọc tiếp~~~~ Cầu được lấp hố năng nổ hơn nha nha nha TT^TT

    Câu cuối cùng, Lâu thiếu soái quả là nhạy bén 😛 100% là nghi ngờ Cẩn Ngôn ko phải là Cẩn Ngôn thực sự rồi =)))) Bao giờ em ấy mới khai đây ha 😛

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      July 13, 2017 at 4:39 pm Reply

      Team Cẩn Ngôn đang cong mông lấp hố T^T cầu được khích lệ động viên hoặc SM để thêm động lực ạ!

      Anw còn nhiều bí ẩn phía trước :3 Thím đừng vội ~

       
  2. Hóng dài cổ bộ này! Chủ nhà ơi cầu hoàn cầu lấp tui cùng hố lun đi!! Bạn Ngôn lòi đuôi ròi bạn Tiêu làm j đây? Hóng~ hú~

     
  3. Tiểu Hoàng Thư

    July 13, 2017 at 4:38 pm Reply

    Hãy nhảy vào đi thím T^T Chủ nhà đang lấp hố trong tuyệt vọng T___T
    *mì lệ*

     
  4. Mềnh cũng muốn đọc tiếp aaa. Truyện đang hấp dẫn mờ.
    Nhà mềnh toàn hố to và hấp dẫn con dân 🙂

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      August 7, 2017 at 8:35 pm Reply

      :v moazzz hãy kiên nhẫn nha~ beta bộ này đang bệnh, với lại nhà mình đang dồn người hoàn mấy bộ ngắn hơn cho gọn gàng nên hơi chậmmmm

       
  5. Chào chủ nhà!!! Truyện trong nhà của nàng dúng chuẩn gu của mình luôn ak!!! Cảm ơn chủ nhà và các bạn nha!!!
    P/s : Cầu chủ nhà tiếp tục cố gắng lấp hố Cẩn Ngôn >_<!!! Yêu cả nhà <3

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      August 14, 2017 at 12:32 pm Reply

      Yêu~ cảm ơn bạn đã ủng hộ, hiện tại thì bọn mình còn 1 cái hố nhỏ (Thiên Vương 1) dự định hoàn trong 1 đến 2 tuần tới, sau đó sẽ đổ vào bộ Cẩn Ngôn. Bạn chờ thêm khoảng 2 tuần nữa nha~

       
  6. Hihi !!!Trong khi chờ thì mình sẽ nhâm nhi hết truyện trong nhà nàng (>_<) <3 .Chủ nhà cố lên !!!

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *